main billboard

Sáng nay trời trở rét, mẹ nhắc mặc áo len nhưng mình lại quên. Đứng xếp hàng chào cờ, mình lạnh quá, phải cố nén để khỏi phải run lên cầm cập.

mat-troi-mua-dong

Những dòng nhật ký


1. Trang

Nhỏ Liên thường mát mẻ:

- Hai đứa chúng mày thân nhau quá nhỉ!

Vô duyên, vậy mà cũng nói được. Mẹ mình và dì Thu – mẹ Xuân là đôi bạn láng giềng, chung trường, chung lớp, sau này về làm việc cùng cơ quan, tình như ruột thịt. Cho nên, mình và nhỏ Xuân quen nhau từ hồi còn nằm trong… bụng, rồi lớn lên trong vòng tay chăm sóc thương yêu của hai bà mẹ trẻ, hỏi sao chúng mình không thân nhau?

Nhỏ Xuân tội lắm. Tuy dì Thu là đồng nghiệp với mẹ, thu nhập bằng mẹ nhưng cuộc sống rất nhọc nhằn. Bởi dì còn phải nuôi mẹ già, hai đứa em còn đi học, thêm vào đó là một ông chồng vô tích sự, suốt ngày làm khổ vợ con. Nghe nói trước đây, ba của Xuân là giáo viên, sau thấy đồng lương ít ỏi quá, ông bỏ dạy, hùn hạp với bạn bè đi buôn hàng tận biên giới. Thuyền to sóng lớn. Ông phất lên như diều gặp gió. Nhưng gió đây là gió dữ, đã hình thành phong ba đánh đắm thuyền ông. Sau vài chuyến làm ăn trót lọt, ông bị công an theo dõi, phải bỏ của chạy lấy người. Nỗi chán chường thất vọng quật ông quỵ ngã. Không thể đứng dậy được, ông tìm quên trong men rượu, khoán hết trách nhiệm gia đình lên đôi vai nhỏ bé của dì Thu. Ngoài giờ lên lớp, dì nhận hàng chợ về may, rồi còn đan len, móc giỏ… Nhỏ Xuân cũng không được thư thái để học hành, nó phải giúp mẹ đi giao hàng, nhận hàng… Vì vậy mà sức học của nó ngày càng sút kém. Nhưng khỏi lo, đã có mình.

Ba và mẹ mình đều là giáo viên, đời sống đạm bạc nhưng so với nhỏ Xuân, mình hạnh phúc hơn nhiều. Mình thương Xuân lắm nên không ngần ngại chia sớt cho Xuân những gì mình hiện có. Tập vở, áo quần… và cả hộp bút chì màu, mỗi lần có tiết họa, hai đứa thường dùng chung. Mình còn giúp Xuân khỏi bị điểm kém bằng cách cho Xuân chép tất cả các bài tập Toán, Lý… Xuân bận rộn như vậy, hỏi có thời gian đâu để học hành?

2. Liên

Nhỏ Trang thiệt thà quá hóa ngu. Chơi với nhỏ Xuân từ hồi nảo hồi nao, đến bây giờ vẫn không biết rằng mình đang kết thân với loài rắn độc. Đã bao nhiêu lần mình nhắc nhở bằng cách nói khéo với nhỏ Trang:

- Hai đứa chúng mày thân nhau quá nhỉ!

Vậy mà nó cứ tỉnh bơ, không chịu thắc mắc gì cả. Mình chỉ cầu nó hỏi:

- Mày có ý gì vậy?

Mình sẽ nói toạc ra ngay. Trang ơi, nhỏ Xuân không phải là người tốt đâu, mày đừng có trải lòng ra với nó như vậy, uổng lắm. Mà thôi, thà Trang không hỏi và mình không có dịp nói thì tốt hơn. Chẳng hay ho gì. Nhưng sao đầu óc mình cứ lùng bùng những lời độc ác của nhỏ Xuân: “Nhỏ Trang tham ăn”, “Nhỏ Trang ích kỷ”, “Nhỏ Trang... ”.

Ngồi cùng bàn với Xuân và Trang từ năm lớp sáu, mình “thấy” rất rõ tình bạn cũng như tính tình của hai đứa. Trang hiền lành bao nhiêu thì Xuân trí trá bấy nhiêu. Vẫn biết nhà Xuân nghèo, hoàn cảnh gia đình không được tốt, nhưng không thể vì lòng ganh tị mà cố tình bôi nhọ danh dự của bạn bè như vậy được. Nhất là đối với Trang – một người bạn thân. Mình thấy Trang rất tốt với Xuân. Trang lo lắng cho Xuân từng cây bút, tập vở, rồi còn chép bài, làm bài giùm Xuân mỗi lần Xuân nghỉ học vì đau ốm hay bận việc nhà. Mẹ Trang cũng rất thương Xuân. Có lần mình thấy mẹ Trang dẫn Trang và Xuân vào cửa hàng bách hóa mua cho mỗi đứa một bộ váy áo, vậy mà Xuân dám nói với mình:

Mẹ nhỏ Trang mắc nợ mẹ tao, nên mua áo quần cho tao để trừ nợ.

