Tôi muốn im lặng, cho đêm dài không hiện kiếp tù đày Tôi muốn im lặng Cho chiều thu gió nhẹ Cho ấm những ngày đông Để xuân về trên vùng xa đất mẹ
Sao im lặng cho đành khi đất lành dậy sóng? Khi oan trái kiếp người tan nát cả lòng Khi tôi thấy Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Than ôi! Độc Lập trừ Tự Do trừ Hạnh Phúc Sao im lặng càng im càng nhục? Thiếu anh hùng hay dư kẻ vô nhân? Tôi muốn im lặng Cho tuổi già lắng đọng Cho đêm dài không hiện kiếp tù đày Cho con tôi hy vọng ở ngày mai Cho thanh niên vui họp ở tương lai Nhưng Cộng nô lại ru con tôi ngủ Bằng nhạc ngũ cung của bọn giặc Tàu Hát vu vơ, cha sót dạ làm sao Đâu lời hát oai hùng chinh chiến? Đâu bolero nhạc nghe giữa chiến hào? Tôi im lặng là im lặng làm sao? Nhạc ngũ cung ru tình nhởn nhơ giấu cờ đỏ Hát say kìa! Kìa mấy em gái nhỏ Tên văn công giấu im lìm chỉ thị Hát vô tư nhưng mị được mấy ai? Tôi im lặng nhưng nghe lòng sao lại Thét giữa đêm trường, gào suốt năm canh Thấy cảnh thương tâm im lặng sao đành? Tôi muốn im lặng Cho vết thương tâm khảm mau lành Cho kiếp này trôi nhẹ, trôi nhanh Cho “khúc ruột ngàn dặm” Không phải là chúng để chó ăn Khi gom bạc tỉ từ những bạc trăm Gởi mẹ, gởi dì, anh chị khó khăn Đảng và nhà nước nhanh tay cướp trước In tiền Hồ lấy tiền đô cho được Đảng trị nước sao đê hèn nhu nhược Im lặng là khóc đến cả đêm thâu Tiền cho mẹ sẽ đi đến nơi đâu? Tiến thoái lưỡng nan, khi bạc mái đầu Có kêu than cũng chẳng thắm vào đâu! Hay cho tôi im lặng cúi đầu Không! Không im lặng tôi không im lặng Máu tim tôi viết cạn nỗi lòng Chí tang bồng đang đi sau thời gian Dẫu tôi biết đời mình hữu hạn Tôi im lặng lúc về nơi chín suối Tay buông xuôi không viết nữa căm hờn |