Home Văn Học THƠ Các thi sĩ TRƯỜNG CA THẦM LẶNG

TRƯỜNG CA THẦM LẶNG PDF Print E-mail
Tác Giả: VÕ ĐẠI TÔN   
Thứ Sáu, 18 Tháng 11 Năm 2011 06:09

"Máu Tử Đạo vẫn còn thơm dòng mạch,
Nuôi con người được sống lại mai sau"

 


(Kính tặng Đồng Bào thuộc Giáo Xứ  Thái Hà, và những Bà  Mẹ Việt Nam
đã và đang khóc bằng những dòng huyết lệ  trong những tháng ngày qua
trên quê  hương để bảo vệ Niềm Tin dưới chế độ Vô Thần của CSVN). 


Mười hai người chài lưới
Đi mười hai phương trời
Ngọn lửa trong lòng đốt sáng khắp nơi
Thành muôn triệu đóa hồng trên ánh đuốc.
Trong gian lao họ không hề bỏ cuộc
Và khổ đau xin vẫn gọi tên Thầy.
Có kẻ bị lưu đày
Đời nặng mang xiềng xích
Và con người đã cười reo thỏa thích
Nơi đấu trường
Khi thấy thịt xương
Của những kẻ làm mồi cho thú dữ.
Và có kẻ bị treo trên thập tự
Giờ cuối cùng vẫn vẹn giữ Niềm Tin.
Lời cuối cùng chỉ muốn nói điều xin
Là được chết quay ngược đầu xuống đất.
Vì vinh quang cao nhất
Là của Thầy - người đã chết trên cao.
Họ sống trong tự hào
Tuy cuộc đời giản dị.
Lời họ đã truyền rao
Không có chi huyền bí.
Hơn hai mươi thế kỷ
Lời ấy vẫn còn đây.
Và còn mãi, còn trong mỗi phút giây
Vào Lẽ Sống con người trên quả đất.
Vì lời ấy bắt nguồn từ Sự Thật
Từ Tình Thương, từ duy nhất Con Đường!
Từ Do Thái
Hay từ đâu chăng nữa
Địa danh nào cũng chỉ là điểm tựa
Những con người chài lưới đã ra đi.
Những chiếc thuyền đánh cá chẳng mang gì
Ngoài sức sống của một Người Thợ Mộc.
Sức sống ấy chuyển xoay phương trời mọc
Dù phương nào cũng thấy sáng phương Đông!
Họ không đi thuyền rồng
Và hò reo chiến thắng.
Hào quang ở trong lòng
Những Con Người Thầm Lặng.
Dù áo Xô-Lô-Mông
Cũng không bằng huệ trắng.
Từ hoang mạc cát sôi trong lửa nắng
Hay địa đầu băng tuyết phủ nghìn năm.
Họ đã đi bằng những bước âm thầm
Đem Ánh Sáng cho kẻ mù được thấy.
Hành trang là thân gậy
Chống đất nở thành hoa.
Từ rừng sâu hay biển cả bao la
Tin Lành đến cho con người Hy Vọng.
Xác thân họ đã đắp xây nền móng
Cho lịch sử trần gian.
Lịch sử đầy vinh quang
Của những người trầm lặng.
Trong âm thầm họ là người chiến thắng
Cho đời này và vĩnh viễn đời sau.
Từ nơi đây
Trong nắng vàng xích đạo
Máu của người truyền giáo
Máu hàng triệu chiên lành
Đã đổ xuống trên những cánh đồng xanh
Rồi mọc lại triệu cành hoa huệ trắng.
Hoa đấu gươm mà gươm mòn hoa thắng
Vì trong hoa đầy Sức Sống Con Người.
Ôi, những dòng máu tươi
Dấu Thánh quang vinh muôn đời Tử Đạo.
Làm sụp đổ bao triều vua thô bạo
Bằng Niềm Tin trong máu nở ngàn hoa.
Dòng máu chảy lan ra
Thành máu Thánh, nuôi con người nên Thánh.
Có những kẻ bị phanh thây từng mảnh
Bị voi dày ngựa xé vẫn bền Tâm.
Nơi pháp trường họ vẫn khấn nguyện thầm
Xin được gọi tên Thầy trong phút cuối.
Họ là ai? – Đâu cần chi tên tuổi
Bao hư vinh xin gửi lại đời này.
Có những kẻ bị lìa đoạn chân tay
Vì không chịu bước mình qua Thánh Giá.
Tấm thân dù gục ngã
Lưng bị chém làm hai.
Hồn vẫn đứng trong ánh sáng ban mai,
Hồn vẫn đứng trong triều quang chói lọi.
Họ là ai? – Đâu cần lên tiếng gọi
Trong âm thầm họ vẫn sống quanh đây !
Và hôm nay
Cũng nơi vùng xích đạo
Dù không thấy pháp trường gươm dáo
Nhưng còn đầy dòng máu chảy trong đêm.
Trong lao tù vườn huệ trắng nở thêm
Và vẫn có những con người thầm lặng.
Tay Vô Thần giáng trận đòn thật nặng
Nhưng âm thầm hoa vẫn nở quanh đây.
Những tiếng gọi tên Thầy
Là nguồn vui Lẽ Sống.
Dù con người cố xoay vòng chuyển động
Hai nghìn năm giáo sử vẫn luân lưu.
Trả lại Xê-Da nguồn kiêu hãnh hận cừu
Vì thứ đó không bao giờ bất diệt.
Dù trong đêm có thêm người bị giết
Bằng vũ khí thời gian
Đường quê hương còn Bình Triệu, La Vang
Sẽ có thêm ngàn La Vang, Bình Triệu.
Niềm Tin còn rạng chiếu
Đầy Ánh Sáng trong lòng
Những chiếc thuyền đánh cá vẫn xuôi dòng
Vì giông bão chỉ là cơn thử thách.
Máu Tử Đạo vẫn còn thơm dòng mạch
Nuôi con người được sống lại mai sau.
Trong bóng tối khổ đau
Tưởng chừng như im vắng.
Nhưng còn đây bản Trường Ca Thầm Lặng
Xin dâng Thầy qua tiếng hát Niềm Tin!. 
Võ  Đại Tôn

- Xô-Lô-Mông (Solomon), vua Do Thái, trước Công Nguyên. Xê-Da (César): vua La Mã.
- Bình Triệu, La Vang: nơi Đức Bà Maria hiện ra ở VN).