Home Văn Học THƠ Nguyễn Kinh Bắc Thơ NGUYỄN KINH BẮC

Thơ NGUYỄN KINH BẮC PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Kinh Bắc   
Thứ Hai, 20 Tháng 6 Năm 2011 07:41

Xin mời các bạn yêu thơ thăm Vườn Thơ của Thi Sĩ Nguyễn Kinh Bắc.

 

 

  

 

     NGUYỄN KINH BẮC

Sinh quán Bắc Ninh
Hiện cư ngụ tại thành phố Philadelphia,
Tiểu Bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.
Góp mặt trong các tuyển tập :
-Trông Vời Cố Quốc (Thơ Đường Luật - gồm 5 tác giả Hồ Công Tâm,
Đỗ Quý Sáng, Đỗ Quảng, Nguyễn Vô Cùng, Nguyễn Kinh Bắc )
do Hải Ngoại Nhân Văn - Hoa Kỳ ấn hành.
- Một Phần Tư Thế Kỷ Thi Ca Việt Nam Hải Ngoại - Quyển 4
do Nhóm Văn Hóa Pháp Việt - PARIS ấn hành .

                                --@-- 

THU HOÀI NIỆM

Gió đã mơn man nhánh liễu gầy
Nghe mùa Thu đến ở quanh đây
Chơi vơi cánh nhạn thân oằn mỏi
Xào xạc rừng phong lá rụng đầy
Gợi nỗi nhớ nhung về đất Việt
Cho lòng hiu quạnh giữa trời Tây
Ta đi tìm lại hồn Thu cũ
Còn vấn vương hoài sợi tóc mây

 

 

THÔI ĐÀNH

Rồi hết xuân tươi đến hạ nồng
Thu vàng đổ lá, lại vào đông
Lênh đênh mấy độ ngùi thương nhớ
Khắc khoải bao mùa vẫn đoái trông
Biền biệt người đi về cuối bãi
Lạnh lùng kẻ ở đứng đầu sông
Đời như dòng nước miên man chảy
Thì cũng thôi đành chuyện có-không !

   HẠ BUỒN

Nắng vàng hiu hắt để sầu ve
Vừa mới sang xuân lại đến hè
Mối hận non sông nào đã dứt
Vết hằn năm tháng vẫn còn tê
Từng trang lưu bút khơi niềm nhớ
Một cõi ly hương khuất nẻo về
Đỏ mắt tìm đâu hoa phượng vĩ
Ép vào trong vở giữ tình quê

Mùa hạ 2011 

  ĐẸP BÓNG CỜ BAY

Những ngày nắng đẹp chốn tha phương
Phất phới cờ bay khắp nẻo đường
Ba sọc đỏ tươi bầu nhiệt huyết
Một nền vàng thắm đất quê hương
Đã nghe ấm lại hồn vong quốc
Mà ngỡ bùng lên lửa chiến trường
Nhớ thuở giày sô cùng áo trận
Nhạc lòng như trỗi khúc yêu thương

 

 

    XÓM NHỎ

Xóm nhỏ còn đây mấy liếp dừa
Mà người trong xóm đã dần thưa
Xác xơ trước ngõ tàu cau rụng
Quạnh quẽ bên hè nhịp võng đưa
Một sớm ghé thăm bằng hữu cũ
Dăm thằng gục ngã chiến trường xưa
Tìm về kỷ niệm bao năm tháng
Mai lại phiêu bồng giữa nắng mưa

         NHỚ

Nhớ mối tình quê quá đậm đà
Nhớ thời oanh liệt của quân ta
Nhớ nơi chiến địa phơi thây giặc
Nhớ cảnh quân trường rộn tiếng ca
Nhớ kẻ dâng đời cho đất mẹ
Nhớ người đổ máu giữ quê cha
Nhớ màu áo trận : không còn nữa
Nhớ nước muôn trùng : đã cách xa

THÙ TRẢ CHƯA XONG
ĐỢI KIẾP NÀO ?

Đất lệch, trời nghiêng - thật đấy sao ?
Cuộc cờ như một thoáng chiêm bao
Từ khi tổ quốc tàn binh lửa
Là lúc chinh nhân cởi chiến bào
Đau xót quê hương còn tủi nhục
Ngậm ngùi thân thế quá hư hao
Gươm cùn, súng gãy, đầu thêm bạc
Thù trả chưa xong, đợi kiếp nào ?

