Mời quý Bạn yêu thơ thăm Vườn Thơ (2) của thi sĩ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt.
上海雲關 THƯỚNG HẢI VÂN QUAN
徐徐十級上山顛 Từ từ thập cấp thướng sơn điên 曾此遊觀熟後先 Tằng thử du quan thục hậu tiên 飄眇空中雲捧日 Phiếu miễu không trung vân phủng nhật 汪洋極處水連天 Uông dương cực xử thủy liên thiên 身心望仰憑穹壤 Thân tâm vọng ngưỡng bằng khung nhưỡng 氣象高深盎萬千 Khí tượng cao thâm áng vạn thiên 官分北南惟使命 Quan phận Bắc Nam duy sứ mệnh 勤劳容可答塵涓 Cần lao dung khả đáp trần quyên 陳廷肅 Trần Đình Túc
ĐÈO HẢI VÂN
(Phóng tác theo ý bài ” THƯỚNG HẢI VÂN QUAN“ của Hiệp Biện Đại Học Sĩ Trần Đình Túc, qua phiên bản của Linh Đàn)
Lần lên mười bậc, mỏi chân trèo Sau truớc kỹ càng chậm chạp leo Nhìn dọc chập chùng mây chắn nắng Trông ngang thăm thẳm nước bao đèo Tâm hồn như thể non mềm mại Thân xác tưởng chừng bé tẻo teo Thương nỗi hai đầu chung một cảnh Sớm hôm lam lũ khổ thân nghèo.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
上天下第一雄關二首 THƯỢNG THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT HÙNG QUAN
雄關第一上城邊 Hùng quan đệ nhất thượng Thành Biên 四顧山河眼豁然 Tứ cố sơn hà nhãn hoát nhiên 堡障獨為關要地 Bảo chướng độc vi quan yếu địa 包羅剩有況漻天 Bao la thặng hữu huống liêu thiên 憑高势可知彊弱 Bằng cao thế khả tri cường nhược 說險人能制萬千 Thuyết hiểm nhân năng chế vạn thiên 世出英雄如用武 Thế xuất anh hùng như dụng võ 不虚形勝古金傳 Bất hư hình thắng cổ kim truyền
又 Hựu 持節南行上一遭 Trì tiết Nam hành thượng nhất tao 雄關形勝助詩豪 Hùng quan hình thắng trợ thi hào 山開門户逢雲影 Sơn khai môn hộ phùng vân ảnh 地起藩籮接海儔 Địa khởi phiên la tiếp hải đào 天險一夫能敲萬 Thiên hiểm nhất phu năng xảo vạn 古城不雉未爲高 Cổ thành bất trĩ vị vi cao 邦家永祝金甌奠 Bang gia vĩnh chúc kim âu điện 臣分奔馳敢告劳 Thần phận bôn trì cảm cáo lao 陳廷肅 Trần Đình Túc
CẢNH QUAN ẢI
(Cảm tác theo ý bài “THÌÊN HẠ ĐỆ NHẤT HÙNG QUAN” của Hiệp Biện Đại Học Sĩ Trần Đình Túc, qua phiên bản của Linh Đàn)
Sừng sững Thành Biên trấn địa đầu Bốn phương núi dựng với sông sâu Trận đồ quan yếu nơi phòng thủ Địa thế hài hòa chốn kiếm lâu Thực trạng dương oai bày thế lực Căn cơ ẩn tính giấu mưu cầu Anh hùng hào kiệt ngời gương sáng Khắc dấu ngàn sau thắm đậm màu. Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
CẢNH QUAN ẢI
(Bài tiếp theo)
Khí tiết trời Nam trải một vùng Cảnh quang hùng vĩ ý thơ lung Núi cao thăm thẳm mây vần vũ Biển rộng thênh thang sóng chập chùng Trấn thủ biên thùy ghi trọng trách Bảo trì lũy ải nhớ kiên trung Mâm vàng khánh bạc thay lời nguyện Dẫu phải gian lao quyết tới cùng. Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
留情二首 LƯU TÌNH (Nhị Thủ)
巫峽巫山別有天 Vu Giáp Vu San* biệt hữu thiên 偸閑随在意飄然 Du nhàn tùy tại ý phiêu nhiên 似尊才色誰佳偶 Tự tôn tài sắc thùy giai ngẫu 况更烟波亦夙緣 Huống cánh yên ba diệc túc duyên 心緒百端同蔓草 Tâm tự bách đoan đồng mạn thảo 驪歌一曲入雲箋 Li ca nhất khúc nhập vân tiên 不知此後伊谁會 Bất tri thử hậu y thùy hội 仿彿餘香落枕邊 Phảng phất dư hương lạc chẩm biên
