Xin mời quý bạn yêu thơ thăm Vườn Thơ của Nữ Sĩ Ngô Minh Hằng
TIẾNG LÒNG
(Trích "Tiếng Lòng " xuất bản năm 1996)
Tôi viết mãi, bao năm rồi chưa trọn Một bài thơ thương nhớ, nhớ thương quê Quê tôi đó, xương chồng cao có ngọn Và máu hồng loang đỏ cả sơn khê
Quê tôi đó, bốn nghìn năm bất khuất Dâu biển tang thương, hưng phế bao thời Thăng Long cũ, bóng rồng bay rợp đất Sông Bạch Ðằng cọc nhọn vẫn còn tươi
Quê tôi đó, bầu trời Nam, nước Việt Năm cửa Ô, ba mươi sáu phố phường Giòng Hương giang vẫn muôn đời tha thiết Bến Ninh Kiều tà áo trắng nồng hương
Quê tôi đó, biển sông đầy tôm cá Những ruộng đồng bát ngát cánh cò bay Giọt nắng ấm, ấp yêu tình mái lá Làn gió hiền ru tiếng sáo cung mây
Quê tôi đó, bây giờ xa xôi lắm Ai tham tàn, ai cướp mất quê tôi ! Thân vong quốc, đời lạc loài cay đắng Kiếp tha hương, tủi nhục phận con người
Chưa thể chết nên tôi còn phải sống Sống để về nhìn lại mảnh quê tôi Đã có lúc chiêm bao làm Phù Ðổng Gươm Mê Linh mơ một thuở vá trời
Mộng không thực, vì tài hèn, phận bé Nên thơ tôi viết mãi chẳng thành lời Thơ nước mắt xin gởi về quê Mẹ Nỗi u hoài thống khổ, tiếng lòng tôi !
LỜI NGUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH
(Trích thi phẩm "Tiếng Lòng " xuất bản năm 1996)
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời Bình an dưới thế cho người thiện tâm" Đêm Giáng Sinh âm thầm con nguyện Xin ban cho dân Việt chúng con Tha hương mấy chục năm tròn Vững lòng mến Chúa và còn thương nhau Trong khốn khó buồn đau hoạn nạn Bày chim Hồng phân tán bốn phương Chúa ơi, xin hãy chỉ đường Cho dân nước Chúa một phương quay về Cho đất Việt màu quê tươi lại Núi sông kia mãi mãi còn xanh Tiên Rồng, trang sử liệt oanh Đinh - Lê - Trần - Lý rành rành còn ghi Bạch Đằng Giang cọc thì vẫn đó Gò Đống Đa mốc có mờ đâu Trải qua lắm cuộc biển dâu Nước con đã đủ thảm sầu, Chúa ơi ! " Vinh danh Thiên Chúa trên trời Bình an dưới thế cho người thiện tâm !"
ĐÊM CHÚA GIÁNG TRẦN
(Xin gởi về những người yêu nước trong nhà tù VC tại quê nhà) Giáng Sinh, Hà Nội, Sài Gòn Phố phường tấp nập, dập dồn người, xe Quan bà gâ’m lợp, nhung che Quan ông thù tiếp bạn bè rình rang Phong bì giá trị là vàng Ngổn ngang tặng vật hân hoan lời mừng Đêm xanh, tiệc đỏ, tưng bừng Câu cười tiếng nói tưởng chừng thâu canh Thế mà gần đó, chị, anh Nhà tù lạnh lẽo, vắng tanh tiếng cười Giáng sinh nào biết phút vui Chỉ nghe xiềng xích vang lời khóc than Khóc rằng bạo ngược tham tàn Bắt người yêu nước xử gian án tù Vết nhơ này có thiên thu Vẫn còn đậm giữa tâm tư loài người! Tiê’ng hờn đã vượt ngàn khơi Tấm lòng trung nghĩa, đất trời chứng tri Đêm đen rồi phải qua đi Bình minh rực rỡ, uy nghi, đến ngày Tôi tin thế giới, đêm nay Giáng Sinh, Chúa sẽ ban đầy hồng ân Đêm nay, đêm Chúa giáng trần...
24.12.2002
QUÀ XUÂN VÀ NIỀM HY VỌNG
(Xin gởi về Quê Hương và đồng bào tôi ở VN)
Lại một muà xuân lặng lẽ về Nửa vòng trái đất phía bên kia Quê hương tôi đó ôi buồn lắm Mười chín xuân qua lỗi hẹn thề
Quà gởi gì đây ở xứ người ? Dâng Cha già yếu mặt trời vui Con xin biếu Mẹ này, cơn gió Cuốn sạch thương đau của kiếp người !
Bút sắt này đây, em tặng anh Hỡi người cải tạo chốn rừng xanh Để anh ghi vết hờn trên đá Lưu lại muôn đời dấu liệt oanh
Gởi đến người yêu một nụ hồng Và xin cảm tạ những chờ mong Người ơi, duyên nếu may tròn được Là lúc thanh bình khắp núi sông ...
Anh gởi về em cánh gió chiều Những cơn mưa ngọt, bé thơ yêu Mưa làm mát lại hồn tinh khiết Gió trả về em những cánh diều
Tặng chị xuân này một chéo khăn Chị lau mắt lệ giữ ngày xanh Lau dòng máu đỏ từ tim vỡ Tẩm liệm đi bao nỗi nhọc nhằn
Sử Việt đôi dòng tặng các em (Người em khắp chốn - đã, chưa quen) Này hồn kiếm báu Quang Trung đó Nọ đất Lam Sơn máu giặc hoen
Đó trái cam vàng, kia ngọn lau Bạch Đằng ai đóng cọc sông sâu Diên Hồng Hội Nghị vang hồi trống Phù Đổng còn đây tiếng vó câu
Tôi gởi về em những ước mong Với bao hy vọng chất bên lòng Em ơi, truyền thống anh hùng ấy Vốn sẵn trong tim, máu Lạc Hồng
Chính nghĩa em đi dựng lại cờ Và lau sáng lại tấm gương xưa Tôi lao bút thép vào tim giặc Sát cánh chung vai giữ cõi bờ
MÙA ĐÔNG VÀ LY KHÁCH
Lại một mùa Đông, lại tuyết rơi Như bao Đông cũ lướt qua đời Bao Đông còn nặng sầu vong quốc Thì vẫn đau buồn, vẫn thế thôi ! Thì có gì đâu để phải mà ... Vẫn là bão tuyết, vẫn sương sa Vẫn mây giăng xám hồn ly khách Vẫn những vô tình, gió thoáng qua ! Vẫn những cành mong lá, đứng ngơ Từ bao Đông cũ đến bây giờ Nắng mưa nương náu hồn thiên cổ Ấp ủ trong lòng vạn nhánh tơ
Đợi gió mùa Xuân ấm trở về Cành xanh nõn lá tắm trăng khuya Búp non, ngọc chuốt, căng đầy nhựa Nở nụ vô thường một sớm kia Ly khách nhìn hoa, thấy ấm lòng Bóng đời bỗng đẹp, dẫu ngày Đông Tuyết rơi có lạnh hồn hoang thảo Cũng biếc dần theo ánh nguyệt hồng ...
KHÍ THẾ ĐỐNG ĐA
Một năm thấm thoắt qua gần hết Xấp lịch ngày thêm một chút vơi Mái tóc phong trần bao sợi bạc Mà đường về hỡi, cứ dài thôi !
Hăm mốt năm qua thân khách trọ Nửa hồn lịm chết, nửa hồn điên Soi gương, ta thấy ta hèn qúa Quê mất rồi sao... hỡi ước nguyền !
Hỡi nắng, hãy ngừng cơn đại hạn Cho người dân Việt xót thương nhau Biển ơi, êm lại cơn hồng thủy Đem lại niềm tin với tự hào !
Đất hỡi, hãy bừng cơn địa chấn Chôn vùi đau khổ với tang thương Gió ơi, hãy nổi cơn cuồng nộ Xóa sạch tham tàn mộng bá vương !
Chao ôi, cao lắm, bao hờn tủi Oan trái bao năm hận đã đầy Đất đã chuyển mình, đêm sẽ hết Lưới Trời, nhân quả sẽ là đây !
Còn dăm ngày nữa sang năm mới Lịch sử đây rồi cũng đổi trang Hồn cũ Đống Đa bừng khí thế Ta về quê Mẹ giữa Xuân sang....
