“… Vì người đó, cùng tôi đã hẹn thề! Thuở chung lớp, chung trường nhiều lưu luyến
Thương cảm viết cho một người
Trên khuôn mặt người hộ sinh tu nữ Còn lấm tấm động những giọt mồ hôi Vừa đỡ xong đứa bé mới chào đời Mắt u buồn, nhìn trời đêm vời vợi…
Bỗng bất chợt, thấy người ngồi chờ đợi Tâm tư giao động! Dĩ vãng quay về… “… Vì người đó, cùng tôi đã hẹn thề! Thuở chung lớp, chung trường nhiều lưu luyến
Hết phần hai, chàng chọn nghề lính chiến Tôi vào trường học làm nữ cứu thương Người bôn ba đuổi giặc ở chiến trường… Tôi cứu giúp bịnh nhận nơi hậu tuyến
Thời gian đó, ôi muôn vàn luyến mến Phép thường niên, ngày hò hẹn mến thương Hai chúng tôi đã làm đẹp phố phường Màu áo trắng quyện trong màu áo trận
Sau miền Nam rơi vào tay giặc Cộng Chàng bị tập trung cải tạo tù đày Tôi đưa chàng sớm cao chạy xa bay Liều chết vượt biên tìm đường tươi sáng
Tính ngày đi, tròn hai năm sáu tháng Tin đưa về, chàng đã bước sang đò! Không nhớ ai đang khắc khoải đợi chờ! Tình nghĩa xưa phai nhòa theo gió lốc…”
Người tu nữ giựt mình nghe tiếng khóc! Của hài nhi vừa đỡ, ẵm trên tay “Dạ thưa ông, cháu bé của ông đây Bà vẫn khỏe, chờ chuyển sang phòng khác…
Cảm ơn cô, lạy tạ ơn Bồ Tát… Hộ độ cho nàng, cho con chúng tôi…” Người tu nữ không ngăn được lệ rơi! Vội vàng quay mặt, nhìn qua cửa sổ…
Lâm râm nguyện: “Xin Ơn Trên, Phật Tổ Cứu rỗi hồn con khỏi nỗi đọa đày!” Đêm đông lạnh, gió rít tuyết bay bay Thế nhân ơi, đời chỉ là cõi tạm!
Bao nhiêu năm, duyên trần đà xa lánh Kẻ tu hành không màng chuyện thế gian Nhưng đêm nay phút chốc bỗng bàng hoàng! Mới chợt biết kiếp trần ai khó tránh…
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
|