Mời quý Bạn thưởng thức những vần thơ óng ả của LT Đông Phương
LT ĐÔNG PHƯƠNG
Quê quán : Diên Sanh , Hải Lăng , Quảng Trị Cựu học sinh Trung Học Hải Lăng, Trung Học Ngô Quyền,Biên Hòa Định cư tại Sanjose USA Đã góp mặt trong các tuyển tập : - 50 Năm Thơ và 50 Người Thơ - Tuyển Tập Hoa Vàng - Hội viên Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Tự Do - Hội viên Hội Tác Giả Việt Nam Hải Ngoại Và các báo : Sống Việt , Lý Tưởng , Thạch Hãn , Nguồn , Sống Mới, Phụ Nữ Bắc Cali, Việt Nam Cuối tuần , Niềm Tin Việt Nam ...
TỰ TÌNH MÙA XUÂN
Cho tôi sống lại thuở ngày xưa Êm ấm quê nhà với tuổi thơ Xuân đến ngất ngây tà áo mới Đời vui vui cả những cơn mơ Đuờng làng xanh lá thơm mùi cỏ Ruộng lúa mùa sang ngọn trổ bông Ai hát vườn sau chiều lộng gió Chuông chùa nhắc nhớ chuyện hư không Phiên chợ tan rồi vui bước mẹ Bạc phơ sương tóc chẳng nề chi Ngọt ngào như mía thơm như mật Như nước trong nguồn vẫn chảy đi Chân sáo tung tăng đường đến lớp Xuân về soi bóng mắt em thơ Cánh diều bay vút trong trời rộng Chuyên chở bao điều mơ ước mơ Cho tôi sống thuở tóc ngang vai Áo trắng hồn theo mây trắng bay Mười sáu gặp anh đôi má đỏ Yêu người bằng tim chưa yêu ai ! Cái thuở mới yêu đời vị ngọt Thiết tha như muối mặn gừng cay Thiên đường thôi khẩn cầu chi nữa Trần thế đủ làm say đắm say Đời chia trăm hướng người đôi ngã Tan nát lòng theo những bước đi Chốn cũ ai về cho nhắn gởi Quê người Xuân đến giữa phân ly! Mẹ già chắc vẫn hoài thao thức Nước mắt đêm đêm vẩn ướt đầm Em nhỏ năm xưa giờ đã lớn Nghẹn ngào thương nhớ chút tình thâm Ngưòi xưa biết có về quê cũ Có nhớ người em thủơ má hồng Thê thiết lòng ta câu ước hẹn Xa người như nước đã xa sông Như nước cuốn trôi ngàn kỹ niệm Bao mùa Xuân đến vẫn chia phôi Biết về hái hết rừng sim chín Uống cạn dòng sông chẳng thấy người ! Thêm một mùa Xuân nơi đất khách Bốn bề trắng xoá tuyết rơi mau Nghẹn ngào dõi mắt về quê cũ Chỉ thấy trời mây xám một màu……
THƯ GỞI CHỊ
Đêm nay viết gởi thư thăm chị Nghe tiếng mưa rơi chợt nhớ nhà Ngày tháng tảo tần nơi chốn cũ Chị còn thương nhớ kẻ đi xa
Bên nhau thuở ấy đời vui lắm Tiếng hát thanh bình vang núi sông Rộn tiếng em cười, tươi má chị Trăng sao lấp lánh ở trong lòng
Quê cũ vương buồn theo vận nước Gió mưa mờ xóa mộng mơ xưa Em đi phó thác đời trôi nỗi Chị bước sang sông lỡ chuyến đò
Thương chị đi đường xa gánh nặng Xuân xanh tắt hết những niềm vui Tơ duyên lỡ dỡ, thuyền không bến Lỡ giấc mơ hoa ,lỡ cả đời
Nhớ xưa cùng chị giờ tan lớp Tiếng nói vui đùa trong nắng trưa Vành nón che nghiêng bờ tóc mượt Bao người vì chị dệt vần thơ
Em ở nơi đây trời đất lạ Tình người như có cũng như không Nhân gian lạc lõng cười vui gượng Ôm nỗi sầu riêng giữa cõi chung
Nhớ xưa áo lụa vàng trong gió Xây đắp lâu đài giữa mộng mơ Đâu biết cuộc đời như trái đắng Tháng năm nếm trãi đến không ngờ Ở nơi xa xứ ngày qua vội Người chốn phù hoa chen bước chân Kiếp sống nhọc nhằn, đời hối hả Nhớ xưa cùng chị đón trăng rằm
Ở nơi xa xứ em buồn lắm Nghe lá khô rơi cũng nặng lòng Ngồi viết đôi dòng thư gởi chị Mưa rơi từng hạt nhỏ bên song.
