Home Văn Học THƠ Xướng Họa Vườn Thơ Xướng Họa: THẾ SỰ (3)

Vườn Thơ Xướng Họa: THẾ SỰ (3) PDF Print E-mail
Tác Giả: Các thi hữu của Saigon Echo   
Thứ Tư, 13 Tháng 10 Năm 2010 12:18

Vườn Thơ Xướng Họa là nơi giao duyên giữa các thi nhân và các bạn hữu yêu thơ. Địa chỉ liên lạc:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

ĐÂU RỒI ÁO TRẮNG THUỞ NÀO BAY

Xướng

Tính xem bao tháng với bao ngày
Mà ngỡ thời gian như mới đây
Sắc phượng hồng khơi câu chuyện cũ
Tiếng ve đồng gợi nỗi niềm tây
Bạn bè dạo ấy ra sao nhỉ
Thế sự bây giờ đã đổi thay
Qua phố chiều nay thầm hỏi gió
Đâu rồi áo trắng thuở nào bay ?

Phùng Nguyên

ÁO TRẮNG BÂY GIỜ VẪN CÒN BAY

(Kính họa Bát Cú Vận bài "ĐÂU RỒI ÁO TRẮNG
THUỞ NÀO BAY?"của nhà thơ Phùng Nguyên, dựa
theo ý một bài thơ của Cố Hiệu Trưởng Thái Mộng Hùng)

Họa 1

Dạo gót qua thôn buổi cuối ngày
Bên rào tà áo của ai đây
Nào ngờ còn giữ nguyên màu cũ
Những tưởng mang về tận cõi tây
Quả thật chân tình son sắt nhỉ,
Khen là trọng nghĩa mặn mà thay!
Bâng khuâng theo nỗi niềm mây gió
Chợt thoáng hương xưa ngào ngạt bay!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Ca.USA - Sep,28-2012

HÔM XƯA ÁO TRẮNG

Họa 2

Hôm xưa áo trắng cứ từng ngày
Kỷ niệm êm đềm nghĩ đến đây
Mỗi buổi chiều rơi nơi đất khách
Hay mùa gió lộng ở trời tây
Chơi vơi giọt nắng buồn chi lạ
Man mác làn sương nhớ quá thay
Thao thức canh trường bao cố sự
Hương xưa trường cũ đã xa bay.

Lê bá Lộc

NGHE MÙA THU SANG

Họa 3

Gió vẫn se se thổi cả ngày
Thì ra thu nữa lại về đây
Chiều mây bãng lãng trôi triền bắc
Sớm nắng lưa thưa nhuộm góc tây
Bụi trúc pha màu… nhanh đấy nhỉ
Cành phong đổi sắc…lẹ làng thay
Ưu tư theo mảng chiều vương vãi
Bỗng chút hồn thơ nhẹ cánh bay.

Thủy Lâm Synh
Chicago Sept. 30, 2012 

HOÀI NIỆM MỘT THỜI

Họa 4

Năm mươi năm lẻ bấy nhiêu ngày.
Cứ tưởng như là mới thoáng đây.
Bè bạn đứa lui về cố quận
Thầy cô người lạc đến trời tây.
Qua thời ly loạn tang thương ấy
Đến lúc yên bính trách vội thay.
Hoài niệm chuổi ngày hoa mộng cũ
Mơ màng một thuở áo ai bay!

Hồ Trọng Trí

 

 

NGẪM NGHĨ

Xướng

Ngủ trong tiềm thức đã lâu ngày
Gẫm kỹ cuộc trần ê ẩm thay!
Mỏi gối bươn qua vùng khốn khổ
Mòn chân chạy thoát chốn bùn lầy
Chợ đời tráo mặt tà ra chánh
Sân khấu lọc lừa quẹo hóa ngay
Nhân thế đua trên bờ ảo vọng
Tầng cao mây trắng ngậm ngùi bay!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

NGẪM NGHĨ

Họa 1

Sá chi ba vạn sáu ngàn ngày
Ngẫm nghĩ thêm phiền mệt lắm thay!
Mong bạn đừng vương bao hệ lụy
Nhủ mình nên tránh những sa lầy
Tiểu nhân nhiều chuyện ưa tà nịnh
Quân tử ít lời chuộng thẳng ngay
Thời buổi kim tiền thường tráo trở
Nghĩa tình thoang thoáng tợ mây bay.

Lê Ngọc Kha

NAM KHA MỘNG
(Hoạ bát cú vận)

Họa 2

Khá hỏi nhân gian mấy vạn Ngày
Ganh đua hận oán thật buồn Thay
Tu thân dưỡng trí lìa đường Khổ
Níu áo cài chân ngã vũng Lầy
Trọng nghĩa phân minh tà khác Chánh
Tham tài trộn lẫn quẹo như Ngay
Trăm năm tựa giấc Hoè vô Vọng
Chớ để ân tình nhẹ gió Bay

20. 05. 2012
Phieuvan_Thlangdu

NGẪM NGHĨ

Họa 3

Thế gian chịu đựng đã bao ngày
Khổ cực trriền miên cũng ngán thay
Giá được vui đùa trên gấm lụa,
Khỏi cần lam lũ dưới đồng lầy.
Rượu tăm mấy hũ đang chờ sẵn,
Tố nữ vài em đã có ngay.
Ước muốn nhẹ nhàng mong sẽ đạt
Nồi kê chưa chín khói bay bay.

Nguyễn-Phú-Long

BUÔNG

Họa 4

Sao mãi miên man với tháng ngày
Buồn vui thế sự chạnh lòng thay
Một đời rong ruổi trong dòng xoáy
Trọn kiếp lo toan giữa vũng lầy
Thời đến phận đi ai chẳng lụy ?
Nghèo qua giàu lại kẻ nào ngay ?  
Cũng xong một kiếp người  trần tục
Sướng, khổ , vui, buồn thả gió bay
 
Quang Tuyết

NGẪM

Họa 5

Nhân sinh - vũ trụ, luận đêm ngày
Ba vạn sáu ngàn quý lắm thay
Một phút kinh qua đời khốn khó
Muôn hoa sen nở chốn sình lầy
Nhất hô: Trời đất không tà chánh
Nhất hấp: Muôn loài chẳng thẳng ngay
Nhất niệm vô tâm hòa hiện thực
Dòng đời thoang thoảng hương  mây bay

Lê Văn Thanh

NGẪM

Họa 6

Thế tình đen bạc đã bao ngày.
Quy luật muôn đời :Sự đổi thay.
Chớ đắm công danh vương hệ lụy.
Đừng mê lợi lộc dính sình lầy.
Bọn tham mờ mắt đâu phân chánh
Kẻ nịnh đen lòng chẳng thích ngay.
Thức giã không nên lao trí lự.
Để lòng thư thái- gió ngàn bay.

Hồ Trọng Trí

CẢM NHẬN

Họa 7

Cảm nhận đời qua mỗi tháng ngày
Nương dòng nghiệp lực đổi dời thay
Chúng sanh tô điểm thân bèo bọt
Nhân thế lầm mê cảnh hố lầy
Miệng lưỡi ba hoa dăm tiếng phải
Văn chương khoác lác mấy điều ngay
Giật mình còn tưởng đang cơn mộng
Bóng ngựa thoắt mành vụt thoảng bay.

Phùng Trần - Trần Quế Sơn      
(ILLINOIS;May-21-2012)

 


 


NỖI LÒNG

Xướng

Dòng nước sông Dinh soi núi Dinh
Bấy nhiêu năm tháng bấy nhiêu tình
Câu thơ quán lá vui lòng khách
Nắng quái thềm lan gợi ý mình
Chén rượu Hòa Long câu chuyện tản
Chiều thu ngõ trúc sắc vàng xinh
Mai sau có nhớ khung trời nhỏ
Lẻ bạn trăng rơi lạnh bến Đình.

Lặng dõi vầng trăng khuyết cuối đình
Ngỡ thuyền giỡn sóng giữa hồ xinh
Quê người lạ tiếng thưa trò chuyện
Trang giấy thường đêm khó dỗ mình
Ký ức chưa hoen màu kỷ niệm
Vần thơ sao trọn ý thâm tình
Bên kia bờ phá ai nghe nhỉ
Tiếng sóng xô lòng gọi núi Dinh.

Hải Thụy

 

 

Tạ từ Thạch Hãn đến Sông Dinh
Trôi nổi tha phương ngán thế tình
Lặn lội mòn chân vùng đất khách
Suy tư nhọc trí chốn quê mình
Chiều rơi buồn bã vời men nặng
Đêm xuống lạc loài giấc mộng xinh
Dấu tích hằn ghi vào nỗi nhớ
Ánh trăng mờ ảo trước sân đình

Lướt bóng thuyền trăng lạnh bến Đình
Qua thời tao nhiễu, vỡ hồn xinh!
Câu thơ hoài niệm ngùi thương bạn
Tiếng sáo chiêu linh ớn rợn mình!
Đất khách mặn mà ghi trọn nghĩa
Quê nhà tha thiết giữ nguyên tình
Sau cơn chớp bể mưa nguồn đó
Còn mấy ai màng chuyện lũy dinh

Hạ Thái, Trần Quốc Phiệt

 

 

Cùng nhau sum họp giữa sân đình
Vàng rực rừng người cảnh đẹp xinh
Thế sự thăng trầm còn luận chuyện
Cuộc đời gian khổ đã xâm mình
Thi nhân thân hữu luôn hoài niệm
Nghiên bút tờ hoa mãi luyến tình
Hò hẹn ngày mai chung bước nhỉ
Trăng thơ tràn ngập bến bờ Dinh

Lê Ngọc Kha
*Sông “Xác” Ở Boston Mass
Sông Dinh  Ở Việt Nam

 

 

 

Nhớ quá một vòng lên Núi Dinh
Vầng trăng Thị Vãi chẳng vô tình
Mơ màng chiếu xuống am tranh bạn
Vằng vặc soi vô chén chúng mình
Tiếp khách Minh Tòng khay bánh ngọt
Châm trà Chú Tiểu nụ cười xinh
Câu thơ tri kỷ như bừng dậy
Giữa chốn hoang sơ một mái đình
 
Giữa chốn hoang sơ một mái đình
Chùa bên sườn núi cảnh tươi xinh
Lộng Chương bút bẻ còn lưu bút
Hải Thụy mình riêng vẫn hiểu mình
Hương nhãn đầu mùa thơm thổ sản
Tiếng chuông vách đá nặng ân tình
Thi Tâm hứng khởi cung huyền lướt
Khúc ruột Linh Đàn bỗng Núi Dinh

Linh Đàn
* mượn đề của Lộng Chương
" Lên đây trăng núi hương thiền".....

