Như Cái Bát Úp |
Tác Giả: Hoàng Hải Thủy | |||
Thứ Ba, 18 Tháng 11 Năm 2008 11:04 | |||
Thời gian này, tôi luôn phải sống trong hai trạng thái tình cảm: yêu thương, căm giận, sung sướng và khổ đau, hai làn ranh giới rõ nét. Bước chân ra cửa là gặp công an canh ngõ. Vì vậy cứ mõm chó đi đến đâu là bóng quạ mổ, diều hâu bâu vào đến đấy. Người tử tế thì chép miệng: “Cái con bé sao mà dại, viết bài chống đối chế độ để cho công an nó xúi bọn đầu gấú vào nhà phá đám hết lần này lần khác mà còn không tỉnh ra à? Khổ, nói thẳng, nói thật làm gì. Dù lãnh đạo ăn tiệc, bà con Quảng Bình ăn giun, ăn dế, ăn nòng nọc đi chăng nữa thì cũng mặc cha chúng nó, bản thân mình ăn rau dưa đạm bạc qua ngày, không ăn thịt dân như bọn lãnh đạo đảng, cũng không phải ăn đủ thứ mọi rợ như người dân ở những nơi đói kém là được rồi …Hơi đâu mà thương vay khóc mướn, mà ôm dân cho… dặm đảng. Rồi: - Động đến chính chị, chính em làm gì, chúng nó có quyền, có bạo lực trong tay, mình chỉ là đàn bà, con gái, l. vừa bằng cái bát úp, có phải Nữ Oa - bằng ba mẫu ruộng đâu mà đòi đội đá vá trời?” Quí vị vừa đọc một đoạn văn của Bà Trần Khải Thanh Thủy, một vịï nữ lưu đấu tranh đòi Dân Quyền, Dân Chủ nổi tiếng ở Hà Nội. Đoạn văn trên đã được đăng trong một bài 4 Món Ăn Chơi cách đây mấy ngày, hôm nay tôi đăng lại, bởi vì.. Bởi vì tôi théc méc về hình ảnh: “..như cái bát úp.” Bà Nữ Oa, nhân vật huyền sử Tầu, “..bằng ba mẫu ruộng..”, tôi đọc qua rồi bỏ, vì đó là chuyện người Tầu bịa ra, nhưng còn “..như cái bát úp” là lời một phụ nữ Việt sống cùng thời với tôi nói ra. Không chỉ nói ra suông mà là nói ra mới toanh, nói ra nhiều người nghe, viết lên Web, Net nhiều người Việt đọc. “..Như cái bát úp!” Tôi théc méc: làm sao có thể bằng cái bát úp? Tôi lại théc méc: Có thể bằng cái bát úp được không? Vì tôi chưa thấy cái nào bằng cái bát úp nên tôi nghĩ lớn gì thì lớn, lớn cỡ mấy cũng không thể bằng, không thể như “cái bát úp.” Nhưng phải có như thế thì bà TK Thanh Thủy mới nói, mới viết như thế chứ! Tôi lại nghĩ không phải vì tôi không thấy, tôi chưa thấy mà tôi có quyền cho rằng không có những cái “như cái bát úp” trong cõi đời này. Cho rằng như thế các ông phê bình văn học gọi là “chủ quan“, là sai, là bậy và ngu. Thiếu gì cái mắt tôi không thấy, tay tôi không cầm được mà vẫn có. Không những chỉ có mà còn có nhiều nữa. Thêm nữa, tôi vốn là Hội Viên Hội Cơm Nhà Quà Vợ thuần thành, trung kiên, có năm, bẩy Giấy Khen, tôi không có tư cách gì để viết linh tinh về chuyện những cái “Bát Úp.” Tôi lại càng không có thẩm quyền để nói rằng ở đời làm gí có những cái “Bát Úp.” Vì không được thấy bao giờ, vì théc méc mà không tự giải thích được, nên tôi hỏi các vị Lão Ông Hát Ô Tuổi Đời Sáu Bó trở lên: - Trong các vị