“Á…á”. Tôi không điều khiển nổi chiếc xe nữa rồi, tôi nhắm mắt lại chờ chết, tôi chao đảo theo chiếc xe, cảm giác như mình đang bị rơi xuống đất thật mạnh. Im lặng...
Trời bắt đầu lắc rắc mưa, những hạt mưa hiếm hoi rơi chậm chạp trên vùng đất cằn khô như sa mạc này. Tôi nhấn ga thật mau khi bắt đầu rẽ vào đường cao tốc với tốc độ giới hạn là bảy mươi dặm, những đám mây xám xịt kéo mịt mù trên bầu trời làm cho chiều xuống thật nhanh, tôi nhủ thầm: Phải ráng chạy qua khỏi đoạn đường cao tốc dài này trước khi trời tối hẳn, ước chừng phải mất đến khoảng hơn hai tiếng nữa mới mong về tới nhà. Mưa đột nhiên rơi nặng hạt hơn, tiếng mưa nghe rào rào trên nóc xe, con đường như mờ đi trong mưa, nước từ từ dâng cao trên mặt đường lấp cả những vạch ngăn hai bên xe chạy. Mắt tôi mở căng ra để cố nhìn xuyên qua màn trời mờ đục trắng xoá, cái quạt nước khua liên tục vẫn không cản nổi những hạt mưa dầy đang bị gió quất nghiêng tràn trên mặt kiếng. Tôi không biết mình đang chạy bên phải hay bên trái, bỗng tôi cảm thấy chiếc xe mình nhẹ đi, và trượt qua bên đường phía trái đối diện, tôi hốt hoảng đạp mạnh thắng, xe không ngừng mà xoáy một vòng tròn, tôi nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao xuống, sợ hãi lẫn cuống quít tôi hét lên: “ Chết!”, môt sự kỳ diệu, chiếc xe của tôi lướt qua xe tải trong khoảng cách tích tắc, rồi nó tự động quay thêm một vòng nữa, lại một chiếc xe tải khác nhào đến, tôi kinh hoàng nắm chặt tay lái rú lên: “Á…á”. Tôi không điều khiển nổi chiếc xe nữa rồi, tôi nhắm mắt lại chờ chết, tôi chao đảo theo chiếc xe, cảm giác như mình đang bị rơi xuống đất thật mạnh. Im lặng. Tôi ngồi bất động trong xe, tay chân cứng đờ, xe đã ngừng! Một cái đầu bù xù xuất hiện ở ngoài cửa xe, tim tôi vẫn còn đập nhanh, tiềm thức tôi tỉnh dậy, tôi sờ mặt, sờ tay tự hỏi: Mình còn sống sao? tiếng đập kiếng xe dồn dập: - Chị cần giúp không? Xe chị bị kẹt cứng trong bùn rồi Tôi sợ hãi hỏi lại: - Thiệt hả, làm sao bây giờ? Người đàn ông với mái tóc bù xù ra dấu cho tôi hạ kiếng xe xuống và nói: - Chúng tôi sẽ giúp, chị cứ ngồi giữ tay lái chuẩn bị nhấn ga tôi và người bạn sẽ ra phía sau đẩy xe lên. Tôi lắp rắp làm theo như cái máy, sang số và cố nhấn ga hai ba lần theo mỗi nhịp đẩy, xe vẫn không hề nhúc nhích. Người đàn ông chạy ra phía trước hỏi to: - Xe bị lún sâu quá không thể đẩy được. Chị có sợi dây cáp nào trong xe không? Tôi run lập cập: - Chắc không có quá. Người đàn ông to béo đứng cạnh nói với gã tóc bù xù: - Ồ, hình như mình có sợi dây thừng cột hàng phía sau xe Nói rồi ông ta chạy nhanh qua bên kia đường lái chiếc xe tải tấp ngay bên trên chiếc xe của tôi. Ông ta xuống xe với sợi dây thừng dài trong tay. Mưa rơi nặng như trút nước, hai người đàn ông tốt bụng dầm mình trong mưa hì hục cột dây vào đầu chiếc xe tôi nối với