Bốn phía bây giờ nước biển vẫn xanh, Và em vẫn nhớ người tình muôn thuở...
Titanic...ngày xưa...Titanic! Với chuyến hải hành định mệnh ban đầu, Mang hơn ngàn người chìm xuống biển sâu Cùng khối-tình-em, thiên thu bất diệt.
Chuyện cũ rồi, ngỡ không còn ai biết Bỗng hôm nay như sóng cuộn dâng cao Chuyện đã lâu mà nước mắt nghẹn ngào Cứ hiện ra hệt thuở nào đang sống...
Ôi tình cờ mà thực là xúc động Anh lên tầu hành lý một con tim Trời xui đất khiến chẳng phải đi tìm Giữa mây nước, em gặp người lý tưởng.
Em chối bỏ giầu sang cùng an hưởng Tính toán làm chi khi nhập cuộc chơi Hồn nhiên ca hát, nhẩy múa tuyệt vời Bất chấp mọi cản ngăn và nguy hiểm.
Làm người mẫu khỏa thân, em mầu nhiệm Ghi dấu thời gian để lại đời sau. Anh vẽ đi, thủng thẳng, chớ ngại lâu Hỡi chàng họa sĩ tài ba thương mến.
Thế rồi tai ương bắt đầu ập đến Tầu đụng tảng băng bị cắt làm đôi Biết bao sinh linh hoảng hốt chơi vơi Để càng lúc càng lâm vào tuyệt vọng.
Em với anh luôn như hình với bóng Luôn vẫy vùng, luôn bầy tỏ thương yêu Mấy chiếc thuyền cấp cứu được bao nhiêu Trẻ thơ, thiếu phụ cũng nhiều tức tưởi.
Thôi, cát bụi lại trở về cát bụi Cho khắp mọi người đâu phải riêng ta Dang tay trước gió chẳng thể bay xa Thì đành chấp nhận chia lìa vĩnh viễn.
Sau được vớt lên em từ mặt biển Cùng với nỗi buồn chẳng thấy anh đâu Em mơ màng tưởng lúc ở bên nhau Giá tình mình hết mọi người cổ võ.
Giá một phút huy hoàng rồi xụp đổ Cũng vui lòng thỏa dạ phải không anh Bốn phía bây giờ nước biển vẫn xanh Và em vẫn nhớ người tình muôn thuở...
Nguyễn-Phú-Long |