Home Văn Học THƠ Phùng Trần Trần Quế Sơn Trang Thơ PT Trần Quế Sơn (2)

Trang Thơ PT Trần Quế Sơn (2) PDF Print E-mail
Tác Giả: Phùng Trần - Trần Quế Sơn   
Thứ Hai, 13 Tháng 12 Năm 2010 22:05

Mời quý Bạn yêu thơ thăm Vườn Thơ 2 của thi sĩ Phùng Trần - Trần Quế Sơn.

     

 

 

TÌNH LÁY ĐỎ

 “ Khói thuốc quanh vòng khơi nhớ thương
 Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ
 Thoáng hiện em về trong đáy cốc
 Nói cười như chuyện một đêm qua.”
                                     (Quang Dũng)

Những tháng năm dài
Đam mê…tưởng tượng…
Và hiểu được rằng
Chúng mình bên nhau
Để tăng phần gắn bó
Cũng như thể những lời bạn ngỏ
Đời thường có chút lửa thời gian
Tôi bên bạn
Những sớm
Những khuya
Những canh tàn lặng lẽ!...
Tôi gọi bạn
Một chút gì mạnh mẽ
Qua mỗi làn hơi ấm nhẹ quanh người
Và những nụ cười
Lại tươi như người thân mới gặp
Tôi lại thắp
Chút ân tình láy đỏ
Nghe âm vang tình bạn quyện bên mình
Trong mơ tỉnh
Tôi hình dung được
Mỗi bước đi xa vắng ở trong ta
Tôi muốn làm bài ca
Rực tình khói lửa
Để mỗi phút giây qua
Khói lửa vẫn tươi màu
Với bạn
Trước sau là ngọn lửa
Trong sâu xa
Khói vẫn phủ quanh đời
Một ngày trôi qua
Một ngày sẽ tới
Những dấu chân quen
Biết ai đợi trông chờ…
Tôi lại làm thơ
Ru hoài điệu nhớ…
Nhả khói quanh vòng tản mạn trong mơ…
Gọi tìm bạn
Bên ly cà phê đắng
Thời gian trôi
Theo khói thuốc vòng vèo
Xin một chút
Lửa tình láy đỏ
Sưởi cô đơn lạnh lẽo quanh mình
Có phải vô tình
Bạn đốt lửa
Thành khói thời gian
Cho đời thêm lãng mạn…
Cho ta đốt những trang đời
Trả lại hư không
Rồi lặng lẽ
Trở về cuộc sống
Lửa khói tan
Thành huyền thoại mênh mông!...

 

NHỮNG NGÀY XƯA DẤU ÁI

(Nương vận “Viết thư Tình Cho Em”
       Thi Sĩ: Ngô Văn Giai)

Gởi vần thơ tặng em
Cho đậm thêm mối giềng
Chiều mưa bay xứ Huế
Dìu em qua Tràng Tiền.


Nón bài thơ em đội
Nghiêng nghiêng thấy rất yêu
Anh liếc nhìn rất vội
Gợi tình trong gió hiu.


Đợi em qua khe cửa
Cơn gió lạnh chiều nay
Nhìn tà áo trắng bay
Dệt khung trời màu nhớ.


Chuyện lòng còn ghi mãi
Bên nhau dưới mái trường
Nghe con tim dào dạt
Khúc nhạc tình thơm hương.


Ôi khoảng trời lặng im
Buồn giăng kín con tim
Xa nhau mùa phượng vĩ
Lá thư tình trao em.


Dấu chân đời tha phương
Nghĩ về em yêu thương
Vời lên bao kỷ niệm
Nghe mộng mị nghê thường.


Thời gian rồi qua đi
Lang thang còn lại gì
Những ngày xưa dấu ái
U hoài tình phân ly.

 

 


PHÔI PHA

Nếu biết nhau từ muôn kiếp xưa
Thì thôi ta vẫn hiểu nhau thừa
Dầu cho tình bạn không duyên hợp
Em nghĩ như là gió thoảng qua.


Anh hiểu em từ vạn cổ sơ
Tình yêu trao gởi phút mong chờ
Đã quen từ thuở mình không hẹn
Rồi gặp nhau trong buổi hững hờ…


Anh nghĩ tình ta chẳng trọn thôi
Thà rằng nói trước buổi pha phôi
Để buồn len nhẹ trong hồn vắng
Mà ngại em sầu chuyện lứa đôi.


Thôi nhé em về sống bên ai
Mà em mơ ước những năm dài
Trọn niềm mong đợi em thầm nhớ
Anh chúc hoa thơm khéo lược cài.


Là nghĩa từ đây đã hết rồi
Chút tình trắng lệ đọng trên môi
Dòng tương tư ấy thôi đành cạn
Bút cũng không biên gởi trọn lời…


GỞI NHÀ THƠ
NGUYỄN PHÚ LONG

Gởi nhà thơ Nguyễn Phú Long
Sông Đà, Núi Tản nặng lòng tình quê
Dặm trường còn lắm nhiêu khê
Đường lên Bất Bạt nẻo về mù xa


Nửa vòng trái đất quan hà
Gót chân lãng tử ngày qua tháng ngày
Uống từng nét chữ chưa say
Cạn dòng lá thắm nồng cay tuổi đời


Đem bao tình cũ vẽ vời
Gởi hương theo gió ngọt lời phù sinh
Mai kia mốt nọ vô tình
Sầu dâng đáy cốc chúng mình biết mô


Tìm trong xướng họa giang hồ
“Chưa xa ngày ấy” vẫn chờ đợi nhau (*)
Con đò dĩ vãng trước sau
Chở theo kỷ niệm đẹp màu thời gian. 

