Home Văn Học THƠ Nguyễn Thế Hoàng Thơ NGUYỄN THẾ HOÀNG

Thơ NGUYỄN THẾ HOÀNG PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Thế Hoàng   
Chúa Nhật, 26 Tháng 7 Năm 2009 15:03

 

 

 ĐÊM NGHE LÒNG THAO THỨC                    

Trong cô phòng giữa đêm mưa lạnh buốt
Nằm nơi đây trong bóng tối vây quanh    
Em thương anh, em gọi mãi tên anh...        
Nghe trong tim nỗi nhớ thương quay quắt.. !   

Con đường tình biết ai là khôn, dại
Lòng đã yêu, yêu chín nhớ mười thương
Dù cuộc đời trăm vạn nẽo thê lương
Em vẫn trọn là riêng anh mãi mãi

Em im lặng, là lúc em muốn nói
Em cười vui là nước mắt muốn rơi
Em thao thức là tình em đơn côi
Vì yêu anh phải nán lòng mong đợi.. !

Bờ vai anh, em an lòng tin tưởng
Tựa mái đầu mơ dệt mộng tương lai
Mình tuy nghèo, nhưng hạnh phúc đong đầy
Giữa cô phòng, đêm đêm say mộng ước

Đêm từng đêm trong chơi vơi nỗi nhớ
Mơ ái ân, mơ giây phút bên nhau
Biết bao giờ tình say đắm cho nhau
Giữa đêm mưa lệ tuôn đầy gối chiếc...

Em cảm nhận tình anh thêm sâu đậm
Ngày trôi qua ăm ắp vạn niềm thương
Nhưng tình mình còn xa cách đại dương
Ngày anh đến bên em...không xa lắm.. !

Một thoáng em buồn, lòng em ray rứt
Nghe mưa rơi quay quay quắt nghĩ về anh
Hướng vọng Ơn Trên thương xót Duyên Lành
Đêm nhớ anh, đêm nghe lòng thao thức.. !


NỬA VẦNG TRĂNG... !              

Nửa trời Đông...Nửa trời Tây
Bao giờ trăng khuyết lại đầy người ơi !
Yêu gớm ghê ! Nhớ ngút trời...
Thương yêu kéo lại tình vơi lại đầy.

Mong sao năm tháng tàn phai
Nước tuôn ra bể, vãng lai về nguồn
Nửa vầng trăng khuyết cô đơn
Từng đêm thao thức giọt buồn mềm môi !
Nửa vầng trăng - Nửa cuộc đời
Nửa vương gối chiếc, nửa thời viễn cư
               
Ngắm trăng vời vợi ưu tư
Chiêm bao trỡ giấc tương tư điềm lành
Chập chờn giấc ngủ đành hanh
Những lo mộng tưởng trở thành hư vô..!
Đông, Tây tái lập cơ đồ
Niềm vui hội ngộ nhỡn nhơ ý tình
Yêu thương thanh sắc lung linh
Nửa vầng trăng khuyết chung tình thiên thu..!

 

PHẠT EM !

Đã mấy hôm rồi chả thấy thư !
Ngóng chờ dài cổ ứ ừ ư.. !
Mê ca mê hát em quên tuốt
Anh phạt em nè ! cho đã nư.. !

Điện thoại những lần muốn gọi em
Đường dây cứ bận suốt ngày đêm !
Em mê tâm sự cùng ai nhỉ !?
Anh phạt em nè ! anh ghét em !

Em bảo yêu anh đến ngút ngàn !
Quên ăn, quên ngủ, chẳng lang thang
Tìm em, anh đến nhà chả thấy
Anh phạt em nè ! em chớ than !

Thư tay em viết đã xong rồi
Chỉ thiếu tiền tem, đành chịu thôi !
Thôi..! hẹn thư anh vào dịp khác
Anh phạt em nè ! chẳng chịu chơi !

Em gõ email mệt ứ lừ !
Ngu ngơ bấm lộn, mất tiêu thư
Anh yêu, thông cảm lần sau nhé…
Anh phạt em nè ! em ngất ngư..!

Yêu em, yêu mút chỉ cà tha !
Lầm lỡ là anh phạt tối đa
Hình phạt đê mê…em thích chứ !?
Suốt đời thọ phạt…chớ kêu ca !


RU ANH

 Ru Anh giấc ngủ nồng say
Hương tình say đắm ngất ngây sao trời
 Ru Anh nồng cháy bờ môi
Cho Anh chất ngất mộng đời ngát hương
 Ru Anh giữa những đêm buồn
Lời ca trầm bỗng mình đồng cho nhau
 Ru Anh câu hát tình sầu
Ngọt ngào kỷ niệm dàu dàu nhớ thương
 Ru Anh nỗi nhớ miên trường
Gió lay mặc gió kiên cường sắt son
 Ru Anh trăng khuyết lại tròn
Động đào mở ngõ tình nồng xe duyên
 Ru Anh nỗi nhớ triền miên
Trăm nghìn cơn sóng xô miền ái ân
 Ru Anh tay khát khao gần
Vuốt ve âu yếm những lần ước mong
 Xác hồn trao trọn đêm nồng
Anh say ân ái trong vòng tay Em..!