CẢM ƠN NHỮNG TẤM HÌNH NHỜ CHỤP
Xin cảm ơn NHỮNG TẤM HÌNH NHỜ CHỤP Chụp cảnh đau thương, khốn khổ, não nề Cảnh đó rất nhiều, nhiều lắm, ở quê Là nước Việt Nam từ ngày cộng chiếm Ôi, những hình kia không hề khan hiếm Nhưng hiếm tấm lòng chụp để chia đau Chỉ thấy người ta chụp cảnh sang giàu Cảnh thác loạn, cảnh cung tần mỹ nữ Còn những kinh hoàng dưới tay quỉ dữ Người ta quên ...dù mới đó, không xa Vâng, xin người nhờ chụp để may ra... Ai thương xót, đứng lên gầy dựng cuộc ... Đọc bài thơ, mắt tôi nhòa lệ ướt Vì ý thơ như ngọc quí, sáng ngời Cảm ơn tình cho đất nước, thơ ơi !!!
KHÓC NGƯỜI ĐÁY BIỂN
(Viết để khóc cho mình và cho những thuyền nhân kém may mắn trên đường vượt biển tìm Tự Do sau 1975)
Tháng Tư ra biển khóc người Oan hồn hỡi, đáy trùng khơi, xin về Biển chiều vàng ánh tà huy Dài tay sóng níu bước đi vô hồn Đứng trên bờ đá cô đơn Khóc người bằng tiếng thơ buồn xót xa Ai hay đáy biển là nhà Máu pha lệ hận chan hòa đại dương Thịt da nát dưới bạo cuồng Ngàn trang huyết sử bên đường tử sinh! Mắt buồn nhìn sóng biển xanh Thấy sương khói vẫn vô tình khói sương Mà lòng đòi đoạn đau thương Xót người đáy biển đoạn trường chưa nguôi !
Tháng Tư ra biển khóc người Hiển linh,chứng giám đôi lời thơ đau Tôi viễn xứ, người biển sâu Chung hồn lưu lạc, chung sầu quê hương Người trên sóng nước trùng dương Tôi khung cửa hẹp, gió sương bốn mùa Bóc tờ li.ch. Lại Tháng Tư! Đau tình sông núi làm thơ khóc người Người vùi xương trắng biển khơi Còn tôi sống kiếp dân Hời vì ai ?
ANH HÙNG VÔ DANH
( Một nén hương tưởng niệm vị anh hùng vô danh trong lịch sử . Xin cảm ơn một người bạn đã kể lại câu chuyện thương tâm nhưng hào hùng này của người phụ nữ Việt nam, vợ một vị Trung sĩ của quân lực VNCH. Bà đã sát cánh với chồng để chiến đấu chống lại cuộc tấn công xâm lược khốc liệt của CSVN tại một căn cứ ở Phước Tuỵ Và chính bà cũng là người phủ lá cờ vàng lên thi thể của chồng sau khi vị anh hùng tuẫn tiết vì lệnh đầu hàng ngày 30/4.1975. Trong giai đoạn lịch sử này, có thể đây chỉ là một trường hợp trong nhiều trường hợp tương tự mà chúng ta không biết vì không có người kể lạị Mong rằng bài thơ nhỏ bé này là một bông hồng, là những lời tôn vinh của tác giả gởi đến người phụ nữ Việt Nam can đảm khả kính hiện ở vùng đất nào đó trên quả điạ cầu.)
Hai tay nâng mảnh khăn tang Trăm năm thôi vĩnh biệt Chàng từ đây! Vì đâu đến nước non này Lệnh kia sao lại trói tay anh hùng ? Trước hờn bức tử non sông Thiên thu đâu lẽ thẹn cùng cỏ cây !? Mịt mù bốn phía trời mây Tiếng gầm đại bác, tiếng cày xe tăng Phút giây oan nghiệt bất bằng Giận cơn hồng thủy cuốn phăng sơn hà Âm thầm, Chàng bỏ lại ta... Giữa trăm ngàn nỗi xót xa nghẹn ngào! Kỳ đài, cờ rũ trên cao Ngỡ ngàng nghe lệnh chiến hào bỏ không
Đau thương, nhìn lại xác chồng Chàng đi theo nước, em không trách Chàng! Xé manh áo, quấn khăn tang Lên đầu con trẻ, hai hàng lệ rơi Xa nhau! ... Vĩnh biệt nhau rồi ... Mà không nói được một lời từ ly ! Mắt thần chẳng khép làn mi Một dòng máu đỏ, tử thi lạnh dần Ôm chồng, thân ngã vào thân Tứ bề pháo giặc xa gần ầm vang Hai tay nâng lá cờ vàng Phủ lên cho ấm lòng Chàng, lòng ta! Tên Chàng dù chẳng sử hoa Nhưng hồn Chàng đã nhập hòa núi sông VÔ DANH VẠN THUỞ ANH HÙNG!!!
THẾ SỰ
1. Thế sự chao ơi, qúa nhiễu nhương Hư hư, thực thực biết đâu lường Dân lành tăm tối đời trâu ngựa Giặc dữ huy hoàng mộng bá vương Thương kẻ trung thành bồi tổ quốc Giận loài phản trắc phá quê hương Ngày nào hải ngoại ta đoàn kết ... Trừ sạch nằm vùng, sạch bất lương ?! 2. Trừ sạch nằm vùng, sạch bất lương Thì người tị nạn chốn tha phương Mới không chán nản, không phân hóa Thêm vững tin yêu, vững lập trường Vì cộng, khi xưa rời lãnh thổ Vì ta, này lúc giữ biên cương Lằn ranh Quốc - Cộng mà minh bạch Cờ sẽ bay vàng khắp cố hương !
XIN ĐẾN CÙNG NHAU
(Bài thơ thay lời tâm sự, xin gởi đến đồng bào Việt Nam, quốc nội và hải ngoại, mọi lứa tuổi, yêu quê hương, đất nước, luôn mưu cầu cho một Việt Nam Không Cộng Sản. riêng tặng Quí Chiến hữu và Bằng Hữu) Vì yêu chính nghĩa, gặp nhau Vì chung lý tưởng, tuyến đầu, đấu tranh Chưa thân cũng sẽ là thân Đồng thanh tương ứng, tinh thần nghìn xưa ! Tâm tình xin gởi vào thơ Tiếng lòng tha thiết dệt mơ trao người Sắt son mài kiếm bên trời Vì quê, tận hiến, vì đời, xông pha ! Xin tô điểm lại sơn hà Bao năm chờ bước Kinh Kha lên đường Mong tài Nguyễn Huệ, Trưng Vương Đem lòng Hưng Đạo, Trinh Nương cứu đời Đống Đa mong một xuân tươi Cho dân nước Việt người người sống vui Non sông đã đủ dập vùi Hỡi lòng bất khuất, hỡi người bốn phương ! Cộng còn thô’ng trị quê hương Dân ta còn chịu đau thương khô’n cùng Quốc thù còn nhục núi sông Muôn tim còn nhức, muôn lòng còn đau Thìxin hãy đến cùng nhau Nă‘m tay ta dựng chiê’n hào, đòi quê !
XUÂN XÁM
Xuân, sao mây xám ngang trời Để mưa cứ thế, sụt sùi từng cơn Mưa gieo như lệ tủi hờn Như tim vong quốc nhìn nguồn, tim đau ... Đau vì tị nạn với nhau Cộng kia chiếm nước, đã sầu mất quê Bao năm chưa thấy đường về Mà người đã bước vào mê, thay lòng ! Mặc cho vận nước long đong Mặc cho dân tộc trắng vòng tang đau Miễn sao đạt mộng công hầu Dù là phản bội tình sâu, giống nòi ... Đắm màu bạc khối, vàng thoi Quên câu bia miệng muôn đời đục, trong Thương ơi là chữ non sông Buồn ơi ý nghĩa con Rồng cháu Tiên Mưa rơi, rơi mấy ngày liền Nhìn màu xuân xa’m, lòng riêng đắng sầu Xin mưa xanh lại ngàn dâu Đổi hình thay cảnh cho màu quê hương Cho ai lỡ bước lầm đường Nhận ra chính nghĩa tìm phương quay về Cho bình minh nở trên quê Cho Xuân, én hết não nề nhìn mưa
CHUYỆN BUỒN THÁNG TƯ
(Kính dâng Quê Hương Việt Nam và những Anh Hồn Tử Sĩ đã hy sinh ngày 30/4/75)
Hỡi ai thương nhớ quê hương Xin nghe tôi kể chuyện buồn tháng Tư Tháng Tư, trời đất mây mù Lệnh hàng, buông súng, thiên thu còn buồn! Nghẹn ngào, nhục tủi, đau thương Oan khiên máu đỏ ngập đường lui quân Thân người đổ xuống theo thân Không làn đất phủ, không lần tiễn đưa ! Xác người bón gốc rừng thưa Nước tôi có một Tháng Tư kinh hoàng !
