Nỗi Phiền Nét Niếc |
Tác Giả: Tây Độc | |||
Thứ Tư, 03 Tháng 8 Năm 2011 14:24 | |||
Trong một buổi lai rai với bạn bè, một ông bạn tôi lỡ miệng tuyên bố rằng: “Sống ở Mỹ mà không biết internet là cù lần; Chưa đi tới site này site kia thì vẫn còn lạc hậu.” Thế là cả nhóm nhao lên phản đối kịch liệt. Mỗi người một câu, nghe ồn như cái chợ mới họp. Chờ cho thiên hạ nói mỏi miệng, ông này mới “tiếp theo”: - Ở đời, không có gì chán cho bằng một buổi nhậu mà không có vấn đề để tranh cãi; Không có gì cù lần cho bằng một dân nhậu mà không chịu hăng say phát biểu ý kiến; Không có gì phiền hà cho bằng một người cứ phải nghe những chuyện xưa như trái đất hình vuông. Sau khi làm một hơi hai ba cái "không có gì" rồi ông nhẩn nha “tiếp theo”: " Bởi thế cho nên, để buổi nhậu thêm hào hứng thì mọi người đều phải góp tiếng nói và cấm chỉ nói những chuyện đời xưa.” Sau một phút ngỡ ngàng, cả nhóm vỗ tay rần trời để hoan hô. Nhẩn nha chờ cho thiên hạ vỗ tay chán, ông mới “tiếp theo” một câu nghe xanh rờn: "Muốn được thế thì các ông phải có internet ở nhà." À thì ra vậy! Lâu nay ông này là người khiêm nhường, ít nói vậy mà dạo gần đây lại trở nên họat bát và được dân bàn tròn cho làm phát ngôn viên chính thức trong những buổi lai rai. Mọi người bỏ phiếu tay cho rằng ông này nói đúng và cả nhóm hè nhau thực hiện tinh thần...dân nhậu. Từ đó, các buổi họp mặt thân mật trở nên ồn ào hơn. Anh nào cũng nhiều chuyện và nói ngọt như đường phèn. Cũng từ dạo ấy, đời di tản buồn cuả tôi lại thêm một nỗi phiền. Với tôi, không phải muốn internet là có ngay được vì nhà tôi chưa có computer. Vậy, chuyện đầu tiên là phải giải quyết cái "khâu" này đã. Tôi nghiệm ra rằng: muốn có computer thì phải mua, muốn mua thì phải có tiền, muốn có tiền thì phải hỏi bà xã, muốn hỏi tiền bà xã thì phải có lý do chính đáng. Và, sau mấy ngày vất vả tìm kiếm, tôi đã tìm ra được "lý do chính đáng": thằng cu nhà tôi cần computer ở nhà để học. Tôi biết là thằng con tôi, 8 tuổi, mới học lớp 3 chẳng cần cái món đồ chơi mắc tiền này nhưng tôi cứ nói với bà xã tôi là: "Có computer ở nhà nó sẽ học giỏi hơn." Mẹ nào chẳng muốn con mình ngon hơn con thiên hạ nên bà xã tôi đồng ý ngay. Ngày đi mua computer là một ngày đại vui cho mọi người trong nhà. Con tôi vui vì sắp có đồ chơi mới; Vợ tôi vui vì nghĩ đến con mình sẽ học giỏi nhất lớp; Còn tôi vui vì cái cơ hôị giành lại chức phát ngôn viên chính thức trong những buổi lai rai sắp đến. Nói ra thêm buồn là kể từ ngày tôi mất chức này, thiên hạ chẳng coi tôi ra gì cả. Tại bàn nhậu không ai còn chờ tôi cho ý kiến ý cò về chuyện này chuyện kia hết. Bất cứ vấn đề nào được mang ra mổ xẻ đều bị cái ông chê thiên hạ cù lần nhanh nhẹn giả nhời hết. Mà ông này giả nhời hay, chính xác và hợp