Tác Giả: Trịnh Du
|
Thứ Bảy, 18 Tháng 9 Năm 2010 22:12 |
Cụ ơi cụ, con nơi xa ngàn dặm Nhưng lòng con luốn hướng về quê hương Nhớ vườn cây, nhớ con phố, tên đường Và nhớ cả những đồng bào lam lũ Cụ ơi cụ, giờ này thức hay ngủ Cụ có buồn khi tổ quốc điêu linh Cụ có vui khi đất nước “hòa bình” Cụ có giận chúng con đã bỏ cụ? Cụ ơi cụ, quê hương người trù phú Nhưng cháu con lại bất hiếu không lường Chúng thẳng tay cắt đứt tình yêu thương Bỏ cha-mẹ ngày đêm viện dưỡng lão Sống như cụ ngày vài ba chén cháo Còn quí hơn được sống nơi quê người Cụ mỗi ngày được vài cộng rau tươi Còn đất khách mẹ-cha thèm từng món… Nhìn hình cụ te tua vành chiếc nón Mà lòng con đau xót quá cụ ơi Nhưng ở đây có kẻ trái ý trời Đuổi cha-mẹ không một lời thương tiếc… Viện dưỡng lão, mẹ-cha như câm điếc Họ hỏi gì cũng hai chử Ô-K? Đến bữa ăn họ cũng nói Ô-Kề Là thế đấy, mẹ-cha ừ bất kể! Cụ ơi cụ, đời nay là như thế Sông quê người, đau khổ càng tràn dâng Bày cháu con chỉ biết lo bản thân Đời bất hiếu kể từ khi mất nước! (Houston, Texas - Trịnh Du) |