Tháng Tư nghe lệnh đầu hàng Bao người thương lá cờ vàng, quyên sinh! Nước nguy, vị nước, quên mình Mất thành, anh dũng cùng thành, chết theo! Tháng Tư khói lửa ngặt nghèo Vô danh quốc sử bao nhiêu anh hùng! Tháng Tư vợ trẻ khóc chồng Mẹ già chan chứa giọt hồng khóc con Tháng Tư đại bác nổ giòn Trẻ thơ chết thảm dưới cơn đạn thù Tháng Tư rộng cửa lao tù Nước tôi từ đấy đau nhừ nỗi đau Núi rừng người nối chân nhau Kiếp tù lạ nhất địa cầu, thảm chưa ! Trong tù, tù chết như mơ Ngoài tù, dân chết bên bờ biển đông Biển xanh pha đỏ máu hồng Rừng xanh lệ đỏ từng dòng mồ hôi ! Tháng Tư ai biến nước tôi Thành lò hỏa ngục thiêu người tang thương!
Hỡi ai còn nhớ quê hương Lắng nghe tôi kể chuyện buồn tháng Tư Nghe rồi, xin chớ làm ngơ Vì quê ta đã đến giờ đổi thay Góp vào, xin góp bàn tay Làm cơn gió lộng thổi bay mây buồn
Ai còn nghĩ đến quê hương Đứng lên mà rửa nỗi hờn Tháng Tư!
LỜI MỘT THUYỀN NHÂN
(tặng tất cả Thuyền Nhân Việt Nam trong cuộc vượt biên đau thương nhất của lịch sử loài người)
Tôi đang sống cuộc bình yên Nơi hương nhãn tiến thơm riêng một vùng ( 1) Lớn cùng với núi với sông Tôi yêu trang sử hào hùng nước tôi Yêu dân, bao chục triệu người Sống đời nhân bản, xây đời cần lao ( 2) Thông minh, bất khuất, anh hào Yêu quê, xương trắng máu đào, dựng quê Hóa Giang dũng cảm lời thề Diên Hồng trống giục bốn bề liệt oanh Quê tôi là một bức tranh Rừng vàng, biển ngọc, núi xanh, kiêu hùng ....
Thế mà Bến Hải một dòng Ai đem chia cắt để lòng nước đau Để cho vườn nhãn rưng sầu Tôi nhìn vườn nhãn nghẹn câu giã từ Triệu người dân Bắc di cư Vào Nam tưởng đã được như mong cầu Nào ngờ hăm mốt năm sau Miền Nam cũng lại đỏ ngàu máu tươi (3) Đau thương ngập chín tầng trời Người không được sống kiếp người, thảm chưa ! Dân thành vượn thuở hoang sơ Quê hương thành chốn có thừa nhà giam Đau lòng, tôi bỏ Việt Nam Ra khơi, vượt biển, tôi làm Thuyền Nhân !
Thuyền Nhân, nhắc chuyện Thuyền Nhân Tưởng như hỏa ngục gian trần hiện lên Nào là bão tố giữa đêm Sóng nhồi, tàu vỡ, người chìm, ván trôi... Nào dao hải tặc giết người Thất thanh, thiếu nữ thét nơi mạn thuyền Nào tàu chết máy, lật nghiêng Người theo sóng cuốn, người thiêm thiếp chờ Nào người tàu lạc đường mơ Xương phơi tră‘ng đảo san hô, cạnh tàu ! Nào giây thuỷ táng thương đau Chồng ghì giữ vơ, mẹ gào ni’u con ... Mây đen, sóng cũng đen ngòm Biển to, người bé tí hon ... hãi hùng Nào tàu mất tích biển đông Không còn dấu vết trên dòng nước xanh Người may, cặp bê’n an lành Thương người nửa cuộc, lòng canh ca’nh sầu Thuyền Nhân, chuyện chẳng hết đâu Kể thêm nữa chỉ lòng đau xót lòng
Vì ai con Lạc cháu Hồng Chết đau đớn giữa biển đông thế này ??? Oan hồn dân Việt còn đây Nỗi hờn còn đó, vẫn đầy , vẫn đau.... Biển đông sóng vẫn dậy sầu Hỡi người chung những nhịp cầu nhớ, quên ...?
1- Nhãn là thổ sản rất đặc biệt của vùng Hưng Yên. Quả Nhãn vị Ngọt, mùi thơm, cơm dày, hột nhỏ. râ’t ngon, Xưa để tiễn vua nên gọi là nhãn tiến.
2- Lao động và chuyên cần. xin đừng hiểu lầm vơ’i tên một đảng pha’i chi’nh trị
3- 1954 VC chia đôi Bă‘c Nam VN tại sông Bê’n Hảị
TRƯỜNG CA CHO THÁNG TƯ ĐEN
(Gởi đảng viên các cấp của nhà nước CSVN. Riêng tặng đồng bào Việt Nam quốc nội và hải ngoại) Mỗi tháng Tư về, tôi lại làm thơ Thả bay khắp trời liên mạng Những bài thơ nói về tội đảng Nói thẳng, nói ngay và nói rất chân tình Tôi nói rằng quê đang thét tiếng bất bình Và nói đảng đã trong giờ tận tuyệt Ngàn núi lửa đang vươn mình rung chuyển Đợi giờ thiêng, đồng loạt, nổ bùng ra .. Trận địa chấn này cho chính đảng gây ra Cứ gian a’c là tự đào lấy huyệt Màn sắp hạ rồi, tuồng vào đoạn kết Bởi tàn hung thì sẽ gặp hung tàn ! Và nói rằng Dân tộc Việt Nam Những Hưng Đạo sẽ chung tay làm tròn lời thề sông Hoá Để giang sơn có một mặt trời sáng toả Xóa đi bóng tối điêu tàn Bóng tối kinh hoàng của những trại giam Của xích xiềng, của mồchôn tập thể Của tám chục triệu dân lành nghẹn ngào mắt lệ Cho Việt Nam vàng một màu cờ Mỗi tháng Tư về tôi lại làm thơ Bằng nỗi xót xa từ trong tiếng thở Cho những mẹ những cha, Những anh chị em và những chồng, những vợ Những sinh viên học sinh Những trẻ mồ côi, bụi đời, đầu đường góc chợ Rằng tôi thương hết mọi người Nhưng, ngủ giấc đã dài, tỉnh dậy đi thôi ! Tỉnh để dựng công bình cho dân nước Đừng mãi cúi đầu, cầu an, khiếp nhược Hãy ngẩng lên và đứng thẳng làm người Làm rạng giống nòi khắp chốn, khắp nơi Nhận trách nhiệm khi nước nhà hưng phế Hãy tỉnh dậy, chạm tay vào thực tế Đừng mãi ngồi than khóc để ngày qua Già nhắc cháu con nối nghiệp ông cha Trẻ can đảm bước vào giờ lịch sử Khơi đuốc lửa hồng, can trường lên chứ Hỡi Triệu, Trưng, Nguyễn Huệ, hỡi Ngô Quyền ! Cọc nhọn, tre ngà, ngựa sắt, nhung yên Còn cả đấy, hãy mau mà thừa kế Dù gió lớn, vững tay chèo, ta nhé ... Mây tan đi, nhất định phải quang trời ! Ta sẽ đưa thuyền đến bến, đến nơi Ý dân muốn thì lòng trời phải tựa Đều bước nhé, hỡi muôn ngàn đuốc lửa Nếu không đi, ai có đến bao giờ .... Cứ tháng Tư về tôi lại làm thơ Gởi các đảng viên, những người lãnh đạo Con đường đó, đảng các ông xây bằng gian manh, lừa đảo Nên những oan hồn đang đợi ở đầu kia Nếu ông hỏi Họ đợi chờ chi ? Thưa, họ đợi một công bằng vay trả Đừng tưởng bạo tàn rồi không sao cả Sẽ bình yên hưởng thụ sang giàu Không ! Ông đảng viên ơi !! Không đúng thế đâu ... Trồng cây nào ông ăn trái nấy Và vay làm sao thì ông phải trả về làm vậy Chính con cháu ông sẽ đến đòi ông đấy Hoặc cháu con ông trả nợ cho người Ông phải tin Vì đó là luật công bằng muôn thuở ông ơi Và của vòng huyền vi nhân quả Hơn nửa thế kỷ dài Dưới tay các ông bao triệu người gục ngã Máu xương, sông núi hoang tàn Dân chúng ba miền đói khổ lầm than Trong khi các ông thừa tiền du hí Bản Giốc, Nam Quan, Trường - Hoàng Sa cũng bị Các ông cắt bán cho Tàu Tội các ông nhiều, kể chẳng hết đâu Hãy đợi ngày đền trả Nhưng ngay bây giờ Phải dừng lại những mị lừa gian trá Đừng gây thêm tội ác tầy trời Mau ăn năn và sám hối đi thôi Rồi quay về với quê hương, dân tộc Hãy tạ tội với những linh hồn oan khốc Với người tù và ba cõi Bắc - Nam - Trung Với quê hương Hãy mau quì trước cửa đền Hùng Thắp một tuần nhang xin ơn đại xá Bởi tội ác đã đến giờ phải trả Mau lên kẻo chẳng kịp nào Nếu chờ đến lúc vùng lên của tám chục triệu đồng bào Thì e rằng qúa trễ ... Hỡi quân đội, công an, các đảng viên tuổi trẻ Cứu muôn dân, mau đập vỡ giáo điều ! Phá nát xích xiềng, xây dựng nhé, tin yêu Đem lại cho đời: Tự Do, Công Bình, Nhân Bản ! Không thể nữa, cúi đầu vâng lệnh đảng Hãy hiên ngang mà để tiếng thơm đời Người ta sống để làm người Sống làm sâu bọ, hỏi thời sống chi ? Đứng lên, ngạo nghễ mà đi Đừng hèn hạ sống, sống quì, sống khom !