3. Xuân

Nhỏ Trang làm bộ như thương mình lắm. Mỗi lần mình nghỉ học là nó cuống cả lên. Chép bài, làm bài, cho mình mượn tập, để rồi kể công chớ gì. Thảo nào mẹ thường hay khen nó, bảo mình phải lấy nó làm gương. Gương gì con nhỏ đó. Đồ đạo đức giả! Cũng vì hoàn cảnh gia đình mình không bằng nó, nên mình mới thua thiệt như vậy. Nó giúp mình kiểu đó thì khác gì hại mình chứ. Mình bận việc nhà không đến trường, không nghe được lời thầy cô. Đáng lý nó phải giảng lại phần giáo khoa cho mình hiểu, chỉ dẫn cách đặt phương trình đại số, cách chứng minh những bài toán hình học… đằng này, miệng nó cứ tía lia: “Tui chép giùm trò nè!”, “Tui làm bài tập giùm trò nè!”, “Tui…”. Làm như hay lắm! Cũng vì nó, mình mang tính ỷ lại, nên sức học ngày càng giảm sút. Mình phải tìm cách “chơi” nó mới được.

Sáng nay, tổng kết học kỳ, nhìn vẻ tự đắc của nhỏ Trang mà thấy ghét. Nó đạt danh hiệu học sinh giỏi, lại dẫn đầu lớp, được cô chủ nhiệm thưởng cho bộ sách truyện thiếu nhi to đùng, hỏi sao mặt nó lại không vênh lên? Lại còn làm bộ:

- Xuân ơi, trò xếp hạng mấy? Cho tui xem đi.

Mình lắc đầu, dấu quyển sổ liên lạc sau lưng. Nài nỉ không xong, nó nói:

- Trò đừng sợ, có gì tui xin dì Thu cho.

Rõ ràng là nó đã biết mình bị xếp hạng kém, biết mẹ mình yêu thương nó, nên muốn gia ơn cho mình đây. Tan học, mình tránh nhỏ Trang nên đi vòng ra ngõ sau. Nhỏ Liên đạp xe ngang qua, mình gọi:

- Mày chở tao về nhà đi.

Nó dừng xe, ngắm mình từ đầu đến chân rồi chu mỏ:

- Không bao giờ.

Mình nổi cáu:

- Vậy thì mày cút đi!

- Mày có quyền gì đuổi tao chớ. Tao không phải là nhỏ Trang đâu. Đừng hòng bắt nạt.

Nó bĩu môi, nhấn mạnh bàn đạp mất hút, để mình lại với bao nỗi bực tức và căm ghét nhỏ Trang.

4. Trang

Mình đã thưa với dì Thu rồi, vậy mà dì vẫn mắng nhỏ Xuân. Thật tội nghiệp. Nào có ai muốn học kém đâu. Chẳng qua vì hoàn cảnh nên Xuân không có thì giờ ôn tập. Lỗi cũng tại mình một phần, mình không đủ sức giúp Xuân. Mình tự hứa qua học kỳ tới, mình sẽ cố gắng hơn.

Sáng nay trời trở rét, mẹ nhắc mặc áo len nhưng mình lại quên. Đứng xếp hàng chào cờ, mình lạnh quá, phải cố nén để khỏi phải run lên cầm cập. Nhỏ Liên nhìn mình ái ngại:

- Trò sao vậy? Mặt tái xanh tái xám à. Lạnh hả. Trò mặc áo tui nè.

Mình lắc đầu. Áo len nhỏ Liên mới quá, đẹp quá, mình đâu dám mượn. Nền áo mịn màng đan kết những sợi tơ li ti màu hồng phấn, lại còn thêm cái hoa nhỏ đính hồng ngọc gắn trên ve áo, trông sang trọng làm sao! Các bạn xúm quanh, trầm trồ:

- Ôi cái hoa dễ thương quá.

Chúng nó ồn ào đến nỗi cô giáo chủ nhiệm phải bước đến “dẹp loạn” mới thôi.

Nắng lên, trời ấm dần. Giờ ra chơi, nhỏ Liên cởi áo len cho vào hộc bàn, rủ:

- Trang ơi, xuống căn tin ăn chè đi.

- Đâu có được, tui mắc trực mà.

- Vậy tui mua kẹo gừng cho trò nghe.

Mình gật đầu rồi lấy khăn đi nhúng nước, lau bảng. Loay hoay một lát đã đến giờ vào lớp, học sinh chạy rần rật trên hành lang, gọi nhau í ới.

Chưa ngồi ấm chỗ, nhỏ Liên đã bật đứng lên:

- Thưa cô, thưa cô…

Cô đang ghi bài lên bảng, quay xuống:

- Có chuyện gì vậy?

Nhỏ Liên ôm cái áo len vào lòng, òa khóc:

- Cô ơi, em bị mất cái hoa gắn áo rồi.

