Hắn thấy mình nôn mãi, nôn mãi toàn một thứ nước nhàn nhạt phảng phất mùi sữa mẹ...
Đêm đen như một mái tóc ẩm, đã khuya lắm rồi trong căn phòng tối tăm đầy tiếng muỗi vo ve có hai người thì thầm. Người đàn bà suốt ngày tiếp khách, chị ta mệt mỏi và buồn ngủ, chỉ muốn hắn làm cho nhanh. Hắn không chịu, cứ chăm chăm nhìn trần hút thuốc. Chị ta hối hắn đòi chị cởi áo. Chị cởi, hắn đòi mở đèn. Chị hỏi :
- Mở làm chi ?
Hắn nói :
- Để xem có cài gì cồm cộm trên da ngực.
Chị nói :
- Cái bớt.
Hắn hỏi :
- Có từ nhỏ phải không ?
Chị đáp :
- Ừ.
Hắn đưa tay mở đèn. Căn phòng sáng lên đột ngột. Hắn chồm dậy trố mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực trần của người đàn bà. Hắn hốt hoảng quơ vội áo quần không kịp xỏ dép, bỏ chạy. Người đàn bà thét :”Quân lưu manh, trả tiền đây. Chạy đi đâu ?”. chị ta kịp thấy hắn lôi trong người ra xấp tiền ném trả lại rồi lao vào bóng đêm. Tuy làm nghề này nhiều năm, gặp biết bao nhiêu kẻ lừa lọc, song mỗi khi gặp cảnh như thế này, người đàn bà vẫn hấy sợ hãi và tức tối.
Chị ta chộp vội mớ tiền, không kịp mặc quần áo, ngồi lên giường đếm. Chị ta đếm đi đếm lại nhiều lần rồi lẩm bẩm :Lạ nhỉ ? Tại sao kỳ dị đến như thế này ? . Tới lúc đó chị ta mới hoàn hồn. Chị vuốt ve mấy tờ bạc cho phẳng, xếp theo từng loại. Những đồng tiền cũ mèm nhàu nát. Rõ ràng hắn chẳng đếm. Hắn cũng không biết mình có bao nhiêu tiền. Hắn đã ném trả lại tất cả. Chị ta tự hỏi :Tại sao người thanh niên trẻ măng này lại hành động như thế ? Hắn ta làm gì đây. Hắn chỉ mới ôm người mình, ôm một cách dịu dàng như ôm tình nhân. Thế rồi đèn sáng thì hắn bỏ chạy. Có chuyện gì làm cho hắn hoảng hốt, vội vàng đến thế. Hay là ngày mai hắn trở lại? Chị tin đêm mai thế nào hắn cũng trở lại .
Cái “thằng bé” mới trẻ đẹp và sạch sẽ làm sao ? Hắn khác hẳn bọn làng chơi ở xóm này. Bọn đó thì chị nhẵn mặt cả rồi, còn hắn trông như người ở xa mới đến. Hắn rụt rè, da thịt mềm như con gái . Hắn sạch sẽ và thơm tho từ đầu đến chân, một mùi thơm giống như trẻ con. Trên mặt hắn những sợi lông măng chưa hẳn đã là râu. Chắc hắn chỉ mới qua tuổi hai mươi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cu cậu thử nếm mùi đời. Chị tự trách mình cũng ác, đáng lý ra đừng hối thúc và đừng làm cho hắn sợ. Kinh nghiệm cho chị biết thanh niên mới lớn đều dễ thương như thế. Sau này đời làm cho chúng dần dần trở thành những con thú hung dữ ,tham lam .