 

 

    TÌNH THƠ

Khi bóng thời gian bước vội vàng
Tập thơ ngày cũ ố từng trang
Người đi để mối sầu trăm ngả
Thơ khóc giùm ai lệ mấy hàng
Đất khách ngậm ngùi nghe bão nổi
Quê nhà héo hắt đợi mùa sang
Thơ ơi, hẹn đến ngày tươi sáng
Với cả tình thơ ở cuối đàng

   MỘT TIẾNG ĐÀN

Thánh thót trong đêm một tiếng đàn
Ngậm ngùi chua xót buổi ly tan
Thanh âm réo rắt gây trầm lắng
Cung bậc du dương vọng ngút ngàn
Góc biển lênh đênh đời lữ thứ
Chân trời mờ mịt bóng giang san
Nghe đàn lại nhớ bao ngày cũ
Em ở phương nào lệ có chan ?

 

 

 

 

   HOÀNG MAI

Mai vẫn là mai của chốn xưa
Buồn theo đất mẹ trải bao mùa
Ta nay lang bạt ngoài sương gió
Mai đã dập vùi giữa nắng mưa
Khiến kẻ xa quê mà nhớ nước
Thương thời hẹn sớm lại chờ trưa
Mai ơi, kỷ niệm khung trời cũ
Rồi cũng như từng bọt sóng đưa ...

     LÒNG MẸ

Mẹ ơi, lòng Mẹ quá mông mênh
Dìu dắt con qua những thác ghềnh
Là nỗi hân hoan khi hạnh phúc
Là niềm an ủi lúc lênh đênh
Là vầng trăng tỏa nơi đầu núi
Là tiếng chim reo ở cuối duềnh
Tưởng tượng một ngày con mất Mẹ
Ba nghìn thế giới sẽ buồn tênh !

    BÀI SÁU MƯƠI 

Một mình thao thức suốt canh thâu
Bốn bức tường câm cũng quạnh sầu
Phiêu bạt quê người dâng nỗi nhớ
Trông vời đất mẹ quặn lòng đau
Sáu mươi tuổi chẵn tròn hoa giáp
Mười mấy năm xa nửa địa cầu
Tay trắng. Ngậm ngùi. Thêm tóc trắng
Khơi giòng tâm sự gửi về đâu ?

 Sinh nhật 18/1/2010

  

    

    KHAO KHÁT

Từ độ lên đường biệt mỹ nhân
Chao ơi, thương nhớ đến vô ngần
Quê người sương tuyết trùm muôn nẻo
Đất mẹ đào mai nở mấy lần
Em đã quạnh sầu bao tuổi hạ
Ta hằng khao khát một mùa xuân
Bao giờ tái ngộ say duyên nhỉ ?
Để ý thơ xưa lại nối vần

     CŨNG ĐÀNH

Hồn vấn vương hoài đôi mắt xanh
Em ơi từ độ biệt kinh thành
Anh luôn tìm lại hương tình cũ
Em có chờ trong giấc mộng lành ?
Mấy độ sang mùa trên đất lạ
Một mình đối bóng giữa đêm thanh
Quê hương giờ vẫn xa ngàn dặm
Thôi thế thì thôi, nhớ cũng đành

NHƯ NƯỚC RA KHƠI
  VẪN NHỚ NGUỒN

* Tặng Nhỏ Mít Ướt

Cảm ơn cô bé, làm tôi nhớ
Cả một trời xưa bỗng hiện về
Nơi đã xông pha vào khói lửa
Để rồi mất nước mới thương quê


Tôi đi chinh chiến, đi chinh chiến
Chân đã in trên những nẻo đường
Đâu chỉ quê nhà nơi đất Bắc
Mà Bình Dương đấy, cũng quê hương


Tôi thương chi lạ từng thôn xóm
Rất đỗi thân quen tự thiếu thời
Vườn nhãn Lái Thiêu đơm trĩu trái
Hương sầu riêng lịm ở bờ môi


Những buổi tan trường, qua phố Búng
Lặng nhìn theo vạt áo ai bay
Tôi xưa - cũng một thời đi học
Lòng vấn vương sao những lúc này


Đơn vị hành quân trên Phú Giáo
Đêm ngày pháo địch dội cầm canh
Tôi - anh lính trẻ - còn măng sữa
Đánh trận mà mơ gái thị thành


Tân Hưng, Bố Lá, Cầu Sông Bé
Kỉnh Nhượng, Bàu Ao, Suối Nước Vàng
Đồng đội hôm qua vừa ngã xuống
Theo giòng lịch sử giở sang trang