 

 

 

NHỊP TIM NGUYỄN HOÀNG

 (Cảm tác "Nguyễn Hoàng ,tên gọi
mãi trong tim" của Trần Quốc Phiệt)

Nguyễn Hoàng trường dẫu không còn
Nhưng trong sử học nét son vẫn ngời
Thầy cô bạn cũ ngọt lời
Tôn sư trọng đạo một thời đồng môn.


Nguyễn Hoàng danh hiệu trường tồn
Mái trường dìu dắt tuổi đời măng tơ
Lời thầy giảng dạy đến giờ
Hành trang khắp nẻo bến bờ nhân sinh.


Nguyễn Hoàng trường của chúng mình
Với bao kỷ niệm thâm tình xa xưa
Sách đèn ngày tháng sớm trưa
Công ơn thầy nặng vẫn chưa đáp đền.


Biển đời sóng dậy chông chênh
Thầy trò trăm ngã màn đêm nhận chìm
Rời trường tung vạn cánh chim
Bay đi muôn hướng gọi tìm tương lai.


Xa thầy, xa bạn miệt mài
Với bao hình ảnh ngày khai giảng trường
Địa linh nhân kiệt thân thương
Nguyễn Hoàng Quảng Trị mái trường nổi danh.


Thầy cô học rộng tinh anh
Tài cao đức độ nhiều ngành uyên thâm
Môn sinh học giỏi đa phần
Tiếp thu học hỏi chuyên cần tự tin.


Lưu vong bốn biển dặm nghìn
Vẫn mang ơn nặng nhịp tim Nguyễn Hoàng
Một lần về lại ngỡ ngàng
Tìm đâu trường cũ mến thương ngập hồn.


Chạnh niềm nhớ thuở vàng son
Gần thầy, gần bạn cõi lòng vấn vương
Xa rồi mái ấm chung trường
Môn sinh giờ cũng tóc sương điểm nhiều.


Quanh vòng bốn biển thương yêu
Mời nhau hội tụ vinh danh cô thầy.
Illinois-Jan-2012

 

 


THUỞ BIẾT YÊU


Lòng ta yêu quá chưa từng thấy
Tư tưởng theo cùng với gió mây
Nước có còn xanh màu nhật nguyệt
Cho ta thêm yêu dại tình đời.


Ta gọi em một chút lạ lùng
Ở trong từng sợi nhớ mông lung
Em đi bên cạnh làm ta ngợp
Em giữ hồn ta đến tận cùng.


Tận cùng trong máu lẫn trong tim
Trong giấc phù du đã lãng chìm
Có biết lòng ta nôn bận quá
Rộn ràng như máu ngược trong tim.


Ta ghi vài chữ để tìm quên
Rất lạ lùng,rất ở gần bên
Đã rét nửa dòng đời từ thuở
Khi ta còn nhắc đến tên em.


Chỉ có mình em mới khuấy ta
Bắt hồn vàng úa đến hoang ca
Khúc đời yêu dại nghê tâm thức
Một chuổi cười đến giễu ta.


Em ở bên rồi ta bắt gặp
Mà không giữ được đến trăm năm
Chuyện đời nghịch lý không mà hợp
Tình có duyên không đến mặn mà.


Em biết hồn ta như biển động
Dỗi hờn sao lấp nỗi hư không
Ở trong hố thẳm ôi ghê lắm
Em và em đến ngợp lòng.


Em cứ giả vờ chẳng hiểu chi
Của người vừa trót dại trong si
Từng ôm tư tưởng chao trong loạn
Vũng  tối choàng lên tuổi dậy thì.


Ta uống trong em từng hơi thở
Ngất dần và tiến đến hư vô
Em ơi!một đóa hoa bừng nở
Thấm hạt sương mưa hóa sững sờ…


Ta thấy thời gian nuốt vội vàn
Triệu nghìn hoa dại nét dung nhan
Run lên và chẳng còn chi nữa
Đỉnh nhọn mù sương biến vỡ tan.


Ta chưa từng thấy nỗi đam mê
Đã khép hồn ta ngập lối về
Với những buổi chiều em lỗi hẹn
Nửa dòng tư tưởng đã ngưng tê.


Ta biết ta đây và tận cùng
Làn hơi nghịch lý đã lên cơn
Đốt từng sợi nhớ trong men khói
Hóc đá tình rêu khấy dỗi hờn.


Ta gởi tình trên tháp đá sương
Ngu ngơ như kẻ lạ bên đường
Vòng tay không chặt niềm ân ái
Mà đủ quên đời trong nhớ thương.


Ta đứng ở ngoài đời phiền muộn
Thả hồn mơ nguyệt đáy vàng khuôn
Nẻo trần tắm bụi không nguyên lý
Chao bóng trầm tư sũng đá buồn.


Chẳng biết khi nào ta hết yêu
Hết si,hết dại,hết mơ nhiều
Thả hồn thương nhớ theo mây gió
Đắm đuối say tình thuở biết yêu./.

 

 


ĐỪNG NHẮC LẠI


Đừng nhắc lại chuyện tình xưa gặp gỡ
Trái tim si vừa gỏ nhịp ban đầu
Đời bão tố ghi sâu vào ký ức
Bởi sau nầy mình chẳng biết vì đâu?!


Đừng nhắc lại khung trời xưa yêu dấu
Cho tâm tư buồn chạnh tắt môi cười
Bởi giọt lệ chảy xuôi về biển động
Khi tâm hồn chớm mộng tuổi đôi mươi.


Đừng nhắc lại đôi bờ sông mong nhớ
Buổi tao phùng hoa nở đón người thương
Và mây gió ngập vườn trăng đêm tỏ
Thuyền êm trôi mái gỏ nhẹ sông Hương.


