Home Đời Sống Gia Đình Ăn Tết Xứ Người

Ăn Tết Xứ Người PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Thế Hoàng   
Thứ Bảy, 14 Tháng 1 Năm 2012 08:43

Cú kêu ba tiếng cú kêu, Trông mau tới Tết dựng nêu ăn chè. (ca dao) Bánh chưng, kiệu, mứt ê hề, Xuân trong xác pháo tràn trề Xuân xưa...

 

Từ ngày qua Mỹ không năm nào gia đình tôi lại xao lãng Tết nhất cả. Năm mười hai tháng, tháng ba mươi ngày, đầu tắt mặt tối, đi cày mồ hôi sôi nước mắt, có được ba ngày Tết truyền thống dân tộc, nghỉ xã hơi dại gì mà không hưởng chứ? Nói là ba ngày chứ lai rai kéo rê cũng tuần lễ có dư. Nhà tôi và mấy cô con gái thì làm nghề nails, còn hai cậu trai hành nghề địa ốc, nên muốn nghỉ bao lâu chả được. Tôi thì vacation năm nào cũng dành tuần lễ cho ngày Tết thưởng Xuân thêm tuổi thọ. Vậy là tôi có điều kiện tổ chức, chuẩn bị mọi thứ để ăn Tết đón Xuân trên đất nước người. Xuân trên xứ này chỉ là Xuân man mác trong lòng, suy niệm, cảm nhận với Xuân trên quê hương Việt Nam mà bên ngoài trời ở đây chỉ là tuyết rơi, là gió rét, là mùa đông ảm đạm băng giá.

Cho dù có tuyết rơi, băng giá, nhiệt độ dưới số không, tôi vẫn nhớ khi đã đến cử, nên không khí chuẩn bị sắm Tết của gia đình tôi không kém phần hào hứng. Tết với tôi là những ngày thật ý nghĩa mà tôi nhận thức được từ tuổi nhỏ. Tết là dịp cúng kính, đón rước tổ tiên ông bà trong dòng họ về nhà vui hưởng Xuân với con cháu đã có từ thuở xa xưa được lưu truyền theo dòng thời gian chính là chuyện phải làm, không thể lơ là hoặc quên lãng là đắc tội với người trên trước. Xuân đem đến cho từng người được thêm một tuổi, trẻ con lớn khôn lên, người già thêm tuổi thọ. Ai lại không thích chứ!

Các con của tôi đã có gia đình riêng ở rải rác trong thành phố. Có việc cứ nhấc điện thoại lên là họp mặt đủ con cháu không thiếu đứa nào. Ông bà nội, ông bà ngoại do vợ chồng tôi đóng vai chính. Con cháu đến rồi đi, sau đó hai vợ chồng lại cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn. Nhà rộng mới đủ sức chứa đàn con đàn cháu. Lúc mua đất xây nhà tôi đã dự trù nhiều phòng và đặc biệt dành riêng một phòng thật trang trọng giữa nhà làm nơi thờ phượng gia tiên, có bàn thờ chính, bàn thờ phụ đâu ra đó. Còn trên lầu là nơi thờ phượng Thiên Chúa. Nơi đây, những ngày giỗ chạp lễ lạc tết nhất trong năm tôi đã cúng kính nghiêm chỉnh theo phong tục truyền thống văn hóa Việt Nam có từ lâu đời của dòng Việt tộc đã được cha tôi truyền đạt. Tôi quan niệm dù cho đạo nào thì đạo, việc thờ cúng tổ tiên là hệ trọng không thể nào quên được. Tôi giữ đạo nghiêm túc theo tín ngưỡng của mình nhưng không vì thế mà lơ là hoặc quên lãng thờ phượng tổ tiên ông bà. Tôi giữ đạo để phát triễn tâm linh trong đời sống đạo đức, bác ái để có sự an bình hạnh phúc. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, đạo làm con, làm cháu phải hiếu thảo, yêu quí ông bà cha mẹ lúc còn sống, đến khi qua đời phải nhớ ngày đơm tháng quẩy, không thể nhang tàn khói lạnh, hầu đáp trả công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công đức sinh thành dưỡng dục của mẹ cha bao la như trời biển không thể cân đo đong đếm đươc.

