Ăn tết Con Rồng |
Tác Giả: Trà Lũ | |||
Thứ Sáu, 20 Tháng 1 Năm 2012 06:10 | |||
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy - Ta có thêm ngày nữa để yêu thương Làng An Lạc của chúng tôi chuẩn bị đón Tết Con Rồng rất sớm. Ngay trong bữa ăn đêm Giáng Sinh chúng tôi đã bàn đến rồi. Những nét đại cương vẫn như các năm trước : có bánh chưng bánh tét, có cúng giao thừa, có ăn tân niên, có đi xông đất. Vấn đề mới năm nay là có nên dựng một cây nêu trước nhà cụ Chánh tiên chỉ làng hay không. Nếu có thì ai sẽ đi mua cây tre, đầu ngọn tre sẽ treo những thứ gì. Dân làng có nhiều ý qúa, mà không biết đúc kết thế nào, cuối cùng thì mọi người đồng ý chờ ông Từ Hòe, làng sẽ giao việc này cho ông, vì ông là trưởng ban tổ chức tết bao nhiêu năm nay. Các cụ còn nhớ ông Từ Hoè, hội viên viễn cư của chúng tôi chứ. Và ông Từ Hoè đã về làng, rất đúng hẹn. Ông về trước ngày 23 tháng Chạp. Nghe cô Cao Xuân nói ngày 23 tháng Chạp thì ông Từ Hoè sửa ngay : Cha ông mình ngày xưa ăn tết sớm lắm, vua ở trong triều và các quan ở công đường đều đóng gói ấn tín cất vào kho ngày 23 này để mở đầu mùa Tết, bởi vậy ngày này phải gọi là ngày 23 Tết. Từ ngày này trở đi cho đến ngày mồng 7 hạ nêu, ngày nào cũng là ngày tết hết. Ông bà ta vẫn nói : 23 Tết, 24 Tết, 25 tết… cho đến mồng 7 Tết. Ông về tới làng là lo ngay bữa ăn tiễn ông Táo về trời. Về trời, ông Táo không đi máy bay, không đi phi thuyền mà vẫn theo truyền thống là cỡi cá chép. Cô Cao Xuân thắc mắc là nếu cỡi cá chép thì đi lâu qúa. Ông Từ Hoè trợn mắt lên : Cô này mới xa quê có mấy chục năm mà đã quên hết sự tích văn học rồi. Ông Táo cỡi cá chép, con cá mà ông cỡi không phải là con cá thường mà là con cá đã vượt vũ môn, đã hóa rồng. Mà đã cỡi rồng thì chỉ một loáng là ông tới thiên đình ngay. Cô Huế nghe xong bèn vái ông Từ Hoè : Xin chịu thày, xin bái phục sư phụ. Ông được nguời đẹp Huế vái thì sung sướng lắm. Tự nhiên ông nổi hứng kể miên man thiên hạ sự. Ông bảo đọc kỹ lịch sử thì thấy chỉ có dân VN mình là giữ đúng đạo hiếu thảo với Trời. Cứ tết là con dân VN cử đại diện lên tết Trời, còn các dân khác thì đều vô ơn vì có thấy dân nào dâng lễ vật lên Trời đâu. Chỗ nào thiên hạ cũng chỉ xì xụp cầu xin Trời chóng sai ông già Santa Claus ngồi xe tuần lộc mau xuống trần gian ban qùa cho mọi người, nhất là các bé nhi đồng. Ông Từ Hoè vừa kể đến đây thì cái xóm Chị Ba Biên Hoà phá ra cười. Ông Từ Hoè ngạc nhiên vô cùng vì chuyện ông già Noel Santa Claus phát quà thì có gì buồn cười đâu. Anh H.O. bèn lên tiếng giải thích : Vì bác ở xa làng lâu ngày nên bác không biết chuyện Cụ Trà Lũ kể trong sách. Rằng có một em bé Canada kia vì là con một trong gia đình, ba má nó không chịu đẻ nữa, nên nó không có em, nó buồn lắm, nên dịp lễ giáng sinh nó đã viết thư xin quà ông Santa Claus như sau : Thưa Cụ Santa Claus, con buồn lắm vì con là con một trong gia đình, không có ai chơi với con cả, vậy xin Cụ cho con một đứa em. Cụ già Noel trả lời ngay : Cháu gửi mẹ cháu lên đây với ta một