cái đuôi xe tải. Họ bảo tôi chuẩn bị nhấn ga cho xe chạy khi họ kéo xe tôi lên. Chiếc xe của tôi nhún lên hai lần rồi êm ả chạy trên mặt đường theo sức kéo của chiếc xe tải. Chân tay tôi hãy còn run lên bần bật, tôi nhìn con đường đầy nước ướt trước mặt mà thấy sợ, không biết còn bao lâu nữa tôi mới lái xe về được tới nhà một cách an toàn. Người đàn ông tóc bù xù xuống xe gỡ dây và ném nó vào sau xe, gã tiến lại phía xe tôi gõ cửa, tôi hạ kiếng xuống, mưa bay tạt vào mặt tôi lạnh lẽo, tiếng ông nói: - Xe của chị lúc nãy bị hydroplane (1) đó, nếu chị tiếp tục lái đi dưới trời mưa to như vậy sẽ nguy hiểm lắm. - Vậy tôi phải làm sao bây giờ? - Tạm thời tìm chỗ nghỉ ở đâu đó chờ mưa tạnh và nước rút xuống rồi chạy tiếp. Tôi lắc đầu: - Không, tôi muốn về nhà - Chị ở đâu? - Tôi ở Kirland - Còn xa quá không thể lái về ngay được đâu - Tôi sẽ cố gắng, cám ơn các ông đã giúp tôi. Người đàn ông chợt lớn giọng: - Tôi nói không được, bộ chị muốn chết sao? Hồi nãy tôi không nhanh tay lái là cả ba chúng ta chết banh xác rồi. Tôi sững sờ nhìn ông ta, thì ra ông ta là người trên chiếc xe tải đang lao xuống đúng lúc xe của tôi đang bị quay. Ông ta tự động mở cửa xe, bảo tôi ngồi qua ghế bên kia, ông ta sẽ lái giúp tôi đi tìm chỗ nghỉ. Tôi ngại ngùng và lo sợ không biết ông ta có thực là người tốt không, tự dưng tôi nghĩ đến bắt cóc, hãm hiếp rồi rùng mình. Tiếng người đàn ông tiếp: - Chị còn chần chờ gì nữa, còn không chịu qua bên ghế kia cho tôi vào, tôi ướt hết rồi đây nè. Tôi miễn cưỡng chuyển sang ghế bên cạnh, người đàn ông lao vào ghế ngay, hơi ướt từ người ông toát ra lành lạnh. Ông vuốt mặt nói: - Tôi sẽ chở chị đến một motel nào nghỉ tạm tối nay, mưa to như thế này dám sẽ kéo dài đến suốt đêm lắm. Tôi hốt hoảng: - Motel hả, không cần đâu tôi ngủ ngoài xe được mà - Chị đừng có khùng quá đi, ngủ ngoài xe cho chị chết cóng hả? Tôi im lặng, nhìn mưa vẫn tạt mạnh vào khung kiếng xe với những âm thanh nghe lạnh buốt, ông ta móc cell phone từ túi áo ra, tôi để ý trên túi áo ông ta có thêu chữ “Huy”, ông ta đang mặc trên người chiếc áo lính cũ màu xanh đã bạc phếch. Ông bấm số, nghe, rồi lầm bầm: “không có signal”, quay sang tôi ông nói: - Tôi định gọi cho thằng bạn đi chung là bảo nó tìm một motel để nghỉ, chắc nó cũng biết rồi. Nói rồi ông vuốt lại mái tóc bù xù, tôi nhìn ông ta kỹ hơn, một thoáng quen thuộc hiện ra trên khuôn mặt rắn rỏi, cương nghị. Đôi mắt sâu ẩn dưới hàng chân mày đậm toát ra một tia nhìn tự tin, thẳng thắn. Đôi mắt này, trời ơi tôi không thể lầm được, đúng là Huy rồi, Huy của hai mười lăm năm về trước, mái tóc, khuôn mặt …
