Home Phiếm Trà Lũ Giá Trị Đồng Tiền

Giá Trị Đồng Tiền PDF Print E-mail
Tác Giả: Trà Lũ   
Thứ Tư, 21 Tháng 9 Năm 2011 07:16

Tiền có thể mua được căn nhà nhưng không mua được một tổ ấm

Năm nay mùa hè Canada thật đẹp. Nhiều ngày trời nắng chang chang như đổ lửa, nhiều ngày trời mát mơn man như mùa xuân, nhiều ngày trời mưa tầm tã rất đỗi nhiệt đới quê nhà, nhiều ngày trời gió ào ào như những cơn giông đang đến. Gặp nhau ai cũng hỏi chuyện đi chơi xa, đi leo núi, đi tắm hồ.

Trời Canada đang đẹp như vậy bỗng đùng một cái trời tối sầm lại. Một ngôi sao lớn vừa băng. Sao nào thế này? Thưa đó là ngôi sao Jack Layton, đảng trưởng đảng đối lập NDP vừa nằm xuống. Ông về cõi Vĩnh Hằng vì bệnh ung thư, mới 61 tuổi, vừa tròn một vòng con giáp. Ai cũng thương tiếc ông vì ông là một chính khách nổi tiêng thông thái,có đại tâm, nhiệt tình và chân thành. Ông chính là một người Canada điển hình nhất : Ông sinh ra và lớn lên ở Quebec vùng nói tiếng Pháp, rồi sang làm việc ở Ontario miền nói tiếng Anh.  Ông có hai dòng máu văn hoá Pháp và Anh trong người. Tổ phụ ông ngày xưa là một trong những vị cha già dân tộc đã ký vào bản tuyên ngôn thành lập nước Canada. Ông nội làm bộ trưởng liên bang, ông bố làm dân biểu liên bang. Còn ông, sau khi đỗ cử nhân về chính trị ở Montreal và đỗ Tiến sĩ về kinh tế ở Toronto, ông theo chân tổ tiên bước vào chính trường. Ông làm nghị viên thành phố Toronto 20 năm, và gia nhập đảng Tân Dân Chủ NDP. Năm 2003 ông được bầu làm đảng trưởng. Ban đầu đảng của ông chỉ lèo tèo 13 ghế quốc hội. Nhờ tài của ông, đảng NDP lên như diều gặp gió. Trong kỳ bầu cử quốc hội tháng Năm vừa qua, đảng ông chiếm 103 ghế, trở thành đảng đối lập chính thức. Từ 13 ghế lên tới 103 ghế, kinh không. Tài ba của ông đã làm cho đảng Tự Do xưa nay huy hoàng là thế bỗng nhiên trở thành lu mờ, và đảng Bloc Quebecois xưa nay hung hăng là thế, bỗng dưng tan biến. Người ta bảo làm chính trị là làm những điều ma giáo, đối với ông thì không. Ông và đảng của ông tỏ ra lương thiện, hết lòng vì nước vì dân. Biết mình sắp lìa trần, ông đã viết một chúc thư gủi mọi người. Lời ông thật tha thiết : Đồng bào ơi, hãy can đảm thêm lên, chúng ta không bao giờ trễ để xây một xã hội tốt đẹp hơn. Yêu thương tốt hơn thù giận , hy vọng tốt hơn sợ hãi, lạc quan tồt hơn thất vọng. Chúng ta hãy cùng nhau thay đổi thế giới này. Các cụ thử ngẫm nghĩ mà coi, mây lời trối trăn này nghe như lời một đại thánh. Tôi đọc xong thì thấy lời ông Layton sao mà giống lời kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô đến thế : Lạy Chúa, xin cho con  đem yêu thương vào nơi oán thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm…