Trong căn phòng nhỏ bẩn thỉu tối tăm mà ánh sáng ngọn đèn vàng vọt không xua hết bóng tối, người đàn bà định đứng lên đi tắm rồi ngủ, song chị ta mệt quá. Cả ngày hôm nay tiếp bao nhiêu là khách, toàn bọn người đãi vàng nước da sốt rét như con tôm bủng, hôi hám, thô tục và say rượu hành hạ cho đáng đồng tiền. Thực là tởm. Có đứa nôn cả ra thịt chó. Nước trong nhà cũng đã cạn. Chị buồn ngủ quá tự nhủ: thôi mặc kệ, mai tắm, ngủ cái đã…
Người đàn bà leo lên giường nằm. Ngày trước chị ta là người có nhan sắc, nhưng nay thì tuổi tác và nỗi nhọc nhằn đã làm cho nhan sắc của chị giảm đi nhiều nhưng trông chị vẫn còn khá lắm. Vẫn mái tóc đen nhánh, nước da trắng và cặp mắt long lanh đa tình . Chị nằm ngửa da bụng đã nhăn nheo. Bên đùi làn da đã rạn nhiều chỗ, để lại những sọc trắng là vết tích của nhiều lần sinh nở. Giấc ngủ như có màu xanh rêu chập chờn trườn tới giống như đám bọt bèo nuốt dần dần đầu óc chị. Trong khi mơ màng chị vẫn còn nghĩ tội nghiệp thằng bé, không biết ngày mai nó có trở lại nữa không ?
Trong ánh sáng nhớp nháp vàng vọt, chị kéo một góc tấm chăn trải giường che không kín tấm thân loã lồ. Trong phòng tối tăm ẩm thấp như thế, song ngoài đồng trăng sáng một cách dữ dội. Người ta nghe tiếng của loài rắn rồng thổi phì phì lướt mình băng băng trên cỏ săn mồi. Tiếng thét ai oán của mấy chú chuột đồng tắt nghẹn dần trong cái cổ họng ham hố của rắn .
*
Hắn xô cửa chạy ra ngoài. Hắn vừa chạy vừa thở hồng hộc, mệt nhọc , đau đớn. Bụng hắn quặn lên từng hồi, nôn nao khó chịu. Hắn thảng thốt nhìn lên trời sợ có cặp mắt tọc mạch nào nhìn xuống trông thấy mọi hành động của hắn . Nhưng không, phía trên, chỉ có một trời chi chít đầy sao dốc nghiêng đổ về một phía. Hắn cảm thấy chóng mặt ghê gớm. Hắn trông thấy mặt trăng giữa tháng sắc bén như một mảnh gương vỡ chạy đuổi theo hắn tới nơi hoang vắng này . Có thể mặt trăng đã trông thấy tất cả. Hắn xấu hổ không dám nhìn lên. Hắn dừng lại trên cầu thở dốc. Gặp đêm giữa tháng triều cường nước biển dâng cao đẩy nước sông chảy ngược. Bèo bọt rác rưởi trôi về phía thượng nguồn. Hắn cũng cảm thấy chính mình trôi bồng bềnh trở về qúa khứ. Hắn đậu lại nơi khu vườn quất của dì Thuận trong một buổi mai trong mát thơm lành.
Hồi ấy mỗi khi hắn chạy trong vườn, mái tóc màu nâu óng lên như mật ong của hắn mới chạm tới những quả quất lủng lẳng dưới cành thấp . Lúc đó hắn chừng năm hay sáu tuổi. Hắn chưa đi học. Lũ trẻ con nhà quê chưa có đứa nào di học ở tuổi này . Hắn cũng chưa tới tuổi bắt tổ chim, đào hang dế. Hắn chỉ biết đi theo mấy đứa lớn cầm sào hái quả trộm vườn người. Sáng hôm đó mẹ hắn sai hắn qua nhà dì Thuận xin mấy quả quất chưng với đường phèn làm thuốc ho. Lúc ấy hắn là thằng cu Liêm. Thuở ấy dì Thuận mới hơn hai mươi tuổi. Dì là hàng xóm cũng là bạn thân của mẹ hắn. Dì Thuận mới có chồng, chưa có con. Dì Thuận thường bế cu Liêm lên nựng nịu vuốt ve. Đã có lần dì nói : “Chị con nhiều rồi, cho em thằng cu Liêm làm con đi”. Mẹ Liêm nói :“Nay mai đẻ tha hồ mà bồng bế. Xin làm gì cái thứ nhõng nhẽo gày gò như con nhái bén nầy, nuôi biết đời nào mới nhờ được?”
Mỗi khi bế cu Liêm dì Thuận thường nhắm nghiền đôi mắt rất to và đẹp hít một hơi thật dài lên mái tóc có mùi trẻ con khét nắng một cách say sưa. Cu Liêm cũng thích cái mùi là lạ trrên ngực áo dì. Thời gian sau dì Thuận có thai. Lúc bụng dì đã to lum lúp dì vẫn thường bế thằng Liêm đi chơi. Đôi chân khẳng kheo của nó không quắp hết cái hông nở nang của dì. Liêm còn nhớ mái tóc màu đen ánh lên như chất thép luôn luôn đẫm hương cam quýt, cái mùi trong người dì cũng quen quen như mẹ. Lúc dì Thuận sinh đứa con gái đầu lòng đặt tên là Ái, cu Liêm theo mẹ vào cái chòi tranh cất dưới bụi tre . chỗ này dì thuận nằm ổ. Sau cu Liêm mới biết nằm ổ tức là đẻ con , giống như con chó Ky nhà nó . Lần đầu tiên cu Liêm thấy đứa bé mới sinh, trông nó xấu hơn cả con chó con . Nước da con bé đỏ một cách dễ sợ làm sao. Nó hồng hồng, có chỗ trong như cây nến. Nó ngo ngoe trong nôi giống con sâu chanh. Trông con bé cũng giống mấy con chuột con đỏ loi lói, không có cả mắt mũi mà thằng Tạo thường trút trong ống tre ra cùng với lông gà và rơm rác để dọa mấy đứa con gái . Từ đó cu Liêm thấy cái gì mềm nhũn ngo ngoe thì nó sợ . Cu Liêm không dám chạm vào người con bé. Cái núm vú mềm mềm của dì Thuận mà hắn sờ ngoài làn vải cũng khiến hắn gớm.
Có điều cu Liêm lấy làm lạ vì sao bé Aí lớn nhanh quá. Nó lớn nhanh như mấy con thỏ đỏ lòm mà chỉ vài ngày sau toàn thân đã phủ một lớp lông tơ trắng mịn màng rất đẹp. Qua tháng thứ hai, thứ ba màu da bé Ai không còn đỏ nữa, nó trắng hồng và bắt dầu sổ sữa. Tới tháng thứ sáu con bé béo tròn, hai bên đùi nổi đầy hoa sữa, lấy ngón tay dí vào chuyển thành màu hồng quân, buông tay ra hoa sữa nổi ửng lên như vân đá. Cu Liêm đứng nhìn dì Thuận vạch vú cho con bú một cách tò mò. Tay con bé ôm bầu sữa mẹ, tay kia vân vê đầu vú, cả hai bên sữa đều chảy. Dì thuận có con so nên sữa nhiều lắm. Cón bé bú không hết. Mỗi buổi trưa đi chợ về, ngực áo dì loang loáng ướt. Dì không cho con bú ngay, dì nói :“Mới đi về sữa còn nóng cho con bú không tốt”. Dì mở cúc áo lấy quạt mo quạt một hồi cho ráo mồ hôi rồi mới bế con bé lên cho bú. Con bé dụi đầu vào vú mẹ bú chùn chụt ngon lành, trông cảnh tượng thực lạ mắt. Thấy cu Liêm đứng một bên chăm chú nhìn, dì Thuận nói đùa :
- Thèm bú lắm không ? Lại đây dì cho bú tí, ngon lắm! Bú dì thì béo tròn chứ không phải như con nhái bén thế này .
Rồi dì lôi đầu cu Liêm vào vú mình. Mẹ Liêm và dì cùng cười rũ rượi. Cu Liêm xấu hổ giãy giụa nhưng la lên không được. Cái vú to chóan hết khuôn mặt nó và miệng nó cũng đã đầy một thứ nước nhàn nhạt. Cu Liêm thấy sữa người khác hẳn với sữa bò mà lũ chăn trâu vắt ra trộn với đường đen nấu lên trong cái gáo dừa cho nó uống. Sữa người không ngọt tí nào, thế tại sao mấy đứa bé ham bú mà bú vào lại lớn nhanh như thổi .
