Home Đời Sống Đạo vào Đời Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 3 - Ồ! Vậy hả?

Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 3 - Ồ! Vậy hả? PDF Print E-mail
Tác Giả: * Tiến Sĩ TRẦN AN BÀI   
Thứ Tư, 08 Tháng 10 Năm 2008 10:05

 Một tiểu thư xứ Phù Tang con nhà quý phái chưa chồng mà có thai. Cô khai với cha mẹ và làng nước rằng tác giả bào thai là Hakuin, một thiền sư nổi danh thời dó tại Nhật Bản.

Toàn thể dân làng cùng với cha mẹ tiểu thư với vẻ mặt dằng dằng sát khi dẫn cô tới chùa gặp dạo sĩ Hakuin.

Họ không tiếc lời phỉ báng, chê trách, kết án thiền sư. Vẫn với phong thái khoan thai đạo hạnh, tay cầm chuỗi hột, thiền sư Hakuin ra vái chào đám đông tụ tập trước cổng chùa.

Bà mẹ của cô tiểu thư chất vấn đạo sĩ:

- Ông hãy vất bỏ lớp áo thầy tu đi. Ông đã làm ô uế cổng chùa. Ông có biết rằng ông đã làm con gái tôi mang bầu không?

Vị thiền sư không hề đổi sắc diện, thản nhiên đáp:

- Ồ! Vậy hả?

Trước câu trả lời này, chẳng còn ai nghi ngờ vị đạo sĩ là tác giả bào thai, khi hay tin tiểu thư sinh con trai, thiền sư Hakuin đến đem đứa trẻ về chăm sóc, nuôi nấng cẩn thận như ... con vậy.

Phải đợi đến một năm rưỡi sau, cô tiểu thư mới thấy hối hận, thương cho vị thiền sư và khai thật rằng cha đứa trẻ là một ngư phủ chứ không phải Hakuin.

Cha mẹ cô và dân làng một lần nữa lại đến chùa xin lãnh đứa nhỏ về và vái phục xin lỗi vị thiền sư. Người cha của cô gái nói:

- Xin thiền sư lấy lượng từ bi tha cho vợ con tôi đã nông nổi, nhẹ dạ vu oan cho ngài. Ngài không phải là cha của đứa trẻ đâu.

Cũng với một thái độ bình thản cố hữu, vị thiền sư trả lời:

- Ồ! Vậy hả?

 

Bạn thân mến,

Câu chuyện này cũng giống chuyện Thị Kính của Việt Nam.

Khi bị người khác vu oan giáng họa, chúng ta thường có một trong ba thái độ:

1. Hận thù và chửi bới kẻ vu oan. Thái độ này chẳng giải quyết được gì. Hận thù chỉ chồng chất thêm.

2. Cố gắng tìm cách bào chữa để minh oan, vì nếu không nói gì thì sợ người đời sẽ suy luận: "Không có lửa, sao có khói". Thái độ này cũng chẳng minh oan và lấy lại tiếng tốt cho mình, vì người đời thích nghe và dễ tin những điều xấu của người khác.

3. Hoàn toàn thản nhiên trước cuộc đời bất công, đen bạc, xấu miệng. Các vĩ nhân đạo đức đã chọn giải pháp này, vì họ đã tin tưởng vào chính mình, tin tưởng vào sự thật, như lời thánh Phaolô: "Sự Thật sẽ cứu rỗi con."

Còn gì oan ức, bất công cho bằng bản án các Thượng Tế Do Thái truyền đóng đanh giết Chúa. Vậy mà trước lúc hấp hối, lời trăn trối đầu tiên của Chúa từ trên Thập Giá là: "Lạy Cha! Xin tha cho chúng, vì chúng lầm không biết việc chúng làm" (Luc. 23, 34).

Các nhà đạo đức còn đi xa thêm một bước nữa là chẳng những tha mà còn lấy ân tình đáp lại oán thù của kẻ hại mình nữa.