Chuyện phiếm: Người Đẹp Susanna |
Tác Giả: Trà Lũ | |||
Thứ Hai, 26 Tháng 4 Năm 2010 21:56 | |||
Canada đầu mùa xuân đẹp qúa. Trời trong sáng, nắng vàng rực, gió hây hây. Hình minh họa Cụ Chánh tiên chỉ cầm lòng sung sướng không được bèn đánh trống họp làng. Dân làng hồ hởi tới ngay. Cụ chỉ vào vườn cỏ trước nhà rồi nói: Chúng ta vừa mừng Lễ Phục Sinh, lễ Chúa sống lại từ cõi chết. Ngài sống lại nên cỏ cây cũng được sống lại theo. Các bạn có nhìn thấy mấy khóm hoa Linh Lan - Lily of the valley kia không ? Đó là cái đồng hồ báo mùa xuân đúng ngày giờ nhất. Cứ tuyết tan là chúng đội đất chồi lên. Chỉ cần lất phất vài hạt mưa xuân là chúng trổ bông ngay. Ngày xưa ở tù VC, anh em giao lão việc nấu bếp, nên cứ thấy đám hoa Mười Giờ nở ra là lão biết đến giờ nhóm lửa. Nay hễ thấy bụi hoa trắng bé nhỏ này trổ bông là lão biết mùa xuân đã tới. Anh John thưa ngay: Xin bác khoan mừng mùa xuân vì ở đất này có câu: Bao giờ thời tiết tháng Ba hiền lành như con cừu thì thời tiết tháng Tư có thể sẽ là con sư tử. Cụ Chánh trả lời ngay: Chả sao, ta được ngày nào nắng ấm thì ta mừng ngày đó, con sư tử mà đến thì ta tính với nó sau. Dân làng gặp nhau tay bắt mặt mừng, ríu rít như một bày chim. Phe các bà là vui vẻ và ồn ào nhất. Bữa nay làng tôi có một vị khách qúy đến ăn trưa. Các cụ đã đoán ra ai chưa ? Vẫn vị khách qúy hằng năm ấy mà. Đó là Cha Paolo, người đã bảo trợ cho gia đình cụ Chánh và chúng tôi từ trại tỵ nạn sang Canada cách đây 30 năm. Trách nhiệm bảo trợ vât chất chỉ có một năm, nhưng từ vật chất nó lan sang tinh thần. Từ người bảo trợ, ngài biến thành người bạn thân của gia đình, từ gia đình cụ Chánh biến thành người bạn cả làng. Ôi cái ông cha này dễ thương làm sao. Đã mấy chục năm,Tết Tây và lễ Tạ Ơn thì nhóm chúng tôi kéo đến nhà thờ của ngài, còn tết ta và các ngày lễ lớn của ta thì ngài đến với chúng tôi. Không bao giờ ngài đòi ăn cơm Tây mà luôn xin được ăn cơm VN. Bữa nay, làng tôi đãi ngài một món đặc biệt, rất Bắc Kỳ dân giả, bánh Cuốn Thanh Trì. Viêc tráng bánh cuốn do cụ B.95 chỉ huy. Món này ai cũng mê nên ai cũng muốn học cách làm. Phe các bà hăm hở vây quanh để được cụ sai khiến. Các cụ biết bánh cuốn Tranh Trì chứ, cái thứ bánh cuốn mỏng tanh như tờ giấy, tráng bằng hơi nước. Tôi cũng chạy xuống bếp để học bài. Chả khó gì cả. Này nha, gạo Tám Thơm xay thật nhiễn, xay qua xay lại cho tới khi lọc ra được một mớ bột thật mịn, rồi pha vào một chút xíu bột năng, một chút xíu bột ngô, một chút xíu muối, rồi hoà ra nước. Cái ngon của bánh cuốn Thanh Trì là độ thơm, giẻo và giai. Đây là một loại bánh chay không bao giờ có nhân thịt. Nồi nước sôi được bịt kín bằng một lớp vải mỏng. Cụ B.95 múc một muôi bột đổ lên lớp vải, rồi cụ dùng lưng cái muôi đó thoa cho lớp bột nước tỏa ra thật đều. Đậy vung lại nửa phút. Nồi bánh khói ngùn ngụt. Một chút xíu là chín. Rồi cụ dùng