THƠ VÀ HẠNH NGỘ
Lúc cuối đời mới chợt nhận ra nhau Nên tôi vẫn không tin là có thật Sau những tháng ngày đua chen được mất Sau những đêm lòng tựa bếp tàn tro Tôi tìm em trong những điệu ru hờ Hồn thấm đẫm vần ca dao thuở trước Tôi đã qua biết bao miền sóng nước Gọi em về trên những cánh buồm xa Đợi chờ em như một kẻ không nhà Mơ ánh lửa đêm đông đầy giá rét Tìm tới em nơi miền quê thân thiết Lúa đòng đòng óng mượt cánh đồng xưa Trăng sáng đầy , đêm của những đêm thơ Rừng lá biếc chim muông về tình tự Em đã đến trong một mùa hạnh ngộ Như gió nồm mát rượi thổi qua đây Chén rượu đầy chưa uống đã ngất say Thơ trăm vận muốn bày trong một lúc Lòng chất chứa từng đài hoa hạnh phúc Đón em về choáng ngợp những cơn mơ Giữa nhân gian không có đủ ngôn từ Tôi đã sống như chưa từng được sống
Tôi phải hàm ơn đất trời cao rộng Khi cuối đời mới biết nhận ra nhau
NGÀY GẶP LẠI
Cách biệt bao năm giờ gặp lại Nhìn nhau trong mắt thấy trời mưa Thời gian trót nhuộm phai màu tóc Năm tháng trôi qua chẳng đợi chờ
Gặp anh như gặp thời yêu dấu Áo trắng bay vờn trong gió thu Mưa bụi sắt se lòng thiếu nữ Đêm về hồn mộng cứ xây mơ
Gặp anh như gặp quê hương cũ Thôn xóm Xuân sang mở hội làng Xao xuyến tiếng hò theo giấc ngủ Hương thơm đồng lúa những đêm trăng
Anh ở đầu thôn em cuối xóm Sắn khoai xanh lá mướt vườn anh Rủ nhau đàn bướm đi tìm mật Bầu bí nhà em nụ trổ cành
Xa nhau chỉ một con đường ngắn E ngại như nghìn trăm núi sông Làm lỡ đời nhau tròn một kiếp Nói sao hết chuyện nát tan lòng!
Em vẫn thương giàn bầu bí cũ Anh hiền như sắn ,ngọt như khoai Cách chia đôi đứa đời đôi ngã Đường ngắn ngày xưa đã quá dài
Gặp nhau mừng chỉ trong giây phút Thương nhớ mai nầy chắc chẳng nguôi Như nhánh rong trôi dòng sóng nước Buồn về theo tận cuối đời thôi !
