Ông Trịnh Xuân Tùng (cha của Kim Tiến), bị Trung tá Công an Nguyễn Văn Ninh dùng dùi cui đánh gẫy cổ ở bến xe Giáp Bát, Hà Nội, ngày 28 tháng 2, 2011 chỉ vì cự cãi tiền phạt không đội “mũ bảo hiểm.”
Kim Tiến trong ngày lễ tang cha, Hà Nội tháng 3/2011 – Ảnh: OnTheNet
Tiếng khóc em thảm thiết Cứa vào thịt da Em, người con gái mất cha! Uất ức, đau thương trùm lên mặt phố! * Ôi, cha em, một kiếp đời khốn khổ Bị đánh tử thương ngay giữa công đường Bởi bàn tay của những kẻ ngông cuồng Mang mũ áo nhân danh pháp luật! * Em mải miết đi tìm sự thật Cái Thiện vời xa, cái Ác trên đầu Nụ cười thơ ngây của cô bé ngày nào Bỗng tắt lịm Vì oan khiên, tủi nhục! * Anh đã thấy dáng em tuyệt vời trong mùa hè sôi sục Với chiếc áo dài màu trắng thướt tha Em đã gào lên “Hoàng Sa – Trường Sa!” Mặt Hồ Gươm cũng nghiêng theo tà áo… * Hà Nội giờ đây nhố nhăng, huyên náo Mùa thu đã ra đi cùng với yên lành Nước Hồ Gươm đã hết trong xanh Khi nước mắt em và bạn bè nhỏ xuống! * Hôm nay Anh lại thấy em chít vòng tang trắng Nỗi đau về cào xé tim em Em cô đơn rảo bước lặng im Mang khát vọng đi tìm công lý… Nhưng công lý nào đây, giữa bầy ma quỷ? Phận dân đen, đâu phải phận con người! * Anh thương em nhiều, nhiều lắm em ơi, Thổn thức lòng anh, ngổn ngang suy nghĩ Ai cho em ngày mai hái những cành hoa của tình yêu, công lý Cắm lên mộ cha và lên mảnh đất này Cho Hà Nội thu về tay ấm lại cầm tay?
Kim Tiến trong cuộc biểu tình yêu nước tháng 7/2011 – Ảnh: Nguyễn Lân Thắng
Mắt tôi ngấn lệ viết bài thơ này khi nhận được những tấm hình của Trịnh Kim Tiến trong ngày 17/11/2011, trong đó có tấm hình em một mình đi giữa đường phố.
Kim Tiến trong ngày 17/11/2011 – Ảnh: Binh Nhì
|