“…xin được theo gót ngài Bộ trưởng Lê Huy Ngọ mà tuyên bố từ chức, để về nhà tìm nick mới, lập blog dung dăng dung dẻ cho khoẻ tấm thân, coi bộ cái lề trái này ngày càng thông thoáng đông vui, nhộn nhịp. Gọi là để hiển thị chút lương tâm chưa móm, cũng được…”
Cáo Phó
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Xóa Đói + Giảm Nghèo + Nuôi Mù + Dưỡng Câm + Trợ Điếc
Mỗ đây họ Tô, nhũ danh Điểm Báo (không họ hàng thân tộc gì với Tô Đông Pha hay Tô Định, Tô-Bia), gia cảnh độc thân, hộ khẩu Hà Nội, hộ chiếu công vụ bìa đỏ, địa bàn làm việc khắp nước, thẻ nhà báo gần hết hạn. Lẽ ra Điểm Báo mỗ đây chẳng nên làm bẩn thêm mắt, chói thêm tai quý độc giả vốn đã ù, đã rát, đã nhoè, đã háy, đã đầy cứt ghèn, cứt ráy với biết bao nghị quyết, nghị định, quy chế, quy định, pháp lệnh cùng sắc lệnh… hàng ngày. Biết rồi! Chỉ toàn là đồng nát, cám lợn, óc bùn với bã đậu, chẳng đâu ra đâu. Ngày xưa nào có khác gì, nhưng mà, ơn bác với ơn đảng, cứ theo truyền thống phép tắc gọi dạ với bảo vâng, thì đố có đứa nào dám tam phân tứ biệt rằng đó là trầm hương hay củi mục! Thành thử, biết thì cứ biết thế, thông thì mặc thông vậy, nhưng mà không được nói ra thì lòng đầy dạ đặc, cứ ấm ức, bức xúc, trăn trở, mất ngủ hằng đêm với từng cơn thở dài kéo thành giông, từng dòng nước mắt tràn thành lụt… Cứ đà này thì khéo dăm hôm ba bữa nữa là phải lâm sàng hấp hối mất thôi! Đành tạm cất thẻ báo vào túi áo, nhét sỉ diện vô túi quần, khấu đầu đúng lễ cúc cung, cúi xin toàn thể quý độc giả gia ân cho Điểm Báo mỗ đây được giơ tay phát biểu một lần. Một lần là mãi mãi. Một lần là trăm năm. Chẳng phải hãnh tiến hay khoe tài, nói giỏi gì, nhưng mà tình thật Điểm Báo mỗ đây đâu phải thuộc hạng ngu lâu dốt bền hoặc hâm đầu chập mạch! Nghĩa là cũng cảm, cũng biết, cũng nghiệm rõ, cũng quán triệt ra rằng đã gần đến lúc chúng ta phải bắt nhịp đồng ca bản nhạc buồn “Cuộc Chia Ly (với) Màu Đỏ”: Quý vị chẳng thèm đọc báo nữa thì sá gì cái thân phận Điểm Báo cực kỳ bèo bọt nhỏ nhoi của bản thân mỗ đây? Biết rồi! "Đọc một biết trăm" chẳng phải là thần đồng hay đỉnh cao trí tuệ gì sất, mà nó là truyền thống kỷ luật tự kiểm, tự giác và tự hoạn rất đáng tự hào của nền báo chí chính thống cách mạng Việt Nam ta. Mà đã "liếc một tờ biết vài trăm tờ" như thế thì cần quái gì cái mục Điểm Báo nhi nhô, hay các cái chỉ đạo lăng nhăng của Ban Tuyên giáo nhì nhằng? Ngay cả thời chủ nghĩa rập rềnh một sọt, tuyên huấn rưng rức một nia, giang sơn rạt rào một cõi của báo chí cách mạng tiến nhanh tiến mạnh từ ronéo sang offset 4 màu mà còn vậy, thì huống gì thời buổi cưỡi chuột chu du thế giới, bấm phím lướt mạng toàn cầu hôm nay? Mong toàn thể quý độc giả lượng thứ cho: Càng nhắc tới cuộc dâu bể truyền thông này là Điểm Báo mỗ đây càng bầm gan tím mật, lên máu tợ lên đồng!