Hôm nay nhìn lại con đường cũ Hận thuở thiếu thời không bước qua Lời hẹn đời sau chừng nát ruột Nhìn nhau trong mắt thấy trời mưa…
LỜI MẸ KỂ
Có những khi buồn nhớ lời mẹ kể Thuở con chào đời mưa gió triền miên Mùa thu quê ta nhiều cơn bão lụt Mái lá nghèo ,chờ nước lớn dâng lên
Mái lá nghèo, mẹ chờ giờ vượt cạn Giường tre kê bên bếp lửa soi mờ Muối ớt nướng dành ăn chắc da thịt Lá trầu xanh hơ ấm trán con thơ
Lúa đòng đòng ngâm sâu ngoài đồng ruộng Tháng tám mất mùa , mắt mẹ đỏ hoe Con đê vỡ, nước tràn lên trước cửa Góp mặt đời con cất tiếng oe oe
Gắng gượng ôm con, gọi đò cứu vớt Nước lũ dâng lên ngập hết chiếu giường Hành lý mang theo vài lon gạo đỏ Đò ván nổi chìm,lánh nạn trên nương
Chuồng trâu bỏ không bốn bề trống trãi Láng giềng chen nhau trú ẩn gió mưa Gạo sống đành nhai cầm hơi cơn đói Quấn vạt áo đà che chắn con thơ
Ngày ngày dõi mắt về nơi xóm cũ Nước lớn mênh mông trắng xóa thôn làng Đêm đêm nghe con khóc la đòi sữa Thấm thía nguồn cơn dòng lệ chảy tràn
Khi nước rút bồng con về thềm cũ Trơ trọi nền hoang mấy chiếc cột nhà Con mới hai tuần , mẹ hai mươi tuổi Gánh vai gầy nặng lắm bước đường xa !
Những khi buồn vẫn nhớ lời mẹ kể Góp mặt đời con chẳng có gì vui Xót thương mẹ những chuổi ngày khốn khó Tràn ngập tim con thương nhớ ngậm ngùi….
KHÔNG ĐỀ
Sao người không như một dòng sông Nước lớn mênh mông tưới ruộng đồng Nơi chốn quê nhà xa xôi ấy Thấm mát trong tôi đến tận cùng. Sao chẳng là cây cổ thụ kia Cho tôi ngồi dựa giữa trưa hè Êm đềm nghe gió hiu hiu thổi Ngỡ ngọn gió nồm nơi xứ quê Sao chẳng như cây cầu gổ ấy Bắc ngang dòng thác giữa trời sương Cho tôi nhìn thấy bên bờ vực Có một loài hoa quá dị thường ! Tôi ước người như dòng thác đổ Một dòng chảy mãi đến thiên thu Tôi ra đứng ngóng bên bờ suối Ngữa mặt chờ trông bọt sóng hờ Đừng ví mình như một cánh chim Chim bay tôi biết nẽo đâu tìm Gánh sầu tôi chạy quanh trời đất Chỉ một mình tôi với bóng đêm …
GIÀN THIÊU
Hoàng cung dậy tiếng loa loan báo Thánh thượng băng hà lúc nửa đêm Lòng thiếp rụng rời cơn tử biệt Đưa Người về đến chốn non tiên
Đưa Người đi trước thiếp đi sau Triều luật lưu truyền đã bấy lâu Lửa đỏ giàn thiêu chờ đợi thiếp Thịt da ai cũng thấm niềm đau
Ngẩn ngơ nhìn mái lầu khuê các Đình viện hương đăng bóng lập loè Nhã nhạc dư âm rền Ngự uyển Xuân thời tha thướt áo xiêm khoe
Nhớ ngày thánh thượng ngự ngôi thiêng Rung chuyển trần gian một lệnh truyền Trăm họ nương nhờ ơn vũ lộ Khấu đầu thần thiếp tạ thiên duyên
Thềm loan rực rở ngày quang hội Thánh thượng phong ta bậc mẫu nghi Lục viện tam cung đều dưới trướng Đội ơn một thuở được yêu vì
Nhưng chốn hậu cung nhiều mỹ nữ Vui vầy chúa thượng gặp giai nhân Nghĩ mình tước phận đầy cao quý Không lẽ so bì như thứ dân
Còn xanh mái tóc , thắm khuê dung Hương lửa còn mơ tới bệ rồng Thần thiếp đành cô đơn phút cuối Lìa đời không giọt lệ tình quân!