 Chính phủ liên bang đã làm một việc rất đặc biệt là làm lễ quốc táng cho ông. Linh cữu của ông được phủ quốc kỳ và quàn tại trụ sở quốc hội ở thủ đô Ottawa hai ngày. Hơn 13 ngàn người đến kính viếng. Rồi thành phố Toronto, địa bàn hoạt động chính của ông, đã rước linh cữu ông về toà đô chính. Chưa bao giờ tôi thấy dân chúng yêu ông đến thế. Ngoài các vòng hoa và các băng chữ, dân chùng còn viết những lới ca ngợi và thương tiếc ông khắp nơi, đầy các mặt tường , đầy các mặt sân tiền sảnh. Chưa hết. Tháp CNE ở Toronto và Thác Niagara Falls, hai thắng cảnh nổi tiếng quốc tế của Canada, đã được thắp sáng bằng màu vàng da cam, màu tượng trưng Đảng NDP của ông. Báo chí, truyền thanh, truyền hình, trong suốt một tuần lễ đã nói về ông, đã in ảnh ông, đã chiếu hình ông. Jack Layton đã lên tuyệt đỉnh vinh quang khi nằm xuống. Jack Layton đã đi vào lòng mọi người và được ghi bằng chữ vàng trong lịch sử Canada.

         Cụ Chánh tiên chỉ làng An Hạ của chúng tôi đã kêu gọi dân làng đi phúng viếng ông Layton. Cụ dẫn đầu, tay cầm một bó hương. Sau khi lâm râm khấn vái, cụ đã bái sâu trước linh cữu, rồi trao bó hương này cho tang gia.

         Anh John nói nhỏ vào tai tôi : Thiên hạ thì vòng hoa, còn làng ta thì bó hương. Hình ảnh này của làng ta thật là đẹp vô cùng. Tôi chịu qúa.

Sau khi đi viếng xác ông Layton về, làng tôi mới họp. Đây là buổi họp làng cuối  hè.  Bữa nay cụ Chánh làm món sườn nướng ở ngoài vườn. Món này làm rất đơn sơ mà ngon lạ lùng. Khi miếng sườn đã chín và đang xèo xèo trên than hồng thì Cụ chánh cho quết một lớp gia vị cuối cùng, lớp gia vị này đã làm cho miếng thịt thơm ngon dậy mùi hẳn lên. Các cụ có biết lớp gia vị này gồm những gì không cơ? Có người hỏi nhưng cụ Chánh chỉ tủm tỉm cười. Chị Ba Biên Hòa phụ giúp cụ quạt than hồng nên chị xin phép cụ rồi bật mí : Đó là nước ép trái thơm trái dứa trộn chung với mấy muỗng mật ông. À, ra thế, hèn chi miếng thịt tỏa ra một hương thơm đặc biệt.

Mời các bác xơi. Phe liền ông chúng tôi nhậu sườn nướng với la de củ kiệu và bánh mì, phe liền bà thì nhậu sườn nướng với cơm trắng nàng Hương và dưa cải chua. Sao mà nó ngon qúa sức làm vậy ! Xin tạ ơn đất nước Canada vĩ đại này. Chúng tôi đang ở trên thiên đàng.
Cả làng đang vui cười , chuyện nổ như pháo rang thì bỗng một đàn chim sẻ ào tới. Chúng ríu rít đậu trên cành cây mắt hau háu nhìn chúng tôi nhậu. Cụ B.95 chỉ bầy chim rồi nói : Món sườn nướng mật ong của Cụ chánh đã cuốn hút chúng đây. Mà có lẽ vậy thật. Ông ODP đang nói oang oang, bỗng ông nhìn đàn sẻ rồi nói nhỏ lại. Hình như ông sợ phe các bà nghe thấy. Ông bảo dân nhậu : máu chim sẻ hòa chung với rượu đế, liền ông liền bà uống vào thì thấy người mình lâng lâng sảng khoái, công hiệu hơn xuân dược Viagra vạn lần. Chị Ba Biên Hòa thấy chúng tôi cười hô hố thì biết các nhà quân tử chúng tôi đang nói chuyện mặn. Chị bắt anh John khai ra câu chuyện đang nói. Cái anh John này giỏi thật, láu cá y như bọn tôi mọi đàng. Anh bảo ngày xưa ở VN, dịp lễ Vu Lan này, gia đình nhà vợ vẫn thường ra chợ mua chim sẻ trong lồng đem chim lên chùa lể Phật rồi làm lễ phóng sinh. Chị Ba vẫn chưa tin, chị hỏi tiếp : Chuyện phóng sinh là chuyện đạo đức, tại sao các ông lại nói nhỏ và lại cười hô hố ?  Anh H.O. liền nhảy vào cứu anh John. Anh bảo rằng chuyện chim sẻ phóng sinh dài lắm, để tối nay anh John sẽ kể tường tận chị nghe. Bây giờ xin mời ông ODP nói chuyện thời sự VN.