Sống trên đất Mỹ ngày giỗ ngày Tết là cơ hội quy tụ con cháu để hướng dẫn truyền đạt những nét đẹp thuần tuý, những phong tục tập quán cổ truyền của người Việt Nam kẻo khỏi bị mai một về sau trên xứ người. Ngày giỗ từng mỗi người trong gia tộc đã qua đời, tôi đều kể cho con cháu nghe về tiểu sử, cuộc đời của họ. Từ những đời trước đã được ghi lại từng cá nhân vào gia phả, và ở thế hệ của tôi vẫn tiếp tục ghi chép theo từng thời gian lưu lại cho đời sau. Tôi nghĩ rằng con cháu thông suốt nguồn cội, chúng sẽ trân quí, hãnh diện và gắn bó bản thân vào dòng tộc, không bị lạc lõng, đố kỵ, chia năm xẻ bảy.

Tôi chuẩn bị Tết khi tháng chạp ta bắt đầu. Lập danh sách người thân, quen, bạn hửu, ân nghĩa để gởi thiệp chúc Tết mỗi năm như vậy cũng khá nhiều. Gói ghém ít tiền để phân phối đồng đều gởi về Việt Nam cho những người thân gọi là chút quà Tết mừng Xuận, đồng thời nhờ chăm sóc mồ mã trong gia tộc được sạch sẽ khang trang. Những ngày đi làm về tôi khởi đầu lau chùi bụi bặm đóng trên vách tường, trần nhà, quạt trần cùng các xó xĩnh. Tôi mang mấy bộ lư đồng chùi bóng đến độ soi mình thấy rõ và thay cát mới vào lư hương. Tôi mua lần những cặp nến lớn, những ốp nhang thơm, giấy vàng bạc, trầm hương, rượu nho, thuốc lá, trà ướp sen, hạt dưa....và vài kết bia để lai rai mấy ngày Tết. Tôi chăm sóc những luống hoa, cây cảnh trưóc nhà, chỗ nào khiếm khuyết ra tiệm hoa mua về dậm thêm. Hai cây mai vàng đem giống từ Việt Nam qua được trồng trong hai chậu sành lớn trên mười năm nay đặt hai bên cửa cái trước nhà đã trỗ vô số nụ búp lớn và chắc chắn rằng mai sẽ nở rộ những cánh mai vàng óng ả vào đầu năm mới. Tôi chăm sóc hai chậu mai để tăng nét đẹp truyền thống ngày đầu Xuân có cánh mai vàng, có con chim én thênh thang giữa trời, gợi hương Xuân tại quê nhà một thời đi qua. Tôi bón thêm phân vào các thảm cỏ xung quanh nhà, tưới nước, cắt xén để có được những thảm cỏ xanh mượt đẹp mắt trong những ngày đầu Xuân. Những nhà láng giềng là người bản xứ họ chẳng biết xuân hạ thu đông của người mình là gì cả. Đốt pháo, dựng nêu, họ thoáng ngỡ ngàng, thắc mắc, để được giải thích, đồng thời năm nào cũng mời họ đến chung vui nhưng họ thường từ chối.

Hai cha con dành một ngày nghỉ lái xe vào rừng tìm tre chặt rốc hết cành chỉ để chóp ngọn cho đúng cây nêu, chở về gác phía sau nhà. Tôi làm một chiếc giỏ nhỏ bằng tre đựng phẩm vật, chiếc khánh hình bát giác, một lá cờ vàng ba sọc đỏ cột dính vào gần chóp nêu và treo dây pháo từ ngọn nêu xuống mặt đất..