 

ƯỚC NGUYỆN

Họa 4

Dẫu rằng mạt vận bỏ Cơ - Dinh
Dạ vẫn sắt son nặng nghĩa tình
Mấy bận tử sinh ngăn lũ giặc
Bao phen nguy khốn giúp dân mình
Bảo tồn văn hóa - Đời trong sáng
Gìn giữ quê hương - Cảnh đẹp xinh
Tuyệt quá hồn mình nghe tiếng vọng
Liên hồi trống dục tự hương đình
 
Bà con tấp nập đến sân đình
Quần áo chỉnh tề dáng đẹp xinh
Đón tết Rồng Tiên hồi vận nước
Vui xuân truyền thống của quê mình
Tổ tiên đời trước tròn nhân đức
Con cháu hôm nay vẹn nghĩa tình
Mừng đón người về từ vạn nẻo
Thuyền xưa lại cặp bến sông Dinh

Trần Quảng Lượng

MỘT THOÁNG VŨNG TÀU

Họa 5

Vũng Tàu lớn nhất mỗi sông Dinh,
Nguồn chảy về xuôi trải nghĩa tình.
Núi Thánh, Người thương tôi, rộng đón,
Bãi Dâu, dang mở, Mẹ yêu mình.
Biển trong, bãi sạch, êm đềm sóng
Dốc thoải, rừng xanh, cảnh đẹp xinh.
Viếng tượng Thích ca lòng ngưỡng vọng,
Tương lai thế giới một gia đình.

Lại ngược đường lên chỗ Bến Đình,
Đền Hùng gợi nhớ một trời xinh,
Cha ông thuở trước công sức họ,
Con cháu ngày nay trách nhiệm mình.
Vẫn tưởng máu xương, ơn nghĩa đó,
Còn ghi tài trí, nọ thâm tình.
Hồn mơ về cõi Tiên Rồng cũ,
Mắt  chợt nhìn lên ngọn núi Dinh

Nguyễn Tường
New York City Dec 31, 2011

 

  

 

 

TƠ LÒNG VƯƠNG VƯƠNG

Xướng

Mây bạc lưng trời lớt phớt bay,
Chút tình năm tháng đọng mi cay.
Bời bời tròn giấc lời xa biệt,
Nhoi nhói sân đời nợ trả vay.
Réo rắt cung thăng vời chấm luyến,
Lã lơi sáo láy vút âm say.
Bến sông hoài bóng người đưa tiễn!
Vương mãi tơ lòng rối ruột dây.
 
Quảng Trị, 16.8.2011
Văn Thiên Tùng

HOÀI CẢM

(Họa “TƠ LÒNG VƯƠNG”)

Họa 1

Hồng hộc tung trời vun vút bay
Hồ trường dốc cạn đẫm men cay
Công danh nợ ấy còn chưa trả
Thi bút nghiệp này lại phải vay
Mộng đẹp chưa tròn mà chợt tỉnh
Tình hồng chẳng vẹn lại thêm say
Lá vàng bay lả ngoài song đó
Thoảng tiếng đàn ngân ai nối dây !?!

La Thụy

KHẮC KHOẢI CANH DÀI

(Họa Tơ Lòng Vương Vương)
 
Họa 2
 
Vô tình chi gió cuốn mây bay,
Lạc khúc riêng cung chạm đắng cay.
Bởi cố chắt chiu, nên vướng nợ,
Giá đừng lung lạc, lọ thương vay.
Nhớ thương nửa kiếp chưa phần tỉnh,
Hư thực một thời đã luống say.
Khắc khoải canh dài ràn rụa nhớ,
Chùng chình tháo buộc bởi tơ dây.

Lương Bút

VẤN VƯƠNG TƠ LÒNG

Họa 3

Ngồi đếm sao rơi lấp lánh bay,
Tình xưa khơi dậy mắt nồng cay.
Đêm nằm thổn thức ôm sầu mộng,
Chợt tỉnh mơ màng giấc nợ vay.
Trầm bổng nhạc rung hồn lãng đãng,
Du dương chim hót ngã  lòng say.
Thuyền rời bến cũ xa vời vợi,
Sao mối duyên tơ vương vấn dây.
 
Nguyễn Thanh Dàn

 NỖI BUỒN VU VƠ

Họa 4

Ngồi buồn nhìn gió dạt vàng bay
Dám trách sao đời quá đắng cay…
Vào cuộc trần ai bao bận trả
Ra vòng thế sự mấy lần vay
Câu thơ nhân ngãi đưa hồn tỉnh
Chén rượu ân tình níu cuộc say
Hụp lặn qua vô vàn bão loạn
Luân lưu đi suốt một đường dây !

Hạ Thái - Trần Quốc Phiệt

CÁNH HOA THỜI LOẠN

Họa 5

Dậu cúc ươm hoa ngọn gió bay !
Bao năm đầy rẫy lệ chua cay
Quả mù trước mắt đua nhau bám
Tiếng sét sau lưng đống nợ vay
Trăn trở mây vần trăng núi chắn
Thập thò sóng đẩy nước cuồng say
Đông đưa thế sự, hoa thời loạn
Ngớ ngẩn tình đời nạn cắt dây!

Trương Văn Lũy
 

 

  

 

VÔ THƯỜNG 

Xướng

Cuồn cuộn trùng dương sóng trắng phau,
Ai ngờ thoắt bỗng hóa nương dâu! (*)
Vào xuân nào nghĩ hoa tơi cánh,
Chợp mắt thì ra tóc đổi màu!
Nặng miếng đỉnh chung trơ mặt lạnh,
Khàn câu vinh nhục nén lòng đau!
Hết duyên, vạn vật như bèo sóng,
Thương bấy người tranh bước thấp, cao!

Kha Tiệm Ly
(*) Trộm ý câu “Thương hải hốt biến vi tang điền”.

VÔ ĐỀ

Họa 1

Có phải mây già tóc bạc phau
Hay buồn vì biển đã xanh dâu
Cồn xưa tuổi mộng vùi bao nỗi 
Bến lạ chiều hoang nhuốm một màu
Thi phú vài chương ngâm lại thẹn
Lợi danh mấy trận nghĩ mà đau
Luân hồi sáu nẻo duyên tan hợp
Thêm xót thân bèo ngọn sóng cao!

Nguyễn Vô Cùng

Không Đề

Họa 2

Sóng dồn biển nước trắng phau phau.
Đâu nghĩ mai này mọc ruộng dâu.
Tạo hóa sinh sôi hằng biến ảo.
Thời gian tàn hoại chóng phai màu.
Say danh đắm lợi-tâm chưa tỉnh.
Bán chức mua quan-dạ chẳng đau.
Thê thái nhân tình thường vẫn vậy.
Ai người chẳng thiết thấp cùng cao.

Hồ Trọng Trí

Nguyên Đề

Họa 3

Chập chờn bọt nước trắng phau phau
Chìm nổi thất thường giữa bể dâu
Nắng sớm khi này tươi khởi sắc
Mưa chiều lúc nọ xám thay màu
Gió reo duyên gió quên cam khổ
Mây trải phận mây lảng muộn đau
Cát bụi ngàn năm về cát bụi
An nhiên phó thác mặc trời cao.

Hạ Thái - Trần Quốc Phiệt


 

 

LỜI GỌI TỰ CON TIM

Xướng

Mời thắp lên đi những ngọn đèn
Khơi dòng soi sáng thoát đêm đen
Truy vào u ám đường nhu nhược
Xét đến tinh anh chốn vững bền
Biển dậy sóng nhồi thương hải đảo
Núi vươn đá dựng nhớ quan biên
Âm ba tha thiết hồn tiên liệt
U ẩn trào tuôn tự cổ đền.

Hạ Thái - Trần Quốc Phiệt

Kính họa Lời gọi tự con tim
            của Hạ Thái   

Họa 1

Tiên Nhân linh hiện sáng hơn đèn
Tỏa chiếu tiêu tùng những chấm đen
Bảo hộ khởi công đồng chí vững
Độ trì phục quốc giữ tâm bền
“Vũ qua bắc hải” hồi ranh giới (1)
Tiểu diệt lưỡi bò liếm hải biên
Trang điểm giang sơn bồi thể hiện
Ngàn năm văn hiến phải tô đền.
  
Hoài Việt - Nguyễn Vĩnh Tường

LỜI GỌI TỰ CON TIM

Họa 2

Có điện đừng lo chuyện đóm đèn!
Cùng nhau soi rọi xóa màn đen…
Bắc nam trai gái lòng chung sức
Già trẻ sắt son trí hợp bền
Được góp của công gìn biển đảo
Bằng vào bút lực giữ non biên
Tổ Tiên chắc cũng mừng vui lắm
Hậu thế nào ngơ dám lạc đền!

Trương Văn Lũy

 Lời Gọi  Con Tim

Họa 3

Con Tim Yêu Nước sáng hơn đèn
Muôn triệu hải đăng quét biển đen
Bờ cỏi sơn hà canh chặt vững
Đất  trời phong hải giữ yên bền
Ngàn năm dũng mãnh tồn cương vực
Vạn kiếp kiên cường hộ đảo biên
Tổ Quốc hòa bình chung thế giới
Gian tham gây chiến tội bù đền

Nha Trang.13.7.2011
Võ Sĩ Quý
 

ĐỪNG IM LẶNG!

Họa 4

Thà đốt lên đi một ánh đèn,
Còn hơn ngồi đó rủa màn đen.
Ai người lãnh đạo tâm luôn sáng!?
Đâu lớp nhân dân chí mãi bền!?
Lấy lại biển khơi từng cụm đảo,
Thu về lãnh thổ mỗi đường biên.
Giặc ngoài gian xảo đất lo trả,
Quan nội ngu si tội phải đền.