Mả cha thằng Google chết tiệt! Mồ tổ thằng Yahoo! mắc toi! Màn sắt cũng te tua, màn tre cũng rách nát… với chúng bây. Toàn một lũ phản động cứ kề vai cọ vế mãi với các thế lực thù địch không chân dung mà lại lắm thần nhiều thế rất đáng voi dày ngựa xé, tru di tám tộc! Này này! Quân cướp tin trộm chữ Google với Yahoo! Tụi bây hãy vén mái tai, gài mái tóc, chống cửa ngõ cho cao, chặt hàng rào cho thấp mà nghe cho rõ: Cao tằng cố tổ, thúc bá đệ huynh, cô dì tỉ muội thằng nào con nào giựt tin chộp chữ của dàn báo nhà tao. Báo chí nhà tao như hoa hướng dương, vạn thọ một màu tươi thắm, về nhà chúng mày sẽ thành bụi xương rồng, mắc cỡ đầy gai. Báo chí nhà tao là Cơ Quan Ngôn Luận, về nhà chúng mày nó sẽ thành sắt gỉ ve chai. Gai này đâm chúng bây mù mắt. Mảnh chai cắt chúng bây cụt tay. Chém cha chúng bây! Mấy năm trước đây báo chí nhà tao còn nhất hô bá ứng, xã luận bén như liềm, quan điểm nặng tợ búa, vạn khẩu đồng từ, muôn hộ quán triệt… mà nay lũ chuột tụi bây kéo về nằm cạnh bàn phím, khiến nhân dân đếch thèm ghé sạp, thậm chí cơ quan trả bằng ngân sách mua báo về tận nơi, trà đặc thuốc lào có sẵn, mà cũng chẳng ai buồn đọc, lại còn phê sát bình sâu là buồn cười, buồn ngủ với buồn nôn. Thế, không phải là thời… mạt báo thì là gì? Mồ tổ đám chuột nhắt lũ bây! Có cạnh tranh gì thì cũng phải nhẩn nha nhường nhịn bánh ít bánh quy nhau tí chút! Chứ có đâu cứ Google một phát "Thái Hà" hoặc "Tòa Khâm" là màn hình bật ngay lên mấy chục vạn kết quả tin bài có liên quan tới đại quan "hàng xén" Nguyễn Thế Thảo cùng đám côn đồ áo xanh áo rêu phá tượng thánh xây công viên, còn biếu thêm cái gáy đỏ au bầm máu của thằng Ben AP gì đó? Hoặc giả, Yahoo! một phát "ỷ lại" hay "tổng diễn tập" là nảy nòi ra hàng vạn bài bản nhắc đến đại quan "trên về" Phạm Quang Nghị, cộng thêm hàng nghìn bức ảnh tung chài, cất vó nhấp nhô dập dềnh dợn sóng ngay giữa lòng 36 phố phường cổ kính phủ đầy cao ốc thân yêu! Kiếm mỗi từ "hàng nóng" là có ngay hàng đàn hàng đống: cả xuồng, cả thúng, cả ca-nô… Bụp thêm phát "mưa lịch sử" là màn hình hiển thị ngay cái bản đồ lênh láng không mò ra đâu là Dâm Đàm Hà Nội, đâu là Nam Hải Trung Hoa, cứ như thử triều cường từ Vân Nam ba nguồn nhập một tuôn về, khiến nhà nhà nền lỏng cột long, người người ngồi xổm trên nóc tủ gõ xô mà hát …nhìn xuống đáy nước đường sâu, xế anh đã chìm đâu? Mồ tổ chúng bây làm ăn thế à? Cả tin, cả bài, cả hình ảnh, cả thơ biếm, cả cười đểu… tất tật đều đăng trước báo đài nhà tao, là sao? Bây đăng cho chồng bây sợ, cho vợ bây kinh. Bây đăng cho ngã miếu sập đình, cho mồ cha tao chết tiệt để một mình bây đăng, à?
Mồ cha hai thằng Ma Xó!