Ông ODP liền vui vẻ nhận lời tiếp cứu ngay. Ông bảo mọi khi xem internet ông thường gặp nhiều chuyện vui, nhưng gần đây chuyện anh Tàu Cộng hăm he Việt Nam đã làm lu mờ các chuyện khác. Chuyện gần nhất là chuyện Tầu Cộng đã xui các sình viên Tàu đang du học bên Úc Đại Lợi đến biểu tình trước tòa đại sứ của VC ở thủ đô Canberra. Cũng biểu ngữ, cũng cờ quạt, cũng truyền đơn. Đại ý chúng cho việc Tầu Cộng vẽ đường lưỡi bò ở Biển Đông là đúng, ngư dân VN tiếp tục đánh cá ở vùng Biển Đông là sai, VN đòi quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là láo, vì đây là lãnh thổ của Trung Quốc.

Ông ODP còn cho biết mấy người giỏi tiếng Tàu đọc cho ông nghe những bài lập trường trên báo Tàu. Nghe xong thấy tức không thể tả được. Đa số báo Tàu đều lên tiếng chửi VN là vô ơn bât nghĩa và vô lý, Tàu cần phải dạy cho VN một bài học nữa, Tàu phải trị VN tội hỗn láo, để răn đe mấy nước láng diềng khác. Điều cuối cùng mà báo Tàu muốn là phải làm sao sát nhập VN vào đất Tàu, bắt VN quy phục như Tân Cương, Tây Tạng, Mông Cổ.

Nghe đến đây thì Cụ Chánh xin góp ý : Càng ngày lão càng thấy nhà cách mạng Lý Đông A của ta năm xưa nói đúng. Ông quả là một nhà tiên tri, một vị thánh sống. Ngay từ năm 1940, trong tập Chu Tri Lục, cuốn chỉ nam đường hướng cách mạng, Lý Đông A đã cảnh giác ta về cái nạn giặc Tàu phương bắc. Ông bảo chúng ta hãy đề phòng cái kế hoạch Hán-hóa của Tàu, dù là Tàu Cộng hay Tàu Quốc Gia. Nhật hay Pháp chỉ là đối thủ giai đoạn, còn Tàu mới chính là kẻ thù truyền kiếp của dân ta.

Ông ODP xin nóí tiếp. Rằng chúng ta phải học kinh nghiệm của Indonesia về cách chống CS. Hồi năm 1965, đảng CS ở Indonesia mạnh nhất trong 18 đảng, có Trung Cộng hậu thuẫn, đã lăm le cướp chính quyền. May thay nhóm quân nhân sáng suốt nhìn ra nguy cơ giặc đỏ, họ đã cùng với nhóm Hồi Giáo thuần thành chống vô thần hô hào quần chúng đứng lên. Và quân dân Indonesia đã nổi dậy giết hết đảng viên CS, con số lên tới 1 triệu người. Cho tới ngày nay, nhóm người Hoa ở Indonesia vẫn còn sợ  người quốc gia Indonesia sát hại trả thù, bảng hiệu của họ vẫn không dám viết chữ Tàu.

