- Written by: Quý Thể, Newvietart.com
Có lẽ đã quá mười giờ tối. Trinh đoán thế. Hai chân mỏi nhừ, cặp mắt nặng trĩu, buồn ngủ ghê lắm, thế mà vẫn chưa đóng cửa quán được...
- Written by: Nguyễn Văn Sâm
Ta hãy coi thế giới nầy như một khu vườn bao la vô cùng tận mà mỗi con người, mỗi con vật, mỗi gốc cây, hòn đá, thậm chí một cụm mây trời hay một cơn gió thổi đều là một đóa Hoa Nhân Sinh có ý thức.
- Written by: Phạm Tín An Ninh
Thời còn đi học, lang thang từ Nha Trang đến Sài Gòn, dù con nhà nghèo, học tàm tạm, và nhan sắc dưới trung bình, tôi cũng đã mang tiếng đào hoa...
- Written by: Hồng Hoang
Mọi chuyện rồi cũng êm xuôi. Và sẽ chìm vào quên lãng như định luật thời gian. Huấn nghĩ như vậy trong lúc một mình ngồi trên phiến đá nhìn dòng sông hiền hòa, phẳng lặng. Huấn nhìn mãi vào nơi chiếc xe mình đã lao xuống cách đây sáu tháng...
- Written by: Nguyễn thị Thanh Dương
Anh sẽ gặp lại một người bạn gái cũ sau hơn 30 năm xa cách, là “người trong mộng” của anh thời còn đi học.
- Written by: Nguyễn thị Thanh Dương
Đợi cho Quang ra khỏi nhà là mẹ tôi nói ngay:
- Anh Quang này trông đứng đắn đàng hoàng đấy, vậy con liệu mà bảo nó tính đến chuyện hỏi cưới đi.
- Written by: Nguyên Nhung
Không biết mọi người ra sao, riêng tôi càng lớn tuổi càng thích lục lọi tìm những tấm ảnh cũ, mà mỗi tấm ảnh dù đẹp hay xấu, đã ố vàng với thời gian đều chất chứa ít nhiều kỷ niệm của nơi chốn.
- Written by: Hồ Đắc Vũ
Chiều nay trời trở lạnh, cái lạnh nhẹ của những ngày xuân, tôi ngáp dài, hết muốn ngồi nhà,…
- Written by: Nguyên Nhung
Đúng là văn sĩ có khác, vợ chàng lắm lúc rất bực mình vì cái tật đãng trí và vớ vẩn của chồng.
- Written by: Hoàng Nga
Trên những nhánh cây mọc nghiêng có bầy chim nhỏ soi mình xuống giòng nước thỉnh thoảng hót lên những âm thanh thật vui tai và thật thanh bình khiến Ngữ nhớ đến giòng sông êm đềm ngày thơ ấu.
- Written by: Hồ Minh Dũng
“Chim chóc còn biết chọn nơi ấm để bay tới. Mùa đông sắp đến rồi, anh đem mẹ vào đây trốn rét, luôn tiện thăm em một chuyến.”
- Written by: Đặng Hiếu Sinh
Thực ra, muốn làm rể Gia Long cũng trầy vi, tróc vẩy chứ không phải chơi. Số là, tôi thuộc loại văn dở, chữ xấu, nhưng cũng học đòi lãng mạn.
- Written by: Kim Loan
Cứ mỗi khi nhìn trời mưa bên đây, tôi lại nhớ về mưa quê nhà, mưa trong ngõ hẻm nhà mình.
- Written by: Nguyên Nhung
Ngoài kia nắng đã ươm vàng trên cây cỏ, sắc trời xanh biêng biếc với những giải mây trắng ngời ngời báo hiệu một ngày tuyệt đẹp.
- Written by: Bùi Trọng Nghĩa
“Anh hãy đi cho khuất mắt tôi, các anh đeo dai như con đỉa. Chúng tôi đã sợ các anh quá rồi! Hai mươi mốt năm trước, chúng tôi đã phải bỏ cả nhà cửa làng xóm để chạy xa các anh vào đây, vậy mà bây giờ các anh vẫn lại theo bám, không buông tha!”
- Written by: Phan Đức Minh
Bà Năm có đứa con gái vượt biển rồi đi Mỹ mà cuộc đời sướng như thế đó. Người ta bảo “Bà Năm ăn ở phúc đức lắm mới được đứa con gái như thế. Chớ biết bao nhiêu người, sinh con đẻ cái, gái trai cả bầy mà có làm nên cơm cháo gì đâu?“
- Written by: Như Sao
Ngày hôm sau, vẫn con đường ấy, chúng tôi cùng chào nhau. Rồi thành bạn…
- Written by: Phạm Xuân Sinh
Anh cũng như bao nhiêu người sĩ quan khác ở Miền Nam sau 75 bị tập trung cải tạo. Những tháng đầu anh được vợ gửi cho một hai lần đồ ăn, sau đó thì biệt tăm.