Home Văn Học THƠ HN Nguyễn Tấn Ích Thơ HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH (1)

Thơ HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH (1) PDF Print E-mail
Tác Giả: Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích   
Thứ Ba, 06 Tháng 4 Năm 2010 13:31

 Hãy thả hồn mình theo dòng thơ ngọt ngào đưa ta về với Mẹ Việt Nam bằng lời ca dao ru ngọt, nghìn đời ngấm vào trái tim khát khao tình đất Mẹ.

           

Thi sĩ HẠO NHIÊN NGUYỄN TẤN ÍCH

  • Sinh ngày 03 tháng 02 năm 1939
  • Tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Việt Nam.
  • Bút hiệu khác: Mai Đàn Nguyễn Tích Ấn.
  • Cựu Giáo chức .
  • Hiện định cư tại San Jose, California, USA.
  • Hội viên Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN : 

    * Từ Đó Em Yêu - thi phẩm - 2002.
    * Lưu Dấu Ngày Xưa - tuyển tập truyện ngắn - 2004.
    * Hương Bồ Kết - tuyển truyện - 2007.

     

    VẾT SON

    Vết son trên ve áo                                         
    Nhuộm thắm cả tình tôi                       
    Trao  nhau hơn nửa đời                                                             
    Dưới nắng vàng quê cũ

    Thuở xưa tôi và em
    Nơi xóm nghèo bóng đêm
    Cùng lối về ngõ hẹp
    Thoảng bay hương tóc mềm

    Chung đôi thời hoa phượng
    Tình hương bưởi trắng ngần
    Gặp nhau hồn bâng khuâng
    Chia tay lòng bịn rịn

    Em như mùa trái chín
    Chim đua hót rộn ràng              
    Bỗng dưng đời sang trang
    Tim ta dường chết lặng                       

    Ba mươi năm lận đận
    Trên đất lạ xứ người
    Còn đâu đời vui tươi
    Em  chọn sai màu áo

    Ðàn con trên bán đảo
    Vò võ suốt canh thâu
    Cô đơn vỗ cánh sầu
    Em tựa loài chim biển

    Ngỡ xa rồi miên viễn
    Nơi xóm vắng êm đềm
    Nào  ngờ ta gặp em
    Tình nồng trên đất khách

    Vết son màu trinh bạch
    In dấu mối tình si
    Ôm em bờ vai hẹp
    Dưới bầu trời Cali

    Xin chớ hỏi vì đâu
    Vết son mối tình đầu
    Ðọng hoài trên ve áo
    Năm tháng chẳng phai màu.
                   

     

    TÌNH ĐẦU XÓT XA 

    Uống vơi nửa cốc rượu nồng
    Tiễn em ngày cưới theo chồng - xa tôi!
    Tình nào giọt đắng đơn côi
    Tình em buông mái chèo xuôi dặm đời.
    Tóc mây một thuở rối bời
    Lược thưa em có gỡ lời tình đâu
    Mình anh tát cạn vũng sầu
    Tủi thân mặt đá  cuội đau tháng ngày
    Anh về vốc lửa hai tay
    Ghì sâu lồng ngực cháy hoài tình xưa
    Anh về ướt lạnh chiều mưa
    Thấm cơn rét mướt tình vừa sang ngang
     Anh về vội nhặt lá bàng
     Chằm con thuyền mộng thả dòng mưa tuôn
    Bởi xưa, em chợp mắt buồn
    Khi thuyền hai đứa giữa đường chìm sâu
     Bây giờ thuyền đổ về đâu
    Em sang thuyền khác - mình tôi đắm chìm!

     NỖI NHỚ KHÔNG RỜI 

    Nghe tiếng em bên kia miền đất lạnh
    Thành phố lạ xa, tuyết phủ trắng buồn
    Như đọng giọt sầu trong từng tiếng yêu thương
    Trang nhật ký thở dài thời áo trắng;

    Em ra đi đời trôi trên biển vắng
    Lũ lượt phong ba thuyền ngại xa bờ
    Ta tìm về nghe hồn trải bơ vơ
    Nơi xóm nhỏ, con đường xưa tắt nắng. 

    Ta đợi em bao chuỗi ngày thầm lặng
    Dẫu bóng tàu còn hun hút xa khơi
    Dẫu chim kia còn bạt cánh nẻo trời
    Vẫn nhớ mãi nụ hôn - dù rất ngắn.
     
    Ta dệt mộng mang niềm đau thân kén
    Nhả tơ lòng trên lưới bủa đơn côi
    Kiếp con tằm chờ đợi mấy mùa dâu
    Hương tóc cũ bay theo ngày tháng mất!
     
    Em lận đận một đời
    Ta giấu niềm đau chất ngất
    Để mái đầu bạc trắng cả mùa thương.
    Em nhặt tóc sầu gom từng mối tơ vương 
    Ta dong ruổi muôn dặm trường nỗi nhớ!
     
    Nắng Cali chẳng màu hoa phượng nở
    Sao hồn mình rực đỏ nắng hạ xưa
    Đường Sài Gòn sũng ướt buổi chiều mưa
    Em gót nhỏ tung tăng rời phố vắng
     
    Khu đại học, căn phòng đêm tẻ lạnh
    Ánh đèn vàng thao thức những vần thơ 
    Viết cho em dù chẳng gởi bao giờ
    Thời gian đọng ấm nồng thêm kỷ niệm!
     
    Ta nghe em tựa ve sầu ngân tiếng
    Bỗng hồn mình trỗi dậy những ngày vui!
    Dù giọng em qua điện sóng bùi ngùi
    Miền đất lạ cô đơn ngày xa xứ.
     
    Em vẫn là em dấu nhọc nhằn qúa khứ
    Hận tình nào trong gẫy đổ chia phôi
    Anh mãi là anh ôm nỗi nhớ không rời!

     

    RU GIẤC MỘNG ĐỜI


    Mượt mà từng sợi tóc mây
    Ai nâng cung bậc so giây tơ chùng
    Ai buồn cho mắt mông lung
    Ai vui hàng ngọc sáng trưng nụ cười?
    Ngọc ngà mười búp măng tay
    Lướt trên phím nhạc ru say điệu buồn
    Tóc vờn nắng ráng chiều vương
    Cho mây về ngụ tận phương trời nào
    Ngẩn ngơ bên cánh hoa đào
    Thuở em mười sáu môi ngào ngạt hương
    Quê người năm tháng mù sương
    Tương tư còn đọng sân trường dáng xa!
    Áo xưa cánh mỏng viền tà
    Khép ngoan lớp học, thướt tha đường về
    Mộng đời trở giấc cơn mê
    Ru em dài sợi tóc thề mạ non
    Hồn tôi trong cặp sách mòn
    Vô tư em nhốt thuở còn ngu ngơ
    Tự bao giờ đến bây giờ
    Tình tôi bên ấy mãi ngờ nghệch - Em!