Đừng nhắc lại chuyện ngày xưa dang dở
Trái tim si bừng nở giữa đêm trường
Nữa cung đàn giao hưởng chuyện yêu đương
Em tất cả một trời xuân rất nhớ!


HẸN


Lên voi,xuống ngựa,làm cu li
Sống đất Cờ Hoa chuyện mới kỳ
Sĩ tướng vênh vang rồi cũng vậy
Bần dân rỉ rả chẳng lo chi
Thói đời tham vọng ưa dua nịnh
Vận nước suy vi biết nói gì
Có phải thân tu còn vụng kiếp
Chưa tròn hẹn ước một lần đi.

 

 


SẦU CHẤT NGẤT


(Viết nương vận”Đời Lữ Thứ” cảm tác
“Ta làm gì cho hết nửa đời sau” của Cao Tần)
          Nhà thơ: Ngô văn Giai)

Ta nhớ mãi những ngày xa xưa cũ
Chút hào hùng cháy bỏng rực trong tim
Nỗi niềm quê đâu có dễ lắng chìm
Trong ký ức của thằng người lạc xứ.


Quê ta đó bao thảm đời ứa lệ
Nước cau mày sầu hận cảnh tan thương
Hãy trả lại những tâm hồn tươi trẻ
Ngẩng cao đầu xây dựng lại quê hương.


Dân ta đó biết bao giờ thoát kiếp
Bọn Tàu phù xâm lấn mãi còn đây?
Gương tráng sĩ bao đời giờ cũng mỏi
Mẹ Việt Nam quằn quại tấm thân gầy.


Hãy giữ vững những địa danh muôn thuở
Bản Giốc,Nam Quan,biển đảo gắn liền
Dân tộc Việt bốn ngàn năm dựng nước
Rạng danh ngời con cháu Rồng Tiên


Xin lạy tạ những oan hồn trước đã
Những hố người chôn tập thể không bia
Rồi nốc cạn vạn chung sầu chất ngất…
“Ta làm gì cho hết nửa đời sau?”


 

NGHĨ VỀ BA

   (Kính dâng Hương Linh Ba
       Nhà thơ: Văn Quang)

Nắng có đẹp cũng không còn Ba nữa
Trời đất vui cũng không vẹn niềm yêu
Tiếc thương Ba biết mấy cũng không nhiều
Con ngã xuống bên triều dâng mắt lệ.


Còn một chút hơi mòn nương châu thể
Con gắng ngoi lên để sống với đời
Trời tháng tư rồi đẹp lắm Ba ơi
Hoa lá nở rợp trời nơi xứ lạ.


Nhưng lòng con vẫn quặn đau khôn tả
Nỗi thương Ba đã từ biệt quê nhà
Mấy năm rồi đày ải mãi chia xa
Chưa kề cận bên cha già sức yếu.


Thương Ba quá chắc lòng Ba đã hiểu
Tình cha con nhiều kỷ niệm vô cùng
Nắng sớm mưa chiều thầm nhớ mông lung
Đời nghệ sĩ con cùng Ba nhịp thở.


Ôi những sáng huy hoàng con rất nhớ
Chén trà xanh điếu thuốc lẻ trên bàn
Tách cà phê Ba vừa chế đưa sang
Ấm áp quá cha con mình tâm sự.


Những chuyện làm ăn,những ngày xa xứ
Đất Quế Sơn mình từ thuở Cha,Ông
Thơm lúa hai mùa,gái trai hiền hậu
Miệng vui cười chào hỏi rất thân thương.


Những chuyện miếng cơm,manh áo đời thường
Vất vã quá những tháng ngày cơ cực
Nhưng trái tim Ba vẫn hoài thổn thức
Tình quê hương luôn rạo rực trong lòng.


Con hiểu Ba từ nỗi khổ long đong
Má lặn lội với thân cò vất vã
Nuối nấng đàn con chít chiu tất tã
Những khuya tàn sớm tối thân đơn.


Con thương Ba không thể có gì hơn
Bù đắp nỗi muôn triệu lần tiếc nhớ
Nghĩ về Ba nghẹn trong từng hơi thở
Có thể nào không khí vở tan ra.


Có thể nào ở giữa cõi ta bà
Chỉ có mình con lạc loài bất hạnh
Con mãi gào kêu Phật,Trời,Thần,Thánh
Sao không cứu Ba sống thọ với đời.


Bảy ba tuổi rồi maĩ khổ Ba ơi
Ba chưa có ngày thảnh thơi bù đắp
Ba chưa có một lần vui được gặp
Nhìn lại cháu con Hải ngoại trông chờ.


Suốt đời Ba chỉ gởi gắm qua thơ
“Hiệp Lạc Thơ Đề” xướng ca,đối họa
Trọng thủy chung,uy tín,chữ hòa
Vui thú văn chương đạm bạc qua ngày.


Con kính phục Ba khối óc bàn tay
Va chạm đủ nghề chuyển xoay cuộc sống
Nhà mô phạm đúng là nghề chính thống
Vẽ họa,thêu thùa,đan lát khéo tay.


Hớt tóc,phụ nghề,thợ điện,thợ xây
Rảnh rỗi luận bàn tử vi bói toán
Xem ngày giờ theo sách đoán kiết hung
Cho người thân niềm hoan hỷ vô cùng.


Đời dâu bể cứ theo Ba nghèo túng
Ba vẫn nuôi con ăn học đến cùng
Gia tài Ba là những đứa con ngoan
Giữ phẩm chất tâm hồn luôn trong sáng.