Nguyễn Tường,
New York July 12, 2011


HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC

Họa 5

Sử bốn nghìn năm giở trước đèn
Một bầy quỷ đỏ đã bôi đen
Giang sơn thuở trước từng nguyên vẹn
Xã tắc ngày nay thật khó bền
Đã giận lão Đồng dâng lãnh hải
Lại thù thằng Dũng xoá đường biên
Ai người tâm huyết mau vùng dậy
Lộc nước, ơn dân phải báo đền

Nguyễn Kinh Bắc
Philadelphia 7/13/2011

CHỚ QUÊN TRỌNG TRÁCH

Họa 6

Công lao dựng nước tỏ hơn đèn.
Dân tộc bao phen xua bóng đen.
Vững chí dựng xây nền độc lập.
Quyết tâm kiến tạo thế lâu bền.
Ông cha vun đắp dày công sức.
Con cháu hãy gìn vững ải biên.
Vận nước tồn sinh là nghiệp cả.
Chung vai gánh vác nghĩa ân đền.

Hồ Trọng Trí

LỜI GỌI TỰ CON TIM

Họa 7
 
Biển gợn căm căm sáng rực đèn!
Năm châu vỡ lẽ những mưu đen
Bạn thù riêng tính quân mua bán
Đất nước chung lòng vẫn giữ bền
Chỉ bởi cuồng nhân không tính toán
Đành rằng dân trí mãi vô biên
Làm sao mượn nỏ thần dâng hiến
Để những ngàn sau hận níu đền!

Quang Huy

 Kính Họa
"LỜI GỌI TỰ CON TIM"
 Nhà thơ Trần Quốc Phiệt

Họa 8

Bốn ngàn năm nối đuốc soi đèn
Dựng nước,xây nhà,xóa bóng đen
Theo hướng Cha Ông thời thịnh trị
Noi gương Tiên Tổ chí cương bền
Bắc,Trung,Nam rộng liền bờ cõi
Sông,núi,trời cao vững ải biên
Biển đảo vẹn toàn lòng quyết giữ
Đánh tan giặc cướp mạng vong đền.

Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois)
  

 

            

 

   TRƯỜNG XƯA,"
   TRONG NỖI NHỚ...!

    (thủ vĩ ngâm)
 
Xướng

Hoài niệm thời thơ một mái trường
Niềm riêng lắng đọng mỗi chiều buông
Này đây mái tóc hoe màu nắng
Kìa đó làn môi ấm sắc hương
Lối cũ trăng mờ khơi dĩ vãng
Đường xưa mưa nhạt gợn sầu vương
Tiềm trong ký ức từ xa vắng
Hoài niệm thời thơ một mái trường !

Hạ Thái - Trần Quốc Phiệt - NH 63-65 
(để tặng những cựu Nguyễn Hoàng,
   nhân ngày họp mặt NH/BRVT).

 Lối Cũ Trường Xưa

Họa 1

Thương lắm người ơi thuở một trường !
Vai gầy suối tóc hửng hờ buông
Che nghiêng mắt biếc nghiêng trời mộng
Lưu luyến môi hồng luyến mãi hương
Canh cánh bên lòng bao nổi nhớ
Mang mang trong dạ mấy tơ vương !
Trăng thề lối cũ còn đâu nhỉ ?
Thương lắm ngươi ơi thuở một trường !

Tâm Giao (17/4/2011) 

Vẫn Còn Niềm Thương

Họa 2

Nhớ sao thuở ấy học chung  trường
Quyết chí luyện rèn chẳng dám buông
Hoàn thiện tài năng xây sự nghiệp
Phát huy trí tuệ  dựng quê hương
Cơ cầu con tạo đành hờ hững
Lỗi phận nghiệp duyên lắm vấn vương
Lòng vẫn vọng về nơi chốn cũ
Nhớ sao thuở ấy học chung  trường

Thanh Tâm (18/4/2011)

Họa 3

Nhớ quá người ơi buổi tựu trường
Êm đềm  tiếng hát nhẹ nhàng buông
Mỗi năm hè đến thương hoa Phượng
Cứ độ xuân về nhớ sắc hương
Có phải tình xưa còn mãi mãi ?
 Hay là duyên cũ vẫn vương vương ?
Tháng năm ấp ủ tình khôn lớn
Nhớ quá người ơi buổi tựu trường

Văn kế Thế

   Trường Xưa

Họa 4

Một thuở hoàng kim trước cổng trường
Áo dài lã lướt của ai buông
Bóng người Phước Thị chiều tan nắng
Thư bạn Cửa Tùng giấy tẩm hương
Nhật ký cho ta bao gợi cảm
Ngày hè của họ vẫn còn vương
Bốn mươi năm ấy như thầm nhắc
Một thuở hoàng kim trước cổng trường

 Lê Viên Ngọc 

Một Chiều Thăm Lại Trường Xưa                        

Họa 5

Nhớ nhớ quên quên trước cổng trường
Sân chiều phượng thắm trĩu cành buông
Nhớ thời đến lớp bài không thuộc
Những lúc bên em tóc thoảng hương
Trường cũ nhạt nhòa trong ký ức
Bạn thầy còn mất - thoáng buồn vương
Chim trời vội vã bay về tổ
Nhớ nhớ quên quên trước cổng trường

 Lê Văn Thanh 

  Xin Kính Góp Họa

Họa 6

Đường xưa lối cũ đến ngôi trường
Kỷ niệm vui buồn chẳng nở buông
Năm tháng có khi mờ  dấu tích
Đất trời lắm lúc gợi quê hương
Xôn xao dĩ vãng không hề lắng
Náo nức tương lai cố vấn vương
Buồn lắm nhớ chi hoài rứa mãi
Đường xưa lối cũ đến ngôi trường

Nha Trang
18.4.2011
Võ Sĩ Quý 

   Cho Một Kỷ Niệm

Họa 7

Khó quên gốc phượng trước sân trường !
Anh đứng chờ đây nghe trống buông...
Sóng bước cùng em trên lối mộng
Đan tay với bậu giữa men hương
Yêu thương dạo ấy tràn tâm nguyện
Xa cách bây chừ đẫm lệ vương
Nhưng vẫn khắc sâu hình bóng cũ
Khó quên gốc phượng trước sân trường !

Thái Huy,4-18-11 

Họa kính tặng quý thầy cô 
   bạn bè Nguyễn Hoàng 

Họa 8

Nguyễn Hoàng ơi…! nhớ lắm tên trường
Ấp ủ trong lòng tiếng nhẹ buông
Mừng được thầy cô luôn khởi sắc
Vui thay bè bạn mãi lên hương
Một thời gần gũi tình lưu luyến
Bao lúc xa vời dạ vấn vương
Hội ngộ hằng năm từng tổ chức
Nguyễn Hoàng ơi…! nhớ lắm tên trường.

Lê Ngọc Kha  

   Giờ Ra Chơi

Họa 9

Luyến lưu, bịn rịn góc sân trường
Rung động hàng me, nắng nhẹ buông.
Ấp ủ hôm nay là bạn hữu,
Chung lưng mai mốt đó quê hương.
Xin cho mơ ước thêm hy vọng,
Để nỗi mong chờ mãi vấn vương.
Tiếng kẻng báo giờ vào lớp học
Luyến lưu, bịn rịn góc sân trường.

Nguyễn-Phú-Long

    Tan Trường

Họa 10

Nhớ ơi áo trắng buổi tan trường
Phố nhỏ chiều nghiêng vạt nắng buông
Tuổi ngọc đã đành xa nẻo mộng 
Hoa đời thôi cũng nhạt mùi hương
Một mùa lửa đỏ còn chua xót
Bao tiếng ve sầu mãi vấn vương
Thầy bạn bên trời chim bạt gió 
Nhớ ơi áo trắng buổi tan trường

nguyễn vô cùng

    Mái Hiên Trường  

 (Kính họa vận"Trường Xưa,trong nỗi nhớ"
                       Thủ vĩ ngâm
     Nhà thơ: Hạ Thái - Trần Quốc Phiệt)

Họa 11

Thầy cô, bạn cũ,mái hiên trường,
Kỷ niệm dâng đầy khó lãng buông.
Phượng đỏ bâng khuâng chiều hạ nắng,
Bóng hồng tha thướt sáng quê hương.
Chia tay mỗi ngã bao lưu luyến,
Lạc bước trăm đường những vấn vương.
Còn lại trong ta niềm cảm mến,
Thầy cô,bạn cũ,mái hiên trường.

 Phùng Trần - Trần Quế Sơn
 Illinois;Apr-19-2011

    Nhớ Em Và Nhớ...

Họa 12

Nhớ cảnh chờ em truớc cổng trường
Nhớ từng cánh phượng giữa sân buông
Nhớ làn tóc xỏa mơn man gió                
Nhớ bước chân in quyến luyến hương
Nhớ buổi hẹn hò lời mật rót
Nhớ ngày giã biệt nỗi đau vương
Nhớ ,nhưng thất hứa em tha thứ !
Nhớ cảnh chờ em trước cổng trường.

Thái Huy,4-19-11

    Nhớ Chiều Tan Học

Họa bài “Trường xưa trong nỗi nhớ
     của nhà thơ Trần Quốc Phiệt”

Họa 13

Nhớ chiều tan học ở nhà trường
Tiếng trống liên hồi thoải mái buông
Bao cánh phượng hồng vui cảnh sắc
Những tà áo trắng đẹp thiên hương
Tuổi xanh thuở ấy nhiều lưu luyến
Đầu bạc bây giờ lắm vấn vương
Mấy chục năm qua lòng vẫn mãi
Nhớ chiều tan học ở nhà trường.