                                             
     TÌNH ĐẦU XÓT XA


     Uống vơi nửa cốc rượu nồng
    Tiễn em ngày cưới theo chồng - xa tôi!
    Tình nào giọt đắng đơn côi
    Tình em buông mái chèo xuôi dặm đời.
    Tóc mây một thuở rối bời
    Lược thưa em có gỡ lời tình đâu
    Mình anh tát cạn vũng sầu
    Tủi thân mặt đá  cuội đau tháng ngày
    Anh về vốc lửa hai tay
    Ghì sâu lồng ngực cháy hoài tình xưa
    Anh về ướt lạnh chiều mưa
    Thấm cơn rét mướt tình vừa sang ngang
     Anh về vội nhặt lá bàng
     Chằm con thuyền mộng thả dòng mưa tuôn
    Bởi xưa, em chợp mắt buồn
    Khi thuyền hai đứa giữa đường chìm sâu
     Bây giờ thuyền đổ về đâu
    Em sang thuyền khác - mình tôi đắm chìm!

     

       NĂM THÁNG NÀO VƠI


    Nợ tôi nhiều đến thế sao,
    Mà em trong giấc chiêm bao tìm về
    Mắt ngời một thuở đam mê
    Môi xưa  một thuở vụng về nụ hôn
    Bao nhiêu khắc khoải trong hồn
    Đổ vào cơn mộng, giận hờn còn đâu!
    Đắng cay cũng mối tình đầu
    Nhớ thương đếm giọt mưa ngâu - đợi chờ
    Em bên trời những bơ vơ
    Tôi bôn ba giấu hững hờ tháng năm
    Xưa, em bóng cá mù tăm
    Tôi quăng lưới bủa em còn rong chơi
    Lưới mòn vớt mỏi đơn côi
    Dẫu đau mặt lưới suốt đời tìm em
    Nỗi gì len lén vào tim
    Nỗi gì nghe rất êm đềm trong mơ
    Thì ra tình vẫn đợi chờ
    Thì ra em đã cập bờ sông trôi
    Tình khơi dòng thuở đôi mươi
     Mà trôi nổi đến cuối đời. Lạ chưa!  

        

    NỬA CUỘC TÌNH XA


     Tình em ngập chén rượu cay
     Chừng như đáy cốc chau mày, ngửa nghiêng!
     Men say đắng giọt ưu phiền
     Giọt tan mộng ảo. Giọt riêng cho Người
     Giọt tràn ngày tháng tương tư
     Gịot trương nỗi nhớ nát nhừ tim đau!
      Tình em nhập bút nghiên sầu,
     Cho thơ lịm chết úa nhàu thời gian
    Thơ trôi vào cõi mộng hoang
     Tìm em lại thuở lang thang buổi đầu
      Thơ nào lóng lánh hạt châu
     Thơ ta rụng vỡ tình đầu tiễn đưa
     
    Tình vào sâu thẳm chìều mưa
     Guốc cao gót nhỏ từng khua vỉa hè
      Gõ hồn nhịp bước đam mê
     Nụ hôn ngày đó quên về lối xưa
      Đôi bàn tay nhánh lược thưa
     Em gom tóc rối trời vừa sang canh.
      Thương thì thôi, nhớ cam đành
     Em đi để lại mong manh tuổi đời.
      Người về bên ấy, còn tôi
     Đêm mơ tiếng guốc thay lời tình ru!  

     


    GIÔNG BÃO VÔ TÌNH


     Trời giông, mặt đất lặng thinh,
    Em tuôn cơn giận, một mình tôi nghe.
    Tim em rực lửa ngày hè,
    Nung nguồn hạnh phúc lăm le cạn dòng!
    Lời nào lịm ngọt tình vương,
    Lời em sỏi đá, trải đường ly tan!
    Đắng cay làm giọt nước tràn,
    Nỗi đau còn đó, bàng hoàng trong tôi!
    Nào ai phụ bạc em đâu,
    Mà sao chớp giật trút sầu cho nhau.
    Rối tơ, chẳng gỡ thì thôi,
    Nỡ đành vò xé. Đứt đôi chỉ hồng!
    Mai kia tách bến theo chồng,
    Tôi đem chẻ dọc tình nồng chia em,
    Nửa cho tôi, giữ trọn niềm,
    Nửa dành em lót làm nêm mái chèo.
    Dòng trôi duyên mới trong veo,
    Nuộc kêu cót két, thuyền reo. Hỡi tình!
    Bờ xa, đối bóng riêng mình,
    Bên dòng sông cũ soi hình vực sâu.
    Tôi về kết chuỗi thơ sầu,
    Tặng em làm sợi buộc cầu bến neo.
    Dẫu mai gió cuốn thuyền theo,
    Thơ tôi còn đó, vẫn neo bến tình!


      
    DẤU XƯA

     Mưa lâu con nước vỡ nguồn
    Giận tôi em đổ cơn buồn lên vai
     Chẻ đôi sợi tóc u hoài
    Sầu đan lưới gõ em vày thân tôi.
     Tình đầu trang trải được đâu
    Nên chi em đẵm nát nhàu đời nhau
     Thôi thì ôm lấy hồn đau
    Vùi trong nắng hạ giữ màu tình xưa
     Mai kia trở gió giao mùa
    Chắt chiu kỷ niệm đỡ chua xót lòng
     Mịt mờ ngày tháng long đong
    Trái tim còn đọng lối mòn tình em.
     Hồn tôi bãi vắng chiều êm,
    Chân ai in dấu gót mềm tương tư?!
     Dẫu sao ta cũng xin Người
    Đừng đem năm tháng ngậm ngùi cho nhau.
     
    Về nghe nước vục chân cầu
    Lòng dưng xao xuyến buổi đầu xót xa
     Nhớ người, ta lại gặp ta,
    Dấu xưa còn đó – mưa nhòa – mắt cay!

     

     

     MÀU XANH CỦA MẸ

     ...  Mẹ sinh con -  từ những ngày tháng đó
      Nước mắt, mồ hôi, máu hồng , lửa đỏ
      Tiếng khóc trẻ thơ, tiếng khóc đầu đời
      Chứng nghiệm kiếp người từ thuở nằm nôi
     
      Mẹ nuôi con bằng tình yêu cao cả
      Dòng sữa thơm chắt từ giọt máu hồng.
      Thao thức đêm dài giá lạnh trời đông,
      Canh giấc ngủ cho con hồng đôi má.
     
      Cuộc đời mẹ, tháng năm dài vất vả,
      Dạy dỗ con ngoan, tiết nghĩa cho chồng.
      Lòng mẹ trải dài như mặt biển dòng sông,
      Xua nắng hạ con đỡ phần nóng bức.
     
