Thứ Ba, 29 Tháng 11 Năm 2011 00:00 |
Vội
VỘI
Con đê dài hun hút. Ngày về quê, trời chợt nắng chợt râm. Trên đê chỉ có ba, có con. Lúc nắng, ba kéo tay con: "Đi nhanh lên, kẻo nắng lại đau đầu". Con cố. Lúc râm, con đi chậm, ba nhẹ nhàng: "Đang lúc mát trời, con đi nhanh lên, kẻo nắng bây giờ". Con ngỡ ngàng: Sao nắng, râm đều phải vội? ...Trời vẫn nắng vẫn râm... Mộ ba cỏ xanh, con mới hiểu... Đời, hãy nhanh lên khi ta còn có thể!
|
|