一曲清朝落妬前 Nhất khúc thanh triêu lạc đố tiền 巫山魂夢忽茫然 Vu San hồn mộng hốt mang nhiên 高樓雲雨如今在 Cao lâu vân vũ như kim tại 大海波濤是別年 Đại hải ba đào thị biệt niên 細柳何愖牽晚興 Tế Liễu hà kham khiên vãn hứng 濃棠猛未醒春暄 Nùng Đường mãnh vị túy xuân huyên 憑君須拭相思淚 Bằng quân tu thức tương tư lệ 留苦明朝送客船 Lưu khổ minh triêu tống khách thuyền 陳廷肅 Trần Đình Túc
LƯU TÌNH
(hai bài)
(Phỏng theo ý bài “ LƯU TÌNH” của Hiệp Biện Đại Học Sĩ Trần Đình Túc qua phiên bản của Linh Đàn)
Mưa xa, mây dạt tận chân trời Sẵn một cõi nhàn thoát tục chơi Danh lợi tình cờ do ngoại cảnh Căn cơ sóng gió bởi duyên đời Dây tơ nhả sợi bay theo gió Khúc hát vang câu gợi nhớ lời Đếm bước thời gian chờ hội diễn Hương nồng còn ấm mãi người ơi.
Hiên mai, ai dạo khúc tình vơi Giấc mộng Vu Sơn ngấm rã rời Mây kéo gió đùn giăng trước ngõ Sóng dồn biển động dạt ngoài khơi Chiều buông Tế Liễu sao buồn thảm Xuân đến Nùng Đường chợt lả lơi Chạnh nỗi niềm thương đau giọt lệ Khi thuyền xa bến, biệt phương trời...! Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
NGẪM NGHĨ
Ngủ trong tiềm thức đã lâu ngày Gẫm kỹ cuộc trần ê ẩm thay! Mỏi gối bươn qua vùng khốn khổ Mòn chân chạy thoát chốn bùn lầy Chợ đời tráo mặt tà ra chánh Sân khấu lọc lừa quẹo hóa ngay Nhân thế đua trên bờ ảo vọng Tầng cao mây trắng ngậm ngùi bay!
BÀI HÀNH SÁU LĂM
Gió lạnh tìm về, nhạn lại bay Chiều nghiêng dốc núi bóng hao gầy Vàng thu mờ nhạt pha màu úa Chạnh lòng, thèm một chút men cay Bạn bè ngày cũ tìm đâu được Thuở tuổi vào đời tình nghĩa thay! Bôn ba tứ tán người một nẻo Lưu lạc mười phương ới ai đây Gọi tên nhau thử ai còn mất Qua cuộc chuyển vần gió bụi bay Vào tuổi sáu lăm còn mấy đứa Về với nhau tìm một cuộc say.
Kể lại nhau nghe thời lang bạt Sống chết cận kề tính phút giây Lương lãnh chưa tròn ba ngày… hết Sổ quán dày trang nguệch ngoạc đầy
Tìm thử dư âm hồn niên thiếu Bát cơm “phiếu mẫu” tạm qua ngày Sách đèn hôm sớm cầu đỗ đạt Xây mộng tương lai, đỡ kéo cày Gặp buổi loạn ly vào quân ngũ Tứ cố vô thân giữa quân hành Bao lần gục xuống rồi đứng dậy Thần chết tha - lại sống vẫy vùng
Đường quân một mực lo trách vụ Ai ngỡ rằng cho bạn bỏ mình Đồng minh tình nghĩa phai nhanh thật Quỷ kế suy cùng hiểu mới kinh Thế đó, là thua là gãy súng Là tù là tội phải đi đày Long Giao én liệng tin chiều sớm Sơn La mù mịt khói sương bay Quay vòng trở lại thời trung cổ Lá rừng củ chuối sống lất lây Một hôm nghe tin giặc phương Bắc Thân lại lê thân đến đầm lầy. Nam Hà giăng mắc mây vờn núi Đồng sâu thăm thẳm thay trâu cày Thức ăn thiếu máu cho đỉa bú Ngày qua ngày, đồi trắng phơi thây.
Ai ngỡ rằng ai người sống sót Về giữa thành đô chịu đắng cay Không thầy không thợ làm sao hở Ôi ngán ngẩm thay thế gian này Mặt lạ, có chi còn tìm lại Phó mặc đời, sáng xỉn chiều say Nhìn đời với cặp mắt mờ ảo Đếm bước thời gian chậm rãi quay.