      Mẹ nhận trọn nỗi buồn đau cơ cực
      Cho con yêu hưởng hạnh phúc mùa đời.
      Trái chín vàng ngọt lịm cả làn môi,
      Mẹ nhường nhịn, ăn quả còn đắng lưỡi.
     
      Tình mẹ cho con như dòng suối tưới
      Năm tháng dạt dào tươi mát đời con
      Nuôi chí tuổi thơ, un đúc tâm hồn
      Con lớn dậy với màu xanh cuộc sống.
     
     Xanh biếc bầu trời - xanh tuyền biển lộng
      Núi rừng xanh, ruộng lúa ngập đồng xanh
      Tình yêu quê hương trĩu nặng trong lòng
      Là phẩm chất màu xanh của mẹ!
     
    Màu xanh yêu thương trải hồn con trẻ
     Xanh đẹp tình người bát ngát nghĩa nhân
    Dù mai sau mẹ đi hết đường trần,
     Con vẫn giữ lấy màu xanh của mẹ!
             Ngày Mothers’Day 2009


         
     
    NGÀY LỄ MẸ

         Tặng hiền nội Anh Đào

    Đóa hồng tươi một nụ
    Em cài ve áo tôi
    Ngày lễ Mẹ quê người
    Giữa đàn con đòan tụ.
     
    Mẹ anh ngoài chín mươi
    Cách biệt hai phương trời
    Ta nửa đời lưu lạc
    Mẹ một đời đơn côi!
     
    Nụ hoa trắng cành mềm
    Anh ghim ngực áo em
    Mẹ hiền còn đâu nữa
    Đã mất rồi, tháng Giêng.
     
    Em gục đầu vai tôi
    Nước mắt từng giọt trôi
    Xót xa không về được
    Ngày Mẹ bỏ trần đời.
     
    Ta ôm em vào lòng
    Kỷ niệm về mang mang
    Lên xe hoa ngày cưới
    Thương Mẹ lệ tuôn dòng.
     
    Mẹ tần ngần bên cửa
    Em chần chừ không đi
    Người giận hờn quay mặt
    Dấu lệ nhòa trên mi!
     
    Ta ngục tù lao đao
    Em trắng ngọn đèn hao
    Trầy vai bầy con dại
    Trái tim vẫn ngọt ngào.
     
    Hôm nay ngày của Mẹ
    Bốn đóa hồng cho con
    Đất người ươm trái ngọt
    Con rạng rỡ tâm hồn
     
    Chưa tàn đêm thức giấc
    Gối còn vương tóc nồng
    Quê nhà em chạy bữa
    Xứ người vẫn long đong!
     
    Em như loài gõ kiến
    Tìm gỗ mục quanh năm
    Ta tựa loài chim biển
    Một thời với bão giông.
     
    Hôm qua ngày lễ Mẹ
    Nhà ta đỏ bông hồng
    Riêng em cành hoa trắng
    Đêm về buồn mênh mông!   

      
     
    DẤU TÌNH TRÊN CÁT

    Lên non  bướm lạ trơ hồn
    Bởi chưng đụn cát đâu còn ngày xưa
    Cát vàng đẫm dấu chân thưa
    Tìm nhau môi ngợp gió mưa đôi bờ
    Chút gì thoảng giọt hương thơ
    Pha trong hồn đắng ơ hờ tình em
    Rời xa phố núi về tìm
    Dấu xưa còn đọng lũng mềm bãi hoang
    Hắt hiu ngọn sóng muộn màng
    Tiền thân ta xe cát
    Kiếp dã tràng biển Đông

     

    TÌNH QUÊ


    Em đi lúa chửa làm đong
    Vừa xanh con gái cánh đồng gió đưa
    Chân em in dấu đường bừa
    Thành ao tuổi nhỏ trận mưa năm nào
    Hồn tơi mở đợt sông xao,
    Mong manh từng nhánh mạ vào tình em
    Giăng giăng luá cấy mùa chiêm,
    Như ô thước kẻ trên trương giấy mờ
    Hôm nao nhận tơi bài thơ
    Dấu trong ngực áo ngẩn ngơ em buồn.
    Bắt đền anh đó.  Mùi hương,
    Cho em thao thức đêm trường nhớ ai
    Đọc thơ khóc những canh dài
    Mẹ cha bắt gặp, giận ai hững hờ !
    Thì thôi xin chừa làm thơ
    Tại tôi trăm lỗi lệ mờ mắt nai.
     
    Tháng ba lúa chín vàng mơ
    Tháng năm cuốc đã gọi bờ bên ni
    Chuỗi ngày dài nhớ em đi
    Thơ tôi lên mộng xanh rì mạ non
    Xưa kia má rựng màu son
    Giờ em tay xách, tay con sau chồng !


          
     
    PHẢI CHI NGÀY XƯA

    Ước chi giữ được mây trời
    Che cơn nắng hạ Sài Gòn lối xưa
    Ngọn nồm thổi mát song thưa
    Bên hiên nhà cũ cánh dừa ru đêm
     
    Phải chi em thích hoa sim
    Tôi đem nhuộm tím con tim thuở nào
    Đường mòn guốc nhỏ xôn xao
    Giờ tan lớp tối tôi thao thức chờ
     
    Phải chi biết em yêu thơ
    Từng đêm nhả mật thấm tờ giấy trao
    Ngu ngơ thơ chửa ngọt ngào
    Bằng tình tôi đậm rót vào mật hương
     
    Nếu tình không kết tơ vương
    Thì đâu mỗi buổi tan trường đứng trông
    Gió bay tóc xõa hương nồng
    Tôi như lạc giữa rừng trầm quế châu
     
    Nếu không là mối tình đầu
    Đã  đem trút cả gánh sầu bến sông
    Ngày em rời bến theo chồng
    Hồn tôi cặp mạn thuyền rồng – nước trôi
     
    Phải chi ngày ấy ngỏ lời !!!


       
    THƠ CHO NGƯỜI


    Em về một thoáng phù du
    Chiều lên lũng thấp vào thu muộn màng
    Tóc xưa lộng gió hương ngàn
    Mắt gom màu nắng sẽ sàng chiêm bao
    Quê nhà một thuở dầu hao
    Từng cơn lốc xoáy tình đau sóng ngầm
    Em theo con nước triều dâng
    Nổi trôi ngày tháng long đong bên trời
    Ba mươi năm những nghẹn lời
    Tình xưa lỡ hẹn một đời tóc tơ                                                                                                    
     
    Nhớ người hoang lạnh hồn thơ
    Rưng rưng từng phiến giấy mờ, mi cay
    Giăng giăng mây mắc võng ngày
    Ru ta tròn mộng vòng tay yêu người
    Nồng hương còn đó nụ cười
    Chín môi mật ngọït vàng tươi sắc màu
    Rượu tình ủ kín men say
    Chợt nghe bình vỡ đắng cay sắc hồng
     
    Hoa đăng ngày ấy bên chồng
    Ta nghe từng đợt cuồng phong đổ về
    Lối nào thắp sáng vườn mê
    Đường khuya bóng ngã bước lê chân buồn
    Đầy trời sầm sập mưa tuôn
    Đắp lên nỗi nhớ tơ vương hận tình
     
    Dấu xưa một cõi riêng mình
    Về trong cơn mộng bóng hình chênh vênh
    Quê người ngày tháng lênh đênh
    Thuyền xa bến vắng buồn tênh giang đầu.