Tôi quên sao được, Bình Dương ạ !
Như nước ra khơi vẫn nhớ nguồn
Kỷ niệm đã hoà trong máu thịt
Cho giòng tâm sự bỗng trào tuôn 

 

 

QUÊ BẠN,
QUÊ TÔI

* Tặng Nguyễn Vô Cùng
 
"Người có biết vùng quê tôi Quảng Trị
Địa danh nào cũng lai láng tình thơ" ( * )

Lời thơ xưa bạn viết, đến bây giờ
Tôi vẫn nhớ, với trọn niềm thương mến
Quê hương bạn, một khung trời kỷ niệm
Có hẹn hò đôi lứa bướm cùng hoa
Có tiếng còi tàu vang những sân ga
Có cỏ may đan kín thời thơ dại
Có những thôn trang rộn mùa gặt hái
Có bến sông xuân chở trọn nỗi niềm
Có những đêm trăng rọi sáng bên thềm
Có bếp lửa khi mùa đông rét đậm
Có những đồi sim, những truông dài cát trắng
Có những con đường ngập nắng ban trưa
Có những mùa xuân rộn rã tuổi thơ
Gói bánh chưng, bạn tìm tre khẳm lá
Tuổi thơ bạn một thời êm ả quá
Rồi một ngày cảnh ấy có còn đâu
Chiến tranh về, quê bạn chất buồn đau
Bao tang tóc giữa Mùa Hè Đỏ Lửa
Thạch Hãn, Đông Hà, Gio Linh, Cam Lộ
Dãy Phố Buồn Thiu, Đại Lộ Kinh Hoàng
Đã trở thành chốn địa ngục trần gian
Cho cả nước nghẹn ngào chan chứa lệ
Ta tái chiếm, cờ vàng bay ngạo nghễ
Trên Cổ Thành, nối lại những bờ vui
Sau những chia ly, người lại gặp người...


Bạn diễm phúc : có quê hương để nhớ
Tôi - một người bất hạnh - thiếu quê hương
Mới lớn lên, chưa cắp sách đến trường
Thì quê đã bên kia bờ Bến Hải
Hai mươi năm, quê vẫn còn xa ngái
Đến hôm nay lại cách biệt muôn trùng
Đã bao lần tôi tưởng tượng mông lung
Bởi chỉ biết quê qua lời Mẹ kể
Xứ Kinh Bắc, nguồn thi ca diễm lệ
Làng Đáp Cầu nho nhỏ ở ven sông
Nguyệt Đức Giang êm ả chảy xuôi giòng
Ghi chiến tích của một thời phá Tống
Rồi kháng chiến, cảnh vườn không nhà trống
Mắt Mẹ buồn sau một chuyến hồi cư
Tôi lớn lên trong lòng Mẹ nhân từ
Được ấp ủ bằng câu ca Quan Họ
Đọc thơ bạn bỗng dưng giòng lệ nhỏ
Như bao ngườì, tôi cũng có niềm đau
Đến khi nao tôi biết được Đáp Cầu ?

( * ) Thơ Nguyễn Vô Cùng

  

 

   NHỚ NGÀY THÁNG CŨ  

Nghe tiếng đàn ai dạo phím tơ
Ngậm ngùi nuối tiếc chuỗi ngày mơ
Sông xa thuyền giạt chưa về bến
Chốn cũ người đi đã khuất bờ
Một cõi hồn hoang sầu lắng đọng
Hai hàng cây lặng đứng trơ vơ
Bao mùa tiếp nối gây thương nhớ
Để khách phong trần nặng với thơ


Thơ vẫn theo từng bước viễn phương
Nửa vòng trái đất, mấy trùng dương
Chẳng quên áo trận thời chinh chiến
Và nhớ sân chơi chốn học đường
Có kẻ tha hương sầu mất nước
Hận ngày lịch sử giở sang chương
Ba mươi năm lẻ còn luân lạc
Mái tóc xanh giờ đã điểm sương


Sương đêm hiu hắt lạnh lùng rơi
Nhớ cảnh càng thêm chạnh nhớ người
Tâm sự mênh mang chùng hẳn xuống
Giòng đời nghiệt ngã lặng lờ trôi
Ôi hình ảnh cũ còn nguyên vẹn
Mà ý thơ suông khéo vẽ vời
Lòng đã bao lần như muốn hỏi
Sao còn biền biệt cách đôi nơi ?