Trước đó nữa là Trường Sa, Hoàng Sa, Tam Sa, rước đuốc Bắc Kinh… Nhấp chuột tìm mấy từ Điếu Cày, Việt Chiến, PMU-18, PCI, Nexus… là màn hình nhấp nháy không kịp đọc hàng chục vạn lượt tin, ảnh, thơ, văn, vè, phiếm, phim, nhạc… Lại còn khuyến mãi thêm cả đoạn băng ghi âm buổi họp thượng đỉnh của Ban Tuyên giáo trung ương toàn cây vàng lá, toàn quả chột thui, đồng thanh chỉ đạo về phiên tòa kêu án hai nhà báo chống tham nhũng tựa hồ chống đảng. Thậm chí còn lòi ra luôn cái công điện khẩn mật của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo suốt từ bộ Ngoại giao qua tận bộ 4Tờ để hợp lực xử lý giải Nobel Hòa bình 2008 xa mút tận Thụy Điển, Na Uy. Toàn loại hàng độc không đào đâu ra trên dàn báo chính quy, dàn đài chính thống. Rồi còn khoa tay: Không tự hào sao được, khi cả thế giới này chẳng đâu bằng đây: Bấm phát "y tế" là có ngay quy định về… giao thông, từ vú lép tới trĩ sa, đủ cả. Lỡ bấm chữ "Thủ Tướng" thì nó bật ra bàn, đập vào mặt cả nghìn trang cửa hậu 08 với công hàm 58. Lại thử gõ thêm chữ "Doãn", là chúng bây trình làng dọc ngang trên dưới ra cả bộ danh ngôn toàn tập để đời, lẫn học lực, hạnh kiểm của các ngài bộ trưởng Doãn Hợp với thứ trưởng Quý Doãn bộ 4Tờ… Chơi vậy sao bền hở thằng cầm cờ vàng đầu ngõ, con cầm cờ đỏ sau nhà, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại… lũ bây? Bớ cái bầy chết đâm Yahoo!, cái lũ chết bằm Google kia! Chúng bây chỉ giỏi một nước đắp đường cho voi chạy. Đã bày ma trận, lại còn cúng kiếng cá chép với ngựa thồ cho tin tặc thong dong. Cả cái dàn dân báo bloggers hàng triệu tay ngoài luồng trong ngõ đó hiện giờ chẳng phải đã đăng ký hộ khẩu từ Yahoo!, Google, Wordpress… của lũ bây đó sao? Chúng nó đã chẳng nhởn nhơ lượn lách đêm ngày trên sân chơi trơn láng như trượt băng của chúng bây đó sao? Chúng nó đã chẳng phơi bày hàng họ của lãnh đạo nhà bà từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ sau ra trước, từ ngược tới xuôi đó sao? Chúng nó đã chẳng khiến cho dàn báo chí nhà bà phải ngoắc ngoải cầm hơi đó sao, hỡi cái bầy chết đâm, cái lũ chết bằm kia! Tiên sư chúng bây, bây tưởng ngày nào cũng rình mò tiệm cận hàng rào nhà bà là bà không biết không hay đấy phỏng? Lãnh đạo bộ 4Tờ nhà bà sẽ lôi đầu tóm cổ, dí dập chúng mày sắp hàng một đi vào hành lang lề phải truyền thông xứ này cho lũ bây biết thế nào là tập trung, thế nào là …chế độ. Chứ không à? Xưa nay, phàm đã là quan thì chửi trùm chửi lợp chửi xối chửi xới nhân dân lúc nào chẳng được, ở đâu chẳng được, mấy đứa chẳng được, thằng nào con nào chẳng được, mà còn bày đặt vẽ vời chữ nghĩa xúc phạm với mất lòng? Thử không có chúng mày thì làm chó gì quan Tổng Trấn nhà tao phải nghe lời mấy thằng chết tiệt trinh sát "tự đáy lòng" mà mặc áo mưa ra đứng ễnh bụng ngoài đê ráo tạnh để diễn tuồng xin lỗi khơi khơi bốn phương tám hướng? Lại có đứa còn bảo cứ coi như lô an ủi đi! Nhưng đó là lời xin lỗi về một câu