đêm, sang năm thế nào cháu cũng có em. Các cụ đã thấy làng tôi vui chưa. Ông Từ Hoè nghe đến đây cũng phá ra cười và trả lời là có lý. Ông xin trở lại việc tết trời. Lễ vật ông Táo mang lên tết là một cặp bánh chưng và một cặp bánh giày. Bánh chưng hình vuông chỉ đất, bánh giày hình tròn chỉ trời, chắc lễ vật này làm đẹp lòng Trời lắm. Ngoài lễ vật, ông táo còn làm tờ trình các viêc trong năm xảy ra dưới trần. Thưa các cụ, có nước nào ngon lành như dân Việt Nam mình không? Rồi cả làng tôi đã ăn một bữa cơm thịnh soạn tiễn ông Táo do ông Từ Hoè chỉ huy nấu. Ông bảo vì ông Táo cỡi cá chép bởi vậy trong bữa cơm này xin mời dân làng ăn món cá chép, cá chiên nóng chấm với nước mắm tỏi ớt gừng, mời cụ xơi với cơm nóng. Qủa là ngon qúa sức! Cái ông này giỏi thật các cụ ạ. Hôm qua, trong khi dân làng ngồi uống trà thì ông xin phép đi phố Tàu. Ông này ngày xưa đã ở Toronto nên quen biết chợ búa. Loáng một cái ông đã mang về một con cá chép bự. Các cụ còn nhớ chuyện con cá chép VN ở Canada không? Mấy tháng trước tôi có trình các cụ việc này mà. Rằng nha ngư nghiệp cho biết lâu nay Ngũ Đại Hồ xuất hiện một loại cá chép Á Châu, Asian Carp. Ở Á Châu nó chỉ nặng chừng 2 hay 3 kí là cùng, thế mà từ khi nó lọt được vào Ngũ Đại Hồ ở Canada thì nó lớn tướng lên, có con nặng tới 40 kí. Nha ngư nghiệp và sinh thái đang lo trừ loại cá này vì chúng phá hoại môi sinh và tàn sát các loại cá khác. Vì Toronto ở ngay bên bờ Hồ Ontario nên việc đánh bắt cá chép rất dễ. Tôi vẫn cho rằng con cá chép này gốc ở VN. Cần chứng minh ư? Thưa, nó thấy chủ nó vượt biển tỵ nạn thì chúng nó bảo nhau cũng tìm cách vươt biên và đã đến Canada theo các người tỵ nạn. Có người vẫn không chịu cái thuyết con cá vươt biên của tôi nên tôi đã phải chứng minh thêm. Rằng sau 1975, ở VN có câu ‘ Nếu cái cột đèn có chân thì cột đèn cũng bỏ nước đi tỵ nạn’. Nói xong thì ông Từ Hoè cười rất đắc chí : Nào có ai còn cãi lại được cái thuyết con cá chép gốc VN cũng đi tỵ nạn sang Canada của tôi không? Trong bữa ăn chúng tôi đã đem vấn đề gói bánh chưng và bánh tét và việc dựng cây nêu ra bàn với ông Từ Hoè. Ông này khôn ngoan vô cùng. Ông cho đây là việc quan trọng nên xin dân làng cho ông suy nghĩ mấy ngày, rồi ông sẽ trả lời. Dân làng đã gật đầu nhưng trong bụng ai cũng thấp thỏm không biết ý ông thế nào. Năm ngoái cả làng đã họp nhau gói bánh chưng và bánh tét, đã ngồi quây quần bên nồi bánh từ sáng tới nửa đêm, đã nói đã kể bao nhiêu chuyện vui cười, nên ai cũng nghĩ chắc năm nay ông sẽ hướng dẫn cả làng một ngày vui như năm ngoái. Ông để cả làng hồi hộp 3 ngày. Sang ngày thứ 4 thì ông báo tin : Ông đã nghiên cứu thị trường bánh gạo đậu thịt và lá giong lá chuối và cả việc mua cây tre làm cây nêu nữa, nay ông xin trả lời : Vì vấn đề tuổi tác, vì vấn đề thời gian, vì vấn đề sức khỏe, năm nay xin làng hãy quên hết việc này. Chúng ta sẽ đi chợ mua các thứ này, thay vì xắn tay nấu nướng như trước đây. Xin dành thì giờ định nấu nướng để cả làng nói chuyện. Nhất là phe