Hai cô Cao Xuân và Tôn Nữ bây giờ mới lên tiếng : Đó là những chuyện người Việt với người Tàu. Xin anh John cho nghe những chuyện người Mỹ với người Canada. Anh John liền kể ngay. Rằng một đoàn khoa học gia hai nước Hoa Kỳ và Canada hiện đang làm việc chung về dự án đi tìm nguồn gốc sự sống. Theo lịch sử thì ban đầu trái đất là một đại dương mênh mông. Sự sống nguyên thủy xuất hiện dưới nước. Rồi biến hoá phát triển. Rồi sự sống bò lên bờ. Rồi biến đổi. Rồi con người xuất hiện. Đoàn khoa học gia đã làm việc theo dự án này được 7 năm. Họ đang nghiên cứu sự sống ẩn dấu sau các phiến đá cổ xưa chìm sâu dưới đáy biển. Họ hy vọng sẽ hiểu được những hình thái sinh vật nguyên thủy đơn giản nhất trong thời kỳ tạo thiên lập địa. Các khoa học gia dùng một loại tàu ngầm đặc biệt. Họ được sự giúp sức của hai cơ quan Không Gian Hoa Kỳ NASA và cơ quan Không Gian Canada CSA. Hiện nay trọng tâm nghiên cứu của họ là đáy hồ Kelly Lake ở thị trấn Clinton, miền Bristish Columbia phía tây Canada. Hy vọng một ngày gần đây họ sẽ tìm ra nguồn gốc sự sống.

Một tin khác liên quan đến môi trường : Vì thời tiết mùa hè nóng hơn thuờng lệ,  giới chức công viên và thủy lâm đang báo động sự xuất hiện của các con gấu. Chúng từ rừng và các vùng hoang vu đang đi đến các đô thị để kiếm thức ăn. Nhiều cư dân vùng North Vancouver miền tây và vùng Labrador miền đông đã bị gấu tấn công. Tại Canada gấu xuất hiện là một việc bất thường, còn hươu nai xuất hiện là chuyện bình thường. Các cụ lái xe du lịch Canada nên coi chừng các xa lộ vắng vẻ. Đụng hươu nai thì không phải hươu nai té ngã mà cái xe của qúy vị đổ kềnh, và người trong xe bị thương.

Cụ B.95 xin anh John ngưng các chuyện thời sự khô khan, xin kể những chuyện tươi mát. Anh John này thật giỏi, anh chuyển đề tài ngay. Anh xin nói về chuyện xung đột văn hoá. Anh bảo anh đọc chuyện ký sự của Thày Sáu Nguyễn Mạnh San đăng trên báo Văn Nghệ Tiền Phong ở Mỹ, tháng 9 vừa qua, mà cứ cười mãi. Thày Sáu hình như làm việc tại Tòa Án nên thày biết nhiều chuyện vừa vui vừa cảm động. Chẳng hạn chuyện ‘xẻo chim’. Rằng ông Nguyễn Văn A ở Hoa Kỳ đang tỉa bụi cây hàng rào với sự phụ giúp của cậu con 14 tuổi thì có thằng bè da trắng hàng xóm ra chơi. Chắc nó nghịch  phá khiến việc tỉa hàng rào của ông gặp khó khăn nên ông quát nó : Mày ra chỗ khác chơi nếu không tao cắt chim mày bây giờ. Nói rồi ông dơ cái kéo bự lên cho nó xem. Thằng con 14 tuổi của ông dịch lời ông A ra tiếng Anh cho thằng bé hiểu. Nó nghe xong, sợ qúa, chạy ngay vào nhà mách mẹ. Mẹ nó nghĩ rằng ông hàng xóm có ý định cắt chim của con bà nên đã gọi 911. Xe cảnh sát đến liền, họ bắt ông A và tịch thu vũ khí tang vật là cái kéo bự. Sáu tháng sau tòa mới xử. Tòa có bồi thẩm đoàn. Luật sư của công tố viện lên tiếng tố cáo hành động đe dọa giết người với tang vật rõ ràng. Tuy luật sư bên bị lên tiếng bênh vực ông A hết lời nhưng bồi thẩm đoàn vẫn lắc đầu không chịu. Ông A đã bị kết án 5 năm tù. Trước khi vào tù trở lại, ông A nói với Thày Sáu San là ở VN, chẳng phải mình ông, mà cả làng ai cũng dọa con nít như thế, mà có sao đâu, vì đây chỉ là lời dọa theo thói quen.
Kể xong chuyện này rồi anh John kết luận : đây là sự khác nhau về văn hoá. Rõ ràng là người Mỹ không  thể hiểu được cái câu la ‘cắt chim’ của VN mình. Đó chỉ là lời nóí suông, không bao giờ câu đó trở thành sự thực. Khi xưa ở VN, tôi đã từng nghe nhiều câu la ghê lắm, như ‘ Tao đánh chết mẹ mày bây giờ, tao đá chết bà mày bây giờ…’ , mà người la cũng như người bị la không hề cho là sự thực sẽ xảy ra, và không ai đem việc này ra tòa kiện nhau bao giờ.