Hoài Thương

Tiếc Thương Trường Xưa

     (trắc bằng thông vận)

Họa 14

Hoài thương thổn thức suốt canh trường
Nhớ lắm người ơi cánh phượng buông
Nhớ mái tóc huyền vương sạm nắng
Nhớ làn môi mỏng nhạt nhòa hương
Nhớ tà áo trắng trường lai vảng
Nhớ lối đường quen mãi vấn vương
Nhớ bạn nhớ thầy ... Ôi! trống vắng
Hoài thương thổn thức suốt canh trường

Huỳnh Anh

    (Họa đảo vận)

Họa 15

Trường xưa xa cách nhớ thương hoài
Buông tiếng tơ chùng mãi nhớ ai
Nắng tỏa tóc mây vàng sợi nhớ
Hương chan áo gió thắm đời trai
Vãng lai cánh phượng ve sầu nức
Vương vấn đàn tranh phím mệt nhoài
Vắng bóng ai kia lòng thổn thức
Trường xưa xa cách nhớ thương hoài

Huỳnh Anh (21/4/2011)

Còn Đây Kỷ Niệm

 (họa tắc bằng thông vận)

Họa 16

 Kỉ niệm còn đây dấu ấn trường
Thăng trầm dâu bể dễ nào buông
Tiếng ve trổi nhịp mơn man nắng
Gốc phượng khoe màu thoang thoảng hương
Thuở ấy đầu xanh cơn bĩ vảng
Bây chừ chốn cũ nghĩa tình vương
Về thăm lòng những bâng khuâng vắng
Kỉ niệm còn đây dấu ấn trường

Phan Tiến
CLB Thơ BR

 họa bài
Trường Xưa Trong Nỗi Nhớ

Họa 17

Bao nhiêu kỷ niệm một ngôi trường
Xao động chiều mưa giọt giọt buông ... 
Giấc mộng xa quê mờ mịt lối
Duyên thơ lạc bút,muộn màng hương.
Nhớ Thầy lớp cũ ,trang đời mở
Thương nẻo đường xưa,cánh phượng vương
Xướng họa đôi vần ,trao gởi bạn  
Bao nhiêu kỷ niệm một ngôi trường....

LĐ. Lộng Chương

  Gửi Chút Tâm Tình

Họa 18

Đẹp sao áo trắng với tên trường,
Kỷ niệm hằn sâu chẳng lúc buông!
Bục giảng phấn vương tròn nét chữ,
Lời thầy giọng ấm điệu quê hương.
Tiếng cười  rộn rã,  ngoài hiên lớp,
Đăm đắm mắt trao, dạ vấn vương.
Gửi chút tâm tình còn lắng đọng,
Đẹp sao áo trắng với tên trường ...

Quảng Trị 27.4.2011
Văn Thiên Tùng

  Nhớ Trường Xưa

Họa 19

Ngày xưa Quảng Trị có ngôi trường
Dẫu nát tan rồi nhớ chẳng buông
Phượng vỹ hạ về hoa giữa nắng
Sầu đông xuân đến lá bên hương.
Bâng khuâng tuổi mộng từng trang sách,
Dào dạt tim mơ bụi phấn vương.
Nhớ mãi thầy cô và bạn cũ,
Ngày xưa Quảng Trị có ngôi trường.
                                           
VTNguyên

  Đường Đi Học           

Họa 20

 Tản bộ từ Ga đến lớp trường
Mỗi ngày hai buổi ,chẳng hề buông
Đường làng Thạch hãn từng quen lối
Hoa sứ nhà ai tỏa ngát hương
Qua suối đong đưa cầu khỉ bám
Đến trường  giỏng giẹo sợi tơ vương
Bao dài chân bước như không mỏi
Cho  dẫu xa xôi mấy dặm trường...

Denver, April 30 2011
HC Trần minh Châu

  Nhớ Mãi Trường Xưa

Họa 21

Lòng hằng tưởng nhớ một ngôi trường.
Kỷ niệm sâu dày chẳng dễ buông.
Thương buổi hoa niên tràn mộng ước.
Tiếc thời tuổi ngọc ngát hoa hương.
Ơn thầy vạn thuở luôn ghi tạc.
Nghĩa bạn trăm năm mãi vấn vương.
Trân quý chắt chiu tâm cảm đẹp.
Lòng hằng tưởng nhớ một ngôi trường.

Hồ Trọng Trí (Hồ Trị)

Nhớ ngày tựu trường

Họa 22

Mang mang nỗi nhớ cảnh sân trường
Buổi sáng mùa thu tiếng trống buông
Áo trắng quần xanh thơm nắng mới
Tóc huyền mắt biếc gió thêm hương
Ơn thầy nghĩa bạn luôn gần gủi
Lớp cũ trường xưa mãi vấn vương
Dĩ vãng đong đầy khơi ký ức
Mang mang nỗi nhớ cảnh sân trường.

hoanggiado

Kỷ Niệm Trưòng Xưa

Họa 23

Kỷ niệm ngày xưa buổi tựu trường
Lòng luôn ấp ủ chẳng hề buông
Thương tà áo trắng lung linh nắng
Nhớ mái tóc thề thoảng ngát hương
Họp mặt thu vàng bao hớn hở
Chia tay hạ đỏ lắm buồn vương
Ai ơi! còn nhớ khung trời mộng
Kỷ niệm ngày xưa buổi tựu trường.

Trần Quảng Lượng
10-11 

   

  


         TRƯỜNG CŨ

   Viết tặng ngôi trường cũ TP

Xướng

Trường xưa cảnh cũ chẳng còn chi.
Thương hải tang điền,chốn thị phi !
Xao xuyến đâu đây... lời bạn gọi,
Bâng khuâng thấp thoáng... dáng thầy đi.
Chưa nhòa kí ức : ngày sơ tán,
Đầy ắp không gian : buổi loạn li.
Mỗi dịp về qua nơi chốn ấy,
Nén lòng kẻo lệ ướt bờ mi !!!

Tâm giao (5/4/2011)

   Thầy Bạn Cũ

Họa 1

Quảng trị quê miền chẳng có chi
Chiến tranh tàn phá hữu hoàn phi
Hòa bình đổi mới trường đâu nhỉ ?
Thầy cũ bạn xưa đã biệt ly
Đất nước qua thời bom đạn lạc
Quê nhà lạnh nhạt phải ra đi
Mỗi lần thăm lại nơi chôn-rốn
Cảnh cũ mơ màng lệ ướt mi

Lê Văn Thanh

    Cõi Nhớ

Họa 2

Ngôi trường Phước Thị có lưa chi ?
Mất hút thời gian như ngựa phi
Ruột cắt bâng khuâng ngày khó ở
Lòng buồn thương tiếc buổi ra đi
Kẻ đang gợi ý trời nhung nhớ
Ai thấu nỗi niềm thuở biệt ly
Về giữa xóm làng xưa lạ hoắc
Nhìn người nhìn cảnh lệ hoen mi

Lê Viên Ngọc

    Không Đề  

Họa 3

Tan hoang quê mẹ ”nói năng chi”
Lưu lạc từ đâu đến Mỹ, Phi…!
Non nước rừng vàng sao chẳng ở
Hải hà biển bạc lại đành đi
Làng xưa in đậm thời êm ấm
Xóm cũ hằn sâu buổi loạn ly
Cánh én trời xa hoài vọng lại
Đêm trường tim nhói lệ trào mi.

Hạ Thái - Trần Quốc Phiệt - USA

Xin Kính Họa Trường Cũ
       của Tâm Giao

 Họa 4

Dĩ vãng qua rồi tiếc được chi
Trường xưa hai chữ rạng hoành phi
Tang điền xây mộng mời người đến
Thương hải ôm mơ vờn khách đi
Ký ức buồn vui ngày tụ tán
Vấn hoài ấm lạnh thuở chia li
Cố quên vì nhớ thôi tình cũ
Hãy để lụn àn thuở ấy đi

 Nha Trang 8.4.2011
 Võ Sĩ Quý

     Trường Cũ 

Họa 5

Dạo ấy trường ta chẳng thiếu chi!
Thiên thần mỹ nữ dáng cung phi
Ra đi vội vả tình chưa đến
Trở lại muộn màng bạn đã đi
Chinh chiến gây chi người vạn nẽo
Thanh bình sao vẫn cảnh chia ly
Năm châu lưu lạc anh em đó
Nhớ Bạn,Thầy- Cô mắt đỏ my!

Trương văn Lũy

  

 

TÌNH SỬ ĐÔ THÀNH NAM 

Xướng

Tìm nàng chẳng thấy ở nơi đâu
Chỉ có nhành hoa mãi gợi sầu
Thuở ấy đào tươi hồng sắc má
Bây giờ gió buốt lạnh dòng châu
Xuân sau ngọc đã rời khuê các
Ngõ trước người còn ngóng vọng lâu
Hội ngộ Thành Nam đành lỡ hẹn
Đề thơ nhắn gửi ý tâm đầu

Lưu Ly

    Khúc Biệt Ly

Họa 1

Lảnh lót đàn ai vọng nguyệt lầu
Thanh âm tựa suối chảy về đâu
Lòng ta héo hắt chừ thêm đắng
Phận kẻ cuồng ngông phải đậm sầu
Quãng nhịp thưa dần nghe xa vắng
Nốt trầm ngẹn lại thấy thâm lâu
Tơ vương đảo lộn đau quằn quại
Tấu khúc chia ly kỷ niệm đầu

Love100@

Quên Sao Ngày Tháng Cũ  

Họa 2

Anh đã về đây,em ở đâu ?
Giữa cơn mưa lạnh,giữa thu sầu
Trải dài nỗi nhớ tìm con phố
Dang rộng vòng tay hứng giọt châu
Chỉ thấy ngỡ ngàng, thương đã đậm
Càng gây ngờ vực, nhớ không lâu...
Em tin anh rõ chưa thay đổi
Môi vẫn đậm in buổi hẹn đầu.

Thái Huy, 4-14-11

   Tình Sử Thi Nhân

Họa 2

Huyền thoại Lạc Dương, tận mãi đâu
Ngàn sau lưu thuyết vẫn ưu sầu
Thi nhân Thôi Hộ hồn trong ngọc
Mỹ nữ Trường An mắt ngấn châu
Một nỗi niềm thương chờ khắc khoải
Riêng lòng  hoài vọng đợi dài lâu
Hoa đào sắc thắm như năm trước
Hóng ngọn đông phong,nhắc buổi đầu !

