Xin mời quý bạn yêu thơ đọc những lời tự giới thiệu của tác giả trong bài thơ dưới đây.
LÃO MÃ SƠN
Chào bạn, tôi là Lão Mã Sơn, Người lính già, tuổi tám mươi hơn, Thuở trẻ, nửa đời lo bảo quốc, Bạc đầu, còn lại chiếc huân chương. Đồng minh bỏ cuộc, ta mất nước, Lưu vong đất khách sống tha phương. Gác trọ “Nhà già” là tư thất, Thủ đô Mỹ quốc, tạm quê hương. Đã mấy mươi năm lìa quê Mẹ, Chưa có một lần viếng cố hương. Sự nghiệp, công danh thành mây khói, Không còn chi nữa phải vấn vương. Mượn rượu giải sầu, quên quá khứ, Vui cùng thơ nhạc, đỡ nhớ thương. Bao nhục vinh trả lại cho đời. Giờ chỉ còn nỗi buồn tha hương.
HỜN VONG QUỐC
Mất nước lưu vong sống xứ người Có ai thấu rõ nỗi lòng tôi. Âm thầm ôm mối Hờn Vong Quốc Nhớ thương quê Mẹ luống ngậm ngùi. Tuổi xế hoàng hôn, đời trôi nổi Mộng hồi cố quốc mãi xa xôi. Nhớ nước đau lòng người viễn xứ Thương dân khốn khổ, nói nghẹn lời. Càng nghĩ càng căm thù cộng phỉ Độc tài, đảng trị, nước tả tơi. Bức hiếp dân lành, hèn với giặc Ác ôn, tham nhũng, lũ chồn hôi. (1) Mong sao được thấy phường gian ác Bị diệt trước khi (tôi) lánh cõi đời.
Virginia, đầu Thu 2012 Mã Sơn Đại Huynh
(1)- Chồn hôi là con cháu của cáo HỒ.
Nhiều đêm thơ thẩn, buồn nhớ nước, Đối bóng trăng khuya, Tôi với Tôi! NGƯỜI LÍNH GIÀ ÔN QUÁ KHỨ
Sáng tác thơ nầy, Tôi tặng Tôi, Tuổi nay xấp xỉ chín mươi rồi.. Đất khách lưu vong ÔN QUÁ KHỨ, Thấy số mình sanh bất phùng thời. Phí cả tuổi hoa người trai trẻ, Độ tuổi thanh xuân thụ hưởng đời, Sớm xếp bút nghiên vì yêu nước, Quê hương khói lửa khắp nơi nơi. Từ giã song đường, con ứa lệ, Tiễn con, Cha, Mẹ nói nghẹn lời. Từ đó, nổi trôi theo vận nước, ChốngTây, đánh Cộng, mất nửa đời. Đồng minh trở mặt, Ta mất nước, Giã từ vũ khí, bỏ cuộc chơi. Đất khách lưu vong, đời thay đổi, Thê nhi nặng gánh toát mồ hôi. Kiệt sức lao tâm vì cơm áo, Lắm cảnh đắng cay, cuộc đổi đời. Nuôi con thành đạt, nên gia thất, Tuổi ngả về chiều, mới nghỉ ngơi. Nhiều đêm thơ thẩn, buồn nhớ nước, Đối bóng trăng khuya, Tôi với Tôi!
KHÓC BẠN ĐỜI
(Tưởng nhớ Nguyễn Ngọc Sương, người Bạn đời 58 năm, vừa khuất bóng).
Tử biệt sanh ly, cảnh đoạn trường Vĩnh biệt nhau rồi Sương, hỡi Sương. Em vội bước lên tàu Thiên cổ Rời ga trần thế, đến thiên đường. Em đi chuyến cuối, không trở lại Để khổ chồng, con, nỗi nhớ thương. Tiết hạnh khả phong, trang thục nữ EM, người hiền mẩu, vợ đảm đương. Vinh nhục, thăng trầm, cùng san sẻ Trọn tình phu phụ, nghĩa tào khương. Nửa đời chung sống trên quê Mẹ Theo chồng luân lạc khắp nẻo đường. Thời thế đổi thay, Ta mất nước Cùng chồng bỏ xứ, sống tha hương. Đường đời chưa trọn, EM tách bước Anh còn dương thế, Bạn thiên đường. Em đi, bằng hữu đều thương tiếc Mất Em, hoa cỏ cũng tiếc thương. Nhớ EM, Anh khóc trong đêm vắng Thầm gọi tên Em, mắt lệ vương. Em có linh thiêng, về chứng giám Anh khóc Em đây, Sương, hỡi Sương.
Arlington, Va. Đêm 27, tháng 2, năm 2012 (1) 1933-2012
THU, NHỚ NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
(Tưởng nhớ Nguyễn Ngọc Sương, nguời bạn đời 58 năm, vừa khuất bóng) Đang ở nơi nào, Em có hay ? Một mùa Thu nữa đã về đây. Thu trước Em còn xem lá đổ. Em đi chẳng đợi đến Thu nầy. Chiều Thu chạnh Nhớ Người Đã Khuất. Buồn dâng lên mắt, mắt cay cay. Nhìn chiếc lá vàng bay theo gió. Thương Người Khuất bóng cuối chân mây.
Nhiều đêm nghe tiếng mưa trên lá. Ngỡ bước chân Em trở về đây. Tỉnh giấc Anh nhìn qua song cửa. Ngoài kia chỉ thấy gió lay cây. Hơn nửa đường đời Ta chung bước. Nay Anh cô độc tháng năm dài. Quãng đường còn lại, Anh một bóng. Vui buồn san sẻ, biết cùng ai? Thu nầy Anh nhớ Em Thu trước. Thắp nén hương trầm, khói quyện bay. Anh gởi nhớ thương vào hương khói. Đang ở nơi nào, Em có hay?
Arlington,VA., Thu 2012
VĨNH BIỆT BẠN,
Cố Bs. NGUYỄN NGỌC DUNG
Dung đã đi rồi các Bạn ơi! Tin như tiếng sét nổ ngang Trời Dung, bạn tâm giao, người tri kỷ Mới vừa còn đó, bỗng mất rồi.
Từ nay bằng hữu chơi quần vợt Không còn thấy Bạn mỗi sớm mơi. Những buổi liên hoan, lần họp mặt Bạn bè đông đủ, vắng Dung rồi.
Vợ hiền, con thảo đang còn đó Sao Bạn ra đi lánh cõi đời? Bạn vội bước lên Tàu Thiên Cổ Để thương, để nhớ biết bao người.
Kỷ niệm vui buồn năm tháng cũ Sẽ còn mãi mãi ở lòng tôi. Đôi ngả chia tay buồn ly biệt Từ nay Ta đã mất nhau rồi Tử biệt, sinh ly, sầu vạn cổ Vĩnh biệt nhau rồi, Bạn DUNG ơi !!!