Áo cừu còn mặc sờn bao bận Cơn bão xoay chiều bạt về đâu Thu lại rồi thu hồn thổn thức Mà thèm ly rượu, thèm cuộc say Bạn bè ngày ấy chừ ly tán Đứa còn đứa mất hỏi ai hay Xin hãy về đây quây quần lại Cùng cạn với nhau chén rượu cay Nỗi buồn thế sự càng thêm thấm Gió lạnh ngoài kia nhẹ lay cây Ngọn nến lung linh, vây vò rượu Như hồn phiêu dạt tựu nơi nầy Rượu sóng sánh rung ... này ta uống Độc ẩm, gọi phần của chúng bay Ly này tau với thằng chết trận Ly này tau cúng đứa banh thây Ly này riêng tặng thằng chìm biển Ly này tau tiễn tù phơi thây Đáy ly cạn, bốc hồn phiêu bạt Khơi lò hương khói, phút ngất ngây Tay nâng gõ nhịp… hề… tao ngộ Sảng khoái cười vang giữa đắng cay Hồn xiêu phách tán nơi xa thẳm Thức dậy, đây nầy…chính phút giây Để nghe gió rít ngàn cay đắng Mà cạn chén nầy, rượu sáu lăm.
2010
TÂM TƯ GỞI MẸ
Tính từ ngày con không còn mẹ lăn lóc đời con được lớn khôn thêm, ngày mẹ mất con chỉ vừa lên tám rồi bôn ba xuôi ngược mấy chục niên.
Quên sao được những ngày mưa tháng nắng những buổi đông lạnh cắt gió bấc gầm, những ngày hè gay gắt luồng khí nóng con lui cui lên ruộng với xuống đồng
. Những đêm trăng con một mình thơ thẩn trước hiên nhà mỏi mắt mẹ xa xăm con, thằng nhóc lên mười, lên chín… đã tự thân giặt dũ, nấu ăn…
Con mất mẹ trăm ngàn lần khổ mẹ lìa con không để lại trối trăn, rú làng rộng nơi mẹ về an nghỉ cát bụi đời vùi hài cốt ngàn năm.
Lớn lên chút con xa nhà học Huế, năm về thăm mộ mẹ một đôi lần, con nhớ mãi một chiều đông đốt củi bên mộ bia con cầu nguyện lâm râm.
Lâu lắm rồi chưa quên lời khấn mẹ trong thì thầm thương mẹ biết mần răng… con không khóc nhưng lòng đau thắt thương tiếc đời mẹ ngắn ngủi sao băng.
Đi học xa con ăn nhờ ở tạm chung mâm bàn với đồng bạn mồ côi, con càng thấm nỗi niềm buồn trăm lối học khôn lanh nhờ lăn lộn chợ đời.
Bát cơm nhờ trở thành người có chữ ở quê nghèo được vậy quí quá ư phước lộc ban như xưa là “tiên chỉ”, thằng mồ côi mẹ , vậy cũng cừ.
Đổi thay đời con xoay theo vận nước, con vào ra xuôi ngược tận Bắc Nam, về sạch tay tưởng hết còn gượng được mặt trắng thân tàn bạc phước than bôi.
Tháng ngày trôi, buồn thản lại trôi… con bơ vơ như ngày xưa mất mẹ, giải sầu, say ruồng rẩy đời thậm tệ, tự trấn lòng quyết đứng dậy đi lên.
Cố mà đi những bước tự nhiên lòng vẫn đau tim còn nhức nhối, không có mẹ lấy ai tâm sự rổi những vần thơ khóc mẹ gởi tâm tình.
Con một đời thân tự lập thân, đà trầm bỗng trăm bề lăn lộn, tóc hoa râm, tuổi thời xuân gió cuốn tâm hồn con vẫn thằng nhỏ mồ côi.
Ngày giỗ mẹ thứ 57
HOÀI THƯƠNG CHỐN ẤY CÁC ANH NẰM
Tôi viết bài thơ từ phương xa bài thơ không dán con tem gởi qua bưu điện, nhưng nó sẽ đi thật nhanh theo ngọn gió bay, đây lời thiết tha, gói chân tình người còn lại sau cuộc binh đao, lòng tự hỏi: không một lần được chết, nằm kề nhau, như đã từng kề vai dưới chiến hào một thời lửa đỏ.