Ông ODP nghe nói tới sự khác biệt văn hóa thì nhớ ngay đến cái lỗ tai của người Mỹ khi nghe tiếng Việt. Chẳng hạn những tên Phước, Phúc, Dũng, Hằng, bốn cái tên VN nghe đẹp như vậy mà cái tai của người Mỹ người Canada nghe thì họ cho là tục tĩu, khiến cho đa số những người Việt có tên này phải đổi cách viết để khi họ phát âm họ  không thấy tục nữa. Rồi ông kể sang chuyện ngày xưa còn bé học Pháp văn. Chuyện này ông trích dẫn tác giả là Cụ Nguyễn Bá Cẩn, chủ tịch quốc hội rồi thủ tướng VN giờ thứ 25. Cụ Cẩn kể rằng hồi năm 1944, cụ học Pháp văn với bà Guezenec. Trong một giờ dạy văn phạm, bà dạy cách chia các động từ có tận cùng bằng vần -OUDRE. Rồi bà cho làm bài tập. Bà kêu một nam sinh chia động từ ‘ remoudre’. Trò này đã đứng lên chia, giọng đọc rất nghiêm trang, như sau :
‘Je remoud , tu remouds, il remoud, nous remoulons, vous remoulez, ils remoulent’.
Thế nhưng bọn con trai nghe đến đâu thì cười đến đó. Hóa ra cái tai con trai VN có máu tục. Chúng nghe ra như ‘ rờ mu, rờ mu lông, rờ mu lẻ, rờ mu lờn…
Nam sinh bò ra cười, bà giáo không hiểu tại sao chúng cười, nhưng bà vẫn làm thinh. Bà lại kêu một nữ sinh chia động từ recoudre. Cô này chia động từ như sau :
 ‘Je recoud , tu recouds, elle recoud, nous recousons, vous recousez, ils recousent’.
Bọn con trai bò ra cười, lần này to tiếng hơn nữa, trước cặp mắt vô cùng ngạc nhiên của bà giáo. Bà đâu có hiểu được rằng cái tai VN nghe động từ tiếng Tây như nghe những lời  tục tĩu, nào rờ cu, rờ cu xong, nào rờ cu sệ, rờ cu sờ…
  Tôi đọc mẩu chuyện này trên máy điện toán do người bạn chuyển cho, không biết thực hư bao nhiêu, nhưng ý chuyện thì buồn cười qúa. Rõ ràng cái tai của ta khác với cái tai của Tây.