QUÊ HƯƠNG AI CHẲNG MUỐN VỀ
Quê hương ai chẳng muốn về thăm Trăm nhớ ngàn thương lệ ướt đằm Thấm cả vào thơ, từng chữ nghẹn Lời sầu, nghĩa tủi, ý băn khoăn...
Quê hương ai chẳng muốn về thăm Bà mẹ đường gân những vết bầm Máu bán từng ngày khô cạn máu Ngã vùi bên lộ buổi đầu năm
Quê hương ai chẳng muốn về thăm Áo gấm khoe sang giữa bụi lầm Trí tuệ khoe giầu, khoe hạnh phúc Khoe quyền, khoe lực, chẳng khoe tâm !
Quê hương ai chẳng muốn về thăm Em gái mười ba đã má hồng Phủ lớp son sầu lên tuổi ngọc Thả đời trên đỉnh ngọn cuồng phong
Quê hương ai chẳng muốn về thăm Em bé mồ côi góc chợ nằm Bà lão chực chờ tô nước phở Và người khách lạ thản nhiên ăn
Quê hương ai chẳng muô’n về thăm Khi giới công nhân lệ rơ’t thầm Bởi đa’m chủ giàu người ngoại quô’c Cuộc đời vuì dập cõi mù tăm
Quê hương ai chẳng muốn về thăm Nghĩa địa thành ra chỗ nhảy đầm Ruộng lúa hóa thân làm khách sạn Âm sầu, dương hận đã bao năm
Quê hương ai chẳng muốn về thăm Ôi lệ hờn đau khó thể cầm Người lính cộng hòa trên nạng gỗ Bị thương thời Việt cộng xâm lăng ...
Quê hương ai chẳng muô’n về thăm Bản Giô’c, Nam Quan đã na’t bằm ! Hỏi co’ đau lòng khi đất nước Tây Nguyên, Hoàng Đảo ngập hờn căm ?
Quê hương ai chẳng muốn về thăm Ngặt nỗi oan khiên chửa lấp bằng Đời sống vẫn là cơn tủi nhục Ta về, thấy cảnh, có vui chăng???
NỬA PHẦN THẾ KỶ
(Viết để khóc ngày Quốc Hận 30/4/1975)
Việt Nam hỡi, ôi, nưả phần thế kỷ Đã mệt nhoài trong hận tủi đau thương Và tháng Tư nào trên khắp quê hương Màu cờ đỏ gieo lầm than khốn khổ
Ơi Mậu Thân, máu hồng loang quốc sử\ ? Xác trẻ thơ nằm chết ở sau hè Hoả tiễn Nga, Tàu ai pháo giữa khuya Vào thành phố giết dân lành vô tội ?!
Người con gái hôm kia vừa đám hỏi Chết vội vàng vì đạn pháo đêm qua Ơi Khe Sanh! Ơi Quảng Trị! Đông Hà! Ơi An Lộc! Ai gây trời lửa khói ???
Ơi Đông Ba một chiều xuân bão gọi Máu ai vương mà đỏ nhánh mai vàng Cố đô ơi, đâu thành quách hiên ngang Đâu huyền tích của một thời cổ sử
Ơi đâu tiếng chuông ngân chiều Thiên Mụ Ơi mái chèo xao động sóng sông Hương Còn gì đâu . Tất cả đã tang thương Theo vận nước, tháng Tư nào bức tử
Ơi Saigon chìm trong cơn mộng dữ Nét kinh hoàng muôn kiếp vẫn không phai Tháng Tư nào loài qủy đỏ lên ngai Từ lập quốc, đây thời man rợ nhất !
Bến Bạch Đằng người nhìn người khóc ngất Trong mê cuồng trong tan tác chia ly Bỏ lại quê hương, cha mẹ mà đi Dù không biết nơi đâu là bến hẹn
Và bao người đã chìm sâu đáy biển Đi. Vẫn đi. Đi để tránh hung tàn Bao nhiêu năm buồn, dân tộc Việt Nam Vẫn chờ đợị Một ngày vui phải đến
Một ngày vui bắt đầu từ ánh nến Từ bàn tay nắm chặt những bàn tay! Xin bình minh chiếu sáng cõi đêm dày!
BẢN TRƯỜNG CA THỨ BẢY
(Gởi người anh em bên kia giới tuyến)
Gió thu lạnh, từng lá vàng run rẩy Cây trơ cành buồn bã hứng trời sương Tôi viết tiếp bản trường ca thứ bảy Chút lòng người vong quốc gởi quê hương !
Một quê hương bên kia bờ đại hải Nửa địa cầu vời vợi cánh chim bay Quê tôi đấy, dân đau thương quằn quại Tôi xa quê, lòng nhớ qúa, đêm ngày!
Xưa, đẹp lắm, từng bờ sông, ngọn núi Giặc tràn về tất cả trắng màu tang Hăm mấy năm tôi chờ cơn gió nổi Tôi đợi Kinh Kha phất ngọn cờ vàng!
Anh hỏi chúng tôi sao yêu đất nước Lại âm thầm rời bỏ để ra đi Và chị hỏi vì sao yêu tổ quốc Cần bàn tay xây dựng lại không về ???
Tôi thẳng thắn trả lời anh và chị Giận cũng đành. Tôi nói thật lòng tôi Nếu còn đó, một độc tài đảng trị Tôi có về, về tranh đấu mà thôi !
Quê hương đấy nhưng tôi không ở được Cũng không về đóng góp bởi vì saỏ Bởi Bác Đảng qúa tham tàn, bạo ngược Hút máu dân đen, xiết họng đồng bào !
Hai chúng ta ở hai bờ giới tuyến Hai con đường, lý tưởng nghịch chiều nhau Tôi yêu tự do, công bình, chính thiện Chế độ do dân lựa chọn, dân bầu
Đường anh chị rắc gieo mầm oan nghiệt Nào giáo điều, nào lừa mị, gian tham Nào khủng bố, nào tù lao, tiêu diệt Nên căm hờn đầy dẫy Bắc Trung Nam !
Tôi nói thế nếu anh không vui lắm Thì xin nhìn đất nước một lần xem Có phải dân lành đói ăn, rách mặc Chẳng tự do, không một chút nhân quyền ?
Dòng Bến Hải, Đảng chia đôi vĩ tuyến Rồi Đảng xua quân xâm lược miền Nam Có phải Đảng ném thương binh xuống biển Đoạn tôn danh người ..."mất tích"...vinh quang ?