Kỷ niệm hiện nhanh trong ký ức tôi, Đà Lạt vào những ngày bị cúp nước, tôi và đứa em gái kế phải lặn lội xuống hồ Mê Linh xách từng thùng nước về đổ vào bồn xài, tôi gặp Huy đi bộ bên hồ, anh đã xách hộ chị em tôi thùng nước đầu tiên từ hồ về nhà, năm đó tôi mười ba tuổi còn anh vừa đậu vào Võ Bị ở tuổi hai mươi. Nhà Huy cũng ở trong cư xá, anh ở dãy A, còn nhà tôi bên dãy B, cha anh cũng làm trong trường Võ Bị, anh rất hiền, vui tính và hay đàn hát. Huy có cô em gái út bằng tuồi tôi học trường Bùi Thị Xuân, tôi lại học trường Văn Khoa nên chúng tôi không quen nhau lắm, tôi cũng ít khi ra đường và ít la cà với những cô bạn gái trong xóm. Năm mười lăm tuổi, tôi gặp anh trong một buổi đi xem duyệt binh, anh không biết tôi, nhưng mắt tôi vẫn dõi theo anh, chỉ một mình anh không lẫn vào đâu được trong hàng trăm sinh viên oai nghiêm đều bước…Tôi thố lộ tình cảm của mình với chị bạn hàng xóm mà tôi hay gọi là o Hồng. Năm ấy chị đang chuẩn bị thi tú tài hai. Tôi nói rất là hồn nhiên: - O Hồng biết anh Huy ha, em thích anh Huy đó, ảnh hiền ghê - Ồ em thích Huy hà, để o Hồng làm mai cho em nghe. Tôi dẫy nẫy: - Thôi em còn nhỏ lắm mới có mười lăm tuổi sao dám nói chuyện bồ bịch. O Hồng cười: - Mười lăm tuổi có bồ được rồi, để o Hồng nói cho, Huy cũng chưa có ai Tôi lắc đầu xua tay: - Đừng, đừng nghe o Hồng, mẹ em mà biết, mẹ đánh em chết. Không, em không muốn đâu. O Hồng thì cứ tán vào. O còn chọc thêm: - Có chi mà sợ dữ rứa! O Hồng thấy được nớ một bên là em, con trung tá, một bên là Huy, con đại úy cùng là sĩ quan Võ Bị hết, làm suôi gia càng vui chứ răng. Tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy: - Thôi, thôi, thôi cho em xin đi, o Hồng nói chuyện gì xa vời quá. Ngày nào sang chơi nhà o Hồng, tôi cũng năn nỉ o đến muốn khóc là đừng nói chuyện này cho ai nghe, ở khu cư xá nhỏ bé này hở ra chuyện gì là mọi người đều biết, đến tai mẹ tôi thì chắc tôi sẽ bị một trận đòn ghê gớm lắm…
Mười chín tuổi, tôi gặp lại Huy trong một lần theo mẹ đi thăm nuôi cha tôi ở Suối Máu. Trước giờ thăm, mẹ anh và mẹ tôi cùng trò chuyện với nhau trong phòng đợi, cả hai bà mẹ đều khóc. Tôi nghe mẹ Huy bảo người hôn thê của anh đã từ hôn, vì chị ấy không chờ anh được. Năm đó Huy hai mươi sáu tuổi. Mẹ con anh ngồi ở cái ghế băng đối diện xéo với gia đình tôi, tôi thấy anh thật buồn bã và mẹ anh thì cứ chậm nước mắt… Năm hai mươi lăm tuổi, tình cờ gặp anh đi bán than, trông anh lem luốc và khắc khổ, tôi nhìn anh nghẹn ngào không biết nói sao, còn anh vẫn không hề biết tôi, người đã dõi theo anh trong hàng trăm sinh viên đi đều thẳng bước... Năm ba mươi tám tuổi, vô tình tôi thấy hình anh trong bộ quân phục sinh viên Võ Bị, bức hình chụp anh đang đứng trong đội hầu kỳ của ngày đại hội Cựu Sinh viên Võ Bị ở Houston…Và giờ đây bốn mươi tuổi, tôi đang đối diện anh trong chính chiếc xe của tôi. Quả thật là trái đất tròn đã đẩy đưa thời gian cho tôi có dịp gặp anh trong giây phút tình cờ như thế này… để làm gì cơ chứ, khi tôi mừng, còn anh thì vẫn xa lạ.