một chiếc đũa tre dài, vớt đồng bánh ra đĩa, và rắc một chút xíu hành phi. Cứ thế, lớp này tới lớp khác, bánh chồng lên nhau. Không bao giờ cuộn với nhân thịt nha. Mời các ngài xơi ngay cho nóng. Món này chấm nước mắm chanh ớt, thêm một giọt cà cuống, ăn với chả lụa, hoặc đậu phụ chiên, kèm thêm chút dưa leo, giá trụng, lá húng, lá ngò. Ngon chứ, phải không cơ. Cha Paolo đến rất đúng giờ. Người Canada mà. Ngài mang làm quà cho cả làng hai chai rượu lễ. Ai cũng thích loại rượu này, vừa nhẹ vừa thơm. Đây là loại rượu không men, các linh mục dùng để dâng lễ ấy mà. Gắp một miếng bánh cuốn, dầm đẫm vào chén nước mắm thoang thoảng mùi chanh ớt cà cuống, cho vào miệng, rồi cắn thêm một miếng chả, một chút xíu dưa leo, một chút xíu giá trụng, ôi, cái tổng hợp này sao mà nó ngon thần kỳ làm vậy. Rồi thêm một tợp rượu lễ nữa chứ. Chúa ơi, quả là ngon qúa sức. Lần đầu tiên Cha Paolo ăn món này nên ngài tỏ ra thích vô cùng. Làm sao tôi biết ngài thích vô cùng ư? Dễ lắm, đừng bao giờ hỏi mà cứ xem cách ngài ăn là biết liền à. Thấy ai ăn như không kịp nhai, không có giờ nói chuyện, hết miếng này đến miếng khác, không ngừng nghỉ, ăn hồi lùng, thì ta biết món ăn đó chính là món ngon, tiếng Tàu gọi là ‘hẩu xực lớ’. Cha Paolo đã ăn như vậy hôm nay. Ngài thấy trên bàn vừa có chả lụa, vừa có đậu phụ chiên nên ban đầu ngài không hiểu ý. Cụ B.95 nói ngay: Nếu Cha kiêng thịt, muốn ăn chay thì mời Cha chỉ ăn với đậu phụ chiên mà thôi. Cha Paolo gât gù cám ơn lời chĩ dẫn, rồi vừa cười vừa hỏi: Ăn như bữa nay, cho dù chỉ ăn với đậu phụ thì vẫn chưa phải là chay, cụ ơi. Lý do ư? Thưa, vì bánh còn phải chấm với nước mắm. Nước mắm làm bằng cá mà. Lại thêm dầu con cà cuống nữa! Món này ngon một phần vì nước mắm. Muốn gọi là ăn chay thì phải chấm bánh với tương chứ. Các cụ đã nể cái miệng của ông cha này chưa? Mà bánh cuốn Thanh Trì chấm với tương thì không còn là bánh Thanh Trì nữa, phải không cơ? Ông Cha Paolo này rành ăn vậy đó. Cụ B.95 liền thưa ngay: Xin bái phục sự thông thái của Cha. Các bà bạn Phật tử của tôi vẫn ăn bánh cuốn thanh trì trên chùa đó, cha ơi. Họ không chấm bánh với tương nhưng với nước mắm chay. Nước mắm này không làm bằng cá mà bằng nước dừa pha muối, rồi vắt chanh cho ớt. Cũng ngon lắm cha ạ. Nghe đến đây thì Cha Paolo tỏ ra ngạc nhiên vô cùng và khâm phục cái tài chế biến của người VN. Ngài bèn xin ăn bánh cuốn Thanh Trì chay vào dịp lễ Vu Lan. Cụ B.95 bèn chắp tay trả lời: Mô Phật. Trong bữa ăn, ngoài chuyện mắm mặn mắm chay trên đây, chúng tôi còn nói nhiều chuyện lắm. Cha Paolo thì kể các chuyện nhà thờ, chuyện Giáo hội Roma sắp phong hiển thánh cho Thày André ở Montreal, chuyện một số nhà thờ thuộc giáo hội Tin Lành xin nhập vào giáo hội Công Giáo, chuyện một số tu sĩ bên Đức bị ra tòa về tội tình dục... Cụ Chánh nghe đến đây thì xin nói sang chuyện khác vì chuyện tình