- Written by: NGUYỄN QUANG LẬP
Mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật.
- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương
Chú Bích là người hàng xóm hay ra uống cà phê tại quán tôi.
- Written by: Chu Tấn
Trong ta là núi là rừng,
Là trăm câu hát đã dừng trên môi.
(Hoài Khanh)
- Written by: Khôi An
Tuổi trẻ bao giờ cũng đẹp. Ước mơ tương lai lúc nào cũng cao.
- Written by: Tim Nguyễn
Ôi, ước chi bây giờ anh lại được về chờ em ở một nơi nào đó của Sài Gòn...
- Written by: Nguyễn Văn Sâm
Bà Nội tôi cười móm mém “Hòa bình rồi, hết lo bị tụi Việt Cộng pháo kích”
- Written by: F/B Phạm Lưu Vũ.
Thời ấy có món phở mậu dịch gọi là phở "không người lái".
- Written by: Saigon Echo sưu tầm
Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật ở nơi mình sống!
- Written by: Đào Văn Bình
Tiếng Việt có nguy cơ tuyệt chủng hay trở nên ngôn ngữ của sắc dân thiểu số.
- Written by: Tràm Cà Mau
Cái ác cảm với cô Lam không làm sao vơi được trong lòng bà.
- Written by: Lê Hữu
Dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu nào là suy giảm.
- Written by: Y Ban
Tôi không thích tình yêu và hạn độ
Mà chỉ thiết tình yêu như rượu mạnh sục sôi...
- Written by: Viết Từ Sài Gòn
45 năm sau, lịch sư tái diễn lại hình ảnh của một Sài Gòn đang hấp hối.
- Written by: Nguyễn Liệu
Nhà dưỡng lão ở nơi này có khác gì một nhà tù nhốt mấy ông già gần đất xa trời.
- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương.
Cuộc đời là cõi tạm, chúng ta đang ở trọ trần gian
- Written by: Trần Mộng Tú
Chúng tôi bây giờ không đứng gần nhau khi nói chuyện...
- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương.
Mỗi lần con đổi phone mới là người mẹ được …thừa hưởng cái cũ.