Nơi ấy ra đi tận xứ này
Nào ai cùng nhắp chút men say
Đồng tâm thuở trước còn bao kẻ ?
Tri kỷ bây giờ được mấy tay ?
Thân phận lưu vong nhòa mắt lệ
Tình người lữ thứ giạt bèo mây
Tranh danh, đoạt lợi cùng xâu xé
Thì cảnh đoàn viên chẳng đến ngày


Ngày xưa...cùng đứng dưới cờ vàng
Khói lửa tơi bời lúc hạ sang
Đã chẳng sá gì bom đạn nổ
Nào còn quản ngại nắng mưa dang
Binh hùng nên nỗi khi tàn cuộc
Tướng giỏi vì đâu phải rã hàng
Đất nước thanh bình , ôi thống nhất !
Dân lành thống khổ khắp thôn trang


Trang thơ viết vội lúc chong đèn
Thơ viết chưa rồi, dạ chẳng yên
Ý vẫn rạc rời toan gác bút
Lời càng chua xót để sầu nghiên
Phương xa vời vợi chìm tăm cá
Chốn cũ cơ hồ bặt dáng quyên
Biết đến bao giờ ta trở lại
Tìm trong giấc mộng cũng hư huyền


Huyền hoặc bao lời nói, cũng nghe
Người đi lắm kẻ đã quay về
Nương thân tị nạn còn say đắm
Quên kiếp dân lành vẫn thảm thê
Nhìn giặc tham tàn trên khắp cõi
Mặc ai điêu đứng đủ trăm bề
Đổi đời, mục tử lên ngôi chủ
Dép lốp tha hồ dẫm nát quê


Quê vẫn là quê lúc tuổi hoa
Những ngày tháng cũ đã lùi xa
Thu sang chớm có hơi may thổi
Đông đến đâu nhìn sương tuyết pha
Đón hạ nở bừng bao cánh phượng
Vui xuân thưởng ngoạn mấy tranh gà
Bạn bè ai mất, ai còn nhỉ ?
Vó ngựa thời gian vụt lướt qua


Qua rồi kỷ niệm thuở xuân xanh
Như thể song thưa gió lọt mành
Đã chẳng đi xa tìm gác tía
Sao đành quên lúc ở chòi tranh
Dẫu đem thân nọ vùi chăn ấm
Vẫn nhớ năm nào ngủ chiếu manh
Khúc nhạc ly hương buồn bã thế ?
Cho lòng xao động giữa đêm thanh


Thanh vắng từng đêm ở xứ người
Bao giờ mới thấy ánh xuân tươi
Những năm luân lạc sầu khôn dứt
Một thuở lưu đày hận khó vơi
Ai vẫn đợi chờ trên bến nước
Ta đang phiêu bạt ở bên trời
Gửi niềm tâm sự qua trang giấy
Nghe nỗi u hoài chợt réo sôi.

 

 

      CHIA XA 

Hãy cứ cho nhau những phút này
Để rồi tay sẽ phải rời tay
Người đi ấp ủ hờn non nước
Kẻ ở chờ mong quạnh tháng ngày
Mắt biếc thôi đừng vương ngấn lệ
Chim hồng đâu thể bỏ đường bay
Hẹn khi đất mẹ tan xiềng xích
Ly rượu đoàn viên lại rót đầy

      TẤM ẢNH 

Tấm ảnh ngày xưa đã ngả màu
Mà người trong ảnh biết về đâu ?
Có đem thân gửi nơi trời lạ ?
Hay để hồn vương giữa biển sâu ?
Trót đã chia ly từ dạo ấy
Nào còn mơ hẹn đến mai sau
Đêm nay tuyết đổ ngoài hiên lạnh
Lặng lẽ mình ta một bóng sầu


    HẸN MỘT NGÀY VỀ 

Ta ước mơ và em ước mơ
Rồi xa biền biệt đến bao giờ
Dẫu hương tình cũ còn sâu đậm
Mà bóng quê xưa vẫn mịt mờ
Nhớ buổi ra đi sầu mắt lệ
Mong ngày trở lại thắm duyên thơ
Em ơi, gắng đợi ngày mai ấy
Khắp cả non sông rợp bóng cờ !

