Thời Người Dân Việt Thành Món Hàng Để Bán |
Tác Giả: Vi Anh | |||
Chúa Nhật, 16 Tháng 11 Năm 2008 23:28 | |||
Đó là thời Cộng sản Hà nội chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thưc vậy. Tại Saigon, thủ đô kinh tế nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, dưới chế độ CS Hà nội. Tin của báo Lao Động, Một người môi giới tổ chức cuộc trình diễn cho 7 người Đại Hàn xem 161 cô gái quê trẻ VN từ 18 đến 26 tuổi nhưng nghèo từ Miền Tây lên để làm cô dâu Đại Hàn, bị công an bắt quả tang chiều ngày 3/11 tại Quận 8 TPHCM. Tại Đài Loan, Linh mục Nguyễn Văn Hùng, giám đốc tổ chức bất vụ lợi có tên Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý Cho Công Nhân Việt Tại Đài Loan, trả lời phỏng vấn của Thanh Trúc, phóng viên của Đài Phát Thanh Á Châu Tư do của Mỹ là RFA. Rằng "dù kinh tế xuống dốc và gặp nhiều khó khăn, người ở trong nứơc vẫn tiếp tục được công ty môi giới Việt Nam và Đài Loan đưa sang đây [Đài Loan] làm việc.. Chi phí đóng cho công ty môi giới trứơc khi đi là từ 7.000 cho đến gần 9.000 đôla. Qua đến Đài Loan rồi, nhất là trong thời gian gần đây, thì chỉ trong vòng hai tháng hoặc ba tháng những công ty mà họ đi làm khai phá sản, công nhân hoặc bị công ty môi giới cho về nước hoặc làm thủ tục đổi chủ. Do đó sau hai tháng thì những người này sẽ bị trả về nứơc, mà khi bị trả về nứơc thì họ sẽ mất trắng. Có những người công ty môi giới còn thương tình họ giúp trả lại một nửa hoặc một phần ba tiền môi giới." Tại Mỹ, Pháp chánh quyền hai nước này gần đã không tái tục hiệp ước xin con nuôi ở VN vì nhận thấy nhiều lạm dụng buôn bán trẻ em Việt Nam dưới hình thức con nuôi, trong chế độ CS Hà nội. Trên báo chí quốc tế nhan nhãn những tin đau lòng dân Việt. Tại Samoa, Mã Lai, Singapore, Jordan, Đại Hàn, Đài Loan, rất thưòng xảy ra cảnh người Việt xuất khẩu lao động bị chủ nhân ông đánh đập, trả lương không đúng hợp đồng, quịt lương, trừ lương, bắt làm phụ trội mà không trả tiền, cho ăn ở tồi tệ như "lao nô" vậy. Mà các toà đại sứ, lãnh sự Việt Cộng không can thiệp hay có đến can thiệp thì binh chủ nhân hơn là binh dân lao động xuất khẩu. Thế mà mỗi năm nhà cầm quyền Hà nội cứ khoa trương con số xuất khẩu lao động lên cao hàng trăm ngàn như một thành tích xuất sắc của chế độ. Tại Cambot mà người Việt xưa gọi là Miên, đài truyền hình Mỹ đi cả một phóng sự nô lệ tình dục mà nạn nhân là trẻ em VN, đa số ở Miền Tây, vựa lúa của cả nước. Nhưng thời kinh tế thị trường nông dân Miền Nam càng làm càng chết, bị cường hào ác bá, bị tư bản Đỏ , lái lúa gạo đánh tróc gốc vô ngọn mà ở hay ra thành làm công như chiếc lá vú sữa bị vứt khỏi cành. Giáo sư Võ tòng Xuân một giáo sư đại học chuyên về nông nghiệp sống hai thời kỳ Quốc, Cộng ở Miền Tây thường nói trên Đài Á Châu nhưng nỗi niềm đau sót của nông dân Miền Tây, những người mà gần suốt đời Ong gắn bó. Phong trào đưa người Việt ở miền Bắc vượt biên kinh tế vòng qua