Tôi lái freeway |
Tác Giả: Ngọc Lan | |||
Thứ Bảy, 31 Tháng 3 Năm 2012 15:25 | |||
Hôm nay tôi làm nên một “kỳ tích”: lái xe chở con từ khu Bolsa lên tận trường đại học USC ở miệt Los Angeles để chữa răng cho nó.
Khi nghe đến đây mà phì cười “khi dễ,” hay trề môi đụng cằm thì xin cứ tự nhiên, tôi hỏng có phiền. Tôi chỉ biết, với tôi, đó là “thành tích.” Tôi kể ra nhiều người lắc đầu, nhưng mà thiệt là từ khi biết leo lên cái xe lái te te đến giờ đã đúng 6 năm, mà số lần tôi tự đi đổ xăng đếm chưa đầy hai bàn tay đâu. Trong đó, hình như chỉ có một lần là suôn sẻ. Còn lại, không bị cái gạt của cần bơm xăng “bụp” cho vô tay một cái rõ đau, thì cũng làm xăng rớt vô chân. Còn chuyện cứ đứng đút thẻ vô, rồi loay hoay, lui cui bấm cái này, chọn cái kia, nhấc cái nọ, mất dăm ba phút, rồi ngó xem có ai đứng gần chạy đến nhờ giúp xem phải làm sao nữa, còn không thì te re đi vô trong nói với người coi trạm xăng, “Tôi làm hỏng được,” thì cứ là “chuyện thường ngày ở huyện.” Hì hì, thành ra cứ thấy gần hết xăng thì ông xã tôi phải lo mà đi đổ, chứ không để con vợ “học lâu dốt mau” đi đổ xăng thì lại sinh lắm chuyện cằn nhằn. Nhiều năm nay, từ nhà tôi đến chỗ làm, lái xe chưa được 8 phút, tôi đã quen với con đường đó, thời gian ngồi trên xe thế đó rồi. Ðẩy tôi đi đâu xa ra cái vòng đó, là tôi thấy “bất an” liền. Lại thêm tôi có cái năng khiếu đặc biệt là: rất í ẹ về chuyện tìm đường, nhìn đường. Ðường “local” tôi đi còn cam go như đi đánh trận, huống chi đi đường freeway lạ quơ lạ quắc. Chỉ có một dạo thời còn đi làm nail là tôi có lái freeway nha, lái cũng ngầu luôn nha. Từ nhà đến tận Santa Monica, 44 miles chứ ít gì. Nhưng mà chỉ là từ nhà lái đến tiệm, từ tiệm lái về nhà thôi. Ðừng có mà kêu exit ra đây một chút, đường này kẹt, leo qua đường kia đi một lát. Không có đâu. No way. Mà để có thể đàng hoàng đủng đỉnh lái đi như vậy, là tôi đã ngồi cho người ta chở cả hai tháng. Ðến mức rành thiệt là rành con đường rồi, thì tôi mới ra tay cầm lái. Nhưng, không biết mọi người sao chứ lần đầu tự cầm tay lái để lái xe ra đường xa lộ, tay tôi cứ là mướt mồ hôi, bụng thì đau nghe quặn quặn. Cả tuần lễ luôn đó. Hôm nào ra mà thấy kẹt xe là mừng! Vì có thể chạy chậm chậm. Nhưng một tuần thôi. Sau đó thì cứ như anh hùng xa lộ. Vèo vèo, vọt vọt, không có dưới 80 miles đâu, trừ khi thấy police thì chầm chậm chầm chậm một chút. Có điều nhiều năm rồi, không đi làm nail nữa, cũng là chấm dứt luôn chuyện lái freeway. Thành ra khi biết rằng tôi phải là người chở con bé đi lên USC khám răng, vì chồng bận việc không nghỉ được, tôi cứ là nghe mình muốn sốt. Mà là bệnh thiệt luôn rồi chứ còn gì. Không dám nói ra sự lo lắng của mình sợ con sợ, sợ chồng lo, nhưng mà tôi cứ ngóng ngóng, tính tính xem coi có ai liều thân cứu