dục là chuyện rất người, đời nào và ở đâu cũng có. Anh John bèn kể cho Cha Paolo nghe: Trong các buổi họp làng như thế này, dân làng ưa nói về đề tài đàn bà. Xin hỏi Cha là nói về đàn bà nhiều thì có tội không? Cha Paolo cười rất hồn nhiên, tiếng cười rất trong sáng chứ không vẩn đục như bọn tôi. Ngài bảo: Tội gì mà tội, tội nó ở trong cái đầu. Đầu mình có ý tà dâm lúc đó mới có tội. Trong sách cổ của người Hy La có lời khuyên đàn ông phải thương yêu đàn bà như thế này: Vì Thiên Chúa dựng nên người đàn bà từ chiếc xương sườn cụt của đàn ông, mà sương sườn ở lồng ngực chứ không phải ở dưới chân bởi vậy người đàn ông không được giày đạp đàn bà dưới chân. Chưa hết. xương sườn ở dưới trái tim bởi vậy đàn ông phải yêu thương đàn bà, đàn bà có gốc gần trái tim đàn ông nên đàn ông ưa nói về đàn bà là điều tự nhiên. Cũng chưa hết. Xương sườn ở dưới cánh tay bởi vậy đàn ông phải dùng cánh tay mình mà bao bọc che chở đàn bà. Nói tóm tại, vì đàn bà từ đàn ông mà ra nên người đàn ông phải coi người đàn bà là chi thể của mình. Có ai ghét chi thể của mình bao giờ đâu! Và xin trả lời câu hỏi của Anh John: Chúng ta ưa nói chuyện về đề tài đàn bà là điều rất dễ hiểu, rất hợp lẽ tự nhiên, miễn là giữ cái đầu của ta trong sạch là được. Phe các bà nghe đến đây thì ồ lên sung sướng. Chị Ba Biên Hòa cáo với Cha Paolo: Cha ơi, đầu các ông này không trong sạch đâu. Họ gớm lắm. mấy ông là vua tiếu lâm loại mặn đấy, kinh lắm. Họ bảo không mặn thì không ngon và không hay. Ngài gật gù rồi cười ha ha. Cười xong ngài hỏi: Chắc nhiều bạn cũng đã đọc Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo chứ, trong đó có nhiều chuyện liên hệ tới đàn bà, có nhiều đàn bà đẹp nữa. Ai có thể kể cho tôi nghe vài chuyện được không? Ông ODP bồ chữ bèn đáp ngay: Con xin tình nguyện kể vài chuyện mà con thích nhất trong sách Thánh về đề tài đàn bà. Thứ nhất là chuyện người đẹp Susanna trong Cựu Ước, chương nói về Tiên tri Đa Niên. Rằng ở xứ Giu-Đa có ông Giô-Gia-Kim nhà giầu học giỏi và công chính. Ông có bà vợ là Susanna. Nàng đẹp nức tiếng và đạo đức cũng nức tiếng. Vì ông bà giàu có, nhà cao vườn rộng, lại có uy tín trong làng nên người trong làng hay lui tới nhà ông bà. Trong số khách năng lui tới này có 2 kỳ mục làm thẩm phán. Hai ông lớn này có máu dê, mê nàng Susanna như điếu đổ, và hằng ao ước được ngủ với nàng. Họ rắp tâm tìm cơ hội. Bữa đó nàng Susanna đang đi bách bộ trong vườn với hai nữ tỳ, vì trời nóng nên Susanna sai hai nữ tỳ lấy nước và hương liệu cho nàng tắm trong vườn, rồi bảo nữ tỳ đi ra và khép cửa lại. Hai ông già dê xồm vốn đứng nhòm trộm nàng từ trong nhà thấy vậy thì lòng tà nổi lên. Họ nghĩ đây là cơ hội ngàn vàng. Họ liền chạy ra chỗ nàng đang tắm rồi nói: Cửa vườn đã đóng kín, không ai biết cả, hai chúng tôi đã yêu chị từ lâu, vậy nào chị hãy cho chúng tôi yêu chị. Nếu chị cưỡng lại