TIẾNG LÒNG

Nhắm mắt lại nghe tiếng lòng thổn thức...    
Ôi ! anh ơi, em đã trót yêu rồi..!!    
Đọc thư anh bao tình tự tuyệt vời..!    
Em vui sướng với bao nguồn cảm xúc...     
Bờ môi thắm hiến dâng tình trọn vẹn,    
Sợi chỉ hồng khe khẻ trói hồn ta…    
Men yêu đương ôm ấp bến Ngân Hà...    
Tình yêu nở trong khung trời miên viễn...!     
Tình yêu nở giữa tiếng lòng thổn thức...    
Cho tiếng lòng một mầu nhiệm vô biên...    
Cho chúng ta say giấc mộng tinh tuyền..!    
Đời thắm đẹp trong tình yêu vô cực...     
Ta ngự trị trên ngai vàng rực rỡ,    
Giữa đất trời lồng lộng cõi hư không.    
Tay dang tay đón nhận tiếng tơ lòng...    
Ta đã thắng nghĩa là ta đã có..


ĐIỆU RU TÌNH MƠ

     Đêm sáng vườn thanh lạc cõi mơ
     Dìu em vào ý nhạc, tình thơ
     Ánh trăng lấp lánh tình đôi lứa
     Men rượu hương tình thả ý thơ…

     Anh muốn dìu em vào giấc mơ
     Tay trong tay sưởi ấm tình khờ
     Môi hôn ngọt lịm, vòng tay xiết
     Rung động hồn em đến ngẩn ngơ !

     Anh bế em vào chuyện ấy cơ
     Thỏa lòng trinh nữ khát khao chờ
     Vu quy men rượu đêm hợp cẩn
     Em đã không còn nét ngẩn ngơ !

     Vườn trăng đồng điệu nét thầm mơ
     Chứng tích tình yêu nét dại khờ
     Thiếu nữ nhất tâm vu quy nhật
     Nghĩa tình phu phụ thả hồn thơ..!

     


NGƯỜI SAY ƯỚC MƠ

        Tuổi xuân lắm mộng nhiều mơ
   Biết ngẩn ngơ, biết làm thơ ân tình
        Biết làm dáng cho chính mình
   Phấn son tạo nét đậm tình hương hoa
        Bình minh hoa bướm nhỡn nha
   Hương tình chớm nở đậm đà ước mơ
        Để rồi yêu, để rồi chờ !
   Từng đêm thao thức ngẩn ngơ giữa dòng
        Thầm yêu năm tháng xoay vòng
   Từng lời hẹn ước bão lòng lao xao
        Thời gian âm ỉ khát khao
   Thương thương nhớ nhớ lao xao chực chờ
         Từng nụ hôn trao dại khờ
   Vòng tay móc xích giấc mơ đầu đời
         Trăng đáy nước dõi sao trời
   Cách xa muôn dặm nỗi trôi trăm chiều
          Chỉ vì yêu, để mà yêu
   Chẳng là mật ngọt làm xiêu lòng người
          Ước mơ phũ kín dòng đời
   Làm hành trang cho người đời say mơ
          Tuổi xuân hoan lạc vần thơ
   Nước trong cá lội nhỡn nhơ giữa dòng
          Lo toan số phận long đong
   Lỡ duyên mộng vỡ tình không vẹn tình..!

     


NỖI CHỜ TÀN PHAI

        Chiều hoàng hôn mây trời se lạnh
        Gió rét len cành tiếng thở than
        Nỗi ước mơ hoang vắng ngỡ ngàng
        Nghe xôn xao dỗi hờn câm nín !
        Ta bên nhau thời gian chưa đủ
        Còn được gì… xa cách vắng nhau
        Mà cõi lòng hoang vắng lún sâu
        Trong im ắng màn đêm thao thức
        Em nơi đây…những chiều hoang vắng
        Ước vọng thì thầm loáng thoáng qua
        Điệu nhạc buồn tình tự vắng xa
        Nỗi chờ đợi..! dấu tình phiêu lãng…
        Trái sầu rơi !
        Ngun ngút bản tình ca !
        Dấu chỉ tình yêu
        Thanh sắc mù lòa
        Ngày tháng trôi qua
        Nỗi chờ mông mênh…
        Trong từng đêm dài, ngõ vắng buồn tênh
        Tuổi xuân vun vút chông chênh tháng ngày
        Lối xưa ngày ấy ngất ngây
        Ưu tư điểm trắng tóc mây ngày nào !
        Nhớ người tỉnh giấc chiêm bao
        Mưa đêm gậm nhấm xiết bao nỗi chờ !
        Sao anh cứ mãi hững hờ
        Quê nhà em vẫn đợi chờ tháng năm
        Sông sâu cá lội biệt tăm
        Nghìn thu em vẫn đợi…
        Trăm năm em vẫn chờ !
        Chờ anh..!
        Chờ ngẩn chờ ngơ
        Chờ qua mùa mận, mùa mơ, mùa đào..!
        Chờ anh cho tuổi càng cao
        Cho duyên em muộn, má đào tàn phai !
        Giữa trời hóa đá bởi ai ?
        Anh đâu tiếc nuối hình hài người xưa..!