Arlington,VA, cuối Hè 2012. Thay mặt nhóm thân hữu quần vợt Mason (Mã Sơn) Districk Park. và Anh Hoàng Thơ Công Trần/Mã Sơn Đại Huynh
NHỚ GÒ CÔNG
Ai người xa xứ sống lưu vong Còn nhớ quê xưa nữa hay không? Tỉnh nhỏ Tiền Giang, Miền Nam Việt Thân thương tên gọi: Tỉnh Gò-Công. Ruộng lúa mênh mông vùng Hoà Lạc (1) Vườn dừa rợp bóng, đất Chợ Giồng. Bánh giá, mắm tôm (chà), con còng lột Ngàn xưa, đặc sản của Gò-Công. Danh nhân, hào kiệt thời kim cổ Vị quốc vong thân, Trương Tướng công (2) Sơn Quy, sanh quán bà Từ Dũ Mẹ Vua Tự Đức, cháu Gia Long. Nam Phương Hoàng hậu, triều Bảo Đại Cũng người gốc gác Tỉnh Gò-Công. Lê Thị Công Nhân, người liệt nữ Kiên cường chống Cộng cứu giống giòng. …………………………….. Mấy chục năm rồi, xa đất tổ Ngày về quê cũ, mãi chờ mong. Lưu lạc xứ người, đời hoang vắng Nhắc đến Gò Công, muối xát lòng. Đất khách đêm khuya nghe Vọng cổ. Bâng khuâng buồn thương Nhớ Gò Công.
Lão Mã Sơn (1)- Hai Tổng: Hoà Lạc Thượng, và Hoà Lạc Hạ. (2)- Bình Tây Đại nguyên soái Trương công Định.
SAIGON NỖI NHỚ
(Một kỷ niệm buồn của Tháng Tư đen)
Saigon ơi, Ta nhớ mãi Saigon yêu dấu, Ta vì Em, đã nửa đời chiến đấu. Lỗi đạo làm con, xa cách Mẹ, Cha. Thời thế đổi thay, Saigon gục ngã Ta trở thành người chiến bại, lưu vong. Ta ra đi, một chiều mưa gió lộng... Giọt mưa buồn, như nước mắt tiễn đưa. Đôi mắt ta đẫm lệ , lẫn nước mưa Tim tan nát, một đi không trở lại. Nhìn Em lần cuối, lòng Ta tê tái Ta đau buồn , vì Em bị mất tên. “SAIGON”, trọn đời Ta, Ta sẽ không quên Bụi thời gian bao năm chôn dĩ vãng Tâm tư Ta vẫn in đậm bóng Saigon. Bạn bè xưa, nay ai mất ai còn? Giờ, bên ấy Trời đang mưa hay nắng? Ta nhớ Saigon, những đêm trường hoang vắng Ta gặp Saigon trong giấc mộng đêm dài. Saigon ơi, hãy ráng chờ Ta trở lại Trong thời gian gần lắm, chẳng xa đâu, Sẽ có một ngày tàn cuộc biển dâu. Trả lại cho Em tên "SAIGON" muôn thuở.
Saigon ơi, SAIGON là NỖI NHỚ Của bao người chiến bại sống tha hương.
Arlington, VA. tháng Tư buồn 2012
Ngắm cảnh chiều tàn trên đất khách Nhớ người năm cũ lệ lòng rơi.
CHIỀU LY BIỆT
(Một kỷ niệm buồn của Tháng Tư đen)
Em thăm Anh, một chiều khói lửa Sàigòn sắp sửa mất đến nơi Cầm lấy tay nhau lòng tê tái Mắt Em rớm lệ, chẳng một lời.
Gặp gỡ hôm nay, rồi vĩnh biệt... Người nơi góc biển, kẻ chân trời. Năm tháng đợi chờ, Em chiếc bóng Đất khách quê người, Anh nổi trôi.
Từ giã ra về, Em đổ lệ Quay lưng, lau mắt, nói nghẹn lời. Bóng Em dần khuất trên phố vắng Tim Anh tan nát, giọt sầu rơi.
Cái cảnh biệt ly chiều hôm ấy Theo bước chân Anh đến trọn đời. Ngắm cảnh chiều tàn trên đất khách Nhớ người năm cũ, lệ lòng rơi.
Arlington, Va.,Tháng Tư 2012
ĐÊM ĐÔNG NHỚ BẠN
Lại một mùa ĐÔNG đến nữa rồi Đông đem nhung nhớ đến lòng tôi. Đêm Đông tựa cửa, nhìn tuyết đổ Nhớ thương hình bóng của một người.
Ngày tiễn chân Tôi, người đã khóc Cầm lấy tay nhau, nói nghẹn lời. Người ở, Tôi đi, đường hai ngả Trăng thề , thôi đã vỡ làm đôi.
Bao mùa tuyết đổ, hình bóng cũ Mãi còn nguyên vẹn ở lòng Tôi. Năm, Tháng, qua mau trên đất khách Mấy chục Đông sang, cách biệt rồi.
Xứ lạ, đêm Đông, nhìn tuyết đổ Nhớ thương Bạn quá, Bạn lòng ơi! Đông nầy, đâu đó trên quê Mẹ Bạn có còn tưởng nhớ đến Tôi ?
Arlington,Va. Đông 2011
Ta nơi góc biển, Bạn chân Trời
VĨNH BIỆT CỐ NHÂN
Lưu lạc phương nào, cố nhân ơi? Tìm bạn bao năm khắp nẻo đời. Mà không gặp được người năm cũ Ta nơi góc biển, Bạn chân Trời.
Trời cao, biển rộng đời vạn nẻo Làm sao tìm thấy bóng một người. Đông sang tuyết đổ, Thu lá rụng Năm, tháng, vô tình thắm thoát trôi.
Lần cuối gặp nhau, còn xanh tóc Giờ đây, hai đứa bạc đầu rồi. Tuổi xế hoàng hôn, tình tuyệt vọng. Vĩnh biệt nhau rồi, cố nhân ơi!
Arlington Va. 2011
Cây cỏ bên hồ buồn ủ rũ, Công viên vắng vẻ, cảnh thê lương.
BUỒN TÀN THU
Chiếc lá cuối cùng bay theo gió, Mùa THU tàn lặng lẽ lên đường. Cây cỏ bên hồ buồn ủ rũ, Công viên vắng vẻ, cảnh thê lương. Hoa Cúc tàn theo mùa THU chết, Rừng Phong trụi lá, đục màu sương. THU đi để lại niềm thương nhớ, Thi nhân kể lể nỗi nhớ thương. Gió cuốn lá vàng trên phố vắng, Đưa tiễn THU đi một quãng đường. Đôi ngả chia tay, sầu ly biệt, Lá ở, THU đi, cảnh đoạn trường. Bóng THU chìm khuất vào dĩ vãng. Để buồn, để nhớ, khách tha hương.
Arlington, Va., cuối THU 2011
Bao giờ sẽ trở về quê Mẹ ?
TÌNH YÊU TỔ QUỐC
Tình yêu tổ quốc khó mờ phai, Lưu vong đất khách tháng, năm dài. Mà lòng vẫn hướng về quê Mẹ, Tâm tư vương vấn nỗi u hoài. Mong được có ngày hồi cố thổ, Đắp xây non nước một ngày mai. Nỗi buồn viễn xứ ôm canh cánh, Ta nào đâu biết tỏ cùng ai.
