Mời quý Bạn yêu thơ thăm Vườn Thơ 1 của thi sĩ Phùng Trần - Trần Quế Sơn.
PHÙNG TRẦN-TRẦN QUẾ SƠN
Tên thật :Trần văn Phùng Hiện định cư tại Illinois-USA Sở thích văn thơ, tùy bút Cộng tác viên Chicago - Việt Báo Có thơ trên các diễn đàn điện tử Đã phát hành - CD thơ ngâm "LÒNG MẸ 1 và LÒNG MẸ 2 - CD thơ ngâm "TÌNH CHA" - CD thơ ngâm "QUÊ HƯƠNG VÀ NGƯỜI TÌNH"
LỜI CHO CON
(Cảm tác theo ý thơ”Gởi Con Yêu Dấu” của Nhà văn Huy Phương dịch tựa đề”To Our Dear Child” Của một tác giả vô danh)
Một khi cha mẹ yếu già Quãng đời còn lại chẳng là bao nhiêu Tay run chân mỏi gối xiêu Uống ăn rơi vãi áo quần nhàu dơ Thì con nghĩ lại ngày thơ Mẹ lo tả lót ẵm bồng thương yêu Sún cơm mớm nước nuông chìu Bên khô con ấm,ướt hôi mẹ nằm Có khi con giận trách thầm Mẹ thường hay nhắc lỗi lầm tới lui Thì con nhớ lại một thời Ru con mẹ hát nhòa hơi chẳng ngừng Khi cha ít tắm ngại ngùng Nhẹ nhàng thưa hỏi chớ vùng vằng la Nhớ xưa còn bé khóc òa Mẹ cha dùng nước tắm xoa gội đầu Kỹ năng máy móc theo thời Giúp cha thực tập lần hồi tiếp thu Xưa cha nuôi dạy nhân từ Chẳng bao giờ trách con hư cứng đầu Cao niên cha mẹ tủi sầu Con nên gần gũi sớm hôm tâm tình Nếu không bày tỏ riêng mình Lắng nghe con đến lặng thinh bên Người Mẹ già cơm nước biếng lười Uống ăn qua bữa chẳng vui sướng gì Làm con để ý thương vì Biết cha đói khát tứ chi rả rời Tuổi già gậy chống tay vời Cậy nhờ con cháu bước dời sớm hôm Con ơi! hãy nhớ lớn khôn Mẹ cha luyện tập bò,ngồi,đứng,đi Khi cha mẹ chẳng muốn gì Con ơi đừng trách móc chi tuổi già Lượt con nếm trải can qua Hiểu đâu cõi tạm ta bà phù du Mẹ cha cũng kiếp phàm phu Sao không phạm những lỗi dù nhỏ to Thì thôi con bỏ giận hờn Mẹ cha nuôi dạy muốn con nên người Nếu con tức giận, hổ Người Bởi cha mẹ yếu không rời được con Thì con nhớ thuở măng non Hối lòng nghĩ lại tuổi son một thời Mẹ cha gần đất xa trời Muốn bên con cháu ấm hơi lạc loài An lòng tháng đậm ngày phai Thương con như cả sông dài biển khơi Mẹ theo con hết một đời Thương con cha gởi đôi lời cho con.
PHẬT NGỌC HÒA BÌNH
(Mừng đón Phật Ngọc Hòa Bình về thành phố Chicago;Illinois)
Kỳ quan thế giới Phật uy nghi, Tôn tạo công phu thật diệu kỳ. Ngọc quý,Pháp Tòa Ngài Giác Ngộ, Sen vàng,Ảnh Tượng Đức Từ Bi. Chúng sanh chiêm bái mừng nghinh đón, Nhân loại nguyện cầu dứt hận si. Thế giới hòa bình tai họa hết, Năm châu hưởng lạc "bất tư nghi" (*)
Phùng Trần – Trần Quế Sơn (Carolstream ;Illinois-Apr 10-2011)
(*) Bất tư nghi: Dựa vào ý câu "Bất khả tư nghị" của nhà Phật là:không thể suy nghĩ ,bàn luận được.
Thời Khắc
Tết nhứt thêm lo vợ hỏi chồng? Năm cùng tháng tận được gì không? Trò đời hơn kém bao nhiêu bận Thế sự trầm thăng những mấy vòng Ngán ngẫm biển dâu con lộn bố Chán chường thời thế tớ xưng ông Đoạn trường gánh nặng qua thời khắc Duyên nghiệp oằn vai xứng mấy đồng.
Xuân Sơ Ngộ
(Kính tặng Nhà thơ Đào Nguyên Virginia)
Nửa vòng trái đất gặp nhau đây Đất lạ người quen ngấn lệ cay Chén rượu sơ giao tình lữ thứ Chung trà hạnh ngộ nỗi riêng tây Xót lòng cố quốc bao thương nhớ Tủi dạ quê người nửa tỉnh say Gối mỏi chân chồn đầu điểm bạc Biết ai thấu hiểu cảnh đau nầy!
@
Biết ai thấu hiểu cảnh đau nầy Nước loạn nhà tan những đổi thay Kẻ sống đầu đường người ngủ chợ Lớp vùi đáy biển lớp phơi thây Hận đời dâu biển nhiều trăn trở Thương kiếp phù sinh lắm đọa đày Xuân về Tết nữa bao xuân nhỉ Bác cháu gặp nhau thỏa mộng đầy.
Tết Tha Hương
Tết đến xuân về sống cõi xa Từ đây cách trở mấy quan hà Quê nhà vời vợi lòng nhung nhớ Đất khách mơ màng dạ xót xa Giữa chốn kỳ hoa buồn phận mỏng Một vùng dị thảo tủi thân già Bâng khuâng cảnh lạ trời vong quốc Chạnh nỗi niềm quê bao thiết tha!
Trăng Đợi Chờ
Tuyết trắng phố phường tuyết trắng phơi Tuyết bay,tuyết đổ ngập khung trời Người đi trắng nửa đời tay trắng Thức trắng canh dài,trắng lệ rơi!
Năm tháng dần qua cứ mãi vơi Gôm bao kỷ niệm lá Thu rời... Là bao nhung nhớ bao dư ảnh Ôm mảnh tình riêng chốn nẻo khơi!
Ta gởi hồn theo tuyết trắng mờ Nỗi niềm tâm sự ghép nên thơ Những tình ấp ủ trong tiềm thức Ước hẹn mong chờ nghĩ vẫn vơ...
Trắng áo thư sinh,trắng tuổi thơ Trắng dòng tâm sự tuyết mây mờ Sầu Đông Bắc Mỹ lòng băng giá Trắng một vườn xuân trắng đợi chờ...