Niềm vui Ba là hoa đời tỏa rạng
Khi mỗi cháu con chăm học thành tài
Ba vẫn hoài căn dặn ở ngày mai
Vững đẹp nhất chỉ gia tài tri thức.


Ba hỡi Ba, suốt đời con thổn thức
Con vẫn chưa thực hiện trọn lời Ba
Qua mỗi chặng đường bão táp phong ba
Con quyết noi gương nghười Ba đôn hậu.


Ba hỡi Ba dưới suối vàng có thấu
Lòng con nghe tan tác tự lâu rồi
Con chỉ hoài khổ lụy mãi không thôi
Tháng tư đẹp xứ người tràn băng giá

 (Richmond;VA-Tháng 4-1197)

  Từ Vô Lượng Kiếp

 (Tưởng nhớ Nhà thơ:Bùi Giáng)

Phù trần một giấc đười ươi
Còn chăng thiên hạ nhớ đời quanh năm
Suối đồi trổ mộng xa xăm
Núi sông vàng vọt biển nằm lạnh phơi
Rừng phong rủ lá đi chơi
Anh nguyên thủy vẫn khóc cười bên nhau
Em từ cõi tịnh siêu mầu
Anh trong quẫn mộng từ lâu rất người
Lùa dê chân đạp lưng trời
Thanh âm rỗng lặng mây trôi rì rào
Động đào hé cửa nhẹ vào
Nghe vô lượng kiếp vẫy chào thanh xuân.

 

 

 


 Ở Một Quán Ăn Quê Tôi


Uống ăn trông rất bình thường
Nặng lòng mới thấy vương vương tình người
Dòng đời góp những buồn vui
Ly cafe' đắng tách rượu mùi thơm men


Ấm trà ngát cánh tim sen
Thẫn thờ khói thuốc khách quen mời chào
Sớm chiều rộn tiếng xôn xao
Khách trăm nơi đến người vào uống ăn


Bát mì tô phở đĩa măng
Nóng ngon vừa miệng thơm tăng vị màu
Nhẹ nhàng bưng trước mời sau
Ghế bàn mát sạch ớt rau tẩy trùng


Cháo cơm lòng nhậu bia cùng
Dẽo hương nếp mới thơm vò rượu trong
Đến đi khách rất hài lòng
Ấm tình giềng xóm vui trong mọi miền.

 

 

CHÙM THƠ LỤC BÁT

  1 - Tuổi Mộng

Ngày xa hẹn ước tuổi đời
Mắt nai tơ đó càng khơi giọt buồn
Ta về giữa đỉnh mưa tuôn
Vườn thơ rả úa cạn nguồn ước mơ
Đam mê lượn biếc xuân thờ
Nghe du tiềm thức mộng hờ trắng canh!

  2 -  Cô Đơn

Anh từ gác nhỏ cô đơn
Mang theo nỗi nhớ còn hơn biển trời
Nắng chiều lả ngọn vàng phơi
Nụ hoa thương cũng vội rơi dặm trường!

  3 -  Ân Tình

Giọt buồn trở giấc đam mê
Dấu thiên thai gợi ta về những mô
Qua cơn mộng đẹp hải hồ
Vòng tay còn lại trái khô ân tình.

  4 - Tình Nhớ

Thuở nào ta chết trong em
Mộ xây đáy mắt cho thêm nguyệt buồn
Mọng cười đổ gió mưa tuôn
Biển khơi tình nhớ vọng nuồn dịu âm.

  5 - Chiều Tà

Chiều tà gió thổi hiu hiu
Gợi hồn phiêu lãng trăm điều nhớ thương
Về đâu muôn vạn nẽo đường
Khói mây mù mịt gió sương phủ đầy!
 

         Lời Ru

Mẹ ru bằng tiếng à ơi !...
Cô ru bằng tiếng hát lời ê...a...
Tiếng trầm tiếng bổng gần xa
À ơi!...thành tiếng hát ca nên vần.


Mạ xanh hạt gạo trắng ngần
Lời ru cô dạy quen thân ngọt ngào
Chớm căn từng giọt máu đào
Hồn thơm sách mới dạt dào niềm yêu...


À ơi !...bắt nhịp phù kiều
Câu ca nhắc nhở em yêu Cô Thầy (*)
Cô ru em hát từ đây
Bằng hồn xuân mới dựng xây nước nhà.


Cho em từ thuở nên ba
Lời sông núi quyện bài ca chào cờ
Ru em tất cả bến bờ
Tài cao trí rộng lời thơ hào hùng.


Ru em với nỗi vô cùng
Yêu cha,yêu mẹ xanh vùng tuổi thơ
Lời ru mãi đến bao giờ
Các em khôn lớn dưới cờ VIệt Nam

(*)Muốn sang thì bắt phù kiều
Muốn con hay chữ thì yêu mến thầy. (Ca dao)

   Duyên Tình

(Họa thơ "Ngăn Cách"
  Đoàn Ngọc Kiều Nga)

Nào có biết đâu tới chữ ngờ
Yêu đương với cả một hồn thơ
Thương vay lắm kẻ sầu chan chứa
Khóc mướn bao người khổ mộng mơ
Thổn thức phòng đơn thêm đắm lụy
Nhớ nhung gối chiếc mãi trông chờ
Buồn vui tan hợp duyên tiền định
Kỷ niệm dẫu là kỷ niệm sơ!

   Chiều Nhớ

  (Họa thơ "Chiều Đầy"
       Cao Mỵ Nhân)

Yêu từng nhánh lá tận đầu non
Tiếng guốc khua vang nhẹ lối mòn
Mây trắng lang thang ngày nắng đổ
Bướm vàng ve vẩy đóa hoa hôn
Buồn giăng sợi nhớ theo đầu gió
Sầu dệt niềm thương gởi cuối nguồn
Tóc điểm sương pha đời lãng tử
Biết đâu là dại biết đâu khôn!
  

      Đối Ẩm

Đối ẩm nâng ly lọ phải nhè
Chén thù chén tạc nói nhau nghe
Thu vàng ngõ quạnh yêu bờ trúc
Hạ nóng đường xa nhớ lũy tre
Câu chuyện đưa cay cười ngọt lịm
Phận người lạc xứ nếm chua le
Hận đời mãi uống cho say thấm
Thêm nữa càng vui cứ rót be!

 

       Lặng Thinh

Lặng thinh là khoảng tuyệt vời
Không ô nhiễm,không nói lời đúng sai
Nhất như (*) không thấy cả hai
Thì đâu có chỗ hình hài tham sân
Lặng thinh quên cõi phù vân
Có tôi,có bạn nghiệp thân bụi trần
Lặng thinh "dược tự" thấm dần
Nghe hồn rỗng lặng tâm thần an vui.

(*) Nhất như:Chân lý của nhà Phật là xóa tan những biên giới
của tư tưởng nhị nghuên để trở về với bản thể chân thật của nó
là thân tâm nhất như.

  Quê Hương Tươi  Đẹp

Quê hương ngàn dặm quá xa vời
Phong cảnh hữu tình nét đẹp tươi
Núi thẳm,rừng sâu thong thả lội
Sông dài,biển rộng thỏa thuê bơi
Thu Đông đối ẩm vui hài hước
Xuân Hạ ca ngâm thích cợt cười
Mở hội Tao Đàn chung ý hợp
Tám câu năm vận gởi nhau chơi.

   Ngũ Hành Sơn

Tiên giới là đây đất Quảng Đà
Uy nghi năm cụm đẹp quê ta
Hang Trời chót vót hương gành tỏa
Vọng Hải mênh mông sắc nước pha
Phật Tích,Hoa Nghiêm thiền cảnh động
Huyền Không,Thạch Nhủ nhỏ thiên hà
Tiếng chuông tỉnh mộng hồn thanh thoát
Lạc lối Đào Nguyên dựng tháp ngà.

 

 

      Đôi Ngã

Ngày xưa,xưa đã qua rồi
Giờ em phương nọ còn tôi phương nầy
Nỗi niềm tâm sự ai hay
Cô đơn năm tháng đọa đày tháng năm
Mỏi mòn ngưỡng vọng xa xăm
Bèo trôi lá rụng kiếp tằm buông tơ
Một đời thơ lại đời thơ
Biết đâu hội ngộ mà chờ hỡi em
Chao ôi! buồn lại buồn thêm
Bánh xe tạo hóa nghiến mềm thời gian.

      Yêu Em Mãi

Ta mê hoặc trước công trình tạo hóa
Nghe trong ta đang trổi nhạc dâng hoa
Cả người em là vũ trụ ngọc ngà
Ôi! tuyệt diễm,em lâu đài thực tại.


Và cứ thế em nữ Thần tình ái
Đến bây giờ anh vẫn mãi si mê
Em nàng Tiên tuyệt diệu của làng quê
Anh say đắm đến ngày cùng tận thế.


Hơn nữa đời người ta làm thơ vấn tội
Bởi yêu em nên bỏ lổi Thiên đường
Em tự dòng suối ngọt của yêu thương
Giữa sa mạc,em nước nguồn mát dượi.


Tóc điểm bạc nhưng hồn anh vẫn dại
Thích rong chơi say Tiên cảnh lâu đài
Em thợ Trời giăng bẫy chốn trần ai
Anh biết vậy mà lòng yêu em mãi.

 

 

      Tình Say

"Anh là gã si tình say vạn kiếp
ngửa tay xin một chút xiếu tình em"
(Trúc Lang Thi Sĩ)

Đêm nay ta gọi những hồn thi
Từ cõi hư vô của trái lòng
Mau hãy cùng ta về ngự lãm
Thiên đường trăng mộng của yêu đương...

Ta dâng cả một thời hoa bướm
Đem trao em với trái tim đầy
Giết thời gian vào bến mộng tỉnh say
Tim run rẫy không biết mơ hay thực...
Rồi mơ say cho đến thực cũng say
Say đắm đuối cuộc đời trăng với gió
Biết rằng mình...sao mà không thấy có
Ôm trong tay mà sợ mất đi rồi
Yêu là không chừng ấy nghĩa đó thôi
Chết là lụy bên hàm răng bạch ngọc
Thư gởi đến nhưng lòng chưa dám đọc
Sợ nan từ chua xót suốt đêm nay
Sợ ta say...tình quá nỗi đọa đày
Không thấy được người yêu trong mắt lệ...

Ôi có phải men cuồng si là thế
Cho ta say...mê mãi với ân tình
Vung thơ lên năn nỉ tận cung đình
Cho ta nhặt trái vàng trong tim mộng
Rồi mõi mòn ngày đêm xin trái "cấm"
Uống ly trăng lòng say tỉnh mơ màng
Buồn ghen đời ta muốn lấp sông Ngân
Nhưng say quá quên đất trời sụp đổ
Chừ nằm đây nghe tuổi đờ dậy vỗ
Thổn thức nhiều và nhớ mãi ngưới yêu.

    Gỏi Bạn Làng Thơ

Nàng Xuân thoáng hiện khắp đâu đây
Bắc Mỹ mùa Đông tuyết phủ dày
Gửi cõi lòng quê tình thắm đậm
Gieo tâm ý ngọc nghĩa viên đầy
"Đồng thanh tương ứng" trao giai điệu
"Đồng khí tương cầu" gởi gió mây
Góp vận thi Đường vui hải ngoại
Hương thơ dào dạt núi sông nầy.
 