Giờ trôi dạt phương này xa xôi quá, nén nhang tàn theo gió có bay xa giấc thiên thu anh yên nghỉ xứ Biên Hoà, từng hoang phế một thời sau khổ nạn, những nấm mồ hoang tháng năm rêu phong, hoa dại choán… bao nhiêu lâu hương khói đã lạnh tanh, bao nhiêu lâu không được viếng thăm cấm đủ điều…còn nói chi nghĩa tử. sống hiên ngang, chết , chẳng hề bị quên lảng, nằm âm thầm nhưng đồng đôi chẳng lảng quên, từ anh thương binh thân thể không còn nguyên, và bè bạn hướng về anh bằng tình thương trân quý, tình chiến hữu, bao năm rồi anh nhỉ mãi khắc sâu trong tận trái tim. Tôi ở phương xa, còn chi để làm tin,
thì đây những tấm hình với hàng mộ bia trong ngày xuân đến, tình chiến hữu mặn mà vô bờ bến, nhìn nghĩa trang mắt ướt đẩm viền quanh, tôi viết bài thơ một ý chân thành, không gởi đi, chỉ đọc khi gió thoảng, và tin chắc là anh nhận được bên kia.
TÂM TÌNH…
Trong nỗi nhớ còn vương từng sợi tóc, tà áo quen bổng chốc vụt bay xa, ta ngẩn ngơ trong bóng xế chiều tà, dấu niềm đau vào tận cùng sâu thẳm.
Ta bây giờ ngồi đây mà xa lắm, mảng hồn tan tựa từng tảng băng trôi. Rồi mai đây người sẽ xa rời… Bao dấu tích một thời diệu vợi…
1 Chiều rơi sương ẩm cành hoa nát lạnh lẽo gót chân dạo bên thềm, ta luống bây giờ đời ngớ ngẩn, theo ngọn gió lùa cỏ lênh đênh.
Và em bây giờ thì lận đận một lần tủi hận một bước chân ta đi gối mỏi ngàn thăm thẳm ôm trọn nỗi đau canh cánh lòng.
Còn giữ trên người vết chém xưa, mù sương hương phấn mãi dây dưa, trăm năm dấu tích còn vương bận rộn mãi trong lòng những gió mưa.
Ghi lại đôi hàng khắc nỗi nhớ sông núi đi vào sách vở xưa, còn in dấu ấn loang màu mực nét ngọc lời thơ đổ cuối mùa …
2 Một thoáng mây về buồn rủ rượi dẫu cho năm tháng mỏi mòn trôi, tuổi thơ vẫn còn con thia đá, in lằn kỷ niệm đậm nét dài.
Hồ chợt nguôi ngoai vòng tủi hận, mà đây vang vọng một nỗi buồn, gió lùa lên cát cồn biển trắng cho sóng vờn lên, nước mắt tuôn.
Ấm sợi nắng hè hơi biển mặn hòa âm nước dạt nhạc phi lao những năm tháng cũ buồn vui đó giữ tận về sau gió lộng tim.
Sóng triều cuốn nước dâng rồi hạ, xác vỡ bọt bèo vãi tả tơi, trùng dương gió rít bùi ngùi quá, ru giấc hồn người gởi biển khơi.
3 Chợt thoáng mây về chiều đi ngủ, ta mười năm rừng rú khiếp người, đường hiểm hóc hoa rừng giăng lối, tà áo Mường phất phới gió bay.
Con suối hẹp nước tuôn mát rượi, mùi thơm ngon củ sắn mới lùi, ngày tháng đa đoan đầy bóng tối, nguôi ngoai đóm lửa cuối hầm thôi.
Đêm u uẩn vượn tru mển tác, sương lạnh dày đá tảng đồi cao, đêm qua đêm không yên được giấc nào, quanh quẩn đó đây dao găm mả tấu.
Ta từng sống cạnh loài thảo khấu, chữ nghĩa mập mờ dấu ấn lai căng, lòng tự tin thanh thản vô cùng vui trăng gió, từng mùa rừng thay lá.
Ta vẽ mặt giống loài man trá thế kỷ còn hang động sơ khai, trời âm u mưa nắng mệt nhoài, đá bám rêu ngậm môi kỳ bí.
Ghi vào đây niềm đau thế kỷ nào tủi hờn đòn nặng xác thân, chiều rụng rơi phiếm vàng lác đác, một chặng đời khổ nạn muôn phần.
4 Rồi mai nếu lỡ ngày xa vắng, còn lại nơi đây ánh nắng chiều, bãi vắng xế dần con bóng chiếu hàng cây cô lẻ dáng đìu hiu.