Hậu cung vắng lặng giờ ly biệt Hiu hắt rèm châu bóng nguyệt tà Người ngọc, phi tần, đâu một thuở ? Lửa hồng quay quắt một mình ta !
Nữ tì mau giúp ta trang điểm Ngâm nước hồng hoa, ướp xạ hương Đội mũ thiên triều ,xiêm áo mới Giàn thiêu ta tái hội quân vương
Ngọ môn củi khô vừa chồng chất Đợi trống chiêng khua dội Cấm thành Ngọn lửa bừng bừng trong gió lộng Tro tàn tan tác giữa đêm thanh .
GẶP THẦY CŨ
Sau nhiều năm cách biệt Tình cờ gặp thầy xưa Chiều nay trên phố chợ Đất trời đang chuyển mưa
Oằn vai vì cơm gạo Thầy gò lưng đạp xe Mồ hôi tuôn ướt áo Đón đưa khách đi về
Chở người say kẻ tĩnh Tóc thầy sương muối pha Chờ trông chút tiền mọn Đâu quản ngại gần xa
Chồng em thân tù tội Năm tháng dài lê thê Nơi rừng già Việt Bắc Đi không hẹn ngày về
Con lớn lên năm tuổi Nhỏ nhất vừa thôi nôi Em bôn ba khắp nẽo Nặng vai một gánh đời
Em nhớ thầy ngày cũ Với dáng vẻ oai nghiêm Giọng thầy sang sãng đọc Những trang sách thánh hiền
Em nhớ em ngày cũ Mưa bay vương tóc thề Lòng như tà áo trắng Bướm hoa rợp lối về
Đời không như sách vở Chử nghĩa chẳng no lòng Em nhìn thầy rưng lệ Thầy nhìn em ngại ngùng
Chào thầy em bước vội Vai gánh nặng không ngờ Mai nầy trên phố chợ Gặp thầy đành ngó lơ……
DỪNG BƯỚC
Đường vòng khúc khuỷu đường lên xuống Đồi núi chen nhau đứng chập chùng Mây trắng la đà bay xuống thấp Trời xanh lơ lửng sợi tơ vương
Thác đổ tuôn rơi nguồn nước bạc Gập ghềnh cầu ván nhịp thô sơ Về đâu dòng suối trong xanh ấy Có biết sông xa vẫn ngóng chờ
Thung lũng hoa vàng chen nở rợp Mặt trời lộng lẫy chiếu qua đây Êm đềm ngọn gió đùa phơ phất Tình tự điều chi với cỏ cây
Khuấy động từng không chim tấu nhạc Bâng khuâng lữ khách bỗng như say Nếu như có được đôi điều ước Mơ dựng nhà tranh ở chốn này.
ĐƯA EM VỀ XỨ HẢI
Thân tặng các bạn tôi ở Hải Lăng ,Quảng Trị.