Kiếp Tình Si
Người nghệ sĩ ưa đùa trong lãng mạng Tìm cái vui trong bao thú thương đau Anh vẫn mơ về trong đáy mắt sâu Từng sợi nhớ vàng hong phơi trước gió.
Em cũng thế chẳng bao giờ muốn bỏ Chút dung nhan ngày tháng cũ phai tàn Anh là người của nghệ sĩ lang thang Tung sợi nhớ tóc mây hiền buông xõa.
Em lá ngọc cành vàng như tranh họa Nét đan thanh e -ấp tận đồi hoang Suối tiên hồng tuyệt đỉnh rộn cung đàn Em vũ trụ vô cùng kiều diễm nhất.
Em có phải là hương hoa trời đất Trái tim yêu dâng điệu nhạc thiết tha Em cầu vồng xây đài mộng sắc pha Em huyền thoại của mây ngàn sóng biển.
Em thế đó của những lần tê điếng Trái tim si vừa nhỏ giọt tình thôi Là trên tay anh đã mất em rồi Trong hoan tưởng không còn em được nữa.
Đây kỷ niệm trái si tình bốc lửa Quấn trong em tê dại đến thịt da Hỡi người em Thần Vệ Nữ ta bà Phút tuyệt đĩnh hơn một lần bật khóc.
Xuân Trên Đất Khách
Ta mãi còn mơ theo dáng xuân Trao em từ thuở đẹp vô ngần Thời gian dừng lại trên bờ mắt Một thoáng u-hoài gót lãng nhân.
Trời vẫn đang mùa tuyết giá băng Giăng hoa đèn sáng Giáng Sinh bày Quê xa cảnh lạ bao ngày tháng Lạnh buốt thời gian mưa gió bay.
Em dấu hài xưa biết ở đâu Xa em từ thuở gặp ban đầu Long lanh đôi mắt hiền thương nhớ Ta gởi tình theo mộng trắng thâu.
Xuân có về cho ta nhắn thăm Em xa vời vợi những mong thầm Quà xuân anh để dành em đó Xuân ở cùng em với tháng năm.
Đất khách quê nhà năm mới sang Là bao kỷ niệm thắm hoa vàng Lòng buồn chạnh tủi niềm thương mẹ Gửi mảnh hồn quê theo gió mang.
Nhớ Cố Hương
Tôi vẫn mơ về sống cố hương Thả trâu gặm cỏ lúc chiều nương Lên non quơ củi về cho mẹ Xuống hố mò cua bắt cá lươn.
Tôi vẫn mơ về nghe tiếng ca Đàn chim se sẻ hót quanh nhà Có bồ câu lượn trong hương gió Có bướm say hoa dưới nụ cà.
Tôi vẫn mơ về tắm suối trong Ngồi nghe liễu hát nước quanh dòng Nhìn hoa nội cỏ khoe màu thắm Nhìn cá ân tình khẽ dưới rong.
Tôi vẫn mơ về ngắm ánh trăng Xanh xao rừng núi gió mây ngàn Canh khuya ánh nguyệt êm đềm tỏa Sương đọng ngàn cây ủ bóng hằng.
Tôi vẫn mơ về quê mến yêu Cây đa làng cũ xóm thôn nghèo Trường xưa vách nứa sân hè mát Phượng đỏ ve sầu gợi luyến lưu.
Giờ còn đâu nữa hỡi người ơi Quê mẹ thương mong tận góc trời Hơn nửa bán cầu xa mờ mịt Trạnh lòng nhớ quá cố hương ơi!
Tình Tự
(Tặng hai em Sơn - Thủy ở Virginia Beach)
Em có chút tình xôn xao của biển Rất ngọt ngào như những nụ cười duyên Anh cây lá của vườn xuân mới chớm Cho ta xin dâng sóng nước lời nguyền.
Em con thuyền của ngày xưa rất nhớ Chở mộng mơ có cả bến trăng đầy Tóc em xỏa bồng bềnh thêm vướng bận Cho ta say ngây ngất chút hương nồng.
Em có cả tình rong xanh của biển Rủ trăng về soi bóng non cao Anh đứng lặng ru hồn trong gió thoảng Nghe lời chim thỏ thẻ gọi ân tình.
Anh cũng gọi tình em từ dạo đó Trong mơ hoa thơm ngát mái trinh thề Mắt em buồn nghiêng bóng ngã chiều quê Gót chân nhỏ in lối về rất nhớ.
Em chứa cả môt tình yêu của biển Nơi thâm Sơn anh mơ chốn Thủy cung Em nàng Tiên vùng biển mặn nghìn trùng Anh soi bóng ngập ngừng trên bến nhỏ.
Em chứa cả một vòm trời cây cỏ Ở trong anh thơm từng sợi tình hồng Của hẹn hò e - ấp lá bờ sông Em tất cả nỗi đam mê tình tự.
Thú Lãng Nhân
Ngâm vịnh giang hồ thú lãng nhân Tâm tư thanh thản nhẹ đôi phần Tám câu xướng họa vui ngày tháng Dăm vận ngâm nga gởi gió vân Một mảnh cơ đồ trang chiến sử Nửa vòng danh lợi dấu phong trần Kho tàn mỹ ngữ hồn dân Việt Bút lộng thi trào dáng nét xuân.
Tình Mù Phai
(Cảm tác Thi Phẩm "Có Khoảng Tình Mù Phai" Của Thi Sĩ :Vu Sơn)
Có khoảng tình mù phai Của một thời nhỏ dại Anh làm sao quên được Dẫu tháng ngày phôi pha...
Có khoảng tình mù phai Gợi lòng anh nhớ mãi Em nàng Tiên giáng trần Những ngày xưa dấu ái...
Có khoảng tình mù phai Thương em còn bé nhỏ Áo trắng màu nguyên trinh Tỏa hương thời con gái...
Có khoảng tình mù phai Em về giăng tuổi mộng Anh làm kẻ độc hành Nghe sáo gọi bên sông...
"Có khoảng tình mù phai * Phong kín lần si dại * Ta ngồi với hoang mang * Dẫu một lần huyễn ảo *...
(*)-Tựa đề thơ trong thi phẩm "Có Khoảng Tình Mù Phai"
Huế Thần Kinh
(Viết nương vận"Về Thăm Vĩ Dạ" của Nữ Sĩ: Kim Hương)
Huế ơi bao mến yêu Nhớ em mỗi buổi chiều Gió bay theo tà áo Ngõ về ai dắt dìu...
Huế những ngày xa xưa Mộng mơ mấy cho vừa Những nàng Tiên bướm trắng Chập chờn theo nắng mưa...