 

 

   KHI VỀ NGANG ĐỒN CŨ 

Đâu những ngày qua rạng chiến công
Và đâu khói súng đượm cay nồng
Xưa sao ngạo nghễ bao hào lũy
Nay lại tiêu điều một bến sông
Đất nước thanh bình thôi máu lửa
Dân tình thống khổ mắc xiềng gông
Bao nhiêu kỷ niệm mùa tao loạn
Đã khuất mờ theo dấu ngựa hồng

    LƯU VONG HÀNH 

Đất mẹ còn xa cách vạn trùng
Ta còn phiêu bạt – đã mười đông
Mười đông – vật vã vì cơm áo
Lòng vẫn chưa nguôi, nhớ chẳng cùng !
Ta nhớ một thời chinh chiến cũ
Học làm tráng sĩ luyện đao cung
Bút nghiên xếp lại, yêu đời lính
Theo gót người xưa sống vẫy vùng
Quân đội trưởng thành trong khói lửa
Dựng cờ đại nghĩa, diệt thù chung
Tình dân đã quyện theo tình nước
Thề quyết xông pha, vượt bão bùng
Bao địa danh ngời trang chiến sử
Đã làm khiếp vía giặc tàn hung
Kontum, Quảng Trị, ...cùng An Lộc
Phất phới cờ bay rợp khí hùng
Rồi đến một ngày kia, súng gãy
Ôi, trời nghiêng ngửa, đất đang rung
Tướng quân tuẫn tiết ngoài biên ải
Sĩ tốt điêu linh giữa khốn cùng
Một lũ bất tài lo tháo chạy
Những vì sao bạc rụng như sung
Bao năm chễm chệ ngồi vơ vét
Bỏ nước ra đi chẳng thẹn thùng
Ta cũng như trăm nghìn chiến hữu
Nổi trôi cùng vận nước long đong
Sa cơ mắc bẫy vòng lao cải
Rừng thẳm rào ngăn vó ngựa hồng
Ôi những ngựa hồng nay chiến bại
Cơ trời chuyển hóa, có thành không!
Đòn thù giáng xuống đâu thương tiếc
Oán hận triền miên mãi chất chồng
Lao động khổ sai, thêm đói rét
Mỗi ngày hai bữa bát ngô lưng
Thân phơi gió lộng đồi heo hút
Xác bỏ đìu hiu giữa mịt mùng
Nhớ lại những ngày đi chiến đấu
Lòng hằng giữ vững chữ kiên trung
Dù cho đã ở trong tay giặc
Đầu ngẩng lên cao, gối chẳng chùng
Đất nước tuy còn, như đã mất
Người người mang một nỗi đau chung
Hỡi ơi,  hăm tám năm rồi nhỉ ?
Mà vẫn không chung một chữ “đồng”
Tự buổi lên đường, xa tổ quốc
Làm người tị nạn, sống lưu vong
Những ai nếu vẫn còn tâm huyết
Thấy cảnh nhiều khi cũng nản lòng
Chiến hữu một thời, nay cấu xé
Bạn tù quên hết thuở lao lung
Cai thầu chống Cộng nhân danh hão
Chụp mũ cho nhau chẳng ngại ngùng
Một lũ túi cơm, phường giá áo
Như bầy ngan ngỗng khoác lông công
Học làm con rối lăng xăng múa
Đã nát càng thêm nát cộng đồng
Báo bổ dăm ba tờ lá cải
Tập tành chữ nghĩa viết bung xung
Bôi tro trát trấu người thiên hạ
Vẫn sống dằng dai mới lạ lùng
Văn sĩ nửa mùa khoe múa bút
Phơi bày dâm dật, cũng văn phong !
Xênh xang áo gấm về quê mẹ
Đú đởn ăn chơi cốt thỏa lòng
Chính khứa trở cờ khoe ái quốc
Ngồi chờ đón gió giữa sa lông
Nhìn quanh cũng một phường xôi thịt
Miệng lưỡi còn đang bốc rượu nồng
Đâu xót dân lành đang thống khổ
Đêm ngày rên xiết dưới xiềng gông
Những cô ca sĩ về ăn Tết
Hát “Hậu Đình Hoa” chẳng ngượng ngùng
Ôi, biết bao điều, sao nói hết
Nói càng thẹn mặt với non sông
Gươm cùn, súng gãy từ bao thuở
Bút mực này đây trải mấy giòng
Mái tóc xanh xưa giờ đã bạc
Thù nhà, nợ nước trả nào xong
Chiều nay lặng lẽ nhìn mây phủ
Đất mẹ còn xa cách vạn trùng 
 
Philadelphia 12/2003