lý nữa. Thế mới chết tôi chứ. Tôi tự nhủ: “Cái ông này nhờ internet mà trở nên thông thái, nay tôi sắp có internet thì chẳng mấy chốc cái vinh quang thưở nào sẽ trở lại thôi.” Để khỏi bị mấy ông Saleman "bắt nạt", ép mua những thứ lỉnh kỉnh khác tôi nhờ đứa cháu rể đi mua computer chung. Tôi thích thằng này vì nó hiền lành, dễ thương và giống tôi ở chỗ là nể vợ hết mực. Thỉnh thoảng xuất hiện trong buổi lai rai, nó lại đứng về phe tôi. Cũng nên biết là tại những "diễn đàn tự do" này, người ta rất khó kiếm "đồng minh" vì sau vài ba chai bia thì ông nào cũng là tướng vùng cả. Khi thằng cháu rể lụi khụi khiêng cái máy computer vào nhà thì tôi thấy cháu gái tôi chấm thằng này là đúng lắm. Lúc ở trong tiệm, nó nói tiếng Mỹ rất "xịn" và hạ đẹp mấy ông Saleman. Nghe nó trả giá, kỳ kèo mới phát kinh. Giống như mấy bà già đi chợ vậy! Giá như ở Việt Nam, làm ăn khá như nó nếu không gọi là giầu thì cũng không đến nỗi bớt một thêm hai như thế. Nghĩ mà thương cho thân phận đàn ông Việt Nam sống trên đất Mỹ. Đã hết đâu, về nhà nó còn lui cui cắm dây cắm nhợ và nối máy vào internet cho tôi nữa. Tôi thấy nó làm mà cứ phục lăn ra. Tôi phục nó một nhưng phục vợ nó gấp bội. Thời buổi vàng thau lẫn lộn, những anh giai tài giỏi, hiền lành như nó hiếm như "kim cương giữa lộ" (Theo sách vở thì mấy trăm năm mới có một người làm rớt kim cương ngoài đường.) Vậy mà cháu tôi lượm được nó thì nhất định không phải là chuyện xoàng. Tối đó, sau khi ăn cơm tối thì gia đình tôi tập họp chỉnh tề trước máy computer. Tôi trịnh trọng mở máy và "lên mạng". Lần đầu tiên "lên mạng" một mình, tôi cũng "lên tim" lắm. “Nhỡ có gì trục trặc, lại phải nhờ đến thằng cháu thì không hay ho gì. Chả khéo nó lại cho là mình chưa già đã lú lẫn thì chết.” Tôi nghĩ thế và mong cho mọi sự được tốt lành. Cũng may là cuộc đời còn có lúc bằng phẳng nên không có gì đáng tiếc xẩy ra. Nghe tiếng "ma-đầm" kêu te te vui tai chi lạ; Như tiếng đập con tim của anh giai lần đầu tiên hẹn với bồ vậy. Sau đó, tôi vào mấy site Việt Nam mà thằng cháu rễ đã cẩn thận bookmark cho tôi hồi chiều để cho vợ con tôi xem hình ảnh quê hương. Vợ tôi ngồi kế bên cứ xuýt xoa: "Hay quá nhỉ". Chẳng biết là khen tôi giỏi hay khen cái máy giỏi đây? Thằng con thì nói: “Xem cartoon hay hơn.” Thằng này đúng là có tinh thần vọng ngoại, chỉ thích xem cartoon cuả Mỹ nhưng giảng cho nó nghe lúc này thì mất đi niềm vui gia đình nên tôi phớt lờ. Mà nó nói đúng đấy, xem hình mãi chán lắm. Lên net cũng giống như đánh bạc: kỵ nhất là bị chầu rià. Người đánh bạc bị chia trí vì những lời bàn ngang cuả mấy tay chầu rìa nếu không thua sạch thì cũng bị thua lưng. Đánh bạc mà cứ bị thua như thế thì không đánh còn hơn. Cũng thế, lên net mà có người ngồi kế bên để kiểm soát thì