thì chúng tôi sẽ la lên rằng chính chúng tôi đã thấy chị làm tình với một thanh niên trong vườn sau khi đã cho hai tớ gái đi khỏi vườn. Chúng tôi là thẩm phán, ai cũng sẽ tin lời chúng tôi. Chị Susanna là người nhân đức thánh thiện nên đã từ chối ngay: Các ông đang dồn tôi vào thế không lối thoát. Đằng nào tôi cũng phải chết, hoặc chiều hay không chiều ý các ông. Nhưng tôi thà chết mà giữ được mình trong sạch đẹp lòng Thiên Chúa còn hơn sa vào tay các ông. Rồi nàng Susanna la lớn tiếng cầu cứu và hai ông già dịch cũng la lối lớn tiếng tố cáo bắt được kẻ phạm tội. Dân làng kéo đền đông nghẹt. Susanna nói không lại miệng hai thẩm phán gian tà. Và chiếu theo luật nước Giu Đa thì người phụ nữ bị bắt đang phạm tội ngoại tình sẽ bị tử hình. Nàng bị kết án, và người ta điệu nàng Susanna đi ném đá. Cả gia đình và thân nhân chị Susanna khóc lớn tiếng. Nàng Susanna vừa khóc vừa cầu cứu với Chúa. Chúa đã nghe lời. Ngay lúc đó tiên tri Đa Niên xuất hiện. Ông ngăn đám đông lại rồi nói: Sao dân làng hấp tấp đến thế. Các ngươi lên án mà không hề tra xét. Hãy quay trở lại, và hãy xét xử lại việc này. Dân chúng lại theo Đa Niên trở về. Tiên tri liền cho mời hai ông già dê ra tra vấn. Ông cho hai người cách ly và hỏi riêng từng người: Anh đã thấy nàng Susanna phạm tội ở chỗ nào? Ông thứ nhất bảo ở dưới gốc cây trắc. Ông thứ hai bảo dưới gốc cây dẻ. Thấy hai người bất nhất thì mọi người ồ lên vì rõ ràng đây là một vụ cáo gian. Susanna đã được giải oan, còn hai kẻ tà dâm cáo gian, chiếu theo luật MôSê, đã phải lãnh cái án mà họ có ý đổ cho nạn nhân. Đa số dân làng lần đầu tiên nghe chuyện trong Kinh Thánh đều tỏ ra thích lắm, và muốn nghe nữa. Cha Paolo thì gật gù ca ngợi ông ODP đã kể rất đúng và hấp dẫn. Cụ B.95 vui vẻ nói ngay: Hóa ra cái tên Na có gốc từ trong sách Thánh mà tôi không biết. Hèn chi tôi thấy ai có cái tên Na này đều đẹp hết. Cái bà hàng xóm da trắng của tôi cũng đẹp ơi là đẹp, tên bà ta là Na. Cả cái con nhỏ bạn học với con Bẹt cháu tôi cũng đẹp ơi là đẹp, và cũng tên là Na. Cụ B.95 gốc nhà quê nên không nói được tiếng Anh, Susanna thì nói là Na, Elizabeth thì nói là Bét. Dân làng nghe Cụ B.95 nóí xong đều cười rũ ra. Rồi Ông ODP xin kể chuyện thứ hai cũng liên hệ tới đàn bà. Chuyện chép trong Tân Ước, do Thánh Gioan Tông Đồ kể. Rằng bữa đó Chúa đang giảng dạy ở Đền Thờ, dân chúng vây kín chung quanh, thì mấy lãnh tụ trong đạo giải đến một phụ nữ, và họ thưa với Người rằng: Thưa Thày ngưòi đàn bà này bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Theo luật MôSê dạy chúng tôi thì người phạm tội này phải bị ném đá cho chết. Phần Thày, thày tính sao? Mấy lãnh tụ này vốn ghét Chúa Giêsu nên đang tìm cớ để kết án Ngài. Nếu Chúa bảo nên tha cho người phạm tội thì hóa ra Chúa không giữ luật MôSê, mà nếu Chúa bảo phải ném đá cho chết thì hóa ra Chúa không có lòng từ bi