THU VIỄN XỨ
Bóng THU thấp thoáng cuối đồi Phong Rừng lá đang xanh đổi sắc hồng Lá úa lìa cành, rơi lả tả Heo may lành lạnh lướt ngoài song. Mấy chục mùa THU đi, rồi đến Ngày hồi cố quốc mãi chờ mong. THU vẫn vô tình nào có biết Nổi buồn viễn xứ, kẻ lưu vong Vui là vui gượng, qua ngày tháng Buồn nào bằng cảnh mất non sông. Mỗi độ THU sang trên đất khách Nhớ thương quê Mẹ, muối xát lòng.
THU (1)
HÈ vừa khuất bóng, đã sang THU ? Heo may lành lạnh đón chào THU. Lá THU lả tả bay theo gió Lãng đãng quanh ta bóng dáng THU. Mấy chục THU sang trên đất khách Tổ quốc xa rồi, mấy chục THU. Chiều THU độc ẩm trên gác trọ Nhớ về quê Mẹ quá đi THU!
Thu 2011
(1) Thơ độc vận, chỉ dùng một chữ THU để làm vần và câu nào cũng có chữ THU.
LOẠN ĐỔi ĐỜI
Đêm qua nằm mộng thấy chuyện vui, Việt Cộng lăn ra chết hết rồi. Chúng không bị chết vì bệnh hoạn, Chết vì vỡ bụng, bởi vì cười.
- Bọn chúng cười chi đến chết người? - Chúng cười vì chuyện rất ngược đời. Quân nhân (1) cấp thấp “phang” Tướng, Tá Tá, Tướng im re, chẳng một lời. Quân phong quân kỷ, không còn nữa, Việt Cộng cười chê cũng phải thôi! Tập thể, Hội Đoàn thì chia rẽ, Lên mạng chưởi nhau chẳng tiếc lời. Phụ nữ, trẻ, già, tay cầm bút, Tay cầm nón cối, nhập cuộc chơi. Chuẩn Tướng bị coi là Giòi, Bọ. Ngán ngẫm thay cho “Loạn Đổi Đời”. Cộng Hoà chân chính buồn đổ lệ. Cộng sản lăn ra vỗ bụng cười.
(1) Quân nhân VNCH.
TIẾNG GỌI CỦA NON SÔNG
Có biết hay không hỡi muôn dân? Thất quốc, vong gia hoạ đã gần. Còn chờ chi nữa không nổi dậy? Trừ bọn Việt gian, tự cứu thân.
Có biết hay không, hỡi Đồng bào? Người dân Tây Tạng khổ biết bao. Việt Nam sẽ khổ như Tây Tạng. Nếu Ta không chống bọn giặc Tàu,
Hãy thức tỉnh đi, chớ ngủ hoài. Công an, Quân đội hãy ra tay. Trừ bọn Việt gian đang bán nước. Chống Tàu xâm lược, phận làm trai. Đừng làm công cụ cho Việt Cộng. Giúp sức, tiếp tay lũ độc tài. Cán bộ cấp cao đang vơ vét. Mỹ kim, vàng, bạc, gởi nước ngoài. Các Anh giúp chúng thành Tỷ phú. Các Anh tay trắng, vẫn trắng tay. Mất nước, chúng chuồn ra ngoại quốc. Các Anh ở lại, khổ dài dài. Các Anh quay súng, Dân nổi dậy. Dân, Quân nhất trí nối vòng tay. Ta hãy noi gương người Á Rập (1) Can đảm đứng lên, quét độc tài. Tổ quốc tri ân người bảo quốc. Thân trai phải trả Nợ Làm Trai.
Thu 2011
(1) Saudi Arabia, Tunisia, Syria và Libya.
Nguyển Tấn Dũng, Ngày nào rách nát, nay Tỷ phú !!!
ĐẢNG CƯỚP NGÀY
Cộng sản Việt gian, “Đảng Cướp Ngày” Cưỡng chiếm Miền Nam, cướp thẳng tay Tài sản nhân dân, vàng Chánh phủ Chia nhau đút túi, gởi nước ngoài. Ngày nào rách nát, nay tỷ phú Cách mạng chi bây, "lũ Cướp Ngày” Tuyên truyền bịp bợm, lừa dân tộc Tuổi trẻ lầm bây, uổng kiếp trai. Sanh Bắc, Tử Nam, hồn chiến sĩ Thù bây muôn kiếp, hận không phai. Hồn thiên Sông, Núi, xin phù trợ Dân Việt nổi lên diệt “Cướp Ngày”.
Thu 2011
Nhìn lá Thu bay, thương thân phận Quê hương bỏ lại, sống tha phương.
THU GIEO THƯƠNG NHỚ
Mỗi Độ Thu sang, cảm thấy buồn Tâm tư triểu nặng, Nhớ với Thương. Nhớ thuở xa xưa, thời thơ ấu Nhớ Thầy, nhớ bạn, nhớ sân trường. Nhớ thời khói lửa trên đất nước Nhớ về tổ quốc để mà thương. Nhìn lá Thu bay, thương thân phận Quê hương bỏ lại, sống tha phương.
Thu 2011
Đả đảo Cộng nô, khôn nhà, dại chợ. Hiếp đáp Đồng bào, khiếp sợ Ngoại Bang (1).
QUÊ HƯƠNG ĐÃ MẤT
Đất, Biển còn đâu nữa mà đòi, Việt Nam một Tỉnh của Tàu thôi. Việt gian Cộng sản đem Tổ quốc, Dâng cho Tàu Cộng đã lâu rồi. Bọn chúng cúi đầu làm Thái Thú, Quốc gia (đối) với chúng món đồ chơi. Giữ Đảng, bám quyền, đua tham nhũng, Đồng bào bỏ xứ, sống nổi trôi. Trí thức, Nhà tu, người yêu nước, Công an Cộng sản nhốt hết rồi. Bác sĩ, Luật sư khuyên Chính phủ, Bị Toà kết án “Cặp còng đôi”. (2)
(1) -Trung Cộng. (2) -Tội âm mưu lật đổ Chính phủ, chiếu điều 88 Hình luật của CS.
Mình Em ở lại sầu lẻ bóng….
THÁNG TƯ BUỒN
Tháng Tư buồn lắm, Em nhớ không? Tháng Tư khơi lại cảnh não lòng, Ngày tiễn Anh đi, Em đứng khóc, Mắt Anh ướt đẫm lệ mấy giòng. Cái cảnh sinh ly sao buồn thế! Người còn quê Mẹ, kẻ lưu vong. Mình Em ở lại, sầu lẻ bóng, Anh đi bỏ bạn, nát cả lòng. Thời gian phủ bụi chôn dĩ vãng... Kẻ ở, người đi vẫn đợi mong. Mấy chục Tháng Tư trên đất khách, Mỗi Tháng Tư sang, nhớ Bạn lòng. Tháng Tư nầy về trên quê Mẹ Em có còn nghĩ đến Anh không?
