Quay đầu là bờ |
Tác Giả: Nguyễn Quang Nhàn | |||
Thứ Sáu, 17 Tháng 10 Năm 2008 11:14 | |||
Nguyễn Quang Nhàn 1. Từ ngày Đảng CSVN thành lập (1930) đến nay, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản vẫn luôn là mục tiêu cao nhất. Mục tiêu ấy trung thành với tuyên ngôn Đảng CS ”.. giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, phải tự mình giành dân tộc” (Tuyên ngôn Đảng CS). Để “giành lấy dân tộc”, đảng CS bằng nhiều sách lược, thủ đoạn chính trị vận động, tổ chức, nhân dân “đả Thực, bài Phong”, đánh Pháp, đuổi Nhật, xóa chế độ Phong kiến ở Việt Nam. Đảng CS lấy quyền lợi trước mắt của hơn 95% là nông dân vận động đấu tranh chống địa chủ, phú nông, cường hào, ác bá; đấu tranh đòi giảm thuế, giảm tô, ”người cày có ruộng”; Với công nhân, lực lượng không lớn, chủ yếu là công nhân hầm mỏ, đồn điền…, đảng CS vận động, tổ chức công nhân đòi “tăng lương, giảm giờ làm”, chống đàn áp, bóc lột… Tất cả mọi lĩnh vực đời sống xã hội các cuộc đấu tranh do đảng CS lãnh đạo luôn gắn dân sinh với mục tiêu dân chủ, “giành lấy chính quyền” !. Dựa vào chủ lực của lực lượng cách mạng là “công-nông”, từ cao trào Xô Viết Nghệ Tỉnh (1930-1931), ĐCS đã đưa ra khẩu hiệu: ”trí, phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”; là cơm áo, dân chủ, độc lập, tự do!. Đảng CS đã đánh đúng vào cái “bụng đói” của công, nông; vào yêu cầu tự do, dân chủ... của các tầng lớp tiểu thương, tiểu chủ, tư sản, trí thức, tôn giáo; “đánh” vào lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước của mỗi người Việt Nam…. 2. Khi chưa nắm chính quyền đảng và những cán bộ đảng viên CS đã dựa vào ai? Sống nhờ đâu? Ai che chở, nuôi nấng, hy sinh, bảo vệ? Tất cả là nhân dân, trong đó có “tư sản bóc lột” và cả “trí, phú, địa, hào”. Trong cuộc sống đấu tranh “3 cùng” với nhân dân, dù sao cũng có những con người đã hy sinh bản thân, đồng cam, cộng khổ với nhân dân với tấm lòng chân chất của người Việt Nam yêu nước, không ít người chẳng hiểu chủ nghĩa cộng sản là gì ngoài những ước mơ tự do, dân chủ, hạnh phúc, ấm no, nước nhà độc lập, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Khi Việt Minh “cướp chính quyền” trong Cách mạng tháng Tám, đó là “thời cơ” mà đảng đã “chộp” được, trong đó có nạn đói năm 1945 mà phát xít Nhật là nguyên nhân tạo nên. Tinh thần yêu nước cũng đã được đảng CS “phát huy” trong hai cuộc “kháng chiến” chống Pháp và chống Mỹ. “Bốn mươi thế kỷ cùng ra trận”(!?). Các tầng lớp nhân dân với tấm lòng yêu nước chân thành, sắt son; không ngại gian khổ, hy sinh cả tài sản, xương máu của mình. Tinh thần yêu nước đã được động viên cao độ, nhất là trong tuổi trẻ - những người chiến sỹ và là công cụ cầm súng trong chiến tranh. Sự hy sinh của nhân dân là vô cùng, đâu sách sử nào kể hết. Nhưng đảng CS có yêu nước hay chỉ lấy “dân tộc”, “yêu nước” như là một phương tiện để “giành lấy dân tộc”!? Qua nhiều chặng đường, nhiều giai đoạn “cách mạng” ta thấy đảng có những sai lầm và những sửa sai. Những sai lầm ấy là do “sự đối đãi” giữa nhân dân, dân tộc và cái lợi ích riêng của đảng CS. Mỗi lần “sai” và “sửa” là mỗi lần khốn khổ cho nhân dân; là mỗi lần nhân dân phải đổ xương máu; những giá trị văn hóa - lịch sử - truyền thống dân tộc, đất nước bị xói mòn, tàn phá; lòng dân không yên…. II. 1. Nhân dân vì yêu nước, bảo vệ tổ quốc đã đấu