Anh đưa em về bên dòng Vĩnh Định Con sông hiền mát ngọt nước quê ta Kể em nghe thiên tình sữ Cây Da Con đò thác vẫn còn lưa bến cũ Về Diên Sanh ngồi bên đồi liểu rũ Tiếng chuông chiều trong gió vọng ngân nga Đồng lúa ngút ngàn đất ruộng quê cha Đời lam lũ những mùa đông buốt giá Về Mỹ Chánh thăm nương chè mượt lá Nước chè xanh thơm dịu mát người đi Mời em về thăm vườn sắn Câu Nhi Tiếng ai hát trên đường về xóm nhỏ Xưa gặp anh em ngây thơ má đỏ Tóc thề buông vành nón lá Hải Văn Tóc thề buông vấn vít trái tim anh Em trói buộc một đời anh phiêu lãng Ta cùng nhau ngồi bên bờ đê vắng Xứ Hải Kinh mùa nước lớn đua thuyền Nô nức người người cầu gió nổi lên Tiếng pháo nổ mừng thuyền ai thắng giải Đất Hải Dương đàn cò bay cánh soãi Hạt lúa thơm mùi rượu gạo Kim Lông Lời hứa cùng ai nên nghĩa vợ chồng Đâu quản ngại dù Kim Giao nước độc Qua Hội Yên nhà thờ vươn đỉnh tháp Quỳ nơi đây em nhớ đọc kinh cầu Tạ ơn cuối đời tìm kiếm được nhau Chuông không đổ mà nỗi mừng rộn rã Bến Hải Khê thuyền ai về đầy cá Đời nhọc nhằn da sạm nắng biển khơi Giông bão lên ai khấn nguyện Phật trời Buồm xuôi gió người chờ trên bến cũ Em xa quê từ khi còn tuổi nhỏ Chắc quên rồi chồng bánh ướt Phương Lang Ngày mùa lên giữa đồng ruộng thênh thang Lúa đổi bánh ngọt bùi hương gạo mới Ngọn gió chiều hôm đường đi mát rượi Về Trung Đơn qua lối tới Hải Thành Trai gái trong làng nữ tú nam thanh Đêm trăng sáng trao nhau lời ước hẹn Lên hướng núi ta giả từ vùng biển Rừng Hải Lâm phơi cát trắng Mai Đàn Đường băng ngang về linh điạ La Vang Chiều xa xứ nhớ giọng hò Như Lệ Đưa em về thắp nén hương muộn trễ Nhớ cha xưa từng vất vã đồng sâu Đời buồn thiu tóc mẹ trắng mái đầu Nấm mộ nhỏ phủ xương tàn bè bạn Đưa em về ước chi đời vô hạn Như tình anh , không bến cũng không bờ……
DÒNG SÔNG CẠN
Quê nghèo em sống đời thôn nữ Anh ở bên sông cách nhịp cầu Mưa nắng biết bao lần gặp gỡ Đêm về vơ vẩn chuyện trầu cau Một hôm trên bến dòng sông cạn Hẹn ước cùng em bạc mái đầu Nước đục lòng anh trong trắng lắm Cạn dòng thương mến vẫn dài lâu Từ đó tình anh em ấp ủ Bao lần gương lược thấy em tươi Trên nương dưới rẫy em thầm nguyện Muối mặn gừng cay chỉ một lời Thương nhau quên tính điều khôn dại Đêm ấy trăng soi má thẹn thùa Lũ dế dậy tình kêu náo nức Trao thân trao cả tấm tình thua ! Anh kiếm tương lai miền đất lạ Bỏ dòng sông nhỏ biệt làng thôn Quê nhà em ở vui khoai sắn Quạt ráo mồ hôi ngọn gió nồm Người đi biền biệt bao năm tháng Ngày bỗng dài hơn, đêm tối hơn Xuân đến cây đòi thay áo mới Đời em ôm một mối duyên buồn Đời em ôm một mối duyên buồn ! Gương lược chi thêm chỉ tủi hờn Xơ xác tóc xanh ngày nắng hạn Vàng phai má thắm lạnh tàn đông Anh chừ chắc hẳn vui êm ấm Chuyện cũ năm xưa chỉ cợt đùa Vò võ sớm chiều em ngóng đợi Ai ngờ câu muối lạt gừng chua ! Người về chiều ấy bên sông cạn Làng xóm xôn xao kẻ đón mừng Áo gấm xênh xang thừa phú quý Thấy em như thấy một người dưng