 Tôi cũng vừa đọc một chuyện tiếng Tây nữa, chuyện này do BS Trần Mộng Lâm, một y sĩ nhà văn nổi tiếng ở Montréal viết trên đặc san của Đại Hội Quốc Tế Nha Y Dược VN kỳ tháng Tám vừa qua ở Toronto. BS Lâm kể thì phải là chuyện có thật, không thể là chuyện bịa đưọc. Chuyện kể rằng có người tò mò hỏi một bà xồn xồn kia rằng bà làm nghề gì. Bà xồn xồn liền cởi áo rồi chỉ vào bộ nhũ hoa no tròn và hấp dẫn của mình : Tôi làm nghề này. Người đặt câu hỏi tá hỏa tam tinh. Lúc đầu tưởng bà xồn xồn làm nghề thẩm mỹ, chuyên nâng ngực hay bơm ngực phụ nữ, nhưng không phải. Mãi rồi mới biết bà xồn xồn nói tiếng Tây, bà chỉ hai gò bồng đảo tức là bà có ý nói ‘ mes deux seins’  mà mes deux seins cũng là âm của danh từ Médecin, nghĩa là bác sĩ. À, ra thế. Hóa ra người phụ nữ nào cũng dấu kín một một bác sĩ trước ngực. Ha ha, hay tuyệt. Phục BS Trần Mộng Lâm qúa.

           Ông ODP góp thêm ý. Rằng chúng ta đang nói chuyện về các nền văn hóa khác nhau, tôi thấy chỉ có Canada là nơi dung hòa được các nền văn hóa dị biệt. Canada vẫn luôn tự hào rằng mình là một tấm thảm đa văn hóa tuyệt vời, một mosaic văn hóa sáng chói. Ban từ nước khác tới đây sống, bạn cứ việc sống văn hoá của bạn miễn sao đừng xúc phạm tới nền văn hóa khác, miễn sao ban kính trọng cộng đồng các sắc dân khác. Chủ trương này hoàn toàn khác chủ trương về văn hoá của Hoa Kỳ. Hoa kỳ là một lò nấu chảy, a melting pot. Tất cả được nấu tan ra hết để làm thành một nền văn hóa chung là văn hóa Hoa Kỳ. Nói đến đây rồi ông chỉ vào Anh John và Chị Ba Biên Hoà : Anh John đã lấy chị Ba thì phải theo phong tục VN. Theo phong tục VN khi người con gái lấy chồng thì phải mang tên chồng. Ví dụ Anh Nguyên Văn Hùng mà lấy vợ, mọi người sẽ gọi là Anh Chị Hùng, anh Hùng, chi Hùng, như ta vẫn gọi Ông Bà Ngô Đình Nhu là ông Nhu, bà Nhu. Vì thế, Chị Ba lấy anh John thì theo lối VN tên gọi của chị sẽ là Chị John. Có đúng không? Đúng qúa đi chứ. vậy từ nay làng ta sẽ gọi Chị Ba Biên Hòa là Chị John nha.

 Cả làng vỗ tay tán thành cái ý đó. Riêng Chị Ba thì lắc đầu và đáp lại theo giọng miền Nam : Em hổng chịu !
           Cụ B.95 lại lên tiếng : Hôm nay sao các bác cao hứng toàn nói những gì cao qúa mức hiểu biết của lão. Xin nói chuyện gì thấp một chút để lão được hiểu với. Anh John đáp ngay. Cháu xin góp một chuyện thời sự mang tính chất tình yêu cho dễ hiểu nha. Đó là chuyện một cụ nữ công tước 85 tuổi cuới người tình 61 tuổi ở Tây Ban Nha. Tên cụ là cụ Maria Silva, tài sản cá nhân có vào khoảng 5 tỷ mỹ kim, cụ là chủ nhân không biết bao nhiêu đền đài và vàng bạc trân qúy. Cụ thuộc dòng hoàng tộc có niên đại 539 năm. Cụ đã từ bỏ hết chức vị và tài sản để cưới người tình Alfonso Diez. Cả hoàng tộc đều phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng cụ cương quyết lấy người tình. Họ cách nhau 24 tuổi. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã nói thật đúng : Yêu nhau, ai tính tuổi bao giờ!