5. Liên

Tại sao cái hoa đính hồng ngọc ấy lại ở trong cặp của nhỏ Trang? Nhìn gương mặt đỏ rần vì xấu hổ của nó, mình thương quá. Nếu biết thế, mình đã không để cho chúng nó xét cặp. Lỗi tại mình tất cả. Cái hoa gắn áo ấy có đáng là bao, hạt hồng ngọc là đồ giả, vậy mà mình lại cuống lên, la khóc om sòm. Cô giáo phải ngưng ghi bài, quay xuống trừng mắt. Nhỏ Xuân nhìn mình, nhìn nhỏ Trang, rồi ra vẻ ái ngại, nó đưa tay lên:

- Thưa cô, em đề nghị xét cặp ạ.

Cô đến bên mình:

- Em đã tìm kỹ chưa?

Mình vẫn khóc. Cô để tay lên vai mình:

- Vậy cô cho xét cặp nhé.

Nhỏ Trang đưa cặp cho mình trước tiên, ánh mắt đầy thông cảm. Mình lắc đầu không nỡ nhưng nhỏ Xuân đã mở khóa chiếc cặp, dí vào mặt mình. Bỗng nó reo lên:

- A có rồi!

Mình sững sờ nhìn chiếc hoa gắn áo lóng lánh trong lòng bàn tay con nhỏ xấu bụng. Cả lớp xôn xao. Không, mình không tin. Nhỏ Trang hiền lành và nhân hậu như vậy. Chắc chắn có người hại nó. Hình như cô cũng nghĩ như mình, nên cô lấy tờ khăn giấy chặm những giọt nước mắt vừa nhòe ra trên gương mặt nhỏ Trang:

- Bình tĩnh đi em.

Và các bạn cũng thế, chúng nó xúm xít quanh bàn mình:

- Liên ơi, trò đừng nghi nhỏ Trang, tội nghiệp.

- Mình lấy chiếc hoa gắn áo bỏ vào cặp:

- Nín đi Trang, tui tin trò mà.

- Thưa cô, em không nghĩ là bạn Trang lấy đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi ạ.

Cô gật đầu. Mình thở phào nhẹ nhõm khi thấy lớp học bình thường trở lại. Nhưng sao đôi mắt nhỏ Trang vẫn giọt ngắn giọt dài, mình ân hận quá. Cũng tại nhỏ Xuân làm tài lanh. A, hay là nó?

6. Xuân

Tức ghê. Âm mưu của mình hay ho như vậy, thành công như vậy, sao không ai hưởng ứng mình? Không ai đứng về phe mình để vạch mặt nhỏ Trang? Nó chỉ là đồ đạo đức giả, có gì tốt để chúng nó tin tưởng chớ. Lớp mình toàn một lũ không có đầu óc. Chứng cớ rành rành như vậy, sao chúng còn bênh vực, còn an ủi nhỏ Trang? Nhỏ Liên cũng bày đặt, làm bộ khoan dung để chứng tỏ mình là người rộng lượng chứ gì. Mình đi guốc trong bụng nó.

Mấy ngày nay, nhỏ Trang có vẻ lạnh lùng với mình. Mình chả thèm để ý, nhưng lạ một điều, hình như các bạn trong lớp cũng nhìn mình với đôi mắt dè chừng, cảnh giác. Mình hơi lo lo. Không biết “vụ án chiếc hoa gắn áo” đã được cô cho qua chưa, hay là có người thấy? Hôm ấy mình nhìn trước nhìn sau rất kỹ, thấy chỉ mỗi mình nhỏ Trang trực nhật, nó lại đang chăm chú lau bảng, nên mình lén gỡ chiếc hoa gắn áo của nhỏ Liên để vào cặp của nó. Mình chả muốn vu oan giá họa nó làm gì, nhưng sao thấy bạn bè thương yêu, đối xử tốt với nó quá, mình không chịu nổi.

Hôm nay, nhỏ Liên nói thẳng vào mặt mình:

- Tui biết hết rồi.

Mình cảm thấy sợ:

- Trò biết gì chớ?

Nó vênh mặt thấy ghét:

- Nếu không muốn người ta biết, thì tốt nhất là đừng làm.

Rồi đạp xe một vòng quanh sân trường:

- Uổng công nhỏ Trang tốt với trò.

Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Mình đưa tay vẫy:

- Trang, Trang.

Nó ngó lơ chỗ khác. Nhỏ Liên đến bên nó:

- Tui chở trò về.

Nó ghé ngồi sau xe, nép đầu vào lưng nhỏ Liên, nở nụ cười có hai lúm đồng tiền.

Mình bước ra cổng. Lại quên mang nón. Các bạn lớp mình đạp xe lướt qua, không ai dừng lại cho mình đi nhờ, mặc cho ánh nắng chói chang đổ xuống đầu mình nóng bỏng.

Nhỏ Trang không chơi với mình nữa sao?