  

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

    Thời gian xuôi ngược bao la
        Từng là tay trắng vẫn là trắng tay
    Sự đời muôn vạn đổi thay
         Nợ duyên vò võ, tương lai mịt mù…
    Đời như bóng xế phù du
         Khác chi chiếc lá cuối thu úa nhàu !
    Gian nan từ mối tình đầu
         Một lần thề ước, nỗi đau khôn lời !
    Nhớ đến buồn lắm người ơi !
         Chớm yêu mười sáu tơi bời mộng mơ
    Từ người ấy, thật xa mờ
         Bóng chim tăm cá hững hờ duyên xưa
    Có thấu chăng ? – Tình lỡ làng !
         Đơn phương gối chiếc tuôn tràn ướt mi
    Nợ duyên đau đáu xuân thì
         Còn mong gì nữa người đi chẳng về
    Tâm tư rối loạn ủ ê
         Nương theo cánh gió vỗ về người đi
    Tình đơn phương - Tuổi xuân thì
         Cớ sao con tạo chi li kiếp người..!

               

 


DÁNG XUÂN


Pháo nổ ran trời Tết đến nơi...!!    
Người người vui Tết khắp nơi nơi ...    
Nêu cao thắm thiết Tình Nhân Ái,    
Đối đỏ đậm đà Nghĩa Giao Bôi.    
Rượu tiếp liền ly, thêm hương vị…    
Trà châm nối chén, đậm vành môi..!    
Dáng Xuân man mác Tình Muôn Thuở..!     
Xuân cũ giờ đây vẫn tuyệt vời !   

                          
                                                       
THAO THỨC


Xuân đến  lao xao cõi Đất Trời..!
Hồn Xuân thao thức giữa trùng khơi…
Xót xa sĩ khí hờn vong quốc
Chua chát thân danh  lạc bước đời !
Vận nước đổi xoay chờ nghĩa dũng
Cơ trời chuyển dịch gọi quy hồi
Hương Xuân man mác Tình Dân Tộc
Xuân cũ giờ đây vẫn tuyệt vời !

EM VỀ VÁ LẠI MẢNH TÌNH CHUNG

Cũng bởi bài thơ đăng trên báo mạng
Điều bất ngờ anh đọc được tên em
Tên người em gái nhỏ ngày xưa ấy
Đã bốn mươi năm thao thức nỗi niềm...

Bốn mươi năm ngẩn ngơ cơn sóng dữ
Tình như quên trong giấc ngủ miên trường
Vượt thời gian chìm sâu qua ký ức
Của những ngày tình cảm đậm đà hương

Em đã đến như mưa tuôn sa mạc
Những vần thơ vực dậy khối tình say
Thời gian trôi không bào mòn số phận
Lương duyên mình lại khởi sắc từ đây

Những ngày vắng em đời anh trống vắng
Khoác chiến y, nợ nước gánh hành trang
Những vui buồn nỗi trôi màu áo trận
Lòng khôn nguôi người yêu nhỏ vô vàn !

Em một thời trong đơn phương gối chiếc
Dệt vần thơ trãi rộng khắp phương trời
Đêm nguyện lòng tái hợp cầu Ô Thước
Cho má hồng tình ôm ấp bờ môi !

Ta một thời đời chia xa lưu lạc
Ngỡ đã mất nhau giữa chốn lưu đày
Hạnh phúc nào cho duyên lành đưa đến
Mãi mãi bên nhau, trăng nước sum vầy !

Hãy hát vang bài tình ca nóng bỏng
Sóng nhạc giao thoa êm ái lạ lùng
Anh về trói hồn em vào gối mộng
Em trở về vá lại mảnh tình chung !

 

MỘNG BÌNH THƯỜNG

     Đời người ví tựa chiêm bao
Thực hư cuồn cuộn lao xao kiếp người !
      Buồn vui đày đọa thói đời
Dang tay nắm bắt sao trời thở than
      Không mang số phận nài van...
Tuổi xuân âm ỉ lang thang chuyện tình
      Soi gương cảm nhận phận mình
Tóc pha màu úa nét xinh phai dần !
      Thời gian đày đọa tuổi xuân
Phong ba gậm nhấm bụi trần nhục vinh
      Xuân lòng già úa ân tình
Dường như đầy hẳn cực hình tâm linh
      Lao xao giấc mộng định hình
Bâng khuâng gợi nhớ chuyện mình ước ao
      Bao mùa Xuân đến chiêm bao...
Bụi đường in dấu tình sao chưa về ?
      Nhớ tình thần sắc tái tê !
Ôi ! chiêm bao nhớ não nề mộng thương
      Tình yêu ơi ! có vấn vương ?
Có biết chăng những đêm trường chờ mong
      Yêu thương nhức nhối cõi lòng
Từng đêm mộng xoáy cõi lòng buồn tênh
      Chỉ còn nỗi nhớ mông mênh
Cho người hình bóng lênh đênh bạt ngàn
      Sao đêm tĩnh lặng không gian
Quanh đây còn lại vô vàn ủ ê ...
      Trong cơn gió chướng lê thê
Cuốn theo chiếc lá ngô nghê cuối trời
       Trái tình đã chín nửa vời
Nửa vành trăng khuyết buông lơi canh trường
      Ôi giấc mơ ! Mộng Bình Thường
Được làm nhân chứng tình thương chính mình
      Đêm đêm ấp ủ định hình
Chắt chiu hạt giống nhân sinh an bài.. !