thưong xót. Chúa biết gian ý của họ, Chúa không nói gì. Ngài đang ngồi nên ngài cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Ngài viết hoài. Mấy kỳ mục nghĩ rằng Chúa đã sa vào bẫy của họ, Chúa nói ném đá hay tha bổng thì đều là lý do rất tốt để họ kết án Ngài. Thấy họ hỏi mãi nên Chúa trả lời: Ai trong các ông sạch tội thì hãy lấy đá ném chị này trước đi! Nói xong Chúa lại cúi xuống tiếp tục lấy ngón tay viết trên đất. Nghe vậy, kẻ trước người sau họ lần lượt lẩn đi hết. Cuối cùng chỉ còn lại Chúa Giêsu và người đàn bà phạm tội ngoại tình. Chúa hỏi chị ta: Họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Chị đáp: Thưa không một ai cả. Chúa liền bảo: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị. Chị về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Ông ODP kết: Tôi thích nhất câu trả lời của Chúa, thật hay tuyệt vời. Mấy người có ý gài bẫy để bắt lỗi Chúa, chắc đã hí hửng mừng thầm là phen này thế nào Chúa cũng lọt lưới, thế mà tuyệt vời thay, ngài không lọt lưới mà mấy người giăng lưới thì bị bẽ mặt vô cùng, ai cũng rút lui êm ru. Rồi ông ODP tuyên bố hết chuyện. Dân làng ồ lên ngạc nhiện vì câu chuyện đầy hấp dẫn nhưng ngắn qúa. Cụ B.95 thì hỏi ngay tên người đàn bà này có phải là Na không. Đúng là bà cụ mê cái tên người đẹp Susanna. Ông ODP phải giải thích thêm: Thưa tôi không biết vì trong sách thánh không nói rõ tên, nhưng vai chính trong chuyện này không phải là người đàn bà mà là Chúa. Chuyện có ý đề cao Chúa đầy lòng từ bi nhân ái cũng như tài trí tuyệt vời, thoát âm mưu thâm độc của kẻ thù cách dễ dàng. Sở dĩ tôi thích chuyện này là vì nó có tình có lý và kết thúc đẹp qúa, và cũng vì nó có bóng dáng đàn bà. Đọc xong chuyện, tuy thấy hay, nhưng tôi tự nhiên thấy tức trong lòng. Theo luật xưa thì đàn bà phạm tội ngoại tình sẽ bị tử hình, còn anh đàn ông thì không bị gì cả! Sao bất công vậy? Cũng phạm tội ngoại tình mà người đàn ông thì được thơ thới hân hoan! Lạ ha. Anh H.O. thì cười hê hê. Anh bảo: Chắc tôi sẽ xin theo ông MôSê và đạo Do Thái. Phe các ông thì cũng cười hề hề ra chiều khen cái ý ấy, còn phe các bà thì không cười gì cả mà tiếp tục nói về sự bất công đối với đàn bà. Cha Paolo cũng cười và nói rằng anh H.O. không cần phải theo đạo cũ của người Do Thái tức là đạo giữ luật của lãnh tụ Mô Sê, anh theo Hồi Giáo cũng được. Hiện nay những người cuồng tín Hồi giáo vẫn tiếp tục cổ võ việc trọng đàn ông và cho đàn ông lấy nhiều vợ. Đầu tháng Ba vừa qua cộng đồng Hồi Giáo bên Úc đã đòi việc này. Họ đem luật nhân quyền ra và lập luận rằng Úc là xứ đa văn hóa nên cần phải cho đa thê. Mạnh miệng nhất là ngài giáo sĩ Sheik Khalil ở Sydney. Ngài cho biết là nhiều giáo sĩ Hồi Giáo đã cừ hành làm lễ cưới vợ 2, vợ 3 cho tín đồ. Hồi Giáo cho phép đàn ông cưới 4 vợ cơ mà. Đó là Hồi Giáo. Còn một giáo phái nữa cũng cho lấy nhiều vợ. Đó là đạo