 Nghe xong, cả làng tỏ vẻ thán phục cụ già gân. Cụ gân kinh qúa. Cụ 85 tuổi mà còn yêu mãnh liệt.  Anh John được dịp phô cái thông thái của mình. Anh bảo tình yêu là một thứ bùa mê. Người Miền Nam diễn tả tình yêu trai gái mãnh liệt rất đúng và rất hay, xin mời cả làng nghe những câu ca dao này :

 Tôi xa mình hổng chết cũng đau
 Thuốc bạc trăm không mạnh, mặt nhìn nhau mạnh liền
 …
 Vắng cơm ba bữa còn no
 Vắng em một bữa giở giò không lên
 …
Tôi xa mình, ông trời nắng tôi nói mưa
Canh ba tôi nói sáng, giữa trưa tôi nói chiều

Trời xanh bông trắng nhụy quỳnh
Đội ơn bà ngoại đẻ má, má đẻ mình để tôi thương

Các cụ đã thấy cái anh John này gỉỏi tiếng Viêt chưa. Chỉ vì yêu chị John nên anh John mới ra công ra sức học tiếng Việt, phải không cơ?
 Thấy anh John giỏi qúa, Cụ Chánh liền hỏi :  Cụ già Tây Ban Nha 85 đã lấy được người tình 61. Bây giờ gỉả dụ thôi nha, ví dụ cụ không lấy được người yêu, thì cụ sẽ nói như thế nào ?  Anh John này giỏi cả làm thơ nữa mới kinh chứ, anh bảo cụ già sẽ nói :

 Nếu mà không lấy được anh
 Em về liệng hết cho tan thành khói mây !

Ông ODP nghe anh John ứng khẩu thành thơ thì tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Ông không ngờ anh John giỏi tiếng Việt và có cái tâm VN lớn đến như vậy. Ông bảo sang đây trẻ con VN được văn hoá Hoa Kỳ biến thành trái chuối hết. Dân làng ai cũng ngơ ngác vì không hiểu ông ODP nói chuyện gì. Ông ODP liền giải nghĩa : Trái chuối thì vỏ nó vàng và ruột nó trắng. Trẻ con VN sang đây, da chúng vàng nhưng lòng chúng nó trắng, chúng nó rất Mỹ, Mỷ từ tư tưởng, lời nói đến việc làm. Phải không bà con ? Mọi người à lên một tiếng lớn, không ngở ông ODP ví von hay như vậy. Thấy mọi người thích chuyện trái chuối, ông nói luôn sang chuyên bánh bao. Ông chỉ vào anh John rồi nói : Còn anh John, bên ngoài da trắng, vẫn là Canada, nhưng bên trong, lòng anh  bị Chị Ba, ý quên, chị John đã Việt hoá anh hết, lòng anh bây giờ là lòng dân da vàng. Anh đúng là một đồng bánh bao, một quả trứng gà, ngoài trắng trong vàng nha.

 Ai cũng vỗ tay hoan hô những tư tưởng mới lạ của ông ODP. Thấy mọi người còn đang muốn nghe chuyện của mình, ông xin kể thêm một chuyện nữa, cũng liên hệ tới tình yêu. Rằng khi yêu nhau mê đắm thì anh anh em em ngọt lịm, nhưng khi ghét nhau thì không còn anh anh em em nữa mà nó biến đổi ra mày ra tao. Tôi có một ông bạn vừa ly dị vợ. Ngày xưa họ lấy nhau vì tình, mối tình nổi tiếng cả vùng. Thế mà sang đây họ bỏ nhau. Ông bạn nói về bà vợ vừa bỏ :

