Ngày hôm sau, vẫn con đường ấy, chúng tôi cùng chào nhau. Rồi thành bạn…
Với tôi, có những con đường mãi mãi màu tháng Ba
* “Ðường tóc ngắn” là con đường tới truờng của tôi. Tháng Ba, hàng phượng hai bên đường trơ cành. Những li ti lá còn thay nhau rải mưa xuống con đường gió. Nắng chưa bao giờ trải xuống phố nhiều đến thế. Hàng cây chỉ còn lại những cành mong manh buông xuống. Lũ chúng tôi, chỉ chung đường mà thành thân nhau. Mỗi trưa đi học về, chạy xe tà tà dưới đường lá bay, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm quen với Tóc Ngắn, để viết “Tóc ngắn, phố và tôi” đăng báo HHT cách đây 2 năm.
Hồi ấy, Tóc Ngắn hay trở về một mình trên con đường lá bay. Tôi không làm quen bằng lời chào. Tôi đi qua rất nhanh người ấy, bỏ vào giỏ xe bài thơ đăng báo rồi… chạy biến. Ngày hôm sau, vẫn con đường ấy, chúng tôi cùng chào nhau. Rồi thành bạn…
* “Ðường vội vàng” có ngôi trường Tóc Ngắn học thời cấp III. Chúng tôi gọi là Ðường Vội Vàng, vì bữa ấy, đi qua đường này, Tóc Ngắn đang líu lo “Ngày xưa ở trường tớ…” đột nhiên im bặt. Ðẹp quá! Ngước lên, cả con đường rợp trắng hoa, ngợp cả tầm nhìn. Hai đứa dừng lại, đứng như hai người giận nhau giữa trưa đầy nắng, không nói với nhau một câu.
Chỉ nhìn nhau mà thôi. Và nhìn cây tuyết giữa tháng Ba Hà Nội. Thế mà với một cơn gió tháng Ba, hoa vội vàng trút như thở dài vậy. Chừng hai ba lần thở dài như nhớ nhung kỷ niệm, đám hoa xưa màu trắng cũng vội vàng trút hết. Con đường lại vội vàng thay lá xanh non… Mùa hoa xưa cũng sẽ trôi qua nhanh như lần gặp gỡ ấy. Hai đứa chẳng là gì của nhau, nhưng hoá ra lại rất nhớ, và trở thành những kỷ niệm của nhau…
* Vẫn còn con đường tháng Ba, “Ðường Chia Tay”. Ðường Chia Tay là con đường qua nhà Tóc Ngắn. Ở đó có cây bàng già có lẽ đổ lá muộn nhất Hà Nội. Dường như nó biết nhường nhịn mọi cây bàng trẻ xung quanh. Khi các cây bàng khác đã xanh mơn mởn lá non thì nó mới rùng mình chuyển màu xanh đỏ. Lúc hai đứa chia tay cũng vào cuối tháng Ba. Bữa ấy cây bàng nhà Tóc Ngắn đang rùng mình, lá đang lả tả bay xuống mặt đuờng, đỏ ối. Tóc Ngắn khóc. Mà tôi thì chẳng còn nghĩ được gì khi nhìn thấy nước mắt của Tóc Ngắn: “Tớ thề với cây bàng nhà ấy, tớ sẽ không quên ấy cho dù ấy và tớ sẽ không còn gặp nhau nữa.”
Hồi đó, chưa dám nói yêu đâu, chỉ mới dám vuốt một chiếc lá vướng trên tóc nhau thôi mà đã đỏ mặt. Hai đứa chia tay chẳng phải giận dỗi mà chỉ vì… như thế thôi. Tuổi ấy những ngốc nghếch dở hơi đôi khi làm nên những điều tuyệt đẹp, và phá đi những điều đẹp cũng không kém. Rút cuộc đó không phải là một câu chuyện tình yêu nhưng đẹp như cổ tích. Ðể rồi mỗi mùa bàng rùng mình thay lá đỏ, tôi lại xôn xao nghĩ về Tóc Ngắn, về hàng cây cùng những con đường.
AV