"Bác" còn sống mãi... |
Tác Giả: Nguyễn Nại Dương | |||
Chúa Nhật, 24 Tháng 5 Năm 2009 15:48 | |||
Phàm là người Việt Nam, từ đứa bé lên 5 đến cụ già gần đất xa trời ai cũng phải thuộc bài hát này: Bác còn sống mãi với quê hương đất nước, bác còn sống mãi với đàn cháu yêu thương, bác Hồ ơi bóng bác in trên ba đình rực sáng, bóng bác in trong trái tim nhi đồng... Càng ngẫm càng thấy đúng là "bác còn... sống mãi". Bằng chứng là từ khi xây dựng lăng đến nay, cái "mả to" ấy cứ được thể chình ình nghễu nghện, mỗi ngày ngốn cả tiền tỉ của dân. Nào tiền điện, tiền bảo quản thi hài, tiền nuôi cả một bậu xậu có tên là Bộ Tư Lệnh Bảo Vệ Lăng chỉ để làm một việc xuẩn ngốc là ngày ngày mở cửa cho đám đông phi cá tính, ưa hiếu kỳ và vô công rỗi nghề xếp hàng lũ lượt đến tham quan và chiêm ngưỡng. Trong khi số tiền ấy nuôi được cả một huyện suốt ba tháng trời no đủ, nếu không cũng giúp cho 2.000 gia đình nông dân vĩnh viễn chia tay với cảnh đói nghèo. Chỉ cần mỗi nhà có trong tay 5 triệu đồng vốn ban đầu để dồn vào mô hình VAC (vườn, ao, chuồng), là những người nông dân cần cù chịu khó, một nắng hai sương sau một tháng đã có thể lấy ngắn nuôi dài, sau sáu tháng bắt đầu có chút tích luỹ ban đầu, sau một năm có "của ăn của để" và thu xếp hoàn lại đồng vốn ban đầu, bàn giao cho người khác. Chỉ cần làm một phép tính đơn giản: Mỗi ngày chi hết một tỷ, thì một năm 365 ngày là 365 tỷ, 10 năm 20 năm là hàng chục nghìn tỉ đổ âm ỉ xuống sông, xuống biển, cũng là bỏ lỡ cơ hội "xoá đói giảm nghèo" cho hàng chục triệu gia đình. Đó chính là một trong những nguyên nhân làm cho nền Nông nghiệp Việt Nam bao nhiêu năm qua phát triển trong tình trạng èo uột, kinh tế Việt Nam khốn khổ, đứng thứ bét trong toa tàu thế giới, với GDP chưa đầy 500 USD một năm /một đầu người Cũng bởi _bác còn sống mãi mà hết báo nọ,báo kia phát động cuộc thi viết về người vĩ đại, tât cả đều có các đơn vị, tổ chức, cơ sở đứng ra tài trợ cho cuộc thi mang tính hình thức, khiên cưỡng, văn nghệ bắt tay, đánh đu chính trị này. Các tác giả, cộng tác viên tha hồ bốc thơm lãnh tụ... Còn Ban Văn Hoá Tư Tưởng thì chẳng dại gì mà không tranh thủ tổ chức các lớp học về tư tưởng Hồ Chí Minh - suốt từ Bắc vào Nam, từ tỉnh thành xuống huyện xã, từ việc triệt để áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào các cấp các ngành như giao thông vận tải, thuỷ lợi, trường học bệnh viện... đến việc viết tổng kết thu hoạch của các học viên, đem về xếp xó, sau khi trả tiền nhuận... ngủ tới từng người. Làm hàng chục bộ phim, kịch bản từ đề tài sân khấu đến tài liệu, phim chuyện trong nước lôi cả 10 tỷ bạc ra nước người làm bộ phim: _Nguyễn ái Quốc ở Hồng Công chưa đủ, còn đem cả tiền tỉ bạc vạn ra in các "chước tác Hồ Chí Minh. Phim đem chiếu ở xứ người chẳng ai xem, đem