    Đẹp Thời Trang

Ai đem gấm vóc lụa là
Để ai đó vẽ cắt ra nét hình
Nỗi thương nhớ,nỗi vô tình
Một đường chít nhỏ đủ mình đam mê.


Cái bàn tay khéo trong nghề
Cái nhìn độc đáo làm tê dại người
Thời trang xinh cả nụ cười
Như mưa xuân nhẹ làm tươi lá cành.


Như hương gió thoảng trong xanh
Cái gì khó tả đã thành vấn vương
Cái gì thấy đã thương thương
Thời trang đẹp hay người thương khéo nhìn


Cái gì chắc cũng khó tin
Mà đường kéo lượn như in sắc hồng
Hình em là một dòng sông
Chảy qua mắt mộng vẻ không nên lời


Cảm ơn những nét tuyệt vời
Mà ai đó cắt nên thời trang may
Cảm ơn khối óc bàn tay
Của ai đã khéo làm thay tuổi đời


Cho em có dáng tuyệt vời
Cho anh say giữa một thời yêu đương
Bóng em in những con đường
Áo em gợi nhớ thêm hương ngọt ngào


Anh về dỗ giấc chiêm bao
Mộng hình em đẹp bước vào hồn anh.

 

 

 
  Giấc Mộng Đoàn Viên

(Họa vận"Di Cư Nhớ Mẹ"
Nhà thơ:Đào Nguyên-Virginia)


Ruột thắt gan đau quá đoạn đành
Đất trời có thấu cảnh hôi tanh
Nhà tan của mất thân gầy xác
Nước loạn tình ngăn lệ sũng vành
Chín chữ cù lao công dưỡng dục
Ba xuân nhũ bổ nghĩa sinh thành
Giấc mơ Nam Bắc chung liền dải
Con,mẹ đoàn viên chuyện trắng canh.

      Trằn Trọc

Trằn trọc nghe mình giận suốt đêm
Đâu còn nghĩ đến cái thân rêm
Cố quên sự thế hờn binh biến
Lại nhớ thời trai chạnh nỗi niềm
Mắt mở trợn to không đủ thấy
Tai xừng vểnh lớn cứ ù thêm
Mây đen còn vẩn trời quê cũ
Bóng mẹ hiền quê vọng ngõ thềm.

    Món Phở Việt Nam


Phở Việt Nam danh tiếng tuyệt vời
Món ăn truyền thống quê hương tôi
Điểm tâm khỏe dạ nhiều người thích
Ăn sáng ấm lòng lắm kẻ sơi
Tái sáh nạm gân gầu thấy khoái
Chanh ngò giá ớt quế mê tơi
Phở bay hơi tỏa mùi thơm lựng
Thưởng thức một tô mãi nhớ đời.

                  ***

Thưởng thức một tô mãi nhớ đời
Phở tươi bổ dưỡng tứ chi thời
Phở tăng thể lực già ưa thích
Phở tiếp sức người trẻ muốn xơi
Bản xứ đồng hương thường gọi đến
Tao nhân mặc khách vẫn kêu mời
Phở ngon hợp khẩu đầy hương vị
Đặc sản Việt Nam chuộng khắp nơi. 

   Mảnh Đời Hoang !

Ta ngỡ hồn mình trở thành sỏi đá
Phủ bụi trần cho ngày tháng rong rêu
Chợt trở giấc khi từng cơn gió lạ
Mang yêu thương đời nắng sớm mưa chiều.


Ngày chạnh tủi những bữa ăn lang bạc
Chiều cuối năm khao khát tình thương
Ta đã nếm bao mùi trần chua chát
Mà nghe lòng còn buốt rét tha hương.


Mảnh đời hoang theo trời mây gió lộng
Cho thênh thang một vũ trụ lạ thường
Ta vẫn bước giữa muôn nghìn điệu sống
Trái tim nầy nghe ấm cả hơi sương.


Mảnh đời hoang theo mùa thu lá gọi
Sỏi đá buồn chờ lá úa mưa rơi
Ta vẫn bước những tháng ngày không mỏi
Chiều cuối năm bạc tóc trả cho đời


Mảnh đời hoang chiều nay ta trở lại
Nhựa căng cây chờ đón một mùa xuân
Nhìn mai nở chợt thấy mình nhỏ dại
Trong thênh thang một vũ trụ lạ thường.

 


    Tết Tha Hương

Tết đến xuân về sống cõi xa
Từ đây cách trở mấy quan hà
Quê nhà vời vợi lòng nhung nhớ
Đất khách mơ màng dạ xót xa
Giữa chốn kỳ hoa buồn phận mỏng
Một vùng dị thảo tủi thân già
Bâng khuâng cảnh lạ trời vong quốc
Chạnh nỗi niềm quê bao thiết tha!

    Cuối Năm

Hết năm rồi đó em ơi
Những bao hình ảnh cuối trời quê hương
Những là sợi nhớ sợi thương
Với bao hình ảnh đời thường có nhau
Anh đi nhớ khoảng trời đau
Đói cơm thiếu mặc cháo rau qua ngày
Anh còn trắng cả đôi tay
Vẫn nghe giá buốt những ngày cuối năm!

    Người Đi

Ngựa hồng sải vó chân hoang
Người đi sông núi vẫn còn nhớ thương
Đoài tan Đông tĩnh dặm trường
Chiến bào cát bụi những vương cung sầu
Vô thường một cuộc bể dâu
Hóa sinh,sinh hóa,bắt cầu nhau trôi
Gẫm suy lòng thấy bùi ngùi
Vết thương đời rỉ...giọt đời bi thương!