 

MỘT THỜI BÊN NHAU

Mình mất nhau rồi có thật không ?
Tháng năm qua say đắm mặn nồng !
Đến bây giờ sóng tình tan vỡ
Nguyên cớ nào người có biết không ?

Một thời thề ước chẳng rời nhau
Quyết có bên nhau bạc mái đầu
Ta với ta như hình với bóng
Từ đời này đến mãi đời sau…

Chưa một ngày mình phải vắng xa
Trái tình yêu thổn thức đậm đà
Vòng tay ôm, nụ hôn còn đó…
Giờ chỉ là làn gió thoáng qua !

Một thời bên nhau - Khỏi tầm tay
Một thời để yêu – Bao tháng ngày ?
Trong cơn mê điệu buồn lốc xoáy
Niềm cô đơn chẳng có ngày mai

Hãy trở về nguyên thủy cuộc đời
Cố quên đi sóng gió chào mời
Non xanh nước biếc đường hy vọng
Ngẩng mặt vào đời thú thảnh thơi !

 

THEO DÒNG KỶ NIỆM

Bóng hoàng hôn không gian chùng xuống thấp
Lũ chim trời xoãi cánh giữa biển mây
Trong thanh vắng đêm thì thầm ngái ngủ
Nghe tiếng lòng hờn dỗi những đắng cay !

Người đến với ta ngày sao ngắn quá
Ở nơi đây những chiều vắng xót xa
Trái sầu rơi bản tình ca lạc lõng
Cơn gió nào trăn trở những can qua ?

Niềm nhung nhớ dỗi hờn trong phiêu lãng
Trời Ô Môn ngày ấy dấu chân người
Thời gian trôi qua chưa mòn dấu tích
Gót lãng du theo gió cát mây trời...
   
Những giấc sáng trong mơ màng thức giấc
Lòng nôn nao rộn rã nhớ tình yêu
Nhớ người nhiều, yêu người không hối tiếc
Trao thật nhiều nào có được bao nhiêu !

Những buổi sáng sau đêm dài thức giấc
Cám ơn Trời thêm được ngày yêu thương
Mong sao người chớ xóa mờ kỷ niệm
Cho nhạc lòng hòa tấu khúc miên trường...

Ngày nào tóc xanh chưa pha màu úa
Sáng nắng chiều sương thế sự luân hồi
Vẫn đợi người từ phương trời hội ngộ
Cho khởi đầu khúc giao hưởng lứa đôi

Dòng kỷ niệm theo thời gian nhân chứng
Bao trang thơ ăm ắp trái tình yêu
Một khối tình đang đong đầy kỷ niệm
Làm hành trang được chuyển đến người yêu.. !

 

LỜI NÀY CHO AI ?

 Tuổi xuân má đỏ môi hồng
Nào ai tránh khỏi nỗi lòng vấn vương
Trăng sao vời vợi đưa đường
Ai mang người đến tỏ tường nợ duyên
Trao nhau ánh mắt thề nguyền
Niềm tin nóng bỏng đôi miền chờ mong
Mong sao duyên phận thỏa lòng
Khúc ca hạnh ngộ ta đong tháng ngày
Thế mà một thoáng hương bay
Ân tình rơi rụng,  tình này dửng dưng !
Sao người vội vã nửa chừng
Cho lòng đau đớn đếm từng sầu rơi !
Hiểu rằng duyên phận bởi Trời
Nhưng lòng ta đã không vương nỗi sầu
Hắt hiu đèn lụn khô dầu
Đêm tàn trăng lặn lòng đau vắn dài
Điệu buồn biết tỏ cùng ai  ?
Lời này biết gởi cho ai hở người !?   

 

                    NGẬM NGÙI TIẾC THƯƠNG 

                             Ngậm ngùi thương tiếc , có buồn không ?
                             Nghĩ xót xa tan tác cõi lòng !
                             Hờn dỗi xuống thuyền sang bến khác
                             Giấc mơ vỗ cánh còn gì mong !                 

                             Trong im lặng nỗi nhớ đơn côi
                             Có một người tình bạc trắng vôi
                             Như đã quên ngày đầu gặp gỡ
                             Lời thề nguyền gió cuốn mây trôi...

                             Có tình nào cứ thích hờn ghen ?
                             Có tình nào vấp ngã yếu hèn ?
                             Mặt nước hồ vẫn thường dậy sóng
                             Thì tình yêu cũng lắm bao phen

                             Nói với nhau lời thật - Hiểu lầm...
                             Còn hơn câm nín giữ trong tâm
                             Tình đời đâu có gỉ bằng phẳng
                             Tha thứ cho nhau phút lỗi lầm !  
 