các ông, tức các nhà đại quân tử cần dành thời giờ bàn các chuyện quốc sự và quốc tế quan trọng, như có nên về nước đánh bọn Tàu đang chiếm đất chiếm biển không. Năm nào báo chí cũng tiên đoán là CSVN sắp sập tiệm. Năm nào cũng sắp sắp! Không biết năm nay có sắp sắp nữa không? Xin mời làng đến ăn tiệc tất niên và tân niên, dịp tết này chúng ta sẽ dưỡng sức không phải nấu nướng gì cả, chợ VN ở Toronto sẽ nấu thay cho chúng ta. Tôi đã đi tham quan khảo sát, đã nếm thử, bánh chưng bánh tét và giò chả ngon nhất thế giới. Bữa tân niên tôi sẽ khai bếp bằng một chõ xôi vò, và một nồi chè đậu đỏ. Ăn như thế để lấy hên, việc gì cũng đậu việc gì cũng đỏ. Ban đầu thì làng hơi ngỡ ngàng nhưng cái lý ông đưa ra thì không ai bác được nên cuối cùng cả làng vui vẻ theo ý ông trưởng ban. Điều mà dân làng còn thắc thỏm là món chính trong bữa ăn ngày tết. Xưa nay làng tôi có truyền thống là tết con nào thì ăn con đó. Tết con gà thì làng ăn thịt gà, tết con trâu thì làng ăn thịt trâu, tết con chó thì làng ăn thịt chó. Năm nay là năm con rồng thì không biết cái ông Từ Hoè này lấy đâu ra thịt rồng để đãi cả làng. Anh John bảo mọi người : các bác đừng lo. Cụ Từ Hoè này chế biến giỏi lắm. Xin cứ chờ. Qủa thật làng tôi đã bị cái ông hội viên viễn cư Từ Hoè này bỏ bùa. Ông bảo gì ai cũng nghe cũng gật. Tối 30, ông bảo mỗi người mang lễ vật đến để cúng tổ tiên, thế là cả làng răm rắp. Người thì mang giò chả, người thì mang hoa qủa, người thì mang trà rượu. người thì mang bánh trái. Loáng một cái, bàn thờ đã đầy lễ vật. Ông cư trú tại nhà Cụ Chánh tiên chỉ, việc này đã thành truyền thống. Cái bếp nhà cụ Chánh trong suốt tuần lễ là thuộc quyền xử dụng của ông. Ông đã làm cơm cúng ông Táo. Tối nay tối tất niên ông cũng tự tay dọn cỗ. Đại biểu phái nữ năn nỉ mãi thì ông mới cho phép Chị Ba Biên Hoà, Cô Cao Xuân và cô Tôn Nữ đến phụ tá. Chưa có buổi họp làng nào vui như tối tất niên năm nay. Ông ODP và ông Từ Hoè, hai bồ chữ trong làng họp lại kể chuyện thì vui biết chừng nào. Các cụ có biết ai là người trong làng vui sướng nhất tối nay không? Thưa, đó là cụ B.95. Cụ nói đi nói lại : Nghe bác kể chuyện thì chả cứ người mà đến con rắn trong lỗ cũng bò ra. Tôi chỉ xin hỏi một câu thôi nha, rằng người Canada da trắng có tôn kính con rồng như người VN chúng ta hay không? Anh John nghe câu hỏi thì không vội vã trả lời ngay mà gãi đầu gãi tai, ấp úng một lúc rồi thưa : Việc này cháu xin thưa thật : người da trắng không kính yêu con rồng như người Á Châu. Lý do : con rồng thuộc họ nhà rắn, mà họ nhà rắn thì dân da trắng sợ lắm. Ông ODP nghe đến đây thì cười ha ha. Thế tại sao Chi Ba Biên Hòa đây thuộc dòng dõi Lạc Long Quân, Chị Ba có máu rồng, tại sao anh không trốn chạy mà lại táp vô và dính chặt lấy Chị Ba ? Chị Ba Biên Hòa nghe đến đây thì đỏ mặt, còn anh John thì đáp ngay : Cái số của tôi là phải lấy người có máu rồng, nên không thoát được. Các cụ nghe miệng lưỡi cái anh rể da trắng này có khiếp không! Thấy anh này lém lỉnh như vậy, làng xin