- Chị đi từ đâu mà về tới Kirland? - Ở Albuquerque, tôi đi họp hai ngày ở trên đó. Anh dừng xe lại trước một motel, bảo tôi xuống xe vào đặt phòng, anh dặn chỉ một phòng cho riêng tôi. Tôi hỏi: - Thế anh không nghỉ trong motel sao? Anh hất đầu về phía xe: - Tôi sẽ ngủ trong xe Tôi ngạc nhiên hỏi ngay: - Ngủ trong xe? Hồi nãy tôi đòi ở trong xe của tôi thì anh bảo là tôi sẽ bị chết cóng.. Anh ngắt lời tôi: - Xe của tôi có đầy đủ mền gối và máy heat cá nhân, chị đừng lo. Tôi lái xe tải đường dài hết năm này qua tháng nọ, không chuẩn bị mấy thứ đó trong xe thì chết. Anh trao chìa khoá xe cho tôi, hỏi tôi có đồ đạc gì không? Tôi nói có hai cái xách tay ở sau thùng xe, anh lấy lại chìa khóa bảo tôi vào trong đặt phòng, anh sẽ mang đồ đến cho tôi. Nhìn theo bóng anh băng băng trong mưa, tôi cảm thấy xúc động, thật là anh đấy sao Huy. Motel không còn phòng một giường, chỉ có phòng hai giường, tôi đành phải đặt phòng hai giường cho mình, cái mệt và lạnh đang thấm lần trong người tôi. Phòng 206 ở trên lầu, tôi chạy nhanh lên cầu thang để vào phòng. Phòng cũng khá ngăn nắp với hai chiếc giường nhỏ xinh trải mền bông, có hai cái bàn ngủ hai bên, tôi quăng cái bóp lên bàn và nằm ngay xuống giường, kéo chiếc mền bông ấm lên người. Tôi co ro trong chăn …bỗng có tiếng mở cửa, người đàn ông to béo bước vào với hai túi xách của tôi trên tay: - Đồ của chị đây Tôi hất mền ngồi dậy ngay: - Cám ơn anh để đó cho tôi, anh kia đâu rồi? - Ổng đi mua đồ ăn rồi , lát ổng sẽ quay lại Nói rồi gã đóng cửa lại tiến đến bên cửa sổ kéo tấm màn nói: - Để tôi kéo màn cửa lại kẻo lạnh Tôi xách túi đồ để trên bàn rồi nói: - Cám ơn anh nghe, xin lỗi anh có thể ra ngoài dùm, tôi mệt quá cần phải nghỉ một chút Tiếng tôi vừa dứt thì bàn tay người đàn ông to béo đã chụp lấy eo tôi nhấc lên, hắn ném tôi lên chiếc giưòng nệm, và cả thân hình đổ sộ của hắn ụp lên tôi, hành động quá nhanh, quá bất ngờ khiến tôi ú ớ, tôi cố lấy hết sức mạnh vùng vẫy, cào cấu mong thoát ra đuợc cái thân phì nộn đó, tôi nghe tiếng cười nham nhở và tiếng nói bên tai: - Sao tôi lại có thể bỏ một cô gái xinh thơm như vầy để ra ngoài, ngoài trời mưa lạnh quá, tôi sẽ sưởi ấm cho em, ngoan nào… Tôi cắn vào tai hắn thật mạnh, hắn tức tối tát tôi một bạt tai, tôi đau đớn, dẫy đạp lung tung. Tôi gào khóc, chợt tôi nghe tiếng quát lớn: - Thằng chó chết, dang ra. Rồi tiếng đấm nhau huỳnh huỵch, tôi cảm thấy như nghẹt thở, sợ hãi làm tim tôi đập nhanh hơn. Thân thể tôi đau ê ẩm, má tôi sưng lên vì cái tát quá mạnh. Tiếng xô bàn đạp ghế rầm rầm, tôi cố nhướng mắt nhìn; lờ mờ thấy Huy và gã to béo đang vật nhau dưới sàn nhà. Sau một hồi xô xát, gã to béo đã bị Huy đạp té chúi nhủi vào góc tường. Huy quay lại hỏi tôi: - Chị có đau lắm không? Tôi chưa kịp trả lời thì thấy gã to béo móc ra trong người một khẩu súng ngắn, hắn chĩa súng vào Huy; tôi kinh hãi rú lên, bịt mắt lại, tôi nghe tiếng hắn nói: - Mày đứng im không tao bắn. Tôi nghe tiếng Huy thật bình tĩnh: - Bắn tao hả, chỉ vì tao cản mày làm một việc vô đạo đức sao. Bắn đi, súng làm gì có đạn. Tôi nghe tiếng bóp cò khô khốc, hắn bực tức quăng khẩu súng về phía Huy, anh chụp lấy rồi đặt cây súng lên