có vị nào thấy cái nào như cái “bát úp” không? Tôi không hỏi những vì Tuổi Đời Năm Bó, vì Tuổi Đời Năm Bó — kể cả Năm Bó Lẻ Mấy Que — mới là Tuổi Tri Thiên Mệnh, Tuổi Biết Mệnh Trời. Các vị Năm Bó chỉ mới biết Mệnh Trời mà chưa biết Chuyện Người, vì vậy chẳng nên hỏi các vị về Chuyện Người, lại càng không nên làm các vị bối rối vì chuyện Bát Úp. Các vị Sáu Bó là Tuổi Nhĩ Thuận, tức các vị Tai từng nghe nhiều chuyện vô lý mà có thật; có thể không phải là tất cả nhưng trong số những vì Nhĩ Thuận này có vài vị từng mắt thấy những cái “bát úp“, từng tai nghe người ta nói chuyện “bát úp.” Hôm nay tôi cung kính đặt lại mấy câu hỏi với các vị Lão Ông: - Có Lão Ông nào tận mắt thấy cái như cái “Bát Úp” không? - Nếu không thấy, quí vị có nghe ai nói là họ thấy cái như cái “Bát Úp” không? - Quí vị có tin ở đời nay có những cái “như cái bát úp” không? Trưóc đây, khi viết về Hồi ký “Viết cho Mẹ và Quốc Hội” của VC Nguyễn văn Trấn — Bảy Trấn — thấy những nhân vật trong Hồi Ký nói chuyên “chỉ trong ba năm, bọn Bắc Cộng sẽ làm cho miền Nam Trơn Lu như Mu Bà Bóng,” tôi kể lại nguyên văn nhưng thật ra tôi không biết “trơn lu như Mu Bà Bóng” là thế nào, vì cái lý do giản dzị là tôi chưa bao giờ được thấy cái gọi là Mu Bà Bóng. Nhưng cái gọi là Sự Đời trong Ca Dao thì dù chưa một lần được thấy nó, tôi cũng có thể tưởng tượng được hình dạng của nó, vì Ca Dao Sự Đời kể: Sáng trăng suông Em tưởng tối trời, Em ngồi Em để cái Sự Đời Em ra. Sự Đời bằng — như — cái Lá Đa, Đen như Mõm Chó, chém cha Sự Đời. Tôi có thấy cái lá đa, thấy cái mõm chó. Nên dù chưa mắt thấy cái Sự Đời, tôi cũng tưởng tượng được nó vì tôi biết nó to, nó nhỏ như cái Lá Đa, nó đen, nó nhọ như cái mõm chó. Tôi có thấy cái bát: Bát ăn cơm, bát đựng canh, tôi thấy cả cái bát từ 50 năm nay không còn nữa, cái bát nhiều người Việt năm nay tuổi đời Năm Bó không từng thấy là cái bát Chiết Yêu. Bát úp tôi thấy, bát ngửa tôi cũng thấy, nhưng nói: “..như cái bát úp” thì — dzù tôi rất cả tin — tôi không tin. Bà Trần Khải Thanh Thủy, theo đúng truyền thống chanh chua của gái Bắc, diễn tả quá đáng chăng? Làm sao có thể “như cái bát úp?” Hỏi các vị Lão Ông về Bát Úp mà tí nữa quên không hỏi các vị Lão Bà. Quí vị Lão Bà tất nhiên biết về cái Bát Úp rành hơn quí vị Lão Ông. Không hỏi các vị Lão Bà về chuyện Bát Úp là một lỗi nặng. Vậy kính hỏi: - Xin quí Lão Bà vui lòng cho biết Sự Đời Việt Nam có thể “như cái bát úp” được chăng? Biết đâu lại chẳng có vị Lão Bà Thi Văn Phú Lục cùng mình gửi cho 4 Món Ăn Chơi bài thơ tứ tuyệt: Này anh Ô Hát, này anh Hát Ô. Anh thì ngớ ngẩn, anh ngây ngô. Dzô đây Em chỉ cho mà thấy: Úp là Bát Úp, Ngửa là Tô! Bài Thơ Tứ Tuyệt vì trong bài có 4 cái Tuyệt: Hát Ô, Ngớ ngẩn, Dzô đây Em chỉ, và Bát Úp.
|