Tháng Tư 2011
NHỚ TẾT QUÊ NHÀ
Vừa hết Tết Tây, tới Tết Ta Tha hương, nhớ lại Tết quê nhà Ngày Tết Việt Nam, ngày đại lễ Tục lệ ngàn xưa của Ông, Bà. Cá Chép, chè, xôi đưa ông Táo Lão Táo chầu Trời tối hăm ba. Hăm lăm tháng Chạp, ngày tảo mộ Hoa Huệ, hương, đèn, viếng (mộ) Mẹ, Cha. Hăm chín, lái xe ra Nguyễn Huệ (1) Mua một cành Mai, mấy chậu hoa. Dưa giá, cá kho phần bà vợ Ta mua it pháo, rượu với trà. Đám trẻ nôn nao, quần áo mới Chờ tối Ba mươi, rước Ông, Bà. Giao thừa, pháo nổ như súng giặc Tân niên vạn phúc, khắp nhà nhà. Hôm sau, mồng một, ngày năm mới Con mừng tuổi Mẹ, chúc thọ Cha. Cờ bạc, rượu, chè, ba ngày Tết Đến tối Mồng ba, tiễn Ông, Bà.
Xuân nầy, lưu lạc trên đất khách. Lòng tôi chạnh NHỚ TẾT QUÊ NHÀ.
Arlington, Va. , Xuân Nhâm Thìn (2012)
(1) - Chợ hoa đường Nguyễn Huệ.
Giao thừa đất khách buồn, thương, nhớ. Nâng cốc rượu nầy, Ta chúc Ta.
TẾT QUÊ NGƯỜI
Vui Xuân chỉ có ở quê nhà. Xứ Mỹ làm gì có Tết Ta. Xuân trên quê Mẹ, Đông đất Mỹ. Tuyết ngập đường đi, trắng mái nhà. Đất tổ, quê Cha mừng Xuân mới. Tha phương lữ khách nhớ Ông, Bà. Cúng kiếng Tố tiên, làm đơn giản. Không pháo, không hoa, chẳng rườm rà. Xôi, chè không có, không cá Chép. Không đưa Ông Táo, tối hăm ba. Ba mươi Tháng Chạp, mua cơm chỉ. Đến tối dọn ra rước Ông, Bà. Lặng nhìn hương khói lòng tê tái. Hồi tưởng thân nhân, nhớ Mẹ, Cha. Con cái đi làm, không được nghỉ. Sở Mỹ không cho nghỉ Tết Ta. Đến đêm Mồng Một, đầu năm mới. Điện thoại, điện thư chúc thọ Cha. Trừ tịch buồn tênh, không tiếng pháo. Đón Xuân, gác trọ một mình Ta. Đêm Đông tuyết đổ, nơi xứ lạ. Ngày vui Xuân mới, chốn quê nhà. Tết đến, tủi lòng người thất quốc. Xuân về, xót dạ kẻ vong gia. Giao thừa đất khách buồn, thương, nhớ. Nâng cốc rượu nầy, Ta chúc Ta.
NHỚ CỐ HƯƠNG
Chim có tổ, người có quê hương. Sống cảnh tha phương, lắm nỗi buồn. Nửa quả địa cầu, xa quê Mẹ. Cảnh cũ, người xưa, mãi nhớ thương. Vui là vui gượng trên đất tạm. Mong ngày về lại với cố hương. Kỷ niệm vui, buồn, năm tháng cũ Mấy chục Thu rồi, mãi vấn vương. Nghe tiếng mưa rơi trong đêm vắng Chạnh nhớ quê nhà, khách viễn phương. Thời gian hờ hững trôi, trôi mãi. Mỗì một ngày qua, mấy đoạn trường. Hoàng hôn xế bóng chim về tổ. Lữ khách quê người Nhớ Cố Hương.
BUỒN THAY !!!
(vài cảm nghĩ qua vụ một vị Tướng lãnh từ cuộc sống khép kín bước ra.)
Lẳng lặng mà nghe chúng chửi nhau Chửi như tát nước, chửi ào ào Chuyện cũ ngày xưa nay nhắc lại Vài ba “Anh Thấp” chửi “Ông Cao”. Tình đời tự cổ là như thế Giạu đổ, bìm leo có khác nào. Hồi thuở đương quyền sao không chửi ? Ngày nay ngã ngựa lại ồn ào. Kẻ thù cướp nước không lo đánh Đánh Bạn sa cơ nỡ dạ nào. Người cùng chiến tuyến, chung chí hướng Trở mặt, quay lưng đấm đá nhau Việt Cộng vỗ tay cười đắc thắng. Cộng Hoà cúi mặt, thấy lòng đau!
Lão Lính Già
(Phi Nhung với nhạc phẩm Điệu Buồn Phương Nam) Đêm nghe Vọng Cổ trên xứ lạ Tưởng mình đang ở giữa quê hương.
BẢN NHẠC QUÊ HƯƠNG
Bản đàn Vọng Cổ, nhạc quê hương Người VIỆT lưu vong thích cải lương Mặc cho tuồng tích hay, hay dở Nghe ca Vọng Cổ để nhớ thương.
Đêm nghe Vọng Cổ trên xứ lạ Tưởng mình đang ở giữa quê hương Thả hồn theo nhạc về quê Mẹ Mắt người viễn xứ lệ sầu vương.
Vọng Cổ, bản nhạc buồn muôn thuở Tiếng ca nức nở, nhạc thê lương Đất khách đêm Đông, nghe Vọng Cổ Bâng khuâng buồn, thương nhớ cố hương.
Thương chiếc lá vàng bay theo gió Tha huơng buồn lắm lá vàng oi!
THU THA HƯƠNG
Lại một mùa THU đến nữa rồi Sương Thu hiu hắt, lá vàng rơi Gió Thu nhè nhẹ lay cành Liễu. Một mảnh trăng Thu tận cuối Trời. THU đến, THU đi, THU lại đến Quê hương bỏ lại mấy THU rồi Chờ đợi mỏi mòn trên đất khách Ngày về cố quốc quá xa xôi. Thương chiếc lá vàng bay theo gió Tha hương buồn lắm lá vàng ơi!
I AM SORRY !
Bạn đến thăm Tôi ở “Nhà già” Vợ con không có, chợ thì xa Freezer hỏng điện, không đông đá Chẳng có bò, heo, cũng chẳng gà.
Mì gói chưa mua, can food cạn Sữa dậy men chua, hết cả trà Tuổi già cữ rượu, kiêng thuốc lá Tiếp Bạn hôm nay, Bạn với Ta.
WELCOME
Mời Bạn đến chơi, một bữa nào Nhà Tôi gần lắm, chẳng xa đâu Vợ Tôi hiếu khách, con lễ phép Mồi nhậu rất ngon, rượu mấy bầu.
Lobster, rock fish, cua, gà mực X.O., beer ngoại, thiếu chi đâu Café, thuốc lá, trà đầy tủ Bạn tới Tôi chơi, ở lâu lâu.
KIẾP NHÂN SINH
Đâu là chân lý kiếp con người ? Có đến có đi, luật của Trời. Ai người biết sống theo đạo lý. Thanh thản ra đi lúc cuối đời.
Tranh danh, đoạt lợi để mà chi? . Buông xuôi tất cả lúc ra đi. Làm đìều thất đức vì tư lợi Lúc chết đem theo được những gì ?