Thử ngồi tính lại ngày xưa đó, gom chút tâm tư viết thơ lòng ghép lại từng trang màu mực thắm, ghi vào thật đậm những nguyệt danh.
Bây giờ nói chuyện đi chuyện ở, một dải phù vân cuối đồi xa, cánh hạc vụt bay vào cỏi lạ, bâng khuâng lành lạnh bóng trăng tà.
Rồi một mai người phiêu diêu cả, lạc loài kẻ sót lại buồn hơn, sợ nắng chiều vàng rơi ngoài ngỏ, trăm ngàn nỗi nhớ xót xa buồn.
Thôi gởi trước lời chào ly biệt cạn ly như dạ tiệc quan hà, ngày xưa nói chuyện ngoài quan aỉ, bây giờ lạnh buốt bóng chiều xa.
5 Sông Đáy chiều nay chắc lạnh lắm, em về đáy cốc rượu nồng say, ta từng trấn thủ ngoài biên aỉ, nên cõi lòng hiểu tận chua cay.
chiều mưa nhớ dòng thơ Quang Dũng đôi bờ bãi vắng bụi mù xa, trời chùng thẩm mây xà quanh núi, lớp lớp mưa dồn , buồn xót xa.
mắt biếc còn mơ người cố quận, sơn cước ngõ sâu lối vòng vo, heo hắt bụi mưa lùa ngọn cỏ, rét buốt mang về buổi tàn đông.
Có lắm lúc đọc trang thơ cũ mơ lại ngày xưa tóc còn xanh, và bây giờ khi đời xế bóng còn nơi đây sương khói xây thành.
Tay vòng ôm, gọi hoài dĩ vãng tim gọi hồn nhịp rộn dư âm, trong hồi tưởng bến bờ hoang vắng cuộc tình phai trọn kiếp trăm năm.
6 Ta nghe lời gọi từ sâu thẳm, ngôn ngữ ban sơ thuở vào đời, tiếng gió ngọt ngào ru rừng cổ, mây tầng bao phủ mát đồng tươi.
Em về ngự trị ngai hoàng hậu, nhân thế vui lây một nụ cười, chiều nay nắng nhạt rơi trên lá đã trổ thêm cành mấy nhánh tươi.
Ta giờ túy ẩm thơ nhàu nát chữ nghĩa ngôn từ lộn đảo điên, thi phú cuồng say đời lãng tử, vất vưởng ngâm nga điệu ưu phiền.
Chiều nay chợt tỉnh ghi vội vă chuyện cổ ngàn năm, chuyện khó quên đời say, đời tỉnh, đời rung chuyển ta vẽ lại đây cả miếu đền.
Tra cứu văn chương từ cổ tự mời người tri kỷ đọc cùng nghe, khéo một mai kia làn gió nhẹ cuốn vào hư ảo lạc cổ thi.
7 Ta trở về đây từ cỏi chết mặt soi gương nhận diện thây ma, da nhăn xương xẩu, tranh cổ lạ mười năm dài đời chợt thoáng qua.
Ai buồn ai tủi ai thương hận ta mãi âm thầm với cỏ cây, lòng mang mác gợn buồn sương khói, thây người vết chém xạm còn đây.
Một đời mấy bận lằn cay đắng, cố giữ cho lòng sáng thắm hoa quán trọ dốc đồi nơi hoang vắng, núi dựng, tàn mây, nắng nhạt nhòa.
Ta đi, mỏi gối đường thiên lý đơn chiếc phần ta chẵng hành trang, bỏ lại bến xưa, đường hoang cũ, gió lạnh chiều vàng, sương nhòa tan.
Như cuộc hồi sinh từ phép lạ, ta về không có một ngày vui, đời tặng cho ta ngàn rắc rối thăm thẳm , rơi rơi, lòng ngậm ngùi.
8 Ta về thành cổ tìm kỷ tích hương khói ơ thờ đã lặng thinh, chân thẩn thờ quanh vòng cửu đỉnh mây đùn, sương lạnh đã xây thành.
Tường ẩm rêu phong sầu vạn cổ miếu đền khép kín cổng thâm sâu, nước hồ im ắng hoa nhàu úa, viễn khách lòng đau tủi lắc đầu.
Tìm nét chữ xưa trên vách đá, nhạt mờ phai theo lớp bụi trần, tiếng tắc kè âm vang chùng ấm, gọi hồn oan khuất giấc ngàn năm.
Chợt hồi tưởng màu hoa phượng thắm tháng hè xưa những buổi tan trường ra sao nhỉ chuổi ngày xa vắng, cọng rong buồn chìm đáy dòng Hương...
