Home Phiếm Các Tác Giả Báo cáo thủ trưởng

Báo cáo thủ trưởng PDF Print E-mail
Tác Giả: Mõ Sài Gòn   
Chúa Nhật, 27 Tháng 11 Năm 2011 13:08

“...chúng sẽ cởi truồng đứng ở ngã tư, đứng trước lăng Bác cũng được dù nơi đó đông người, nhưng biểu cởi truồng rồi lén vào nhà xứ ôm chầm ông linh mục cho đảng ta chụp hình thì chúng xin thua...”

 

Buổi họp gồm có:

Đồng chí thủ trưởng (viết tắt Đ/C TT)

Đồng chí phụ trách chiến dịch đàn áp Thái Hà (viết tắt Đ/C đàn áp)

Đ/C TT: Nào, đồng chí báo cáo cho tôi nghe xem chiến dịch đánh bọn Thái Hà tới đâu rồi.
Đ/C Đàn áp: Báo cáo đồng chí thủ trưởng, đúng theo tinh thần buổi họp lần trước bọn em đã đánh chúng tơi bời nhất là đêm 3/11 vừa qua. Lính của em được triệu tập về từ khắp nơi, có tăng cường của các quận trong Hà Nội, bọn chúng đứa mặc cảnh phục, đứa mặc như dân trà trộn vào đối tượng, bám sát mục tiêu không lơi lỏng một giây. Trong khi ấy cánh bộ đội thủ đô đã mai phục chờ sẵn. Chỉ cần đồng chí thủ trưởng hô một tiếng là bọn em làm cỏ ngay cái đám Thái Hà này rồi.
Đ/C TT: Ông nói khoác vừa thôi chứ. Đám lính của ông có đứa nào thoát được tầm ngắm của mấy bà già ở đó đâu, thằng nào cũng bị đưa hình lên mạng trông mà ngán.
Đ/C Đàn áp: Dạ… đúng thế ạ. Không biết bọn giáo dân này có tài thánh gì mà biết tỏng mọi thứ. Hay là Chúa của chúng trợ giúp chăng?
Đ/C TT: Chúa đếch gì, cứ nhìn thằng nào trắng mập và dữ dằn thì i chang là mật vụ rồi. Ông phải ra lệnh cho lính của ông bớt ăn nhậu gái gú chừng ba năm may ra mới giống dân chúng ngày nay.
Đ/C đàn áp: Báo cáo anh em sẽ khắc phục sơ sót này nhưng vì chưa qua trường lớp đào tạo nghệ sĩ sân khấu nên sói mà đóng vai cừu khó quá thủ trưởng ạ.
Đ/C TT: Thôi bỏ chuyện ấy đi, báo cáo rõ xem kế hoạch triển khai tới đâu rồi.
Đ/C Đàn áp: Dạ vâng. Báo cáo thủ trưởng bọn em đã làm đúng theo phương án A. Đã vận động thuê mướn được một đám dở điên dở khùng làm quần chúng tự phát. Chúng nó ùa vào chửi bới bọn linh mục và giáo dân tơi bời và không quên đập phá vài thứ để dằn mặt bọn chúng. Báo cáo, nói về khả năng chửi tục và lời nói mất dạy thì thưa thủ trưởng, bọn này thuộc loại siêu cực kỳ đấy.