Ngày trước, lứa tuổi mười bốn, hằng năm tôi thường theo cha đến các vườn rẩy có tre sau làng hỏi mua tre dựng nêu. Tre nêu không lớn lắm, vào khoảng chừng mười xãi tay, thẳng đứng. Đưa tre về nhà, tôi vác đầu ngọn, cha tôi vác đầu gốc. Có lần khiêng tre về qua chiếc cầu chỉ độc nhất một lóng gỗ nhỏ bắt qua mương nước sâu, tôi vô ý trợt chân té ùn xuống mương nước đang chảy xiết. Mình mẩy ướt nhẹp. Tôi ngụp lặn dưới nước uống no bụng cho đến một khoảng xa cha tôi mới vớt được. Hú hồn! tưởng tiêu mạng! Kỷ niệm trong đời một lần thật khó quên để mỗi lần Tết đến là nhớ mà lòng thì man mác cảm thấy ấm lại . Những năm sau đó, đã trưởng thành tôi tự mình đi chặt tre thay cha và vác gọn cây tre từ nương rẩy về nhà. Bây giờ chỉ cho mấy đứa con để chúng biết và thực hiện hằng năm.

Tôi cẩn thận mua một số phong bì đỏ, những tờ một đồng, năm đồng mới xếp vào để dành lì xì cho con cháu của mình và của những người thân quen bạn bè khi chúng nó mừng tuổi, không có là không được. Phòng thờ phượng tôi treo đèn kết hoa, treo nhiều câu đối từ trong ra ngoài, có những câu tôi thích nhất‘’ Tân niên hạnh phúc bình an tiến - Xuân nhật vinh hoa phú qúi lai’’. Hoặc‘’Thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ - Xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường’’. Nhìn qua ngó lại, sửa tới sửa lui, cái nào không ưng ý vứt bỏ, mua mới thay vào. Các tủ thờ bằng gỗ gụ tôi đánh dầu cho lên nước bóng trông như mới.

Trong lúc ấy thì nhà tôi lo chuyện bánh mứt. Nào gừng, bí, dừa, khoai củ, me sống me chín, hạt sen, cà chua, chùm ruột...nhiều thứ. Theo lệ từ ngày qua Mỹ cứ đến mùng mười tháng chạp, sau khi ở tiệm nails về, nhà tôi quy tụ ba cô con gái và hai nàng dâu đến nhà làm bánh mứt suốt đêm. Đứa nào lười bà chì chiết một trận nên thân còn có thể cúp phần bánh mứt Tết, nên chẳng đứa nào dám vắng hoặc lười. Bà nhà tôi nghĩ rằng phải chỉ dẫn chúng nó thành thạo không thì hỏng hết. Mai mốt mình theo ông theo bà về bên kia, tụi nó chỉ còn cách ra tiệm xách về mà ăn. Bánh mứt bán ngoài chợ đâu có ngon bằng nhà làm. Không phải cứ nói ở Mỹ cái gì cũng không biết rồi lơ là cho qua ngày là không được, đánh mất nề nếp, quên cội quên nguồn. Qua nhiều lần tập tành nữ công gia chánh, mỗi khi xáp lại, con cái vẫn cứ quên tuốt tuột, ríu ra ríu rít hỏi tới hỏi lui, cái này phải rim như thế nào, món kia phải xắc gọt ra sao, trông rất ư là buồn cười và tội nghiệp, mà lắm lúc cũng bực mình.

Tôi dọn dẹp vật dụng phòng ăn dành chỗ cho mấy mẹ con sản xuất bánh mứt ăn Tết. Nhu cầu bánh mứt mỗi năm cần nhiều mới đủ chia chát biếu xén làm quà đầu Xuân. Tôi phải nối thêm vài ngọn đèn cho sáng, bắt thêm quạt để giải tỏa sức nóng trong mấy lò than hồng. Mỗi người phận sự vừa làm vừa pha trò cười nói thật vui, thật nhộn. Nhạc Xuân tiếp nối bản này đến bản khác trong không khí đầm ấm gợi nhớ những mùa Xuân an bình xa xưa của miền Nam thuở trước. Nhà tôi vừa làm vừa chỉ bảo xem xét từng đứa chẳng khác gì một lớp học nữ công gia chánh. Phần tôi lăng xăng vòng ngoài nếu cần gì là tôi tiếp sức. Đến mười hai giờ khuya mới ngưng tay, con cái trở về nhà nghỉ ngơi, sáng mai đi làm rồi tối hôm sau lại tiếp tục.