Tích kim vỉ di tử tôn. Tử tôn vị tất năng thủ. Trữ vàng, chưa chắc Con Cháu giữ Tích đức, Cháu Con hưởng trọn đời.
Thiên đàng, Địa ngục cũng là đây Dương gian, âm phủ tầm nhứt lý. Tội, Phước, trả vay củng chốn nầy. Ai gieo ân đức thì gặt Phúc Người gây tội ác Hoạ đến ngay.
Đời người, Sanh ký, Tử là quy. Sắm sẵn hành trang, chuẩn bị đi Gieo rắc tình thương, lòng bác ái. Vị tha, hỷ xả, dạ từ bi..
Có Sanh, có Tử lẽ tất nhiên Trả lại trần gian mọi nhiễu phiền. Khép mắt giã từ, tâm thanh thản. Thân về cát bụi, hồn lên Thiên. (1)
(1)-Thiên đàng.
SANG NGANG
(Chuyện xảy ra ở phòng thăm nuôi của một trại tù cải tạo)
Anh cám ơn Em đã đến đây Báo cho Anh biết chuyện buồn nầy Anh tự hỏi: nên cười hay khóc? Khi Em quyết định sẽ chia tay. Anh tủi thân Anh, người chiến bại Lâm vòng lao lý, mất tương lai Công danh, sự nghiệp thành mây khói Lòng dạ bạn đời mới đổi thay. Đời là thế, trò đời là như thế Mình tủi phận mình, chớ trách ai Anh chỉ xót thương đàn con dại Thiếu Cha, mất Mẹ, sống nhờ ai? Tự hỏi lương tâm Em sẽ biết Con đường Em chọn đúng hay sai? Chim đã xa rừng, thuyền rời bến Nghĩa tình chấm dứt kể từ nay. Em hãy về đi! Anh vào trại Hồng hạc bay xa, không trở lại Cổ lâu đứng đó đợi chờ ai?
Dù sỏi đá cũng khó cầm nước mắt Trước cảnh não lòng, kẻ ở khóc người đi.
BIỆT LY SẦU
(Kính tặng quí bà Quả phụ Tử sĩ VNCH cùng cảnh ngộ)
Dưới nắng chiều, trong nghĩa trang tử sĩ Có một người thiếu phụ áo dài đen Tay ôm bó hoa, tay xách nhang đèn Chầm chậm bước, mắt nhìn từng bia mộ. Bóng Nàng ngả dài trên con đường nhỏ Tà áo đen theo gió phất phơ bay.
Bỗng Nàng dừng chân dưới một tàng cây Nơi có một nấm mồ đầy cỏ dại Mắt sững sờ nhìn, cõi lòng tê tái. Ôm mộ chồng, Nàng nức nở, bi ai Nàng khóc như chưa bao giờ được khóc.
Nàng, một quả phụ sống đời cô độc Bị mất chồng trong khói lửa, đao binh Chồng ra đi, nàng chỉ có một mình Thân cò lặn lội nuôi đàn con dại. Thiếu áo cơm, đời mờ mịt tương lai Nàng quyết định cùng con đi vượt biển Thăm mộ chồng để nói lời vĩnh biệt Hứa với chồng sẽ thủ tiết nuôi con Dù phải sống trọn cuộc đời cô độc. Lệ lưng tròng, Nàng cắt vài lọn tóc Chôn xuống mộ chồng, đáp nghĩa phu thê Hốt nắm đất mộ, giữ làm kỷ niệm Quay gót ra về, lòng còn lưu luyến. Nhạc côn trùng trổi bản “ BIỆT LY SẦU” Ngày mai nầy, trên con thuyền viễn xứ Mẹ con Nàng sẽ trôi dạt về đâu? Rời nghĩa trang, lòng Nàng như tơ rối Tiễn chân Nàng, vài chiếc lá vàng rơi.
Rồi đây, trên con đường đời vạn nẻo Sẽ có một người quả phụ Việt Nam Rời quê Mẹ, bơ vơ nơi xứ lạ!
Nhớ tuổi thơ, nhớ bạn, nhớ sân trường, Nhớ hoa Phượng bay bay theo gió nhẹ….
NHỚ HÈ TRÊN QUÊ MẸ
Tiễn chân XUÂN, cỏ cây đang buồn bã . HÈ từ đâu mà vội vã về đây? Cánh chim đơn uể oải cuối chân mây, Dưới nắng Hạ cỏ hoa tàn phai sắc. Trên đồi Thông, nhạc ve sầu réo rắt. Tấu bản nhạc buồn "HÈ, NHỚ CỐ HƯƠNG”. Nhớ tuổi thơ, nhớ bạn, nhớ sân trường, Nhớ hoa Phượng bay bay theo gió nhẹ. Nhớ những HÈ khi còn trên quê Mẹ Những mùa HÈ đầy khói lửa chiến tranh: HÈ Trường sơn, HÈ Quảng Trị, Khe Sanh HÈ tiễn biệt bao người trai yêu nước. HÈ đỏ lửa năm nào miền sơn cước, Mà người hùng tên BẢO ở lại Charlie (1) Đã mấy mươi năm bỏ nước ra đi Tôi vẫn nhớ mùa HÈ trên quê Mẹ.
(1) Cố Đại tá Nhảy dù Nguyển Đình Bảo chết và bỏ xác lại trên đồi Charlie.
VIẾNG MỘ SONG THÂN
Mấy mươi năm lẻ sống tha hương Cha Mẹ qua đời quá nhớ thương Nay trở về đây thăm quê cũ Viếng thăm mồ mả của song đường.
Con đã về đây Cha, Mẹ ơi ! Mồ mả Mẹ, Cha mất cả rồi Nghĩa địa ngày xưa không còn nữa Nhà người Cán Cộng mọc khắp nơi.
Miền Nam đã bị "giải phóng” rồi Hàng triệu dân lành sống nổi trôi Thân phận người già, dù quá cố Nằm ngoài nghĩa địa chẳng yên nơi.
Viếng mộ song thân, mộ chẳng còn... Hoa dâng Cha, Mẹ đã héo hon Hương đèn mang đến không nơi cắm Tủi hồn Cha, Mẹ, xót lòng con.
NHỚ MẸ HIỀN
Nhớ thương Mẹ lắm Mẹ hiền ơi ! Mẹ đã xa con mãi mãi rồi Đã mấy mươi năm con mất Mẹ Mà lòng thương nhớ vẩn không nguôi.
Mẹ đã đưa con đến với đời Khổ công dưỡng dục mới nên người Mà ngày ly loạn con xa Mẹ Chẳng gặp được nhau nói một lời.
Nuôi con nhờ lúc trở về già Đến lúc Mẹ già con bỏ đi Tích cốc phòng cơ, cơ bất cốc Dưỡng nhi đãi lão, lão vô nhi.
Hương lòng bốc khói tận Trời xanh Tưởng nhớ công ơn đấng sanh thành Đã lỡ kiếp nầy con bất hiếu Xin nguyền đáp nghĩa kiếp lai sanh.
Mùa Vu lan
Biển Sa Huỳnh sóng nước lặng lờ trôi…..