      
    LỐI MÒN

     

    Ta đếm sỏi mòn dưới gót chân
    Khắc sâu nghìn dấu tuổi phong trần
    Mang theo gánh nặng đời lưu xứ
    Máu rỉ vai trần giọt tủi thân
     
    Đẵm nắng chiều rơi trải lối đi
    Vàng lên hiu hắt thuở xuân thì
    Người đi mang nửa hồn về đất
    Em nửa đời tôi khóc biệt ly
     
    Nghe gió vờn trên mái tóc mai
    Ngỡ tình xưa bỏ chốn tuyền đài
    Âm dương theo lối đời hai ngả
    Ta khắc khoải chờ, biết đợi ai
     
    Ai dệt đường tơ dứt đoạn tơ
    Tình ta vương lụy đến bao giờ
    Ủ hương tóc cũ hương thành mộng
    Mộng hóa mây bay mộng hững hờ
     
    Chim vỗ cánh về với thảo nguyên
    Mồ xanh còn đọng chút hương nguyền
    Chao ơi, trái chín mùa môi ngọt
    Ta khói hương chìm trong mắt em
     
    Từ đó em đi nẻo khuất mờ
    Lối mòn trĩu nặng bước bơ vơ
    Ta ôm cánh áo mùi hương nhớ
    Áo lạnh hương vào quyện với thơ !


             
    RU VƯỜN THƠ NGÂY

     

    Sương mai trĩu hạt đầu cành
    Giương đôi mắt ngọc long lanh ánh hồng,
    Tơ trời bũa lưới ngàn thông,
    Tương tư gãy cánh phải lòng ban sơ .
    Âm hao gió thoảng tình hờ,
    Nghe trong âm điệu như tơ tưởng mình !
    Trăng khuya áp má hiên đình,
    Mây giăng bóng dệt tư tình mộng đêm.
    Giọt rơi thánh thót chân thềm
    Một đời dong ruỗi đủ mềm vó câu.
    Em về chợt sáng hoa ngâu
    Mà nghe hương ngát ấm câu thơ buồn.
    Tuổi nào bến đợi Tiêu Tương
    Dung nhan mắc võngï ru vườn thơ ngây!


     
    MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA

     

    Gác trăng xưa, đường phố đêm ngày cũ
    Mối tình thơ thần tượng hóa đền đài!
                 *
    Em đi để lại trời thương nhớ
    Hàng liễu bên đường rũ dưới mưa
    Nơi góc vườn sau còn sót lại
    Đóa hồng nở muộn nuối tình xưa
     
    Một trái tim côi, cơn bão đời
    Cõi lòng biển động, cố nhân ơi
    Em nâng ly rượu vui ngày cưới
    Là giết tình tôi chết  nửa vời
     
    Xa nhau nửa cuộc đời lưu lạc
    Giấu trái tim đau buổi dại khờ
    Xin ấp giùm ta, mùa tuyết lạnh
    Kẻo tình hóa đá chết ngây thơ
     
    Nắng có vàng hanh trời phía ấy
    Đem tình hong ấm nhé, em yêu
    Cho quên ngày cũ, vui đời mới
    Bù lại cho nhau chút nắng chiều.
     
    Em về mang gió biển miền Tây
    Ủ mộng đêm đêm nỗi nhớ đầy
    Có đặt hồn ta bên suối tóc
    Mà  nghe sóng vỗ vọng bên nầy
     
    Bao tháng năm dài gôm nhớ thương
    Vòng tay ôm tuổi mỏi canh trường
    Có nghe khắc khoải loài chim cuốc
    Nhịp võng đêm hè vương vấn vương!


      
    NGÀY DÀI

     Ngút ngàn rừng sắn vây quanh
    Một phương trời nhớ, khung thành cheo leo
    Rừng già lặng tiếng chim kêu
    Xôn xao biển gọi nương theo gió về
    Trại tù xám xịt hôn mê
    Đường loang bụi đỏ bước lê chân mòn
    Trời lên cao nắng nổ giòn
    Ghim nghìn mảnh lửa lưng trần bãi hoang
    Chiều gieo muôn hạt nắng vàng
    Rưng rưng cánh lá dấu ngàn chân chim
    Đêm đen phủ kín trọn miền
    Bâng khuâng thức giấc cô miên nhớ tình
    Vừng hồng chưa giục bình minh
    Kẻng khua lỗi nhịp giật mình chiêm bao
    Ngày dài tù ngục xanh xao
    Thiên thu từ đấy thuở nào bên em !


           
    NGÃ RẼ

     

    Vẫn là tà áo lụa bay
    Vờn trong nắng xế gót giày rạng đông
    Vẫn cánh môi đỏ nụ hồng
    Cho soan lả ngọn buồn hong tơ trời
    Qua cầu êm ả dòng trôi
    Mà dưng ta lại bồi hồi gặp em
    Nỗi gì choáng ngợp con tim
    Nửa ngây men rượu say mềm mắt nai
    Nửa bâng khuâng dáng trang đài
    Vai nghiêng tóc đổ chia hai bóng chiều
    Phải chăng sóng động mùa yêu
    Theo con nước lớn dập dìu si mê !
     
    Đường chia ngã rẽ đi về
    Em sang bên ấy cập kê tuổi đời,
    Lối mòn sải bước đơn côi
    Ta nghe từng giọt đắng môi tuổi buồn ! 


     

    BÊN TRỜI  


      
           Tặng người từ Canada

    Ca- na- đa mộng hay đời
    Cho ta nỗi nhớ khoảng trời si mê
    Vàng thung lũng San Jose
    Từng đêm ánh mắt vỗ về chiêm bao
    Cánh môi quyến rũ ngọt ngào
    Cho ai từng đợt sóng chao thuyền tình
    Ta giờ một cõi lênh đênh
    Say trong biển mắt em men rượu nồng
    Thuyền nào êm ả bến sông
    Thuyền em neo lệch giữa dòng sóng xô
    Ca- na-đa tuyết hững hờ
    Vàng phong rủ cánh thẫn thờ thu sang
    Tay trong tay chút muộn màng
    Tìm nhau hơi ấm tình tràn mắt môi
    Xe lăn bến vắng bồi hồi
    Em đi để lại  buồn ơi, anh về !