anh nói nữa về con rồng. Anh nói ngay : Vì vợ cháu có máu rồng nên cháu cũng có nghiên cứu về rồng. Nói gì đâu xa, ở đây người ta sợ bão tố lắm. Mỗi lần bão tố sắp xảy tới thì ta thường thấy ở chân trời đám mây đen có cái vòi thò xuống đất. Theo khoa học đây là cái vòi trời đổ nước xuống trần gian, tiếng Anh gọi là waterspout. Còn người Việt mình thì không nói là trời đổ nước xuống mà nói là cái vòi rồng hút nước lên, tức là trời đang lấy nước từ dưới đất hút lên cao. Rồi con rồng sẽ mang nước này tưới cho ruộng vườn ở chỗ khác. Có đúng không cơ? Cụ Chánh tiên chỉ cười hà hà một chập rồi lên tiếng : Năm rồng nói về rồng như vậy là đủ rồi, bây giờ xin anh cho nghe chuyện thời sự năm qua. Việc đúc kết này không ai tài giỏi hơn anh. Anh John được tiên chỉ làng ca ngợi như vậy thì sung sướng lắm. Anh xin kể 2 chuyện thời sự nổi bật nhất trong năm, đó là chuyện Ông Steve Jobs tổ sư ngành điện tử Apple ở nước Hoa Kỳ và ông vua Gadhafi ở nước Lybia. Hai người vừa nằm xuống cuối năm qua. Ông Jobs ra đi đã để lại bao thương tiếc. Ông mà sống thêm chỉ vài năm nữa thì không biết các máy tính ìPad, máy nghe nhạc iPod, máy điện thoại iPhone sẽ tiến tới đâu ! Ông thị trưởng New York Bloomberg nói một câu rất hay : Nước Mỹ đã mất đi một thiên tài mà sau này người ta sẽ nhớ tới như nhớ Edison và Einstein. Steve Jobs vừa là một thiên tài khoa học vừa là một Phật tử đạt đạo. Ông đã sang Ấn Độ tầm đạo. Trước khi nhắm mắt ông đã nói một câu để đời : Hãy sống mỗi ngày như đó là ngày cuối cùng. Câu này làm tôi nhớ tới lời Mẹ Thánh Teresa Cacutta. Mẹ cũng có một ý giống như vậy. Mẹ đã cho viết câu này nơi linh mục mặc áo để ra làm lễ : Xin Cha hãy dâng thánh lễ này như là lễ cuối cùng trong đời cha. Và nhân vật thứ hai là vua Gadhafi xứ Lybia. Tôi gọi ông là vua vì qủa thực ông đã ngồi trên ngai vua cai trị xứ Lybia những 42 năm. Tiếc rằng ông đã cai trị bằng máu. Để hất ông khỏi ngai vua, thế giới đã phải trả một gía qúa mắc : bao nhiêu bom đạn, bao nhiêu mạng người. Hoa Kỳ phải tốn hơn 1 tỉ mỹ kim. Riêng Canada chỉ góp sức vòng ngoài mà cũng tốn mất 50 triệu. Có một số người thương tiếc Gadhafi, tuy ông là một nhà độc tài sắt máu nhưng ông đã kiềm chế được nhóm Hồi giáo cuồng tín. Người ta sợ rằng mai này xứ Lybia sẽ cho sống lại luật Sharia thời đồ đá thượng cổ thì thế giới sẽ ra sao đây? Rồi anh xin chấm dứt phần tin thời sự và trả diễn đàn cho làng. Cụ Chánh đề nghị chuyển đề tài, nói sang chuyện vui để chuẩn bị đón giao thừa. Câu này đúng ý cụ B.95 qúa. Cụ xin chuyện cười và cụ đề nghị đại diện phe nữ góp vui trước. Thế là mọi người nhìn vào bà đại biểu phái đẹp trong làng, tức Chị Ba Biên Hòa . Như đã có chuẩn bị từ trước, chị nói : Cả tuần nay, nếu họp làng là làng ta đều nghe ông Từ Hoè nói. Ông biết đủ mọi vấn đề. Ngay vấn đề nấu nướng xưa nay vẫn thuộc lãnh vực của chúng tôi, thế mà từ ngày ông về làng, ông cũng thống lãnh luôn. Bởi vậy xin đố cả làng mấy câu, đặc biệt xin nhắm vào ông Từ Hòe. Xin lấy đề tài tên các đồng