Đây rồi dòng sông Hương Vẳng nghe khúc nghê thường Thuyền rồng khua lướt nhẹ Êm ả chìm trong sương...
Ôi những ngày xưa cũ Huế đẹp mãi trong tôi Huế muôn vàn quyến rủ Bao kỷ niệm bồi hồi...
Anh về qua Đồng Khánh Mái trường xưa quê hương Nhớ em thời đứng đợi Áo trắng nhiều thân thương...
Anh về thăm quê mẹ Dòng Hương giang mượt mà Thuyền ai xuôi Thừa Phủ Cho ta gởi tình xa...
Anh về thăm Vĩ Dạ Những chuyện lòng viết ra Huế Thần Kinh yêu quá Như triệu nghìn bài ca...
Công Cha nghĩa Mẹ
Biển bao nhiêu nước biển ơi Cũng không đủ viết những lời mẹ yêu Con thương nhớ mẹ đã nhiều Cũng không vơi được mỗi chiều quạnh hiu
Ga đời bao trạm lãng phiêu Cũng không chở hết những điều mẹ khuyên Sông đời bao nhánh mơ huyền Cũng không bằng mắt mẹ hiền thương con
"Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con"
Câu ca từ thuở Cha Ông Lời ru của mẹ cho con nên người Con đi góc bể chân trời Niềm thương nhớ mẹ bồi hồi lệ rưng
"Ngó lên Hòn Kẻm,Đá Dừng Thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi!..." Buồn trông cố lý xa vời Quê Cha đất Tổ trọn đời nhớ mong.
Duyên Thơ Tao Ngộ
Cảm tạ ơn đời cho tới nay Thi nhân tao ngộ siết bàn tay Nặng tình huynh đệ thời trai trẻ Ấm áp quê người một dịp may Dừng bước giang hồ ngâm xướng họa Ngao du bốn biển hát vui say Gặp đây duyên đã gieo nhiều kiếp Gởi tiếng thơ lòng theo gió bay.
Mẹ Là Tất Cả
Nếu không có mẹ trên đời Con đâu thấy biết bầu trời thế gian Từ muôn lượng kiếp vô vàn Con được có mẹ dưỡng sinh chào đời.
Mẹ là tất cả mẹ ơi Tình mẹ lai láng biển trời bao la Mẹ từ mầu nhiệm phù sa Cho con kết trái đơm hoa trổ cành
Nếu không có mẹ sinh thành Con đâu có dược tuổi xanh cuộc đời Mẹ là tất cả mẹ ơi Ngọt bùi cay đắng trên đời mẹ mang
Còng lưng xế bóng chiều tàn Bạc phơ mái tóc da nhàu răng long Con đi xứ lạ ngỡ ngàng Lòng thương nhớ mẹ lầm than những ngày
Từ con khai nhụy đến nay Nếu không có mẹ đâu hay có đời Mẹ là tất cả mẹ ơi!
Cám Ơn Ba
(Phỏng dịch bài thơ"THANK YOU DAD" Happy Father's Day của Yến Nhi)
Ba kính mến Có một ngày tuyệt vời Đẹp nhất dành cho Ba Con muốn ôm tất cả Để nói với Ba là... Cảm ơn Ba mọi điều Chăm sóc và thương yêu Bao dung lòng nhân ái Âu yếm và nuông chiều Con chỉ biết cảm ơn Bậc sinh thành nuôi dạy Che chở và dắt dìu Để lớn khôn hôm nay Bất cứ ai cũng có Trân quý một người Ba Thương Ba mấy cho vừa...
Người Đi
(Nương vận bài thơ"Rừng Sồi Virginia" Nhà thơ: Nguyễn Phú Long)
Người đi nhớ bóng cây sồi Với bao kỷ niệm qua rồi đong đưa Cánh hồng nắng sớm mây trưa Xôn xao bến mộng hẹn chờ đợ ai...
Người đi bóng ngả dặm dài Chiều nghiêng nắng đổ chia hai nẻo đường Ngày về cạn chén quỳnh tương Xanh xao trái mộng sầu vương tấc lòng...
Người đi còn nhớ Richmond Sông James phố cổ người đông chợ trời Còn thương nhánh nhớ rừng sồi Trơ gan tuyết phủ chọi đời xông pha.
Người đi còn nhớ cành hoa Theo chim áo đỏ sải đà cung mây Anh đào trắng nở đó đây Rừng sồi xanh điểm những ngày xanh xưa...
Khai Bút
"Đầu năm khai bút, búp khai hoa" Ôn cố tri tân sống lục hòa Ngọn đuốc soi đường tâm Chánh Pháp Lời kinh dẫn lối Phật Di Đà Tao nhân cảm kích tuôn vần ngọc Mặc khách nương theo góp tiếng ngà Đón Tết tâm tình Xuân bất tận Trao câu xướng họa ngát hương xa.
Mộng Thực
(Nương vận bài thơ"Ở Mỹ Tập Làm Thơ Bùi Giáng"Nhà Thơ :Nguyễn Phú Long)
Ngộ trùng từ vượn ra ươi Tồn lưu thiên hạ nhớ đời quanh năm Suối đồi trổ mộng xa xăm Núi sông vá víu biển nằm lạnh phơi...
Rừng phong rủ lá đi chơi Anh nguyên thủy vẫn khóc cười bên nhau Em từ cõi tịnh siêu mầu Anh trong quẩn mộng từ lâu rất người.
Lùa dê hái mộng lưng trời Thinh âm rỗng lặng mơ trôi rì rào Động đào hé cửa nhẹ vào Nghe vô lượng kiếp vẩy chào thanh xuân...
Bốn Mùa Của Lá
Lá còn chia nỗi thương đau Lá lành che rách nương nhau gốc cành Xuân về hoa thắm lá xanh Muôn cây trổ nụ đâm nhành tốt tươi.
Hạ sang lá ngắm mây trời Vẫy đùa gọi gió ru lời sơn khê Người đi sớm nắng chiều quê Lá vươn mát bóng bờ đê,ngõ làng.
Heo may lá úa Thu sang Cho nàng thơ gợi mơ màng thi nhân Trên không bàng bạc mây ngàn Lá ru tình nhớ bâng khuâng ngõ về.
Lá còn nặng vấn vương thề Đông sầu lá ủ ấm che cội nguồn Lá trơ cành trọi lá buồn Nhưng đời lá vẫn yệu thương bốn mùa.
Một Chữ Thương
(Nương vận "Khung Trời Kỷ Niệm" Thi Sĩ :Hoàng Dũng)
Vẫn chuyện Bùi Hằng dấu tích xưa Sông Lam ngày cũ chuyến đò đưa (*) Anh về dệt mộng thành hoa gấm Em ở cuối nguồn đón gió mưa.