NHỚ VỀ QUẢNG NGÃI
(Để tưởng nhớ cố Đại Tá Trịnh Tiếu, và thân gởi Giáo sư Hà Như Hy)
Nhìn lại vết chân mình trên đất nước Bỗng nhớ về Tỉnh Quảng Ngãi xa xôi Đức Phổ, Ba Tơ, Bình Sơn, Sơn Tịnh Biển Sa Huỳnh sóng nước lặng lờ trôi. Cẩm Thành thân thương nay đã xa rồi Có gặp lại chỉ còn trong mộng tưởng. Núi Bút đó, đỉnh núi cao ngất ngưởng Vẽ mây Trời khi bóng ngả, chiều tà Tiếng chuông chùa ngân lên từ Thiên Ấn Vang vang xa, vang mãi tận sông Trà. Quảng Ngãi nghèo, đất cày lên sỏi đá Nhưng nhân tình rất thân thiết, ngọt ngào Trong ba năm dừng chân trên đất Quảng Tôi kết thêm nhiều bằng hữu thâm giao. Ngày về NAM Tôi bịn rịn lên tàu Dưới sân ga, bạn ngậm nguồi đưa tiễn. Ngày chia tay cũng là ngày vĩnh biệt. Kể từ nay Ta đã mất nhau rồi Núi Bút, sông Trà giờ đây còn đó Bạn bè xưa phiêu bạt khắp phương Trời. TRỊNH TIẾU, nay đã ra người thiên cổ. HÀ NHƯ HY, đang lưu lạc đâu rồi? Riêng thân Tôi bơ vơ trên đất khách Sống cảnh tha hương suốt cả cuộc đời. Cứ mỗi lần tôi nhớ về Quảng Ngãi Lòng bâng khuâng buồn, thương nhớ xa xôi.
NHỚ THƯƠNG CHIẾN HỮU
để tưởng nhớ cố Trung Tá Thiết Giáp CHÂU VĂN QUANG
Quang ơi! làm sao Tôi quên được? . Thời khói lửa về trên đất nước Bạn với Tôi vấn bước chiến chinh. . Chung Tiểu Đoàn lưu động khinh binh Lặn lội khắp mấy vùng chiến thuật. Đời chiến binh vô cùng khổ cực Nhưng chúng mình vì nước xả thân. Bạn với Tôi thoát chết mấy lần Trong những trận: Tháp Mười, Long Mỹ Rừng Lai Khê, Hố Bò, Bình Thủy Hai chúng mình chiến đấu bên nhau.. . Nguyền sanh tử cùng chung số phận Hai chiến hữu bên Trời lận đận . Đêm bên nhau gối súng tâm tình. Có lắm khi vì Bạn quên Mình . Bát nước chia hai, cùng đỡ khát. Đêm sương lạnh, núi rừng bát ngát . . Điếu thuốc bẻ đôi, sưởi ấm lòng Ngày chia tay, cạn chén rượu nồng . Tiễn Bạn chuyển sang ngành Thiết kỵ. Súng đại liên, thiết giáp tung hoành. Khắp chiến trường, suối rộng, rừng xanh Bạn đuổi giặc cứu dân, giữ nước. Tàn cuộc chiến, giã từ vũ khí Nuốt căm hờn chịu cảnh lao tù. Từ giã đời giữa chốn rừng sâu Hết một kiếp người trai yêu nước Bạn mất đi, Bạn là liệt sĩ.
Tôi sống còn, thành kẻ lưu vong Nơi xứ người Tôi lắm long đong. Rừng Bắc Việt, Bạn yên giấc ngủ. Ngủ đi QUANG, ngủ giấc ngàn Thu Trên nước CHÚA, Bạn đang an lạc Dưới trần gian Tôi vẫn nhớ thương. Nơi đất khách, khi nhớ bằng hữu cũ. Kỷ niệm xưa về lại với Tôi Người lính già NHỚ THƯƠNG CHIẾN HỮU Nén hương lòng khói bốc lên khơi.
EM THĂM ANH LẦN CUỐI
(Anh Cả nhớ về hai Em HỒNG SƯƠNG và THU TÂM)
Em đến thăm Anh chiều ngày hăm tám (28) Tháng TƯ đen, Trời mưa gió sụt sùi Đôi môi Em đã tắt mất nụ cười Em không khóc, nhưng hàng mi Em ướt. Em thương mình, hay buồn cho vận nuớc ? Ngoài ven biên, giặc tiến sát Đô Thành Em buồn lo cho số phận của Anh Nếu Saigon mất, Anh sẽ còn hay mất ? Không nói thành lời, chỉ nhìn đôi mắt Anh biết Em đang tan nát cõi lòng. Mưa gió vẫn còn lất phất ngoài song Tạm biệt ra về, Em còn căn dặn Bảo trọng lấy thân, chúc nhiều may mắn. Tiễn chân Em, tâm hồn Anh hoang vắng Tan nát lòng theo từng bước Em đi Gặp hôm nay, EM THĂM ANH LẦN CUỐI. Nhìn bóng Em khuất dần trong mưa bụi Anh khó cầm hai giòng lệ rơi rơi Kể từ nay Ta đã mất nhau rồi Anh mong Em sớm quên người năm cũ Đừng nhớ nhau chi, buồn lắm Em ơi !
QUÊ TÔI
Quê tôi, làng nhỏ Tiền giang Có chợ ngói đỏ, có hàng tre xanh. Có con sông rộng uốn quanh Sang sông, khách phải nhờ anh lái đò.
Làng tôi có mái đình Thần Bên trường học cũ, vách tường rêu xanh. Hàng rào bông bụt vây quanh Mấy cây Phượng vĩ trên cành đỏ hoa.
Chùa Phật ở tận cuối làng Hoàng hôn vừa xuống, ngân vang chuông đồng. Nam mô sắc sắc, không không Tu tâm, dưỡng tánh cho lòng thảnh thơi.
Làng tôi, đồng ruộng lúa xanh Có chị công cấy, có anh cầm cày Dầm mưa, giãi nắng suốt ngày Vì cơm, vì áo chân tay nhuộm bùn.
Dân làng chất phác, hiền hoà Sống đời an phận cho qua tháng ngày. Tranh danh, đoạt lợi mặc ai Cơm rau, áo vải, tương lai chẳng màng.
Chiến tranh khói lửa đổi đời Tôi rời quê Mẹ, xứ người lưu vong. Tha phương, gác trọ, đêm Đông Nhớ về làng cũ lòng bâng khuâng buồn !
TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
Có chi buồn bằng cuộc tình tan vỡ Cảnh chia tay nào lại chẳng đau lòng. Vừa mới yêu, Thúy Kiều xa Kim Trọng Khóc mối tình đầu, đàn đứt giây tơ. Bến Ô Giang, Hạn Võ biệt Ngu Cơ Người dũng tướng khôn ngăn giòng lệ đổ. Tỉễn Chiêu Quân rời Hớn quốc cống Hồ Vua nước Hớn buồn rơi nước mắt. Gái nước VIỆT, Tây Thi sang Phương Bắc Trai anh hùng, Phạm Lãi lệ lưng tròng Bởi Mộng Cầm đã thay dạ đổi lòng Hàn Mạc Tử ôm mối sầu vạn cổ. TRƯỜNG TƯƠNG TƯ, bản nhạc buồn muôn thuở Tiếng tơ đồng nức nở khóc tình yêu.