phát ngôn bừa bãi. Có đáng gì so với cái lỗi Thái Sơn-Trung Nam Hải của trung ương không thông được cái hệ thống thoát nước, không điều được các ban ngành cứu cấp, khiến dăm ba triệu nhân dân thủ đô phải chết dở chết thật bởi một cơn mưa? Có đáng gì so với cái lỗi dự báo khí tượng thủy văn hư hư thực thực mơ mơ hồ hồ? Có đáng gì so với cái lỗi tày liếp tày đình của hệ thống thông tin lô nhô lãi nhãi ngày thường mà lại thất thanh bặt tiếng ngày lũ? Lại còn có kẻ đòi trước khi giải quyết hệ thống thoát lũ phải thiết kế cho xong hệ thống thoát cùm. Nói thế mà nghe lọt lỗ tai lãnh đạo ta sao? Chứ không à? Xưa nay, phàm đã là quan thì muốn phán sao cũng được, lệnh sao cũng được, đã bảo miệng quan trôn trẻ từ lâu, thì mắc mớ gì phải thăm dò ý kiến với sờ-vây ý ruồi? Thử không có chúng mày thì cần quái gì bộ Ê Tí nhà bà phải tự ý tự nguyện cắt giảm phân nửa rồi sau cùng rút lại toàn bộ cái quy định giao thông trên 80 tiêu chí vừa mới ban hành? Bà bảo cho mà đong mà đo mà suy mà gẫm này! Cái lòng tự nguyện với lời xin lỗi đó rẻ lắm à? Này Google với Yahoo!, bọn bây sinh sau tuổi mọn, toàn X80 với X90, thì làm cóc gì biết được từ thuở Cải Cách Ruộng Đất nửa thế kỷ trước tới giờ nhà nước anh minh quang vinh nhà bà chỉ trả cái giá cắt cổ mổ họng đó mới… hai lần? Mà này! Đừng tưởng thế là nhượng bộ nhượng bè gì nhá. Đó chỉ là giải pháp tình thế nhất thời thôi. Để rồi coi! Lũ bây sẽ phải xếp hàng một cúi đầu mà đi vào hành lang bên phải tất tật! Bà không rỗi hơi doạ chay doạ mặn doạ bóng doạ gió lũ chúng mày đâu! … Ấy chết, mong toàn thể quý độc giả thân mến lượng thứ cho lần nữa. Điểm Báo mỗ đây chưa kềm được tính nhạy cảm khi nghe nhắc đến hai thằng tin tặc Google với Yahoo!, cứ y rằng nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, nên mới lan man dông dài dấm dẳng như thế mà quên mất chủ đề «Cuộc Chia Tay (với) Màu Đỏ». Xin độc giả niệm tình bỏ qua cho. Chẳng qua chỉ là cơn mắng mỏ hai thằng tin tặc đó một lần cho hả, xong rồi nghiệm lại câu châm ngôn của một xứ sở thiếu công bằng, phi dân chủ, kém văn minh nào đó, bảo rằng: "Không thắng nó thì theo nó!". Chẳng phải rằng than, chẳng phải van! Ở đây chỉ là chút tình thông cảm sẻ chia, rằng Điểm Báo mỗ đây đã hiểu, đã thông, đã quán triệt được vì sao chúng ta phải lên xe tiễn nhau đi, chưa bao giờ buồn thế! Báo đã hết thời thì Điểm Báo còn đâu đất sống? Cho nên, đây là lần đầu mà hẳn cũng là lần cuối được trần tình trước quan viên trăm họ: Điểm Báo mỗ đây xin được theo gót ngài Bộ trưởng Lê Huy Ngọ mà tuyên bố từ chức, để về nhà tìm nick mới, lập blog dung dăng dung dẻ cho khoẻ tấm thân, coi bộ cái lề trái này ngày càng thông thoáng, đông vui, nhộn nhịp. Gọi là để hiển thị chút lương tâm chưa móm, cũng được. Gọi là tóm cổ cơ hội để hạ cánh an toàn, cũng chẳng sai. Nhưng, gọi là để làm gương cho lãnh đạo thì có phần hơi quá đáng, thật tình Điểm Báo mỗ đây không dám, không dám.