Cuộc du hành trở về dĩ vãng của hắn rơi đúng vào buổi sáng xanh như lá non trong khu vườn quất của dì Thuận. Tay cu Liêm bưng chiếc liễn nhỏ đi vào vườn xin quất nhưng không thấy dì Thuận. Cu Liêm vào nhà. Dì Thuận thường ngày vẫn dậy sớm ra vườn, nhưng sao hôm nay dì vẫn còn nằm trên giường trùm mền kín cả đầu. Cu Liêm nói :“Dì cho mẹ cháu quất”. Dì Thuận dở mền ra, tóc tai dì bết mồ hôi, dì nói :“Con ra vườn hái đi,dì ốm không ra được. Về nói với mẹ cháu qua dì nhờ tí việc “.
Cu Liêm hái quất xong trở về nói với mẹ. Mẹ đi qua nhà dì, Liêm đi theo. Dì nóng ran cả người. Hỏi ra mới biết dì cho bé Ai về nội. Con bé này cũng đã giáp năm. Dì muốn bỏ bú cho nó nhưng khó quá. Bôi nhọ nồi đầy vú đen sì nó vẫn không sợ cứ ôm vú. Người ta bày cách lấy dầu cay bôi vào đầu vú, dì làm theo, con bé bú không được càng khóc to hơn. Người ta lại bày luộc quả trứng gà bóc vỏ bỏ dưới gầm giường, cho con bé bò vào lấy ăn, nó sẽ bỏ bú. Con bé lấy trứng ăn xong lại đòi bú. Nay sẵn dịp chồng về quê nội, dì cho bồng bé Ai theo để cai sữa cho nó luôn . Hôm nay dì bị sữa căng hành hạ phát sốt. Mẹ Liêm lấy khăn tẩm nước mát đắp lên hai vú cho dì , nhưng vẫn không thấy đỡ. Mẹ Liêm làm theo cách mấy bà cụ vườn bày lấy chiếc tô sành nặn sữa vào hắt lên mái nhà. Khi mẹ nặn sữa dì đau phát khóc. Mẹ Liêm nói :
- Hay là nhờ thằng Liêm bú cho đỡ đau ?
Liêm chưa kịp chạy thì bà đã tóm lấy. Dì Thuận bế Liêm ngồi lên chiếc chỏng tre. Liêm giãy giụa. Dì Thuận xiết Liêm thật chặt nhưng lại dịu dàng. Cu Liêm tính khóc, nhưng dì Thuận đã áp đầu nó vào bầu vú sung mãn nóng hổi của dì. Cu Liêm thấy vú dì không mềm nhũn như nó tưởng, nó bớt sợ. Vú dì cương cứng căng phồng, khi cặp môi thằng bé mới chạm vào thì một dòng sữa nóng tuôn tràn đầy miệng, cu Liêm nuốt không kịp. Bầu vú bên kia cũng tự nhiên để dòng sữa tuôn ra nhỏ xuống vạt áo lấm đất của thằng bé. Dì Thuận rên nho nhỏ. Tiếng rên hoà trộn một thứ đau đớn cảm khoái. Dì cúi xuống hôn mái tóc thằng bé. Chừng vài phút sau thì dì đổi bên. Cu Liêm bú no bụng. Kỳ dị thay dòng sữa làm cho nó buồn ngủ. Nó nhả vú ra ngáp mấy cái uể oải cựa mình. Trong lúc mơ màng thằng bé thấy vú bên trái có vết chàm, làn da hơi cộm lên mường tượng như hình một con bướm màu nâu. Vết chàm rất giống loại bướm thường quay về luống cải trỗ hoa vàng mùa xuân. Liêm ngủ ngon lành trong vòng tay của dì. Dì nhẹ nhàng đặt Liêm lên chỏng tre rồi ngồi quạt, trán nó lấm tấm mồ hôi. Dì Thuận hát nho nhỏ :“ Con ơi con ngủ cho ngoan…”
Điệu hát ru buồn buồn xua con bướm đậu trên vú dì bay vào giấc mộng của thằng bé. Rất nhiều năm sau con bướm không chịu bay đi đâu cả, nó còn mãi trong tâm tưởng người thanh niên nầy .
