- Written by: Theo tvvn.org
Sài Gòn vẫn rất dễ thương
Cái tên dù lạ con đường vẫn quen
- Written by: SE sưu tầm
Trên chuyến bay định mệnh có 5 vị hành khách. Ông Trump, ông Fauci, bà Pelosi, bà Clinton, và 1 đứa bé 10 tuổi vô danh.
- Written by: Chu Thập
Tôi cứ nghĩ: liệu mình có thể vui được khi nghĩ đến thân nhân của các em học sinh và những người bị sát hại, nhứt là trong Mùa Giáng Sinh này không?
- Written by: Chu Thập
Ông Hồ Chí Minh đã đóng một màn kịch tồi tệ nhứt trong lịch sử dân tộc: tiếng khóc và những giọt nước mắt của ông là tiếng khóc và những giọt nước mắt của một tên đểu cáng!
- Written by: Chu Thập
Trong xã hội, bác sĩ là hạng người được tôi tin tưởng nhứt. Bác sĩ “phán” sao, tôi tin vậy...
- Written by: Bính Huyền
Người ta có thể hiểu lầm nhau ở nhiều điều, nhưng người ta không thể hiểu lầm nhau ở tấm lòng biết ơn...
- Written by: Trần Như Xuyên
...thì đã nói người ta dốt mà, chê người ta mãi, em bỏ muối vô cà phê cho xem.
- Written by: Chương Khuê
Tạ Ơn Người Miền Nam, Đất Trời Miền Nam Nước Việt đã cưu mang và giáo dục anh em tôi thành người đúng nghĩa và hưởng đầy đủ quyền của một con người
- Written by: Trần Yên Hạ
Thật không còn niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn cho gia đình em trong phút giây sum họp đó..
- Written by: SE sưu tầm
Vào ngày này, trẻ con có thể hoá trang thành những khuôn mặt kinh dị
- Written by: Hồ Trường An
Vậy mà trong tâm hồn tôi, lá mồng tơi tím đã mọc rễ từ lâu lắm rồi, trải qua bao khúc quanh éo le của lịch sử và đã tỏa một màu tím thật lãng mạn và thật thi vị trong suốt thời thơ ấu của tôi
- Written by: Nguyễn Thị Thêm
Tôi quen biết chàng khi anh ấy đã là lính. Cái lon Chuẩn úy chẳng là cái gì với tôi, một người con gái đầy nam tính.
- Written by: Đặng Lệ Khánh dịch
Hồi tôi còn là một cô vợ trẻ, tôi bị sẩy một cháu lúc lọt lòng mà chính tôi cũng suýt vong mạng kỳ đó. Phải rất lâu sau sức khỏe tôi mới hồi phục lại, nhưng mắt tôi càng lúc càng yếu dần.
- Written by: Huỳnh Kỳ Anh Tú (Danlambao)
Tôi là một bác sĩ, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn nhưng sau này tôi đi du học và đã định cư tại nước ngoài từ lâu. Nhân tháng 4 năm nay, tôi muốn viết một thông điệp cho gia đình, bạn bè tôi, cùng tất cả những người từng là công dân Việt Nam Cộng Hòa
- Written by: THÁI ANH/ QN
Tháng 4/1975… tháng 4/2019, thời gian 44 năm cũng đủ cho một nửa đời người qua đi, nhưng có đủ làm lành lặn một vết thương lòng âm ỉ suốt bấy nhiêu năm ?!
- Written by: Tuổi Trẻ Cười / Jesse Peterson
Ở Việt Nam, tôi thích đi nhà hàng nào mà phục vụ không biết tiếng Anh, hơn là nhà hàng có phục vụ biết đầy đủ tiếng Anh nhưng quên mất văn hóa phục vụ trong ngôn ngữ đó.
- Written by: Nguyễn Đức Nam
Nhưng gia đình tôi lại vui vì biết là tôi vào nhà binh thì sẽ không còn sống một cuộc đời làm-văn-nghệ-văn-gừng lang thang...