tranh, hy sinh nhưng với những người cộng sản, những kẻ “chóp bu” “cầm lái vĩ đại” khi đã “giành lấy chính quyền”, “giành lấy dân tộc” rồi họ đã làm gì?! Đất nước đối với họ như là “chiến lợi phẩm”. Tất cả “lợi quyền” đều trong tay đảng. Đảng tự quyền quyết định tất cả; ngồi “xổm” lên cả Hiến pháp. “Tổ quốc, giang sơn” cũng trở thành của đảng(!). Những gì họ đã làm cho đất nước hôm qua và ngày nay, bây giờ có chiều dài lịch sử nhìn lại chúng ta càng thấy rõ cái “tâm” của người cộng sản như thế nào!. Bởi vậy, vì sao trong chiến tranh họ dùng chiến thuật “biển người”? Có phải vì “quân đội nhân dân” lớn lên từ tầm vông vót nhọn, từ giáo mác, cuốc xẻng, gậy gộc, súng kíp, hỏa mai phải đương đầu với vũ khí, binh lực hùng hậu của kẻ địch nên phải dùng phương tiện con người thay vũ khí? Vì sao đảng đã tiến hành “đấu tố” trong cải cách ruộng đất; “cải tạo tư sản” sau năm 1954, 1975; phân biệt thành phần, giai cấp, tôn giáo, dân tộc trong xã hội? vì sao hàng triệu phải người di cư vào Nam sau 1954; hàng triệu nguời di tản, vượt biên ra nước ngoài từ sau năm 1975…?!. Với khẩu hiệu “đoàn kết” nhưng thực tế lại rất phân biệt đối xử; trong xã hội với nhiều thành phần “công dân”. Tư sản “dân tộc”, “trí phú địa hào” vẫn bị “đào tận gốc”, kể cả những người đã tham gia kháng chiến, những người bao bọc, chở che, cưu mang, “tiếp tế” lúc “cách mạng” khó khăn. “Giành lấy chính quyền về tay nhân dân” chỉ là khẩu hiệu, sự giả danh, lừa dối!. Nếu người cộng sản vì đất nước, thật tâm với dân tộc, yêu nước, yêu dân… thì đường lối chủ trương sẽ khác; đất nước sẽ không như ngày hôm nay; nhân dân, dân tộc Việt Nam sẽ không cảm thấy nhục mà sẽ tự hào ngẩng mặt với thế giới và các nước trong khu vực chứ không để người lao động, phụ nữ Việt Nam đi làm tôi đòi cho những đất nước mà hơn 30 năm trước không phải đã hơn Việt Nam ta…!. 2. Với mục tiêu chiến lược cách mạng đề ra từ ban đầu với hai giai đoạn “giành lấy chính quyền”,” tự mình giành dân tộc” (cách mạng dân tộc, dân chủ) rồi tiến lên “cách mạng xã hội chủ nghĩa”!. Mục đích của họ là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. “Chủ nghĩa yêu nước” là hình thức lợi dụng cao nhất mang đặc trưng cộng sản mà họ đã lợi dụng có kết quả bằng sự độc quyền chính trị, độc quyền thông tin và tinh thần mù quáng trong một bộ phận nhân dân. Họ lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân như là động lực và phương tiện để giành lấy chính quyền, “dẫn dắt” nhân dân, đất nước đi đến “thiên đàng cộng sản”!. Nếu nhân dân như là “đàn cừu” thì đảng càng dễ dắt chăn. Đảng càng “tăng cường dẫn dắt” thì đất nước càng tụt hậu, nhân dân càng nghèo đói, phân hóa xã hội càng thêm sâu. Những “hình mẫu” như Liên xô, các nước Đông Âu, nhân dân các nước ấy đã chối bỏ. VN bây giờ đang “định hướng” nhưng không biết đi đường nào. Đảng CS tự hào mình là người người “khởi xướng”, “lãnh đạo đổi mới” đưa đất nước phát triển trong 20 năm qua(!?). Đó có phải là “tự đổi mới” hay chỉ là sự chọn lựa giữa hai con đường ” tồn tại hay không tồn tại”!. “Dân chủ hóa xã hội” thể hiện sự lãnh đạo độc tài, chuyên chế, không có dân chủ nay phải thực hiện dân chủ nhưng chủ là đảng nên đó cũng chỉ là sự ban phát ân huệ dân chủ khi cần thiết, như một chút khí oxy để cấp thời cứu bệnh nhân nhưng chính là cứu chế độ. Phát triển nền kinh tế