             Ùa vào chửi bới bọn linh mục và giáo dân

Đ/C TT: Tôi hỏi kết quả kia mà.
Đ/C Đàn áp: Dạ, tuy bọn em tỏ thái độ hung hăng như quỷ ở đáy địa ngục nhưng… kết quả rất khiêm nhường thủ trưởng ạ. Không biết bọn chó này học được ở đâu cái tình lờ lạ quá. Làm gì chúng cũng im re, cứ hát và đọc kinh. Bọn em phục sẵn chờ cho một đứa nào đó chịu không nổi đánh chửi lại là ùa vào làm cỏ ngay, nhưng thất bại đồng chí ạ.
Đ/C TT: Thế còn phương án A phẩy thì sao ?
Đ/C Đàn áp: Báo cáo Anh Thủ trưởng, đúng là thật khổ và gian nan cho bọn em triển khai phương án này. Y theo kế hoạch em vào các trại tù hình sự, tìm gặp mấy tay anh chị giang hồ đâm chém không gớm tay để thương thảo. Anh ạ, bọn chúng nói thà chết rũ trong tù, thà ăn cơm mốc với muối chứ không chịu vào nhà thờ quậy phá lúc linh mục làm lễ. Bọn chúng còn nói nếu đàn anh cần cánh tay hay cái mũi của thằng nào ngoài đời thì chúng làm ngay với giá tượng trưng thôi, còn đụng tới nhà thờ thì chúng không làm. Báo cáo Anh, cuối cùng em cũng tìm được một thằng già nát rượu và hơi chạm giây. Em chỉ mới đổ chưa hết vài ly bia hắn đã nhào đi. Anh biết không hắn hiên ngang oai hùng vào thẳng nhà thờ, tiến gần nơi làm lễ và văng tục tứ tung. Nhưng rồi cũng chả ăn thua gì cả Anh ạ, bọn em cứ tưởng phạm vào nơi thánh chắc chúng sẽ nhảy dựng lên và dần cho lão già kia một trận, có thế đảng ta mới nhào vào ăn thua đủ một trận cho đã tức. Nhưng không Anh ạ, chúng vẫn bình tĩnh, và nhục không chịu được là hai thằng nhóc kẹp nách người đại diện đảng ta đẩy ra ngoài cửa. Anh ạ, nếu thằng nào nghịch lấy mặt của Anh gắn vào mặt lão già khùng này thì nhục cả đảng anh ạ. Tấm hình này giống như hình chúng ta dàn dựng để tuyên truyền khi mấy cô du kích dắt mấy thằng tù binh Mỹ bị bắt ngày xưa đấy.