bánh VN để đố. Xin các bạn cho biết tên các đồng bánh. Câu đố ở dạng một câu lục bát. Câu lục là tên một đồng bánh, câu bát cũng là tên một đồng bánh. Xin đố : Ông bồ chữ đáp : Bánh Gai và bánh Phu Thê ( xu xê) Ông Từ Hoè nghĩ một chập rồi lắc đầu : Hai câu này nói trống và tổng quát qúa vì có nhiếu bánh mầu trắng lắm, như bánh bao, bánh cuốn, bánh bột lọc… Chị Ba đáp ngay : Đó là bánh Giày và bánh Chưng. Rồi chị đố tiếp, và ông Từ Hoè giảng trúng hết, phục ông này quá. Bánh gì ăn cỏ ăn rơm? Bánh gì bị kẹp rõ hoài? Bánh gì không phải để ăn. Mà làm xe chạy xe lăn trên đường? Mọi người im lặng suy ghĩ. Mãi rồi Anh John phá ra một tiếng cười: Tôi xin đáp thay vợ tôi : Đó là Bánh Xe. Các cụ thấy chưa, dân làng tôi toàn là những vĩ nhân thông thái. Lúc này ông ODP mới lên tiếng : Đến đây xin chấm dứt phần câu đố nha để tôi được góp một chút tin thời sự với anh John. Tôi xin nói về những thần dược trong năm Mèo vừa qua. Khoa học đã phát hiện ra 4 phương thuốc thiên nhiên trời cho, rất rẻ tiền, ở trong tầm tay của mọi người mà xưa nay ta vẫn coi thường : - Lá đu đủ phơi khô pha uống giống như uống nước trà, có công dụng chữa bệnh ung thư. Xưa nay ai cũng nghĩ nhựa đu đủ là chất độc. Ai ngờ dĩ độc trị độc. Trên máy điện toán tôi thấy 2 vị lên tiếng hùng hồn làm chứng vì uống lá đu đủ phơi khô mà hết bệnh khi tây y đã lắc đầu. Thổ dân bên Úc vẫn dùng lá đu đủ chữa bệng ung thư. Xin những ai đã tuyệt vọng, hãy uống thần dược đu đủ. - Măng tây ( asparagus ), hấp chín, rồi xay ra uống như nước sinh tố, cũng chữa lành bệnh ung thư. Bạn có thể kiểm chứng trên mạng qua Cancer News Journal, tháng 12, 1979. Rất nhiều bệnh nhân đã tuyệt vọng mà nhờ măng tây chữa khỏi ung thư. - Mật ong chữa lành được các vết lở lóet cho các bệnh nhân tiểu đường. Xưa nay những ai bị bệnh tiểu đường thì các vết lở trên tay chân rất khó lành. Uống mật ong thì các vết lở chóng hết ngay. - Hạt đười ươi mà ở VN chúng ta thường uống chung với hạt é, hạt đười ươi chữa bệnh gai cột sống. Ông bạn tôi bị gai mọc khắp cột xương sống, rất đau đớn, bác sĩ lắc đầu vì vô phuơng chữa trị. Đang lúc tuyệt vọng, có người mách uống hạt đười ươi như ở VN các xe bán nước đá giải khát thường bán, ông bạn tôi chỉ tốn 10 đồng mua hạt đười ươi ở tiệm bán thuốc bắc, đã khỏi liền. Ông ODP kết luận : Đây là thuốc tiên, thần dược, mà Tạo Hóa đã để chung quanh chúng ta. Xin mách 4 toa này làm qùa tết tặng những ai đã tuyệt vọng vì thuốc tây. Đã tuyệt vọng thì còn sợ gì mà không thử các thuốc thiên nhiên này. Ông ODP xin tiếp lời Cụ Chánh : Tôi xin ngưng các chuyện thần dược thiên nhiên để bàn sang chuyện cây tre VN. Tôi mới đọc một bài báo rất hay của BS Trần Mộng Lâm ở Montréal . Trong bài này BS Lâm không bàn đến thuốc mà bàn đến con em chúng ta đang lớn lên ở hải ngoại này. Rằng cha ông chúng ta vẫn nói : tre già thì măng mọc. Bây giờ ở Bắc Mỹ này, lớp tre chúng ta, da vàng ruột vàng VN, đang mỗi ngày mỗi già đi, nhưng lớp trẻ con em chúng ta không phải là măng tre nữa