Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 9 - Nắng Mưa |
Tác Giả: Tiến Sĩ TRẦN AN BÀI | |
Chúa Nhật, 02 Tháng 11 Năm 2008 01:59 | |
Nắng mưa là chuyện của Trời. Ấy thế mà vào một năm hạn hán mất mùa, một bác nông phu dám giơ cán cuốc lên Trời gầm thét: Lập tức một tiếng nói từ trời phán ra: Bác nông phu vui mừng nhận lãnh sứ mạng. Quả thật cây cối mùa màng năm ấy được tốt tươi. Nhưng lạ thay! Đến mùa gặt, lúa không có hạt, cây không có trái. Bỗng từ trời cao có tiếng quen thuộc năm xưa vọng xuống: Bác nông phu buồn bã, thở hắt ra: Lúc đó, Trời mới giải thích:
Bạn thân mến, Con người là một sinh vật khó chiều nhất trên trần gian. Mỗi người còn chưa thỏa mãn được với chính mình thì nói chi đến việc một người phải phục vụ đám đông người. Dân chúng tại một thành phố nọ tuyên bố sẽ dồn phiếu cho một người vào chức thị trưởng, nếu người đó có thể xin Trời làm mưa nắng theo ý của họ. Điều kiện khó như vậy mà có một người dám hứa với dân là chắc chắn ông làm được. Trong suốt thời gian người này làm thị trưởng, hễ dân chúng họp nhau bàn chuyện mưa nắng là cãi nhau ỏm tỏi. Có người muốn mưa cho đường xá sạch sẽ, khí hậu mát mẻ thì lại có người cần nắng để đi picnic. Người làm việc trong nhà muốn mưa ban ngày để không khí bớt oi ả thì người làm việc ngoài trời lại phản đối muốn mưa vào ban đêm. Dân chúng cứ tranh luận mãi, cho đến khi ông thị trưởng hết nhiệm kỳ mà chuyện mưa nắng vẫn chưa được dân chúng giải quyết xong. Do đó, ông thị trưởng này chẳng bao giờ phải trổ tài cầu xin mưa nắng với Trời. Cha mẹ nào cũng thương yêu con cái, nhưng không phải hết mọi điều chúng xin đều được cha mẹ chiều ý, vì có điều chúng không cần hay sẽ sinh hại cho chúng. Cha mẹ trần thế còn biết cư xử như vậy, huống chi người Cha nhân từ trên Trời. Chúng ta hãy cầu xin Thượng Đế với tất cả tấm lòng đơn sơ và ý hướng ngay lành: Lạy Trời mưa xuống,
|