       Lão già khùng, đại diện đảng ta

Đ/C TT: Các ông làm ăn chả ra sao cả. Thế còn phương án B?
Đ/C Đàn áp: Ối giời ơi! Gian nan khổ lắm đ/c thủ trưởng ạ. Bọn em đi vào các trại nhốt bọn gái mại dâm, bọn đầu gấu để nhờ chúng tham gia chiến dịch nhưng chẳng con nào đồng ý cả. Mấy con đĩ ấy còn nói nếu cần chúng sẽ cởi truồng đứng ở ngã tư, đứng trước lăng Bác cũng được dù nơi đó đông người, nhưng biểu cởi truồng rồi lén vào nhà xứ ôm chầm ông linh mục cho đảng ta chụp hình thì chúng xin thua. Chúng còn dám chửi bọn em là quân vô loại nữa chứ. Quái thật, có nhiều điều từ ngày mở chiến dịch em thật đếch hiểu gì cả.
Đ/C TT: Thế phải làm cách nào để triển khai phương án B ?
Đ/C Đàn áp: Dạ có lẽ phải cố tìm trong đám đảng viên nữ nhà ta thôi anh ạ, nếu nơi này mà không có thì trên đời này sao mà có được. Báo cáo Anh, em có tìm thăm mấy chị trong Thanh Niên Xung Phong ngày xưa chiến đấu ở đường mòn Hồ Chí Minh để xin ý kiến, mấy chị ấy bảo ngày ấy mấy chị ngu nghe lời xúi dục và tâng bốc của đảng, khi vào rừng sợ quá, khổ quá muốn về nhưng cũng bị chi bộ đảng rừng quản lý, nhưng dù có về được tới nhà thì đảng ta ở địa phương sẽ làm thịt nó. Vì thế chị ấy vừa khóc vừa nói đành phải ở lại gởi tuổi xuân cho những cơn mưa rừng. Bây giờ thì làm chó gì có ai nghe theo lời dụ nữa mà tìm người làm như thế.
Đ/C TT: Ông nói nhiều quá. Thế còn kế hoạch B phẩy ?
Đ/C Đàn áp: Báo cáo thủ trưởng, vấn đề này cực kỳ tế nhị và khó thực hiện.Thứ nhất là khó mà tìm được người nào chịu giả làm giáo dân, lên rước Bánh Thánh rồi ném xuống đất chà chân lên. Một là vào nhà thương điên tìm nhưng bọn điên không ý thức được việc làm, hai là họp toàn bộ đảng viên ta lại rồi rút thăm. Thằng nào trúng ráng chịu. Nhưng em cũng không tin chắc là thành công anh ạ, mục đích của mình là chọc cho chúng nổi khùng như thế mới có cớ để san bằng Thái Hà, nhưng em sợ lần này thì hai đứa bé hơn sẽ trói người đại diện đảng ta lại sau đó giải lên công an quận và làm đơn kiện đảng ta thì thế giới sẽ la toáng lên mất. Em hơi sợ đấy Anh ạ.
Đ/C TT: Thế còn bọn Hội Đồng Giám Mục thì sao? Chúng có phát biểu gì không?
Đ/C Đàn áp: Dạ, cho đến giờ này thì bọn ấy vẫn câm như hến. Em cứ tưởng đánh thẳng vào nghi thức tôn giáo chúng sẽ ló mặt ra, không phải vì để bảo vệ nhưng nếu không ra thì giáo dân vốn đã không tin lại càng không tin hơn, nhưng chúng vẫn im như thóc. Chắc chúng chờ đảng ta đái lên nhà tạm mới chịu lên tiếng xin đối thoại.
Đ/C TT: Ông nghe đây, lo phái người đem quà cáp tới thăm sức khoẻ các đồng chí giám mục ấy, và coi xem trong chính phủ kỳ này có phiên họp nào không thì mời bọn ấy tới cho có mặt chắc chúng sẽ thích.

Ông nói chúng muốn đối thoại với đảng ta à. Bọn này đúng là học nhiều rồi bị tẩu hỏa nhập ma, trên đời này làm đếch gì có chuyện sói ngồi nghe cừu giải thích, chúng tưởng dưới đất này là thiên đàng chắc. Đảng ta coi bọn chúng là kẻ địch, sở dĩ chưa xóa sổ đạo công giáo vì đảng ta chưa có thể thôi chứ. Ông phải luôn nhớ rằng chủ trương của đảng ta là biến dần dần giáo hội công giáo ở Việt Nam thành giống như giáo hội công giáo bên nước đàn anh Trung Quốc. Hơn mấy chục năm nay nhờ vào các đồng chí linh mục và giáo mục cộng tác, chúng ta đã tiến được một đoạn khá xa. Từ nay đến ngày thành công còn không ít vất vả nhưng phải làm vì đó là con đường sống và tồn tại của đảng. Nói thật nhé, đảng và giáo hội công giáo không thể sống chung với nhau được. Hoặc đảng chết hoặc đạo phải chết.

Về chiến dịch Thái Hà, ông cứ tiếp tục cho bọn đàn em đàn áp, chọc phá cho chúng nổi giận mà manh động. Đó là điều chúng ta đang chờ từng phút từng giây. Nếu như chưa có kết quả mà bọn báo chí truyền thông thế giới la to quá thì tạm thời nằm yên, sau đấy sai bọn báo chí, truyền hình đưa tin cơ sở bênh viện Đống Đa quá xuống cấp, ném đá vào đầu vài đứa rồi cho nằm trong bệnh viện bảo là trần nhà bị hư đổ xuống. Chính phủ sẽ cho tiền sửa chữa, khi ấy ta phá tất cả làm lại một bệnh viện mới, rồi đổi thành trung tâm này nọ hoặc đổi thành ổ điếm thì bọn Thái Hà cũng bó tay thôi.