- Written by: Phạm Mạnh Tuấn
Ba tháng sau khi tôi vào Don Bosco, Nhỏ vào tu dòng Saint Paul áo trắng
- Written by: Phạm Mạnh Tuấn
Trong lớp nhỏ Thứ cũng hay làm điệu, tóc để lòa xòa, mắt chớp chớp…
- Written by: Phạm Mạnh Tuấn
Một trong những thú vui của chúng tôi là đánh lộn
- Written by: Phạm Mạnh Tuấn
Khả năng làm toán của tội khiến dì sửng sốt
- Written by: Nguyễn Thị Thêm,
Má tui hiền lành và cơ cực lắm. Mỗi khi nghĩ đến má, tui cứ hình dung má tui là một bà già trầu...
- Written by: Quý Thể
Song ông vắn số, chỉ qua một cơn bạo bệnh, thương hàn nhập lý, qua đời, linh cửu chở bằng thuyền về quê nội ở Huế, vùng Dạ Lê...
- Written by: Nguyễn thị Thanh Dương
Vợ có đẹp cũng là món cơm thường ngày ăn hoài phát ngán, thỉnh thoảng đổi món ăn phở thay cơm, lén lút bồ bịch bên ngoài mới thú vị...
- Written by: Thái Anh/NHH
Một buổi chiều tôi và vài cô bạn ghé qua “Our Lady Of Peace”, một buổi chiều dịu nắng không gian thật tĩnh lặng...
- Written by: Thùy An
Sáng nay trời trở rét, mẹ nhắc mặc áo len nhưng mình lại quên. Đứng xếp hàng chào cờ, mình lạnh quá, phải cố nén để khỏi phải run lên cầm cập.
- Written by: Bằng Lăng
Thị xã Vũng Tàu như lên cơn sốt, càng ngày càng đầy ứ người tỵ nạn từ khắp chốn loạn lạc đổ dồn về...
- Written by: Trương Phú Thứ
“Giá mà người trong này ra giải phóng ngoài ấy mới đúng. Thôi thì… tôi giải phóng tôi.”
- Written by: Phan Đức Minh
Tôi giật mình thức dậy, hai tay quờ quạng chung quanh. Cái giường nệm êm êm, rộng rãi,cái mền ấm áp, chớ không phải sàn tre, sàn nưá, không phải bệ xi-măng cuả những trại tù cải tạo ...
- Written by: Song Thao
Anh bỗng chợt cảm thấy cử chỉ rửa tay như một cách thế truyền đạt sự thanh thản của cuộc sống cho người khác. Phải chi ông Thạnh cũng được rửa tay!
- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương
Nhưng cô Bích vẫn không ngừng hi vọng, cô vẫn chờ anh đưa thư mỗi ngày đi qua nhà ...
- Written by: Vương Mộng Long- K20
Anh chàng hình như cũng đói lắm rồi? Sau một phút ngập ngừng, chàng đưa tay cầm kẹp bánh mì, rồi vội quay mặt vào tường...
- Written by: Nguyễn Kim Loan
Tôi không phải là nhà văn. Tôi cũng không phải là nhà thơ. Tôi chỉ là một cô giáo già với tuổi đời đã gần 80 và tuổi nghề 35 năm trong ngành giáo dục....
- Written by: Vương mộng Long
“Vinh quang một đời của người cầm quân là một món nợ.
Nợ với tổ quốc, với đồng bào, và với thuộc cấp của mình!”
(Vương mộng Long)
- Written by: Nguyễn Tài Ngọc
... tôi thường hay nói giễu cợt là họ nói chuyện như người Bắc Kỳ Hà Lội. ...
- Written by: Phan Đức Minh
Chỉ còn nửa tiếng đồng hồ nữa là sang năm mới . Đúng 12 giờ đêm 30 Tết, đón chào năm mới Mậu Thân. Pháo nổ tưng bừng. ...
- Written by: THÁI-ANH / QNA
Tôi không nhớ đã thấy người nhạc sĩ già ấy từ lúc nào, hình như cũng lâu lắm rồi, dễ chừng đã ba, bốn năm nay...