Con đò nhỏ qua về bến nước, tiếng nhặt khoan khuya khoắt giữa dòng, kẽo kẹt vung mái chèo theo gió gợi xưa buồn thoi thóp con sông.
9 Ta vẽ vào đây những miếu đền những ngôi cổ tự cả thiên niên, sách vở sưu tra bằng kinh điển để lại cho đời, không lại quên.
Ta ghi đủ, nào chuyện cổ xưa lạc trong kinh sử tự bao giờ, lật tìm mỏi mắt trang vô tự ghi vội, đành không hóa thiên thu.
Ta chép cho đời những cổ thi từ thời tiền sử chưa phép ghi, tình cờ sờ soạn trên phiến thạch những lời nhân cổ đã tiên tri…
Đây dấu tích người, thời thượng cổ đào được đáy mồ dưới cổ sơn đem đo được cả ngàn trăm đốt cát bụi thời gian dấu vết còn.
Ai người tụng niệm pho kinh kệ có thấy gì chăng tận cõi xa, trong cỏi ta bà ngàn lần khổ lạnh lẽo giọt buồn cánh nhạn sa
10 Trong bến hoàng hôn lòng ngổn ngang, mai kia mốt nọ cũng lỡ làng, những ngày tháng cũ thân thương đó, ngoảnh mặt rồi ra đã ngút ngàn.
Thôi, để cho lòng được thảnh thơi, âu lo gì được chuyện qua rồi, buồn vui trăm mối còn vương nặng, bến bãi còn in dấu vết người.
Ngõ vắng người đi hoa rơi rụng, gót nhẹ muôn vàn phấn vãi vương ta ngồi ghi lại câu thương cảm mà nặng đôi chân trải dặm đường.
Người về đường trắng sà hoa tuyết lành lạnh sương thâm chuyến nguyệt tà, chén rượu còn đây thì độc ẩm lần đi sau, lần trước, mỗi lần xa ….
2002
NỖI NHỚ KHÔNG VƠI
(Họa vận thơ LĐ Lộng Chương)
Ta hằng mơ gọi tên trường cũ Hồn thư sinh chưa nhạt phai nhiều Lòng trót vấn vương đời lãng tử Vội rời trường khi chớm mầm yêu!
Bao thương nhớ mang đi biền biệt Tuổi thơ ngây quá đổi hững hờ Tiếc đoạn đường chưa đi đến hết Vẫy tay chào tình thuở ban sơ
Rồi, đau thương lửa tràn qua phố Nơi xa xôi lòng lạnh buồn tênh Ai vẫn còn chong đèn sách vở Mà ta đà phiêu bạt lênh đênh
Tóc bạc phai, tiếc thời mộng ước Dày nhớ nhung khắc dấu tích trường Ôi!... bềnh bồng trôi cùng mây nước Theo bước chân lê khắp nẻo đường!
Hương cà phê gọi hồn xa vắng Khói thuốc mờ gợn bóng hình xưa Còn lan man phượng hồng, áo trắng Ghép nên thơ, viết mấy cho vừa…
Nỗi đắng cay nồng thêm men rượu Nghiêng hồ trường rót cạn tìm vui Ôn đoạn đời mười năm cá chậu Lòng rưng rưng chất ngất ngậm ngùi!
NHỚ MÃI TRƯỜNG YÊU
(Họa vận Thơ LĐ Lộng Chương)
Từ dạo chia tay đứa một đường Trông về trường cũ dạ buồn vương Lời xưa phảng phất trong làn gió Hình cũ mơ hồ giữa bóng sương Nỗi nhớ tưởng phai nào hết nhớ Niềm thương ngỡ nhạt lại càng thương Bao nhiêu kỷ niệm ngày thân ái Gởi gắm tin yêu dưới mái trường
Gởi gắm tin yêu dưới mái trường Cho dù lưu lạc kiếp tha phương Hoa qua giông bão không phai sắc Tình trải phong trần lại đậm hương Thế thái trăm chiều, trăm lối khác Nhân tình một nẻo, một điều thường Nguyễn Hoàng tên gọi còn son sắt Phó mặc bên đời nhiểu với nhương.