        
    THÔI THÌ  EM ĐI

    Ừ thì thôi nhé tình ta
    Thiết thân một thuở bỗng là cố nhân.
    Lối hoang chân mỏi đường trần,
    Cỏ may đan gấu mấy lần thịt da
    Môi hôn ngọt nụ vườn cà
    Soi vòng tay ấm trăng tà chân đê
    Theo chồng quên cả tình quê
    Xa em tôi ngại gió về trong đêm
    Hình như tóc quấn vào tim
    Chia muôn sợi nhỏ kéo mềm cơn đau
    Hình như cánh áo lụa nhàu
    Còn vương nắng ấm ngọt ngào đồi sim
    Đồng lên lúa chín mùa chiêm
    Đêm nghe xào xạc ngọn liềm ai đưa
    Ngoài trời gió tạt cơn mưa
    Ngỡ người lay cánh liếp thưa đầu hè
    Mờ sương vọng tiếng chích chòe
    Ngực tôi còn nặng mộng đè tình em
    Bờ môi mặn hạt sương đêm
    Mà sao nghe lạnh quanh viền mắt sâu!


     
    THÀ...

    Thà thân hóa kiếp con tằm
    Cho đời lên bủa mà hong tơ vàng
    Thà xưa chọn phím cung đàn
    Để em gỏ nhịp nhặt khoan nổi chìm
    Tuổi sầu rạn dấu chân chim
    Xôn xao kỷ niệm con tim trở mình
    Thà xưa đừng vướng lưới tình
     Thì nay thoát khỏi bóng hình luyến lưu
    Góp gom từng chút nắng chiều
    Phòng đêm  đủ ấm cô liêu mỗi ngày
    Thôi đành chọn áng thơ say
    Chén quỳnh tương nặng vòng tay phong trần.

     

     Dòng sữa Mẹ là những giọt máu hồng lớn dậy trong ta chất ngất một đời thơm hương lúa. Lời ca dao Mẹ ru thuở ấu thơ luân lưu trong dòng huyết quản khai mở tâm hồn bàng bạc tình quê hương nở hoa yêu thương trong trái tim con người. Hãy thả hồn mình theo dòng thơ ngọt ngào đưa ta về với mẹ Việt Nam bằng lời ca dao ru ngọt nghìn đời ngấm vào trái tim khát khao tình đất Mẹ. Nhà thơ Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích  dẫn lối ta về quê hương với bài thơ đầy tình tự dân tộc“LỜI MẸ RU SUỐT CUỘC ĐỜI”  và những bài thơ trữ tình khác trong vườn thơ Saigon Echo..

     

    LỜI MẸ RU SUỐT CUỘC ĐỜI


    Tôi là người Việt Nam
    Lớn lên trong vòng tay của Mẹ
    Tiếng ru hời kẽo kẹt võng đưa
    Lời ca dao xanh mát vườn dừa
    Và dào dạt câu Kiều Mẹ hát :
    À ơi, trải qua một cuộc biển dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớùn lòng...

    Da thịt tôi căng đầy sữa Mẹ
    Tâm hồn tôi lớn với truyện Kiều
    Cây rừng gió thổi còn xiêu
    Nào ai cướp được truyện Kiều trong tim!
    Tôi là người Việt Nam
    Lớn lên với tình yêu tổ quốc
    Lớn lên giữa màu xanh đất nước
    Màu da vàng của dân tộc Việt Nam
    Màu yêu thương trong sáng huy hoàng
    Màu no ấm cánh đồng vàng lúa chín
    Máu chảy trong tim một đời thầm kín
    Máu chan hòa khắp sớ thịt làn da
    Như dòng sông quê hương mang đất phù sa
    Bồi đắp mãi sức sống tràn cho đất
    Bao triệu đứng lên, bao người đã mất
    Bảo vệ biển trời đất tổ Hùng Vương!

    Mẹ cho tôi một ý nghĩa tình thương
    Như câu ca dao câu Kiều Mẹ hát
    Hồn trải rộng theo chân trời bát ngát
    Tôi yêu tự do khao khát hòa bình
    Tương lai về rực sáng ánh bình minh!

    Mẹ dạy tôi làm người Việt Nam Chân Chính,
    Qua những đoạn đường trên mũi nhọn gian nan
    Còn nửa cuộc đời trong nắng lửa thời gian
    Con vẫn hướng về quê nhà trước mặt
    Vẫn biết Mẹ nhiều đêm dài nước mắt
    Thương đàn con và thương cả cuộc đời
    Một cuộc đời dòng sữa cạn Mẹ ơi !

    Diệu kỳ thay tiếng ru hời của Mẹ
    Tự thuở nào còn ấm mãi vành nôi
    Tự thuở nào vẫn dào dạt trong tôi
    Dòng sữa Mẹ dưỡng nuôi lòng bất khuất !

     

      BIỂN SÓNG TÌNH CHAO  

                                                         
    Gom tóc rối nhẩm tình xa từ đó    
    Bao tháng năm ươm mộng mọc thơ sầu      
    Cuộc tình buồn ủ hạt  giống thương đau
    Đêm trở giấc cửa hồn hoang bỏ ngỏ
       
    Tuổi mộng mơ biển đời em sáng rỡ
    Gió lộng tóc mềm hương mặn trời đêm
    Ta yêu người cơn sĩng vỗ triền miên
    Tình giong ruổi trên thuyền chao biển động
       
    Ta vương lưới trong vịng tay bủa rộng
    Trời tháng giêng em thả nổi ghe mành         
    Tình bồng bềnh theo luồng nước mong manh
    Ta chống ngợp đợt sĩng tình say vội
       
    Trong thoáng chốc cơn bão về dữ dội
    Đắm thuyền  tình vỡ nát tuổi bình yên              
    Ta lang thang theo dòng chảy đắm  chìm        
    Lưu luyến  bóng rừng dừa xanh tươi mát!
       
    Từng ngày qua uống giọt đời chua chát
    Kỷ niệm xưa trong cơn khát đường dài
    Vét cạn tình nồng, gạn chút tình phai
    Chưng rượu đắng lên men đời say túy !

     

    DUYÊN NGƯỜI     

             
    Rượu nồng mượn chén tìm vui
    Vẫn không giấu được ngậm ngùi mắt em
    Nhạc đưa chân bước dịu êm           
    Nghe ra lỗi nhịp trái tim hận sầu

    Thuở nào tìm dấu chân nhau
    Mà nay ai đã trầu cau duyên người
    Rượu tân hôn vỡ trận cười
    Ly bôi nửa chén một đời em đau

    Dù cho lối cũ thay màu
    Cũng không xóa được dấu giày ta xưa
    Nụ hồng gác trọ chiều mưa
    Thơ ngây buổi ấy anh đưa vào đời

    Đêm này rượu cưới đầy vơi
    Làm sao giữ được bầu trời mắt em
    Lệ tuôn sũng ướt mi rèm
    Cơn dông òa vỡ trái tim buổi đầu

    Thôi đành cau bổ làm đôi
    Trầu phân hai nửa têm vôi đợi chờ
    Duyên người phận tuổi bơ vơ
    Bến sông nào đợi dáng đò em qua

    Theo dòng nước đổ phù sa
    Người sang bên ấy tình xa dặm ngàn !