quảng cáo rầm rộ trên báo chí rồi chiếu ở các rạp từ trung ương xuống tỉnh bán vé cho đồng bào cũng chẳng ai dỗi hơi nhòm ngó, đành ấn vào trong các chương trình của Hội nghị các cấp, các ngành rồi phát vé mời đại biểu đến dự, còn sách thì ra chỉ thị công văn bắt các thư viện tỉnh, xã, trung ương phải trích ngân sách ra mua về trưng bày cho oai... Cả chục năm không ai nhòm ngó, nhiều trang dọc chưa hết vẫn nguyên si... Tất cả chỉ nhằm vào một mục đích duy nhất: Cố biến nắm xương khô trong mả thành tư tưởng chói loà, ai cũng phải học, phải theo, phải quên đi những đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân bị lạm dụng, cấu véo một cách không thương tiếc. Cũng may cuộc đời luôn tồn tại những điều nghịch lý trớ trêu, trong lúc trên chính trường các bài nói chuyện về người chẳng còn ai hưởng ứng, tư tưởng của người in thành chục tập dày cộp chẳng ai nhòm ngó, quan điểm của người trong các cuộc họp bất đắc dĩ chẳng ai hứng thú thảo luận nếu không có phong bì _dọn giọng, thì thú vị thay, nơi vỉa hè góc phố, quán karaôkê ôm đèn mờ - nơi đáy cùng của xã hội, sản sinh các tệ nạn nguy hiểm, _đồng minh của kẻ cướp lại luôn tồn tại những câu chuyện hết sức vui vẻ về Người. Xin chép lại để bạn đọc cùng thưởng thức. Bâng khuâng chúng cháu thấy... Tình cờ bước vào quán karaokê ôm, một trong những mốt sinh hoạt của giới thượng lưu thời hiện đại, nơi thu hút các nam thanh, nữ tú lắm tiền, nhiều của, các công tử con nhà giàu, cũng là các quan chức tiêu tiền chùa, coi đồng tiền như nắm giấy vụn. Sau bao bận mải đời thường họp hành, ký kết tìm đến để đổi gió, tiêu sầu, thay _than dữ bằng _thư giãn bằng cách chạy _maraton thanh quản với tần số cao nhất, vỡ họng, nổ phổi, tím đùi mới thôi. Cả nhóm vài ba đến chục người chỉ có một phòng cách âm, tối bưng, kín mít. Bên trong có một màn hình màu, hai micrô và một bản danh sách dài dằng dặc tên bài hát, từ tân cổ giao duyên, nhạc hiện đại, truyền thống đến nhạc vàng,nhạc đỏ,nhạc tiền chiến, Rốc, Rác đủ loại. Thượng đế tha hồ thể hiện chất giọng mình từ âm vực cao đến trung, trầm, thấp v.v... mỗi bài hát cả chục người cùng xướng âm... Cũng bởi chạy maraton thanh quản nên không cần hát bằng trái tim mà phải gào bằng cổ họng. Mỗi khi trên màn hình hiện lên dòng chữ Wonderful (tuyệt vời) với số điểm cao tót vời: 9, 5, 9, 7 cả bọn lại cười túa lên, gào bằng miệng chưa đủ, tranh thủ đập bằng tay, tím vai, rát đùi người bên cạnh thì thôi Hôm ấy, giữa những cảnh kinh dị của nền văn hoá nước nhà, sau những phút nói cười ngả ngớn, Hoàng tôi bỗng nghe cả bọn chuyển _gam. Hết _một con vịt xoè ra hai cái cánh, nó kêu rằng quác quác quác, quạc quạc, quạc, lại: _Đôi bồ câu bay đâu mất một con, em cùng anh ta ra nơi cột đèn, rồi: _Từ ngày yêu anh, bụng dạ em... làm sao... người