   Tình Non Nước

Xứng danh trấn biển phá khai non
Nguồn gốc Rồng Tiên giữ vẹn tròn
Quyết dựng cơ đồ gầy xã tắc
Đắp xây Quốc Tổ lập hương thôn
Ngàn năm văn vật thêm danh tỏ
Một thoáng non sông ngút lệ hờn
Dẫu cảnh nhân tình trơ trếu mãi
Hương lòng vẫn trọn nỗi niềm son.

      Xuân Xưa

Bóng xuân chợt hiện thoáng qua ngang
Muốn giữ mà đâu có dễ dàng
Vườn ngọc lung linh hồn dịu vợi
Song thơ chờn chợn nhớ mênh mang
Bút đề chữ" Thánh" cao vần nguyệt
Tâm cảm lời"nhân" rạng cảnh quang
Có phải hương xuân xưa vọng lại
Nêu cao pháo Tết ánh mai vàng.

     Chúc Xuân

Tân niên khai bút chúc mừng nhau
Năm mới quên đi chuyện khổ sầu
Đón Tết rước thần tài gỏ cửa
Nghinh Xuân lạy Phật Tổ đê đầu
Chúc mừng con cháu vui tươi mãi
Nguyện ước song thân sống mạnh lâu
Hưởng cảnh ấm no tình đạo nghĩa
Gia phong bền vững thỏa mong cầu.

 

    Khai Bút Đầu Năm

Khai bút đầu năm chúc mấy lời
Nguyện cầu dân Việt sống nhàn thơi
Quê hương thoát khỏi đời nô lệ
Đất mẹ không còn cảnh đổi dời
Nam Bắc địa linh xinh một dải
Biên cương nhân kiệt rực phương trời
Năm châu bốn biển vui đoàn tụ
Con cháu Rồng Tiên rạng tiếng ngời.

     Xuân An Lạc

Tống cựu nghinh tân niên chuyển sang
Xua đi u - ám cảnh Đông hàn
Nguyện cầu dòng tộc luôn trường cửu
Mong ước gia đình mãi thịnh khang
Đất nước nhiễu nhương thôi oán hận
Dân tình thác loạn hết kêu van
Chúa Xuân đem lại trời an lạc
Nhân loại không còn sống thở than!

 

Nhắn Với Nàng Xuân

Xuân đến xuân đi có nghĩa gì
Lại mùa xuân nữa cảnh chia ly
Nhơn tình bốn biển sầu điên loạn
Thế giới năm châu oán hận bi
Ma quỷ vô tâm gây khủng bố
Chúng sanh đọa nghiệp khóc than vì
Xuân về nhắn với nàng Xuân hỡi
Nhân loại còn vui sướng nỗi chi.

    Kiếp Tình Si

Người nghệ sĩ ưa đùa trong lãng mạn
Tìm cái vui trong bao thú đau thương
Anh vẫn mơ về trong đáy mắt sâu
Từng sợi nhớ vàng hong phơi trước gió.


Em cũng thế chẳng bao giờ muốn bỏ
Chút dung nhan ngày tháng cũ phai tàn
Anh là người của nghệ sĩ lang thang
Tung sợi nhớ tóc mây hiền buông xõa.


Em lá ngọc cành vàng như tranh họa
Nét đan thanh e - ấp tận đồi hoang
Suối tiên hồng tuyệt đỉnh rộn cung đàn
Em vũ trụ vô cùng kiều diễm nhất.


Em có phải là hương hoa trời đất
Trái tim yêu dâng điệu nhạc thiết tha
Em cầu vồng xây đài mộng sắc pha
Em huyền thoại của mây ngàn sóng biển.


Em thế đó của những lần tê điếng
Trái tim si vừa nhỏ giọt tình thôi
Là trên tay anh đã mất em rồi
Trong hoang tưởng không còn em được nữa!


Đây kỷ niệm trái si tình bốc lửa
Quấn trong em tê dại đến thịt da
Hỡi người em Thần Vệ Nữ ta bà
Phút tuyệt đĩnh hơn một lần bật khóc !

 


Cho Kỷ Niệm Vơi Đầy

Thời gian rồi mau phai
Em về trong miệt mài
Sao lòng anh cứ nhỡ
Mình bên nhau đêm nay.


Tâm tư giờ trĩu nặng
Anh như một gã khờ
Lang thang trên đường vắng
Buồn như đứa trẻ thơ.


Ái ân nào lưu luyến
Giấc mơ chợt hiện về
Nhánh sông tình vẫn chuyển
Êm ả dìu cơn mê.


Còn trong anh nỗi nhớ
Ngày xưa đâu có ngờ
Chuyện tình ta như ngỡ
Duyên nợ từ ban sơ.


Em có phải nàng thơ
Cho tim ta dại ngơ
Nắn nót từng nét chữ
Gởi hồn theo mộng mơ.


Hỡi người em yêu mến
Cho ta ôm vòng tay
Nghe nhịp tim ẩn hiện
Phập phồng niềm yêu say.


Còn lại gì nhau đây
Khi năm tháng đổi thay
Theo màu hoa tình ái
Cho kỷ niệm vơi đầy.

    Tình Ngại

Ta ngại hoàng hôn trong mắt em
Mưa rơi từng sợi mưa bên thềm
Thời gian đi maĩ không dừng bước
Để bận một người thức trắng đêm.


Ta ngại tình em rụng trắng bờ
Đời em chưa trọn một bài thơ
Để ta đếm bước trong cô quạnh
Làm kẻ ra đi giữa hững hờ...