Mormon do ông Joseph Smith sáng lập cách đây 200 năm. Giáo chủ Smith có những 76 vợ. Gần đây, giáo chủ Warren Steed Jeffs có 70 vợ. Ông Jeffs đã bị cảnh sát liên bang Mỹ FBI bắt ngày 30.8.2006 vì tội khủng bố và đàn áp tín đồ. Và nói gì đâu xa, ngay ở Canada này, khi đạo Mormon ở Salt Lake City bên Mỹ phân hóa, thì chi nhánh ở Canada có giáo chủ Winston Blakmore lãnh đạo. Ngài Blackmore hiện có 26 vợ và 80 người vừa con vừa cháu. Chỉ kẹt cho giáo phái Mormon là hiến pháp Canada, điều 293, cấm đa thê. Câu chuyện sau bữa ăn của làng tôi đang đi vào gay cấn thì Cha Paolo cáo từ ra về. Thấy dân làng thích bàn về đề tài này, ngài hứa lần sau ngài sẽ kể nhiều chuyện vui hơn nữa. Bữa nay ngài không được chuẩn bị gì cả. Rồi Cha Paolo bắt tay từ già từng người. Một điều không những làm cha sửng sốt mà dân làng cũng ngạc nhiên nữa là khi Cha tới bắt tay chị Ba Biên Hòa thì chị dúi vào tay ngài một hộp giấy. Chị bảo đây là bữa ăn tối của Cha. Thấy ai cũng ngạc nhiên thì chị nói: Con thấy Cha ăn bánh cuốn ngon lành quá, chắc Cha còn thèm, nên con đã xin Cụ B.95 tráng thêm cho Cha một điã nữa, vừa bánh vừa chả vừa dưa leo vừa ngò vừa nước mắm. Dân làng của tôi qúy ông cha này như vậy đó, các cụ thấy chưa. Cha ra về rồi nhưng dân làng vẫn ngồi nguyên tại chỗ, vừa uống trà vừa bàn tiếp chuyện đa thê theo Hồi Giáo. Anh John cười hà hà rồi nói: Lúc nãy Cha Paolo quên kể việc này, là theo thống kê mới nhất về việc đa thê ở các nước Hồi Giáo thì tuy luật cho phép lấy tới 4 vợ, nhưng chỉ có 2% đàn ông là kham nổi 4 bà mà thôi. Chị Ba Biên Hòa góp ý: Từ các chuyên nãy giờ, từ Kinh Thánh tới luât Hồi giáo, tôi có thể rút ra ý kiến này là xã hội xưa nay vẫn khinh rẻ người phụ nữ. Người phụ nữ bao giờ cũng phải ở trong bóng tối hay ở chỗ thấp kém trong xã hội. Mà chẳng phải mình tôi nhận ra điều này, tôi thấy công luận cũng đã nhận thấy như tôi và đang lên tiếng.Tôi thấy báo chí khắp nơi đều đưa tin phụ nữ đang bảo nhau xuống đường đòi quyền bình đẳng. Bồ chữ ODP lên tiếng ngay: Qúa khứ thì như vậy, đúng như Chị Ba nói, người ta đã coi thường phụ nữ, thế nhưng hiện nay, tình hình đã thay đổi hoàn toàn, báo Toronto Star ngày 8.3.2010 đã có một bài dài với đầy đủ dữ kiện và hình ảnh chứng minh là đàn bà đang cầm quyền: hiện nay trên thế giới sơ sơ đã có 16 vi nữ lưu làm lãnh tụ. Kìa bà Michelle Bachelet tổng thống nước Chile, bà Angela Merkel tổng thống nước Đức, bà Johanna Sigurdarstottir thủ tướng nước Iceland, bà Laura Chin Chilla, tổng thống nước Costa Rica, bà Hillary Clinton xém là tổng thống Hoa Kỳ, hiện đang làm bộ trưởng ngoại giao Mỹ quốc, và nói gì đâu xa, ngay nước Canada của chúng ta đây, vị toàn quyền thay mặt nữ hoàng là Bà Michaelle Jean. Bài báo của phóng viên Olivia Ward còn kể tới các nước như Ái Nhĩ lan, Phi Luật Tân, Phần Lan, Bosnia, Liberia, Argentina, Thuỵ Sĩ...