Tác Giả: Thủy Lâm Synh
|
Chúa Nhật, 18 Tháng 3 Năm 2012 07:18 |
"Nhọc nhằn ôi! Kiếp người ta Đá vươn vai dậy để hòa cuộc chơi."
Gió mềm trở giấc sang tay Hạt sương dát ngọc còn say giấc nồng Vườn trăng loáng bạc bên song Xiêm y huyễn mộng chập chờn nét hoang
Hương xưa chợt đến bàng hoàng Tình xưa đã nhuốm bẽ bàng còn đâu Vườn tim về những cơn đau Đá toan đứng dậy… gục đầu khổ sai
Trên cao tiếng hạc thở dài Dưới trời nỗi nhớ tàn phai tuổi mòn Rừng xưa đứng khóc giang sơn Sông xanh trăn trở tủi hờn nước non
Bụi nào tự thuở hồng hoang Hóa sinh ra kiếp làm con người nầy Tế bào kết tụ chua cay Vui thì rất mỏng, buồn dày trăm năm
Nằm gai nếm mật cho cam Rảnh rang vẫn có phũ phàng dấy lên Nợ trần chưa trả... dễ yên! Gian truân cho hết nghiệp duyên mới là.
Nhọc nhằn ôi! Kiếp người ta Đá vươn vai dậy để hòa cuộc chơi.
Thủy Lâm Synh Mar. 14, 2012
|