CHUYỆN BUỒN THẾ KỶ
Đời tặng cho ngươi nỗi đau vô hạn, lời trần tình chơn chất thật chứa chan, cuộc hơn thua chưa vở lẽ đã tan hàng bao uất ức nghẹn ngào vẫn ngẫng mặt, đầu đội trời còn chân thì đạp đất, người đâu rồi ta đứng lại mình ta, tráng sĩ mài gươm dưới ánh trăng tà, bên dòng suối thời gian trôi, đầu bạc, gác thanh kiếm, lòng buồn man mác, miếng chinh y rách nát treo bên tường, những tháng năm diện bích thay gương, đời khô đét không còn rơi nước mắt, cạn chén rượu đắng, lòng say khất còn gì đâu để mắng nhiết mất hơi, chẳng cần buông tay, than thở trời ơi, trời đã sập, đất từ lâu đã lún.
Chí đã vun ước mơ đời trót muốn, tự ngàn xưa “chinh chiến cỗ lai hy” tàn cuộc chưa, sao kẻ ở người đi ta chuốc cạn những ly sầu rồi đập vỡ.
Đời ! - còn mãi mắc ngươi món nợ, dẫu có đòi há dễ trả được chăng những thằng bạn xưa, thân xác đã yên nằm, dù bờ tre, đồi xanh hay bìa rừng, ngọn suối… ngươi bây giờ, trời cho còn ngấp ngoải, như thay lời, ngươi kể chuyện tích xưa, tóc hoa râm thành cổ thụ cuối mùa, chuyện thế sự, chỉ trò đùa nhân thế, kể chuyện đời cùn với ngàn nỗi đau tàn phế chợt bật cười, ràn rụa mắt cay cay.
QUẢNG TRI, MUÔN VÀN NHỚ THƯƠNG
Ra đi từ độ còn măng sữa lưu lạc tha phương mọi nẻo đường năm tháng in hằn trong nỗi nhớ, Quảng Trị ơi, thương quá là thương.
Mảnh đất nghèo đượm tình quê hương còn nhớ mãi nồi cơm hấp sắn, giọng nói thân thương dễ chi quên “đặng”, âm ngữ riêng mang nặng nghĩa tình,
Mơ ngày về thăm lại Gio Linh xem vầng trăn trên giòng Thạch Hãn, ngửi mùi rạ rơm mùa mới gặt nghe tiếng chim chiền chiện gọi chiều
Quê hương ơi, Quảng Trị thương yêu, tôi đã khóc đã cười bao bận, cuộc lăng trầm đa đoan lận đận, những tro tàn gạch vụn xác xơ.
Lúc trở về như giữa cơn mơ mái trường xưa, phố quen quên ngỏ, làng thôn cũ tre non mới “ló”, đếm người thân mới rỏ mất còn.
Lặng điên người tim đã héo hon cố không khóc, nước mắt vẫn chảy, quê hương ơi, tình yêu thế đấy nên tha phương cứ mãi mủi lòng.
Mãi còn thèm ngụm nước dòng sông, con cá rô lửa rơm kho mặn, từ tuổi thơ muôm vàn cay đắng, đã vươn lên từ vũng bùn đen.
Quê hương, những gì không thể quên suốt đời người hằn in nỗi nhớ, dẫu dạt trôi chân trời góc bể, nhớ thương hoài khắc khoải con tim
THÊM MỘT NGÀY ĐI
Thêm một ngày đi oải đôi chân lận đận ra vào cỏi phù vân làn mây dốc núi ngàn xa ngút đời, chuyển dời thay, biết mấy lần.
Tinh mai bước lại con đường cũ mưa lấm tấm bay mù sương giăng con đường xưa ấy bao hình bóng mà chợt lạnh lùng, chợt vắng tanh.
Ngồi lại nơi đây vài giây phút nói tiếp nhau nghe chuyện đổi dời ai cũng trong lòng đang nặng trĩu chẳng dễ chi đời thảnh thơi trôi.
Mờ trong mưa bụi buồn giọt nhỏ gió rít lời ca biệt ly rồi chim cất cao cánh xa ngàn dặm hướng đến phương nào mãi xa xôi.
Thương người ngồi lại thêm nặng nhọc giữa cỏi trần ai lắm bụi dơ thời gian bám víu không mờ nhạt sự thế vần xoay khá hững hờ
Trời mãi tầng cao, đất thì thấp biển xanh thăm thẳm biệt bến bờ lòng trót yên rồi trong nỗi nhớ trăm năm nhân thế một giấc mơ.