thị trường vận hành theo quy luật của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ”đã cứu” sống cho sự “giãy chết” của chủ nghĩa xã hội đang “định hướng. Con đường đi vào WTO đảng CS rất tự hào nhưng đó cũng là sự thừa nhận sự thất bại của chủ nghĩa xã hội! Hệ quả của sự lừa dối, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, truyền thồng đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm bảo vệ đất nước của dân tộc; hệ quả của những kẻ tự nhân danh “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”; đồng hóa đảng là dân tộc, là tổ quốc đó là lãnh thổ của đất nước - Trường Sa, Hoàng Sa, biên giới đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời của tổ quốc dâng cho bọn giặc Tàu cướp nước. Lòng yêu nước của nhân dân, sinh viên, trí thức bị chà đạp. Lịch sử truyền thống dân tộc bị hoen mờ trong âm mưu thủ đoạn tô đậm lịch sử đảng, biến lịch sử thành công cụ chính trị tư tưởng. Các giá trị đạo đức, văn hóa vật chất, tinh thần của con người, gia đình, dân tộc, xã hội bị băng hoại, tàn phá… Đó có phải là vì sự phát triển của thời đại mà biến đổi hay do hệ quả độc quyền, độc chiếm, muốn biến chủ nghĩa Mác Lênin thống trị tư tưởng toàn xã hội!? Đảng CS đã tự huyển hoặc mình, cho rằng nhờ có sự lãnh đạo của đảng nên đất nước mới có “thời đại Hồ Chí Minh quang vinh” ngày nay. Không nói đến có vinh quang hay không hay chỉ là vết bầm đen trong một giai đoạn của lịch sử dân tộc nhưng sự “thắng lợi” đảng giành lấy về mình chỉ là sự “cướp công”, lợi dụng tinh thần yêu nước của nhân dân cùng với nhiều thủ đọan chính trị để đàn áp những người yêu nước chân chính. Đất nước là của nhân dân. Bài học và kinh nghiệm lịch sử - Dân là nước. Giữ nước, “đầy thuyền”, “lật thuyền” cũng là dân. Sức mạnh lòng yêu nước của nhân dân mà người cộng sản đã lợi dụng nhưng chính nó sẽ là lưỡi gươm tiêu diệt tất cả những ai phản bội, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, đất nước. Những gì ĐCS đã làm có thể là “đúng” đối với họ nhưng hoàn toàn là sai lầm đối với tổ quốc, nhân dân, đất nước. 3. Tương lai của CNCS thì mù mịt. Cái “bánh vẽ” muốn vẽ ra nhưng cũng không biết hình thù ra sao để vẽ. Quá khứ “vinh quang”, nhìn lại, chỉ là một chuổi dài sự khổ, đau, đen mà nhân dân, lịch sử là người đã bị phản bội, lừa dối. Họ chỉ mượn “hình thức đấu tranh dân tộc” để “giành lấy dân tộc”. “Yêu nước” chỉ là ngọn cờ. Đối với họ “công nhân không có tổ quốc” ( TN.ĐCS), thực ra, chỉ có đảng CS mới không có tổ quốc(!), mà không có tổ quốc thì làm sao có lòng yêu nước, yêu dân!. Họ chỉ vì mình, vì quyền và lợi ích riêng của Đảng nhưng thực chất cũng chỉ là của một nhóm đặc quyền, đặc lợi và những kẻ “ăn theo” vì cùng chung lợi ích nhỏ nhen, ích kỷ đang cố bám víu vào một con thuyền độc mộc trên đại dương… Kẻ không bao giờ đứng về phía lợi quyền dân tộc, nhân dân thì cũng đừng nên nhân danh dân tộc, nhân dân, đất nước để làm tủi hổ cha ông, xót xa nòi giống!. Nhân dân chính là đất nước, là tổ quốc, là tiếp nối dòng lịch sử hơn bốn nghìn năm của dân tộc trong hiện tại. “Nhân ái, khoan dung” luôn là đức tính cao đẹp của con người, dân tộc Việt Nam!. Làm người ai cũng có Tổ tông và hãy luôn làm nguời có Tổ Quốc!. Là người cộng sản cũng hãy vì Tổ Quốc Việt Nam - “Tổ Quốc trên hết”! “Quay đầu là bờ”!. Hãy tự quay về khi không còn muộn!
|