                         TRÁI TÌNH YÊU

                                      Trái Tình Yêu đã chín
                                      Anh hái tặng riêng em
                                      Vỏ tình yêu đỏ thắm
                                      Như tình anh trao em.. !

                                      Đôi mắt em khát vọng
                                      Trái Tình Yêu ngọt ngào !
                                      Đôi tim em rung động
                                      Em nói : ‘’ Mình yêu nhau !’’

                                      Dù sông sâu, biển rộng
                                      Chẳng nệ là trời cao
                                      Đôi ta là một bóng
                                      Tình yêu vượt đỉnh cao

                                      Ta, một đời chung thủy
                                      Lưu  giữ Trái Tình Yêu
                                      Chẳng bao giờ phân hủy
                                      Thiên thu tình mỹ miều.. ! 

                                     

                       LỜI TÌNH BUỒN

                             Lòng nhủ lòng chớ bao giờ mơ tưởng
                             Mất hết rồi còn gì nữa mà mong
                             Sao từng đêm cứ vương vấn cõi lòng
                             Tình lẻ bóng chao nghiêng trong bão tố !

                             Tuổi về chiều cuộc đời đang khép kín
                             Mơ mộng gì nhìn mái tóc điểm sương
                             Tình lang thang như hạt bụi bên đường
                             Như con dã tràng vùi trong cát mịn...

                             Bởi ân tình vương sầu trong ánh mắt
                             Người đã cho ta ngày tháng hoài công
                             Người đã cho ta mật đắng cay nồng
                             Ánh mắt ngọt ngào đong đầy gai nhọn !

                             Lời tình buồn gởi mây trời chia xẻ
                             Mượn hồn thơ dàn trãi khắp không gian
                             Cho kiếp người được vui sống an nhàn
                             Được trọn vẹn như một người ngoại cuộc.. !


  

                      MƯỜI SÁU MỘNG MƠ

                                  Phiến buồn e ấp bờ môi
                             Nét mi ngấn lệ si người trong tim
                                  Mười sáu tuổi đã biết tìm
                             Bão tình trỗi dậy nhận chìm tuổi thơ
                                  Hương tình trinh trắng đợi chờ
                             Chờ chàng bạc trắng dạt dờ tóc mây
                                  Nhớ chàng sôi nổi đêm ngày
                             Người sao biền biệt chân  mây góc trời...
                                  Gót lãng du giữa trùng khơi
                             Đôi vai chĩu nặng một thời yêu nhau
                                  Có nhớ chăng mối tình đầu
                             Mộng mơ mười sáu rót sầu cho ai ?
                                  Ngẩn ngơ canh vắng thở dài
                             Cho trăng mười sáu no đầy không gian
                                  Thiên đàng tuổi ngọc của nàng
                             Chỉ dành dâng hiến cho chàng ước mơ !


              

                     TÌNH... TỰ THÁN...!                                                        

                             Nếu biết ngày nay em bỏ chồng !
                             Anh về mang lễ vật cầu hôn.
                             Trăm con dê béo, trăm thùng rượu
                             Trăm triệu đồng đô ! Lễ tơ hồng ..!

                             Nếu biết được em đã thôi chồng !
                             Anh về lặn xuống tận biển Đông
                             Bắt con cá mú lên kho tộ
                             Nấu cháo, dâng em để lấy lòng.

                             Nếu biết rằng em đã từ chồng !
                             Anh xây biệt thự giữa dòng sông
                             Xây lầu vọng nguyệt cho em ngắm...
                             Góp gió, gom trăng dựng tổ hồng !

                             Nếu biết em nay đã ế chồng !
                             Còn chờ chi nữa để hoài công !
                             Đây trai chưa vợ, anh xin mách
                             Giỏi giắn, siêng năng, hiến trọn lòng              

                             Nếu biết được em đã mất chồng
                             Mất chồng đành phải sống long bong
                            Thôi thì tu quách cho xong chuyện
                            Chớ vấn vương gì, có sướng không ?                 

                             Khi biết em đã lẻ loi chồng !
                             Lẻ chồng ! Em có thiếu thốn không ?
                             Cùng anh, nối nhịp cầu Ô-Thước,
                             Mặc sức lấp đầy lỗ trống không..!

                             Nếu biết được em ly dị chồng !
                             Anh xin tình nguyện ở không công.
                             Đem thân khuyễn mã ra gìn giữ
                             Một chút hương thừa em thích không ?

                             Nếu biết em đã chấm dứt chồng !
                             Tha hồ em quậy phá đàn ông.
                             Quậy cho bỏ ghét, còn hơn nỗi
                             Chồng vắng đêm nằm vẫn trống không..! 

                               Nếu biết em vừa thay đổi chồng !
                               Thay chồng, thèm của lạ phải không ?
                               Tây, Tàu. Marốc... tha hồ chọn
                               Sanh đủ màu da, sức ẳm bồng !