 “…Ngày xưa nó là học trò của tôi nên nó kêu tôi bằng thày xưng con rất mực cung kính. Rồi chúng tôi yêu nhau, nó kêu anh anh em em ngọt lịm. Lấy nhau rồi ít lâu nó kêu anh với tôi. Rồi cãi nhau, nó kêu ông với tôi. Rồi đĩa bay bát bay nó kêu mày với tao. Cuối cùng nó cậy khoẻ nó đánh tôi, nó kêu tôi là mày và nó xưng nó là bà: Bà đánh cho mày biết tay bà. Đấy, nó láo thế. Tôi phải ly dị nó là vậy…”
 Cụ Chánh cũng xin góp một chuyện về tình yêu. Cụ bảo yêu nhau mà không lấy được nhau, mối tình đó mới mãnh liệt. Tôi xin nói về mối tình hụt của nhà văn Kim Dung bên Tàu. Ông yêu ngôi sao điện ảnh Hạ Mộng, nhưng ông không lấy được nàng vì ông đến trễ. Ông đã nói một câu nổi tiếng khi bàn về sắc đẹp Hạ Mộng : Tây Thi đẹp như thế nào, chưa ai thấy, chắc chỉ cỡ Hạ Mộng là cùng. Năm 1959 Kim Dung vì thất tình đã bỏ nghề làm báo nghề và viết kịch bản, ông quay ra viết chuyện kiếm hiệp. Ông đã đưa người yêu Hạ Mộng vào các tác phẩm. Hạ Mộng chính là Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp, là Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu, là Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ. Tim của ông chỉ có Hạ Mộng mà thôi. Lần lượt ông có tới 3 người vợ, nhưng không ai mang lại hạnh phúc thật cho ông.  Ông là một văn tài hiếm có, và là một nhà  văn hóa lớn. Tuy được bao nhiêu đại học nổi tiếng trên thế giới trao tặng bằng tiến sĩ danh dự, ông vẫn chưa hài lòng. Ông muốn chứng tỏ ông là người có thực học : năm 2005 ông đã cắp sách đi học và đã đậu bằng tiến sĩ thực sự về lịch sử tại Đại Học Cambridge bên Anh, ở tuổi 81. Sách kỷ lục Guinness thế giới có ghi việc này. Đáng kính phục thay.

 Riêng người đẹp Hạ Mộng, sinh năm 1932, người Tô Châu. Cô là ngôi sao sáng chói ở Hong Kong. Sau khi đã lên tới tuyệt đỉnh danh vọng với 42 cuốn phim, người đẹp Hạ Mộng đã theo chồng sang định cư tại Canada. Cô là người có đạo đức nghiêm chỉnh, bao nhiêu người theo đuổi mà cô đều lắc đầu, kể cả Kim Dung. Nóí đến đây rồi cụ Chánh cười hà hà : Tại sao Hạ Mộng chọn Canada để định cư vĩnh viễn ? Chắc vì Canada là đất thiên thai, đất thiên đàng. Lão đã để tâm tìm kiếm mà chưa biết gia đình Hạ Mộng hiện ở miền nào trên đất Canada này.

 Lai xin trở về Cụ Tiến sĩ Kim Dung. Kim Dung danh tiếng và giầu có. Về mặt giầu có, lão có đọc một câu nổi tiếng mà quên mất nguồn gốc, câu ấy như sau : ‘Trong làng văn chương Hoa Ngữ, viết văn mà trở thành tỷ phú, có lẽ chỉ mình Kim Dung’. Kim Dung giầu có đên thế mà suốt đời long đong về tình duyên, suốt đời đi tìm hạnh phúc mà không tìm ra hạnh phú thật. Chuyện Kim Dung giàu có làm lão nhớ tới lá thư người bạn già vừa gửi cho lão. Thư vỏn vẹn có mấy hàng bàn về tiền bạc, lão nghĩ đây là kim chỉ nam cho mọi người về cuộc đời. Lão xin đọc để cả làng cùng nghe và cùng suy ngẫm.
 
Tiền có thể mua được căn nhà nhưng không mua được một tổ ấm
 Tiền có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian
 Tiền có thể mua được giường quý nhưng không mua được giấc ngủ
 Tiền có thể mua được sách nhưng không mua được kiến thức
 Tiền có thể mua được bác sĩ nhưng không mua được sức khoẻ
 Tiền có thể mua được chức quyền nhưng không mua được sự kính trọng
 Tiền có thể mua được máu nhưng không mua được sự sống
 Tiền có thể mua được tình dục nhưng không mua được tình yêu.

Đọc xong, các cụ độc giả nghĩ sao cơ?

 Toronto, Hè 2011