Tác Giả: Nguyễn Minh Châu
|
Chúa Nhật, 31 Tháng 10 Năm 2010 16:52 |
Một mình xuôi ngược với xe lăn Thấp thoáng đầu non bóng chị Hằng Nhờ gió, mây bay về xứ Việt Nhắn giùm chiến sĩ gởi lời thăm .
Tôi nay chưa hết nợ phong trần Nên không được về thăm núi sông Lòng muốn nguyện thề về cứu nước Sức đâu còn trả nợ tang bồng . Giựt mình nay đã quá thập niên Ngồi chiếc xe lăn giống gông xiềng Chẳng đứng chẳng đi ngồi tê liệt Cuộc đời sao lại lắm ưu phiền . Ngày xưa chinh chiến tung mây gió Nơi thanh bình sao lại ngồi co Ngày ra đi hẹn về cứu nước Nay thân tàn có ai hiểu cho . Một mình một bóng với xe lăn Muốn nói vài câu nhắn chị Hằng Soi sáng quê nhà tôi nhớ lắm Nhắn giùm chiến sĩ gởi lời thăm . Nguyễn Minh Châu - TĐ3 Soibien Bài thơ nầy mến tặng các Thương Phế Binh QLVNCH Hải ngoại |