Kỷ niệm dâng lên chẳng xóa nhòa Những ngày,những tháng,những mùa qua Những lần tao ngộ...bao dư ảnh Còn nhớ không em buổi xế tà.
Anh vẫn chờ em những bến yêu Xôn xao ngày tháng mộng mơ nhiều Thu vàng ngõ quạnh thềm hiên vắng Phượng đỏ trường xưa nhớ mỗi chiều.
Anh gởi hồn theo bóng dáng em Ngất ngây từng sợi tóc môi mềm Đường xưa,cảnh cũ,còn in nét Ước mộng nghìn trùng thao thức đêm.
Có phải tơ trời giăng sợi vương Với người em nhỏ ngát hoa hương Cho anh khơi lại niềm tâm sự Gởi trọn về em một chữ thương.
(*) Bùi Hằng gặp nàng Tiên ở bến sông Lam
Tạ Ơn
Tạ ơn Trời Phật Thánh Thần Tạ người hạ giới bằng lời tri ân Cho con trả hết nợ nần Những là vật chất tinh thần của nhau Trái tim đời bớt tê đau Ân sâu nghĩa nặng trước sau vẹn toàn Qua cơn sóng gió bàn hoàn Đông sầu mấy độ thiều quang lại về Tạ ơn đất Tổ xưa thề Lưu vong bốn biển tình quê ngập lòng Mây ngàn gió núi thương mong Trăng soi lối cũ dấu mòn lãng du Tạ ơn lệ đổ sông thu Thủy chung giữ mãi mịt mù thời gian...
Tài Sản Quý
"Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ" (Lời Chư Phật dạy)
Thanh thản là nguồn sống mạnh lâu Thế gian phù phiếm có chi sầu Được thua,thua được,như canh bạc Còn mất,mất còn,tợ bóng câu Ăn uống ngủ nghê cần luyện tập Vui chơi cười cợt khỏi lo âu Thể hình tráng kiện tinh thần sáng Tài sản nhơn sinh quý hạng đầu.
Ta Đến Tìm Em
Gặp em từ độ còn chinh chiến Khói lửa đôi miền nước ngược xuôi Em ở bên kia vùng hận tủi Biết có bao giờ hết nhớ thương!...
Ta nghĩ về em giữa bước đường Khét mùi hơi thịt thấm hơi sương Ngày vui sẽ nở hoa cài áo Em hỡi! biết còn có vấn vương...
Ta hẹn chờ em giữa ước mơ Ngày săn bóng giặc đuổi quân thù Chiều lên "Bản Thượng" em còn nhớ Sương trắng mù giăng đợi mấy thu...
Thế rồi một sớm giữa quê hương Nước loạn nhà tan vắng phố phường Kẻ mất người còn trên đất mẹ Lớp đi lớp chạy khắp muôn phương...
Ta đến tìm em qua xóm nhỏ Mái nghèo còn sót lại tàn tro Vườn hoang nở muộn hoa màu tím Màu tím yêu xưa buổi hẹn hò...
Ta gởi tình em qua ý thơ Niềm thương gói trọn buổi mong chờ Nắng tàn chiến cuộc hờn trong gió Em biết bao giờ đọc đến thơ...
Đường Về Cố Quận
Đường về cố quận nhớ người thương Ta gởi thư người gởi vấn vương Nhớ nước Thanh Bôi còn gợn sóng Con đò bến cũ một chiều sương.
Ta đợi mùa trăng thật diễm kiều Như là huyền sử của hương yêu Đã say một thoáng đời phiêu lãng Còn ngẩn ngơ chi bóng mộng thiều.
Em đứng bên kia dòng kỷ niệm Thương về xóm nhỏ có đồi sim Còn ta là kẻ vui chinh khách Góp nhặt tơ trời ấp ủ tim.
Ôi! những con đường ta đi qua Lụa trời ta ngỡ gió mưa hoa Tình không khép lại sao không nở Cho một mùi hương phớt thoảng qua.
Hoang Lạnh
Trời vào đông buồn quá Gió lạnh mưa nơi ...nơi... Xác xơ từng cụm lá Sầu lên dáng chơi vơi
Tiếng mưa buông rả rích Đập vào tim nghe đau Gió đông len qua vách Dòng nước mắt tuôn mau.
Mây đen chiều rủ nặng Đường đèo lặng trong mơ Biết bao giờ nhạt nắng Để gặp người em thơ.
Thời gian cười đẫm lệ Vạn vật ủ màu tang Buồn sao buồn quá thế Lạnh thấu cả tâm can.
Đường quê giờ hiu quạnh Hồn mơ về đôi nơi Mây mưa chìm hoang lạnh Nhớ em nhiều em ơi...
Mẹ tôi
Phỏng dịch bài thơ "MY MOM" Happy Mothers Day của Yến Nhi)
Mẹ là người mẹ tuyệt vời Mẹ ở bên cạnh tuổi đời của con Một thời trẻ dại măng non Có mẹ nâng đỡ vỗ về thương con Những khi con thấy bồn chồn Diệu năng của mẹ làm con yên lòng Khi con sa suốt tinh thần Trái tim với cả tâm hồn mẹ trao Và không thể có người nào Hiểu con bằng mẹ dạt dào thế đâu Mẹ nguồn tin tưởng nhiệm mầu Cho con cái thuở ban đầu mộng mơ Mẹ theo con hết đời thường Khắp trong cuộc sống nẻo đường con đi.
Còn không em
(Thơ đã phổ nhạc)
Ngày nào ta bên nhau Trời hanh nắng nhạt màu Chuyện tình chưa biến động Nghe khơi niềm thương đau.
Ngày nào ta đưa em Về nơi thành phố nhỏ Từng lối xưa hẹn hò Còn không em - không em!
Thời gian rồi qua nhanh Anh làm chim mỏi cánh Ước mơ ngày bên em Cho mùa đông gió tạnh.
Giờ còn lại gì không em Những ngày xưa dấu ái Em làm loài hoa dại Anh làm bướm trắng rừng.
Tình như mây lang thang Đời theo bóng phai tàn Anh còn gì đâu nữa Thôi đành lòng trái ngang.
Giờ em nơi phương nao Âm thầm ôm kỷ niệm Lòng xót xa nghẹn ngào Hồn nghe như xôn xao...!
Hoa thương
Mắt nai nhỏ em nuôi đời dấu ái Anh lang thang đuổi bướm hái hoa rừng Nghe hơi thở ngộp trong lòng thao thức Tuyết Cương ơi! em đến tự bao giờ.