Có phải Đảng đã trả thù ác độc Dân miền Nam sau khi cướp miền Nam Nhãn "Cải tạo", mác "khoan hồng, học tập" Thực chất giết người quỷ quyệt, dã man ?
Có phải Đảng chặt cây rừng, trộm gỗ Để lụt hàng năm nước nổi, dân chìm ? Cứu trợ gởi về, tiền kia Đảng giữ Hiện vật nhập khọ Dân đói, đứng nhìn ?
Có phải đất dân Đảng thu, Đảng lấy Dân biểu tình đòi, Đảng trả lại chưa ? Có phải khắp nơi lòng dân chán ngấy Những oán hờn cao chất ngất đơn thưa ?
Có phải Đảng bán dân làm nô lệ Hết hạn rồi chẳng nhận họ về không? Nước người trả. Đảng làm ngơ, mặc kệ Chỉ dân đen là thân phận khốn cùng!
Có phải trẻ thơ bao em thất học Đêm vỉa hè, ngày bới rác tìm cơm Trường lớp thiếu nhưng hotel vẫn mọc Dân không nhà nhưng Đảng lắm sân golf ?
Có phải Đảng bôi đen dòng lịch sử Dạy trẻ thơ thù hận, dối gian không? Trăm năm trồng người, người thành công cụ Luồn cúi Nga Tàu, khinh rẻ tổ tông
Có phải thiếu niên đốt đời xuân trẻ Để tương lai không là thoáng phân vân ? Em gái mười hai môi tô, mắt vẽ Ai thắp đèn hồng mời mọc thiêu thân ?
Có phải Đảng, đỉnh cao ngồi chễm chệ Trên ngai vàng, lòng chẳng xót thương dân Kiểu bạo chúa, reo cười trên máu lệ Trên bạc vàng, trên quyền lực, phi nhân ?
Đảng và dân rõ ràng hai giai cấp Đảng sang giàu, dân nghèo đói,đau thương Đảng thống trị và người dân bị trị Đảng tàn hung, dân khốn cực trăm đường !
Lệ đã thấm. Mầm xanh từ lòng đất Đã nẩy chồi, đang lớn giữa quê hương Dân Việt Nam với tinh thần bất khuất Sẽ vùng lên mà rửa mối căm hờn
Anh thừa biết những lời tôi nói: ĐÚNG Nên lo buồn mà chẳng dám nghe thôi Đừng sợ nữạ Hãy nhìn vào sự thật Để thương thân và thương đến giống nòi
Thế giới ngoài kia từng ngày biến chuyển Những Bắc Hàn, Đông Đức, những Nam Tư Khối Cộng Sản đang đi vào cõi chết Vì lòng người bừng tỉnh giấc hoang mơ...
Thì hỡi chị, hỡi anh và hỡi bạn Cùng chúng tôi, ta bước lại từ đầu Hãy thành thật cho tình không đơn bạc Muốn vườn tươi, phải diệt những loài sâu!
Muốn đất nước kịp người trong hội mới Muốn ta không mai một chính đời ta Muốn dân tộc tương lai không mù tối Muốn ấm no hạnh phúc tới muôn nhà
Thì ta phải đập tan đời áp bức Phá gông xiềng đòi dân chủ, tự do Một thể chế chính quyền dân tạo dựng Phải không anh? dân Việt vẫn mong chờ ???
Tôi đang nói với anh lời chí thiết' Bằng con tim, bằng chân thật, tình người Anh chẳng muốn nghe như tôi vẫn biết Trong lòng anh, nguồn thác đã ngầm khơi...
Dòng thác đó lớn dần, lan rộng mãi Trong trái tim người tiến bộ các anh Thành những dòng sông hướng về đại hải Cùng với muôn lòng, đốt lửa đấu tranh!
Ngày anh về, quê hương vui biết mấy Cả ba miền vàng rực bóng cờ xưa Anh đọc lại bản trường ca thứ bảy Nhìn anh, tôi cười . Mắt biếc. Xinh chưa ???
NHỚ SAIGON 2
(thân mến gởi đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, trong và ngoài nước) Sài Gòn ! ... tôi nhớ Sài Gòn ! ... Nhớ hàng me thắm, nhớ con đường dài Bạch Đằng, nhớ buổi ban mai Hải quân, chiến hạm đậu ngoài bến mơ Trong màu nắng đẹp như thơ Uyên ương, ai đó, dạo bờ sông mây Hóa Giang, hùng sử ghi đây ? Tượng Trần Hưng Đạo chỉ tay thề nguyền ... Đầy ngăn ký ức thiêng liêng Đường xuân Nguyễn Huệ cười duyên mai, đào Nhớ nhà Quốc Hội toà cao Lê Lai, Lê Lợi, và nào Gia Long Ngọt ngào nước mía Viễn Đông Mai Hương, kem lạnh mát dòng tuổi xanh Lê Thánh Tôn, chợ Bến Thành Ngựa xe, gái lịch, trai thanh sớm chiều Tự Do, Thống Nhất dập dìu Và Dinh Độc Lập thân yêu, vàng cờ Đức Bà, cung thánh, nhà thờ Tháp cao vói đỉnh trời mơ, thanh bình ! Thảo Cầm Viên, thuở học sinh Lang thang, những bước chân tình chơi vơi ... Duy Tân, trường luật, đông người Trái tim Nguyễn Trãi, nụ cười Trưng Vương Tháp Rùa, thương qúa Mỵ Nương Vì tin Trọng Thủy nên chương tình sầu ! Phan Đình Phùng, Ngô Tùng Châu Nhớ chùa Xá Lợi có lầu chuông cao Gia Long ai đỏ má đào Ngắm tà áo trắng mà xao xuyến lòng Tao Đàn một thuở song song Ngây thơ, mộng biếc, tình trong, ngọc ngà Bây giờ ... mộng biếc ... trôi xa ... Sài Gòn đã bị người ta cướp rồi !!! Người đem đau khổ cho người Nát cân Công Lý, mất đời Tự Do ! Sài Gòn, ngươì gọi thành Hồ Viễn Đông, viên ngọc ngày xưa na’t rồi ! Ai ơi, xin hãy cứu đời Đứng lên, lấy lại giùm tôi Sài Gòn ! Đời cần những tấm lòng son Và quê cần những người con ngoan cường Để mà quang phục quê hương Để đem bất khuất can trường cứu quê !
DÒNG THƠ NƯỚC MẮT
Yêu thơ nên tôi tìm ý Ghép vần, chọn chữ cho thơ Tôi không phải là thi sĩ Mà là người dệt niềm mơ
Giấc mơ lòng tôi đơn giản Tự nhiên như thở khí trời Tôi mơ quê tôi thoát nạn Cộng thù chà đạp dân tôi !
Dân tôi, giống dân bất khuất Thông minh, quả cảm, kiên cường Lòng yêu quê hương chất ngất Hiến đời bồi giữ biên cương
Nước tôi cong hình chữ S Nam Quan đến mũi Cà Mau Máu xương bao đời oanh liệt Gia tài mong để muôn sau
Mà nay núi sông hận tủi Dâng Tàu, đảng xé quê hương Mà nay, ai lên tiếng nói Thương quê, đảng nhốt khám đường !!!
Mà nay có đàn em bé Âm thầm bới rác tìm cơm Và có những người mẹ trẻ Bán con, chẳng kể luân thường !
Từ ngày độc tài đảng trị Quê tôi dưới đáy biển sầu Đảng thì giàu sang muôn tỉ Dân thì đói rách hờn đau
Đảng đẩy non sông đất nước Lùi về thời đại hoang sơ Đảng biến dân lành toàn quốc Thành trâu từ thuở đỏ cờ...
Nên dòng thơ tôi, dòng lệ Khóc thương dân nước tôi buồn Thơ tôi mơ ngày đất mẹ Dựng cờ quang phục quê hương!
Ai đọc vần thơ nước mắt Động lòng, nghĩ đến giang sơn Thì xin chung tay, góp mặt Cùng nhau rửa mối quốc hờn !
BẢN TRƯỜNG CA MƯỜI LĂM
(Gởi về Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, mọi giai tầng, trong và ngoài nước. Riêng cho Huế và Linh mục Nguyễn Văn Lý để nhớ ngày xử án 30.3.2007)
Cố đô Huế, một phiên tòa ô nhục Tố cáo hùng hồn chế độ phi nhân Đảng: quan tòa, bọn độc tài, áp bức Bị cáo là Linh mục Lý, người dân !
