Tớ chẳng cần quốc hoa các cậu ạ Bởi trước khi các cậu từ rừng về, nước đã rộ ngàn hoa
Bây giờ đây các cậu chọn một đóa Có độc đáo gì rồi cũng giống…độc đảng dần…thối ra!
Tớ cũng chẳng cần quốc tửu các cậu ạ Bu nó! thời nay thứ gì cũng dỏm cả Đem đất nước mà pha tên bậy bạ Biết đâu chừng thành rượu thuốc made in China!
Cũng chẳng cần quốc phục các cậu ơi Áo dài, khăn đóng đã hết thời Diva bây giờ mặc thoải mái Có mặc mà như không mặc mới tài!
Nếu các cậu cắc cớ hỏi, vậy chớ tớ cần…quốc…gì? Ừ, cần “quốc”… gì… quốc gì nhỉ? Bu nó! từ ngày các cậu về tớ hay bị Sợ vu vơ…đâm hèn ra… đếch dám nghĩ gì!
Hôm bữa bám tàu ra thăm Quốc Tử Giám Nhằm đúng ngay lúc… Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa Nhìn xuống Hồ-Văn nước cạn đọng, rác nhiều thê thảm Tớ chợt buồn teo cho nền văn hóa An-Nam!
Nay mai các cậu bầu quốc hội Bảo sẽ cho bầu triệt để dân chủ chẳng chơi Nghĩa là ai muốn thì cứ đăng ký tới Nhưng đảng các cậu vẫn giữ hơn chín mươi phần trăm ghế ngồi!
Bu nó! tớ cũng đếch cần quốc hội các cậu ơi Các cậu ngồi đi, dân hầu đứng quen rồi Các cậu quen rồi kiểu khoát lác nói Dân cũng quen rồi…nghe cũng vậy thôi!
Những lúa trở giời..các cậu có nghĩ đến quốc…nhục Tớ cũng xin thổn thức chung đau Tớ hiểu lắm ông bà mình đổ máu Mấy nghìn năm vì tụi Tàu, tại sao!
Ngày các cậu kêu “quốc khánh” bạn bè tớ kêu ‘quốc hận” Tớ cũng như dân lắm bận phân vân Có một điều gì anh em hoài lấn cấn Bởi quên ông bà vẫn dặn sống chữ NHÂN!
Nhỡ ngày nao các cậu đổi quốc kỳ Hay đổi quốc ca bài nào, màu nào cũng được đi Vàng đỏ tím xanh đều hữu lý Nếu dân đồng lòng - ý dân khó trật bởi vì…chân lý:
Quốc- nước, gia-nhà, tam-ba, tứ-bốn… Trái lòng dân sớm muộn chết khó chỗ chôn! |