các nước hậu CS như Hung, Lỗ, Tiệp, Ba Lan để sang Anh, Canada bị bắt làm "lao nô" trồng cần sa bị nhốt trong nhà như tù tháng này qua năm nọ, đã làm ngành an ninh Anh, Canada, Mỹ hết sức lo ngại, bắt bớ nhiều lần, tháng nào cũng có tin. Còn trong nước thì phong trào bán gan, bán thận, như ở Trung Cộng khiến phát sinh ngành du lịch đi VN và đi Trung Quốc để thay gan thận cho rẻ. Còn thảm cảnh người Việt nghèo bán máu để có bữa ăn ngon liền tại chỗ với thịt bò, cà tô mát, và được một số tiền sống được mấy ngày là chuyện cơm bữa, hàng ngày. Đau đớn phận nghèo người dân Việt, Ong Xanh ơi. Tủi nhục lắm, Đất Nước Ong Bà Việt Nam ơi! Nhưng nguyên do vì dâu? Vì dân nghèo và vì nhà cầm quyền coi dân như món hàng, món đồ để bán. Cán bộ đảng viên -- nói theo người Miền Nam - đã "thị thiềng" cho các dịch vụ tha hồ mua gian bán dối, để người ở giữa là cán bộ, đảng viên CS tham nhũng trục lợi và hưởng lợi. Không cần phải là người biết chánh trị, biết lý do hình thành tổ chức xã hội như gia đình, bộ tộc, bộ lạc, quốc gia đô thị và quốc gia dân tộc. Không cần phải đọc Contrat Social của Jean Jacques Rousseau của Pháp Tây Phương, tìm hiểu chủ thuyết Nhân trị và Pháp Trị của Tàu Đông Phưong. Một phó thường dân cũng biết nhiệm vụ của nhà cầm quyền chánh yếu là bảo quốc an dân, dù đó là chánh quyền quân chủ, dân chủ. Người dân có quyền hỏi. Nhà Nước ăn lương của dân ở đâu, làm gì mà để bọn môi giới lộng hành bóc lột, lường gạt người dân đem mồ hôi ra đổi chén cơm cũng không được, như vậy. Nếu nói nhà cầm quyền mạnh bạo, Đảng Nhà Nước còn mạnh bạo hơn Tần Thủy Hoàng bên Tàu, hơn Hiler ở Đức quốc xã khi xưa. Trong nước quân đội trang bị tận răng, công an đông như kiến thừa sức diệt chủng. Ngoài nước là thành viên Liên Hiệp Quốc, Hội Viên WTO, toà đại sứ và tổng lãnh sự có mặt tại nhiều nước, có đầy đủ "ban bệ", kể cả tuỳ viên lao động, thương mại. Những cán bộ đảng viên ăn lương do nhân dân đóng thuế làm cái gì mà để ngưòi dân bị môi giới lường gạt như vậy. Dân nước nghèo đi làm việc ở nước khá hay giàu là chuyện thường. Tạo điều kiện cho dân là việc đó là tốt. Nhưng lợi dụng việc dân đi làm việc để ăn hối lộ, cho dân đi ngoại quốc làm việc như lao nô, nô lệ tình dục, là đem bán dân, đem con bỏ chợ. Trong nước người Việt muốn đi ngoại quốc lao động phải qua ít nhứt ba bốn cửa ải, Uy Ban Tỉnh, Sở Công an, Ngân Hàng (vay tiền), Bộ Nội Vụ, Bộ Lao Động, và Hải quan, những cán bộ đảng viên ăn trên ngồi trước này làm gì mà để môi giới lường gạt trắng trợn người dân như vậy. Một câu trả lời vững chắc và hợp lý, là, các môi giới móc ngoăc với cán bộ đảng viên có liên quan đến dịch vụ môi giới hôn nhân ngoại kiều để xuất cảng nô lệ tình dục và môi giới xuất khẩu lao động để xuất khẩu lao nô. Một chế độ đã dến thời xem người dân như một một món hàng, một mòn đồ để bán, thì còn coi đạo lý, danh dự dân tộc, tình nghĩa đồng bào, nhân vị Con Người ra gì nữa.
|