Thấy em như thấy một người dưng Chín đợi mười chờ đã uổng công Người khoe êm ấm bày dư dật Em áo tơi nghèo che gió đông ! Chân bước qua dòng sông cạn nước Nhớ lời thề thốt ruột bầm đau Bờ sông con nhái đừng kêu nữa Ta trĩu trên vai một gánh sầu…
ĐỢI CHỜ
Em vẫn đợi chờ người trên lối cũ Dòng sông hiền mát ngọt đất phù sa Mùa mưa lũ nước tuôn tràn phố chợ Hoa lục bình tím ngát nỗi chia xa
Người biền biệt như con thuyền viễn xứ Em yêu người từ thuở tuổi vành khuyên Vai áo mỏng nặng nề câu vàng đá Nắng sớm mưa mai chăm chút hương nguyền
Vẫn đợi người những mùa thu đỏ lá Hoa soan rơi bên những bước chân buồn Trao về người vầng trăng thu mười sáu Trao cuộc đời khi chưa biết trao thân
Con đường cũ còn ghi câu tống biệt Bước chân người dẫm nát chút thanh xuân Em mòn mỏi nghe đời mình hóa tượng Mưa gió về bao phủ suốt trăm năm
Vẫn đợi người đêm mịt mùng bóng tối Trăng phai rồi, trắng xóa cõi hồng hoang Nghe giục giã những hồi chuông thống thiết Nghe trong em năm tháng đã phai tàn…
CHỜ NGƯỜI
Đợi chờ người , ướp thơm tà áo lụa Bằng trầm hương tôi ngậm ngãi đi tìm Bằng mê đắm khi tay lần mở cửa Thấy mặt trời chợt sáng chói trong đêm
Người có về băng qua dòng sông vắng Gió xôn xao hát mãi nhạc khúc mừng Người sẽ thấy muôn ánh hồng lấp lánh Bởi hoa đèn tôi kết thả trên sông
Đợi chờ người bằng câu thơ lạc vận Một hồn quê dan díu gió trăng xa Thư phòng tôi thơ treo đầy trên vách Biết mấy thu đông chỉ bóng nguyệt tà
Người có về trong một mùa giá lạnh Ngõ nhà tôi tuyết trắng trải ân cần Tương tư thảo đã vàng phai mấy độ Bước chân người in dấu đến trăm năm !
Đợi người về đốt dùm que diêm cuối Có tôi ngồi im vắng suốt đêm thâu Người nhớ khẽ lay tôi bằng tiếng gọi Biết đâu chừng tôi hoá đá từ lâu ….
BẾP HỒNG QUÊ NGOẠI
Nơi xứ người mùa đông về lạnh lắm Chờ đợi hoài không thấy nắng hồng lên Hoa lá xác xơ rũ cánh bên thềm Ngày chưa hết bóng đêm vừa giăng trãi Lòng chợt nhớ mùa đông xưa quê ngoại Đêm tối trời gió đập những bờ tre Mưa từ đâu che kín lối đi về Nghe tiếng vỗ của dòng sông nổi sóng Trong nhà tranh bếp khô vừa mới nhóm Đời thanh bình than củi cũng reo vui Thoảng mùi thơm củ khoai sắn nướng vùi Tay con lạnh, ngoại ân cần hơ ấm Tay con lạnh , nhưng lòng con ấm lắm Mặc bên ngoài mưa ngập tới chân đê Ngoại thao thức cầu cơn lũ đừng về Mùa màng mất theo từng kỳ đê vỡ Bên lửa ấm con nằm thiu thiu ngủ Con mèo mun cũng lười nhác cuộn mình Mặc bên ngoài gió bão vẫn triền miên Khi chợt tỉnh ,bóng ngoại buồn in vách Con lớn lên rẽ đường đi hướng khác Đời nỗi trôi sóng nước chốn quê người Vinh nhục bao lần cười khóc đầy vơi Mưa bão trong đời mình con nhận đủ Trong tâm tưởng vẩn ghi hình ảnh cũ Nhớ lửa hồng ấm áp mái nhà tranh Giờ còn ai hơ tay ấm ân cần Tay con lạnh và lòng con rét mướt Ôi trãi qua biết bao điều thua được Nơi xứ người càng lạnh những mùa đông…..