chúa, chở giùm tôi đi hay không. Nhìn tới nhìn lui hoài, ngay ngày Thứ Sáu thì ai cũng đi làm, có ai đâu mà rảnh. Thì thôi. Lái freeway thôi mà. Làm gì mà sợ hả tám! In cái bản đồ ra. Chưa đủ. Bấm địa chỉ vô cái GPS của cái cell phone nữa. Ghé trường đón con ra sớm. Hai mẹ con lên đường. “Con phải lên ngồi phía trước, để nhìn đường phụ mẹ.” Ba nó dặn dò. Thay vì từ nhà, theo chỉ dẫn phải lên freeway 22 rồi mới qua 405 N, rồi mới đến 110 N. Rắc rối quá. Tôi chưa đi free way 22. Nhưng lên 405 N phải không. Thì tôi chạy từ trường La Quinta, lên đến ngay khúc Golden West thì tôi quẹo phải lên 405 N, hì hì, xa hơn cả một đoạn đường luôn. Nhưng tôi đi, vì đường đó hồi đó tôi có đi, tôi biết, tôi yên tâm. Có điều biết tới đó thôi. Rồi thì bắt đầu theo hướng dẫn. Vừa lái tôi vừa cầm cái phone trên tay để nghe nó chỉ. Phải để ý trước xem cái khúc sắp tới sẽ là trái hay phải để mà cứ lane đó mà chạy. Chưa hết. “Con con ngó giùm mẹ, đến số mấy mình 'exit' con?”- “20B mẹ.” - ừ, 20B. Mà từ cột số 13 tôi đã chạy tò tò ở lane trong cho nó chắc ăn. Rồi cũng đến lúc vô freeway 110 N. Giữ bên phải, giữ bên phải chạy. Máy nói mà miệng tôi cũng lầm bầm, và trong đầu tôi phải lẩm bẩm “bên phải là bên nào?” Ha ha. Chuyện phải hay trái này mấy người gần gần tôi rành lắm. Miệng tôi nói phải mà tay tôi chỉ trái là bình thường. Mà mắc gì đang lúc mình chạy freeway thì phone cứ reng hoài, hết người này đến người kia gọi. Không có nghe. Nhất định là không có nghe. Cho dù là bấm speaker lên cũng không. Ðang bận lái freeway. Cứ vậy, mà tôi lái, bụng hơi thon thót đau, người hơi sôn sốt lên. Nhưng rồi trấn an, lái freeway thôi mà. Bác Hà Tường Cát “ốm nhom” vậy mà còn lái đến tận đâu, huống chi tôi chỉ lái đến L.A thôi mà có gì phải lo. Có lúc huốt qua một con đường, tim hơi đập phình phịch, tôi lại cố trấn an, bác Dung mẹ chị Ysa hiền khô vậy mà còn chạy freeway được thì huống gì “bà chằng” như tôi... He he, cứ vậy mà tôi tới nơi. Tôi thở cà phù cà phù, như thể nãy giờ ai bóp cổ tôi vậy. Ðến khi về. Trời ơi, Tháng Mười Một, 5 giờ 30 mà trời tối rồi. Tôi lại “mù.” Mang kiếng vô thì không nhìn GPS rõ, tháo kiếng ra thì có thấy đường gì phía trước để quẹo đâu! Chọn chiêu tháo kiếng. Vì cái chỉ đường cũng thông minh lắm, tôi lái theo nó, chỉ trật có một lần, tại lúc đó nó kêu phải, tôi quẹo trái. Thì chạy lại thôi, hì hì. Vào đến freeway 405S thì tôi nhớ ra đường xưa lối cũ rồi. Nhưng tôi không có biết cái lối exit để ra đường Euclid đâu, chưa có đi, nên không có quen. Tôi chạy te te cho đến chỗ exit ra Bolsa, hì hì chỗ này quen, hồi đó đi làm nail đi đường này ra. Thì mất công chạy ngược lại về nhà thôi chút thôi. Nhưng mà yên tâm. Tôi viết cái này, bởi tôi biết có rất nhiều người cũng chưa từng lái ra freeway. Sợ.
|