đều có phái nữ cầm quyền. Dân làng có vẻ còn đang kinh ngạc vì những dữ kiện nói có sách mách có chứng của bồ chữ ODP thì Cụ B.95 lên tiếng: Các bác ơi, tôi tráng bánh cuốn Thanh Trì đã mệt đứt hơi, nay lại nghe các chuyện chính chị chính em cao tận trên mây thì mệt muốn xỉu đây này, xin các bác nói chuyện gì vừa thấp vừa dễ cho tôi nghe với. Anh John liền nháy anh H.O. Anh H.O. hiểu ý bèn thưa ngay: Cụ nói đúng, cháu đây mà nghe chuyện phe phụ nữ trên thế giới làm vua khắp nơi, cháu cũng thấy mệt muốn đứt hơi luôn. Thôi xin các quan bác dành những chuyện quan trọng này vào dịp khác. Hôm nay là ngày vui, ngày đầu mùa xuân, tôi xin kể một chuyện vui. Chuyện này nghe như tiếu lâm nhưng xét kỹ thì thấy nó hay thấm thía. Ngoài Bắc ai cũng biết chuyện này. Đó là chuyện luât sư Nguyễn Mạnh Tường cãi trong một phiên tòa hồi Cải Cách Ruộng Đất thập niên 1950. Lúc đó mấy anh trong Đội Cải Cách là vua. Chúng muốn giết ai là giết, cứ buộc cho cái tội địa chủ là xong. Có một ông đại úy theo cách mạng đã 10 năm, ông nghe làng ông sắp có màn đấu tố địa chủ liền xin phép về thăm nhà. Ông về bất chợt, về tới nhà là nửa đêm. Tớí nhà ông thấy tên trùm cải cách đang hiếp mẹ ông trên giường, ngay trước bàn thờ bố ông. Cơn giận uất người đã làm ông lấy súng bắn chết tên trùm cán bộ ngay tại chỗ. Ông bị bắt đem ra tòa án nhân dân. Luât sư Nguyễn Mạnh Tường nhận bào chữa cho ông. Sau khi xem hồ sơ, LS Tường nói nhỏ vào tai ông mấy điều, dặn rằng cứ thế cứ thế mà làm. Phiên tòa đầy người. Đến lúc tuyên án, quan tòa dõng dạc phán: Tội của anh đáng lẽ phải tử hình nhưng tòa xét đến công kháng chiến 10 năm của anh, do đó Tòa tha chết nhưng phạt anh tù chung thân. Anh có muốn nói gì không ? Ông đại uý bèn đáp ngay: Thưa ông chánh án, trước khi vào tù, tôi xin một đặc ân là được hiếp mẹ ông một cái. Cả tòa án ồ lên kinh ngạc và sửng sốt. Quan chánh án giận sôi lên, đứng bật dậy, cầm ngay chiếc ghế đang ngồi liệng vào viên đại úy. Lúc này Luật Sư Nguyễn Mạnh Tường mới lên tiếng. Rằng ông chánh án mới nghe người ta xin hiếp mẹ ông mà ông đã giận ứa máu, đã không giữ được bình tĩnh, chiếc ghế là vật duy nhất mà ông có, ông đã xử dụng ngay để tấn công đối phương. Vây bị cáo đây, sau 10 năm gian khổ đánh giặc Pháp, nay về nhà thấy tận mắt một đội trưởng cải cách hiếp mẹ mình, hiếp thật sự. Ông chánh án, dù mới chỉ nghe xin hiếp mà đã không còn bình tĩnh, thì bị cáo đây, thấy mẹ mình bị cưỡng hiếp thật sự, trong người có súng, nên mới xảy ra việc đáng tiếc này. Đây là vụ ngộ sát chứ không phải cố ý. Tôi xin tòa hủy bản án. Việc này nổ ra to. Vụ án được đem về Hà Nội xử lại, ông đại úy bị 5 năm tù giam. Sự thông minh và lanh trí của LS Tường quả thật đã cứu được một mạng người. Các cụ còn nhớ LS Nguyễn Mạnh Tường danh tiếng này chứ ? Ông đỗ hai bằng tiến sĩ Luật và Văn Khoa năm mới 23 tuổi, ở Pháp. Nghe lời đường mật