Xã Hội Chủ Nghĩa trong Văn Chương Bình Dân VN |
Tác Giả: Saigon Echo | |
Thứ Sáu, 25 Tháng 12 Năm 2009 23:58 | |
{jcomments off}{jcomments on}Văn chương bình dân đóng một vai trỏ rất quan trọng trong xã hội, vì nó phản ảnh trung thực ý nghĩ của đa số dân chúng trước mọi biến cố xảy đến cho mỗi người. Những câu vè, những mẩu chuyện ngắn được truyền miệng từ người này đến người kia, từ vùng quê lên tỉnh và từ tỉnh về làng. Văn chương bình dân đúng với nghĩa của nó rất mộc mạc, đơn sơ, nhưng lại dễ đi vào lòng người, vì người dân nghĩ sao nói vậy. Từ ngày Xã Hội Chủ Nghĩa được Hồ Chí Minh đem về áp đặt tại Việt Nam, văn chương bình dân nở rộ. Có thể nói không người dân nào lại không biết hoặc không thuộc một vài vần thơ hay vài câu vè hoặc câu chuyện về XHCN. Saigon Echo nhận thấy một kho tàng văn chương bình dân phong phú như vậy không nên để bị lãng quên, mà nên được ghi chép lại để lưu truyền cho hậu thế. Do đó, chúng tôi mở ra mục diễn đàn này để kính mời quý độc giả vui lòng sưu tầm hoặc ghi chép lại và gửi về cho chúng tôi những vần thơ, những mẩu chuyện dí dỏm về Xã Hội Chủ Nghĩa để lưu trữ và phổ biến rộng rãi cho mọi người và mọi thế hệ. Qúy độc giả không nên quan ngại về sự chải chuốt văn chương, vì đã là văn chương bình dân thì từ bản chất nó đã là mộc mạc, chất phác rồi. Lưu ý: - Bài viết không giới hạn số chữ. Dưới đây là một vài ví dụ:THIÊN ĐÀNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA(Nguyễn Thanh Ty) Năm 1968, Tết Mậu Thân, sau khi "Bác" Hồ thất bại trong tham vọng đánh chiếm miền Nam, uất ức quá nên không chịu sống nữa bèn “chuyển sang từ trần”. Hồn vừa lìa khỏi xác, "Bác" hối hả chạy đi kiếm các bác Lê, Các, Xít, Mao để bái kiến tương ngộ. Trước đó, "Bác" nghe nói bọn họ đã tìm ra “thiên đàng cộng sản” và đang hưởng phước ở trển. Bốn mươi năm sau, thời điểm 2009, "Bác" Hồ đang thở phì phò, hì hà hì hục bò lên các bậc cấp dẫn lên thiên đàng, đầu óc còn đang hoang mang và thắc mắc không hiểu ai đã dùng phấn vạch lên các bậc cấp, mỗi bậc một vạch để làm chi thì thấy "Bác" Mao hấp tấp đi xuống. "Bác" Hồ mừng quá, vội đứng thẳng người lên, tay trái xuội xuống đùi, tay phải nắm lại, giơ cao ngang trán chào kính và hỏi: - Chào đồng chí Mao Xếnh Xáng vĩ đại! Đồng chí đã lên tới thiên đàng cộng sản chưa? - Chưa! Đường còn xa lắm! Ngộ đang dùng phấn đánh dấu bậc cấp để đếm xem phải đi bao nhiêu bậc mới tới thiên đàng. - Thế đồng chí đi ngược xuống làm chi? - Ngộ vừa đi vừa đánh dấu đã hơn 60 năm rồi, đã dùng hết mấy ngàn thùng phấn mà vẫn chưa thấy cổng thiên đàng, lại hết phấn. Ngộ phải xuống để lấy thêm phấn đây! "Bác" Hồ nghe xong, quá thất vọng, thở hắc ra cái phì, té phịch xuống đất, chết thẳng cẳng thêm lần nữa. ĐỔI TÊN ĐƯỜNG Sau khi Cộng Sản đổi tên đường Công Lý, nơi Pháp Đình Saigon tọa lạc, thành Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Tự Do thành Đồng Khởi, dân chúng bảo nhau: NGƯỜI MẪU XHCN Người mẫu XHCN là như thế này: Ăn như thày tu LẠI MẪU NGƯỜI NGƯỜI XHCN Ăn như lợn, CA DAO MỚI (XHCN) Mỗi người làm viêc bằng hai BA ĐỒNG TRINH Năm 80, gặp lúc kinh tế lụn bại, gần "xụm bã chè", "trung ương đảng" bí mật tổ chức một buổi cầu hồn "Bác". Bác lên, bác hỏi: "Bác để lại cho các chú cả môt giang sơn gấm vóc...Thế bây giờ nước nhà ta ra sao ? Còn gì ?" Anh Ba Lê Duẩn nhìn Phạm Văn Đồng và Nguyễn Duy Trinh rồi thưa: "Dạ còn BA ĐỒNG TRINH." XHCN LÀ GÌ ? XHCN là ...Xạo Hết Chỗ Nói, là ...Xứ Hổng Cần Nghĩ (vì đã có đảng nghĩ giùm), là ...Xứ Hổng Cần Nghe (vì đảng toàn nói tầm xàm nghe làm chi mất thì giờ !), là ...Xứ Hổng Cần Ngủ (vì Bác dạy "một người làm việc bằng mười" thì giờ đâu mà ngủ !), là ...Xứ Hổng Có Nằm (Chỉ có đảng được nằm), là ...Xứ Hổng Cần Não (vì đảng đâu có cho nghĩ đâu mà cầm não !), là ...Xạo Hổng Còn (biết) Ngượng, là ... Xứ Heo Chó (lên làm) Người, là ...Xứ Hổng Cần Nói (mà chỉ cần lập lại những gì đảng nói !), là ...Xứ Hổng Cần Nồi (vì chỉ ăn khoai nướng quanh năm), là ...Xếp Hàng Cả Ngày (để mua nhu yếu phẩm), là ...Xuống Hố Cả Nước !! NIỀM HY VỌNG TRONG KHÁNG CHIẾN Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
CÁC TÀI LIỆU CỦA ĐỘC GIẢ GỬI VỀ
#4 Kiệt Lê 2009-12-28 20:36 Phong lan, phong chức, phong bì Ngày đi, đảng gọi “Việt gian”
#3 Đình Bá 2009-12-28 13:14 TỰ PHÊ Trong một chi bộ 20 đảng viên, trên tường thì treo hình Karl Marx, Lenin, phía dưới một chút là hình Hồ Chí Minh, bí thư chi bộ lên tiếng: - Chào các đồng chí, hôm này chúng ta họp lại để nhất trí tiếp thu công văn từ đồng chí tổng bí thư Lê Khả Phiêu, kêu gọi làm trong sạch đảng, chống tham ô và nhũng lạm quyền thế qua chính sách phê và tự phê. Giọng khàn khàn, anh bí thư chi bộ tiếp: - Đồng chí I, xin đồng chí tự phê trước. Anh I giọng run run, ra điều như đã ăn năn hối lỗi: - Dạ thưa đồng chí bí thư, lương em chỉ có 400 một tháng, thì các đồng chí biết tiền đâu em có nhà lầu và xe hơi Mazda ... chẳng dấu gì các đồng chí, em thường hay nhận tiền bồi dưỡng từ Việt kiều, nay em xin cúi đầu nhận tội, và xin đảng tha thứ - Rất tốt, đồng chí I đã ăn năn hối lỗi, thì chắc chắn đảng sẽ tha thứ, đảng ta chỉ trừng trị những tên ngoan cố, những tên biết lỗi mà không nhận lỗi. Rồi anh bí thư tiếp: - Bây giờ đến đồng chí Tờ, xin đồng chí tự phê. - Dạ thưa đồng chí bí thư, em thì làm cảnh sát giao thông, lương em chỉ có 300 một tháng, thì các đồng chí dư biết ở đâu em có xe cup đèn vuông, rồi còn ti vi, đầu máy .. Số là em thấy xe nào đắt tiền thì em hay chận lại phạt, và rồi em cũng được tiền bồi dưỡng, nay em cũng xin cúi đầu nhận tội và xin đảng tha thứ. - Tốt, tốt, đồng chí Tờ đã ăn năn hối lỗi, thì chắc chắn đảng sẽ tha thứ, đảng ta chỉ trừng trị những tên ngoan cố, những tên biết lỗi mà không nhận lỗi. Thế là 17 đảng viên kế tiếp đều tự phê một cách thành thật, nghiêm chỉnh, ai cũng nhận lỗi là đã lợi dụng quyền hành để nhận tiền bồi dưỡng của đồng bào, duy chỉ có bí thư chi bộ thì phê bình như sau: - Tôi có lời khen đến tất cả các đồng chí đã can đảm nhận tội tham ô, nhũng lạm quyền hành đối với nhân dân. Vì lợi ích của toàn dân, vì lợi ích của trăm năm trồng người, tôi thay mặt đảng xin khoan hồng những tội trạng của các đồng chí. Riêng cá nhân tôi, liêm khiết, chính trực, tôi có 3 căn nhà, 1 xe Mercedes là không phải từ đồng tiền bồi dưỡng của nhân dân, mà từ tiền qùa cáp của các đồng chí đã tự động thương tình gởi biếu, và tôi nghĩ đó là đồng tiền lương thiện, hợp lý,và được luật pháp CHXHCNVN bảo đảm, nó cũng giống như đồng tiền của một công ty Nam Hàn gởi biếu đồng chí cựu tổng bí thư Đỗ Mười vậy.
Sau ngày 30-4-1975, hai anh em, một Nam một Bắc, gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách cùng nhau ra quán nhậu lai rai… Anh cán bộ miền Bắc nói: - Nay hòa bình rồi, nước ta XHCN là đỉnh cao trí tuệ và trong một ngày rất gần sẽ tiến mạnh và vượt xa các nước trên thế giới, vượt qua cả Mỹ nữa. Anh miền Nam ở Sài-gòn nói: - Ấy, đừng nên vượt qua mặt Mỹ, chỉ nên đi ngang hàng thôi. Anh cán bộ miền Bắc hỏi: - Tại sao lại không vượt qua mặt mà chỉ đi ngang hàng thôi, khờ thế! Anh Miền Nam nói: - Nếu vượt qua trước mặt Mỹ, Mỹ nó thấy quần mình rách lòi đít thì sao?
- Tao nghe nói bên Mỹ văn minh lắm. Người Mỹ giắt con bò vào đầu nhà máy bên này. Một lát sau bên kia nó ra toàn đồ hộp thịt bò: Hộp thịt nạc, hộp mỡ, hộp gân, hộp da, hộp ruột, hộp xương v.v.. các loại thịt tốt để cho người ăn, mấy thứ khác cho chó mèo. Con cán vẹm, búng ngón tay đứng dậy dõng dạc nói: -Thua bên Nga! Nga họ gom hết các hộp đó bỏ vào đầu nhà máy bên này. Một lát sau bên kia giắt ra con bò đi cày! - Mày phét vừa thôi chứ? Nga nó văn minh như vậy, sao không chế ra xe máy cày, mà còn phải dùng người giắt bò đi cày cho khổ thân! Còn nữa, thịt bò chẳng có mà ăn, có đâu mà lấy hộp để chế ra bò.
ÁM SÁT LÊ DUẪN Trong thời gian VC mới chiếm Miền Nam người dân xếp hàng cả ngày để mua thực phẩm do nhà nước quản lý. Một lần nọ, trong lúc bà con xếp hàng cả giờ chờ lâu quá, một anh chàng giận quá nên thốt lên với mấy người đứng gần: - Tôi đi giết Lê Duẫn và anh liền rời hàng người ra đi. 15 phút sau, anh chàng lững thững đi trở lại nhập vào chỗ xếp hàng nơi anh đã đứng và người bạn đứng ngay sau anh cũng đang còn xếp hàng. Người bạn ấy hỏi: - Giết được Lê Duẫn chưa? - Khó lắm anh ơi, trước dinh Lê Duẫn người ta xếp hàng còn dài hơn ở đây nữa!
Có một nhà tu qua Mỹ tu nghiệp, đến thăm một số học sinh người Việt tại Chicago. Có một sinh viên từ tiểu bang Minnesota có nhã ý mời vị tu hành này qua thăm Minnesota, xem tiểu bang có nhiều hồ, và được mệnh danh là tiểu bang Vạn Hồ. Vị giáo sư nhà tu mỉm cười và nói: - Ở nước tôi chỉ có một hồ mà cả nước điêu đứng, cho nên tôi không dám qua xứ vạn hồ của anh đâu. Cám ơn.
Hồ chủ tiệm, Đồng và Giáp đi công tác bằng máy bay. Trên phi cơ chỉ có ba tên đồ tể và viên phi công. Sau khi ăn nhậu say xỉn, Giáp bắt đầu khoác lác, móc ra tờ US100 và nói: - Nếu tớ thả tờ này xuống dưới, sẽ có ít nhất 1 người hạnh phúc. Đồng nghe vậy muốn chơi trội, hắn nói: - Nếu tớ đổi 100 đó ra thành 10 tờ $10 và thả xuống, sẽ có ít nhất 10 người hạnh phúc. Hồ liền nói: - Nếu tớ đổi đồng 100 đó ra thành 100 miếng $1 và thả xuống, sẽ có ít nhất 100 người hạnh phúc. Nghe đến đó anh phi công chịu không nổi la lớn: - Đ. m., tao mà nhảy dù xuống thì bảo đảm ít nhất cả nước Việt Nam hạnh phúc.
Một cụ già nọ vì nghèo mà không biết làm sao có tiền ăn tết, nên mỗi buổi trưa bà vào nhà thờ đọc kinh và cầu nguyện. Mấy chú cán bộ VC thường thấy bà vào nhà thờ lúc trưa vắng người thì sinh nghi, không chừng bà liên lạc gì với ông cha. Nên chúng chia nhau rình rập. Vì bà đọc kinh rất sốt sắng và thường qùy ở cuối nhà thờ nên bọn cán bộ nghe được. Trước khi ra về bà cầu nguyện như sau: - Lạy Chúa, cho con mười ngàn đồng để con có tiền lì xì cho cháu. Thế là chúng có kế hoạch khẩn trương: kiếm cho ra 10.000 đồng bạc. Ba cán bộ móc túi ra chung nhau, tổng cộng mới có 6.000. Ngày hôm sau, chúng lén vào trước, đến nơi bà thường qùy, bỏ 6.000 vào phong thư và cẩn thận đề "Bác hồ thân tặng bà cụ" rồi để nơi bàn qùy. Sau đó, chúng tìm nơi ẩn nấp để hồ hởi chứng kiến thành qủa tuyên truyền. Bà cụ vào và thấy bì thư, mở ra đếm được 6.000 đồng. Xem lại bì thư thì thấy có chữ Bác Hồ đề tặng như trên, bà mới cầu nguyện với Chúa như sau: - Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con tiền, nhưng lần sau xin Chúa cho Thiên thần mang thẳng tới con, chứ đừng trao qua tay Bác Hồ, lần này con thiệt mất 4.000. Nguồn: Lãng Du (Diễn Đàn Thế giới Người Việt)
#2 truong pham 2009-12-28 07:26 bao nhiêu năm, cộng-việt trồng người
#1 Đốc Gàn 2009-12-26 18:12 Dưói chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, không có ai chết đói cả, mà chỉ đói cho tới chết thôi.
|