Anh mê hoặc trong cơn buồn trũng lệ Nắng vàng hong nhánh nhớ ở lưng đồi Cung tháng hạ dỗi hờn lên nhân thế Hoa tuyết Cương nở thắm một chân trời.
Anh không biết từ kiếp nào ta mất Nụ hoa thương nở đẹp ở môi em Đành tìm lại bên thành sầu giếng mắt Nửa vương đời xin giấc ngủ không tên.
Hồn đã rét những khoảng trời vẫy nhớ Giá băng về tô đậm dấu chân chim Anh lang bạt như loài rong hải đảo Nghe thì thầm ngàn cung điệu môi em.
Mẹ
Mẹ,người mẹ tuyệt vời Bên con trong cuộc sống Lòng mẹ như biển khơi Vỗ về con thuyền mộng...
Mẹ cho con bầu trời Ngọt ngào yêu dấu quá Vườn thơ ngát hương đời Xôn xao màu nắng hạ...
Mẹ cho con bài ca Lời ru thời bé nhỏ Mẹ cho con ngàn hoa Giăng mơ tuổi học trò...
Mẹ cho con niềm tin Từ buổi đầu mới chớm Mẹ cho con kỷ niệm Trái tim và tâôm hồn...
Lễ Tạ Ơn
Tạ ơn Tiên Tổ, Ông Bà Khai nguyên xứ sở sinh ra giống nòi Tạ ơn nhật nguyệt chiếu soi Giang sơn gấm vóc vạn loài thế gian.
Tạ ơn cha mẹ sinh thành Cù lao chín chữ sâu thâm cao dày Tạ ơn Trời Phật Thánh Thần Chở che cứu thế hiền lành độ nhơn.
Tạ ơn tình nghĩa keo sơn Vợ chồng con cháu sớm hôm thuận hòa Tạ ơn bè bạn gần xa Hỏi han thăm viếng mặn mà tình thân.
Tạ ơn xứ sở cưu mang Đất lành chim đậu bình an mỗi ngày Tạ ơn đoàn thể chung tay Góp quyên giúp đỡ phế binh quê nhà.
Tạ ơn nghĩa cử ruột rà Thiên tai động đất chi ra của tiền Tạ ơn mưa nắng thuận hiền Cỏ cây xanh mát khắp miền tươi vui.
Tạ ơn "Tia Sáng Người Mù" Cứu người khiếm thị tối mờ sáng ra Tạ ơn tạo hóa cao xa Bỏ công tài sức dựng ra dương trần.
Đôi ngã
Ngày xưa,xưa đã qua rồi Giờ em phương nọ còn tôi phương nầy Nỗi niềm tâm sự ai hay Cô đơn năm tháng đọa đày tháng năm Mỏi mòn ngưỡng vọng xa xăm Bèo trôi lá rụng kiếp tằm buông tơ Một đời thơ lại đời thơ Biết đâu hội ngộ mà chờ hỡi em Chao ôi! buồn lại buồn thêm Bánh xe tạo hóa nghiến mềm thời gian.
Tôi di giữa phố buồn
(Cảm tác Thi Phẩm"Tôi Đi Giữa Phố Buồn" Nữ Sĩ Vọng Hương Đơn Thủy)
"Tôi đi giữa phố buồn" Dòng thơ còn ướt lệ Giáo Đường im tiếng chuông Mình ta sầu cô lẽ!
Tôi đi giữa lòng đời Chiều tha hương vời vợi Sầu len tim đơn côi Mẹ hiền quê ngóng đợi!
Tôi đi giữa muộn phiền Gót hài xưa bỗng lạ Biết còn ai đưa tiễn Dặm trường nhiều phong ba!
Còn lại tôi một mình Đường trần muôn dấu mặt Ta âm thầm đếm bước Lạc giữa bến nhân sinh
Hãy cho tôi
Hãy cho tôi xin Bao niềm thương nỗi nhớ Trong suốt quãng đời thường Giửa vòng tay của mẹ.
Hãy cho tôi nghe Lời ca dao ngọt ngào Mẹ hiền ru còn bé Giấc ngủ tròn đêm thâu
Hãy cho tôi mơ Muôn triệu lần hơi thở Ấm êm cả bầu trời Mẹ hiền ủ con thơ.
Hãy cho tôi yêu Những ngày quê rất lặng Mẹ về từ đồng vắng Nhà lên khói cơm chiều.
Hãy cho tôi ca Triệu lần lời của mẹ Xin cho tôi còn bé Nghe mãi mẹ ru hời...
Hãy cho tôi vui Sống gần bên với mẹ Sắn,ngô,khoai ngọt bùi Chiều quê lên nhè nhẹ...
Hãy cho tôi nhận Lời nguyện cầu nơi...nơi... Tất cả những người mẹ Bên cháu con suốt đời.
Tình cha vời vợi
Bởi cha gầy giống nhân trồng Mà con có họ Tổ Tông truyền đời Ý thơ không tỏ cạn lời Văn chương không tả trọn đời ơn cha.
Cha sinh mẹ dưỡng con ra Niềm vui chấn động bao la nghìn trùng Phút giây lo lắng vô cùng Mừng vui hồi họp con sinh chào đời.
Mắt cha bừng sáng tuyệt vời Tim cha hồi họp trước giờ khai hoa Chào đời bật tiếng oa...oa.. Là bao phước nghiệp đăng quang nẩy mầm.
Là bao sung sướng hân hoan Tinh anh mầu nhiệm mở toan nụ cười Là bông hồng thắm xinh tươi Mẹ tròn con vẹn nụ cười thanh tân.
Cha nghe trăm mối nhẹ phần Nhìn con nhìn vợ tưởng mình chiêm bao Là muôn triệu tỷ tế bào Tươi lên mầu nhiệm dạt dào phù sa.
Là bao khổ cực can qua Con là ảnh hiện bài ca tô đời Mẹ cha hạnh phúc tuyệt vời Con là hoa gấm dệt đời cha vui.
"Còn cha gót đỏ như son, Đến khi cha mất gót con đen sì" Câu ca thấm nặng nghĩa nghì Lời ru mẹ dặn phải ghi nằm lòng.
Ân cha nặng lắm con ơi Tình cha vời vợi... trời non nào bằng.
Thương em trai nước Việt
(Viết nương vận thơ"Yêu Em Gái Việt Nam" Nhà thơ: Hoài Việt - Nguyễn Vĩnh Tường)
Thương người trai nước Việt Nam tôi Em lớn khôn lên giữa cuộc đời Sông núi hồn thiêng nuôi chí cả Văn Lang,Rồng Lạc tiếng vang thời.
