- Written by: Quý Thể
Tôi cẩn thận quấn mảnh khăn sô cho cây, Mọi người lấy làm ngạc nhiên...
- Written by: Bảo Trâm, Minnesota
Nghe tới Bán Khỏa Vũ, ai cũng nghĩ rằng cô gái chỉ trang phục một nửa, không mặc áo, hay chẳng…mặc quần khi biểu diễn...
- Written by: Nguyễn Tấn Huy
Và xin hãy lập lại hòa bình giữa hai nhà cuối phố...
- Written by: Quý Thể
Thầy nói dạy người lớn chẳng cần. Dạy con nít mới khó. Ông thầy ăn mặc chững chạc con nít nó mới sợ mới chịu học...
- Written by: Phùng Nhân
Chớ còn khi ăn nhậu mà có vợ con chàng ràng một bên, thì cái sự ăn nói cũng không còn mạnh miệng...
- Written by: Quý Thể
Bác làm than, một đống than đồ sộ, cháu đã tìm thấy kim cương trong đó.
- Written by: Quý Thể
Trên đời này thứ dễ bán nhất là vàng với đô-la, thứ khó bán nhất là thơ!...
- Written by: Cao Đắc Vinh
Tuân và Lan cùng lớn lên ở xứ Đoài, cả hai đã bỏ ngang việc học vì đất nước chiến tranh...
- Written by: Nguyễn Văn Sâm
Vâng! Rất cần những cây cầu. Và rất cần người qua lại. Càng nhiều càng tốt...
- Written by: Tạ quang Khôi
Cô ta chết thật rồi, đâu có sống lại được nữa. Mày say nên hoa mắt tưởng cô ta sống lại...
- Written by: Quý Thể
“Mừng Cô Cô tròn hai tuổi. Mẹ Ngọc Trinh yêu dấu của con ”...
- Written by: Thái Phương
Ra ngoài ấy cậu nhớ lạy mẹ tớ một lạy, xin cụ tha thứ cho tớ và nói, năm tới thế nào tớ cũng về thăm mẹ, càng sớm càng tốt...
- Written by: Tiểu Đĩnh
Người đàn ông cũng đứng nhìn bảng quảng cáo đó với những hình như đang réo mời bao tử...
- Written by: Đỗ Trường
Rất điệu nghệ, đồng chí Đốc với tay mở chai Sâm banh. Tiếng nút nổ, tiếng cười của đồng chí Đốc hòa vào nhau, nghe giòn tan...
- Written by: Phan Thái Yên
Người lính tù lo lắng đứng vói chồm lên rào trại, rảo mắt tìm bóng dáng con gà trống trong nhá nhem màn đêm đang xuống...
- Written by: Quý Thể
Vợ thấy chồng ra vườn, tính hỏi trời còn lạnh và tối đi đâu ?...
- Written by: Hoa Hoàng Lan
Cháu... cháu... cháu rất yêu chú. Cháu không muốn chú xem cháu như một đứa cháu...
- Written by: Thảo Trường
Bây giờ ông nằm đó, đủ cả ba phần, đầu, mình và tay chân, nhưng ông chẳng thể cục cựa...
- Written by: Quý Thể
Lúc này con đò đã đông khách, mũi nặng, cắm xuống cát. Lão chèo đò chống mãi cấy sào dài vào bờ đất gồc tre đầy rể tre hang còng cua...