Tệ hơn phiên toà của thời phong kiến Không cả luật sư - bằng hữu - gia đình ! Nhưng có công an dày hơn lưới nhện Để thi hành luật đảng, luật rừng xanh....
Đảng dọa, đảng giam, xô đi, đẩy tới Người vẫn kiên cường oanh liệt đấu tranh Thể hiện nhân quyền, Người thành có tội Tội Yêu Tự Do, Dân Chủ, Công Bình !
Rồi đảng bất nhân xử Người Lương Thiện Bằng phiên toà mọi rợ giữa văn minh "ĐẢ ĐẢO CỘNG NÔ" bỗng thành sấm chuyển Lời vang xa và lịch sử vươn mình ...
Đảng gian hùng nên hành vi bỉ ổi Tay bịt miệng dân giữa chốn pháp đình ! Giới hạn phóng viên, ngoại giao chặn lối Vết nhơ này muôn kiếp thế nhân khinh !
Đảng vi phạm mọi điều trong Hiến Pháp Vi phạm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Vi phạm luật Hình, trái điều Công Ước Để hại Người mà chẳng kể căn nguyên !
Giữa đám sài lang, Người là dáng núi Dáng núi thiêng, Đinh - Lý - Nguyễn - Lê - Trần "Việt Nam Muôn Năm" ngày xưa, Yên Bái Và Huế bây giờ: "Đả Đảo Cộng Quân "
Tiếng hô ấy đã vang rền bốn biển Đã dội vào lương trí, thấm vào tim ! Nhân loại cau mày, góp thêm ngọn nến Thế giới rưng rưng, cảm phục, nghiêng mình ...
Đảng bịt miệng Người tràn ra vi ảnh Xã hội văn minh lên tiếng bất bình Đọc báo, nghe tin, hình hình, thấy cảnh Người Việt Nam nào có thể làm thinh ???
Ta phải hét: Này, bạo tàn, cộng sản Mầm đau thương, tai họa của loài người Chế độ độc tài, bất lương, cộng đảng Là tội đồ, tàn hại nước dân thôi !!!
Đã đến lúc, hỡi toàn dân nước Việt Đứng dậy nàọ Đồng loạt, Bắc - Nam - Trung ! Hỡi bất khuất, hỡi anh hùng, hào kiệt Sao để quê hương dân tộc khốn cùng ?!
Hãy đứng dậy, đưa vai vào tránh nhiệm Mở cho đời trang hùng sử ngàn sau Đừng vuốt mặt, sống hèn như giun kiến Kià tiếng quê giục giã khắp hoàn cầu ...
GIỜ LÊN ĐƯỜNG ĐÃ ĐIỂM
(Thân gởi tuổi trẻ Việt Nam trên toàn cầu) Các bạn hỡi, giờ lên đường đã điểm Hãy cùng đi, ta dựng lại sơn hà Đây hùng sử, đang chờ ta viết tiếp Đứng lên nào, ta cứu nước dân ta !
Bạn có thấy từ bốn phương, tuổi trẻ Máu Lạc Hồng cuồn cuộn chảy về tim Những đại cáo, đuốc thiêng đầy khí thế Đã vang rền, sáng chói giữa trời đêm ?
Bạn có thấy những Lê Lai, Quốc Toản Những Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Trưng Vương Tim xa xót, lòng đau cơn quốc nạn Hiến dâng đời cho đại nghĩa, quê hương ?
Bạn có thấy rừng cờ vàng phất phới Và tiếng ca bất khuất thuở Diên Hồng ? Thì hỡi bạn, đứng lên mà tiến tới Dù con đường cứu quốc có gai chông!
Đây là lúc chúng ta cần hành động Đem nhân quyền về lại nước, dân ta Dân Việt Nam bao năm rồi đã sống Giữa cùm gông và máu lệ chan hòa....
Dân đợi đấy. Quê hương chờ đợi đấy Các bạn ơi, mau dấn bước lên nào! Kìa Đống Đa, mùa Xuân ta đã thấy Tự muôn lòng, cánh én đã xôn xao...
Đây, Lam Sơn, đây hồn thiêng Yên Thế Đây Hoa Lư. đây chiến thắng Bạch Đằng Đang chờ đợi những bàn tay tuổi trẻ Thương giống nòi mà cống hiến tài năng
TIẾNG KHÓC BÊN TRỜI
(Trích "Có Những Vùng Trời)
Ai "về du lịch Việt Nam" ( 1 ) Cho tôi nhắn gởi đôi hàng ai ơi Rằng tôi thương lắm quê tôi Vì quê có nửa phần đời ấu thơ Có lời ru mẹ ầu ơ Có dòng sông bạc, có bờ tre xanh Có chiều nắng đẹp như tranh Aó ai bay trắng Sài Thành như mây Từ cơn hồng thủy về đây Thì quê là những tháng ngày thê lương Em thơ khóc tuổi thơ buồn Mẹ già ôm nỗi đoạn trường đớn đau Sinh ly tử biệt nghẹn ngào Núi sông dưới lớp sóng đàọ Than ôi! Đỉnh son rợn tiếng ai cười Vỉa hè mắt lệ ai người chứa chan Ngục tù nào chất hờn oan Ánh đèn nào tạo hàng đàn thiêu thân? Người về, xin hãy dừng chân Ghé thăm hoả ngục dương trần lửa reo Để tai nghe tiếng dân kêu Mắt kia để thấy muôn điều lầm than
Hỡi người "du lịch Việt Nam" Về quê, thấy cảnh điêu tàn, có vui??? Biết chăng có kẻ bên trời Thương quê? Thương lắm. Về chơi? Không về! Nhắn người nếu thật thương quê Nhân quyền xin góp lời thề đấu tranh !
(1) Ngôn từ thời đạị Thông thường, người ta đi du lịch ở những nơi xa lạ , thế mà, một số dân Việt Nam lại ... "về du lịch" ngay trên chính quê hương mình !
BẢN TRƯỜNG CA THỨ TÁM
(Tân Xuân Khai Bút. Riêng gởi những người anh em bên kia giới tuyến)
Hỡi các anh, những đảng viên yêu nước Hẳn tim hồng, nhiệt huyết đã bừng sôi ? Vì núi sông, máu thịt tự bao đời Nay bạo chúa cắt lìa, dâng Trung quốc !
Lịch sử ta, một ngàn năm Bắc thuộc Một trăm năm đô hộ bởi Tây phương Giữa buổi thăng trầm hưng phế quê hương Có đôi kẻ yếu hèn , lòng phản bội
Dẫu Mạc, dẫu Hồ gây điều tội lỗi (1) Dâng ngoại bang xương máu, nước non nhà Nhưng Tri Phương, Hoàng Diệu đó, chưa xa Phan Thanh Giản, gương anh hùng, tiết khí
Thành bị mất, tướng giữ thành tự hủy Chết theo thành, tạ tội với Tiền Nhân Chỉ có bạo quyền bội nghĩa, vong ân Mới bán nước, phản nòi như thế được !
Chỉ có bạo quyền vui trên nhục nước Trên đau buồn, trên thống khổ dân ta Lừa mị, độc tài, tàn ác, điêu ngoa Khoe dân chủ nhưng cướp quyền dân chủ !
Mấy chục năm dài, các anh thấy chứ ? Đất nước mình băng hoại đến thê lương Người dân lành thì khốn khổ đau thương Còn sông núi, bản đồ thu hẹp lại !!!
Trang sử ấy, vết nhơ này còn mãi Khi cháu con ta hỏi, trả lời sao ? Nếu chẳng vươn mình, tỉnh giấc chiêm bao Để trị tội phường buôn dân, bán nước !?
Hỡi các anh chớ nuốt hờn, khiếp nhược Xin bắt đầu, trang sử mới Rồng Tiên Hãy thương yêu và cứu vớt dân hiền Hãy nói thật, mở đường cho tuổi trẻ !
Trước nhục nước, uất hờn to lớn thế Cúi đầu ư ? Quân đội ! Đứng lên nào ! Hỡi các đảng viên, chiến sĩ anh hào Xin liên kết những lòng yêu nước lại !
Hãy can đảm hỡi chí hùng Nguyễn Trãi Quốc thù này phải trả, bởi thù chung ! Tội phản dân, bán nước lớn vô cùng Anh biết thế và toàn dân biết thế !