Em trai Phù Đổng lớn khôn cười Uống nước sông nguồn đất mẹ tươi Ngang dọc sông hồ vui bốn biển Hận sầu quốc nạn cắn vành môi
Em ở trong tim khắp nẻo vời Bốn ngàn năm dậy sáng quê tôi Tam can vẹn giữ ngay từ nhỏ Trọn với ngũ thường chẳng phút lơi.
Em trai xứng với Tổ Tiên rồi Khôn lớn vươn vai mạnh tiếng cười Một bước hào hùng vang khắp cõi Dựng cờ Quốc Tổ tấm gương soi.
Non nước từ đây mãi đắp bồi Tình nhà nợ nước đẹp song đôi Dấu son một thuở còn ghi ấn Xứng đáng trai lành nước Việt thôi.
Thế giới reo mừng chẳng phút ngơi Chàng trai nước Việt giữa muôn người Hiên ngang đi khắp trời Âu Á Hát bản hùng ca Nước Việt Tôi.
Nâng ly
(Viết nương vận bài thơ "Câu Chuyện Đưa Cay" Nhà thơ: Nguyễn Phú Long)
Hóa công bày cảnh trường tình Thúy Kiều lăn lóc một mình đâu thôi!...? Té ra anh cũng như tôi Cái thân mê lụy với người...với ta
Uống đi,uống nữa thêm mà Hơi đâu sợ tiếng đồn ra,..vào lời... Ta đang mơ mộng vẽ vời Thiên cung ngàn điệu tiếng cười thầm xưa...
Yêu bao nhiêu cũng chẳng thừa Sá chi Kim Trọng tình chưa đáng gì. Mười mấy năm chẳng là chi Sánh đâu với kẻ tôi si trọn đời.
Người còn nhận được ra tôi Đang trong hụp lặn luân hồi tơ vương. Con thuyền đổ bến yêu thương Qua vùng biển khổ vô thường ngu ngơ...
Khó tìm đồng điệu - hồn thơ Uống thêm chút nữa...bao giờ say thôi. Đời là dối tạm anh ơi Nhậu đi cạn chén cùng mời nâng ly...
Em chưa gọi mình
(Viết nương vận"Mưa Đêm Lất Phất" Nhà thơ: Nguyễn Phú Long")
Anh về ngắm lá Thu rơi Ngâu mưa tháng bảy bên trời đang bay Nhánh buồn vừa tỏa men say Cho anh quên cả những ngày mơ qua Mưa từ biển nhớ mưa ra Hắt hiu bến hẹn thương là thương ghê Mưa còn nhớ cội mưa về Mây nguồn gió nước không hề quên nhau Đời người dối tạm bao lâu Để anh lạc giữa mồi câu trêu đùa... Mưa còn lất phất"Ngâu mưa" Sao mây gọi gió em chưa gọi "mình"...
Không em
(Viết theo cung điệu thơ "Sự Thật Đơn Sơ"của môt thi sĩ Nga)
Không em tắt cả mạch đời Nắng thiu tiết hạ nghe khơi bão bùng Không em với nỗi vô cùng Trong băng giá phủ tưởng chừng lửa sôi Lạnh lùng bóng ngả hoang côi Bởi không em hóa cây khô lụn tàn Phút giây chờ đợi vô vàn Chồn chân ngựa mỏi dặm ngàn khơi xa Trời xanh biếc lộng yên hà Không em trời cũng mưa sa mịt mờ Không còn ai những đợi chờ Bạn bè thù tạc vẫn vơ trên đời Cả âm thanh đọng xa dời Chỉ nghe lắng đọng ngàn khơi điệp trùng Thanh âm tuyệt dịu vô cùng Bước chân em nhẹ ngập ngừng bên song.
Chùm thơ thăm Huế
(Sau Tết Mậu Thân)
Qua đèo Hải Vân
Hồn nghe nữa tỉnh,nữa vời Núi xanh tiếp với biển trời mù xa Đèo mây quãng lững,quãng tà Suối reo điệu nhạc hoan ca mộng đời
Thăm Huế
Trở về giữa buổi Kinh thành Nét nguyên thủy đã vô tình ly khai Người đi với tháng ngày dài Còn ta đếm bước tàn phai một thời.
Huế tang thương
Ta về thăm lại hồn người Đỉnh nghê thường vỡ nụ cười dã man Chợt nghe tiềm thức đi hoang Giật mình còn tưởng lòng đang nguyện cầu.
Thăm bạn sinh viên
Còn đâu gác nhỏ hiên trường Nửa khung đèn sách buồn thương cuộc đời Quanh ta mồ chữ im hơi Giọt vô tri đọng bên trời nhân sinh.
Thăm em nữ sinh
Đâu còn dáng nhỏ yêu kiều Và khung cửa nhớ khép nhiều tiếc thương Vàng hoa úa nhụy sân trường Hồng tô điểm phấn một phương trời buồn.
Có một mùa thu
Có một mùa Thu em nhớ không? Ngập ngừng trong gió lá leo song Ngâu mưa về ủ niềm mong đợi Em ở phương nào em có trông...
Có một mùa Thu em nhớ không? Sương đâu về ngủ giữa minh mông Trăng nằm khẽ động run cành lá Thương nhớ em về những thoáng mong...
Có một mùa Thu em nhớ chăng? Những cành lá rụng chuyển sang Đông Những tình ấp ủ trong hồn quạnh Mơ bóng em vui giữa nắng hồng.
Có một mùa Thu em nhớ không? Nỗi buồn chinh phụ khắp non sông Anh đi chinh chiến xa từ ấy Còn nhớ em mơ áo lụa hồng.
Có một mùa Thu em biết không? Em xa biền biệt những ngày mong Anh còn thơ thẫn chiều quê vắng Mà ngỡ bên em giữa pháo hồng.
Mộng ái yêu
(Viết nương vận"Một Kiếp Yêu" Nữ Sĩ: Kim Hương)
Lê gót đời qua mấy dặm trường Anh còn lang bạt giữa mưa sương Em về gom lại mùa nhung nhớ Một mảnh hồn đơn gợi nét thương...
Thôi nhé em đừng nghĩ vẫn vơ Bâng khuâng trầm lắng những mong chờ Đường vào tình sử nhiều cay đắng Kỷ niệm đong đầy bao giấc mơ...
Mưa gió về giăng mỗi sớm chiều Buồn không chở nổi những đìu hiu Vần thơ chưa trọn niềm mong đợi Ray rứt canh trường mộng ái yêu...