mà chúng hóa ra cây chuối, cây chuối này đẻ ra trái chuối, vỏ chuối thì vàng mà ruột chuối thì trắng. Da con em chúng ta vẫn mang mầu da vàng nhưng ruột chúng nó thì trắng y như dân da trắng ở đây vậy. Làm sao bây giờ đây, các bạn ? Cây tre mà đẻ ra trái chuối. Da vàng tóc đen mà mở miệng ra thì xì là xì lồ như da trắng tóc bạch kim vậy! Làm sao bây giờ, thưa các bậc phụ huynh. Riêng vào dịp năm mới này, chúng ta vẫn chúc nhau hạnh phúc. Nhưng thế nào là hạnh phúc ? Không có một định nghĩa nào cố định. Hạnh phúc là cái gì rất tương đối, tùy từng trường hợp, tùy từng cá nhân. Em bé Phi châu sắp chết đói mà được bát cơm ăn thì bát cơm chính là hạnh phúc. Chúng ta ở đây có coi việc ăn cơm hàng ngày là hạnh phúc đâu. Tôi có ông cậu ruột. Ông bảo ngày xưa ông chỉ ao ước mỗi buổi sáng được ăn một bát phở và dưới bát phở là tờ giấy bạc 5 đồng. Bát phở và 5 đồng bạc chính là hạnh phúc của ông. Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) ngày xưa, sau khi đã làm quan lớn trong triều, cuối đời chỉ ao ước được hạnh phúc như thế này : Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao Đấy là vài mẩu hạnh phúc ở bên ta. Gần đây tôi đọc bản tin Ông Ziona Chana ở bang Mizoram bên Ấn Độ mà giật mình. Ông mới 67 tuổi mà đã có tới 39 bà vợ, 94 người con và 33 người cháu. Ông sống với các bà vợ, các người con và các người cháu dưới một mái nhà, rõ ràng tam đại đồng đường. Ông là một biểu tượng hạnh phúc chứ còn gì nữa. Nghe đến đây thì anh H.O. xin góp một chuyện cũng về hạnh phúc. Chuyện có gốc từ đài CNN. Rằng ở làng Santa Fe thuộc xứ Colombia cần một cây cầu, nhưng chính quyền trung ương thì mải lo việc quốc sự không ngó gì tới dân làng, còn đàn ông trong làng thì lười thối thây, nhất định không nhúc nhích. Tình trạng thông thương trong làng mỗi lúc một bế tắc. Một bà tiên đã hiện ra mách kế cho các bà vợ : Phụ nữ trong làng hãy theo chính sách vắt chéo chân khi đi ngủ, tức là cấm vận đàn ông hoàn toàn, CNN gọi là Cross Legged Operation. Vắt chéo chân tức là khóa cửa đào nguyên thì liền ông mất đường vào thiên thai, mất lối vào hạnh phúc! Bị cấm vận một tuần liền, bí quá, liền ông làng Santa Fe phải nhượng bộ, phải bảo nhau đi làm cầu. Chỉ mấy ngày là xong cây cầu. Tức thì hết vắt chéo chân hết cấm vận. Đàn ông đàn bà đều tìm lại được hạnh phúc. Nghe đến đây thì Cụ Chánh xin kết luận về hạnh phúc, như sau : Nghe cụ Chánh chúc xong thì Chị Ba Biên Hòa hỏi Ông Từ Hoè và ông ODP : Thế còn hai bồ chữ thông kim bác cổ chúc làng những gì nào? Ông Từ Hoè đáp ngay : Cụ Chánh đã chúc những điều tốt đẹp nhất rồi. Tôi chỉ xin chúc điều tốt thứ hai thôi. Nói đến đây rồi ông cười ha hả : Điều này hình như tôi đã chúc năm ngoái, nay xin chúc lại vì nó vẫn cần thiết : Xin chúc cho các bà đừng bao giờ khô khan nguội lạnh, và các ông thì phải cứng rắn bền vững luôn. Ông ODP tiếp ngay : Còn các bạn trẻ thì phải có chỗ đứng và phải cứng chỗ đó mãi. Xin kính chúc các cụ năm mới được mọi phước lành, và cái tâm vui như làng tôi.
|