          
    ÁO VƯƠNG MÂY TRỜI


    Em về từ xứ mù sương,
    Chao ơi, cánh áo còn vương mây trời
    Từ em một chuyến ra khơi,
    Dường đôi mắt biếc đọng lời trùng dương
    Gió vờn tóc xõa đưa hương
    Trời Hòa-Lan dáng phố phường kiêu sa
    Em đi vàng áo mượt mà,
    Khoe trong dáng lụa thướt tha hoàng triều

    Quê nhà bóng đổ tịch liêu,
    Ngẫn ngơ tượng đá xanh rêu đợi chờ
    Em đi ngày tháng bơ vơ
    Em về lối cũ hoang sơ lạnh lùng
    Nắng chiều một thoáng bâng khuâng
    Sông xưa còn gợn mấy tầng mây trôi                              
    Em về cơn lạnh đơn côi
    Hoàng hôn phủ kín chân đồi tím loang
    Từng cơn gió hú bàng hoàng
    Tình xưa cỏ úa mồ hoang nhớ người !

     

    RU EM GIẤC NGỦ THU VÀNG


    Thu vào ngủ trong mắt em
    Hàng mi cũng vội buông rèm đơn côi
    Gió đưa hiu hắt à ơi
    Cành nghiêng trút lá vàng rơi thẫn thờ
    Dòng trăng khuất nẻo sông mờ
    Màn sương rủ cánh dọc bờ dâu xanh
    Sao khuya giăng tấm lụa mành
    Trải chăn gối mộng đêm thanh muộn màng
    Mây lùa bạt  gió lang thang
    Vờn trên tóc rối bẽ bàng tình xuân
    Người đi xoãi cánh chim bằng
    Em trông theo áng mây tần về đâu
    Quê nhà cơn lốc bể dâu
    Trăng đêm vàng úa canh thâu nhớ người
    Thu tàn rạn vết tương tư
    Mùa đông thức giấc tháng mười đìu hiu !
     

     

    EM VÀ BIỂN


    Gần bên em lạnh lùng như biển,
    Lớp sóng xô ghềnh lở bến đau
    Thương dã tràng đêm ngày xe cát
    Em vô tình dẫm nát đời nhau.

    Chiều bên em mịt mùng như biển,
    Ngút mắt chân mây rựng tím trời,
    Cơn bão nào vào chia dải đất
    Em bên nầy lạnh ngắt mù khơi.

    Vẫn là em dỗi hờn như biển,
    Gió thốc từng cơn biển thở dồn.
    Đọng giọt buồn chơi vơi ngọn sóng,
    Nghe hồn mình bão lộng mưa tuôn,

    Ai hiểu được vì sao  biển mặn,
    Vầng trăng kia đẩy sóng dâng triều         
    Ta ra  đi biển đời cuồng gọi ,
    Em chạy theo  cơn lốc đổi chiều.

    Em tựa biển, ta như loài rong biển,
    Nổi trôi theo vực chảy khôn  cùng.
    Loài hải âu quay về biển chết.
    Em chia xa xóa hết tình nồng
    Đêm  nghe hồn biển gọi mênh mông!

     

    GÓA PHỤ HAI MƯƠI


    Tuần trăng mật mở vườn xuân đơm quả
    Tình rộn ràng trẩy hội dậy mùa hoa
    Gió lộng trăng chao đêm đời gối mộng        
    Chiếu chăn xơ dẫn lối cuộc tình nồng
    Hạnh phúc trương rần rật thịt da hồng!
    Một sáng xanh xao cuối đường đưa tiễn
    Nụ hôn buồn mơi héo úa vào đông
    Tờ điện tín giết nửa hồn chết lịm
    Tấm thẻ bài ràn rụa lệ tràn tuơn
    Xác nằm lại trên chiến trường hun hút
    Trận biển người vất vưởng những hồn hoang

    Và từ đĩ tháng ngày dài cơ phụ
    Nỗi nhớ đong đầy hố mắt quầng sâu
    Người ngủ yên chân trời xa gãy cánh
    Em giữa đời  quạnh vắng bốn mùa đau!

    Quả phụ hai mươi úa gầy tuổi mộng
    Mộng vỡ ồ mật ngọt cạn tuần trăng
    Duyên phận hắt hiu phủ phàng cơn sĩng
    Chiến trận tàn chít trắng những vành khăn!


           
    MÂY CHE NỬA MÁI TÓC THỀ


    Nước mắt em hạt thủy tinh
    Rơi trên áo lụa rung rinh nắng vàng
    Giọng hát em tiếng suối ngàn
    Reo trong xóm nhỏ âm vang lối về
    Mây che nửa mái tóc thề
    Tung tăng gót đỏ chiều quê nhạt màu
    Răng ngời trắng nụ hoa cau
    Môi hồng thơm nhụy hương ngâu đầu mùa

    Bóng Hằng chẻ dọc song thưa
    Em đan tay mộng tuổi vừa tròn trăng
    Xuân về mở hội hoa đăng
    Nắng hanh vàng ngực áo căng nhựa đời
    Tôi từ cánh bướm rong chơi
    Ép vào trang vở say lời yêu thương
    Vòng xe mòn lốp tan trường
    Đón đưa ngày tháng tình vương sóng ngầm

    Giờ em vườn uyển ngự lâm
    Đêm nghe bao giọt lệ thầm nhớ ai
    Em sang bên ấy trang đài
    Còn  tôi cánh bướm tuổi chai đá buồn.

     

    VỌNG LỜI CA DAO


    Hồn thơ ngự đỉnh tình chung
    Âm tơ rối nhịp lạc cung phím đời
    Mười năm gối lẻ bên trời
    Mười năm mỏi cánh vỗ lời yêu thương
    Nổi trôi vó sải dặm trường
    Ngàn muôn bến rẽ, một phương lỗi thề
    Ủ đầy nguồn đọng si mê
    Theo con nước lớn chảy về biển xa
    Ta mang tình đất phù sa
    Bãi bồi nỗi nhớ mượt mà dáng xưa
    Lời nào trúc lả ngọn đưa
    Lời em ru ngọt bóng dừa ca dao
    Dáng xuân thanh thoát cành đào
    Thơ ta thất lạc lối vào cổ thi !