bàn. Huy đến gần gã to béo kéo cổ áo hắn đứng dậy tiến lại phía tôi: - Mày lại đây coi nè, nhìn cô ta đi. Huy kéo mặt tôi lên, tôi sợ hãi cúi xuống ngay, Huy nói như ra lệnh: - Chị ngước lên- mày thấy chưa, mặt cô ta sưng tấy lên rồi đó, mày làm cho cô ta sợ đến sắp ngất đi được, thế thì còn vui thú gì cái chuyện đó chứ hả? Thử nghĩ nếu con bạn gái của mày lỡ đường mà cũng bị thằng khác làm nhục như vậy thì mày sẽ thấy thế nào. Mày có muốn tao đem chuyện này nói với nó không? Gã to béo hất tay Huy: - Đừng dở giọng đạo đức với tao - Tao không lên mặt đạo đức, cũng vừa phải thôi chứ, đừng có để bị vào tù vì chuyện ngu xuẩn này, mày mà bị kiện vào tù lần này tao không có lo cho mày ra đâu. Gã to béo xịu mặt xuống, không nhìn tôi hắn buông một tiếng cộc lốc: - Xin lỗi Rồi hắn bỏ đi ra ngoài, tôi vẫn còn chưa hết sợ, tay chân tôi run lên cầm cập, tôi ấm ức khóc cho sự ngu ngốc của mình, tôi sẽ phải trải qua ở đây một đêm dài rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi nữa nếu Huy cũng bỏ đi. Tôi nghe tiếng động nhẹ gần bên, Huy đã ngồi xuống mép giường, anh dịu dàng hỏi: - Chị đau lắm phải không? Tôi xin lỗi đã để sự việc tồi này xảy ra, đáng lẽ tôi nên đem đồ lên cho chị. Cũng may là tôi quay lại liền. Tôi vẫn khóc, tiếng anh lại hỏi: - Chị có đói không? À để tôi xuống xin một ít đá lên chườm cho chị, bên má trái đã bầm lên rồi kìa. Cái thằng khốn kiếp. Tôi vội kéo tay áo Huy nói trong tiếng khóc: - Không, anh đừng đi…tôi sợ lắm - Không sao đâu , tôi sẽ lên ngay - Tôi sợ ông đó sẽ lên trả thù anh và tôi Huy cười: - Không đâu, tôi làm việc với hắn mấy năm nay biết tính hắn mà, hắn chịu ơn tôi nhiều lắm. Hắn cũng không hẳn là một người xấu, chỉ có tính ham muốn là chưa cải thiện được. Thôi để tôi lấy khăn nhúng nước lạnh cho chị. Huy vào trong phòng tắm, một lát anh cầm ra chiếc khăn ướt, rồi ngồi xuống bên tôi nâng mặt tôi lên ấp chiếc khăn vào bên má, anh đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán tôi. Hơi mát từ chiếc khăn làm tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi nhìn trong mắt anh tràn đầy thời niên thiếu của tôi, và bóng hình anh trẻ trung với cây đàn guitar ngồi hát nghêu ngao trước sân nhà thuở nào. Chợt anh nói: - Chị có đôi mắt đẹp quá, xin lỗi tôi chưa biết tên chị? Tôi cúi mặt xuống: - Tôi tên là xuân, còn anh là Huy? - Đúng, tôi là Huy, sao chị biết? À, chắc chị thấy tên tôi trên áo hả? Tôi gật đầu im lặng, nghe tiếng Huy hỏi tiếp: - Chị Xuân được mấy cháu rồi? Tôi lắc đầu: - Xuân hãy còn độc thân Giọng Huy ngạc nhiên: - Vậy sao? Tôi không tin được một người xinh xắn như Xuân thế này mà hãy còn độc thân. Tôi tròn mắt nhìn anh thầm hỏi, có thật là em còn xinh xắn trong mắt anh không? Thời gian đã kéo mất tuổi xuân em đi rồi, cuộc sống lo toan đã làm tóc em điểm bạc, thương nhớ, chờ đợi làm em héo hắt làn da, môi khô nhợt nhạt…Tôi thở dài nhìn xuống bàn tay lạnh giá của mình, nói nhỏ: - Xuân già rồi… Huy cắt ngang lời tôi: - Không, đừng nói thế, người phụ nữ ở tuổi nào cũng có vẻ đẹp riêng. Nhìn Xuân hãy còn trẻ mà. Tôi xoắn những ngón tay vào nhau, ngượng ngùng hỏi: - Còn anh thì sao? - Tôi có hai đứa con trai, đứa bé lên mười, đứa lớn