                               Em bảo rằng em chán lấy chồng !
                               Mày râu chiếc bóng, cảnh phòng không !
                               Mai đây âm phủ Diêm Vương hỏi
                               Em nhớ trả lời cái tội Ngông.

                               Em bảo em vừa mới chết chồng !
                               Chết chồng, dương thế lắm đàn ông...
                               Năm đô, một tá, tha hồ chọn
                               Chẳng phải lo gì ế của không !        

                               Được biết em dại dột đuổi chồng !
                               Sao em mau đổi dạ thay lòng ?
                               Em say ân hận tình thua lỗ
                               Hoặc giã làm nư những bất đồng ?

                               Nếu biết em đoạn tuyệt với chồng !
                               Đừng làm đau khổ lũ đàn ông.
                               Đêm Đông rét buốt, rong rêu phũ
                               Nắng Hạ xói mòn đất trống không..!

                               Biết được em là gái kén chồng !
                               Vua, quan, sĩ, thứ cũng bằng không.
                               Chỉ sao ướm được người trong mộng
                               Mộng vỡ tan rồi, ngơ ngẩn trông..!!


                                   
                               
 
                      PHẠT EM !
 

                             Đã mấy hôm rồi chả thấy thư !
                             Ngóng chờ dài cổ ứ ừ ư.. !
                             Mê ca mê hát em quên tuốt
                             Anh phạt em nè ! cho đã nư.. !

                             Điện thoại những lần muốn gọi em
                             Đường dây cứ bận suốt ngày đêm !
                             Em mê tâm sự cùng ai nhỉ !?
                             Anh phạt em nè ! anh ghét em !

                             Em bảo yêu anh đến ngút ngàn !
                             Quên ăn, quên ngủ, chẳng lang thang
                             Tìm em, anh đến nhà chả thấy
                             Anh phạt em nè ! em chớ than !

                             Thư tay em viết đã xong rồi
                             Chỉ thiếu tiền tem, đành chịu thôi !
                             Thôi..! hẹn thư anh vào dịp khác
                             Anh phạt em nè ! chẳng chịu chơi !

                             Em gõ email mệt ứ lừ !
                             Ngu ngơ bấm lộn, mất tiêu thư
                             Anh yêu, thông cảm lần sau nhé…
                             Anh phạt em nè ! em ngất ngư..!

                             Yêu em, yêu mút chỉ cà tha !
                             Lầm lỡ là anh phạt tối đa
                             Hình phạt đê mê…em thích chứ !?
                             Suốt đời thọ phạt…chớ kêu ca ! 

 

NỬA VẦNG TRĂNG... !

Nửa trời Đông...Nửa trời Tây
Bao giờ trăng khuyết lại đầy người ơi !
Yêu gớm ghê ! Nhớ ngút trời...
Thương yêu kéo lại tình vơi lại đầy.
Mong sao năm tháng tàn phai
Nước tuôn ra bể, vãng lai về nguồn

*
Nửa vầng trăng khuyết cô đơn
Từng đêm thao thức giọt buồn mềm môi !
Nửa vầng trăng - Nửa cuộc đời
Nửa vương gối chiếc, nửa thời viễn cư
Ngắm trăng vời vợi ưu tư
Chiêm bao trỡ giấc tương tư điềm lành
Chập chờn giấc ngủ đành hanh
Những lo mộng tưởng trở thành hư vô..!
Đông, Tây tái lập cơ đồ
Niềm vui hội ngộ nhỡn nhơ ý tình
Yêu thương thanh sắc lung linh
Nửa vầng trăng khuyết chung tình thiên thu..!

 

NỬA ĐÊM THỨC GIẤC

Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma !
Đặng Dung

Thức giấc nửa đêm trong hoang sơ tạo vật
Ta vẫn nằm đây, miền đất tạm dung
Đêm từng đêm trong khắc khoải tận cùng
Mà sao vẫn chưa chu toàn trách nhiệm !

Mơ ước nào hơn phần tư thế kỷ
Bước chân hoang dẫm nát bước phong trần !
Từ độ ly hương tìm đất dung thân
Được, mất gì khi hoàng hôn chếch bóng.. !

Ôi ! Việt Nam ! ngụp sâu tầng địa ngục
Dòng giống Lạc Hồng tan tác chim muông
Mồ mã cha ông hoang phế cội nguồn
Mất hết rồi.. ! khi cơ đồ sụp đổ !

Còn lại gì.. ? đang tuổi đời chồng chất
Quê Hương còn chìm đắm trong điêu tàn
Dân Tộc ôi ! đang quằn quại lầm than !
Còn phải nô lệ Hán Tàu phương Bắc !

Còn lại gì.. ? tình Quê Hương, Dân Tộc
Còn tình Người, tình Chiến Hửu, Đồng Hương
Còn cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thân thương
Còn trang sử bốn nghìn năm giữ nước.. !