Hạ Thái - Trần Quốc Phiệt 

Cảm Xúc Cùng Thôi Hộ

Họa 3

Hỡi cánh hoa đào dạt mãi đâu
Đông phong buốt ngọn nấu nung sầu
Duyên xưa những tưởng bền vàng đá
Chốn cũ nào ngờ nát ngọc châu
Mộng thúy cô trầm nơi tuyết hải
Chung tình độc ẩm giữa xuân lâu
Đề thơ gửi cánh chim hoàng hạc
Biển dậy tương tư sóng bạc đầu

17-04-2011
Phieuvan_Thlangdu

    Dặm Quan Hà

 Họa 5

 Biền biệt bóng nàng chẳng thấy đâu
Cho ai hoen lệ mấy cung sầu
Tìm trong nhung lụa màu thiên sứ
Hỏi giữa cát lầm sóng hải châu
Mến cuộc phong trần mà hẹn mãi
Thương lòng trung hiếu để chờ lâu
Dáng xưa bao dặm quan hà ấy
Có nhuộm tang thương phủ mái đầu

Lê Viên Ngọc

   Lời Nhắn Gởi

Họa 6 

Biền biệt tên người chẳng thấy đâu?
Lật trang lưu ký gợi thêm sầu.
Bao lần xuân nhỉ ? Hương xoan ngát,
Quả bấy đông tàn ngấm hạt châu!
Một kiếp trăm năm tình có mấy,
Ngàn đời một giấc mộng sao lâu?
Hỡi người tri kỷ xa xăm ấy!
Xin giữ lời xưa ước hẹn đầu...

Quảng Trị,24.4.2011
Văn Thiên Tùng

   Tương Tư Khúc

Hoa 7

Dặt dìu tiếng sáo vẳng vương lầu,
Khuê nữ luyến lưu :người thổi đâu?
Thánh thót cung thanh ngân réo rắt,
Nhặt khoan bậc lắng vọng âm sầu.
Tình ơi! Nghe khúc-tương tư mãi,
Người hỡi! Gặp chi -nghẹn đắng lâu.
Sóng nước vở tan hồn mộng mị,
Khối tình u ẩn lịm sông đầu./.

VTNguyên

 

 

 

 

       HOÀI HƯƠNG

Xướng

Sống ở trời tây nhớ cõi đông
Dằn thâm ký ức thấm sâu lòng
Tiếng ca vang vọng chiều thôn dã
Khúc hát ru êm bãi cỏ bồng
Lóng lánh sương mai, lời dế khản
Lâng lâng nắng hạ, tiếng ve trong
Vọng về cố quận thương ngày cũ
Thử hỏi rằng ai có vậy không !

Hạ Thái - Trần Qốc Phiệt

Họa 1

Trời Tây se lạnh buổi tàn Đông
Nhớ đến quê hương thấy chạnh lòng
Nhớ cánh diều chiều trời bát ngát
Nhớ con thuyền bến nước bềnh bồng
Nhớ vầng trăng tỏ thêm mơ mộng
Nhớ áng mây mờ lúc nắng trong
Thương nhớ nhớ thương ôi đất mẹ !!!
Nỗi lòng Hạ Thái xót xa không ?

Văn Kế Thế

Kính Họa Vận"Hoài Hương"
       Nhà thơ: Hạ Thái

Họa 2

Nhìn về cố quốc tận trời Đông
Thao thức năm canh nhớ ngập lòng
Đất mẹ rừng vàng xinh thắng cảnh
Quê cha biển bạc đẹp non bồng
Giang sơn ba cõi mong tươi sáng
Quốc Tổ bốn nghìn giữ đẹp trong
Văn hiến thấm sâu dòng Lạc Việt
Cháu con bồi đắp chẳng ai không!

Phùng Trần -Trần Quế Sơn
Illinois; Apr-03-2011

   Hoài Hương

Họa 3

Bên trời gom chút nắng ngày đông
Chẳng đủ cho ai sưởi ấm lòng
Một nỗi quê nhà thêm tiếc nhớ
Bao năm đất lạ mãi phiêu bồng
Vườn xưa vẫn đẹp, trăng mờ tỏ
Bến cũ còn thơ, nước đục trong?
Sao thấy cơn buồn như rạn vỡ
Để mình hiu quạnh giữa chiều không

nguyễn vô cùng

   Họa "Hoài Hương"

Họa 4

Bên đoài ngồi nhớ tận bên đông.
Thao thức hàng đêm rối cõi lòng.
Sống ở tha phương ... hình dõi ngóng.
Nghĩ về cố quận ... bóng đèo bồng.
Vẳng nghe tiếng cuốc mờ mi ướt
Mãi hát khúc quê khản giọng trong
Bên nớ bên ni chung một bọc.
Người răng ta rứa sao mà không?

Hoàng Đằng

    Hoài Hương

Họa 5

Tưởng chừng đang đứng giữa trời đông!
Én liệng qua sân chạnh nỗi lòng
Nhớ sớm quê Cha mây ấp ủ
Thương chiều đất Mẹ nước bềnh bồng
Cầu tre lắc lẽo cô thôn nữ
Nón lá nghiêng hình bóng rọi trong
Trăn trở mấy vần thơ xướng họa
Trả lời câu hỏi- nhớ sao không!

Trương văn Lũy

  Xin Kính Họa Hoài Hương

Họa 6

Cứ xem đất mẹ trãi tây đông
Dù có ở đâu vẫn dặn lòng
Yêu nước tuy thân còn lãng đãng
Thương nhà mặc xác muốn bềnh bồng
Non sông hết thảy truyền ngoài khắp
Tổ quốc đâu toàn khép ở trong
Cố gắng về thăm qua chút xíu
Tình quê ai nỡ để trôi không

Võ Sĩ Quý
Nha Trang 4.4.2011

     Hoài Cảm

Họa 7

Mưa về tháng Hạ nhớ ngày Đông
Cho kẻ xa quê bỗng nhói lòng
Nhớ bóng mẹ già thân bạt gió
Thương đời con trẻ kiếp phiêu bồng
Phận đời chìm nổi bao dòng đục
Kiếp số thăng trầm mấy bến trong
Tỉnh giấc nửa đời ôm gối mỏng
Ngoãnh nhìn đã đến phút hư không

Quang Tuyết

    Ngậm Ngùi Sắc Không

Họa 8
 
Tình xưa, cảnh cũ, một chiều đông
Mưa gió thê lương, nghẹn tiếng lòng
Kẻ ở phôi pha mầu bích phát
Người đi tan tác mộng phiêu bồng
Thuyền lưu lạc mấy dòng trong đục
Bến đợi chờ bao thuở đục trong
Hiu hắt nhìn nhau thương kỷ niệm
Ngậm ngùi khoảnh khắc sắc hòa không

Đoàn Chinh Nam

   Hoài Vọng

Họa 9

Ngàn cây trụi lá rét mùa đông
Nhung nhớ dâng lên ngập cỏi lòng
Thân thế nửa đời còn bảng lảng
Sinh cơ trọn kiếp vẫn phiêu bồng
Tháng năm đằng đẳng mờ hư ảo
Tâm sự quay cuồng lẫn đục trong
Ai biết lòng ai hoài nhớ lắm
Ngóng về cố quận vẫn mù không !

Tâm Giao (4/4/2011)

   Hoài Hương

Họa 10
 
Thấm thoắt nay đà mấy lập đông
Hoài hương canh cánh vẫn bên lòng
Nhìn về quá khứ bao trôi nổi
Nghĩ đến tương lai bấy bập bồng
Đàn cá cong đuôi vờn nước đục
Bầy chim nghiêng cánh níu trời trong
Gió chiều mây tím bay lơ lững
Nhung nhớ tràn đầy ngập cửa không.

Lê Ngọc Kha

  Cũng Như Không

Họa 11

Tự nhiên đau nhức bán đầu đông
Nên phải đành ngưng mới khổ lòng
Cái mũi hỷ hoài còn thụt thịt
Lỗ tai ngoáy mãi cứ lồng bồng
Đi ra ngại gió nhìn e ngại
Nằm miết trong buồng nóng ở trong
Chẳng biết bệnh gì thầy thuốc hứa
Sáng thoa chiều bóp cũng như không

Lê Viên Ngọc

    Thế Là Không

Họa 12

Tây nguyên mùa hạ giống mùa đông
Sáng nắng chiều mưa mới khổ lòng !
Cái thuở kiện khang ham rọc rẹc
Nay thời ọp ẹp chớ bình bồng
Nửa nầy khụt khịt đau ran ngoại
Nửa nọ ơ hờ khổ thấm trong !
Há lẻ một hai rồi hóa một ?
Thế là đã có cũng bằng không

Tâm Giao

   Hoài Hương

Họa 13

Ngàn trùng cách trở nhớ trời đông
Ký ức in sâu tận đáy lòng
Lất phất mưa phùn nơi xứ Quảng
Hanh hao nắng mới chốn non Bồng
Thương về một thuở thời thơ ấu
Nhớ lại bao ngày tuổi trắng trong
Môt cỏi trời thương nơi đất khách
Mơ hoài cố quận bạn hay không.?

Trần văn Hạng

     Hoài Cảm 

Họa 14

Sao cũng trời đông cũng biển đông
Mà đây mưa nắng hắt hiu lòng
Trông trăng chạnh nhớ mùa trăng loạn
Hong tóc ngùi thương tuổi tóc bồng
Hồi ức mênh mang chiều gió lặng
Còi tầu da diết sáng trời trong
Tháng năm mộng ước dần phiêu bạt
Tình vẫn u hoài chuyện sắc không

Boston . April 5, 2011 .
Đoàn Ngọc Kiều Nga

   Thương Quê

Họa 15

Thương quê gía lạnh những ngày đông
Chạnh nhớ năm xưa buốt quặn lòng
Tí tách đêm về mưa rả rich
Đìu hiu ngày đến  gió bềnh bồng
Mừng vui mỗi bữa tô cơm trắng
Chán ngán  từng khi chén cháo trong
Tất bật vai gầy đôi gánh nặng
Vì con  mẹ chịu  cảnh phòng không

Lê bá Lộc    
Pine-Hill  ,  April 6-2011

Chung Dòng Hoài Cảm

Họa 16

Thôn Đoài chiều xuống nhớ thôn Đông
Chẳng thể nguôi ngoai mối hận lòng
Bắc gió tràn qua gây Nước nhược
Nam dân tỵ nạn nhớ Non bồng...
Tại thằng mất gốc làm cho đục
Đâu kẻ thương nòi hãy gạn trong ?
Để khỏi phụ lòng cha Đại Việt
bao năm xây dựng hóa công không !