Xong vụ bánh mứt lại đến dưa món, củ kiệu, củ cải bỏ mắm, ngọt có mặn có, thịt heo bỏ mắm, nem chua, giò lụa, giò thủ...nhiều món, món nào cũng hấp dẫn khẩu vị theo truyền thống ngày Tết. Tôi hãnh diện bà nhà tôi món gì cũng làm được, và thành thạo. Vì vậy, Tết đến gia đình tôi chưa bao giờ mua sắm thực phẩm bánh trái có sẳn ở các chợ, cứ theo cách xưa bày nay vẻ vừa ngon, vừa không tốn kém nhiều..

Tôi nhớ cái Tết đầu tiên trên xứ này cách đây hơn hai mươi năm vừa mới chân ướt chân ráo đặt chân xuống xứ người, tất cả đều xa lạ, nhưng vợ chồng tôi vẫn cố tạo được không khí Tết rất vui trong gia đình. Từ đó, như một thói quen đã giữ được để phát triễn, bổ sung trở thành nề nếp trong gia đình tôi. Tôi lo ngại con cháu của mình sẽ phải bị bỏ quên những gì ngày xưa ông bà truyền lại để rồi chỉ biết thưởng thức thực phẩm theo khẩu vị người dân bản xứ. Ăn hotdog lại khen ngon hơn chã giò, ăn sandwitch, hamberger lại cho là hạp khẩu vị hơn bánh chưng, bánh toét, bánh dầy...của người Việt Nam đã có, thật nguy hiểm cho nét đẹp văn hóa của người Việt Nam có cơ hội lãng quên trên đất tạm dung.
Ngày 23 tháng chạp theo tục lệ tôi cúng đưa ông Táo về trời, cho dù ở Mỹ không có bếp củi với ba ông Táo bằng đất, bằng gạch đá, mà chỉ có bếp gaz, bếp điện, nhưng ông Táo vẫn hiện diện trong nhà ghi chép mọi việc lành dữ, đến cuối năm về tận thiên đình tấu trình Ngọc Hoàng thượng đế. Tôi sắm đủ lễ áo mão cân đai, hương hoa trà quả đưa tiển ông Táo. Đến chiều hăm ba tôi đặt bàn trước nhà bày biện lễ vật lâm râm khấn vái tiễn đưa ông Táo về trời sợ trễ giờ giấc để kịp chầu Ngọc Hoàng tâu trình sự việc thế gian đồng thời cũng xin ông phù hộ những điều lành trong gia đạo.

Sau lễ tiển đưa ông Táo không khí Tết trong gia đình tôi càng thêm rộn ràng trong từng ngày cuối năm. Bà nhà tôi lại bắt đầu làm bánh cốm. Bánh cốm rất đơn sơ không tốn phí nhiều tiền, nhưng là loại thực phẩm cổ truyền phải có để đôm lên bàn thờ trong ngày đầu Xuân. Trong năm tôi đã đặt mua những thùng nếp vỏ để sẳn. Công việc cũng tốn công và mất khá nhiều thì giờ được giao mấy cậu trai, và rễ lo. Cốm đóng xong mang ra phơi nắng, dùng giấy ngũ sắc gói từng viên trông rất đẹp mắt. Cốm được xếp từng lớp vào khay lớn đặt trên bàn thờ trông rất ư là đậm đà truyền thống Việt. Sau Tết ra giêng số cốm mới khởi sự tiêu thụ là món nhâm nhi lai rai với chén trà ướp sen nóng thật là tuyệt diệu trong suốt những tháng sau đó mới hết. Ngồi nhâm nhi chén trà nóng, hương vị cốm phảng phất gừng thơm, dư âm mùa Xuân quê hương vẫn còn đậm đà nguồn cội. Tôi mĩm cười tự hào chắc gì người dân bản xứ có mà thưởng thức món truyền thống đơn sơ này. Ta vẫn hơn người ở cái bản sắc dân tộc rất riêng tư của mình.