của Hồ Chí Minh, ông đã về nước. Ban đầu ông làm luật sư ở khu ÌÌI. Ông vỡ mộng khi nhìn ra chân tướng của CS. Năm 1956, ông dã viết một bài chỉ trích và tố cáo Trung Cộng cũng như VC tàn ác và bất công trong chiến dịch cải cách ruộng đất. Bài này ông đã bí mật gửi ra được ngoại quốc và đăng trên báo Paris. Nó đã làm rung động lương tâm thế giới, Hà Nội giận vô cùng nhưng không dám xử ông vì ông qúa nỗi tiếng.VC đã để ông nghèo đói cho đến chết. Năm 1989, vì áp lực thế giới, ông được VC cho ông sang Pháp chữa bệnh. Tại Pháp ông cho xuất bản một cuốn sách gây sôi nổi trên văn đàn, cuốn ‘ Un Excommunié’ ( Một kẻ bị khai trừ ). Hết bệnh, ông không thèm xin tỵ nạn chính trị để ở lại Pháp. Thật phục ông qúa. Ông đã về nước, tiếp tục can trường sống nghèo khổ, và mất năm 1997 ở Hà Nội. Không ngờ anh H.O. có kiến văn rộng lớn và hôm nay lại hùng biện như vậy. Anh chấm dứt phần diễn thuyết bằng câu này: Nhìn về miền Bắc trước 1975, tôi phục nhất hai vị trí thức nổi danh ngay từ bên Pháp là Luật Sư Nguyễn Mạnh Tường ( 1909-1997) và Triết Gia Trần Đức Thảo (1917-1993). Hai ông đã bị CS lừa về nước, sau tỉnh ngộ thì mọi sự đã trễ. Hai ông đã sống một cuộc đời kẻ sĩ bất khuất, sống trong lòng CS mà không đầu hàng CS. Nghe đến đây thì Chị Ba Biên Hòa lên tiếng: Quý ngài vẫn nói các chuyện trên mây và xa vời, chưa có ai trả lời câu Cụ B.95. hỏi lần trước là tại sao cái con ủn ỉn ngoài Bắc gọi con lợn mà trong Nam gọi con heo ? Các nhà thông thái ngữ học đâu hết rồi ? Bị nói khích, anh John chồng chị liền trả lời ngay: Sách vở ghi rằng thời xưa khi đoàn di dân từ miền Trung vào tới miền Nam, họ gặp ông quan lớn quận trưởng thì cúi chào, giọng trọ trẹ: Bẩm quan lợn. Ông quận thấy mình bị xúc phạm, mình là quan lớn mà cái thằng này dám gọi mình là con lợn liền phạt 10 hèo. Rồi từ đó ai nói quan lợn là bị 10 hèo ngay. Vì nói lợn mà bị ăn hèo nên tiếng lợn gắn liền với tiếng hèo. Con lợn thì gọi là con hèo. Con hèo lâu ngày trở thành con heo là thế. Ông ODP nghe xong liền bảo: Hay, chuyện hay qúa. Xưa nay tôi chưa hề nghe gốc gác tiếng heo bao giờ. Nhân nghe chuyện quan lớn biến ra quan lợn, tôi chợt nhớ một chuyện cá nhân. Tôi xin kể ra đây rồi xin đố cả làng một câu, chuyện này để làng mua vui dịp đầu xuân, chứ không hề có ý ‘pha tiếng’ xúc phạm tới ngôn ngữ hay người địa phương nha. Hồi xưa tôi đóng quân ở Huế, tôi quen một cô Huế đẹp vô cùng. Tôi hay chở nàng đi chơi. Bữa đó nàng chỉ đường cho tôi đi ăn cơm âm phủ, một món ăn nổi tiếng ở đất thần kinh. Tới một ngã tư thì nàng nói ‘ Thặng’. Nghe ‘thặng’ một cái thì tôi đâm ra lạng quạng, lạc tay lái. Tôi không biết hành động ra sao. Vậy tôi xin đố cả làng tiếng ‘thặng’ này là nàng có ý bảo tôi thắng xe lại, hay bảo tôi đi thẳng? Hỏi xong rồi Ông bảo lần sau ông sẽ kể tiếp. Các cụ phương xa giúp tôi với. Thặng là thắng hay thẳng đây?
|