Còn trong tim sục sôi bầu nhiệt huyết
Cứu Quê Hương nung khí thế tràn đầy
Từng bàn tay xiết chặt từng bàn tay
Vùng lên, giương cao Cờ Vàng chính nghĩa

Mẹ Việt Nam ngày đêm chờ Quốc Nội
Đánh phũ đầu dứt điểm lũ cộng nô
Cùng Hải Ngoại tiếp tay xóa sổ giặc Hồ
Giành đất, đảo, biển Đông... chúng đã bán

Từng nửa đêm trong tận cùng nỗi nhớ
Nhớ Quê Hương, nhớ biết mấy cho vừa
Có một ngày phải trở lại chốn xưa
Vang khúc khải hoàn, Cờ Vàng rợp bóng...

Mẹ Việt Nam, các con xa của Mẹ
Vẫn còn đây lòng hướng vọng quê nhà
Ngày bên Mẹ không còn những can qua
Đất Nước thái hòa, tự do, dân chủ.. !

 

 

NGÀY GIỖ MẸ


Mẹ ra đi trong đau thương tức tưởi
Bỏ lại đàn con lạc lõng chơi vơi
Vào một ngày ảm đạm cả đất trời !
Bao thương tiếc ngút ngàn con mất Mẹ.. !

*
Mấy mươi năm ẩn mình bên bóng Mẹ
Con yên bình tình mẫu tử yêu thương
Con hạnh phúc trong cuộc sống đời thường
Giờ còn đâu chuỗi thời gian thơ mộng !
*
Cuộc đời mẹ trong âm thầm chịu đựng
Gian nan vì chồng, khốn khổ vì con
Miễn làm sao được êm ấm vẹn toàn
Mẹ hy sinh không một lời than thở
*
Bao nhiêu năm Mẹ sống trong cam chịu
Không dám mơ ! Không than thở điều gì
Chỉ mong con từng đứa biết nghĩ suy
Thương yêu Mẹ bằng tấm lòng hiếu thảo
*
Con yêu Mẹ trong tuổi già hiu quạnh
Mẹ mong các con nhớ đến cội nguồn
Mẹ đau buồn trong giọt lệ sầu tuôn
Bởi tấm lòng những đứa con hờ hững !
*
Có những lúc Mẹ ngồi ôn nhớ lại
Năm tháng dưỡng nuôi khốn khổ lao đao
Cho con nghe trong ánh mắt nghẹn ngào !
Bởi đời Mẹ đâu có gì sung sướng !
*
Mẹ dạy con từng khuôn vàng thước ngọc
Nhân cách, tình người, chữ tín khắc sâu
Đạo đức, lòng nhân, hiếu nghĩa làm đầu
Làm hành trang trong lữ hành trần thế
*
Mẹ dạy con câu Tam Tùng, Tứ Đức
Tình huống nào vẫn chung thủy gia đình
Hoàn cảnh nào gắng vượt thoát điêu linh
Không tủi hổ con gái yêu của Mẹ !
*
Lời Mẹ dạy âm vang trong tiềm thức
Ánh mắt diệu hiền Mẹ gởi gắm niềm tin
Âm đức gia tông chiếu sáng giữ gìn
Cho con Mẹ được duyên lành hạnh ngộ
*
Nước biển bao la không đắm chìm nghĩa Mẹ
Mây trời lồng lộng không phũ kín công cha
Tình nghĩa Mẹ thật vô lượng hải hà
Công ơn Cha như sao trời thăm thẳm…
*
Tháng chin, hăm hai (âl) hôm nay giỗ Mẹ
Ngày Mẹ xa con vĩnh biệt dương trần
Ngày con mất Mẹ tứ cố vô thân
Cõi thế trần đâu tìm ra bóng Mẹ !
*
Những năm rồi con vắng vòng tay Mẹ
Vắng tiếng cười, vắng ánh mắt bao dung
Đêm từng đêm giữa thanh vắng tận cùng
Con khắc khoải nhớ mong quãng đời ngày cũ…
*
Kính cẩn trước hương linh ngày giỗ Mẹ
Nén hương thơm, hoa quả dâng Mẹ hiền
Vợ chồng con cúi xin Mẹ linh thiêng
Phù hộ chúng con bền duyên nguyện ước
*
Ngày giỗ Mẹ khói hương trầm nghi ngút
Mẹ hiển linh xin Mẹ về bên con
Những năm qua con cô độc héo hon
Mẹ ơi ! Mẹ ! con ước mong gần Mẹ !
Mẹ ơi !!!
(22 tháng 9 âl giỗ Mẹ)

 

 

TÌNH MƠ...