Mưa tháng Năm
Trời có mưa vào đầu tháng năm Ở quê trồng sắn hay nuôi tằm Ruộng vườn hẵng tốt xanh em nhỉ Tát nước,vun vồng thâu canh trăng.
Trời có mưa vào đầu tháng năm Liếp vườn rau húng có me chăm Ngõ nhà vàng nở hoa thiên lý Ong bướm ngày lên có viếng thăm.
Trời có mưa vào đầu tháng năm Khoai hàng từng luống trắng hoa giăng Cà dê hé nụ khoe màu tím Thơm mít vườn quê ngát ánh rằm.
Trời có mưa vào đầu tháng năm Mưa bay nhè nhẹ mưa xa xăm Ở đây nhớ bóng người lao động Mơ một ngày quê lại rất gần.
Tình nhớ
(Viết nương vận bài xướng "Nhìn Tuyết Nhớ Nhung” của Nhà thơ Lê Ngọc Kha)
Em có khi nào ngắm lá rơi rơi trên thềm vắng một phương trời trời buồn lặng lẽ càng mong đợi đợi bóng hình ai nhớ một người.
Người đi ngàn dặm chốn xa quê quê mẹ thân thương hẹn lối về Về với nhân tình đâu chẳng thấy thấy hình dáng cũ mộng nương kề.
Kề cận cùng nhau vui thuở nào nào khi hẹn ước đẹp thanh tao tao phùng cảm mến lòng khơi dậy dậy mảnh tình riêng ý ngọt ngào.
Kỷ niệm vần thơ viết xứ người
(Viết nương vận bài thơ "Tôi Dắt Con Đến Nước Người" của Thi Sĩ Kim Sương)
Kỷ niệm vần thơ viết xứ người Tháng Tư nước loạn ngày ba mươi Lìa quê bỏ lại trời yêu dấu Mới đó mà nay quá nữa đời.
Kỷ niệm vần thơ viết xứ người Chít chiu đàn trẻ những buồn vui Vời trông cố lý xa muôn dặm Ôi! nhớ làm sao những buổi chiều.
Kỷ niệm vần thơ viết xứ người Xóm, làng, trường, bạn nhớ thương ơi Cây đa bến cũ vui ngày ấy Hội lễ đình xưa đã hết rồi.
Kỷ niệm vần thơ viết xứ người Rừng phong ngũ sắc lá vàng rơi Đông kem tuyết phủ ngăn phương mẹ Xuân mộng đường quê tiếng hát cười.
Kỷ niệm vần thơ viết xứ người Lưu vong đất lạ mảnh hồn đau Quê nhà một nắng hai sương hẹn Cuốc bẫm cày sâu sống dãi dầu.
Thôi nói làm gì chuyện bể dâu Trách chi con tạo lắm cơ cầu Trăm năm sự thế vui là mấy Tóc điểm hoa sương luống tuổi đầu.
Chay Tịnh
Thịt cá tôm cua quá ngán rồi Vô ra liên tục thứ tanh hôi Máu me sinh vật thân tăng tội Rau ríu ngô khoai dạ khỏe thôi Hoa quả muối dưa thuần chất đạm Sắn cơm mè đậu hợp thiên thời An nhiên tự tại tâm thanh thản Chay tịnh từ bi chuyển nghiệp đời.
Mùa thu êm trôi
Con đường Monument Mặc ngũ màu sắc lá Ta dừng chân xứ lạ Nghe tâm hồn mông mênh.
Tháng chín trời xanh cao Mây lãng du phương nào Đường vào phố Downtown Hai bên nhà cổ kính.
Ta đi giữa dòng đời Thoảng ngày xưa rất nhớ Ta lạc giữa chiều mơ Của một thành phố cổ.
Con đường Monument Lá hoa màu dị thảo Ta nghe lòng nôn nao Chút hương trời bất chợt...
Cầu sông James nên thơ Người đi về hai lối Nước lững lờ như mộng Chở mùa Thu êm trôi...
Richmond; Virginia- Thu 99
Câu thơ
"Có những lúc ngã lòng Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy" (Nhà thơ Phùng Quán)
Tôi làm thơ tặng đôi lời Gởi nguồn hứng cảm hương đời qua thơ Dẫu là đương tỉnh hay mơ Thì trong cuộc sống câu thơ vào đời
Những khi sóng gió đổi dời Câu thơ giữ vững bầu trời quê hương Người đi trăm nẻo ngàn phương Câu thơ ấm mãi tình thương mẹ hiền
Cỗi nguồn dòng giống Rồng Tiên Câu thơ dệt mộng nhân duyên Cau Trầu "Ầu ơi! con ngủ cho mau Để mẹ đi chợ mua cau ăn trầu Mua vôi chợ Quán,chợ Cầu Mua cau Đông Phú,mua trầu Đồng Tranh" Lời ru mẹ hát ngọt lành Câu thơ của mẹ con thành lớn khôn
Dẫu năm tháng có gầy mòn Câu thơ vẫn cứ dậy cồn trong tim Cõi người dâu bể nổi chìm Vực câu thơ dậy mà tìm hướng đi.
Quê hương mình Việt Nam
"Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" Chân trời góc biển chia xa Nỗi niềm cố lý tình nhà bâng khuâng
Vẫn yêu hạt gạo trắng ngần Mẹ cha cày cấy dãi dầm nắng mưa Vẫn yêu cái mảnh vườn xưa Mái tranh,dậu nứa,sớm trưa bĩ bàn
Và trong xa vắng dặm ngàn Bóng hương khói tỏa lời vàng sử gia Ở đâu nhắc đến quê nhà Hiển linh Tiên Tổ,Ông Bà,Mẹ Cha
Ở đâu tim đập ngày xa Khuôn vàng "Gia Sử" bài ca thắm tình Năm châu bốn biển hành tinh Vẫn không quên được quê mình VIỆT NAM
Giọt buồn
Ta còn nhớ áo hoa rừng Giấc mơ hồ thỉ đã dừng trên môi Trong ta bỗng trổ núi đồi Giọt buồn trũng xuống đâm chồi tiếc thương Mai về thăm đỉnh mù sương Xa nghe còn vọng quê hương đọa đày Ta còn chuốc lấy men say Cho quên ngày tháng vòng tay ngoài tầm.
Tạ từ
Trắng bàn tay lạnh còn mơ Uống từng nét chữ mà ngơ ngẫn hồn Ngày đi thơ đổ mấy dòng Mà trong ly biệt nghe lòng quặn đau Tả tơi từng phiến nhạc sầu Điệu ru nước mắt về đâu chốn nầy Ga đời còn lãng phiêu say Có người mình nhớ vẫy tay tạ từ!