Thái Huy

Tâm Tình Thân Lữ Khách

Họa 17

Nhài hoa rộn nở khắp Tây, Đông
Hỏi kẻ trượng phu có bận lòng ?
Hay vẫn u mê nơi cõi mộng
Hoặc còn đắm đuối chốn non bồng ?
Sao không ra sức seo cùng Ngoại
lại chẳng đồng tâm hợp với Trong ?
Dứt điểm quân gian đang bán Nước
Sớm mong thoát ách phải hay không ?

Thái Huy

      Độc Ẩm

Họa 18

Chiều xuống mình riêng lạnh gió đông
Nhìn mây lơ lửng xuyến xao lòng
Lối xưa đã khuất hàng tre ngọc
Bạn cũ còn đâu suối tóc bồng
Mong mãi không thông thuyền mắc cạn
Đợi hoài chẳng thấy nước lên trong
Tay chèo đã mỏi vì giống bão
Tu sạch cơn say,ngả cốc không !

Thái Huy,4-7-11

     Hoài Hương

Em xin họa bài hoài hương
 của anh Trần Quốc Phiệt
 
Họa 19

Gió chiều lành lạnh buổi tàn đông
Mang nỗi hoài hương chạnh cõi lòng
Chủ nghĩa ngu dân trừ kẻ sĩ
Âm mưu bán nước diệt tang bồng
Tự do tín ngưỡng còn mù mịt
Dân chủ nhân quyền chửa sáng trong
Thế giới la òm tai giống điếc
Oán hờn chồng chất mấy tầng không.
 
Hoài thương

   Họa bài HOÀI HƯƠNG
của anh Trần Quốc Phiệt.

      Hoài Niệm                      

Họa 20

Xuân,hạ,thu rồi lại đến đông
Bao nhiêu kỷ niệm giữ trong lòng.
Bùi ngùi câu hát thời niên thiếu,
Quay quắt khúc ru thuở mẹ bồng.
Phố thị hè về hoa đỏ thắm...
Sông quê thu đến nước xanh trong...
Nhớ thương -hoài niệm -mênh mông ý,
Người có tấm lòng -chẳng dễ không!./.

8/4/2011
VTNguyên

 

 

        BẤC ĐỜI

Xướng

Mấy cánh phai tàn gió cuốn nhanh
Rừng thưa rét mướt trụi trơ cành
Lam giăng bảng lảng sương nhòa lối
Trắng nhuộm hoang hanh tuyết kín mành
Khắc khoải buồn thương mùa lá úa
Chông chênh mộng ước giấc tình xanh
Trăm năm đã lỡ duyên tơ tóc
Mỏng mảnh riêng mình chiếc áo manh
 
Chỉnh lại 22-0-2011
Phieuvan_Thlangdu

Kính họa bài “Bấc Đời”
của nhà thơ Phiêu Vân

    Ngát Đời

Họa

Thu về cảnh thể đổi kỳ nhanh
Lá trút vàng rơi trơ trọi cành
Lãng đãng mây trôi giăng rặng núi
Lênh đênh khói quyện vướng the mành
Sông reo nước giỡn trên ghềnh bạc
Gió ghẹo hoa cười dưới bóng xanh
Thuỷ mặc thiên nhiên tranh vạn cổ
Sắc màu thanh thoát gợn mong manh.

Hạ Thái - Trần Quốc Phiệt

    Heo May

(trắc bằng nhất vận)

Họa

Đường về vi vút lá bay nhanh
Giá buốt theo mưa gió uốn cành
Mái yếu rung rinh kèo cột mảnh
Phên thưa lay động bức tre mành
Học trò tan lớp choàng vai lạnh
Đồng nội tê người nhổ cỏ xanh
Tháng Chạp heo may hoài chẳng tạnh
Xạc xào lật bổng chiếc màn manh

Linh Đàn

    Nến Đời

Họa

Nhiệt cháy sáng đời chẳng chậm nhanh
Lệ rơi xa xót giọt thâm cành
Nến  mòn sức sống chờ thay  đế
Tim mỏi thời gian đợi cuốn mành
Chảy đến kiệt cùng hình vẫn thẳng
Tỏa ra tận gốc lửa còn xanh
Hiến dâng trọn vẹn soi tăm tối
Cống hiến hết mình thân mỏng manh

Huế 25.3.2011
Võ Sĩ Quý

 

 

 

       BUỒN ĐỜI

Xướng

Dù ta tuổi tác đã cao rồi,
Nào được bình yên để nghỉ ngơi!
Lũ lớn dâng cao nhà cửa ngập.
Sóng thần ào tới xóm làng trôi.
Nơi này đất chuyển lâu đài đổ.
Chỗ nọ núi phun nham thạch sôi.
Khủng bố, chiến tranh bao chết chóc.
Tiếng đồn TẬN THẾ đến gần nơi./.

Hoàng Đằng
14/2/Tân Mão
(18/3/2011)

    Sự Đời

Họa 1

Cánh hạc vàng xưa vụt xéo rồi
Lầu thơ in bóng dáng cơ ngơi
Trải bao bão táp vòng nguy nạn
Nhận bấy trầm luân cuộc khổn trôi
Luận chứng nẩy mần gây thảm họa
Trào lưu bén rễ dấy tâm sôi
Trần gian chẳng có đâu yên ổn
Xó đất thanh bình khó kiếm nơi.

Hạ Thái - Trần Quốc Phiệt

Buồn Đời

Họa 2

Ngày tháng trôi xuôi sự đã rồi
Tùy duyên khổ lạc mặc cơ ngơi
Sinh già bệnh chết thời gian chảy
Phước họa thương đau vận mạng trôi
Bất muội luân hồi lòng tịch diệt
Tham sân vọng nghiệp niệm sinh sôi
Buồn vui khởi tự tâm muôn cõi
Sợ hải lo sầu ý vạn nơi...

Ly Châu
(19-3-2011)

Đời Gian Khổ


(Kính họa vận "Buồn Đời"
  Nhà thơ: Hoàng Đằng)

Họa 3

Thân nghiệp từ vô lượng kiếp rồi
Luân hồi sáu nẻo mãi không thôi
Trụ thành hoại diệt vô thường biến
Sinh hóa xoay vần cứ chuyển trôi
Công đức chúng sanh nung lửa đốt
Phước điền nhân loại tưới dầu sôi
Ba chìm bảy nổi đời gian khổ
Ngũ tặc chực chờ phá khắp nơi!(*)

Phùng Trần - Trần Quế Sơn
Illinois; Mar - 20 – 2011
(*) Ngũ tặc: Lửa,nước,trộm cướp,giặc giã,vô thường.

Dấu Đời

Họa 4

Nắng buổi thanh xuân đã xế rồi
Nào đâu vọng tưởng thụ cơ ngơi
Liêm kia chẳng bén mồi danh lợi
Sỹ nọ luôn vầy cuộc nổi trôi
Trọn kiếp thương yêu tình chữa thỏa
Bao phen gió bụi chí còn sôi
Bên kia dốc muộn chân ngày mỏi
Vẫn mộng tang bồng gửi khắp nơi
 
21-03-2011
Phieuvan_Thlangdu

Kính Họa Buồn Đời
 Của Hoàng Đằng

Cộng Nghiệp

Họa 5

Trót nợ thân danh sự đã rồi
Buồn vui sướng khổ chẳng khi ngơi
Kác - ma nghiệp dĩ không dừng lại
A - lại gia hề chẳng chịu trôi
Cộng lạc đồng hoan mừng yên ổn
Tích ưu đãi khổ sợ bùng sôi
Ta - bà thế giới thời băng hoại
Tâm Phật có còn ở mỗi nơi

Võ Sĩ Quý
Huế-Nắng Trời
21.3.2011

Đời Thường

Họa 6

Cuộc sống lo toan mãi chẳng rồi!
Đất, Nhà,Vàng ,Bạc miết nào ngơi
Thê nhi lẽo đẽo chưa kham nỗi
Danh lợi bon chen khó bỏ trôi
Sảng khoái tiền tài vào tới tấp
Say sưa tửu sắc đến bừng sôi
Ta bà một cõi ưa ôm trọn
Dẫu biết đường đời chết cận nơi !

Trương văn Lũy 

   Đời Thường

Họa 7

Sáu chín mùa xuân tóc bạc rồi
Quanh năm công việc chăng hề ngơi
Sáng ra lững thững so hình chiếu
Chiều đến lau chau đọ bóng trôi
Một kiếp đa đoan sầu lữa bỏng
Chặng đời vất vả hoạ dầu sôi
Nương dâu bải biển đời là thế
Vẩn sống thanh tâm. Vui đến nơi.

Trần văn Hạng
 
Họa thơ Hoàng Đằng
      “Buồn Đời”

   Nếm Đủ Rối

Họa 8

Sướng khổ bao nhiêu nếm đủ rồi
Thăng trầm khắc khoải vẫn chưa ngơi
Dòng đời tụ tán như mây nổi
Thế sự đầy vơi tưạ nước trôi
Đã trải bao phen cơn lửa bỏng
Từng qua mấy dạo cảnh dầu sôi
Xông pha sinh tử miền danh lợi
Dẫu  biết phù du khó tránh nơi .

Lê bá Lộc

Xác Phàm

Họa 9

Món nợ trần ai nữa chán rồi
Còn đây cuộc rượu để mà ngơi
Dẫu siêng vô nghĩa nào ai hỏi
Thôi nhác mặc tình để nó trôi
Xã hội điều hay thì lẩn khuất
Cõi đời cái xấu dễ sinh sôi
Thuyền quyên đâu phải hoa hàm tiếu
Rút ruột thân tằm - bỏ một nơi

Lê Viên Ngọc

Chia Sẻ

Kính họa tặng tác giả bài xướng
 
Họa 10

Anh buồn…tôi chán bấy lâu rồi…
Chia sẻ nhau cùng… há dễ ngơi
Xót cảnh thiên tai miền đất động
Thương người lao lý tuổi đời trôi
Nhân quần nổi dậy chưa yên ổn
Thế chiến lan tràn đã sục sôi
Tranh chấp coi chừng không kịp thở
NASA* thông báo họa gần nơi.
 