BÊN SÔNG
Mai ta về bên dòng sông tuổi nhỏ Chốn quê nhà xa cách đã từ lâu Ai đó chờ ta bạc trắng mái đầu Phút gặp gỡ mừng nhau rơi nước mắt Chốn quê người những tháng ngày tất bật Hội phù hoa không thiếu kẻ đua chen Sáng ra đi về lại lúc lên đèn Ta lạc lõng theo dòng đời cuốn hút Lòng rất thật phải nói điều không thật Gắng gượng ngọt ngào để thế nhân vui Ta dấu buồn sau những nụ cười tươi Đem cay đắng chôn sâu vào lồng ngực Ta muốn về dòng sông trong ký ức Dựa chân cầu nhìn nước lặng lờ trôi Thả nước cuốn đi những nỗi đau đời Lòng thanh thản theo gió chiều mát rượi Bến bờ xa thuyền ai về phất phới Giữa khung trời mây trắng níu nhau bay Trên lối đi xưa rêu dính gót giày Mái tranh nhỏ êm đềm hơi lửa ấm Ai đó chờ ta bên bờ sông vắng Ai cùng ta lặng lẽ sớt chia đời…
TẶNG THƠ
Như người đang ngậm ngãi Mong trầm cuối chân mây Như tìm về thánh địa Đường xa em tới đây
Đường xa em bỡ ngỡ Tìm anh chiều mưa bay Dưới hàng hiên rét mướt Bài thơ giấu trong tay
Bài thơ này em mượn Ánh sáng đêm trăng đầy Màu xanh tươi của lá Tiếng gió buồn heo may
Bài thơ em gởi gắm Biết bao tiếng thở dài Những sáng chiều trăn trở Vùi chôn nỗi đắm say
Lời thơ em vụng dại Một kiếp chỉ một bài Chỉ một mình anh đọc Đâu cần chi dở hay !
Nhưng bên đèn sáng tỏ Em thấy anh ngồi đây Tiếng nhạc đưa dìu dặt Vui bên bàn tiệc đầy
Nhưng bên đèn sáng tỏ Em thấy anh ngất ngây Bao nhiêu là tình tứ Giai nhân kề tựa vai
Nhớ lời từng hẹn ước Chờ nhau bên sông dài Dưới khung trời mây trắng Tóc bạc phất phơ bay !
Đau lòng cơn muối xát Rét mướt dưới hiên ngoài Thẩn thờ em lui bước Bài thơ nát trong tay …
TÌM VỀ
Chờ một mùa Xuân mới Tan mưa gió não nề Nắng Xuân tràn muôn nẽo Dắt díu nhau tìm về
Tìm về nơi nguồn cội Tắm mát dòng sông quê Cá theo đàn bơi lội Gió ngừng than lũy tre
Trăng soi đường hạnh ngộ Liễu hát ru bên hồ Hương tràm bay bát ngát Rừng sim chín tương tư
Bờ đê bươm bướm lượn Ruộng lúa trổ đòng đòng Nhịp cầu tre thương tưởng Bước chân người qua sông
Nhà tranh xưa đứng đợi Đụn rơm khô đầu hè Cây khế chờ bên ngõ Hoa bay tím lối về
Nhà tranh xưa rét mướt Bếp lửa ấm soi mờ Có đóa quỳnh nở muộn Thổn thức đêm giao mùa
Bên trời chim gọi bạn Giật mình cơn tỉnh mê Dừng bước chân lưu lạc Dắt díu nhau tìm về .