Năm mười lăm tuổi, lúc Liêm học lớp chín, Liêm vẫn thường dẫn bạn bè qua vườn quất dì Thuận. Những cây quất già đi, cao hơn nhưng vẫn trĩu quả. Lúc ấy dì Thuận đã có đứa con thứ ba. Thỉnh thoảng dì và mẹ vẫn nhắc lại chuyện Liêm bú vú dì. Hai bà cùng cười, Liêm rất xấu hổ. Lúc nầy đôi khi mặc áo phin mỏng Liêm còn nhìn thấy hình ảnh con bướm nâu mờ mờ. Thời gian nầy dì Thuận cỡ trên ba mươi. Dì đẹp lắm, làn da phơi bao nhiêu nắng vẫn trắng và mái tóc ngày càng dài thêm và đen mướt. Buổi sáng dì gội đầu, đuôi tóc làm ướt vạt áo sau. Người dì thơm ngát mùi cam quít.
Có điều hình như gia cảnh dì càng ngày càng sa sút. Ngôi nhà ngói giột nát nhiều chỗ. Nhưng không thấy chồng dì sữa lại. Mấy năm sau thì chiến tranh lan tới vùng nầy. Dì Thuận bán nhà dọn đi nơi khác. Từ đó Liêm không biết tin tức của dì. Người chủ mới đốn vườn quất. Liêm về tỉnh học. Học xong đi nghĩa vụ quân sự. Lúc đó Liêm hai mươi tuổi, bằng tuổi dì Thuận vào cái năm có buổi sáng xanh như ngọc trong vườn quất.
***
Lúc gần sáng người đàn bà trong căn phòng chật chội bẩn thỉu còn ngụp lặn giữa một giấc ngủ chập chờn ác mộng . Chị ta mơ thấy nhiều thứ, toàn là những sự việc khủng khiếp. Cuối cùng chị ta thấy nước bẩn, rác rưởi, bùn lầy dâng lên vây quanh . Trong bờ cỏ rậm rạp có con rắn nước lội tới. Cái đầu của nó ngóc lên khỏi mặt nước lắc lư, chiếc lưỡi chẻ đôi phóng về phía trước. Con rắn chậm chạp quấn quanh người chị. Chị hãi hùng nhưng không làm sao kêu la vẫy vùng được. Người đàn bà nhìn xuống ngực mình, chị thấy không phải con rắn mà là một cánh tay trẻ thơ thít chặt với cặp môi nóng hổi bú chùn chụt, tay kia nó mân mê vú, chị rợn tới xương tuỷ. Kỳ lạ thay, một nỗi cảm khoái lạ lùng đẩy nàng lên chới với. Đã bao năm qua, khoái cảm tình dục trở nên xa lạ với người đàn bà này. Nàng giống như cành khô hết nhựa, bao nhiêu người đàn ông đi qua đời nàng, chẳng có ai khêu dậy nổi ngọn lửa đã tắt thế mà giờ đây nó bất ngờ cháy lên một cách mãnh liệt trong một giấc mơ quán đản. Khoái cảm ngây ngất tới độ đau đớn tái tê vỡ oà ra thành tiếng rền rĩ: “Ôi chao!”.
Một buổi sáng ảm đạm màu tro lặng lẽ đậu nơi cửa sổ căn phòng tối tăm. Người đàn bà tỉnh dậy thở hổn hển giống như vừa bị bóp cổ. Tấm chăn rơi ra, thân thể loã lồ. Nhớ lại giấc mơ qua chị thấy xấu hổ và một nỗi sợ hãi mơ hồ dần dần hiện ra. Người thanh niên bỏ trốn hồi khuya là kẻ nào ? Trời ơi! Không lẽ là hắn? Người đàn bà rùng mình, toàn thân nổi gai, chăn gối, tay chân, toàn thân chị bỗng nhiên nhiễm đầy cái nùi đặc biệt của hắn.
