"Ngày mai thôi hết đời sương gió, Múa bút xem thường chuyện kiếm cung."
(Cảm tác tác phẩm Tiêu Sơn Tráng Sĩ của Khái Hưng)
Những năm binh lửa - thời binh lửa Đổ vỡ tan tành nghiệp đế quân, Tiếng ai hờn thét rung mây nguyệt Rừng xanh đưa vạn cánh tay thần.
Xếp áo cà sa nương cửa Phật Tháng ngày ấp ủ mộng cần vương, Cờ bay theo gió người như sóng Khôi phục nhà Lê giữa chiến trường.
Một giải Tiêu Sơn hờn vạn cổ, Kinh Bắc tơi bời ngập lửa binh Ngày mai, mai nữa, ngày mai nữa, Ngựa xéo thành đô tựa đất bình.
Nhưng ngày mai ấy không còn nữa Bao ngàn dũng sĩ lạnh tha ma: “Thời lai đồ điếu thành công dị…” “Vận khứ anh hùng ẩm hận đa !”
Bao năm yên ngựa - chừ yên ngựa Sương gió đầy vơi mộng chẳng thành Mỵ nương tức giận châu khoé hạnh Quang Ngọc hờn căm bạc tóc xanh.
Một chuyến thuyết du khôi nghiệp đế Nhưng rồi dũng sĩ cũng thành không Quỳnh Như ngà ngọc trong khuê các Đầy vơi chí lớn khách anh hùng.
Thôi còn đâu nữa đời tráng sĩ Áo tu gởi trả lại thiền môn Tấm thân ngà ngọc chừ thôi cũng “Túy hậu cuồng ngâm” mưa gió buồn.
Kiếm khách Đông Châu chừ Phạm Thái Chớ đem thành bại luận anh hùng Ngày mai thôi hết đời sương gió, Múa bút xem thường chuyện kiếm cung.
Triệu Ngọc Tường Vân (1964)
|