RƯỢU VÀ TÌNH
Trong đời ai chẳng một lần say Say RƯỢU, say TÌNH, hoặc cả hai. Say RƯỢU thấy đời như hoa mộng Say TÌNH, tan nát cả đời trai. Chơi với RƯỢU, vui như lễ hội Chạy theo TÌNH, lắm nẻo chông gai. TÌNH đã từng gieo nhiều đau khổ RƯỢU giải buồn, đả phá thành sầu. Kẻ thất tình thức suốt đêm thâu Người say rượu ngủ quên thế sự.
*** Trăm năm trong cõi người ta RƯỢU là tri kỷ, TÌNH là giây oan.
BUỒN
Hoàng hôn tắt nắng lâu rồi Sao Ta thờ thẩn còn ngồi nơi đây. Nhìn Trời, nhìn nước, nhìn mây Nhớ thương quê Mẹ, buồn xây xát lòng. Buồn nào bằng cảnh lưu vong Thân trên đất khách mà lòng quê Cha. Buồn vì mất nước, tan nhà Buồn cho thân phận tuổi già tha hương. Buồn vì thương tiếc song đường Trước giờ vĩnh biệt mà không có mình. Buồn vì cái kiếp nhân sinh Xa nhau vĩnh viễn mà tình còn vương. Bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương Chiều nay nghĩ đến cố hương mà BUỒN.
NHỚ
Sống cô đơn trên gác trọ, quê người Có những đêm Đông, ngoài song tuyết đổ Những chiều Thu, trước ngõ lá vàng rơi Là những lúc thấy lòng mình thương nhớ.
Đất Tổ, quê Cha, sơn hà cách trở Bạn bè xưa, nay ai mất ai còn? Một góc quê hương, tên gọi SAIGÒN Giờ nơi ấy, Trời đang mưa hay nắng?
Lưu lạc quê người, cõi lòng hoang vắng Nhắc đến SAIGÒN lòng bỗng thấy bâng khuâng Nơi đất khách, Tôi thương nhớ mãi từng người Bạn cũ Chốn quê nhà, Có còn ai nhắc nhở đến tôi không?
NHỮNG KẺ ĐÁNG THƯƠNG
Mỗi độ Đông sang tiết Trời trở lạnh Nhớ thương người bất hạnh ở quê nhà. Sau mấy mươi năm, nay Họ đã già Thời trai trẻ Họ đã từng giữ nước.
Từ Cà Mau cho đến miền sơn cước Họ xông vào nơi lửa đạn, mưa bom Đánh đuổi giặc cho người dân an lạc Đòi chiến binh, cuộc đời nhiều bi đát.
Biết bao người đi mà chẳng trở về Hàng vạn người bị trở thành tàn phế Giải ngũ về, Họ sống cảnh lầm than Cuộc chiến tàn, đời Họ càng khốn khổ.
Chẳng những bọn bạo quyền không giúp đỡ Còn bị xem là "lính ngụy", kẻ thù Có những mảnh đời rách nát, âm u Lê lết thân tàn đầu đường, xó chợ.
Kiếm sống qua ngày nhờ khách từ tâm Chúng ta, ai người dư để, dư ăn Nhỏ chút tình thương,chia cơm, xẻ áo Giúp kẻ bạc phần thấy đỡ cô đơn Vì Họ biết còn có người nhớ Họ.
“Tổ Chức Cựu Quân Nhân” sẽ sẵn sàng giúp Bạn Chuyển tấm lòng vàng đến “NHỮNG KẺ ĐÁNG THƯƠNG”.
GỞI VIỆT KIỀU THÂN CỘNG
Việt Nam Cộng sản, đảng phi nhân Tàn phá quê hương, bức hiếp dân Gây hấn chiến tranh, gieo tang tóc Máu người dân Việt chảy thành sông. Dân đen nghèo khổ, càng cơ cực Cán Cộng trở thành “đại phú ông” Hàng vạn gái trai ra ngoại quốc Trai làm lao động, gái bán trôn. Trẻ con bỏ học đi bới rác Giãi nắng, dầm mưa, kiếm từng đồng Gái nghèo bỏ xứ tìm cơm áo Trai già ngoại quốc, lấy làm chồng. Tham quan cướp đất dân bé miệng Dân oan khiếu kiện, tù mọt gông Đời sống đồng bào thê thảm lắm Việt Kiều Thân Cộng thấu rõ không? Ngày bỏ nước đi tìm đất sống. Các Anh bảo: “căm thù Việt cộng” Sao bây giờ quay lại tiếp tay? Khi bọn chúng ngày càng sai trái. Bán nước cho TÀU, phá nát quê hương. Thầu bauxite,TÀU tràn ngập Tây Nguyên Gởi công hàm, nhận tiền bán biển Dâng Bản dốc, hiến Ải Nam Quan. . Việt Nam rồi sẽ như Tây Tạng Rừng đầu nguồn TÀU thuê dài hạn Di dân vào lập ấp, lập làng Rồi từ từ lấn đất Việt Nam. Bởi con lai của TÀU nhập lậu Không bao giờ bọn ác sống lâu Cộng sản sẽ có ngày sụp đổ Chúng ra đi, sống đời giàu có. Còn các Anh sẽ được những gì? Mong các Anh bình tâm suy nghĩ Đừng tiếp tay Việt cộng hại dân Sao không thẹn với hàng em cháu. Nguyễn Văn Đài, Lê Thi Công Nhân? Hy sinh đời vì nước, vì dân Cả thế giới ai ai cũng trọng Đời ngắn ngủi, sống sao đáng sống. Lúc qua đời để lại danh thơm Đừng để bị chê vô liêm sỉ Nhơ danh mình, xấu cả vợ, con.
Đông tàn vào cuối Tháng Ba Hoa Anh đào nở đón chào XUÂN sang.
XUÂN SANG
Mỗi năm vào cuối tháng BA Trăm hoa đua nở, ấy là XUÂN sang. Nàng XUÂN ôm bó mai vàng Gót son nhẹ bước, tiễn chàng ĐÔNG đi. Ngậm ngùi buồn cảnh chia ly Nàng Xuân rơi lệ, lệ tình thành mưa. Mưa Xuân xanh cỏ, đỏ hoa Mưa cho cành liễu sau nhà thêm tươi. Cho nàng Xuân nữ đôi mươi. Ngắm hoa đào nở, dệt nhiều ước mơ. Riêng tôi có mấy vần thơ Tặng cô hàng xóm đang chờ XUÂN SANG.