Lê Ngọc Kha
(NASA thông báo trái đất sắp nổ)

Nhận Thơ Bạn

Họa 11

Đến tuổi hoàng hôn bóng xế rồi
Bôn hành xuôi ngược thuở nào ngơi
Bao lần ly tán thân bầm giập
Mấy cuộc chia lìa phận nổi trôi
Chắp cánh ngỡ bay qua lửa bỏng
Mất đà mắc kẹt giữa dầu sôi
Ngổn ngang tâm sự thơ trao bác
Gió mới sao mà chậm tới nơi !

Lý Hiểu .
VA 03/2011

 

 

 

   DÁNG KHUYA

Xướng

Lòng luống bâng khuâng những sự tình
Lên chùa niệm Phật với cầu kinh
Sao nghe trong dạ điều hư tưởng
Vẫn để ngoài tai chuyện bất bình
Một áng xuân đi nào hẹn ước
Mấy cành hạ cháy đứng làm thinh
Liễu buồn rủ xuống bờ trăng rụng
Chìm với dáng khuya một bóng hình

Lê Viên Ngọc

Tình Quê

Họa 1

Đã với quê hương trọn cuộc tình
Đêm trường hướng nguyện gởi lời kinh
Tha phương sướng khổ không than trách
Đất khách giàu sang khỏi phẩm bình
Một sáng chơi vơi trời bặt tiếng
Trăm chiều héo hắt gió im thinh
Dang tay cố níu thời gian lại
Vạn cảnh dù cho có đổi hình

Lê bá Lộc,
March 12-2011

  Họa : “Dáng Khuya”
của Nữ Sĩ Lê Viên Ngọc

Họa 2

Xoải bước truân chuyên vỡ xác tình
Lê về tịnh cốc gẫm chân kinh
Đường lên gió cuốn lời cầu khẩn
Ngõ đến mây giăng tiếng liệt bình
Đá lạnh rêu trầm đêm lặng lẽ
Suối trong rác nổi tối không thinh
Thân phàm chới với vòng nhân thế
Tài mệnh, đa đoan bóng với hình .

Hạ Thái - Trần Quốc Phiệt

     Làm Duyên

Họa 3

Tâm sự tỉ tê, dậy cảm tình.
Dòng đời cuồn cuộn tựa dòng kinh.
Ngả nghiêng mơn trớn loài nê tảo.
Nâng đỡ vuốt ve đám lục bình.
Lúa bắp mỏi mòn mong tưới mát
Thân cành héo úa nỡ im thinh.
Trăng tròn sáng tỏ lên rồi đó.
Đợi đến canh khuya ... nhạt ảnh hình./.

Hoàng Đằng
12/2/Tân Mão (16/3/2011)

Kính Họa Dáng Khuya
của Nữ Sĩ Lê Viên Ngọc

Họa 4

Chín Năm nhìn vách xả ân tình
Ngẫm Đạo Phi Thường đạt Chính Kinh
Thế sự đẳng đeo ta với bóng
Thân tâm cộng hưởng nước cùng bình
Canh khuya trầm mặc bất lưu ngữ
Tảng sáng khải minh vô vọng thinh
Không sắc không hương không tưởng huyển
Chẳng duyên chẳng dáng chẳng tư hình

Huế,17.3.2011
Võ Sĩ Quý

     Dáng Khuya

       Họa bài “Dáng khuya”
Riêng tặng tác giả ả Lê Viên Ngọc

 
Họa 5

Buồn làm chi “thế thái nhân tình”
Mà vội lên chùa tụng niệm kinh
Quên hết sự đời vui hạnh phúc
Bỏ đi danh lợi sống yên bình
Đường ngay ngõ thẳng đừng ngần ngại
Lẽ phải điều hay chẳng nín thinh
Hư ảo chập chờn đêm tịch mịch
Dáng khuya dìm đắm nhạt mờ hình

Lê Ngọc Kha

   Bát Nhã

      (bằng trắc nhất vận)
Họa Dáng Khuya – Lê Viên Ngọc
 
Họa 6

Trời cao đất rộng bể duyên tình
Khép cuộc phong trần mượn kệ kinh
Mỏ vọng canh khuya miền lạc tịnh
Chuông ngân giấc sớm cõi an bình
Đường nhân giữ lấy nhân yên tỉnh
Ngõ hạnh kham cùng hạnh lặng thinh
Tục lụy hơn thua ai sở tính
Hay chăng nghiệp quả vốn vô hình

18-03-2011
Phieuvan_Thlangdu

 
 
 

 

    DÒNG SÔNG CHẾT

Cảm hứng sau khi đọc Email 
của vợ chồng Dương Bích Đào

Xướng

Dòng sông đã chết thuở anh đi
Một sáng bình minh chẳng biết gì
Bến vắng đìu hiu ngày cách biệt
Vườn hoang héo hắt buổi phân ly
Lưng trời mây trắng bay lơ lửng
Mặt nước bèo xanh chảy chậm rì
Gục cúi hàng tre buồn lặng lẽ
 
BLê bá Lộc
Feb-21-2011
.
(Thương tặng hai em Đào và Thi)
      Dòng Sông Không Chết

Họa 1

Dòng sông không chết chết tình đi
Nước nghẹn bờ khô biết nói gì
Đất nán đợi chờ ngày hội ngộ
Trời xoay xua đuổi cuộc phân ly
Thế nhân lơ láo ân thưa thớt
Sự cố hờn ghen oán rậm rì
Xả bỏ chấp tâm khơi lạch sống
Cây đời xanh lại hạnh từ bi

1.3.2011
Võ Sĩ Quý

Dòng Sông Chia Ly

Họa 2

Sông xưa hiu hắt tiễn người đi
Bờ cũ hiền ngoan nhớ những gì !?
Rặng liễu đìu hiu,đàn lắng tiếng,
Thuyền nan lặng lẽ,khúc chia ly.
Với tay lưu luyến,đừng trôi mất,
Đuối mắt trông theo,muốn kéo rì.
Thuở ấy ra đi : là mất biệt...
Giờ đây trở lại :hết sầu bi./.

3/2011     
VTNguyên

Dòng Sông Chết

Họa 3

Bếp lửa nhân quần tàn lụn đi
Dòng xưa ai lấp, lỗi lầm gì  ?
Bờ kia hoảng hốt niềm sum họp
Bến nọ đâu ngờ nỗi biệt ly
Nước cạn đá lồi sông hóa bãi
Đồng khô cỏ úa gió rầm rì
Thương điền đột biến vi tang hải
Vật đổi sao dời lắm hận bi.

Hạ Thái - Trần Quốc Phiệt

    Tình Lỡ

Họa 4
 
Lỡ một chuyến đò người đã đi.!
Sớm hôm than ván chẳng nên gì
Cam lòng héo hắt duyên tan vỡ
An phận bẽ bàng mộng cách ly
Hè đến bâng khuâng ve ríu rít
Xuân về xao xuyến bướm rù rì
Nghe đâu vang vãng lời xưa cũ
Dẩn nén trong lòng vẫn lụy bi.!

Trương văn Lũy

Dòng Sông Chết

Họa 5
 
Kỷ niệm còn đầy thuở bước đi
Bên dòng sông chết nói năng gì
Cây đa bến cũ chào từ giã
Bến nước đò xưa vẫy cách ly
Mờ ảo trăng khuya mưa rã rich
Chợp chờn đêm vắng gió rầm rì
Tình nhà nghĩa nước lòng xao xuyến
Trăm nhớ ngàn thương mắt lệ bi.
 
Lê Ngọc Kha

   Tiễn Em

Họa 6

Chiều nay bến vắng tiển em đi
Cảnh vật sầu bi chẳng nói gì
Ngấn lệ bâng khuâng chiều giả biệt
Mắt mờ nức nở buổi chia ly
Chiếc thân đưa đẩy hình thao thức
Cơn gió thổi rung lá rậm rì
Bịn rịn khói chiều buồn tiển biệt
Long dâng lệ đẫm cảnh hoan bi.

Trần Văn Hạng

Giao Hòa Mạch Sống

Họa 7

Thương đồng nứt nẻ lắm người đi,
Xẻ núi, đắp đê chả sá gì.
Mạch sống, ruộng đầy, cây trĩu quả,
Chặn nguồn,chia lũ nước phân ly.
Hồ dâng, sông lặn, mùa tươi tốt,
Đất lún,bờ nâng cỏ rậm rì.
Xuân hạ thu đông hòa khí tiết,
Bão giông nắng hạn giảm ai bi.

Quảng Trị 06.3.2011
Văn Thiên Tùng
 

 

 

     LẺ MỘNG ĐỜI

Xướng

Một viên ngọc quý giữa trần ai
Đã bấy lâu nay chẵng giũa mài
Khiến kẻ vô tình coi rẻ rúng
Mà người hữu ý cũng phôi phai
Của phàm nỡ hỏi chàng mờ mắt
Kiếp tục chẳng buồn khách lãng tai
Duyên phận trăm năm là mối chỉ
Hiên khuya bóng nhạn cảm thương hoài

Lê Viên Ngọc

Ngọc Thầm

Họa 1

Tình tự đêm dài ai hỡi ai
Ngọc sao cất đó vẫn chưa mài
Trăng thâu bóng lẻ đôi vành khuyết
Nắng sớm mây mờ một dáng phai
Điều ước tháng ngày thêm mỏi mắt
Nỗi buồn khuya sớm vẳng bên tai
Chạnh niềm thao thức vì sao lạc
Dạo bước thềm xuân có ái hoài

Linh Đàn

  Giá Ngọc

 Họa 2

“Nhạn tại khuê trung” biết hỏi ai 
Ẩn danh quí ngọc, khéo trau mài
Trăng soi mành phượng im lìm rủ
Nắng chiếu rèm loan lặng lẽ phai
Nhắn gởi mấy tầng mây cõi núi
Thăm chừng bao lớp gió bìa tai
Họa hoằn tuyệt diệu gieo liền vận
Thỏa mộng tao nhân ngóng đợi hoài.