Ta ngại tình em chẳng trọn mơ
Người em ngày tháng của mong chờ
Ngọc ngà âu yếm vòng tay nhỏ
Mà có hay đâu những bất ngờ...


Ta ngại lắm...vì ta đã biết
Tình yêu là bóng tối khổ đau
Niềm thương là chua xót cho nhau
Đành hẹn...trao em lời giả biệt.
 

        Cõi Si

 (Họa thơ "Được Những Gì"
       Phan Khâm)

Khắp nẻo đường trần muôn lối đi
Buồn đau chia sẻ chớ lo gì
Những vương vấn mãi ngày xa cách
Những nhớ nhung hoài buổi biệt ly
Bốn biển anh em mong tái hợp
Năm châu bè bạn ước tồn quy
Bóng câu cửa sổ qua nhanh thoắt
Sao cứ tìm vui giữa cõi si

      Chiều Nhớ

 (Họa thơ "Chiều Đầy" của
     Cao Mỵ Nhân)

Yêu từng nhánh lá tận đầu non
Tiếng guốc khua vang nhẹ lối mòn
Mây trắng lang thang ngày nắng đổ
Bướm vàng ve-vẩy đóa hoa hôn
Buồn giăng sợi nhớ theo đầu gió
Sầu dệt niềm thương gởi cuối nguồn
Tóc điểm sương pha đời lãng tử
Biết đâu là dại biết đâu khôn.

      Hư Thực

(Họa thơ"Chỉ Những Thơ Và Mộng"
      Cao Mỵ Nhân)

Ngây ngất say hương chén rượu đào
Đem lòng ao ước gởi trăng sao
Tình du vọng nguyệt mê cung Quảng
Yêu rót tâm si dậy tế bào
Tóc xỏa ngang vai hình uyển chuyển
Liễu khoe bờ mắt dáng thanh tao
Nghe đời mộng tỉnh trong hư thực
Chim mớ ngàn cây rộn tiếng chào.

    Một Khoảng Trời

  (Họa thơ"Ô Cửa"
   Đoàn Chinh Nam)

Ta gởi hồn theo một khoảng trời
Bóng chiều trải nhẹ nắng vàng rơi
Cội nguồn non nước làng quê cảnh
Tiên tổ dòng tông lịch sử đời
Đất khách đau lòng nhìn cố quốc
Tha phương tủi phận sống ngàn khơi
Giật mình đã hết thời son trẻ
Ai biết còn mong đợi hỡi người!

Mừng Giáng Sinh

Chúng sanh khổ nạn giữa vô minh
Con Một Ngôi Hai cứu thế tình
Đất Thánh hiễn linh Thiên Chúa Ngự
"Bê Lem" mầu nhiệm cõi nhân sinh
Hoa đèn Hang Đá vang lời nhạc
Máng cỏ Hài Đồng chuyển Thánh Kinh
Bác ái công bằng xua bạo lực
Chúa ban hạnh phúc khắp hành tinh.

 

          Giao Cảm

Cách mặt nhưng lòng đâu có xa
Năm châu bốn biển kết duyên ngà
Ngâm nga đối ẩm niềm xa xứ
Xướng họa tương giao nỗi nhớ nhà
Đất lạ âu lo đời viễn khách
Quê nghèo chìm đắm cảnh phong ba
Nguyệt lai song cửa nghe nhàn hạ
Tâm sự lai rai chuốc chén khà.

      Uống Trà

Năm mới mừng Xuân thưởng thức trà
Đậm tình ý vị của quê ta
Móc Câu,Bắc Thái yêu Hà Nội
Chè lá,Mồng Năm nhớ Quảng Đà
Ấm quế Trà lài hương tỏa khắp
Trà Sen Bảo Lộc tiếng vang xa
Bình minh nhấp chén trà thơm thảo
Sản khoái tươi vui đến mọi nhà.


     Em Kiều Diễm


Ta gọi em từ thuở ngát hương
Minh mông huyền thoại đóa vô thường
Hồng hoang từ thủa trời vô sắc
Hoa lá cợt đùa với gió sương.


Em có về thăm lại bến đời
Hong từng sợi nhớ nắng trùng khơi
Không gian thì vẫn không gian vậy
Em hóa thân vui một kiếp người.


Em của tơ trời nhả sợi vương
Lung linh hồn ngọc giữa thiên đường
Trăng còn mơ ngủ thơm đài mộng
Ngũ sắc giăng màu kết sợi thương.


Ngát cánh hoa rừng những đóa lan
Chao ôi!hoàn vũ tợ thiên đàng
Em như thần thoại cài nhung gấm
Lạc giữa cung đời in dấu ngoan.


Ẩn bến sông Lam nét thẹn thùng (*)
Mịt mờ dư ảnh giữa lao lung
Hồn thơ chợt dậy khơi tìm thức
Ta mãi mê em đến tận cùng.


Em Quảng Cung Hằng hoa tuyết trinh
Hương xuân vừa dậy ngát men tình
Từ vùng huyễn hoặc em kiều diễm
Dáng nét tuyệt vời quá diệu linh.

 
    Tịnh Tâm


Tịnh một sát-na thôi
Tâm không buồn vui khởi
Tịnh một giây quán niệm
Thấy huyễn mộng cuộc đời.


Vũ trụ nầy bé nhỏ
Trong đại địa thiên hà
Ta như con sâu đo
Quẩn quanh viên cuội đá.


Hãy ngắm một nụ hoa
Thâu hết đời tươi trẻ
Hãy tìm câu "dược tự"
Nhìn lá rụng sau hè.


Và hãy nghe thanh âm
Từ cõi lòng sâu thẳm
Là bản sắc tuyệt vời
Chưa một lần nhiễm đắm.