- Written by: Quý Thể
Mùa hè, đầu con sông Cái nắng chiều chưa tắt, cuối sông, về hướng biển mặt trăng đã mọc...
- Written by: Cỏ Biển
Ban chiều mấy ông bạn cùng xóm chơi với nhau từ khi còn “ ở truồng tắm mưa “ tổ chức buổi nhậu...
- Written by: Quý Thể
Anh ơi! Không hiểu tại sao hết cả đau đớn? Có phải đêm nay là đêm cuối cùng của đời em không ?
- Written by: Quý Thể
Trông thấy chiếc hoa tai tím vỡ em đeo lòng anh thấy rạo rực. Anh thèm khát yêu em…
- Written by: Tôn Thất Tuệ
Xin cô hàng lon nước rửa ly , tôi đến Cây Bồ Đề tưới nhẹ...
- Written by: Tràm Cà Mau
Con người cần điều gì ?- cần đôi mắt sáng, cần có ánh sáng. Đôi mắt và ánh sáng như là phương tiện cho cuộc sống mỗi con người.
- Written by: Quý Thể
Hắn thấy mình nôn mãi, nôn mãi toàn một thứ nước nhàn nhạt phảng phất mùi sữa mẹ...
- Written by: Tình Tiểu Tử
Rồi cả hai cùng cười vì hình ảnh ngộ nghĩnh đó, cái cười hồn nhiên tìm lại sau mười năm xa nhau…già
- Written by: Quý Thể
Lần đầu tiên đi máy bay tôi hư mất cái sơ mi pô-pơ-lin trắng...
- Written by: Phạm Thế Việt
...nhà tôi vẫn còn một món nợ lớn với nhà nước mà không thể nào trả nổi, đó là nợ cứt./.
- Written by: Khuyêt Danh
Mọi thứ trên đời đều có thể mất đi,
duy chỉ có tình yêu thương là mãi mãi!
- Written by: Du tử Nguyễn Định
...mà còn là bữa ăn chúc mừng sự đoàn tụ sau hơn 30 năm chia lìa và lưu lạc.
- Written by: Đào Văn Bình
“Thay vì xả rác xuống đường hoặc nơi công cộng thì nên xả bớt rác trong tâm hồn mình”...
- Written by: Quý Thể
Cô ôm hổ con lên hun hít , nói giọng nũng nịu:“ Tội nghiệp con tôi chưa ? ” Hổ con bú một lúc nhả vú ra ngủ ngon lành trên tay người mẹ khác giống...
- Written by: Tạ Quang Khôi
Chỉ mới nghe bạn giới thiệu như vậy Chuyên đã đoán được gần hết câu chuyện họ muốn bàn với mình...
- Written by: Tạ Quang Khôi
Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhỉ,
Trình có quan Tiên, Thứ chỉ tôi.
Tú Xương
- Written by: Hà Kỳ Lam
Cái thành phố cao nguyên đất đỏ ấy, mùa mưa thì nhớp nháp bùn dẻo, mùa hè và những ngày mùa đông lạnh và khô thì "bụi hồng"...
- Written by: Quý Thể
Đêm đó, trước khi mở màn sân khấu, đình làng ồn ào như cái chợ. Đến khi Quan Ngài xuất hiện bỗng mọi người im bặt...
- Written by: Ngân Bình
Và ông tự hứa, mình sẽ xứng đáng là một người cha, dù chỉ là người cha trong chút tình vay mượn.
- Written by: Võ Thị Điềm Đạm
Lần này là lần cảnh cáo cuối cùng. Nói không nó không sợ. Để coi, nó mà còn dụ dổ lão mò tới nữa thì phải cho ăn đòn mới chừa...