thì mười ba. - Anh còn chơi đàn guitar không? Giọng Huy lại đầy sửng sốt: - Ủa, sao Xuân biết tôi chơi đàn guitar? - Xuân biết chứ, biết anh đã từ lâu nhưng anh không hề biết tí gì về Xuân đâu… Tôi chợt im bặt sau câu nói đó, mình có nên kể cho anh nghe những gì mình biết về anh không nhỉ? Kỷ niệm sao gần gũi quá, như anh đang ở gần bên mình đây. Mới hôm nào ở hồ Mê Linh gặp anh trong bộ quân phục sinh viên Võ Bị, mới hôm nào đi xem anh diễn hành oai nghi hùng dũng, mới hôm nào thấy anh tiều tụy võ vàng, xanh mướt từ trong trại tù… mới đó mà đã bao nhiêu năm qua rồi, bao nhiêu năm em đã sống trong kỷ niệm với bóng hình anh, ngọt ngào, cay đắng, thương yêu và mơ tưởng dù biết những giấc mơ đã không bao giờ có thực, nhưng nó vẫn làm em vui và cho em một hy vọng để sống… Tiếng Huy hỏi: - Xuân biết những gì về tôi nào? - Xuân biết anh hồi còn ở Đà Lạt, nhà anh và nhà Xuân ở trong khu cư xá Chi Lăng. Anh hay ngồi chơi đàn guitar mỗi chiều, khi anh bắt đầu mặc áo sinh viên Võ Bị, anh ít chơi đàn hơn. Thỉnh thoảng anh cũng có ghé qua nhà o Hồng chơi với mấy anh sinh viên khác, anh nhớ không? Mỗi khi thấy anh đến nhà o Hồng, Xuân hay thập thò bên cửa sổ để chờ nghe anh hát…Chuyện đã lâu rồi, nhưng Xuân không bao giờ quên được anh, Xuân đã nhận ra anh ngay khi anh bước vào xe của Xuân. - Trời ơi Xuân nhớ dai quá, Xuân không nói thì tôi đã gần như quên hết rổi, sao em không nói với tôi ngay từ đầu, nhà em ở dãy nào mà sao hồi đó tôi lại không biết em kìa? - Nhà Xuân ở cuối dãy B, sát ngay cạnh nhà O Hồng đó, Xuân vẫn còn nhớ số nhà của anh là nhà số 13A, anh làm sao biết Xuân được vì hồi đó anh chỉ lo nhìn những cô gái 19 đôi mươi thôi, còn Xuân là đứa con nít. Huy bặm môi: - Không đâu, tại tôi không biết Xuân đó thôi chứ nếu gặp em lúc trước chắc tôi cũng muốn quen em lắm. Mình là hàng xóm với nhau mà. Huy nhìn tôi ra chiều suy nghĩ: - Bao nhiêu năm nay Xuân không quen ai hết sao? Tôi lắc đầu im lặng. Một nỗi buồn man mác dâng trong lòng, tôi nghe tiếng anh thở dài: - Mình gặp nhau thật không đúng lúc. Tôi cảm thấy như mũi mình cay cay, và cổ họng thì nghẹn đắng: - Mình không bao giờ gặp nhau đúng lúc. Khi em gặp anh lần đầu thì em còn quá trẻ để nghĩ đến tình yêu, khi gặp anh ở tuổi được quyền yêu thì anh lại bị tù đày. Rồi gặp anh ở tuổi có thể nghĩ đến hôn nhân thì lúc đó hai đứa đều nghèo, anh phải đi bán than kiếm sống, còn em một gánh nặng cơm áo gia đình. Em đã không biết phải làm sao trong hoàn cảnh ấy, mà anh thì đâu biết em là ai. Dẫu có biết nhau thì cả hai đều không thấy được một tương lai nào sáng sủa phía trước để định đoạt vấn đề hôn nhân. Qua Mỹ, một cuộc sống mới lại bắt đầu, cũng lại cơm áo, và sự nghiệp, lòng em cứ nghĩ đến anh mà không biết là anh đang ở đâu cho đến ngày hôm nay mình gặp nhau…Em đã già mà vẫn còn độc thân, anh thì đã có vợ… Huy nắm lấy tay tôi, giọng xót xa: - Trời ơi, tôi không biết là mình đã may mắn có người con gái như Xuân nghĩ đến trong bao nhiêu năm nay. Nghe em nói …tôi thật cảm động quá, tiếc rằng mình… đã không có duyên nợ với nhau. Tôi rụt tay lại buồn bã nói: - Dù sao gặp anh hôm nay em cũng thấy vui, càng vui hơn nếu em biết anh thật sự