Ngày hai mươi tám Tết, bà nhà tôi và các con đóng cửa các tiệm nails, nghỉ nhà bắt đầu gói bánh chưng, bánh tét, bánh nậm, làm giò thủ, giò lụa.... Món nào nhà tôi đều làm nhiều, con cháu đông, cả bạn bè thân thích. Hai đêm gói bánh, làm giò...là hai đêm vừa vui vừa mệt cho ngày Tết. Vợ chồng con cái dâu rễ thức trắng. Đến nửa đêm mới bắt đầu nấu bánh. Phía sau nhà từ lâu tôi dành ra một khoảng đất trống có xây tường cao bao quanh ba mặt làm nơi nấu bánh, giết gà vịt mỗi lần Tết đến. Tôi xây những lò nấu chìm dưới đất, đặt ba thùng lớn để nấu bánh suốt đêm ngày do con trai, con rể trông nom.

Thực ra nếu chỉ có hai vợ chồng già mà làm thì xin chào thua nếu không có lũ con phụ giúp. Ngày xưa năm nào tôi cũng được cha tôi giao phó canh thùng bánh tét bánh chưng đang nấu sôi ùn ục trên bếp. Ngày đó, nấu bánh trong đêm ba mươi thì thật là vui không như bây giờ, vì nhà trên nhà dưới, láng giềng kế cận đều cùng nấu bánh một lúc. Năm nào cũng thế, dưới bầu trời không trăng sao, tối đen như mực, tôi lăn xăn châm nước, châm củi. Nhìn bếp lửa bập bùng cháy sáng, lòng thầm ước mơ trời mau sáng để được mặc bộ quần áo mới mà tôi cứ ngắm nghía săm soi gần tháng qua khi mẹ tôi mua ở chợ về. Tôi sẽ có nhiều tiền lì xì đi đánh bầu cua, chơi tài xĩu, đặt xóc dĩa ở đầu làng, hoặc ở ngoài thềm chợ. Tôi hên trúng được nhiều tiền trong ba ngày Tết, nhưng khi mấy thằng bạn thân cùng lứa hỏi mượn tôi sẳn sàng, mà không bao giờ được chúng trả lại. Rốt cuộc không còn gì cả. Tiền lì xì năm nào cũng nhiều, nhưng mất sạch, cũng vì mình ngu ngơ khờ khạo. Tuổi nhỏ dại khờ hết sức!

Sáng ngày ba mươi Tết, con cháu lớn nhỏ tề tựu tại nhà đông đủ không thiếu đứa nào. Cảnh nhà vô cùng rộn rịp trong không khí sum họp gia đình. Không khí Tết, hương vị mùa Xuân ấm áp trong ngôi nhà, mặc dù bên ngoài trời đang rét buốt. Trong khu xóm tôi ở hôm nay quang cảnh vẫn chìm lắng tĩnh mịch giữa những gia đình người bản xứ trong cuộc sống thường ngày, đâu có gì là mùa Xuân, là hương vị Tết như đang diễn ra trong gia đình tôi.

Con trai, con rễ xúm xít phía sau nhà nấu nưóc sôi làm gà vịt. Tiếng vịt kêu oang oác, tiếng gà khò khẹt òng ọc, đập cánh xoành xoạch. Tôi nhắc nhở các con nên kín đáo đừng để hàng xóm thấy cảnh giết gà vịt họ có thể than phiền. Con gái con dâu theo mẹ vào bếp lo việc nấu nướng. Công việc nhà bếp tết nào cũng vậy bà nhà tôi điều động từ A đến Z. Bà cứ than phiền '':Các con nấu thức ăn Mỹ thì không chê vào đâu được, mà thức ăn Việt cứ quên đầu quên đuôi. Tụi bay phải cố gắng mà tập mà nhớ để còn phải lo cho gia đình sau này''. Phòng ăn phòng bếp liền nhau rộng thênh thang mấy mẹ con bày biện mọi thứ rau củ, thịt thà mắm muối...tràn lan trên nền nhà....Kẻ xắc người gọt, kẻ chiên người xào...lăn xăn lít xít... Cá thịt xào nấu bốc lên nghe thơm phức hấp dẫn lạ đời, giữa tiếng cười, tiếng nói, tiếng la hét ồn ào của đàn cháu nội, cháu ngoại chạy nhảy, dành nhau đồ chơi từ phòng này đến phòng khác. Được dịp chúng tụ họp gần nhau thân thiện trong tình máu mủ, biết nhau, này là anh, là chị, là em trong cùng tộc họ của thế hệ sinh sau.