khó chịu lắm. Cho nên tôi cố tình cho vợ con tôi xem hình đến chán rồi bỏ đi chỗ khác chơi cho tôi dễ làm việc. Tội nghiệp vợ con tôi, đâu có biết tôi gian ác đến thế. Quả nhiên, Sau khi xem cả chục tấm hình thằng con tôi bỏ đi xem cartoon thật. Vợ tôi thì ra ngồi ghế sofa để nghỉ mệt. Còn lại một mình, tôi bèn vào những site Việt Nam để đọc phần tin tức và bình luận đặng chuẩn bị cho "kỳ họp" tới. Khi tôi tắt máy đi ngủ thì vợ con tôi đã ngủ từ khuya. Nhìn con nằm lăn lóc trên thảm và vợ ngủ trên ghế sofa, tôi đâm ra hối hận. Lúc này, tôi mới nhận ra là tối qua tôi đã làm một việc không giống ai, và gia đình tôi đã có một buổi tối không giống như ngày xưa. Ngày trước, buổi tối gia đình tôi rât đầm ấm và ồn ào mặc dù nhà chỉ có 3 người. Sau bữa ăn chiều, và dĩ nhiên là sau khi tôi phụ vợ rửa chén đĩa, cả nhà tôi ngồi xem phim Tầu. Xem phim mà không được phê bình thì chán chết. Mà bàn cãi không đến nơi đến chốn thì còn ấm ức hơn nữa. Nhà tôi có 3 người nhưng chỉ có 2 nhà phê bình thứ thiệt: Vợ tôi và con tôi. Nhà phê bình nhiệt thành nhất là vợ tôi. Đoạn phim nào hợp ý "bả", thì "bả" khen không còn chỗ chê; Còn đoạn nào không hợp ý thì nghe "bả" chê, tôi chỉ muốn tắt TV rồi đi ngủ. Thằng con tôi vì còn nhỏ nên ý kiến cuả nó thường không được vợ tôi và tôi coi trọng và nó chỉ lên tiếng khi trong phim có màn đánh kiếm đấu chưởng. Còn tôi, nghe hai mẹ con nó nói cũng đủ mệt nên chỉ cười phản đối hay gật đầu tán thành. Đôi khi, vì lơ đãng tôi đã dại dột bầy tỏ ý kiến trung thực của mình khi bị vợ hỏi để rồi bị phản công kịch liệt. Những lúc như thế, tôi phải ngồi nghe cho hết lời bàn cuả vợ rồi mới được đi ngủ. Bởi thế, hôm nào muốn ngủ sớm thì tôi phải gật đầu nhiều hơn cười. Tối qua, vợ con tôi đã hy sinh một buổi xem phim Tầu để cùng tôi lên "mạng". Ai dè bị tôi chơi gác, cho đi chỗ khác chơi. Trong khi vợ con ngủ bờ ngủ bụi, còn tôi thì hồ hởi với miền vui mới. Tôi thật có lỗi với vợ con tôi. Mới ngày nào, trong lễ cưới tôi đã lớn tiếng thề thốt là sẽ yêu thương, tôn trọng và chia xẻ đủ thứ với vợ tôi. Vậy mà mới có một niềm vui nhỏ thì tôi đã dấu nhẹm một mình. Mai mốt, nếu tôi trúng số độc đắc, làm sao tôi có can đảm chia xẻ niềm vui triệu phú với vợ con tôi. Chuyện nhỏ đã dấu vợ thì chuyện lớn làm sao dám nói. Cũng có thể là Ông Giời thấy tôi gian ác quá mà không cho tôi trúng số nữa, có phải là thiệt không? Mấy năm nay tôi mua xổ số để chính phủ "kiến thiết quốc gia" hơi nhiều và chưa bao giờ tôi trúng cả, dù chỉ trúng có 2 số trong dẫy số dài thậm thượt nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ có ngày lô độc đắc về tay tôi. Bây giờ, tự nhiên bị cái "tội không đâu" mà không được trúng độc đắc nữa thì uổng quá. Giận mình chán, tôi quay ra giận "người khác". Người khác chính là "ông kia", người đã chê tôi là cù lần. Tại ông mà tôi hai lần dối vợ. Lỗi tại ông mọi đàng. Nếu vợ tôi biết chuyện và truy xét, tôi sẽ lôi ông ra để được nhẹ tội. Tôi hăm doạ dữ như thế mà vẫn còn bị cái "mặc cảm tội lỗi" đeo theo hành hạ. Thì ra cái kế đổ tội cho thiên hạ không xài được. Trong khi chưa có kế mới, tạm thời...