BA TÂM TRẠNG, MỘT MÙA XUÂN
Nắng vàng, mây trắng, trời xanh Đàn chim ríu rít trên cành hát ca Lưng trời én lượn la đà Báo tin nhân thế biết là XUÂN sang. Trước sân mấy cụm mai vàng Ngả nghiêng trước gió, rộn ràng trổ bông. Lả lơi đùa cợt bướm ong Trăm hoa khoe sắc lục hồng khắp nơi. Cỏ cây nẩy lộc đâm chồi Thướt tha cành liễu, xanh đồi cây phong. Có người viễn xứ lưu vong Nhớ XUÂN quê mẹ mà lòng bâng khuâng. Có người chinh phụ xa chồng XUÂN sang lẻ bóng lệ lòng rưng rưng. Có nàng thiếu nữ đang XUÂN Ngắm hoa đào nở thấy lòng reo vui
TRĂNG ĐẤT KHÁCH
Vầng trăng đã vỡ làm đôi Nửa in đất khách, nửa soi quê nhà.
* * *
Ba mươi năm lẻ đã trôi qua Chưa trở về thăm lại nước, nhà. Ngày bỏ quê hương còn xanh tóc Giờ đây nhìn lại, tuổi đã già. Vui là vui gượng trên đất tạm. Buồn nào bằng cảnh sống ly gia. Đêm nay ta ngắm trăng đất khách Tưởng nhớ vầng trăng đất nước nhà. Trăng ơi ! cho nhắn về quê Mẹ Nỗi niềm tâm sự kẻ ly gia. Bể dâu thay đổi, trăng tròn, khuyết Ai người thấu rõ nổi lòng Ta ? Nhìn trăng viễn xứ, lòng thương nhớ Quê hương cách trở mấy sơn hà. Cùng một vầng trăng soi hai bóng: Người nơi đất khách, kẻ quê nhà.
Đếm bước cô đơn tìm về quá khứ, Bạn cuối đời, chỉ cây gậy vô tri!
NGƯỜI LƯU VONG CÔ ĐƠN
Tôi đã gặp: Gác trọ cô đơn, lão lính già Buồn đời, tóc lão trắng như hoa Âm thầm sống cảnh người vong quốc Lưu lạc phong trần tận xứ xa. Lòng lão mong ngày về quê cũ Thời gian hờ hững cứ dần qua Lần tay đếm lại ngày xa xứ Mấy chục năm rồi thắm thoát qua. Chiều ngắm hoàng hôn ngoài song cửa Ly rượu vơi đầydạ xót xa. Đêm đêm gởi mộng về quê mẹ Thăm bạn bè xưa, viếng lại nhà Nhưng cuộc bể dâu nhiều thay đổi Còn đâu kỷ niệm của thời qua. Hình ảnh bạn bè, người năm cũ Phủ bụi thời gian đã nhạt nhoà Lão đành gác lại tình sông núi Sóng tạm nơi đây hết kiếp già.
*** Hoàn cảnh lão khiến lòng tôi trìu nặng Một nỗi buồn thương cảm rất sâu xa. Ngày nào đó lão xuôi tàu thiên cổ. Có ai người tiễn lão đến sân ga?
THU TRÊN ĐẤT KHÁCH
Thu về rồi đó phải không Thu? Heo may than thở tiếng vi vu Mây trắng lang thang, tan rồi hợp Trăng vàng lơ lửng tỏ rồi lu. Lá Thu rơi ngập đường lữ thứ Hình bóng quê hương vẫn mịt mù. Lần tay đếm lại ngày xa xứ Thu nầy đến nữa mấy mươi Thu.
Thu đã về rồi lữ khách ơi Mưa Thu giăng mắc cuối chân trời Gió Thu lành lạnh ngoài song cửa Lá úa lìa cành lác đác rơi. Mấy độ Thu sang đời phiêu bạt Tuổi ngả về chiều sóng nổi trôi Đêm dài thao thức trên gác trọ Nhớ về quê mẹ quá Thu ơi !
KỶ NIỆM CHIỀU MƯA
Hôm nay vắng bóng hoàng hôn Mưa chiều giăng mắc gợi buồn chơi vơi. Thả hồn theo tiếng mưa rơi Nhớ về kỷ niệm một thời xa xưa. Lâu rồi, cũng một chiều mưa Có người thiếu nữ tiễn đưa bạn lòng. Nước mưa hoà lệ đôi giòng Khóc cho duyên phận má hồng dở dang. Từ nay Én Bắc, Nhạn Nam Ngậm ngùi, nàng tiễn chân chàng ra đi. Buồn nào bằng cảnh sanh ly. Kẻ còn ở lại, người thì về đâu ? Trời cao, đất rộng, biển sâu Bóng chim, tăm cá biết đâu mà tìm. Chỉ còn kỷ niệm trong tim Bóng người tình cũ đã chìm trong mưa.
ĐỢI CHỜ
Em nhớ mãi buổi chiều mưa hôm ấy Tiễn chân Anh, Em nói chẳng nên lời. Giã biệt Em, Anh hẹn ngày trở lại Để cùng nhau ta đi trọn đường đời.
Tàu rời ga mang Anh vào đêm tối Em quay về từng giọt lệ rơi rơi Thương nhớ Anh nhiều đêm dài không ngủ Nghe tiếng còi tàu buồn lắm Anh ơi!
Tháng nối theo năm qua ngoài cửa sổ Bóng người xưa vẫn biền biệt phương nào Ta đã mất nhau bao mùa lá đổ Bấy nhiều mùa Em sống cảnh lao đao.
Đếm bước cô đơn trên hè phố vắng Em đi tìm hình bóng của người xưa Bao kỷ niệm bị mờ theo năm tháng Bóng bạn lòng đả chìm khuất trong mưa.
Em thầm trách chuyến tàu đêm năm ấy Mang Anh đi sao chẳng trả Anh về. Anh lang thang trên đường đời vạn nẻo Em cô đơn những ngày tháng lê thê.
Anh ở đâu hãy nghe Em nhắn gởi Dù cô đơn, trọn kiếp Em sẽ chờ. Có hoá đá, ngàn năm Em vẫn đợi Anh không về Em sống với ai đây ?
ĐÔNG SANG
Thương chiếc lá cuối cùng bay theo gió Mùa THU tàn lặng lẽ bỏ ra đi. Tiễn chân THU, vạn vật đón ĐÔNG về Mang theo cả một vùng Trời mây xám. Cảnh vật vào ĐÔNG thê lương, ảm đạm Tuyết ngập đường, cây cỏ chiết khăn tang. Khắp sông hồ, nước đông thành băng giá Đàn thiên nga tìm nắng ấm, xuôi Nam. Người chinh phụ buồn mỗi độ Đông sang Khách viễn xứ chạnh nhớ về cố thổ. Gác trọ, quê người, đêm nhìn tuyết đổ. Thương nhớ về quê Mẹ quá ĐÔNG ơi !
BIỆT LY
Tạo hoá xui chi cuộc đổi đời Cảnh biệt ly nào lệ chẳng rơi Kẻ ở người đi, đường hai nẻo Trăng thề một mảnh vỡ làm đôi. Nửa soi bóng chiếc, Em ở lại Nửa tiễn chân Anh tận xứ người Mộng đẹp thuở nào còn đâu nữa Duyên nợ ba sinh đã hết rồi. Đất khách bơ vơ Anh lưu lạc Em sống cô đơn suốt quãng đời Kỷ niệm chỉ còn chồng thơ cũ Phủ bụi thời gian chữ nhạt rồi. Còn có nhớ nhau tìm trong mộng Từ nay chỉ gọi cố nhân thôi !
|