Tháng Mười Vàng Rụng
Tháng mười vội vã, chiều mau tắt,
Một giải đêm đen sũng nước mưa.
Tiếng đàn lạc rừng khuya hiu hắt…
Âm thanh buồn đong giọt lệ xưa.
Tháng mười Quê hương ngoài tầm tay,
Trung tâm bão quét nhà cửa bay!
Tiếng than ai oán bay theo gió!
Tài vật cứu trợ vào tay ai ?
Miền Trung, tháng mười lụt dâng cao!
Có người thấy bé ôm chân cầu,
Nhân viên cấp cứu bơi gần tới,
Em tuột tay… em trôi về đâu… ?
Tháng mười vàng rụng tiễn Thu đi,
Tiếng gió trầm ca khúc biệt ly.
Bao nhiêu xác lá nào ai biết…
Và xác em thơ không mộ bia!
Tháng mười rồi cũng qua thật mau,
Một mai phủ tuyết trắng phau phau.
Lá vàng lá xanh tan biến hết
Nỗi đau của lá gửi về đâu?
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: