Trong cuộc chiến phá rối đời sống an bình của dân chúng miền Việt Nam sau hiệp định Geneve, trước khi Việt Cộng đánh đồn, chúng chuẩn bị từng giai đoạn như sau:
- Cho người vẽ bản đồ: do gián điệp nằm vùng bí mật dùng bất cứ phương cách nào như mỹ nhân kế, xú nhân kế.... hay trinh sát đặc công mò vào ban đêm để biết từng vòng rào phòng thủ, mìn bẩy, nơi đặt các khẩu súng cộng đồng và nhiều chi tiết khác, nhằm sau nầy có thể" triển khai" các công tác tiến công.
- "Hội ý" với các cấp ủy, chỉ huy để bàn thảo kế hoạch, phân công hành động, " điều nghiên tình huống" từ tâm lý binh lính, thói quen các cấp chỉ huy....
- Vẽ sa bàn và tập dượt nhiều lần cho nhuần nhuyễn.
- Gom quân, kể cả lực lượng dân công chiến trường ở các vùng hẻo lánh. Trưng dụng tất cả những vật chất như trâu bò, xuồng ghe, cần thiết cho chiến dịch triệt hạ đồn bót.
- Tiên đoán bao nhiêu người phải chết, nên các cấp chỉ huy Việt Cộng cho thực hiện sẵn một số quan tài để trong các hội trường trong mật khu, trước khi ra quân, những người "bị đảng phong liệt sĩ" được mọi người vổ tay, tuyên dương. Thông thường là bị bắt buộc phải chết, vì sợ gia đình đang sinh sống trong vùng bị liên lụy nếu cải lịnh đảng.
Sau khi chuẩn bị các thứ, thì các đơn vị Việt Cộng mở trận tấn công, thông thường là chiến thuật" tiền pháo hậu xung" hay" công đồn đả viện", có khi quân số đông biến thành chiến thuật "biển người". Những người lính địa phương quân và nghĩa quân cũng có nhiều kinh nghiệm chiến trường, chỉ tinh ý là biết Việt Cộng sắp đánh đồn như: ngay hôm ấy, đột nhiên nhiều học trò trong các ấp xa xôi không đến trường, dân trong vùng không đi chợ, là lo phòng thủ, những "quả tập pháo binh tiên liệu" và nếu có đủ quân số, thì cho lính nằm ngoài, chỉ để trong đồn vợ lính, lính già... tức là "nguyên tắc phòng thủ là tấn công" đánh địch từ xa, thì mức độ thiệt hại giảm bớt.
Đối với người gian manh Cộng Sản, bất cứ cái gì mà họ tung ra đều mang những "ý đồ" thầm kín, cho nên những người nhẹ dạ, ngây thơ, lười biếng suy luận, không nhìn thấy hiện tượng tương quan nhân quả giữa "khói và lửa", không đề cao cảnh giác, thấy lợi nhỏ do Việt Cộng đưa ra mà" hồ hởi phấn khởi" nhào vô; tức là vô tình lọt vào bẩy sập, đến khi nhận ra những bước thi hành của Cộng Sản, thì coi là quá trễ. Người ta biết khai thác sự vô ý thức và bản chất của loài vật là ham ăn, nên làm ra những bẩy, trong đó có để sẵn thức ăn của từng" đối tượng" ưa thích. Việt Cộng cũng khai thác một cách" cụ thể và duy vật" như thí nghiệm của Pavlov, khai thác những gì mà người ta thích nhất thời để dần dần đưa vào quỷ đạo.
Cũng như những giai đoạn chuẩn bị đánh đồn nên trên, sau năm 1975, Việt Cộng luôn tìm cách" thôn tính" cộng đồng người Việt hải ngoại, là kẻ thù mới, vừa triệt hạ được thế lực chống Cộng mạnh mẻ và vừa thu tiền, lợi vô cùng. Những năm đầu sau khi cưỡng chiếm miền Nam, hàng triệu người Việt liều mình bỏ nước ra đi tìm tự do, cái" tình huống" nầy bất lợi cho đảng Cộng Sản về mặt ngoại giao, dù đảng có phát động đăng ký bán chính thực để thu vàng và cài người sang, nhưng trong giai đoạn ấy, phải cần" tranh thủ" ngoại giao với nhiều nước trên thế giới; mặt khác, người Việt hải ngoại lúc đó đa số là chân ướt chân ráo, mới vượt thoát khỏi" thiên đàng Cộng Sản" nên gởi tiền về không nhiều. Đảng Cộng Sản Việt Nam nhận thức điều đó là có hại nhiều hơn lợi nên tên thủ tướng" không người lái" Phạm Văn Đồng dùng cái văn hóa đỉnh cao trí tuệ nòi người mà hắn ta từng tự hào qua quyển sách tựa đề:" Hảy giữ gìn và phát huy trong sáng trong của tiếng Việt", qua lời phát biểu rất ư là văn minh, văn hóa để" thân thương" gọi những kẻ phản động bỏ nước ra đi tìm bơ thừa sửa cặn, theo đế quốc Mỹ là:" Bọn đĩ điếm du côn". Nhưng lời" văn chương Cộng Sản" ấy lại đổi chiều sau nầy, khi đảng và nhà nước Việt Cộng nhìn thấy" kẻ thù đáng yêu" với túi tiền" cực kỳ chất lượng" của " bọn phản động nước ngoài", ngoài ra con số chất xám đủ mọi ngành nghề lên đến hàng trăm ngàn; nhất là sau khi quan thầy Liên Sô và khối Đông Âu sụp đổ, đảng Cộng Sản bèn áp dụng chính sách" đổi mới giả để cứu đảng trong" tương kế tựu kế", dùng chính sách bảo vệ môi sinh" recycle" trong chính trị qua việc thu tiền" kẻ thù" và dùng tiền đó để đánh ngược lại. Người Cộng Sản, ngay cả trong cùng một băng đảng mà không có tình ĐỒNG CHÍ vĩnh viễn, khi vì phe cánh, quyền lợi mà sẵn sàng ĐÌ CHỐNG nhau, thanh toán, trù dập, thường xảy ra trong các nước Cộng Sản; do đó những người Việt hải ngoại không bao giờ được đảng" yêu mến, quí trọng" như câu:
"Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời Việt Cộng thương người Việt Nam".
Hay là:
"Còn bạc còn vàng, còn tình nghĩa. Hết Đô, hết của, hết yêu thương"
Cũng từ những cái lưỡi dẻo hơn chất nhựa có chất pha trộn Melamine uốn cong 360 độ, uyển chuyển tùy theo" tình huống" để phù hợp với một giai đoạn, đảng đổi giọng thành" khúc ruột nghìn dậm nói liền" để thu tiền.. Ôn lại ngày xưa bọn Nguyễn Hộ hồ hởi phấn khởi khi vào tiếp thu miền Nam rằng:" Nhà chúng ta ở, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ" và sau nầy Sáu Dân (Võ Văn Kiệt), đồng chí cật ruột của Nguyễn Hộ lại tỏ ra là thiết tha, mùi mẫn như bài vọng cổ, sau khi về hưu: "Người Việt hải ngoại là thành phần của dân tộc" và lời nó nầy được một số cơ quan truyền thông" cò mồi" hải ngoại chụp lấy để cho là "Sáu Dân phản tỉnh" hầu cổ động chiêu bài "hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Lý do là con số ngoại tệ của người Việt "phản động" gởi về càng "tăng chất lượng" và khối lượng, nhất là nhiều người Việt hải ngoại tỏ ra" giác ngộ" nghe theo tiếng gọi" đổi mới" của đảng, mang về nộp, sau những chuyến du lịch" đầy tình yêu quê hương là chùm khế ngọt", trở về thưởng thức những" hương vị quê hương" nhìn lại" cây đa bến cũ" hay bùi ngùi đứng trước" mái trường xưa" với lòng thổn thức:" Ngày xưa ta quen từng viên đá nơi sân trường, nay sao nghe khác từ tên đường" và ngay cả những người từng cầm súng chiến đấu, sau những năm tù đày nghiệt ngã, chết hụt vì bịnh tật, đói, bị hành hạ đủ thứ, được thả ra, bỏ nước ra đi tìm" tự do", trong số nầy cũng có một số người lính Việt Nam Cộng Hòa đã trở về để "Nhìn lại chiến trường xưa" mà lòng bùi ngùi khi nhìn thấy " cờ đỏ sao vàng bao phủ cả những nơi mà mình từng " oai hùng" đánh tan bọn Việt Cộng tơi bời, bảo vệ an bình cho dân tộc; ở hải ngoại, những người tưởng nhớ đến quê hương, dù quê hương đã mất vào tay giặc, họ làm việc cả năm, chắt chiu từng đồng, hì hụt nuôi từng chưn hụi để rồi" làm việc cả năm, tiêu pha vài tuần " khi về đến quê hương. Nhiều người Việt" tỵ nạn Cộng Sản" sau những lần về thăm quê hương, bỗng trở thành người " tiết kiệm" đến nổi đứng chung vào danh sách những người " bần tiện" là không dám xài tiền như trước đây, tiếc từng đồng đô la khi so sánh với đồng bạc có in hình Hồ Chí Minh, họ cố dành tiền để về hàng năm, từ ngày Việt Cộng mở cửa, chuyện về Việt Nam thăm quê hương đã sớm nâng cấp thành " nhu cầu khẩn trương thời thượng" của một số người Việt đang:" sinh sống ở các nước tự do mà lòng luôn lo tiền tiếp tế cho chế độ độc tài Cộng Sản".
Một điều đau lòng là dần dần nhiều kẻ "bén hơi chuyến đi trước mà hẹn chuyến về" sau những chuyến THĂM LÀNG, ra Hà Nội THĂM LĂNG và khi trở ra hải ngoại trở thành" lực lượng" chống Cộng THẦM LẶNG, mà người ta tự nhận là " an phận thủ thường", nào khác những thanh niên " vô trách nhiệm" sợ chết trong cuộc chiến bảo vệ quê hương, bèn cạo đầu vào chùa đi tu, thế mà còn được gọi là " tu sĩ" và được Phật tử xá dài, cung kính là " THẦY", thậm chí người trốn lính ở nhà, cạo đầu, mặc áo cà sa mà còn xưng là" cư sĩ". Những người nầy chỉ chống Cộng rất" tích cực", la lớn ở" hội trường" chỉ có ta với ta; dùng" chiến lược" ăn nhà hàng để cùng nhau" tiêu diệt Cộng Sản ác ôn", có người còn làm từ thiện thay việc "bảo vệ lập trường chính trị" và " càng ngày thành phần" ăn cơm nhà HÀNG vác ngà voi" càng đông, trở thành lực lượng" chống Cộng Cấp Tiến", đã như thế mà họ chê và còn chụp mũ những người biểu tình là" cực đoan, quá khích".
Do đó, cái lối tiêu diệt Cộng Sản HỮU mà không có HIỆU quả nầy đã và đang trở thành cái "phong trào thời thượng" như ngục sỉ Nguyễn Chí Thiện chủ trương và đã "giáo dục " người Việt hải ngoại gọi Việt Cộng là HIỀN HUYNH, rất là "phù hợp" với nhu cầu "chiến lược" của những người về thăm quê hương với mọi lý do CHÁNH ĐÁNG và trở thành "CHÁN ĐÁNH" Việt Cộng. Sau khi về, họ không dám nói gì, trái lại có người còn ca tụng Việt Cộng bây giờ tiến bộ lắm, dân chúng sống " sung sướng" với nhà lầu, xe hơi, rượu thịt đầy đường, khắp nơi nơi đều là quá nhậu, vũ trường, phòng trà... và dân chơi bời cũng rất ưa về nước "hành lạc" với giá rẻ mạt (nghe đâu có một nhà béo ở Úc Châu, từng ra vào Việt Nam, thuộc loại "ĐỆ NHẤT GIAN" khoe là về Việt Nam chơi bời gái 13 tuổi, là thành tích ấu dâm đấy)... nhưng có ai bảo là: " sướng quá sao không về ở luôn" thì họ" tịnh khẩu" như thiền sư Nhất Hạnh sau 1975, trước sự đàn áp tôn giáo dã man trong nước vậy. Từ về thăm quê hương vài lần và sau đó biến thành" nhu cầu" hàng năm, nên cái tình cảm quê hương được "thăng tiến" sang du lịch, du hý, du dâm, mua bán di trú (lợi dụng luật di trú các nước cư ngụ để bảo lãnh để lấy tiền)... con số tiền mà Việt Cộng thu được từ " bọn đĩ điếm du côn" tăng dần, lên đến hơn 10 tỷ hàng năm, đó là lúc mà những " cập mắt cú vọ" chăm chăm vào túi tiền của " bọn phản động nước ngoài". Tâm địa của kẻ cướp lúc nào cũng nhìn cái hầu bao, của chìm, của nổi của khổ chủ, rồi âm thầm bày mưu, lập kế, mai phục, chờ thời cơ ra tay. Tức là Việt Cộng là đám ăn cướp, bản chất gian manh, thủ đoạn, không bao giờ hoàn cải, nên ông Boris Yelsin khẳng định: "Chủ nghĩa Cộng Sản không thể sửa chửa được, tốt nhất là bỏ phứt nói đi". Việt Cộng thì khỏi nói, bản chất là ác, gian, tham, láu cá...là thứ cặn bả nhất trong các thứ dơ dái trong xã hội, nên bọn nầy không thể nói chuyện phải trái, toàn là một lũ:
"Ăn trái giết kẻ trồng cây. Uống nước bế nguồn".
Từ lâu, khi nhận thấy túi tiền của người Việt hải ngoại " vĩ đại", tính bằng trăm bạc tỷ Mỹ Kim, lòng tham trổi dậy với chủ trương trước sau như một: "Cách mạng vùng lên để cướp tiền", nên đảng cướp Cộng Sản tìm mọi cách:
"Móc cho sạch túi, móc cho hết tiền. Tiến lên vơ vét kiều bào. Tiền vô như nước, làm giàu đảng ta".
Đúng là:
"Năm xưa đĩ điếm du côn. Ngày nay Khúc Ruột Nối Liền ngàn khơi. Vì ĐẬP LỘT, vì Đô La. Vơ cho rạc ráo, vét cho sạch nhà. Tiến lên toàn đảng quơ quào. Việt kiều sạch túi, cảnh nào vui hơn".
Từ cái lòng tham ấy, Việt Cộng đưa tu sĩ giả với danh nghĩa thu tiền để sửa chùa, xây nhà thờ, tu bổ nơi thờ cúng; từ thiện, giúp người nghèo, xây chiếc cầu, đào cái giếng, tu bổ mái trường xưa... tung ra nhiều chiến dịch đánh phá, nhất là nghị quyết 36, ban hành những biện pháp hành chánh như" miễn visa", khiến cho một số người ham rẻ nhào vô nộp đơn "đăng ký", nhưng sau nầy thì tai hại vô cùng, khi mà mình đã bị " trở thành công dân nước ngoài của nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam", nên khi phạm pháp, hoặc có điều gì xảy ra lúc ở Việt Nam là bị chế tài theo luật rừng Việt Cộng; các sứ quán, lãnh sự các nước không còn" chế độ can thiệp" vào hệ thống luật pháp của các nước, nhằm tôn trọng chủ quyền lẫn nhau, theo đúng như công pháp quốc tế. Hình như hiện nay các nước chán ngán trong việc can thiệp cho dân của nước mình, dịch vụ nầy vừa làm mất thời giờ và hao công quỷ, nên Việt Cộng đánh trúng vào tâm lý" tiền" của các nước. Vụ miễn visa, đảng đã thu được một số" công dân" hải ngoại nhẹ nhàng, khỏi dùng công an cưỡng bách, cũng có một số kẻ đút đầu vào rọ và còn trả một số lệ phí. Tuy nhiên, con số dại dột miễn visa chưa đủ" chất lượng công tác", nên những bước kế tiếp sẽ có thể thi hành, từng bước gom nhiều thành phần" Việt kiều" vào tay, tha hồ mà bắt nạt, thu tiền, khủng bố.... Nên nhớ là những người nào trở về Việt Nam, đều bị Việt Cộng coi là" Việt Kiều" tức là công dân của họ đang sinh sống ở nước ngoài. Còn những người chưa về, không thuộc quyền khống chế và không thể gọi là Việt Kiều, tức là không có dính dáng gì đến sứ quán, là nơi được coi là chủ quyền thu hẹp của nhà nước Việt Nam ở hải ngoại. Những người nào không về, nên Việt Cộng muốn làm gì cũng không được. Đó là cái luật tương quan nhân quả, công bằng, gieo gió gặt bảo.
Theo tờ Hà Nội Mới trong nước, bản tin ngày 28 tháng 10 năm 2008 có đưa tin về việc cái gọi là:" DỰ THẢO LUẬT ĐA QUỐC TỊCH" do vụ Trưởng Vụ Hành Chánh Tư Pháp Trần Thất, nhắm vào đối tượng hơn 3, 6 triệu người Việt sinh sống ở hải ngoại ( Việt Cộng thống kê rất kỷ con số, chứng tỏ mà chúng thèm túi tiền lắm). Theo đó, những người Việt Nam nào, sống ở bất cứ quốc gia nào, nếu thuộc dạng song tịch thì phải có bổn phận đối với nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: Đóng thuế, thi hành nghĩa vụ quân sự, bầu cữ, lao động....bản tin nầy mới đưa ra, mà là một dự thảo do đảng và nhà nước đưa ra, là bước chuẩn bị cho những mưu mô kế tiếp, thì việc biến thành luật rất dể như lấy đồ trong túi, khi cái" xưởng gật Quốc hội" đồng lòng dơ tay" nhất trí" là thi hành ngay.
Sự kiện nầy có thể được coi là bước chuẩn bị để gom thêm một số đông người Việt hải ngoại vào trong tay để tha hồ mà thu tiền, bắt nạt, mà con số nầy không nhỏ đâu. Khi đưa ra những điều nêu trên, Việt Cộng thừa biết là nếu đụng tới tiền thuế qua hình thức đóng thuế từ nước ngoài; cho con đang học hay là kỷ sư, bác sĩ, tiến sĩ....về nước đi bộ đội, hoặc là đảng cần xây dựng" xa lộ Trường Sơn" thực hiện mơ ước của Sáu Dân" Võ Văn Kiệt" với cái gọi "lao động vinh quang" (đi làm công tác thủy lợi, miễn phí, lao động xã hội chủ nghĩa) thì hết 100 % chạy làng, không có người Việt hải ngoại nào ngu đần hưởng ứng như vậy. Tuy nhiên chỉ có điều khoản" bầu cử" thì phải có" ứng cử" là một bước chuẩn bị để dọn đường cho một số đảng phải đón gió, tay sai như băng đảng Việt Tân và những kẻ " ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản" rất hồ hởi phấn khởi, họ sắp cầm lá phiếu như Dương Văn Minh năm 1976 tại phòng phiếu ở Tòa Đô Chánh cũ, đưa lên cao, cho báo chí chụp hình, lên đài phát biểu để bầu cho đại biểu quốc hội như bà Nguyễn Thị Thiêu, học tới lớp ba trường làng: "Lần đầu tiên trong đời, tôi được cầm lá phiếu trong cuộc bầu cử dân chủ". Và những thành viên trong đảng Việt Tân, nhóm Tạp Nhạp Dân Chủ Điên-Ngoa, cũng chuẩn bị về ứng cử, được chia ghế, là có "dân chủ đa nguyên" ngay. Những kẻ nầy có khả năng làm theo lịnh đảng, như hô hào lập ra các" phòng phiếu "ở những nơi có người Việt cư trú để tham gia "bầu cử dân chủ" quốc hội của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đánh bóng chế độ là "có dân chủ".
Chuyện nầy người dân Đông Timor đã từng mở các phòng phiếu tại nước Úc để bầu những người lãnh đạo đất nước sau khi Nam Dương triệt thoái ra khỏi. Việt Cộng có thể dùng chiêu bài "về nước thăm quê hương" để ép những ai có "nhu cầu về nước" đăng ký vào "danh sách cử tri" và tham gia bầu cử, nếu muốn được các sứ quán chấp nhận cho vào Việt Nam thăm quê hương; nếu chuyện nầy xảy ra, thì cũng có một số người đăng ký vào danh sách để được về vì nhiều lý do khác nhau (đa số là lý do gia cảnh).
Việt Cộng biết rõ là không ai dại gì muốn trở thành công dân Việt Nam để bị đóng thuế, như cảnh ngày xưa, dân miền quê đóng thuế cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và ban đêm kinh tài đến gõ cửa, phải đống thuế cho Việt Cộng. Nhưng đây là trường hợp mà đảng Cộng Sản nhắm vào từng bước nhằm thu người Việt hải ngoại vào vòng kiềm tỏa. Từ nhiều năm qua Cộng Sản nằm vùng hải ngoại, du học sinh, đã" điều nghiên" hệ thống luật pháp của các nước" tư bản phản động" để biến thành vũ khí lợi hại, qua việc dựa vào" cơ sở" pháp lý để gom người hải ngoại vào vòng tay. Việt Cộng và bọn gián điệp cài qua làn sóng tỵ nạn, thừa biết, khi đến các trại tỵ nạn, bất cứ ai muốn được ban cấp tư cách tỵ nạn, cũng đều phải viết, ký tên một văn bản tựa đề là" Lý Do Rời Việt Nam" ( Reason leaving Vietnam), lý do càng thấm thiết, bi thảm thì ngày định cư càng gần. ( văn bản bằng tiếng Anh, người không rành tiếng Anh, nhờ các thông dịch giúp). Những người ra đi khai là: không chấp nhận chế độ Cộng Sản, nếu trở về mà chế độ Cộng Sản vẫn còn mà không bị giết hại, tù đài....thì coi là dân" tỵ nạn kinh tế".
Do đó, sau khi Việt Cộng mở cửa, hàng trăm ngàn người hâm hở trở về mà không bị Việt Cộng bắt bớ tù đài, còn được gọi một cách thân thương là" Việt kiều yêu nước", nghe đâu thời Phan Văn Khải làm thủ tướng, có cái vụ" ra đón những Việt kiều về" mà còn" hôn tay" những người" tung cánh chim tìm về...du hý" ( bài viết của một người tên là Vũ Thảnh, ở Victoria, Melbourne, Úc Châu, đang trên tờ Saigon Times về chuyện thủ tướng Vẹm hôn tay Việt kiều, y như đàn ông Tây hôn tay phụ nữ vậy). Đó là cái mưu đồ vô cùng thâm độc của Việt Cộng: vừa thu tiền, vừa triệt tiêu tư cách tỵ nạn chính trị... nên nhiều người từng trở về, dù bất cứ lý do gì, cũng kể như cá" nằm trong rọ". Từ khi Việt Cộng mở cửa, một số người" quên lời thề năm xưa, tờ cam kết trong các trại tỵ nạn" đã không biết nhục mà mà còn tỏ ra hồ hởi phấn khởi, lên giọng dạy những người không sờn lòng:" Chết nhát mới không dám về" và có nhiều người còn nói một câu vô ý thức:" Nhờ Việt Cộng mà mình mới được xuất ngoại", làm những người khác bực mình, phản bác rằng:" Tại Việt Cộng mình mới bỏ nước ra đi, và NHỜ liên Hiêp Quốc, Mỹ, các nước tự do giúp, nên mới có ngày nay; nếu không thì chắc là nhờ cá ăn dùm thân chúng bây".
Tuy nhiên, những người về đã lọt vào bẩy sập của Việt Cộng, nên khi cái dự luật đa quốc tịch thành luật và áp dụng, thì những người nào từng" có tên tuổi ở Việt Nam" là dân Việt chớ còn gì nữa; lần nầy Việt Cộng khỏi cần làm việc, kêu gọi, chiêu dụ theo cách" miễn visa" nữa, mà cứ ghi tên những người về, không bị bắt bớ, tù đày, giết hại..trái lại còn được đối đãi tử tế, mua nhà, làm ăn, ca sĩ hải ngoại ca hát thoải mái.... đều là công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.. đều được ghi rất kỷ các máy computor, nên Việt Cộng lập danh sách, có đầy đủ chi tiết cá nhân và báo cho chính quyền các nước" đây là dân Việt Nam, là Việt kiều". Một kinh nghiệm xương máu trong chiến dịch đánh tư sản, cải cách ruộng đất: đầu tiên cán bộ Cộng Sản tới khổ chủ đề nghị" dâng hiến" và thòng thêm câu" nếu không hiến thì bị tịch thu và còn mang tội với nhân dân", cho nên, những người trở về được đảng" đăng ký" dùm tên mình vào danh sách" dân Việt Nam sống ở nước ngoài" là điều dễ dàng và có lý do chánh đáng. Sau nầy có thể các chính phủ nhìn thấy và cứu xét lại cái định nghĩa" tỵ nạn" thì chừng đó họ cũng có thể " nhất trí", rồi tương nhượng trong chính sách ngoại giao, quyền lợi giữa các nước là Việt kiều nào về nước đều là dân đa tịch, thì phải có nghĩa vụ, như những người dân Ý sống ở Úc, cũng có quyền đi bầu dân biểu tại Ý vậy.
Việc lập danh sách dể dàng, ngay cả cuộc bầu cử năm nay, ở Hoa Kỳ còn nghe nói đến "ghi danh bầu cử gian lận" từ những người ủng hộ Obama đến 20%, nên Việt Cộng lập danh sách Việt kiều về nước dễ dàng và khi họ đưa ra là những ai từng về nước khó biện bạch, cái lý do "về thăm cha mẹ già yếu" chắc cũng yếu hơn cái "lý do rời Việt Nam" lúc ở trại tỵ nạn. Trong những năm gần đây, hình như Việt Cộng chuẩn bị từng bước "gom dân" nên tại Úc, Hoa Kỳ.... nhà nước Việt Cộng ký kết hiệp ước dẫn độ tội phạm hình sự gốc Việt về nước. Nên nhớ là "khai man" cũng là tội phạm hình sự, thuộc dạng lừa đảo và cái quốc tịch mà những người tỵ nạn được ban cấp là thứ "xin và cho" nên chính quyền các nước có thể thu hồi bất cứ lúc nào; vả lại luật pháp các nước cũng dễ thay đổi, khi mà quốc hội cùng nhau" tán đồng" đa số là thành luật hay bải bỏ một đạo luật; nhiều người lầm tưởng là vào quốc tịch các nước dân chủ là coi là" bất khả xâm phạm".
Không phải Việt Cộng đưa ra chuyện nầy là" bá láp" đâu, hình như chúng lợi dụng thời cơ Hoa Kỳ đang trong thời kỳ bầu cử ở Hoa Kỳ; nhất là nếu Obama đắc cử tổng thống, thì nhân vật John Kerry là người ân của Obama sẽ nắm chức vụ quan trọng, không chừng là bộ trưởng ngoại giao, thì coi đây là bước chuẩn bị của Việt Cộng nhằm gom thành phần dân chúng hải ngoại, mà con số Việt kiều về Việt Nam không nhỏ, sẽ là mối lợi lớn, nếu họ bị các nước" lôi ra tư cách tỵ nạn" và đương nhiên là Việt Cộng lúc nào cũng sẵn sàng thu nhận những" công dân tha hương cầu thực" về, sau đó trấn lột và đưa vào các trại cải tạo, là có tiền nhiều, trúng một mẻ lớn. Ngày xưa, sau 1954 ở miền Bắc, một số kiều bào Việt ở Thái Lan đã dại dột nghe theo lời đường mật của Hồ Chí Minh, nên mang cả gia tài về nước, khi đến bến tàu là trai thì cho đi nông trường, phụ nữ đẹp được bọn cán ngố vớt về làm" vợ nhỏ". Sau năm 1975, nhiều người dại dột theo tàu Việt Nam Thương Tín trở về, khi đến" quê hương" thì được dàn chào và sau đó đưa đến các trại tù cải tạo, nhiều người đã hối hận, sau đó trốn đi lần nữa. Đó là cái viễn ảnh của bài học cũ vẫn có thể lập lại. Việt Cộng rất gian trá, nhiều người biết điều đó, nhưng cứ bị lọt bẩy, không phải Việt Cộng hay, tài ba gì cả, nhưng do người của mình thiếu cảnh giác và chưa" quán triệt" câu nói của thượng tá Tám Hà:" Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hảy nhìn kỷ những gì Cộng Sản làm". Sau 1954, 1975, người Việt bỏ quê quán di cư, tỵ nạn cũng đều do Cộng Sản gây ra. Sau 1986, cũng tại Việt Cộng mở cửa mà nhiều người cũng" mở túi tiền" để bị Việt Cộng đụt khoét một cách" sáng tạo"; nhiều gia đình ly tán vượt biên tìm tự do, cũng do Việt Cộng, và sau khi mở cửa, nhiều gia đình đã mở cửa ly dị chia của, kẻ cưới vợ nhí, người kép tơ....và ngày nay, những đòn phép của Việt Cộng tung ra, cũng có khả năng làm hại những người mau quên. Chính nhờ những người mau quên đó mà Việt Cộng mới tồn tại, tiếp tục làm hại dân, bán nước, làm tay sai cho ngoại bang.
Nếu không có nhiều người Việt hải ngoại đã quên lời thề năm xưa, giấy cam kết với Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc và mau quên, thì làm gì Việt Cộng tung ra những thủ đoạn như miễn Visa, nay là Dự thảo luật đa quốc tịch. Và không chừng, Việt Cộng đã cáo chung từ lâu nếu không có tiền, thì cộng đồng tỵ nạn cũng đã bình yên sinh sống, khỏi đi biểu tình, lổi nầy cũng do người mình một phần. Tục ngữ có câu:" chơi với chó, chó liếm mặt-Chơi với gà, gà mổ mắt", nên về Việt Nam là cũng có ngày lọt vào bẩy của Việt Cộng vậy./.
|