     

    MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA


    Gác trăng xưa, đường phố đêm ngày cũ
    Mối tình thơ thần tượng hóa đền đài!
                *
    Em đi để lại trời thương nhớ
    Hàng liễu bên đường rũ dưới mưa
    Nơi góc vườn sau còn sót lại
    Đóa hồng nở muộn nuối tình xưa

    Một trái tim côi, cơn bão đời
    Cõi lòng biển động, cố nh ơi                                                                
    Em nâng ly rượu vui ngày cưới                                                             
    Là giết tình tôi chết  nửa vời

    Xa nhau nửa cuộc đời lưu lạc
    Giấu trái tim đau buổi dại khờ
    Xin ấp giùm ta, mùa tuyết lạnh
    Kẻo tình hóa đá chết ngây thơ

    Nắng có vàng hanh trời phía ấy
    Đem tình hong ấm nhé, em yêu
    Cho quên ngày cũ, vui đời mới
    Bù lại cho nhau chút nắng chiều.

    Em về mang gió biển miền Tây
    Ủ mộng đêm đêm nỗi nhớ đầy
    Có đặt hồn ta bên suối tóc
    Mà  nghe sóng vỗ vọng bên nầy

    Bao tháng năm dài gôm nhớ thương
    Vòng tay ôm tuổi mỏi canh trường
    Có nghe khắc khoải loài chim cuốc
    Nhịp võng đêm hè vương vấn vương!
        

    TIN XA


    Ta được tin người từ phía xa
    Ngỡ mang nắng ấm chốn quê nhà
    Nào hay rét mướt vần thơ lạnh
    Cóng cả trời tây rụng nguyệt tà

    Người quẩn quanh tìm bóng dáng xuân
    Xuân xưa thất hẹn đã bao lần           
    Nắng chia từng phiến đời qua cửa
    Mà phiến đời ai khép ngậm ngùi

    Ta ước được cùng với nắng mai
    Xóa tan bóng tối đọng u hoài
    Chứa chan tình ấm trời lưu lạc
    Cho sắc hương xưa nở cuối ngày

    Lối cũ thuở nào đệäm tiếng ve           
    Guốc khua vang vọïïng buổi trưa hè          
    Hàng cây phượng vỹ nghiêng cành ngóng       
    Áo lụa vai trần em sắc khoe !

    Ừ, nếu ta là một áng mây
    Khoát lên vai mỏng tiết xuân gầy                              
    Cùng em dạo khắp trời quê cũ
    Gom lại cho nhau kỷ niệm đầy
                         
    Từ buổi em đi bến vắng thuyền
    Lạc loài chim biển cánh chao nghiêng
    Theo nhau về phía chân trời ấy
    Sông nước hồn đau đêm nối đêm !  

             
          
    NHƯ LOÀI MEN RƯỢU ĐẮNG    


    Ơi ! nụ cừơi như cánh hồng tươi mở,
    Ơi ! nụ cười hàng ngọc sáng lung linh ,
    Mắt mơi em gom cả biển trời tình ,
    Tim ta buốt nguyện làm bình ly vỡ.

    Em như loài sơn ca trong lồng son kín cửa,
    Như chiếc thuyền buộc chặt bến neo,
    Ta run giọng nghe lời chim thánh thĩt ,
    Ta bồng bềnh trong suối mắt thuyền neo !

    Em cho ta giọt tình trên mơi đĩ,
    Ngất ngây chìm trong sĩng mắt trời đêm,
    Bàn tay son mười nhánh mộng êm đềm !
    Hồn bỏ ngỏ trên thuyền tình no gió,

    Ta nhấm phải trái tình say đầu lưỡi
    Giữa rừng đời cây đá thuở hoang liêu
    Như Ađam một lần vương trái cấm,
    Cho Evà lưu nhụy ngọt tình yêu !

    Em quấn chặt hồn đi hoang trong tĩc ,
    Ướp hương thơm da thịt đắp xanh mồ,
    Đơi nhủ bạch ban truyền muơn hạt ngọc,
    Cho tim ta tẩm  ướt giọt cam lồ !

    Em lộng lẫy như hạt tình tuyệt diệu,
    Em nồng nàn như rượu chín lên men,
    Em tươi mát như cánh hồng hàm tiếu,
    Em êm đềm như dịng nước soi trăng !

    Ta ngây ngất một trời tình say đắm ,
    Ta lịm hồn trong  biển mắt tình yêu,
    Ta mê man giữa vũng tối trời chiều ,
    Ta lụy ngã cho một đời tình ái !


                                         
    TÓC RẼ NGÔI CHIỀU      

         
    Nhìn ngôi  tóc rẽ sáu mươi
    Thương em rẽ tóc thuở mười tám xưa
    Sợi nào lướt thướt chiều mưa
    Cho ta sợi nhớ cợt đùa môi em
    Công viên mát lạnh trời đêm
    Ta theo lối nhỏ sáng đèn  bên  hiên
    Tóc che nửa mảng khuôn rèm
    Từng trang sách cũng chao nghiêng bóng mờ
    Sáu mươi tóc rẽ ơ hờ
    Nửa pha sương tuyết nửa chờ đợi nhau
    Sợi xưa nặng nghĩa trầu cau
    Sợi nay bạc sóng dội  đau lòng thuyền
    Đường ngôi em giữ vẹn nguyên
    Tóc chia hai ngả - muộn phiền  hai nơi !

     

     
    Cõi Mơ
    tác phẩm của hoạ sĩ Nguyễn Hoài Hương.

     

    Kỷ niệm dấu yêu chất ngất một thời thanh xuân chan hòa cùng với nỗi đau mất mát dồn ứ trong tâm hồn thi nhân để rồi  tuôn chảy nên những dòng thơ trữ tình chuyên chở mảnh vụn của quá khứ chất chứa niềm đau sâu lắng tựa hồ như dấu vết trầm tích dưới đáy vực lòng sâu cuộc đời. Cuộc đời bên nầy hay bên kia, trên đất khách  hay quê nhà, bên nào cũng mang nỗi thống khổ của thân phận một kiếp người chỉ khác nhau nhiều hay ít, giải tỏa hay vẫn trầm uất trước cảnh con người đẩy con người vào chốn lưu đày tự nguyện.
    Nhà thơ Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích là một trong những thi nhân đã tiếp tục nối dài dòng chảy thi ca từ quê nhà ra đến hải ngoại, tưới vào vườn hoa văn học nơi xứ người nở rộ những mùa hoa rực rỡ, tươi mát tỏa ngát hương thơm của giống giòng Hồng Lạc. Chúng tôi xin giới thiệu những bài thơ sau đây với tâm tư đầy u ẩn về quê hương, dân tộc nhưng cũng mang tính bộc bạch của một tâm hồn đầy khí khái của tác giả .  Trân trọng.
     