Thương nhớ mẹ
"Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời lòng mẹ vẫn thương con" (Chế Lan Viên )
Lâu quá chưa một lần về thăm mẹ Chiều cuối năm lặng lẽ một mình con Cánh cửa sau nhà tranh bóng hoàng hôn Cũng đồng điệu nỗi buồn thương nhớ mẹ.
Tiếng con nấc tự đáy lòng rất khẽ Như mũi kim đâm nhẹ trái tim mình Con đi giữa đời bao lớp văn minh Vẫn không cao hơn tình thương của mẹ.
Ôi tất cả mẹ nuôi con từ tấm bé Mớm làn hơi giọt sữa vào đời Mắt mẹ nhìn là biển rộng non khơi Tình mẹ gởi cả ngàn đời thương nhớ.
Mẹ hỡi mẹ con không còn bé nữa Nhưng sao con khóc tựa trẻ lạc loài Chẳng bao giờ con cảm thấy nguôi ngoai Những nỗi nhớ, nỗi buồn in bóng mẹ.
Ôi bàn tay! đôi bàn tay diệu kỳ của mẹ Đã nâng con qua lẽ sống đời thường Tháng năm dài bạc tóc hoa sương Mẹ dắt con suốt chặng đường mưa gió.
Mẹ vẫn nhìn con,đứa con bé nhỏ Trong vòng tay của mẹ ngày nào Mẹ vẫn chờ con năm tháng gầy hao Con của mẹ bao nghẹn ngào thương nhớ.
Xuân ở quê nhà có mai,đào,cúc nở Cánh mai vàng rực rỡ cảnh trời quê Con ở xứ người trăm chiều dạ xót Gởi theo ai...qua mỗi bước chân về.
Con vẫn đứng một mình lặng lẽ Chiều cuối năm nhớ mẹ vô cùng Cả bầu trời và vũ trụ mông lung Cũng không đủ chứa niềm thương nhớ mẹ.
Lá úa chiều nay
Lá rụng trong rừng sâu Lá tìm về nơi đâu Mang tình thương nỗi nhớ Cho niềm đau địa cầu.
Lá úa trên ngàn cây Lá đùa theo trời mây Âm vang bao kỷ niệm Mùa thu đến nơi nầy.
Lá thu vàng thu bay Lá ru đời ru say Ngập ngừng lên tiếng gọi Quê hương ơi đọa đày.
Lá rụng bên rừng phong Lá gọi bao ngày mong Người về trong hơi thở Một kiếp đời long đong.
Lá úa bay chiều nay Lá nằm trong lòng tay Vàng heo may tuổi nhớ Cho tình bao đắm say.
Lá thu chiều sương lay Đời còn nhiều đắng cay Úa vàng thêm tuổi lá Muôn chiều theo gió bay.
Cõi lòng
Viết nương vận bài xướng "Đường Chiều" Nhà thơ Lê Ngọc Kha)
Xuân mộng tình em giấc mộng XUÂN Thuyền trăng vừa đậu bến trăng cùng Sông thơ chợt gợi nguồn thơ hứng Nhẹ mái chèo êm thoải mái chung.
Hè nóng ve than dưới nóng HÈ Chiều vàng cây trái nhuộm vàng hoe Em xa từ ấy còn xa mãi Cánh nhạn đường mây ngóng nhạn về.
Thu buồn lá úa gợi buồn THU Mây nặng mênh mông cảnh nặng mù Bến lặng sông Ngân chìm lặng lẽ Lãng phiêu từ dạo bước phiêu du.
Đông sầu giá phủ tiết sầu ĐÔNG Hong lửa tình em ngọn lửa bùng Sưởi ấm đời anh hồn ấm lại Thỏa lòng mong nhớ cõi lòng trông.
Hương Thơ
Gởi người với chút hương thơ Phải từ vô thủy mịt mờ đó không? Và còn qua mấy bến sông Để ta cạn chén tâm đồng so dây Người còn ở tận chân mây Thoảng nghe trong gió đâu đây nhạc lòng Trăng còn mơ giấc thương mong Sương ru bến hẹn rừng phong đợi chờ...
Huế hoài vọng
Ôi Huế thương mong mấy chẳng vừa Ngàn năm văn vật Huế yêu xưa Kinh Đô Thành Nội thời hưng phế Núi Ngự Sông Hương buổi lọc lừa Thiên Mụ Tràng Tiền trời cảnh mộng Văn Lâu Thừa Phủ bến đò đưa Huế ơi! vọng mãi trong tâm tưởng Nỗi nhớ cồn lên như bão mưa.
Huế mến yêu
Huế đẹp tợ cảnh Bích Câu Có lầu Vọng Nguyệt có Hồ Tịnh Tâm Trang nghiêm Thành Nội lặng thầm Lối vào chín cửa hai hàng mù u
Sen thơm ngát nở hạ thu Tràng Tiền gợn bóng sông Hương ngã dài Điện Hòn Chén núi Thiên Thai Ngắm đồi Vọng Cảnh mây sa Ngọc Hồ
Qua cầu Vân Thánh ngoại ô Bến Ngự An Cựu Nam Giao mơ hiền Ai qua Cồn Hến xuôi miền Về thôn Vĩ Dạ non Tiên cảnh bồng
Đập Đá Cầu Ngói băng sông Phú Vang cỏ nội hương đồng xanh tươi Xa quê nhớ cảnh nhớ người Huế ơi! yêu mãi nụ cười Thần Kinh.
Huế trong ta
Hóa Công bỏ lắm thời giờ Xây khung trời đẹp nên thơ hữu tình Sông Hương Núi Ngự thêm xinh Tràng Tiền mấy nhịp thư sinh thẫn thờ...
Đền đài lăng tẩm trong mơ Vẵng chuông Thiên Mụ trăng mờ Thọ Xương Văn Lâu Vọng Nguyệt thiên đường Chín cửa Thành Nội còn vương cung sầu...
Nam Giao đẹp cảnh Bích Câu Nhớ trường Đồng Khánh bướm màu nguyên trinh Đông Ba trong nước soi hình Bến xe Thượng Tứ chúng mình chia tay...
Người đi mỗi ngả lưu đày Huế trong ta với yêu say phiêu bồng.
Nỗi niềm tha hương
Nước loạn nhà tan nghĩ đoạn trường Nỗi niềm vong quốc kẻ xa phương Xòe tay tính tuổi đầu sương điểm Nhìn ảnh khơi dòng ngấn lệ vương Đã chịu đắng cay đời lữ thứ Còn thêm chua xót cảnh tha hương May còn vui chút duyên thi phú Tiếng mẹ băng ngàn mấy đại dương.
|