Mấy chục năm anh lên rừng xuống bể Bởi lòng anh yêu chủ nghĩa, quê hương Nhưng hôm nay, chủ nghĩa ấy lật lường Bán mảnh đất cả đời anh gìn giữ
Quê hương chung, lũ mặt người, dạ thú Cắt chia riêng, đem triều cống, dâng Tàu Tim Lạc Hồng tôi biết lắm, anh đau Như tôi đã và toàn dân cũng đã !
Nhưng đau nhục mà không làm gì cả Thì càng thêm trọng tội với quê hương! Anh ở trong, mau châm đuốc, mở đường Chúng tôi sẽ bên ngoài, cùng tiếp sức
Xin chính nghĩa hãy tôn vinh quyền lực Để ba miền dân nước sống yên vui Hỡi các đảng viên có trái tim người Hỡi quân đội, hãy tiên phong đứng dậy !
Dòng tâm huyết bản trường ca tôi đấy Gởi về anh trong năm mới, ngày đầu Đọc đi anh, chầm chậm nhé, từng câu Cho dòng máu thắm dần cùng ý chữ
Cho đến lúc lòng không ngờ vực nữa Ta nhìn nhau, tay vói lấy bàn tay Mẹ Việt Nam chờ đợi phút này đây Trăm cái trứng không tị hiềm, chia rẽ
Ta sẽ đến cổng Nam Quan, anh nhé Dựng cờ vàng, cắm lại mốc ngày xưa Bản Giốc oai hùng, thác chảy vào thơ Và lãnh hải, thu về từng mỏm đá
Ta sẽ hát bản trường ca anh ạ Bên tiếng cười hạnh phúc của quê hương Sẽ xây đời đúng nghĩa chữ yêu thương Cho dân tộc, sơn hà vui đẹp mãi
Hỡi quân đội, anh chỉ cần quay lại Là mặt trời chân lý rực bình minh Hỡi các đảng viên, hãy trả thẻ mình Lại cho đảng là dứt vòng oan nghiệt !
Hãy đứng thẳng hỡi anh hùng hào kiệt Xin vì đời, vì tổ quốc, quê hương Hỡi oc', hỡi tim, hỡi những can trường !!! Tổ Quốc đợi và muôn đân chờ đợi!
Tôi cũng chờ anh, xin anh mau tới Đến cùng tôi, chung hát bản trường ca....
13.2.2002
(Mồng Hai tết năm Nhâm Ngọ )
(1) Năm Đinh Hợi (1527) Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê . Năm Canh Tý (1540) Mạc Đăng Dung tự trói mình ra hàng cùng 40 người trong gia đình ở cửa Nam Quan, quỳ lạy xin nộp sổ đinh điền, xin dâng đất năm động: Tê Phù, Kim Lạc, Cổ Xung, Liễu Cát, La Phù và Khâm Châu cho giặc Minh.
Năm Ất Dậu (1405) Hồ Qúy Ly nhường 59 thôn của đất Lộc Châu cho nhà Minh.
NÓI VỚI MẸ
(Trích Gọi Đàn)
Cho con được một lần hôn tóc mẹ Trước khi làm cánh hạc lẫn vào mây Đã lâu rồi, hai chục năm có lẻ Mẹ xa con, đau đớn đã từng ngày !
Mẹ ở lại với gông xiềng bạo ngược Với oan hờn nước mắt trắng đêm đen Với tai họa không bao giờ ngờ được Với tù lao bức khóa miệng dân hèn !
Con ra đi khi biển đời bão tố Và biển lòng cuồn cuộn sóng tang thương Lòng căm phẫn trước dân tình thống khổ Trách mình hèn, không giữ được quê hương
Con của mẹ có những người anh dũng Chết oai hùng, bia đá vãn thầm đau Trước mũi súng, lưỡi lê, không khuất phục Sử Tiên Rồng sáng chói vạn đời sau
Cũng có kẻ bán linh hồn cho quỷ Để cúi đầu quỳ nhặt chút phồn vinh Lại có kẻ đắm chìm trong mộng mị Sờ chân voi mà cứ tưởng cột đình !
Và cũng có, mẹ ơi, phường vô sỉ Máu không còn đỏ nữa, chảy trong tim Nhìn xác bạn hơn nửa phần thế kỷ Hiện nguyên hình, đồng dạng với loài kên
Thôi mẹ ạ, sá chi trò thế sự Miệng ngàn năm bia ấy có mòn đâu ! Một ngày kia khi bừng cơn mộng dữ Họ vô cùng cô độc khóc nhìn nhau !
Rồi con sẽ trở về hôn tóc mẹ Mảnh đất hiền thắm đỏ máu tiền nhân Cờ vàng xưa sẽ tung bay ngao nghễ Như Đống Đa ngày nọ, buổi đầu xuân !
NÉN HƯƠNG NGÀY GIỖ TỔ
(Trích thi phẩm Gọi Đàn)
Con xin thắp, đây nén hương lưu lạc Gởi vọng về miền đất cũ, quê hương Mấy chục năm ôm nỗi sầu quốc nạn Thêm tủi lòng ngày giỗ tổ Hùng Vương
Xin cảm tạ ơn Người, công gây dựng Bao hành trình khó nhọc, buổi sơ khai Thành một nước có binh hùng tướng dũng Giặc bao lần tháo chạy, sợ quyền oai
Khí tiết nọ đã xanh hồn sông núi Máu xương kia trong đất đã lừng thơm Sông Bạch Đằng đã bao lần sóng nổi Gươm Mê Linh một thuở đã kiên cường
Tất cả đó và sẽ còn mãi đó Vẫn vô cùng hiển hách đến nghìn sau Dù hôm nay nghiệt ngòi trong bão tố Nhưng ngày mai sông núi sẽ tươi màu
Vâng, sẽ có một ngày mai sán lạn Cho quê hương, cho nòi giống Việt Nam Triệu bó đuốc đang bừng lên sức sáng Triệu con tim đang hát khúc da vàng
Đây, một nén hương lòng con cháy đỏ Khói u hoài cao ngất chín tầng mây Con kính cẩn xin hồn thiêng Quốc Tổ Đưa Việt Nam qua cuộc biển dâu này !
|
GỞI NGƯỜI ĐI
(Tặng những người dấn thân đấu tranh cho dân tộc)
Hun hút người đi giữa bụi hồng Rằng đi để rửa hận non sông Rằng đi là thách trời sương gió Là thách mưa giăng, thách bão bùng
Là đã coi thường nỗi khổ đau Và không coi nặng mộng công hầu Gian nguy thôi cũng không thành chuyện Thì có hề chi nữa biển dâu !
Là đã cho đi cả chính mình Không màng phú quý, chuộng thân vinh Giữa khi chán vạn người thiên hạ Tiền bạc, công danh, lợi ích mình !
Là có trái tim đã thiết tha Thương dân thương nước, xót cho nhà Ra đi vá mảnh càn khôn để Trời sáng bình minh, đất thắm hoa ...
Dù biết đường đi ấy sẽ dài Dẫy đầy bão tố, lắm chông gai Có sao, hay dẫu sao đi nữa Vẫn chẳng sờn lòng, nhụt chí trai !
Tất thắng rồi đây, chính nghĩa ơi ! Bất di bất dịch, luật muôn đời Xưa nay gian ác tiêu tàn cả Chẳng lọt qua đâu, tấm lưới Trời !
Quê Mẹ người đi sẽ trở về Đuốc thần rực lửa đốt cung mê Cờ vàng dân Việt chiêu hồn nước Muôn cánh tay chung một nguyện thề !
HẸN ANH MỘT NGÀY TÁI NGỘ
Gặp anh trong chiều tiễn biệt Dáng anh lặng lẽ trầm tư Anh ơi, anh từ chiến tuyến Về đây ngồi tự bao giờ ???
Anh từ điạ đầu Bến Hải Khe Sanh, An Lộc, Hạ Lào ? Pleiku, Tam Biên, Darlac ? Đông Hà, Quảng Trị ? Chu Pao ??
Hay từ Cà Mau, Đồng Tháp Định Tường, Cái Nước, Năm Căn Hoàng Sa ? U Minh ? Rừng Sát ... Súng rơi giữa cuộc quân hành ?