    Saigon Echo

     

    CƠN NHỚ THỦY TRIỀU  

             
      Nhớ người,vốc nắng vào thơ
    Nâng cao âm vận, vàng mơ điệu buồn
      Nhớ người, gọt ánh tà dương
    Ủ đầy gối mộng lên hương tóc nồng
      Quê xa, năm tháng phiêu bồng
    Tìm nơi cánh phượng lời hồng môi em
      Ta về nhốt cả trời đêm
    Trong căn gác hẹp cho mềm tương tư
      Mưa đêm khắc khoải tháng mười
    Nâng niu giấc ngủ, gọi mời chiêm bao
      Chia đều nỗi nhớ xanh xao
    Nửa phơi ngày nắng, nửa vào canh thâu

      Triều đưa con sóng bạc đầu,
    Mãi ru điệu nhớ, đâu màu tóc xanh?!  

     

    TRÒN TUỔI CHIẾN CHINH


    ...Rồi cuộc sống buông từng ngón ngặn ngào
    Và cuộc đời với tâm hồn địa đạo
    Biển mắt thơ ngây, ngục tù hải đảo
    Từng lối mòn thân phận hầm chông
    Ôm tình yêu vòng tay súng thép hồng
    Gởi thương nhớ vào đạn thù lửa bỏng

    Vàng tóc rưng rưng xõa buồn tuổi mộng
    Tiếng nấc vỡ òa phụt tắt hỏa châu
    Úp mặt áo quan hôn mối tình đầu
    Nước mắt triều dâng, hồn đau dậy sóng
    Mười ngón tay non đan sầu lẻ bóng
    Ôm mộ bia gầy tròn tuổi chiến chinh !    

           
        
    NHƯ TRONG TIỀN KIẾP


    Đêm nghe nguyệt rớt xuống trần
    Tan vào cõi mộng dự phần kiếp xưa
    Từ em lên võng lọng đưa
    Từ anh theo cánh quân thua trận về
    Lối tình lạc nẽo sơn-khê
    Dấu môi rạng vỡ lời thề Liêu-trai!
    Heo may tóc rối thở dài
    Mắt gom quầng đọng sương mai ngậm-ngùi
    Tìm em trên bước mộng-du
    Về em theo ánh vàng Thu cuối trời
    Rừng mai rụng cánh tả-tơi
    Còn nghe Xuân vọng thuở trời nguyên-khai
    Ta trong cơn lốc miệt-mài
    Cuồng xoay thế kỷ lưu đày mù tăm
    Mây chia nát mảnh trăng Rằm
    Chiêm-bao một thuở ướt đầm bụi trăng
    Con tim tê cóng chỗ nằm
    Nghìn con dao nhọn đằm đằm cơn mê! 

    NHƯ MỘT LỜI  NGUYỀN


      Mầy ở lại dưới mộ sầu đất Mẹ
      Tao bên nầy trời tuyết phủ quê xa!
      Sóng cuộn trùng dương đôi mắt lệ nhòa
      Theo dòng chảy bạch lạp buồn hiu hắt
      Khói quyện hương trầm hồn Nghiêm phảng phất
      Trong mắt ngời sống dậy tuổi ngày xanh
      Ánh mắt còn vương dấu bước quân hành
      Của một thuở thét gào “Mùa Bắc Tiến”!
     
      Mầy nằm xuống bên chân rừng miên viễn
      Mưa nắng mây trời thoáng chốc vụt qua
      Nấm mộ cô đơn bên gốc thông già
      Thân cằn cỗi trụi cành, xơ xác lá!
      Mầy nằm đó, chưa chịu mình gục ngã
      Tử thủ đợi chờ quân viện sáng mai.
      Mộ bia kia, hố tác chiến lâu dài
      Vắng bóng giặc thù lâu ngày qua lại
      Mầy nguyền rủa bằng tiếng chim cú mỏi
      Và trút hờn theo lá đổ trời thu.
      Lá vàng rơi phủ ngập kín nấm mồ
      Như quốc kỳ ủ hồn thiêng sông núi!

      Mầy nằm xuống. Tao mười năm hận tủi
      Trong chốn ngục hình nếm đủ đòn thù.
      Chú Lập, thằng Bình cùng bạïn Hùng, Thu,
      Đã gởi xác nơi lao tù Việt Bắc
      Đứa vợ bỏ cả đàn con lưu lạc
      Quê ngoại bơ vơ, đất nội tiêu điều
      Đứa bị lùa kinh tế mới đìu hiu
      Cơn sốt vàng da nối tay thần chết
      Đứa vượt biển cả gia đình mất hết
      Lớp sóng dập vùi nào biết tiết thương!
     
      Tao ở bên nầy cách một đại dương
      Trên xứ sở đã quay lưng ruồng bỏ
      Mặc miền Nam chịu đòn thù man rợ
      Một nhà tù vĩ đại đói cơm rau
      Tao nhập dòng  “trâu nước đục”đến sau
      Vẫn thẳng lưng đi vào cuộc đời mới
      Chẳng một tiếng cậy nhờ
      Chẳng một giờ chờ đợi
      Rữa chén nhà hàng, bỏ báo tuần san
      Ngày đến trường, đêm chùi dọn restroom
      Ai nhạo báng, tao ngẫn đầu ngạo nghễ.

      Viết cho mầy với bao dòng kể lể
      Trước bàn thờ ngày kỵ thứ ba hai
      Dân tộc điêu linh than khóc vật nài                                                  
      Thương tiếc mầy lẫn lòng đau tổ quốc.
      Tao có mẹ già không về thăm được
      Mộ người anh bị thảm sát trên rừng.
      Lũ cháu bây giờ tản lạc nuôi thân
      Đà Lạt, Sài Gòn, Cát Tiên,Đồng Tháp.

      Tao hãnh diện đứa con mầy  Thằng Lạp
      Chửa lên mười đã cùng Mẹ vượt biên
      Giữa biển khơi hải tặc đánh ghe chìm
      Trời giữ lại, con trai mầy sống sót
      Giờ nó đã nên người danh thành đạt
      Vẫn dặn lòng nuôi chí nhớ lời cha
      Trên áng thờ hai câu đối thiết tha
      Như gai răn mình của Việt Vương Câu Tiển :
      “Cha nằm xuống ôm mối hờn quốc biến,
      Con lớn lên nào quên cảnh gia vong”.
     
      Bao triệu con tim thao thức chờ mong
      Ngày đoàn tụ triệu tâm hồn khấp khởi
      Tao sẽ về với mầy trong ngày mới
      Trải chiếc poncho cúng chén rượu mừng
      Nhớ thuở nào vùng máu lửa, dửng dưng...
      Cả bọn vây quanh bình đông rượu trắng.
      Tao sẽ cố ,  tất nhiên không chắc chắn
      Hái bụm ớt rừng trên đỉnh Định Cương.
      Nhớ lấy vị cay trong trận đánh thư hùng
      Dăm đứa lên lon, mươi thằng xóa sổ!

      Tưới rượu mộ bia rửa sầu vạn cổ,
      Chiến sĩ hề.. “da ngựa bọc thây!”
      Tao thay mầy uống cạn chén rượu nầy!


    Nhân ngày giổ của Nghiêm tháng 04-07