Tinh sương, người đàn bà chạy chân đất ra giếng khơi. Chị không thể chịu nổi cái mùi trẻ con bám riết lấy mình. Cái mùi không hôi hám gì cả nhưng rất khó chịu, nó là một nỗi đau đớn. Chị múc nước lên xối ào ào kỳ cọ nhiều lần. Bánh xà phòng mòn gần hết, bọt xà phòng và nước đục ngầu tràn ngập cống rãnh thế mà cái mùi trên người chị không chịu mất đi. Chị ngửi hai bàn tay, hai cánh tay, chị ngửi chỗ nào cũng thấy hơi hám thằng bé. Chị lại chà xát da thịt muốn bật cả máu, thế mà cái mùi tàn nhẫn đó vẫn không chịu bay đi. Chị khóc.
Chị đau đớn rã rời để chiếc gàu đan bằng tre rơi tõm xuống giếng. Chị nhìn theo bất lực. Mặt nước xao động một lúc rồi đứng yên. Có bóng người dần dần hiện ra nơi mặt nước. Một cô gái lặng lẽ nhìn chị. Một cái nhìn buôn bã trách móc. Chị nổi khùng tức tối chửi:“ Đồ chó ! Nhìn chi? Đâu phải ta trong vườn quất năm xưa rợp tiếng chim và xanh bóng lá. Cô gái đó đã chết rồi. Đâu phải hắn của đêm đen nhầy nhụa, hắn còn sạch sẽ và mới tinh khôi. Hắn mãi mãi là đứa bé. Cuộc đời không thể nào bôi bẩn hắn được. Thôi cút đi, đừng nhìn nữa bóng ơi…”
Chị nhổ một bãi nước bọt xuống giếng cái bóng tan đi, chị lửng thửng bỏ ra về…
*
Hắn đứng một mình trong đêm giữa đồng không mông quạnh, lòng tràn ngập xấu xa hổ thẹn. Trên đầu hắn một ngôi sao băng trông như lưỡi gươm sáng loà chém ngang lưng trời, nổ tung trút xuống một trận mưa mảnh vỡ thuỷ tinh lấp loá. Hắn thấy giống như cơn thịnh nộ của trời đất trút lên đầu.
Cánh đồng, trên cầu, chân trời cũng đã sáng lên mờ mờ và bắt đầu chuyển thành một màu tím than rất trong và rất sâu. Những ngôi sao nhạt dần.
Một cơn đau lạ lẫm hung tợn từ bụng dưới của hắn thốc ngược lên. Hăn ghì tay thật chặt vào thành cầu. Hắn vặn mình cắn răng chịu đựng cơn đau. Hắn mơ hồ cảm thấy giờ đã đến. Đã tới lúc kết thúc bi kịch tàn nhẫn tại chỗ cây cầu này. Con sâu sẽ được phép màu hoá bướm. Hắn nhoài người thật xa nhìn xuống dòng nước chảy dưới chân cầu. Lại một cơn đau khác đẩy lên. Hắn cố hết sức ngoác mồm ra. Cơn đau cuối cùng đã đẩy trào ra khỏi mồm hắn không phải là thức ăn của bữa cơm chiều mà lại là một chất nước nhàn nhạt chẳng khác gì đứa bé ọc sữa.
Bỗng nhiên hắn thấy mình cứng hàm không ngậm mồm lại được nữa. Bao nhiêu nước nôi xương thịt trong người hắn tuôn trào không cầm lại được. Hắn nhìn theo dòng nước trong vắt chảy xuống chân cầu, nước hoá đục ngầu như nước vôi. Hắn thấy mình nôn mãi, nôn mãi toàn một thứ nước nhàn nhạt phảng phất mùi sữa mẹ. Bỗng nhiên hắn thấy mình nhỏ dần, nhỏ dần. Hắn nhỏ và thấp đến nỗi phải kiểng chân mới với tới thành cầu!
Hắn đã hoàn nguyên và hắn khóc. Hắn nghe tiếng khóc của mình lạ làm sao. Hoà với tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng, tiếng con rắn roi huýt sáo lướt vun vút trên ngọn lau sậy, hắn nghe tiếng khóc của mình oa oa giống như tiếng khóc trẻ thơ. Rồi hắn thiu thiu ngủ trong vòng tay êm đềm của mẹ. Bao nhiêu nhọc nhằn khổ đau tan theo dòng sữa ngọt ngào. Một con người mới tinh khôi cùng với mặt trời cất mình bay lên .