Anh về từ đâu chăng nữa Cũng đời tận hiến non sông Anh về bao giờ chăng nữa Cũng tươi dòng máu Lạc Hồng !
Tôi biết anh vì lý tưởng Hào hùng, chiến trận xông pha Chẳng mơ công hầu, khanh tướng Chỉ mong mạnh nước, an nhà !
Anh đi vì yêu sông núi Yêu đời Hải, Lục, Không Quân Mong ngày ba miền vào hội Mừng nhau quét sạch vô thần
Anh tự bao giờ, trầm lặng Ngồi đây thương bạn, nhớ rừng ? Súng nằm ngang đùi, sưởi nắng Ba lô thiếp ngủ triền lưng !
Mắt anh, dòng sông suy tưởng Dưới vành nón sắt, xa xăm Là anh ??? Anh là pho tượng ? Cho đời ngưỡng phục ngàn năm !
Cho đời vô cùng thương tiếc Tinh hoa nòi giống Lạc Hồng Tóc vừa xanh màu mây biếc Mà hồn đã núi, đã sông !
Mà hồn hòa trong nhịp thở Biển, rừng, hoa, lá, cỏ, cây Ơn anh, sơn hà ghi nhớ Thương anh mắt lệ vơi đầy !
Gặp anh chiều xưa tiễn biệt Rồi xa, trăm nhánh sông đời Quê hương, một ngày giặc chiếm Và anh ngã xuống....Than ơi !!!
Người ta trả thù hèn hạ Cả ngay bức tượng nữa sao ? Nghe tin, tôi đau đơ’n qu’a! Thương anh khôn xiết nghẹn ngào !
Thê’ rồi một chiều bụi đỏ Tìm anh, tôi đê’n chô’n xưa Anh ơi, chỉ còn đổ vỡ Hoang tàn theo với nă‘ng mưa...
Hỡi anh, những hồn Anh Liệt! Sử vàng, Tổ Quốc ghi công Hẳn nghe Bình Than hội kiến Hẳn nghe trống giục Diên Hồng ?
Hẹn anh một ngày tái ngộ Là ngày quang phục quê ta Có anh ngồi trên nền cũ Có tôi dâng một vòng hoa....
Để nhớ về bức tượng Tiếc Thương như một lời tạ ơn, kính dâng các Linh Hồn Tử Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà- NMH
BẢN TRƯỜNG CA THỨ BẢY
(Gởi người anh em bên kia giới tuyến)
Gió thu lạnh, từng lá vàng run rẩy Cây trơ cành buồn bã hứng trời sương Tôi viết tiếp bản trường ca thứ bảy Chút lòng người vong quốc gởi quê hương ! Một quê hương bên kia bờ đại hải Nửa địa cầu vời vợi cánh chim bay Quê tôi đấy, dân đau thương quằn quại Tôi xa quê, lòng nhớ qúa, đêm ngày! Xưa, đẹp lắm, từng bờ sông, ngọn núi Giặc tràn về tất cả trắng màu tang Hăm mấy năm tôi chờ cơn gió nổi Tôi đợi Kinh Kha phất ngọn cờ vàng! Anh hỏi chúng tôi sao yêu đất nước Lại âm thầm rời bỏ để ra đi Và chị hỏi vì sao yêu tổ quốc Cần bàn tay xây dựng lại không về ??? Tôi thẳng thắn trả lời anh và chị Giận cũng đành. Tôi nói thật lòng tôi Nếu còn đó, một độc tài đảng trị Tôi có về, về tranh đấu mà thôi ! Quê hương đấy nhưng tôi không ở được Cũng không về đóng góp bởi vì saỏ Bởi Bác Đảng qúa tham tàn, bạo ngược Hút máu dân đen, xiết họng đồng bào ! Hai chúng ta ở hai bờ giới tuyến Hai con đường, lý tưởng nghịch chiều nhau Tôi yêu tự do, công bình, chính thiện Chế độ do dân lựa chọn, dân bầu Đường anh chị rắc gieo mầm oan nghiệt Nào giáo điều, nào lừa mị, gian tham Nào khủng bố, nào tù lao, tiêu diệt Nên căm hờn đầy dẫy Bắc Trung Nam ! Tôi nói thế nếu anh không vui lắm Thì xin nhìn đất nước một lần xem Có phải dân lành đói ăn, rách mặc Chẳng tự do, không một chút nhân quyền ? Dòng Bến Hải, Đảng chia đôi vĩ tuyến Rồi Đảng xua quân xâm lược miền Nam Có phải Đảng ném thương binh xuống biển Đoạn tôn danh người ..."mất tích"...vinh quang ? Có phải Đảng đã trả thù ác độc Dân miền Nam sau khi cướp miền Nam Nhãn "Cải tạo", mác "khoan hồng, học tập" Thực chất giết người quỷ quyệt, dã man ? Có phải Đảng chặt cây rừng, trộm gỗ Để lụt hàng năm nước nổi, dân chìm ? Cứu trợ gởi về, tiền kia Đảng giữ Hiện vật nhập khọ Dân đói, đứng nhìn ? Có phải đất dân Đảng thu, Đảng lấy Dân biểu tình đòi, Đảng trả lại chưa ? Có phải khắp nơi lòng dân chán ngấy Những oán hờn cao chất ngất đơn thưa ? Có phải Đảng bán dân làm nô lệ Hết hạn rồi chẳng nhận họ về không? Nước người trả. Đảng làm ngơ, mặc kệ Chỉ dân đen là thân phận khốn cùng! Có phải trẻ thơ bao em thất học Đêm vỉa hè, ngày bới rác tìm cơm Trường lớp thiếu nhưng hotel vẫn mọc Dân không nhà nhưng Đảng lắm sân golf ? Có phải Đảng bôi đen dòng lịch sử Dạy trẻ thơ thù hận, dối gian không? Trăm năm trồng người, người thành công cụ Luồn cúi Nga Tàu, khinh rẻ tổ tông Có phải thiếu niên đốt đời xuân trẻ Để tương lai không là thoáng phân vân ? Em gái mười hai môi tô, mắt vẽ Ai thắp đèn hồng mời mọc thiêu thân ? Có phải Đảng, đỉnh cao ngồi chễm chệ Trên ngai vàng, lòng chẳng xót thương dân Kiểu bạo chúa, reo cười trên máu lệ Trên bạc vàng, trên quyền lực, phi nhân ? Đảng và dân rõ ràng hai giai cấp Đảng sang giàu, dân nghèo đói,đau thương Đảng thống trị và người dân bị trị Đảng tàn hung, dân khốn cực trăm đường ! Lệ đã thấm. Mầm xanh từ lòng đất Đã nẩy chồi, đang lớn giữa quê hương Dân Việt Nam với tinh thần bất khuất Sẽ vùng lên mà rửa mối căm hờn Anh thừa biết những lời tôi nói: ĐÚNG Nên lo buồn mà chẳng dám nghe thôi Đừng sợ nữạ Hãy nhìn vào sự thật Để thương thân và thương đến giống nòi Thế giới ngoài kia từng ngày biến chuyển Những Bắc Hàn, Đông Đức, những Nam Tư Khối Cộng Sản đang đi vào cõi chết Vì lòng người bừng tỉnh giấc hoang mơ... Thì hỡi chị, hỡi anh và hỡi bạn Cùng chúng tôi, ta bước lại từ đầu Hãy thành thật cho tình không đơn bạc Muốn vườn tươi, phải diệt những loài sâu! Muốn đất nước kịp người trong hội mới Muốn ta không mai một chính đời ta Muốn dân tộc tương lai không mù tối Muốn ấm no hạnh phúc tới muôn nhà Thì ta phải đập tan đời áp bức Phá gông xiềng đòi dân chủ, tự do Một thể chế chính quyền dân tạo dựng Phải không anh? dân Việt vẫn mong chờ ??? Tôi đang nói với anh lời chí thiết' Bằng con tim, bằng chân thật, tình người Anh chẳng muốn nghe như tôi vẫn biết Trong lòng anh, nguồn thác đã ngầm khơi... Dòng thác đó lớn dần, lan rộng mãi Trong trái tim người tiến bộ các anh Thành những dòng sông hướng về đại hải Cùng với muôn lòng, đốt lửa đấu tranh! Ngày anh về, quê hương vui biết mấy Cả ba miền vàng rực bóng cờ xưa Anh đọc lại bản trường ca thứ bảy Nhìn anh, tôi cười. Mắt biếc. Xinh chưa ???
|