cứ lâng lâng, váng vất đêm ngày, phở,cháo,cơm bỏ mứa không thèm, cưới quách đi còn hơn... Cuối cùng là cả một dàn hợp xướng cùng đồng thanh cất lên: _Bâng khuâng chúng cháu thấy... bác như đã đến nơi này (trong bài _Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân)... Thật là vui nổ trời, cười chết thôi. Giá bác còn sống thật để nghe lũ trẻ đồng thanh hát như thế này, có phải... _bác cùng sướng mãi với non sông đất nước không? Người không con mà có những triệu con Từ ngày mở cửa, thóang từ cơ chế thóang đến các... cửa buồng, Hà Nội mình thật lắm chuyện... _cười ra nước mắt, khóc lên hì hì(!). Trong khi cánh đàn bà con gái vẫn nghiến răng chịu cảnh: _Trai làm nên năm thê bảy thiếp, gái làm nên thủ tiết thờ chồng, thì cánh đàn ông được thể: _Vạn lý tương tư vũ trụ tình. Hết mở ngân hàng tình cảm này, lại quỹ tín dụng tình cảm kia, ở nhà thì thôi, hễ bước chân ra khỏi cửa là ăng ten tình cảm được dịp bắt sóng liên tục, hết sóng ngắn lại sóng dài, sóng cao, sóng thấp, sóng nhanh, sóng chậm, đủ kiểu, đủ loại. Kết quả nhỡn tiền là chỉ một phút đã làm nên... nghịch tử. Một đứa trẻ bằng xương, bằng thịt - vừa tình cờ, vừa vô lý sinh ra. Thế là ngoài vợ đời, hai con đẻ trong tiêu chuẩn, còn dăm bảy vợ ngày và cả một đống con rơi con vãi ngoài kế hoạch nữa... để rồi nảy sinh bao điều lo lắng, phân tâm... Nhưng càng nghĩ, họ càng thêm ganh tị với địa vị và thành công của vị cha già dân tộc trong việc gieo rắc giống nòi. _Người không con mà có những triệu con. Nhân dân ta gọi người là bố. Cuộc đời người là của nhố nhăng... Bởi đọc "Nhật ký trong tù", họ đã biết mười mươi là trong khi làm lái buôn trên con tàu của pháp, bị bắt vì tội buôn lậu, người đã kịp có con trong nhà lao Tân Cương, nên mới viết: _Oa oa oa, cha trốn không đi lính nước nhà... Lại nữa vỉa hè quán cóc nào của Hà Nội chẳng thuộc làu câu thơ: Bác Hồ nằm ở trong lăng, Nhiều hôm bác bỗng nghiến răng giật mình Rằng thằng Giáp khí linh tinh Chuyện tình của mình nó dám khinh khi Bà Xuân mất mạng chỉ vì` Khâu đặt vòng tránh nó thì... bỏ qua Tất Trung vô cớ tòi ra (Giết Xuân giữ tiếng cha già bấy lâu) Gửi lời nhắn Giáp đôi câu Phải luôn ghi khắc... cái khâu đặt vòng(!) Chả trách Tố Hữu phải ngậm ngùi thốt lên: Bác ơi tim bác mênh mông thế` Ôm trọn non sông, mọi... đàn bà` Đến nỗi khi bác đã... hai năm mươi rồi mà bên chân tượng bác vẫn có đủ 2 lần 50 cô ca ve xúm xít vây quanh, khiến bà con phải tức khí làm thơ: Chiều chiều lại nhớ chiều chiều` Dưới chân tượng bác, đĩ nhiều hơn dân Hậu sinh khả uý, những chàng Đông Doăng "Chơi hoa rồi lại nảy chồi đâm bông" trong thời đại Hồ Chí Minh chẳng dại gì vạch áo cho người xem lưng, cứ việc sống và làm mọi việc theo gương người vĩ đại. Không con mà có triệu con. Bên bác lòng con trong sáng hơn Câu thơ Tố Hữu tả như một lời tự sự của đứa con thơ ngây với người cha đáng kính, toát lên bao sự tin cậy, trìu mến, chan chứa ân tình, đầy chân thành và cảm động, lại trong sáng, da diết đến se lòng. Câu thơ đi vào lòng người bao thế hệ, đặc biệt được thế hệ lãnh đạo kế cận tiếp nhận và phát huy hiệu lực, hơn cả phép màu. Cứ mỗi lần đục khoét, tham ô, gái gú, chuyên quyền, độc tài Cộng Sản, độc tài phát xít, công ít tội nhiều, muốn lắng lòng lại, xám hối rửa tội cho vơi nỗi lòng, là những xúc thịt khổng lồ khoác comple, vác cái bụng phệ đầy sơn hào hải vị, tìm về cúi sát cái gáy phẳng lì 180 độ, xuống trước lăng người để thầm thì thú nhận như Tố Hữu thường làm (sau khi bóp chết cánh nhân văn giai phẩm, bóp nghẹt đời sống dân sinh do đổi tiền), đó là: _Bên bác lòng con trong sáng hơn. Bao nhiêu dân nghèo bị mất đất, bao nhiêu gái chân dài thành trò tiêu khiển cho đám lãnh đạo Pmu, trong đó có cả con dâu, con rể Quách lê Thanh (nguyên tổng thanh tra nhà nước) cả con rể Nông Đức Mạnh (Hoàng Quốc Hải) v.v... Tất cả bỗng thành... âm, khi những kẻ tội đồ lấy dân làm "guốc" để xỏ vào chân đi từ hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, tìm về bên lăng thì thào, khoe với bác các "thành tích công lao" trong việc đánh dân, chơi gái, vung tiền chùa để mua quan bán tước, bắt chước cha già là lời thổ lộ: _Bên bác lòng con trong sáng hơn. Bác nằm trong lăng Câu thơ của Viễn Phương: _Bác nằm trong lăng; giấc ngủ bình yên, được người Hà Nội gửi kèm nụ cười Đổng Trác cho những người đọc nó, sau khi thêm vào tám chữ cho trọn nghĩa: _Bác vào tay con, bác nhảy như điên, để phản ánh hiện thực đời sống khó khăn của người thủ đô trong thời buổi "giá chạy, lương nằm, Đảng cầm Đảng nắm" này. Đơn giản vì lương bổng đã ít, lại muốn xít ra đủ việc, nào tiền học của con, tiền ăn của cả nhà, xăng xe, điện thoại, trăm thứ bà rằn trong khi bác cứ nhảy chồm chồm từ miệng túi ra ngoài thị trường không sao mà cản nổi. Vào siêu thị lớn như Plaza (Bách hoá tổng hợp cũ), Intermex, Hàng Ngang, hàng Đào... chỉ cần leo lên tầng ba là _bác nhảy chóng mặt. Đi một mình với _bác không sao, lại nổi hứng đi cùng bạn gái thì số lần nhảy của _bác qua những lần ngu phí thật không biết bao nhiêu mà kể xiết. Xuống đến tầng hầm, tầng trệt lấy xe, coi như bác bóp cổ chết tươi. Muốn giữ bác bên mình, để bác không nhảy chồm chồm, nhảy như điên trước mặt mình và bạn gái, người yêu chỉ còn nước: _Vẫy tay, vẫy tay chào nhau: Bye. Hoặc: Kiếp sau, kiếp sau gặp nhau(!) Chuyện vui về Hà Nội còn dài, nhưng thôi nói dài nói dai chẳng qua nói đại. Đảng đã ra chỉ thị nói xấu lãnh đạo sẽ bị tù 16 năm. Ra khỏi cửa nhà tù (dù chưa đủ thời hạn 16 năm) thì đảng chết mất ngáp, mả bác cũng chẳng còn, biết lấy gì mà chọc quê bà con đây? Đành để dành cho lần sau vậy.
|