DỄ CHI QUÊN HUẾ
Ngày nào những Huế của tôi giờ nghe nhắc lại bồi hồi nhớ nhung những đêm trăng sáng Hoàng Thành tinh mai sương lạnh cây cành Ngự Viên gió hôn áo trắng Trường Tiền trăng về Vỹ Dạ nghiêng nghiêng nửa vành đò ngang Thừa Phủ chòng chành dòng sông phẳng lặng mông mênh nỗi lòng Nam Giao dốc sỏi gập ghềnh chiều rơi hiu hắt Ngự Bình mây giăng sen ngào ngạt nắngTịnh Tâm em xuôi mái tận Bao Vinh ấy à ! ai từng từ Huế mà ra... thiên di vạn nẻo dể mà quên sao !
MỘT ĐỜI LƯU LẠC
"Bao năm lưu lạc đời đây đó, nhớ về chốn cũ hồn mang mang." Cái hữu Sáu
Mấy mùa én nhạn bay rồi nhỉ lưu lạc chân trời, nhớ biển xa chốn cũ thành xưa vào huyền tích đầu sông, góc núi...bóng nguyệt tà.
Sương lạnh đêm dài buồn u tịch áo cừu xứ tuyết giũa phong ba Kinh Kha tráng sỉ hề ... sông Dịch, nghiêng chén sầu bi hề ... quan hà...
Ngựa trót thắng yên, chùng tay kiếm, sa trường chiến địa... đã kinh qua, hồn thiêng tử sĩ : hề cung tiễn... trường hận thiên thu, há chi là....
Từ dạo ... đời trai thành lưu lạc lên núi, vào rừng lặn biển sâu như chuyện ngày xưa sinh trăm trứng tồn sinh bương chải, mãi về sau....
Bát cơm giũa chợ, thời độ nhật mặt trắng thành danh, tiếng nức thơm, mà vạn nắm cơm bà "phiếu mẫu" ai người nâng chén...ai dâng hương...
Lòng chạnh thức thao dòng thơ nhỏ u uẩn thâm sâu giăng lối về dĩ vãng cơ hồ như bí tích bước đi... từng chặng bước nhiêu khê.
May-15-2009
HẾT NĂM, ĐÓN TẾT TRONG RỪNG
Chiều cuối năm giữa rừng sâu đốt lửa tiếng bập bùng lách tách nổ củi tươi trời giá rét ngày u hoài rủ rượi xuân về kia sao chẳng thấy nụ cười.
hoa ban trắng nhạt nhòa hòa sương đục bếp nhà ai khói tỏa rãi xa xa bên kia đồi trong những gian chòi lá chắc người ta mừng Tết sum họp nhà.
chiều ba mươi bửa ăn tươi thỏm thẻm miếng da heo bồi dưỡng thật xót xa năm mấy dạo được của ngon vật lạ hơn mấy thằng thân xác đã ra ma.
mỏi con mắt cánh thư xuân không thấy rừng thâm u than thở với ai đây núi chon von bàng bạc cao tầng mây tiếng gió vèo chỉ nghe âm vọng lại.
ngày tháng đa đoan biết bao khổ ải tận đáy đời còn thân xác tiều suy thu kiếm treo gươm tráng sĩ nổi gì giử lòng sáng trong tâm hồn khí khái.
thời gian trôi, mỗi khi hồi tưởng lại còn rùng mình nhắc Tết chốn Sơn La bằng hữu cũ mất còn người một ngã lòng ngậm ngùi chua xót bước kinh qua.
GÓC ĐƯỜNG, ÁO TRẮNG BƯỚC CHÂN QUA
Chiều chậm buông trên những tà áo lụa đưa ta về với năm tháng xa xưa con đường quen lá đổ những ngày mưa ta đến đó chờ ai giờ tan lớp.
Ta đến đó từ ngày chưa quen biết mong nhìn ai thoáng hiện bước chân qua tà áo bay trong làn gió thướt tha ta mơ màng ngỡ chính ta là gió.
Bước chân ngà ai từng lê qua đó hoa bướm vui hơn theo dấu gót giày mắt nhìn theo mà lòng mãi ngất ngây chiều bàng bạc lá vàng bay nhè nhẹ.
Góc phố ấy bàn cà phê thường lệ trầm tư dài theo điệu nhạc du dương nhẩm vần thơ thêu dệt mộng nghê thường sau gót ngọc những nàng tiên áo trắng.
Hoài tưởng về những ngày mưa tháng nắng tuổi ban sơ mộng ước thật trong lành ngày giả từ mắt viền ướt long lanh xa thành phố, góc đường và bè bạn.
Và từ đó đời phiêu du vô hạn mãi nhớ về góc phố, quán cà phê tà áo ai trắng quá, mái tóc thề ta mang theo một trời thương xứ Huế.
|