Home Văn Học Văn, Nhạc, Thi Sĩ Tôi Thề Làm Đực Rựa !

Tôi Thề Làm Đực Rựa ! PDF Print E-mail
Tác Giả: Bút Xuân Trần Đình Ngọc   
Chúa Nhật, 27 Tháng 5 Năm 2012 21:18

Lời Tòa Soạn: Cô Tuyết Nga Trần, em Nhà Văn Trần Đình Ngọc, có chồng và 5 người con gái ở Mỹ, bỗng dưng chán cảnh làm phụ nữ. Đây là lời than thở của cô do Nhà văn TĐN diễn thành Thơ để mến tặng nữ giới.

 

Tôi quyết định… kiếp sau làm đực rựa!
Bởi kiếp này đã váy vận, yếm mang
Từ thuở sơ sinh, tôi rất ngỡ ngàng
Tôi không đứng tè, như anh Hùng, anh Dũng!

Ra khỏi nhà là tôi chuyên làm nũng
Bắt mẹ, bà hoặc bố bế trên tay
Vốn tính tôi sợ ma nhát …ban ngày
Và mít ướt, bởi tôi hay khóc lắm!

Mẹ dắt đi, tôi khăng khăng đòi ẵm
Một chút gì tôi cũng sợ run lên
Con trai tắm truồng, tôi thấy mà thèm
Nhưng bảo cởi, ôi thôi tôi chả dám!

Tôi rất thích đi coi kịch, đình đám
Tuồng thương tâm làm tôi khóc thiệt mùi
Thương thật lòng những đôi lứa chia phôi
Chuyện Duy-lét làm tôi buồn cả tháng! (1)

Học khá chăm nên đứng cao có hạng
Mấy thầy, cô cưng con bé hết mình
Môn nhọc nhằn là Lượng giác và Hình
Tôi thích nhất Kim văn, đoàn Tự lực!

Năm hai mươi, có chàng đi coi mắt
Mẹ bảo tôi mang trà nước ra mời
Tôi đỏ bừng đôi má, ấy chịu thôi
Con ngượng quá, con nhờ chị Sen nhé!

Qua mười năm, đám con từ bé bé
Đứa lớn nay cũng sắp chín tuổi rồi
Bốn đứa em toàn là gái cả thôi
Ôi chán quá, không một thằng đực rựa!

Tôi cương quyết không làm đàn bà nữa!
Xin kiếp sau, một võ sĩ lừng danh
Võ Judo, võ Thái trắng, thật rành
Cưới cô vợ, từng hoa hôi hoa hậu!

Kiếp nam nhi, võ biền, là tuyệt hảo
Sinh ba thằng cũng võ nghệ cao cường
Nói thế này không phải dám phô trương
Tôi hạnh phúc không được là… nữ giới!

Rượu uống tràn, bác tài ơi hãy tới!

Bút Xuân Trần Đình Ngọc
(1)Roméo-Juliette

Bài sau đây Nhà Văn Trần Đình Ngọc
Trả Lời Tuyết Nga Trần

Đừng Tưởng Bở


Tuyết Nga Trần! Xin em đừng tưởng bở!
Làm nam nhi không có dễ đâu em
Đây mọi việc, em suy nghĩ mà xem
Làm nam tử thực là gay cấn lắm!


“Đạo thờ bà” của đàn ông đã hẳn
Nhiều đấng mày râu, lận đận suốt đời
Chiều không xong thì mấy bả nặng lời
Còn dọa kiện, dọa li thân, li dị!


Mần hai job, nhiều đàn ông ở Mỹ
Job chính rồi, thêm job phụ gác-dan
Suốt năm cong lưng để cung phụng cho nàng
Nàng son phấn rồi đi Xia, Oa-mác…(1)


Vào Mê-xy, nàng kiếm hàng có mác
Một đôi giầy, ít cũng khoảng trăm đô
Son phấn, nước hoa, quần áo cả lô
Chàng nhìn thấy là trụy tim, ngất xỉu!


Lại có nàng kiếm kim cương thật chiếu
Nước F, G, nước E, H, C, K
Xe Camry, có tệ lắm Sentrà
Nàng lại đòi Mờ-cí-đis, Lếch-xớt!


Cưới nàng rồi, là cay hơn ăn ớt
Nàng thản nhiên trên đau khổ của ta
Nhiều ông chồng chán thế giới ta bà
Nhưng không lẽ hại thân mình, tự vẫn?


Có ông chồng, thích tòm tem, vớ vẩn
Chán cơm nhà, muốn “bát phở” quê hương(2)
Bả mà hay thì cứ liệu tìm đường
Mà giông sớm không có hồi …bị thiến!


Đã nhiều nàng vì ghen mà sinh chuyện
Của quí chàng sao lại vứt chó tha?
Vô nhà thương, ông bác sĩ tài ba
Ráp ngay lại không thì chàng khốn nạn!


Làm đàn ông phải tề gia, lịch lãm
Phải đi làm nuôi một đống vợ con!
Chuyện xã giao, chuyện chữ Hiếu cho tròn
Mới xứng đáng là một trang nam tử!


Lúc về già sức lực đà… mệt lử
Khó còn kham chuyện ân ái, yêu đương
Lực bất tòng tâm, ngựa khỏi lên đường
Làm nam tử những lúc này quá khổ!


Muốn làm đàn ông, em đừng xấu hổ
Phải trơ gan, phải lì lợm, mặt chai
Tính cho xa chuyện hạnh phúc đường dài
Biết kiên tâm và sẵn sàng gánh vác


Là phụ nữ, có nhiều nàng sướng ác!!

20-4-2010
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Sears, Walmart, Macy
Cơm nhà: vợ; bát phở: bồ