Trong mỗi ngày em mong anh vẫn khỏe
Điều em lo khi cơ thể bất an
Trái gió trở trời, xa cách dặm ngàn
Làm sao được khi chúng mình cách trở…
*
Từ dạo quen nhau tiếng cười giọng nói
Phuơng trời nào ấp ủ nỗi niềm riêng
Em nơi đây, cơn lốc xoáy muộn phiền
Hồn em trọn trong anh từ dạo ấy…
*
Nép vào vai anh trong vòng tay ấm
Của hai tâm hồn khao khát tham lam
Anh mơn tóc em khe khẻ thì thầm
Em đã chiếm đoạt hồn anh trọn vẹn !
*
Anh say đắm những trang thư em viết
Của người anh yêu tận mãi trời xa
Viết trao anh trọn tình ý thiết tha
Lòng quạnh vắng thương về anh nơi đó…
*
Thà im lặng chẳng bao giờ hờn trách
Cho đôi tim vẫn tinh trắng với tình
Sóng tình yêu rực rỡ ánh bình minh
Trong nhung nhớ hai khung trời cách biệt
*
Thà im lặng để tình mơ thắm thiết
Dù cách xa lòng tha thiết niềm thương
Nói ra, cho thêm hờ hững đoạn trường
Cầu lỡ nhịp bởi đôi đường cách trở
*
Anh có khi nào nửa đêm trăn trở
Nhớ về em trong thăm thẳm bóng đêm
Chốn cô phòng thương nhớ nát hồn em !
Riêng mình em giữa muôn trùng trống vắng..!

 


BẮT ĐỀN EM !

Cũng bởi em trả lời thư mùi mẫn
Khiến cho anh ngơ ngẩn cả cõi lòng !
Mộng lớn, mộng con, ùn ùn kéo đến...
Anh phải bắt đền em ! Em biết không ?
*
Ai bảo em hẹn gặp anh tâm sự
Đường thì xa, mà mưa lũ cuồng phong !
Đành lỡ hẹn, nằm nhà buồn ấm ức !
Anh phải bắt đền em ! Em biết không ?
*
Ai bảo em thích làm ‘’thơ con cóc’’
Chuyển cho anh nhờ chỉnh sửa lòng vòng
Anh thức trắng đêm, xuống cân, mất ngủ.. !
Anh phải bắt đền em ! Em biết không ?
*
Ai bảo em chúc mừng anh sinh nhật
Bao yêu thương đầy ắp cánh thiệp hồng
Anh lặn ngụp tình em muốn...tắt thở !
Anh phải bắt đền em ! Em biết không ?
*
Em ví anh như mùa Xuân tuổi ngọc
Để cùng em không ảm đạm mùa Đông
Nhưng, em ơi ! đời anh đà sáu bó.. !
Anh phải bắt đền em ! Em biết không ?

 

 

 THUYỀN MƠ BẾN NHỚ

Bâng khuâng trao gởi hồn thơ
Nụ hôn ăm ắp mộng mơ duyên lành
Gởi anh một nửa ân tình
Một nửa em giữ, hương tình em trao

Em đang như mảnh lụa đào
Luân lưu tiền kiếp giờ vào tay anh
Thuyền tình ván đã đóng đanh
Ba đào cuồn cuộn đành hanh kiếp người
*
Riêng em thôi, trọn một đời
Chính chuyên dáng ngọc rạng ngời sắt son
Bao nhiêu năm dạ chẳng mòn
Năm châu bốn bể héo hon anh tìm
*
Thời gian thôi thúc nỗi niềm
Được viên ngọc quý ẩn tiềm trong mơ
Tình mơ cập bến đợi chờ
Thuyền đà có bến, bến mơ thỏa lòng
*
Chặng đời nếm trãi long đong
Tiết trinh là cả cánh đồng xanh tươi !
Đêm đêm mơ nghĩ bóng người
Cắn môi không khóc, tiếng cười mặn môi

Yêu anh còn mãi xa xôi
Lòng em vẫn mãi trọn đời trung trinh
Thuyền mơ bến nhớ vẹn tình
Niềm thương trăn trở cho mình có nhau..!

 

 

 

ĂN HIẾP EM !


Ai bảo em hiền như Ma-Sơ
Nói sao nghe vậy, đến ngây thơ
Em không tranh cãi, dù sai đúng
Ăn hiếp em hoài ! thật ngon ơ !
*
Ai bảo em mê anh, nhớ anh
Nhớ anh, em thổn thức năm canh
Anh đâu chột dạ, khi em nhớ !
Ăn hiếp em hoài ! em ghét anh !

*
Ai bảo yêu anh đến dại khờ !
Ngày đêm em ngẩn ngẩn, ngơ ngơ…
Vậy mà anh cứ thờ ơ tệ..!
Ăn hiếp em hoài ! thật ngon ơ !
*
Ai bảo em nhõng nhẽo gớm ghê
Khóc nhè, làm nũng, gì cũng chê
Bao lần anh chán không thèm dỗ
Ăn hiếp em hoài ! em ghét ghê !
*
Ai bảo em hay thích sắm đồ
Mall trên, shop dưới em thường vô
Bắt anh ký check, bank anh lũng
Ăn hiếp em hoài ! thật ngon ơ !
*
Ai bảo em điện thoại kể công…
Nào thương, nào nhớ cứ lòng dòng
Bực mình, anh cúp ngay điện thoại
Ăn hiếp em hoài ! anh biết không ?
*
Ai bảo hằng ngày phải có thư
Không thư, em cứ thích làm nư
Trăm công nghìn việc, anh không rảnh
Ăn hiếp em hoài ! anh quá hư !
*
Ai bảo em đang thích kiếm chồng
Yêu anh, lại gặp anh chàng ngông
Chẳng gì vừa ý – chàng còn thích
Ăn hiếp em hoài ! anh biết không ?