DÒNG SÔNG QUÊ
Dòng sông quê đầy vơi con nước chảy Đất phèn trôi theo bên lở bên bồi Bờ lau lách đìu hiu chiều gió lộng Đám lục bình tím ngát lửng lờ trôi
Cô gái Xuân thẹn thùng tà áo đỏ Xuống thuyền hoa qua bến đục hay trong Ngó lại làng quê rưng rưng ngấn lệ Xác pháo hồng tan tác rớt bên sông
Mùa hạ chói chang đồng khô bờ cạn Nắng tháng năm tôm cá nổi lờ đờ Đàn em nhỏ hò reo đi vớt cá Niềm vui đầy trong ánh mắt ngây thơ
Đời chài lưới theo ghe thuyền trôi nổi Thoáng đêm sương hiu hắt ngọn đèn dầu Vẳng tiếng ai ru giọng hờ áo não Kiếp sông hồ mai mốt biết về đâu
Có những đêm rằm đất trời êm ả Trăng dát vàng loang loáng mặt sông đêm Ai thổi sáo vấn vương làn sóng gợn Ngẩn ngơ buồn đôi cánh vạc chao nghiêng
Có những khi gió mưa gào cuồng nộ Nước lũ dâng từng ngọn sóng bạc đầu Nước lũ cuốn trôi lúa mùa tháng tám Mẹ quê ngồi thao thức suốt đêm thâu
Dòng đời đi có bao giờ trở lại Như dòng sông con nước chảy không về Tôi đã qua những bến bờ xứ lạ Vẫn giữ trong lòng một nhánh sông quê
ĐỌC THƠ
Thơ anh bay lướt giữa trùng khơi Gởi tới tay tôi tiếng gọi mời Đã thấy mùa sim về rất muộn Chờ em hoa tím phủ lưng đồi
Đọc thơ như thấy trời quê ngoại Bờ giếng nương tre thuở thiếu thời Rét lạnh giêng hai nhờ bếp lửa Đói lòng cơm đỏ trộn môn khoai
Đọc thơ nghe nhớ trời quê nội Cha đổ mồ hôi những luống cày Rừng thẳm thương người lưng áo vá Gió nồm phảng phất thổi qua đây
Không dưng thèm mặc áo bà ba Nón lá che nghiêng trưa nắng xa Cùng với người thương đi khắp nẽo Về thăm quê mẹ ,viếng quê cha
Người hẹn cùng tôi phơi tóc bạc Dệt thơ khi trăng sáng lưng đồi Chờ hoa nở muộn đêm khuya vắng Đọc lại thơ ai thấy tiếc đời…
HÌNH ẢNH CŨ
Khi buồn nhớ lại năm xưa Nhà tranh vách lá sớm trưa đi về Oi nồng theo ngọn gió hè Mùa mưa bão tới vỡ đê mất mùa Rủ nhau mót cọng lúa thừa Mừng thay con cá mới vừa mắc câu Mẹ tôi chăm bón vườn trầu Bày nơi phố chợ ngồi cầu khách mua Chiều về đường vắng người thưa Chân trần nẻ gót đường xa bơ phờ Quà quê kẹo ú cùi dừa Bên rào đứng đợi trẻ thơ vui mừng Cha tôi vất vả trên rừng Mồ hôi tuôn đổ ướt lưng áo sờn Mo cau cơm nắm muối vừng Khát lòng nước vối cầm chừng giải lao Mùa đông thắp ngọn dầu hao Nhà tranh rét mướt nhường nhau chăn mền Lũ lụt dâng tới bên thềm Gánh gồng dắt díu tìm miền nương cao Nước rút xiêu cột ngã rào Sửa nhà lợp mái đón chào ngày mai Đói lòng tìm tới môn khoai Nồi cơm độn sắn chị rày nhường em Tình thương vẫn tỏa êm đềm Ngọt ngào như mật triền miên suối rừng Từ khi lạc bước phố phường Lìa xa mái lá xa làng quê xưa Mẹ cha tóc trắng như tơ Chiều chiều chống gậy mắt mờ chờ trông Em tôi mổi đứa một phương Mình tôi đơn độc trên đường ruổi giong Khi buồn thương nhớ ngập lòng Những hình ảnh cũ vẫn còn trong tôi…
|