đi ngủ cái đã. Đêm đó, nằm trên giường tôi cứ nghĩ đến chuyện vừa rồi mà mất ngủ. Muốn xin lỗi vợ thì lại sợ...phải kể lại cho vợ nghe ngọn ngành. Mà chưa chắc gì vợ tôi chịu tin là chuyện đó bắt nguồn từ chỗ bị chê là cù lần. Chả khéo khi nghe xong, vợ tôi nhớ lại những chuyện cũ rồi gộp chung mà xử một lần cho nó tiện, thì tôi hết gỡ. Ai biết được chứ, đàn bà vốn khó hiểu và họ nhớ dai lắm! Sau khi phân tách lợi hại, cuối cùng chỉ còn cách "chìm xuồng" là hay nhất. Tôi sẽ không nói chuyện này với vợ tôi và để đền tội, tôi tự đặt ra cho mình một hình phạt tượng trưng: chiều mai tôi sẽ nấu cơm chiều và rửa chén một mình để vợ tôi nghỉ ngơi. Và, tôi tự hứa từ nay trở đi phải...chừa cái tật. Cuộc đời sẽ đẹp biết bao nếu những cái phiền chấm dứt ở đâỵ Nhưng không, vào một ngày cuối tuần khác, nó lại lù lù dẫn xác đến. Trong khi tôi đang đọc tin tức trên các site Việt Nam thì vợ tôi “sai” tôi đi mua một số đồ cho buổi tiệc vào buổi chiều. Tôi vội lái xe tới tiệm để mua những thứ vợ dặn. Mọi việc êm xuôi cho đến khi tôi mua chai nước mắm thì phiền ơi là phiền: tôi quên mất tên hãng nước mắm. Tôi gọi về nhà để nhờ vợ nhắc thì đường giây bận. Gọi mấy lần cũng chả xong. Chết tôi rồi! Lúc nãy vội đi, tôi quên disconnect cái "ma-đầm"! Tôi đứng tần ngần, nghĩ ngợi: “Làm sao bây giờ? Chạy về nhà hỏi vợ? Xoàng! Chả khéo “bả” lại cho là già lú lẫn thì hỏng! Hỏi mấy người bán hàng chăng? Càng không được! Nhỡ họ đưa đại cái hiệu khỉ gió nào đó, về nhà xài không được thì chết. “ Thiên hạ đi qua đi lại, nhìn tôi mỉm cười ra cái điều là họ biết tôi "có vấn đề". Sau cùng, tôi ráng hình dung ra cái chai nước mắm quen thuộc đang xài ở nhà như thế nào rồi mua một chai giống như vậy. Nhưng khi đứng trước gian hàng nước mắm, tôi hoa cả mắt. Trời ơi sao nhiều loại, nhiều hãng thế? Hãng nào cũng có cái nhãn trông tựa tưạ như nhau cả. Tần ngần một lúc, tôi cầm đại một chai và ra quầy tính tiền. Sau khi giao hàng cho vợ, tôi trở lại máy để đọc tiếp. Năm phút sau, có tiếng vợ tôi từ nhà bếp vọng lên: - Ông ơi, mua nhầm rồi! Thế này là có chuyện rồi đây chứ chả đùa, tôi nghĩ thế: - Nhầm sao được, tôi coi kỹ cái hiệu rồi mà. - Thế ông mua hiệu gì thế? - Hiệu Việt Hái. Cái nhãn mầu đo đỏ, in hình hai con cua và một con lobster. Vợ tôi thở dài cái sượt nghe rõ mồn một, rồi nói: - Giời ơi, dặn ông mua hiệu Việt Hương có cái nhãn vẽ hình ba con cua mà ông lại