Hạ Thái - Trần Quốc Phiệt

     Cảm Hoài 

Họa 3

Có ngọc lưu dành tưởng tặng ai
Ước mong trân qúy phải nên mài
Kiếm người tri ngộ gìn không dễ
Trao khách tri ân giữ khỏi phai
Muốn đẹp cần đeo đừng giấu tủ
Nghe khuyên chăm dũa chớ che tai
Tao nhân vốn sẵn giầu kinh nghiệm
Nguyệt lão giao duyên mới cảm hoài
 
Hoài Việt - Nguyễn Vĩnh Tường

Ngọc Hiện Trong Mơ

Họa 4
 
Đèn khuya heo hắt chạnh thương ai
Nhí nhảnh vần thơ đọc miệt mài
Mặc khách tao nhân càng thắm thiết
Giang hồ lãng tử chẳng mờ phai
Nhẹ nhàng giỡn cợt nhìn phồng mũi
Thoang thoảng giận hờn cảm nặng tai
Ngọc hiện trong mơ nằm tưởng tượng
Vầng trăng chênh chếch nhớ nhung hoài.
 
Lê Ngọc Kha

Ngọc Thô

Họa 5

Trần gian lắm hỉ , nộ , bi , ai!
Ngọc để ban sơ xin chớ mài.
Nét đẹp trời cho thường vĩnh cữu,
Dung nhan nhân tạo sớm tàn phai!
Ngu ngơ đôi lúc là duyên phúc,
Rành rõi lắm khi hóa nạn tai.
Tâm tịnh ngộ ra nhiều ý lạ,
Hư vô sao dạ cứ ai hoài ?!

Tâm giao - Nguyễn văn Tương
 24/02/2011

Họa 6

Viên ngọc qúy kia thuộc của ai?
Cớ sao không giũa lại không mài?
E chừng nhọn cạnh, trầy tay ... nắm?
Hay bởi tươi màu, sợ sắc ... phai?
Hãy cứ đem chưng, xem ... ngọt mắt?
Thôi cho cầm gõ, có ... ngon tai?
Ngọc mà thành khí, cần nên trác (1).
Hòm kín cất đi, kể cũng hoài!

24/2/2011
Hoàng Đằng
(1) Lấy từ câu trong sách Luận Ngữ:"Ngọc bất trác bất thành khí ..." (ngọc mà
không mài giũa thì không dùng được việc gì ...)

Họa thơ LẺ MỘNG ĐỜI
    của Lê viên Ngọc

     Đợi Ai  ?

Họa 7

Cảnh đẹp trời xanh Ngọc đợi ai ?
Văn chương chữ nghĩa khéo dùi mài
Thanh xuân mấy thuở hoa chưa nở
Tuổi tác bao nhiêu sắc dễ phai
Chẳng lẽ đường tình không lọt mắt
Hay là cửa ái khó vừa tai
Pha phôi cánh liễu vươn trong gío
Có muộn gì đâu để tiếc hoài ...

Lê bá Lộc
Pine-Hill,NJ USA

   Cảm Mơ Hoài

Kính họa vận: Lẻ Mộng Đời"
   Nhà thơ:Lê Viên Ngọc

Họa 8

Ngọc ngà châu báu của riêng ai
Kín cổng tường cao giữ gọt mài
Của quý Trời cho đâu dễ được
Người hiền Phật độ chẳng mau phai
Nhơn duyên mỹ ý lời thanh mật
Đạo vị mát lòng tiếng dịu tai
Mặc khách tao nhân khôn cạn bút
Trao câu hạnh ngộ cảm mơ hoài.

Phùng Trần -Trần Quế Sơn
Illinois;Feb-23-2011

    Quan Hoài

Họa 9

Mê châu tiếc ngọc chuyện bi ai
Dẫu biết phù sinh vẫn miệt mài
Sông ái tràn qua tình ấm lạnh
Thác đời lưu lại dấu tàn phai
Địa đàng ngóng mãi đã mờ mắt
Ong bướm gọi mời cũng chán tai
Toan hái sao trời ôm ảo mộng
Thương người đồng bệnh dạ quan hoài

Lý Hiểu ,
VA 2/2011

Họa  “Lẻ Mộng Đời”

Họa 10

Ngó sau coi trước chẳng còn ai!
Ngọc quý lâu nay chữa chịu mài
Có phải hàng cao nên kén thợ
Hay là đồ dõm mặc tàn phai
Văn chương lắt léo khôn ưa luận
Bút nghĩa chân tình muốn rỉ tai
Chán kẽ ăn chay còn nếm mặn
Lẻ nào heo đói - cám treo hoài.!

Trương văn Lũy

   Lẻ Mộng Đời

Họa 11

Viên Lê  bạn hỡi tại vì ai
Bảo ngọc bao năm vẫn chửa mài?
Đợi bóng thi nhân chiều nắng nhạt
Hay hồn tráng sĩ buổi thu phai?
Buồn chi duyên phận mà cay mắt
Trách mãi tÌnh đời cũng chán tai
Ngươi ở phương nao đời lẽ mộng
Thềm trăng quạnh quẽ nhớ mong hoài.

Lê Ngọc Phái

     Lẻ Mộng Đời

Họa 12

Ngọc quý - vật chung, nào của ai?
Thế gian nếu muốn cứ tìm mài.
Xin đừng thất đức làm mau hỏng,
Không được nhẫn tâm khiến chóng phai.
Những kẻ vô tình hay ngoảnh mặt,
Còn người cố ý mãi nghiêng tai.
Trớ trêu duyên phận hay suy xét,
Chẳng lẽ cuộc đời vẫn thế hoài.

Hoàng Kim Liên

 

 
 
 

      LÀ ANH

(Tặng My Nha Trang)

Xướng

Anh chỉ là anh - một chú tiều
Trên tay cái búa nói chi nhiều
Chim ngàn cũng đủ cho thơ nhạc
Gió núi còn dư tặng sáo diều
Với nét thiên nhiên thiên tuyệt tác
Thêm dòng mắt suối mắt đăm chiêu
Củi về gánh nặng chiều ngâm vịnh
Anh chỉ là anh - Một chú tiều

Bảo Vinh

   Bước Tiều

Họa 1
 
Rừng thẳm non xanh mỏi gối tiều
Là Anh vác búa lội hơi nhiều
Băng ghềnh chẳng ngán gờm muông thú
Vượt thác nghe vang rợn tiếng diều
Sách quý đang chờ người quý tặng
Tâm hiền nào được kẻ hiền chiêu
Nên còn gánh củi trên vai nặng
Rừng thẳm non xanh mỏi gối tiều

Bạch Thược

    Là Tôi

Họa 2

Từng ở Nha Trang,chẳng nói tiều
Xóm Cồn, Xóm Bóng biết hơi nhiều
Sáng mai tắm biển đùa sàn cát
Chiều tối rong chơi  giỡn cánh diều
Sóng cuộn chân cầu qua tháp cổ
Mây vần đỉnh núi đến dòng chiêu
Dấu ghi kỷ niệm thời lưu trú
Từng ở Nha Trang, chẳng nói tiều.

Hạ Thái - Trần Quốc Phiệt

  Than Thân, Trách Phận

Họa bài LÀ ANH
  của Bảo Vinh

Họa 3

Ai kêu Thần Chết, phải anh Tiều?
Cấp tốc tới ngay, khỏi nói nhiều
Vừa thấy hồn xiêu tung tựa gió
Tai nghe phách lạc cuống như diều
Tiều Phu vứt củi mong tha mạng
Thần Chết dang liềm đang lựa chiêu
Trách phận, than thân bao kẻ vẫn
Không riêng chi mỗi một anh Tiều
 
Nguyễn Tường,
Saigon Feb 10, 2011

   Là Tui

Họa 4

Là Tui…Mơ ước chú phu tiều
Thời buổi đổi thay khắm khá nhiều
Củi quế cơm châu lên tựa nấm
Rừng vàng biển bạc vượt như diều
Ham mê giàu có người mê hoặc
Ngưỡng mộ tài ba kẻ mộ chiêu
Tay búa lưng cùi đời rạng rỡ
Là Tui…Mơ ước chú phu tiều

Lê Ngọc Kha

   Số Bác Tiều

Họa 5

Thật quá cao sang số bác tiều
Sơn lâm lớn mấy cũng không nhiều
Quanh năm sảng khóai phè thân nhạn
Suốt tháng phiêu du phỉ cánh diều
Một gánh càn khôn cùng nắng sớm
Hai vai sông núi với sương chiều
Rừng thiêng riêng cõi đời dong ruổi
Thật quá cao sang số bác tiều.
 
Lê bá Lộc

   Thú Anh Tiều

Họa 6

sơn lâm đâu ngại lún vai tiều
gian khổ mà ưa lý thú nhiều
cây thẳng phá chi thân gỗ quý
rừng sâu nào sá mỏ gai diều**
heo nai chạy lạc cho vài búa
beo cọp trổ tài thử mấy chiêu
"anh chỉ Là Anh" - là có thế
sơn lâm đâu ngại lún vai tiều

Linh Đàn
** gai mỏ diều là loại cây gai rất sắc nhọn gai cong, trồng làm bờ rào
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Đôi dòng sông “Xác*” với sông Dinh*
Tình nghĩa hai bên thật hữu tình
Lưu luyến bạn bè mơ quán khách
Nghĩ về xuân tết nhớ quê mình
Đường chiều thăm thẳm vầng dương tản
Đêm tối lờ mờ ánh nguyệt xinh
Lòng ước không gian thu hẹp nhỏ
Hòa bình chung sống đại gia đình.

Cùng nhau sum họp giữa sân đình
Vàng rực rừng người cảnh đẹp xinh
Thế sự thăng trầm còn luận chuyện
Cuộc đời gian khổ đã xâm mình
Thi nhân thân hữu luôn hoài niệm
Nghiên bút tờ hoa mãi luyến tình
Hò hẹn ngày mai chung bước nhỉ
Trăng thơ tràn ngập bến bờ Dinh

 

 

 

TRĂNG THIỀN*

Họa 3

 

NỖI LÒNG

Họa 2

Đôi dòng sông “Xác*” với sông Dinh*
Tình nghĩa hai bên thật hữu tình
Lưu luyến bạn bè mơ quán khách
Nghĩ về xuân tết nhớ quê mình
Đường chiều thăm thẳm vầng dương tản
Đêm tối lờ mờ ánh nguyệt xinh
Lòng ước không gian thu hẹp nhỏ
Hòa bình chung sống đại gia đình.

 

CHIA SẺ NỖI LÒNG

Họa 1