rất hạnh phúc. Cám ơn anh đã đến kịp lúc để cứu em, anh sẽ mãi là người hùng trong lòng em… Huy cười xòa cắt ngang lời tôi: - Người hùng gì đâu, đó chỉ là một công việc của lương tâm, em quên tôi đã từng là lính sao. Tôi gật đầu: Ồ! Rồi im lặng nhìn Huy một lúc, tôi nói: - Sáng mai mình chia tay nhau anh cho em cái áo lính của anh làm kỷ niệm nhé. Huy cởi áo lính anh đang khoác ra: - Tưởng xin cái gì chứ xin cái áo thì có ngay. Hy vọng rằng em sẽ gặp một người đàn ông tốt trong tương lai...Thôi khuya lắm rồi em ngủ đi để mai còn lái xe về. Nói rồi Huy kéo chiếc mền và gối lại gần tôi: - Nào, nằm xuống đi, tôi biết em rất mệt, giấc ngủ sẽ giúp em khoẻ ra và em sẽ quên hết mọi chuyện đêm nay. Tôi ngoan ngoãn nhích người đến bên chiếc gối nằm xuống, tôi kéo mền lên tận cổ, nhắm mắt lại để nghe hơi ấm đang lan tỏa trong người. Tôi lẩm nhẩm nói với Huy: - Khi nào anh ra ngoài nhớ khoá cửa cẩn thận dùm em nghe. - Tôi sẽ ở lại đây với em cho em bớt sợ, trông em nằm cứ như là con mèo bị ốm. Thật tội nghiệp quá. Bỗng có tiếng sấm gầm to ngoài mưa cùng một luồng sáng xanh chớp nhanh làm tôi giật mình không nghe rõ lời Huy nói. Cơn buồn ngủ chập chờn, sao tự nhiên lẫn trong tiếng mưa tôi lại nghe như có tiếng bước chân rầm rập của những người lính tập, và tôi còn mơ thấy Huy của tôi; một người lính Võ Bị đang đứng nghiêm trang trong phòng làm cận thần trung tín canh giữ cho tôi có được một giấc ngủ bình an qua đêm…
******* ******** ******
Những tiếng động lách cách và tiếng xì xào làm tôi thức giấc, tôi mở mắt ra cất tiếng gọi yếu ớt: - Huy, Huy, anh đâu rồi? Tôi nghe có tiếng nói: - Cô ta đã tỉnh rồi kìa? Cô ta nói gì thế? Tôi cố ngóc đầu dậy, một cảm giác choáng váng đã vật tôi xuống ngay, tôi thấy khuôn mặt cô y tá nhòe nhòe trước mắt tôi: - Cô thấy trong người thế nào? Tôi thều thào hỏi: - Tôi đang ở đâu đây? Trong motel phải không? Người y tá lắc đầu: - Không cô đang ở trong nhà thương, cô đã bị ngất gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Tôi ngúc ngoắc đầu hốt hoảng: - Tại sao, đêm qua tôi ngủ trong motel mà! - Không, cô đã bị ngất trong xe hơi, khi xe của cô bị lún xuống lầy. - Xe tôi bị lún nhưng có hai người đàn ông đi xe tải đã đến kéo xe tôi lên mà. Sau đó tôi đã vào motel ngủ, tôi còn nhớ phòng tôi là phòng số 206. - Chắc cô sợ quá đã nằm mơ, không biết cô đã thấy gì trong mơ mà trên đường cấp cứu về đây, cô la hét vùng vẫy dữ lắm. Áp suất máu cô xuống quá thấp, tim đập nhanh, hơi thở ngắn. Tôi cãi trong sự ngạc nhiên: - Rõ ràng tối qua tôi ở trong motel mà, xe tôi đâu? Người y tá vẫn ôn tồn: - Xe cô đã được kéo về bãi đậu xe của bệnh viện rồi, đừng lo lắng gì cả. Cô thấy trong người ra sao? - Mệt và choáng váng - Có lẽ tại thuốc, áp suất máu của cô đã trở lại bình thường, nhịp tim cũng đập tốt, hãy nghỉ ngơi cho khoẻ đừng nghĩ ngợi gì hết. Người y tá chỉnh lại sợi dây chuyền nước biển trên phía đầu giường tôi nằm, rồi đi ra ngoài sau khi dặn dò: - Nếu cô cần gì thì bấm nút bên tay phải trên giường, chúng tôi sẽ đến ngay. Tôi nhìn lên chai nước biển, những giọt nước đang từ từ rơi trong ống dây sao giống như những giọt nước mắt đang rớt chậm trong tim tôi đau