Xong chuyện gà vịt, mấy cậu trai quây quần trong nhà lưới phía sau nhâm nhi ly cà phê, thuốc lá, hoặc lai rai lon bia tán dóc và chờ đợi công việc. Tôi phân công từng đứa chỉ dẫn công việc bày biện thực phẩm bánh mứt lên trên những bàn thờ. Bàn thờ phía nội, bàn thờ phía ngoại, bên vợ... chỗ nào phải xếp món gì cho đúng cách đúng lễ để chúng hiểu công việc sau này mà làm.

Đến trưa công việc bếp núc tạm xong, mọi người thay đổi quần áo tươm tất chuẩn bị cúng rước ông bà. Tôi lên áo dài khăn đóng thật chững chạc, lòng thực sự rộn ràng niềm vui tiển đưa năm cũ, đón mừng năm mới. chuẩn bị cung nghinh hương linh ông bà . Trước bàn thờ, tôi lên đèn, đốt trầm hương, châm rượu châm trà, và trịnh trọng đứng uy nghiêm trước bàn thờ lâm râm khấn vái. Những lời khấn có lớp lang, từng ngôi thứ trong dòng tộc trước sau mà tôi đã được cha tôi truyền lại ngày trước. Xong việc, tôi quỳ lạy, rồi đứng uy nghiêm hầu cận bên cạnh bàn thờ chính, đèn nến sáng choang, khói hương nghi ngút. Lần lượt bà nhà tôi, con cháu đứa lớn đứa nhỏ đều tiến lên quỳ lạy thật nghiêm chỉnh, trịnh trọng với tấm lòng tôn kính nhớ ơn. Lòng tôi hãnh diện trước vong linh tổ tiên ông bà cha mẹ như đang hiện diện trên bàn thờ ngắm nhìn đàn con cháu sum họp đông đủ trong ngày cuối năm. Giờ này trưa ba mươi Tết xứ người, nhưng tại Việt Nam mọi người đang hân hoan đón giao thừa. Hình ảnh mùa Xuân trên khắp mọi nẽo đường Đất Nước quê tôi lại lần nữa chiếm lĩnh tâm hồn với bao cái Tết an bình thịnh trị một thời.

Bên ngoài sân các con tôi bắt đầu dựng nêu, đốt pháo. Tiếng pháo nổ ran chát chúa liên hồi mang đến niềm vui mới trong cảnh vật Đất Trời giao hòa, xua tan sự yên tĩnh trong khu vực gia cư. Lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng tự do, dân chủ của người Việt tha hương đang phất phới trong gió dưới chóp ngọn nêu. Xác pháo đỏ rải rác đầy sân, lũ cháu ùa ra lượm pháo rơi, châm lửa đốt nổ đì đùng, thích thú cười vui. Tôi vẫn đứng hầu cạnh bên bàn thờ chính, thỉnh thoảng châm trà, châm rượu vào ly tách trên các bàn thờ.

Bữa ăn trong ngày tất niên của gia đình tôi diễn ra trong khung cảnh sum họp đậm đà thi vị, và hạnh phúc. Đang ăn, thằng cháu nội mười tuổi xà vào lòng tôi nheo mắt cười nói :
- Cháu thích ở với ông Nội bà Nội hè. Ở đây vui lắm Nội à. Lúc nãy Nội cúng ai vậy hả Nội?

- Nội cúng ông bà Cố của cháu.

- Ông bà Cố ở đâu vậy Nội?

- Ở Việt Nam.

- Ông bà Cố có qua Mỹ không Nội?

Tôi nói đùa với đứa cháu :
- Ông bà Cố vừa qua Mỹ rồi đó.

- Đi bằng gì? Máy bay hả? Sao Nội không ra phi trường đón ông bà Cố hả Nội?

Nghe thằng cháu nội thỏ thẻ, cả nhà phát cười nôn ruột. Ý nghĩ bộc trực thật ngộ nghĩnh của thằng cháu khiến tôi suy nghĩ mình ở đâu là ông bà ở đó, nên việc thờ phượng làm con làm cháu phải tròn bổn phận.