quên. Thế này thì chết thật rồi ! Nghe vợ nói, tôi giật mình. Khổ quá, con mắt của tôi bị người ta đánh lừa. Cái nhãn hiệu cuả hãng Việt Hái ăn gian tôi. Hãng Việt Hái và Việt Hương đều bắt đầu bằng chữ “Việt”. Đến ngay cái logo cũng na ná như nhau. Nếu ai không coi kỹ, mắt nhắm mắt mở rồi bốc đại như tôi thì bị nhầm là cái chắc. Nhiều người mua nhầm chịu khó xài cho hết cả chai nước mắm nhưng vợ tôi thì không kiên nhẫn thế. - Thôi, nhờ ông tí. Ông chịu khó đi đổi hộ tôi chai Việt Hương về đây. Mua nhầm chai nước mắm là chuyện nhỏ, nhưng quên disconnect cái "ma-đầm" thì là chuyện lớn. Biết đâu lần sau, khi ra khỏi nhà tôi quên tắt bếp, lò nướng hay cái bàn ủi...Gọi về nhà để nhắc vợ con thì đường giây bận. Nhỡ ra có chuyện gì, nói dại dột, như cháy nhà chẳng hạn rồi người ta điều tra ra tôi là thủ phạm. Họ bắt tôi đi tù, vợ con tôi ở nhà biết sống ra làm sao? Tôi nói với vợ về sự lo lắng này, vợ tôi chả nói gì. Sau đó ít lâu, vào một ngày đẹp giời, vợ tôi bảo: - Tôi đang kiếm người để bán cái computer. Chứ ông cứ “lên mạng” hòai thì có ngày tôi cũng “lên tim” vì cái tật hay quên của ông. Nghe vợ phán, tôi hết hồn: - Ấy, không nên bán nó đi. Nhà ta nhờ nó mà tiết kiệm được khối tiền rồi đấỵ Rồi tôi bắt đầu kể lể dài dòng: - Này nhé, nhờ nó mà mình không phải trả tiền điện thoại long distance này; Muốn nói bao lâu cũng không bị...đau bụng. Mình còn tiết kiệm được tiền stamp khi gửi email về Việt Nam này; Gửi cả chữ cả hình mà không tốn xu nào. Rồi mỗi khi đi chơi xa, mình khỏi cần hỏi người ta đường xá ra sao này. Nếu có thắc mắc về món ăn này món uống kia thì lên các site nói về ẩm thực này. Muốn biết công dụng cuả các loại kem dưỡng da và cách xài thì lên các site về mỹ phẩm này; Khỏi cần điện thoại hỏi người khác. Nếu ... Tôi tính kể nhiều thứ nữa, nhưng bị vợ tôi cắt bớt: - Vậy thời ông tính sao? Vậy là trúng đài cuả vợ tôi rồi: tiết kiệm tiền bạc thì ai cũng muốn hết như kem dưỡng da thì "bà" nào mà chẳng xài. Tôi xuống giọng vừa đủ nghe: - Mình gắn cable. Như thế sẽ không làm phiền đến cái điện thoại nữa. Còn nữa, khi “lên mạng" thì nhanh như tầu điện. Chả phải chờ sốt cả ruột. Vợ tôi có vẻ "thấm" dần: - Vậy mỗi tháng trả bao nhiêu tiền? - Bốn mươi lăm đồng. Vợ tôi la lên: - Sao nhiều thế? Ông hỏi họ xem là có bớt được đồng nào không? Nói xong, vợ tôi im lặng suy tính chả thèm nghe tôi giả nhời. Tôi dư biết là "bả" đang làm tính nhẩm trong đầu về các khoản chi phí trong tháng nên kiên nhẫn chờ. Áng chừng vợ đã tìm ra đáp số, tôi nói: - Bà này...ở Mỹ cả chục năm mà không hiểu gì về nước Mỹ cả! Vợ tôi “xì” một tiếng khá dài, nói: - Hiểu làm chi cho thêm phiền. Mà...liệu ông có biết "sét ấp" này nọ không ? Tôi cười hở cả hàm răng giả: - Lo gì, họ làm hết cho mình mà
|