Ông Cha ta vạch kiếm chỉ lòng sông Chân vững thạch, tay chống Trời ngạo nghễ. Chí đại bàng vượt muôn ngàn sóng bể Thách trùng dương, đi mở rộng cõi bờ. Hải đảo xa xôi thêm máu dựng cờ Rồng tung cánh rợp Trời Nam hiển hách. Vó ngựa Hung Nô bao lần quét sạch Chặn xâm lăng qua khí phách kiêu hùng. Mấy nghìn năm sâu rễ bách tùng Gươm chém đá – đá mòn, gươm vẫn sắc. Gốc tre thiêng làm kinh hoàng phương Bắc Cọc Đằng Giang xuyên thủng mộng quân thù. Từ Diên Hồng cho đến chốn thảo lư Lời Tâm Nguyện chung lòng lo giữ Nước. Bành tượng uy linh chắn ngang bạo ngược Đống Đa mồ, bia sử sáng nghìn năm. Dù phong ba theo mệnh Nước thăng trầm Luôn giữ vững từng dòng sông, đỉnh núi. Từ Ải Nam Quan đến Cà Mau đất mũi Là của Ta, xuyên suốt ba miền. Từ dãy Trường Sơn ôm ấp khí hùng thiêng Thân đại thụ cũng nguyên lòng chung dạ. Tất cả ! Tất cả ! Dù là máu xương Khô cằn sỏi đá. Dù là hướng dương Hoa hồng tám ngã Đều là của Ta ! Không ai có quyền đem máu của Ông Cha Đi dâng hiến, vết nhơ nhòe trang sử ! Lũ tội đồ khom lưng cống sứ Làm ô danh, tủi nhục giống Rồng Tiên. Bọn Bắc Phương luôn ôm mộng bá quyền Tay thu tóm, cười ngả nghiêng đón nhận. Lời Hịch Truyền hôm nay đầy uất hận Từ Cha Ông, từ Sông Núi nghìn thu. Dòng máu thiêng từ rừng rú thâm u, Nơi hải đảo, kinh thành hay xóm vắng. Kiếp lưu vong, đời tha phương trĩu nặng Hay đọa đày trên mảnh đất quê hương. Hãy thét vang, cùng truy diệt bạo cường Đang chễm chệ ngồi buôn Dân bán Nước. Toàn Dân Ta kẻ sau người trước Không cúi đầu khiếp nhược khoanh tay. Ta làm Chủ đất này Ai được quyền mua bán ? Lãnh thổ thiêng liêng nghìn năm chói rạng Là của Toàn Dân ! Dù bể dâu biến đổi phong trần Ta vẫn đứng trên bờ dâu bể ! Ải Nam Quan còn sôi huyết lệ Bản Giốc dòng khóc hận đêm thâu. Đảo Hoàng Sa ngơ ngác tủi sầu Thay đổi chủ, sóng đen màu uất nghẹn. Đất Nước Ta toàn vẹn Nào ai dám cắt chia ? Sao giờ đây thịt xẻ xương lìa Giang sơn đầy vết máu ? Đảng vong nô, một phường thảo khấu Lấy máu dân tô thắm màu cờ. Làm nhục Cha Ông, dâng hiến cõi bờ Rồi ngất ngưởng nơi Ba Đình chuốc rượu ! Dân Tộc Ta mấy nghìn năm trường cửu Lẽ nào đâu khuất phục lũ sài lang ? Lời Hịch đã rền vang Quyện Hồn Thiêng Sông Núi. Hãy ngẩng đầu cao, chuyển xoay hận tủi Thành cuồng phong, chung Đại Khối Toàn Dân. Giành lại non sống, dù phải hiến thân Vì Đại Nghĩa, tâm nguyền chung cứu Nước. Đá phải mềm vì chân Ta cứng bước Và đời Ta nguyên thủy vẫn lòng son. Trời Phương Nam, đất Việt phải còn Đến muôn nghìn năm nữa ! Lời Hịch hôm nay, tiếng vang thành lửa Đang soi đường dẫn hướng Ta đi. Đòi lại quê hương, thoát cảnh suy vi Dân Tộc Việt, trời phương Nam : - Tự Chủ ! Võ Đại Tôn
| Chiến hữu Võ Đại Tôn vượt ngàn cây số từ Sydney về Melbourne tham dự tuần hành Vinh Danh Cờ Vàng, Lên Án Việt Gian. |
ANH KHÔNG VỀ ĐẠI LỄAnh không về đại lễ đâu em Dù Hà Nội ngàn năm hay vạn năm cũng thế Khi vua Lý lại mang mão áo vua Tần! Khi trong phim Việt Nam chỉ thấy sắc màu Trung Quốc! Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc Ông bà ta là thế! Nên mới còn non nước Việt hôm nay Hãy gửi cho anh một gói cốm màu xanh Để anh nuốt vào lòng cả mùa thu Hà Nội Gửi cho anh một cành liễu Hồ Tây Để hồn anh mênh mang cùng sương khói . . . Tưởng nhớ Người xưa đốt hương trầm là đủ Hãy để những tỉ đô la xây bệnh viện, công viên Để ngàn năm Thăng Long không thành ngàn mụn ghẻ Để không còn những bộ phim Ngộ độc cả ca dao, băng huyết cả tâm hồn Lê Phú Khải TP. HCM 17.9.2010 GỬI NHÀ BÁO LÊ PHÚ KHẢI
Anh cứ về Hà Nội đi anh Nghe câu ca dao xưa còn chưa cũ Vạn niên là vạn niên nào Thành xây xương lính hào đào máu dân Anh cứ về Hà Nội đi anh Chèo Vinashin diễn đến hồi gay cấn Vé bổ đầu một triệu một thằng dân Dù lớn bé, trẻ già đều đổ đồng cùng hạng Anh hãy về Hà Nội đi anh Hát câu hát của kiếp đời nô lệ ‘’ chung một biển Đông, thắm tình hữu nghị’’ Mừng quốc khánhTầu Nhân đại lễ Thăng Long. Tôi không tìm được cốm gửi cho anh Bởi tất cả đã nhuộm phẩm mầu Trung Quốc Từ áo vua quan Nam đến món đồ chơi trẻ nhỏ Còn thứ gì nguyên thủy của nước ta Xin gửi anh Câu quan họ vang trong ngày đại lễ Méo mó lời liền chị xứ Bắc Giang Con Vua thì lại làm Vua Con tổng bí gì lại bí xứ kia Đất ta chẳng đến thời, dân mình chưa đến vận Con sãi ở chùa kẽo kẹt quét lá đa Rồi mấy chốc sân chùa cũng sẽ thành dự án Lá đa không còn, con sãi quét gì đây ? (Người Buôn Gió) |