Chiều ba mươi Tết cúng kính, ăn uống thật là vui đáo để. Xong cuộc con cháu đứa nào đứa nấy về nhà sau khi nhận lảnh các phần quà Xuân do bà nhà tôi phân phối đồng đều. Tôi chỉ định một cặp vợ chồng trong số các con được hạp tuổi, sáng mai mùng một Tết phải đến sớm xông đất, xông nhà đầu năm lấy hên.

Hăm ba tháng chạp đưa ông Táo về trời, chiều ba mươi Tết tôi phải sắm lễ đón ông Táo từ trời về nhà. Trong lúc đó, bà nhà tôi lo nấu chè để cúng giao thừa. Tết nào cũng vậy, ngoài bánh trái thịt cá hoa quả bà nhà tôi phải nấu một nồi chè để cúng vào mỗi buổi chiều những ngày đầu Xuân. Cứ mỗi ngày là bà nấu một loại chè. Chè trôi nước, chè hoa cau, chè thưng, chè cốm, chè hạt dẻ.... Mỗi loại chè có một hương vị riêng thật hấp dẫn khẩu vị, mà mấy đứa con của tôi mỗi lần ăn, khen ngon và cố gắng bắt chước mẹ làm cho bằng được. Ngày Tết thiếu chén chè trên bàn thờ là một thiếu sót, ca dao có câu " trông mau tới Tết dựng nêu ăn chè", đúng là xưa bày nay vẻ để giữ nề nếp.

Đêm ba mươi Tết tôi chăm lo đèn nhang bàn thờ, đi ra đi vào, cắn hạt dưa, phì phèo điếu thuốc lá...ngắm nhìn bầu trời cuối năm để chờ đến giờ cúng giao thừa, tống cựu nghinh tân, đón chào năm mới. Đêm trừ tịch lặng lẽ, thầm kín. Bầu trời tối đen, sâu thẳm. Tôi tiếp nối những mùa Xuân an bình ngày trước trên vùng đất tạm dung với gia đình và bè bạn. Tôi biết rằng giờ này hương vị mùa Xuân quê hương đã trở về với những gia đình người Việt lưu xứ đang sống rải rác khắp nơi trên quả địa cầu. Bất giác, tôi nhớ đến mấy câu thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương và ngâm khe khẻ:

Tối ba mươi khép cánh cửa càn khôn
Ních chặt lại kẻo ma vương đưa qủy tới
Sáng mùng một, lỏng tay Tạo hóa
Mở cửa ra, cho thiếu nữ đón Xuân vào!
(Hồ Xuân Hương)

Sáng mùng một Tết tôi thức dậy sớm trong một tâm trạng tươi vui đổi mới để chào đón ngày đầu năm âm lịch. Bà nhà tôi lo bánh mứt xếp lên bàn thờ cúng đầu năm. Vợ chồng tôi hân hoan chờ con cháu đến chúc Tết, lì xì, mừng tuổi...Sau đó là cả gia đình đến nhà Thờ mừng tuổi Chúa, đi thăm viếng bạn bè, chúc Tết lẫn nhau. Những ngày kế tiếp lại cúng kính, ăn uống, chúc tụng, thăm viếng, chơi bài bạc giữa con cháu trong gia đình thâu đêm suốt sáng thật hào hứng, trút bỏ sau lưng bao nổi mệt nhọc với đời của ngày tháng năm cũ. Ngày mùng bảy Tết cúng hoàn tất và làm lễ hạ nêu.

Gia đình tôi xong một cái Tết tha hương mặc dù còn rất nhiều thiếu sót ,nhưng có còn hơn không để gìn giữ lưu truyền những nét sinh hoạt văn hóa tốt đẹp của dân tộc không bị mai một, vắng bóng trên xứ người. Gia đình tôi ăn Tết xứ người gọn gàng đơn giản như thế, để rồi sau đó tiếp tục vật vã với cuộc sống, mà chuẩn bị cái Tết năm sau hoặc năm sau nữa tại quê nhà trong bối cảnh đất nước yên bình, tự do không còn bóng dáng cộng nô...!!