thắt, tim tôi cũng biết khóc, khóc cho chính tôi, cho một giấc mơ đêm qua mà tôi vẫn không tin được đó là mơ, bởi tôi đã gặp Huy bằng xương, bằng thịt. Không, nhất định không phải là mơ! Một người phụ nữ có lẽ là bác sĩ bước vào cùng với một cô y tá, họ đến gần tôi, tôi nghe tiếng hỏi: - Tôi sẽ hỏi cô vài câu hỏi đề kiểm tra bộ nhớ của cô nhé. Tôi ầm ừ: - Bác sĩ muốn hỏi gì? - Cô có biết cô đang ở đâu? - Bệnh viện - Tốt, cô tên gì? - Vũ Thanh Xuân - Tốt. Nhìn ra cửa cô thấy cái gì? - Xe chạy - Tốt, cô có biết cô làm nghề gì không? - Dạy mẫu giáo - Tốt, cô làm việc ở đâu? - SanJuan College - Tốt, à cô có nhớ cái áo này không? (người bác sĩ đưa chiếc áo lính lên) Tôi với tay cầm chiếc áo ngắm nghía; áo của Huy cho tôi đêm qua đây mà, hãy còn ẩm ướt hơi mưa và mùi mồ hôi của anh. Tôi ấp chiếc áo vào bên má và nói: - Áo của một người bạn tặng tôi đêm qua, có cả tên anh ấy trên đây nè. Tôi tìm tên Huy trên nắp túi áo, ô kìa tên anh biến mất đâu rồi. Đâu rồi? Tôi nghe tiếng người bác sĩ nói: - Cô ta đã bớt nhiều, không cần phải cho thêm thuốc. Khi người bác sĩ bước ra ngoài, tôi cứ miên man suy nghĩ về cái tên anh trên túi áo. Tôi bóp trán cố moi óc nhớ lại là nó đã mất đi đâu…biến đi đâu mới được chứ…Tôi mân mê cái nắp túi áo, một cảm giác quen thuộc mơ hồ đâu đây, tôi nghe như có tiếng chào hàng, và trả giá.., bớt không, 10 đồng đi, tôi lấy cái này nhé… A! Tôi nhớ ra rồi, tôi đã nhìn thấy chiếc áo lính này ở chợ trời, đã đắm mình trong vài giây phút nhớ về Huy, đã ngắm vuốt nó rất lâu trước khi tôi quyết định mua nó. Còn chuyện tôi gặp Huy thì chắc chắn không phải là mộng, vì tôi biết rõ, tôi đã bắt đầu yêu anh bằng trái tim non nớt, nhớ thương anh bằng những cảm giác chân thật trong tâm hồn mình. Tôi nức nở: Có phải em đã mơ tưởng quá nhiều về anh không Huy? Anh đang ở đâu, có biết cho lòng em lúc nào cũng luôn sống với hình ảnh của anh, hình ảnh của một sinh viên Võ Bị oai hùng rất thực, rất sống động…
Tôi nhắm mắt lại, những giòng nước mắt trào ra thật tự nhiên lăn dài trên má, tôi thấy mình đi lang thang trong một vườn hoa đầy những bụi Lavender tim tím. Những chú ong áo vàng sọc đen bay vo ve chung quanh, thi đua với những chú bướm hồng đang lượn trên ngọn hoa dành hút mật. Từ xa, Huy của tôi đang thong thả bước đến, trông anh thật oai nghiêm trong bộ quân phục Võ Bị. Anh vẫy tôi bảo: - Lại gần đây với anh, đừng đi bên đó nữa coi chừng ong chích em đó. Tôi mừng rỡ nhìn anh nhưng lại ngần ngại không muốn bước qua, anh nhào đến kéo mạnh cánh tay tôi về phía anh, cả vòng tay rắn chắc của anh ôm trọn lấy tôi che chở. Tôi bỗng vùng vẫy cố thoát ra khỏi cánh tay Huy, tôi nói như gào trong nước mắt: - Không, hãy thả em ra, mình không là của nhau vì anh đã có vợ, anh đã có vợ rồi…Thả em ra…thả em ra… Cùng với tiếng khóc tôi còn nghe có tiếng chân người chạy gấp rút đến gần bên tôi, có ai đó nắm lấy cổ tay tôi và ra lệnh: - Cho cô ta một mũi thuốc an thần.
Thiên Lý
(1) hydroplane: là một hiện tượng xảy ra khi chạy xe trên mặt đường ngập nước với tốc độ nhanh, khiến cho bánh xe sẽ không bám vào mặt đường mà sẽ lướt trên mặt nước (giống như chơi tàu lướt sóng trên biển) rất nhanh và nguy hiểm
|